Truyen30h.Com

Ba Xa Em Yeu Chi

Chương 35 Đại Tiểu Thư Ngọc Huyền

" Sân bay sao ? Cậu hiện tại đang ở sân bay ? "

Cao Thoại Mỹ nghe người trong điện thoại nói mà sửng sốt . Tối hôm qua điện thoại của cô bị ném vỡ , sáng nay mới mua lại nên không nhận được điện thoại của Ngọc Huyền . Không ngờ vừa rồi bắt điện thoại đã bị cô nàng mắng một trận. Càng không ngờ cô nàng lại bảo vừa đến Bắc Kinh.

" Phải , bổn tiểu thư đã đến Bắc Kinh rồi . Cậu còn không nhanh chân ra đón mình " - Ngọc Huyền vui vẻ nói.

" Cậu đợi mình một chút "

Lấy tay che điện thoại lại  Cao Thoại Mỹ xoay qua nhìn người bên cạnh .

" Sao vậy em ? "

" Bạn em vừa đến Bắc Kinh. Hiện tại , cô ấy đang ở sân bay , muốn em đến đón cô ấy "

Đỗ Hồng Yến nghe vậy liền nhướn mày - " Nhưng em đã bao trọn nhà hàng rồi với lại chị từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì "

" Chị phải đến đón cô ấy . Ngọc Huyền là bạn thân của em , cô ấy là lần đầu về Bắc Kinh nên không quen thuộc đường xá nơi đây " - Cô cảm thấy có chút khó xử.

" Hay là như vậy . Chúng ta cứ đến nhà hàng ăn trưa. Em sẽ gọi cho lão tam đến đón bạn em, có được không ? "

Bàn tay to lớn vuốt tóc cô,nàng cất giọng trầm ổn.

Nghe nàng đưa ra ý kiến , cô cảm thấy cũng tạm ổn. Đành gật gù đồng ý.

" Cũng đành như vậy. Để chị nói với Ngọc Huyền . Em mau gọi cho Đình Trí đến đón cô ấy "

" Được rồi, anh sẽ ngay lập tức gọi điện " - Đỗ Hồng Yến cười cười nhéo má cô.

Cao Thoại Mỹ gật đầu rồi tiếp tục cuộc điện thoại.

" Ngọc Huyền , mình hiện tại có chút việc không thể đến đón cậu ngay bây giờ được. Mình sẽ sai người đón cậu đến chỗ mình, được chứ ? "

" Được rồi , nếu cậu có việc bận thì cứ gọi người đến đón mình là được " - Ngọc Huyền có chút thất vọng nói.

" Cậu ngồi chờ một chút, đừng đi lung tung. Người đó sẽ đến ngay. Như vậy nhé "

" Được rồi , cậu yên tâm mình sẽ ngồi ở sân bay chờ. Mình cúp máy đây "

******************************************

...Sân bay quốc tế...

Một Bugatti Veyron sang trọng màu hồng vừa được sơn mới đỗ lại bên đường. Cửa xe được đẩy ra , một người đàn ông bước xuống xe mặc áo thun màu trắng ở trong , khoác bên ngoài là chiếc áo vest màu đỏ đô đắt tiền.

Anh ta vừa xuất hiện ngay lập tức những người phụ nữ có mặt ở đó đều ngoái nhìn. Người đàn ông dáng người cao ráo vừa chuẩn không mập cũng không ốm , làn da trắng trẻo như em bé . Gương mặt tuấn mĩ kết hợp với đôi môi hồng nhuận. Có thể nói đây là một người đàn ông vô cùng xinh đẹp. Đúng nghĩa với từ mà người ta vẫn hay thường gọi - mỹ nam .

Đình Trí bước vào trong sân bay.  Đại tỷ này cũng thật là , anh công việc bù đầu bù cổ làm không hết. Lại bắt anh đi đón người ở sân bay trong khi mình rảnh rỗi đi ăn trưa với mỹ nhân. Thật không hiểu nổi.

Đi vào trong , Đình Trí đưa mắt tìm kiếm cô gái mặc áo màu xanh đen. Giữa rừng người đông nghịt , muốn tìm người chỉ qua một màu áo quả thật không dễ. Đột nhiên, ánh mắt đang dò tìm của anh chạm phải một thân ảnh xinh đẹp đang ngồi ở ghế chờ sân bay.

