Truyen30h.Net

Bà xã! Em chạy đi đâu ?

Tiết tử

truongngocanhsd3

Những tia nắng buổi sớm chiếu vào bên trong phòng khách của một ngôi biệt thự hiện đại, xa hoa và lộng lẫy. Người hầu vẫn làm công việc của mình. Lúc này cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ thể thao bước vào. Trên người anh ta tỏa ra một khí chất khiến người ta phải nể phục. Trên trán anh ta vẫn còn vài giọt mồ hôi chưa lau, tinh thần nhìn có vẻ rất tốt.

- Thiếu gia buổi sáng tốt lành. - Quản gia cung kính nói.

- Ukm. - Anh ta gật đầu coi như là chào hỏi.

- Dạ thưa thiếu gia đây là báo của ngài ạ. - Một người hầu cung kính nói tay đưa báo cho hắn. Hắn gật đầu vừa uống cốc cà phê trên bàn vừa xem báo. Quanh người tỏa ra khí chất phong nhã, kiêu ngạo.

Lúc này trên cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ xuất hiện một người phụ nữ mặc chiếc váy hở hang ôm sát người màu đỏ rực. Cô ta có gương mặt xinh đẹp. Mái tóc được uốn xoăn nhuộm màu cam chói lọi. Trên người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta cảm thấy nhức mũi.

- Chào thiếu phu nhân. - Quản gia nhìn thấy cô ta thì hơi khom người xuống chào. Cô ta kiêu căng, ngạo mạn không nói tiếng nào mà tiến đến trước mặt người đàn ông kia.

- Thiên, hôm nay có một bữa tiệc của Thiếu phu nhân. Anh về sớm đưa em đi chọn trang phục. -

Cô ta kiêu căng nói với người đàn ông.

- Hôm nay tôi có cuộc họp không đi được. - Người đàn ông hờ hững nói.

- Anh lúc nào cũng bận. Lúc nào tôi rủ anh đi anh cũng kêu bận.- Cô ta tức tối nói. Thấy người đàn ông đó không để ý đến mình, cô ta đưa tay ra giằng tờ báo.

- Đưa tờ báo đây. - Giọng nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên.

- Em sẽ đưa cho anh nếu như tối nay anh đi dự bữa tiệc đó với em.

- Tôi nói tối nay tôi bận không đi được.

- Tôi với anh cưới nhau 3 năm rồi mà lúc nào anh cũng lạnh nhạt với tôi. Rốt cuộc anh cưới tôi về làm gì hả ?

- Con tôi cần mẹ mà chúng ta có hôn ước nên tôi cưới cô về thôi. Tôi nghĩ là cô rất mong muốn cuộc hôn nhân này chứ.

- Anh nói đi, anh ngoại tình với con hồ ly tinh nào ở ngoài rồi hả ?

-Trân Linh cô đủ rồi đấy. Cô không cần nói tôi. Xem lại đi xem cô ngủ với bao nhiêu thằng bên ngoài rồi hả ? Cô đừng có tưởng tôi không biết cô lấy bao nhiêu tiền của tôi đi bao trai.

Nói xong người đàn ông liền đứng dậy quay người đi.

- Anh....anh.....anh được lắm. Hàn Tử Thiên, tôi hận anh. 

Người đàn ông không nói gì mà đi thẳng lên tầng để tắm rửa.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Đi làm việc đi. - Diệp Trân Linh quay sang quát mấy cô người hầu. Mọi người cũng không để ý nhiều mà đi làm việc đằng nào chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa. Họ liền đi làm việc đỡ phải tai bay hạ gió hướng tới.

Lúc Diệp Trân Linh đang rất tức giận thì có một cậu bé đi ra từ căn phòng. Cậu bé có ngũ quan xinh xắn, đáng yêu. Nước da trắng nõn hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của người đàn ông vừa nãy.

Cậu thấy sắc mặt của mẹ mình không tốt liền chần chừ muốn quay lại phòng nhưng không kịp.

- Thằng nhóc kia mày câm điếc hay sao mà nhìn thấy tao mày không chào hả ?

- Mẹ, chào buổi sáng.- Cậu bé cứng ngắt, chần chừ nói,

Nhưng DIệp Trân Linh như tìm được bao cát trút giận, cũng không quan tâm đây là một cậu bé năm tuổi vì đó không phải con của cô ta.

- Chát.- Cái tát của cô ta đưa vào mặt của cậu bé. Hàn Thiên Anh sợ hãi co rúm người lại. Diệp Trân Linh cảm thấy rất thoải mái vì đánh vào khuôn mặt này giống như đánh vào gương mặt của chồng cô ta.

Đợi đến lúc mà ba của Hàn Thiên Anh đến thì khắp người cậu bé đã nhiều vết bầm tím. Cậu được quản gia và người hầu đưa về phòng để bôi thuốc.

Những lúc như thế này thì cậu chỉ ước cậu không có mẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net