Truyen30h.Net

Bac Chien Anh Co Chay Cung Khong Thoat H Cao

Sáng hôm sau tại trạm xe bus

- Con ở ký túc, nhớ ăn uống đầy đủ thiếu gì thì gọi bảo mẹ mang lên, mỗi tháng về nhà mẹ lại cho con tiền tiêu vặt không được tiết kiệm mà bỏ bữa có biết chưa?_Mẹ cậu hai tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu giương cặp mắt lo lắng nhìn cậu

- Mẹ à, con lớn rồi mà, mẹ đang bệnh như này thì sao mang đồ lên cho con được chứ? a, có xe rồi mẹ mau về nhà đi con đi đây, cuối tháng con về mẹ nhớ giữ sức khỏe. Pai pai_ Tiêu Chiến vội vàng xách đồ lên, bước lên xe bus tạm biệt mẹ. Cậu đi rồi ở nhà cũng chỉ còn mình mẹ, cậu cũng rất lo lắng cũng may còn có mẹ của Dương Tử đồng ý chăm sóc cho mẹ cậu, nên cậu cũng rất yên tâm

===============

30 phút sau xe dừng ở trước cổng ký túc xá, anh nhân viên kiểm vé lay cậu dậy

- Cậu bé...này, đến nơi rồi

- A...xin lỗi, cháu ngủ quên, cảm ơn ạ_Tiêu Chiến giật mình đứng dậy xách vali xuống đi kiếm phòng của mình

Đúng là ký túc xá của trường nổi tiếng, vừa rộng lại vừa sạch sẽ cũng có phần sang trọng hành lang được trải thảm đỏ cứ như khách sạn 5 sao vậy. Cũng đúng, trường này ngoài cậu là người duy nhất giành được học bổng ra thì toàn bộ những người ở đây đều có địa vị lớn, con ông cháu cha, học phí cũng lên tới hàng trăm triệu rồi.

- Phòng 305 đây rồi, phòng này ở tận cuối dãy cũng quá khó kiếm đi_Tiêu Chiến lục túi kiếm chìa khóa bất giác giật mình đơ người trước cửa phòng 

" Chết rồi...mình quên mang chìa khóa phòng rồi, làm...làm sao bây giờ?"

Cậu thở dài, thôi thì làm phiền người ở cùng một chút chắc cũng không sao...Cậu gõ cửa phòng ba cái lại chẳng thấy ai hồi đáp, không lẽ người kia chưa đến?

Tiêu Chiến bất lực ngồi trước của. Đành ngồi chờ người kia vậy, cậu chờ được lúc lâu thì bắt đầu chìm vô giấc ngủ

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net