Quả là mỹ nhân nha !

Bình thường anh rất hứng thú với những người đẹp. Nhưng mà áo khoác mà cô gái ấy đang mặc lại là màu xanh đen. Đình Trí đoán có lẽ cô gái đó chính là bạn của Thoại Mỹ .

" Xin hỏi , cô có phải là Ngọc Huyền ? "

Đình Trí tiến đến gần mở miệng hỏi.

Cô gái đang ngồi đọc tạp chí nghe tiếng nói vang lên liền ngước mắt lên nhìn. Đình Trí có chút cứng ngắc khi đối diện với gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh. Một vẻ đẹp thực sự rất đặc biệt.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp lai Á - Âu của Cao Thoại Mỹ , cô gái trước mắt lại mang một nét đẹp vô cùng cổ điển. Một vẻ đẹp chuẩn mực của người Việt.

Khuôn mặt trái xoan thanh thoát , cặp mắt phượng dài xếch lên, sóng mũi cao , đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng . Nếu Cao Thoại Mỹ mang một vẻ đẹp rực rỡ thì cô gái này lại mang một vẻ đẹp tĩnh lặng , huyền bí hơn.

Trong lúc bị vẻ đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp thì ngay lập tức một giây sau đã bị cô gái đó đập tan.

Ngọc Huyền gấp tờ tạp chí lại , cầm lấy túi xách to đùng bên cạnh thảy vào người đàn ông - " Oh god , cuối cùng cũng đến , anh làm việc chậm chạp quá đấy. Thoại Mỹ không nói cho anh biết tôi ghét bị cho ngồi đợi lâu hay sao ? "

Nghe giọng điệu khó chịu của cô nàng , Đình Trí có chút cau mày - " Tôi là... "

" Vệ sĩ của Thoại Mỹ . Tôi biết rồi không cần giới thiệu . Mà này... "

Đình Trí đứng lên , khoanh tay trước ngực. Ánh mắt dừng trên người đàn ông , quét một lượt từ trên xuống dưới . Cô nàng tặc lưỡi lắc lắc đầu như không thể hiểu được.

" Dạo này vệ sĩ các người cũng bị khủng hoảng thời trang toàn cầu ảnh hưởng sao ? Tùy tiện mặc cái gì cũng được. Vệ sĩ thì nên mặc chỉnh tề chút đi. Còn nữa , cái áo khoác đó đúng là sự sỉ nhục của thời trang "

Đình Trí bắt đầu cảm thấy không vui với giọng điệu của cô gái này.

" Tôi không phải là vệ sĩ... "

" Vậy thì là thư kí. Thư kí thì cũng có gu thời trang chứ "

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô nàng chặn miệng.

Cái gì mà gu thời trang ? Cái áo vest này là hàng hiệu mắc tiền mà cô gái kia dám nói đây là sự sỉ nhục của thời trang. Thật không thể tin được.

Nể tình cô nàng là người đẹp mỹ nhân, cũng là bạn của Cao Thoại Mỹ nên Đình Trí không tính toán so đo . Anh nặn ra một nụ cười trẻ con với người trước mặt , cố gắng giải thích lần nữa.

" Tôi không phải là... "

" Anh nói nhiều quá đấy. Mau mau lo làm việc của mình đi. Cầm lấy cái này... cái này nữa... "

Vừa nói ,Ngọc Huyền vừa tiếp tục thảy lên tay anh túi lớn túi nhỏ . Đình Trí bị làm cho bất ngờ chỉ có thể đưa tay chụp lấy. Cho đến khi có một chồng túi xách đầy ắp cao đến ngang mặt Đình Trí thì cô nàng mới dừng lại.

" Cô định dọn nhà đến đây ở luôn sao ? Đem nhiều hành lý như vậy làm gì ? " -Đình Trí không thể tin được có ngày anh sẽ bị người ta ném đồ vào mặt như thế này.

Ngọc Huyền khoanh tay trước ngực , mặt khinh khỉnh nói - " Đừng ngớ ngẩn như thế , còn cả xe hành lý ở kia nữa "

Đình Trí nhìn qua xe hành lý bên cạnh với 4 , 5 cái vali chồng lên nhau. Anh trừng mắt nhìn đống hành lí đó .

" Cô đang đùa với tôi đấy à ? "

Cô gái trước mặt đúng là đúng chất của một đại tiểu thư . Rất có tài đàn áp người khác.

" Không , rất nghiêm túc. Cầm à cẩn thận đấy , trên tay anh mỗi túi đều làm bằng da cá sấu , mỗi cái đều ít nhất 5000 đô trở lên. Anh cứ thử làm rớt một cái xuống đất đi , tôi sẽ bẻ gãy tay anh "

Ngọc Huyền liếc mắt một cái rồi xoay người bước nhanh ra ngoài.

" Nhanh chân lên đi , tôi muốn đến gặp bạn tôi "

Càng lúc càng không thể tin được, đường đường là lão tam của một tổ chức xã hội đen lớn nhất Châu Á mà anh lại bị một cô gái đe dọa . Đình Trí có cảm giác mình sắp biến thành kẻ sai vặt của cô ta vậy.

Ngọc Huyền đứng trước chiếc xe Bugatti Veyron màu hồng , đôi mắt xếch mở lớn. Cảm giác không thể tin được , chiếc xe trước mặt cô toàn bộ đều là màu hồng. Mà Ngọc Huyền cực kỳ kì thị màu hồng nha.

" Xe này là của anh ? " - Cô nàng cau mày hỏi.

Đình Trí đang chật vật xếp đống hành lý vào đằng sau xe ngước mặt lên trả lời .

" Phải "

" Anh... không phải là lộn giới đấy chứ ? " - Ngọc Huyền cao giọng hỏi. Từ lúc chia tay với Evan cô nàng liền có chút nhạy cảm với những người như vậy .

Anh liếc mắt nhìn cô nàng , cười lạt - " Tôi không lộn giới nhưng nằm trên nằm dưới gì cũng được "

Ngọc Huyền nheo mắt hừ lạnh một cái , đột nhiên cười như không - " Xe này mới sơn ? "

Đình Trí gật đầu, giọng điệu oang oang - " Phải , rất đẹp phải không ? Tôi biết mấy tiểu thư như cô thích màu này lắm "

Cô nàng liếc xéo anh ta , lạnh lùng ra lệnh - " Sơn lại đi "

" Vì sao phải sơn lại ? " -Đình Trí nhíu mày. Cô gái này càng lúc càng đòi hỏi quá đáng.

" Hư rồi "

" Hư chỗ nào ? "

" Chỗ này " - Ngọc Huyền vừa nói , trên tay cầm chiếc chìa dùng đầu nhọn cà vào bề mặt xe. Nghe một tiếng va chạm kéo dài " Két.... ".

Trên bề mặt xe xước cả một đường dài .

" Cô... ! Làm sao... Chìa khoá xe của tôi... " - Đình Trí nhìn thấy bé cưng của mình bị người trước mặt thẳng tay cào xước không thương tiếc. Máu nóng trong người liền nổi lên.

" Ngay vừa rồi , nó rớt dưới đất nên tôi mới nhặt lên " - Cô nàng mặt dửng dưng đáp.

" Sao cô dám... "

" Tốt nhất là anh nên sơn lại màu khác nếu không lần sau tôi sẽ biến nó thành đồ phế thải đấy "

Đình Trí tức điên. Từ nãy đến giờ không có câu nào là cô ta không nhảy vào họng anh. Chưa bao giờ , anh thấy một tiểu thư nào hành động xấc xược như vậy.

Nói xong , cô nàng rất điềm nhiên ngồi vào trong xe. Ngồi vào vị trí tài xế .

" Cô ! Đang làm cái gì vậy ? "

" Không nhìn thấy sao ? Là lái xe . Tôi thấy mặt mũi anh sáng sủa đẹp trai như vậy , không phải là bị mù chứ ?! "

Ngọc Huyền đùa cợt lên tiếng.

" Cô qua bên kia , đây là chỗ của tôi. Tôi là người lái " - Anh nghiêm giọng nói. Lần đầu có một cô gái làm anh phát bực như vậy. Cô ta quả nhiên không hổ danh là bạn thân của Cao Thoại Mỹ .

" Anh là kẻ làm công ăn lương. Tôi là bạn của chủ nhân anh thì anh phải có trách nhiệm vâng theo. Tôi bây giờ là muốn tự lái xe " - Ngọc Huyền giương mắt nhìn người đàn ông.

" Đã nói với cô tôi không phải... "

" Tôi đang giữ chìa khoá xe , anh có 3 giây để vào xe nếu không đừng trách vì sao mình bị cướp xe "

Cô nàng đút chìa khoá vào ổ , bắt đầu khởi động xe.

" Cô... ! " - Đình Trí tức không thể chịu được. Chết tiệt, nếu không phải cô ta là bạn của Cao Thoại Mỹ thì anh đã lôi cô ta ra khỏi xe rồi. Anh chưa bao giờ tức giận với phụ nữ nhưng mà cô gái này đúng là xấc xược quá đáng.

" 1... 2... " - Ngọc Huyền bắt đầu đếm.

Không còn cách nào khác , Đình Trí đành phải vòng qua bên kia ôm cục tức ngồi vào xe. Nhịn , nhịn ... Dương Đình Trí mày không phải là người so đo với phụ nữ. Tuyệt đối không phải.

Cô nàng ngồi bên cạnh nhếch miệng , lái xe rời khỏi khu vực sân bay.

***************************************

Hồi nhỏ , Đình Trí rất sợ chơi mấy trò cảm giác mạnh. Thật là kỳ lạ , bình thường anh đánh nhau rất giỏi , thân thủ cũng thuộc dạng tu luyện lâu năm, sức chịu đựng rất cừ. Nhưng bản thân lại rất sợ mấy trò độ cao , tốc độ nhanh .

Chính xác là bây giờ , Đình Trí đang được hưởng cái cảm giác mạnh đó lần đầu tiên đây. Đúng là sai lầm nhất cuộc đời anh chính là để cho cô ta lái xe. Anh vừa hai tay vịnh ghế để khỏi phải ngã vừa chỉ đường cho người bên cạnh. Đúng là khủng bố tinh thần. Tuy rằng , Đình Trí đi xe với tốc độ nhanh là chuyện bình thường nhưng nhanh tới mức kinh khủng này thì thật là... Giống như muốn chui đầu vào chỗ chết.

" Này , cô không đi chậm lại được sao ? Cô muốn chết thì đừng lôi tôi theo "

Đúng là không thể , không thể tin được. Anh không biết có nên bái phục trình độ lái xe lách đường của cô gái này không. Trên đường đông xe như thế này , cô lách không còn chỗ nào để lách. Một đoạn đường xa lộ thẳng dài như vậy mà cô ta lại đi theo đường zích zắc.

Ngọc Huyền khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh - " Anh xem bản thân có đúng là đàn ông không ? Nhát gan như vậy . Yên tâm đi , chưa có người nào đi cùng xe với tôi mà chết cả "

Gì chứ ? Nhát gan ? Cho dù có quỷ đi cùng xe với cô ta thì cũng đau tim chết đấy chứ . Còn nói cái gì chưa có ai chết cả. Làm sao mà chết , chỉ mới thương tật suốt đời thôi.

Chiếc xe lao nhanh ngay giữa đường. Bất thình lình ,một chiếc xe tải đi hướng ngược lại chạy tới bóp kèn liên tục. Ngọc Huyền mặt vẫn rất dửng dưng , quay bánh lái một phát gặt cua . Cả người Đình Trí muốn ngã theo hướng xe . Chiếc xe ngay lập tức quẹo vào con đường bên cạnh , tránh được chiếc xe tải.

Đình Trí thực sự muốn chết vì đau tim. Anh đi đánh nhau chém giết bao lâu cũng chưa bao giờ đau tim thế này.

Chương 36 : Đỗ Hồng Yến không vui

...Nhà hàng Roulious...

" Anh thật là , cũng chỉ là ăn trưa thôi . Đâu cần phải bao trọn cả nhà hàng như thế "

Cao Thoại Mỹ cười cười , giọng có chút trách móc. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên khắp gian phòng khiến tâm tình người ta thật dễ chịu. Trong không gian sang trọng mỹ lệ hòa quyện với tiếng đàn tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Người con gái ngồi bên cạnh khóe miệng giơ cao , tay cầm dao nĩa từ tốn cắt thịt cho cô - " Em không muốn ai phá hỏng bầu không khí của chúng ta "

Cô nghe vậy lắc đầu cười khổ. Như thế này cũng thật là phung phí tiền bạc . Nhìn người con gái bên cạnh đang chu đáo cắt thức ăn cho cô , trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

" Chị mau ăn đi. Ăn nhiều một chút. Dạo này em thấy chị ốm đi rất nhiều " - Nàng đẩy dĩa thức ăn qua cho cô , cất giọng trầm thấp.

" Ốm chỗ nào ? Chị thấy cũng như vậy thôi mà " - Cao Thoại Mỹ buồn cười cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.

" Chỉ cần chị ốm đi một chút là em liền không thỏa mãn được " - Đỗ Hồng Yến cười xấu xa.

Gò má của cô chuyển dần sang màu đỏ , cô gái này đúng là không có chỗ nào đứng đắn - " Háo sắc . Ai muốn thỏa mãn em ?! "

" Sao ? Không muốn ? Vậy thì tối nay anh phải bắt chị thỏa mãn em mới được " - Nàng giọng khàn khàn tà dụ nói.

" Xấu xa , bạo quân " - Cao Thoại Mỹ hung hăng nhìn người con gái bên cạnh. Cô gái này càng lúc lại càng làm càn .
Đỗ Hồng Yến nhìn thấy cô như vậy càng nở nụ cười xấu xa . Càng cứ thế mà tiến tới , cúi sát mặt cô , cắn nhẹ lên vành tai cô - " Chỉ thích bạo quân với một mình chị thôi "

Mặt cô nóng ran theo lời nói của nàng. Đỏ lại càng đỏ. Cô đẩy nàng ra , trừng mắt bất mãn - " Người khác sẽ nhìn thấy đó. Em chẳng phải muốn chị ăn nhiều sao ? Em cứ như vậy thì làm sao chị ăn được ?"

Đỗ Hồng Yến bật cười , dịch người ra một chút cho cô thoải mái - " Được rồi chị mau ăn ngoan đi "

Cao Thoại Mỹ liếc nàng một cái rồi mới tiếp tục ăn . Người bên cạnh hài lòng nhìn cô , cũng bắt đầu ăn phần của mình.

Trong lúc hai người đang ăn thì phía bên ngoài cánh cửa nhà hàng được đẩy ra .

" Xin lỗi thưa quý khách nhưng nhà hàng hôm nay đã được bao trọn , xin quý khách lần sau hãy ghé đến " - Người phục vụ kính cẩn nói.

" Nhưng tôi muốn... "

Ngọc Huyền định lên tiếng nhưng đã bị người bên cạnh cướp lời.

" Chúng tôi có hẹn với Đỗ Hồng Yến và Cao Thoại Mỹ ở đây "

Đình Trí bước lên phía trước giọng nghiêm túc nói.

Anh đưa tay đặt lên bụng mình , từ lúc bước xuống xe đến giờ , bụng anh cứ nhốn nháo. Đầu óc thì quay vòng tròn. Đại nam nhân như anh có bao giờ say xe , vậy mà hôm nay lại bị một nữ nhân lái xe chở đi làm cho chong chóng mặt mày.

Người phục vụ nhìn thấy người đàn ông vừa nói , liền nhận ra ngay. Anh ta ngay lập tức cúi đầu , khẩn trương nói.

" Kính chào Dương tiên sinh , thật thất lễ. Mời tiên sinh cùng tiểu thư đi lối này. Đỗ tiểu thư và Cao tiểu thư đang đợi hai người bên trong " - Người phục vụ đưa tay mời.

Ngọc Huyền nhướn mày nhìn người bên cạnh. Đỗ tiểu thư là ai ? Ngoài Cao Thoại Mỹ ra còn có ai khác sao ?

Cô nàng cùng Đình Trí theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đi vào bên trong , bước đến bàn của Cao Thoại Mỹ được đặt kế bên cửa sổ. Ngọc Huyền có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô bạn thân mình.

Người đó là Đỗ tiểu thư ? Một người con gái nổi bật giữa gian phòng không những vì vẻ ngoài  của nàng mà còn là khí thái tao nhã , quyền quý của nàng lấn át cả không khí. Mà người con gái đó ngồi bên cạnh Thoại Mỹ cử chỉ rất dịu dàng chu đáo , ánh mắt tràn ngập nhu tình.

Cô nàng cứ nghĩ Thoại Mỹ về Bắc Kinh chẳng phải là để đính hôn với thiếu gia nhà Kimura sao ?

" Thoai Mỹ " - Ngọc Huyền bước đến trước bàn ăn của hai người.

Nghe tiếng gọi , Cao Thoại Mỹ ngay lập tức ngước mắt lên nhìn , ánh mắt dần trở nên kinh ngạc - "  Ngọc Huyền ! "

Cô nàng đứng trước mặt cô giang rộng hai cánh tay ra - " Mình đây , cậu còn chờ gì nữa ? "

Cao Thoại Mỹ gương mặt mừng rỡ đứng dậy khỏi ghế , vô tình hất luôn cánh tay đang ôm eo mình ra. Ôm chầm lấy cô bạn thân.

Đỗ Hồng Yến có chút cau mày , nàng không thích chuyện này cho lắm. Càng không thích ai phá hỏng không gian riêng tư của cô và nàng. Đỗ Hồng Yến cảm thấy không vui.

" Mình còn tưởng cậu đến Bắc Kinh để đính hôn với anh chàng người Nhật rồi quên mình luôn chứ ? " - Ngọc Huyền ôm cô giận hờn nói.

Một câu nói của cô nàng làm cho người ngồi trên bàn ăn mặt đen đi rất nhiều . Cao Thoại Mỹ buông Ngọc Huyền ra , sóng lưng có chút ớn lạnh.

" Ngọc Huyền , chuyện đó... "

" Đình Trí, cậu làm sao mà mặt mày lại xanh xao như vậy ? " - Đỗ Hồng Yến chau mày nhìn người đàn ông đứng phía sau Ngọc Huyền .

" Mình không khỏe cho lắm... Mình đi vào toilet một chút "

Vừa nói dứt câu , Đình Trí đã bịt miệng chạy vào nhà WC.

Nàng có chút ngạc nhiên nhìn tên bạn thân chí cốt của nàng hôm nay lại có bộ dạng này.

" Thoại Mỹ , tên thư kí này của cậu đúng là bê đê quá đáng . Mình chỉ là dành lái xe thôi mà hắn đã biến thành bộ dạng này " - Ngọc Huyền chu mỏ nói.

Cao Thoại Mỹ nghe vậy liền lắc đầu - " Cho mình xin đi , ngồi xe cậu lái ? Thà rằng kêu mình nhảy từ 3 tầng lầu xuống còn an toàn hơn. Mà... cậu ta không phải là thư kí của mình đâu "

" Vậy anh ta là ai ? " - Cô nàng nhướn mày khó hiểu.

" Cậu ấy là bạn của mình . Cậu không phải là tưởng nhầm Đình Trí thành thư kí rồi đàn áp cậu ấy đấy chứ ? " - Cao Thoại Mỹ nheo mắt hỏi.

Ngọc Huyền khoanh tay trước ngực , mặt khinh khỉnh - " Là tên của anh ta à ? Mình cũng đâu có làm gì quá đáng , chỉ là nhờ anh ta xách ít hành lý thôi mà "

Cao Thoại Mỹ càng lắc đầu cười khổ , ai chứ Ngọc Huyền thì cô quá hiểu. Cô nàng là người tính tình rất khó chiều , sớm nắng chiều mưa. Là người đã muốn làm gì thì không ai có thể cản. Chắc chắn là Đình Trí đã bị cô nàng hành xác đến mức mặt mày xanh như tàu lá chuối như vậy.

" À đúng rồi , mình quên mất phải giới thiệu. Đây là Đỗ Hồng Yến "

Cao Thoại Mỹ lên tiếng giới thiệu .

Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn người đàn ông . Cái tên Đỗ Hồng Yến này là... Đột nhiên cô nàng kéo tay cô - " Thoại Mỹ , cậu ra đây mình có chuyện muốn hỏi cậu "

Chính giữa vầng trán của Đỗ Hồng Yến nhíu thành một đường thấy rõ khi nhìn thấy cô bị người ta giành mất.

" Yến Yến , đợi chị một chút "

Cao Thoại Mỹ chỉ kịp xoay đầu nói nàng một câu liền bị cô nàng lôi đi.

......

....

" Thoại Mỹ , chuyện này là như thế nào vậy ? Nếu mình nhớ không lầm người tên Đỗ Hồng Yến đó là vị hôn thê trước kia của cậu nhưng chẳng phải hôn ước của hai người đã bị hủy bỏ rồi sao ? Hiện tại bây giờ đáng lẽ cậu phải đính hôn với Aki Kimura không phải sao ? Sao lại cùng với người họ Đỗ đó hẹn hò ăn uống ? " - Ngọc Huyền dùng cái giọng vô cùng nghiêm trọng để liên tiếp hỏi cô.

Cao Thoại Mỹ bị cô nàng lôi ra góc phòng nói chuyện . Vừa mới lên tiếng cô nàng đã hỏi tới tấp không ngừng. Cô không biết phải trả lời ra sao , có chút chần chừ mở miệng - " Ngọc Huyền , bây giờ mình cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu cho cậu hiểu. Nhưng là... mình yêu Đỗ Hồng Yến "

" Sao cơ ? Cậu... cậu nói... là yêu ? "

Ngọc Huyền không ngờ sẽ có ngày mình nghe được từ yêu từ miệng của cô bạn thân. Là ai nói chứ Cao Thoại Mỹ nói thì cô không thể nào tin được.

Cô nàng hiểu rất rõ người như  Thoại Mỹ sinh ra trong một gia đình hào môn , gia giáo được dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Cao Thoại Mỹ là người luôn đặt lợi ích của của Auheron lên hàng đầu , luôn lấy đại sự làm cuộc. Đối với cô tình yên là chuyện vớ vẩn hão huyền không có thực.

Vậy mà ngay lúc này Ngọc Huyền lại nghe thấy chính miệng Cao Thoại Mỹ nói yêu một người con gái

" Phải , mình yêu Đỗ Hồng Yến " - Cô chắc nịch thốt ra lời nói.

Cô nàng bắt đầu đặt tay lên trán , ánh mắt không thể tin được - " Mình bắt đầu thấy chuyện này không thể hiểu được. Thoại Mỹ , rốt cục toàn bộ chuyện này là như thế nào ? "

Cao Thoại Mỹ nắm lấy tay  Ngọc Huyền , nhẹ nhàng mở miệng - " Một lời không thể nói hết. Đợi lúc nào có thời gian mình sẽ kể cho cậu nghe , được không ? "

" Thôi được rồi , cậu nhất định phải kể hết mình nghe đấy "

Cô nàng thở dài một cái

" Nhất định. Nhưng sao đột nhiên cậu lại đến Bắc Kinh vậy ? "

" Còn không phải vì cậu sao ? Ba ngày trước chỉ có Cao chủ tịch về Anh Quốc , mình đã chạy qua nhà cậu hỏi thăm nhưng trông cha cậu có vẻ rất không vui lại không nói gì. Mình nghĩ chắc đã xảy ra chuyện gì nên mới chạy đến Bắc Kinh tìm cậu. Để mình đoán , có phải hôn ước với thiếu gia người Nhật bị hủy bỏ rồi không ? "

Cao Thoại Mỹ gật đầu một cái.

Ngọc Huyền lại thở dài nhìn cô bạn . Không ngờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy mà cô nàng lại không biết.

" Được rồi , chúng ta mau trở về bàn ăn trưa thôi. Chắc cậu cũng chưa ăn gì đúng không ? "

Cô cười cười nói .

Nhắc mới nhớ bụng của  Ngọc Huyền cũng đang réo sôi lên đây. Từ lúc xuống máy bay tới giờ cô nàng chưa được bỏ cái gì vào bụng .

" Mình đang đói sắp chết đây "

" Đi thôi. Hồng Yến và Đình Trí đang chờ chúng ta đấy " - Cao Thoại Mỹ vừa nói vừa nắm lấy tay cô nàng kéo đi.

" Ngồi ăn cùng với tên bê đê đó , mình xin đi được không ? " - Ngọc Huyền tặc lưỡi nói.

Cô buồn cười lắc đầu nhìn người bạn thân - " Người ta là trai đẹp đó. Chẳng phải bình thường cậu rất thích trai đẹp sao ? "

" Từ lúc chia tay với tên người mẫu kia mình rất dị ứng với mấy người đàn ông "xinh đẹp" như anh ta " - Cô nàng nhướn vai.

Cao Thoại Mỹ bó tay không biết nói gì.

******************************************

Ăn trưa xong , Cao Thoại Mỹ cùng Đỗ Hồng Yến quay trở về biệt thự Ưng Lâu . Còn Đình Trí lại phải nhận nhiệm vụ đưa Ngọc Huyền về biệt thự Aries. Đúng là tra tấn tinh thần của anh mà.

...Biệt thự Ưng Lâu...

Sau bữa tối , Cao Thoại Mỹ đứng trước cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài ngắm bầu trời đêm đầy sao.

Cửa phòng tắm mở ra , thân ảnh bước ra ngoài . Đỗ Hồng Yến chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm ngang hông , lộ ra thân hình mê người. Mái tóc đen nhánh còn ướt rũ rũ trước trán làm rơi mấy giọt nước long lanh chảy  . Gương mặt xinh đẹp vì thế mà càng trở nên mị hoặc.

Nàng ngước mắt lên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở góc phòng. Khóe môi khẽ cong lên . Đỗ Hồng Yến tiến tới vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn.

Cao Thoại Mỹ có chút giật mình xoay đầu nhìn nàng -  Yến Yến? "

Nàng nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô , đôi mắt to tròn long lanh ngơ ngác . Đỗ Hồng Yến lại không chịu được , ngay lập tức công thành đoạt chiếm đôi môi anh đào. Mạnh mẽ cắn mút cánh môi ngọt ngào dụ hoặc. Lúc nào cũng vậy , chỉ cần cô đứng trước mặt nàng là nàng hoàn toàn mất đi khả năng khống chế.

Cao Thoại Mỹ hiểu nàng rất yêu cô , luôn dùng hành động trực tiếp nhất để nói nàngrất muốn cô , cần có cô . Hắn là người con gái , bá đạo , đôi khi còn rất nóng nẩy , không có chút kiên nhẫn nào. Đặc biệt là đối với cô, nàng một chút kiên nhẫn cũng không có . Tuy rằng Cao Thoại Mỹ có chút kháng cự nhưng cô không thể không thừa nhận bản thân vốn dĩ không thể từ chối nàngbởi vì nàng là người  cô yêu.

Cao Thoại Mỹ chống tay lên ngực nàng , cố gắng chống đỡ sự cuồng dã của nàng. Đỗ Hồng Yến chặt chẽ siết chặt môi cô , lưỡi cô , thân thể cô. Hơi thở  vây ép cô . Đôi môi mỏng cuốn quýt đôi môi nhỏ nhắn , ma sát kịch liệt.

Bất thình lình , tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí nóng bỏng.

Cao Thoại Mỹ ngay lập tức nhanh nhẹn thoát khỏi môi nàng cầm lấy điện thoại ngay đầu tủ , dự trù khả năng nàng lại muốn ném vỡ điện thoại của cô.

Đỗ Hồng Yến chau mày có vẻ không vui.

Cô né người ra một chút , trượt phím nghe rồi áp điện thoại lên lỗ tai .

" Ngọc Huyền , cậu gọi điện có chuyện gì không ? "

Vừa nghe thấy cái tên người gọi , đôi lông mày càng nhíu sâu hơn . Khuôn mặt đăm đăm nhìn cô.

" Chỉ là muốn xem thử cậu ngủ chưa thôi ? " - Giọng của cô nàng vang lên trong điện thoại .

" Chưa, mình vẫn chưa ngủ "

" Mà này , cậu đang sống cùng với  Đỗ Hồng Yến đó à ? "

" Phải, mình đang... "

Nhìn thấy cô cứ tập trung nói điện thoại mà không thèm để ý đến mình. Đỗ Hồng Yến mặt càng lúc càng đen lại , có thể nhìn thấy rõ nàng không vui tới mức nào.

Đỗ Hồng Yến ghét ai phá hỏng phút giây riêng tư của cô và nàng , càng không thích cô vì ai mà lơ là nàng. Nàng chầm chậm tiến đến gần phía sau cô.

Thân hình cao lớn đứng sát sau lưng cô làm Cao Thoại Mỹ giật mình. Đỗ Hồng Yến cúi thấp đầu xuống , hơi thở nóng hổi phả vào gò má ửng hồng, giọng trầm thấp khẽ rót vào tai cô.

" Mỹ Mỹ , em đang rất không vui "

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com