Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 11

Aurora1823

Đồ đạc là do Vương Nhất Bác thu dọn. Ăn cháo xong, dạ dày dễ chịu hơn một chút, Tiêu Chiến quay về giường nằm, cửa phòng ngủ chưa đóng, anh lắng tai nghe những động tĩnh mà Vương Nhất Bác làm. Bên ngoài chắc lại bắt đầu đổ tuyết, cuộn vào cùng với gió đổ rào rào, khiến cành cây đong đưa bị đè cong xuống dưới.

Cảm xúc lo được lo mất kéo dài lúc này trào lên, chắc do người ốm thường hay yếu đuối, mấy ngày liền không gặp được Vương Nhất Bác, cái ôm vừa nãy lại quá ngắn ngủi, muốn có sự tiếp xúc thân mật hơn. Muốn bám chặt vai ôm chặt eo, dán vào mỗi một khe hở nhỏ, phải cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp đập trái tim của đối phương mới được.

Anh kiềm chế một lúc lâu, cuối cùng đã nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng nước. Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong, rửa tay đi vào xem anh thế nào. Tiêu Chiến còn chưa nói gì, đã cảm nhận được bàn tay đối phương áp lên má mình, bàn tay vừa rửa nước ấm, ngón tay hơi nóng, mùi thơm của nước rửa tay rất nhạt.

Tiêu Chiến theo bản năng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngước mắt lên nhìn cậu.

Còn chưa hạ sốt, nhiệt độ cơ thể hơi cao, đôi mắt xinh đẹp ướt át, lông mi cũng giống như bị làm ướt, phía dưới mí mắt lan ra một mảng đỏ nhàn nhạt, có ảo giác như vừa mới khóc xong. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh mấy giây liền, đột nhiên bật cười: "Sao thế?"

Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, nghe đục đục, tự anh cũng không phát giác ra nghe có chút đang làm nũng, giọng điệu mềm mỏng: "Em nằm với anh một lúc đi."

Nói xong, còn lấy gò má hơi nóng của mình cọ lên ngón tay Vương Nhất Bác, hết cái này tới cái khác, cọ tới mức con ngươi Vương Nhất Bác chuyển sang sẫm màu, trượt ngón tay xuống, trêu đùa cánh môi căng đầy của anh. Tiêu Chiến theo thói quen thè đầu lưỡi ra liếm bề mặt môi, vừa hay chạm vào ngón tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng sững người, còn chưa kịp giải thích, Vương Nhất Bác đã phủ người xuống hôn anh, nhẹ nhàng cạy mở được hàm răng, đầu lưỡi mỏng cuốn lấy anh, triền miên lạ thường.

Vành mắt Tiêu Chiến hơi nóng lên, lông mi hạ xuống, che đi tất cả cảm xúc. Anh ôm lấy cổ Vương Nhất Bác hôn nhau với cậu, nhấm nháp cánh môi mềm mại, trái tim không nhịn được mà lún xuống một góc, ham muốn được ôm ấp càng mãnh liệt hơn.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã thỏa mãn nguyện vọng của anh, nằm xuống bên cạnh anh, kéo anh ôm vào lòng mình, bàn tay rộng lớn áp lên tấm lưng thon gầy, nhẹ nhàng vỗ về anh. Tiêu Chiến không biết thỏa mãn, thu chặt cánh tay dùng sức ép đối phương về phía mình, giống như như vậy có thể hòa tan xương máu hai người lại với nhau, đâm chồi nảy lộc, trải ra một tàng cây xum xuê lá dưới màn trời, không thể chia lìa.

Anh không muốn tránh hiềm nghi với những chuyện chưa nói rõ lúc đầu và việc xa nhau mấy ngày nay vào lúc này, nỗi nhớ quá nặng, đè lên vai anh, khiến anh không hô hấp nổi.

Chỉ là không biết, Vương Nhất Bác, em ấy có...

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, cọ cằm lên hõm vai Tiêu Chiến, giống như một trong vô số lần trước đây bọn họ ôm nhau, cơ thể đã có ký ức gắn liền với xương máu, giống như vị trí ở nơi đó trời sinh đã là dành cho cậu.

"Mấy ngày nay... Em nhớ anh lắm." Cậu nói như vậy.

Tiêu Chiến yêu sự thẳng thắn của cậu, cũng vô cùng căm ghét sự thẳng thắn của cậu.

Anh không nghi ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói dối, cậu không thèm nói dối, dù cho biết sẽ khiến người khác đau lòng, vẫn sẽ nói đúng sự thật. Chính vì vậy, nỗi nhớ buột miệng nói ra dường như mất đi sức nặng, nhẹ như bay, khiến Tiêu Chiến không nắm bắt được.

Anh biết, chắc Vương Nhất Bác chưa yêu ai, chưa bị ai nắm được trái tim, tình cảm hóa thành lưỡi dao sắc bén róc xương róc thịt, khiến cậu đau tới chết đi sống lại bao giờ. Đối với cậu con trai cưng của trời này mà nói, tất cả đều đến một cách quá dễ dàng, tất cả mọi thứ chỉ cần giơ tay là có, mất đi rồi vẫn sẽ có thứ khác thay thế, vĩnh viễn sẽ không vì không giữ lại được người hay vật nào đó mà đau lòng, vì thế nên chẳng thể nào học được cách một lòng một dạ.

Tiêu Chiến rất muốn dạy cậu, rất muốn giữ cậu lại.

Trong lúc ngẩn ngơ suy tư, Vương Nhất Bác hôn tóc anh, hơi thở trượt xuống dưới, dừng trên vành tai vì sốt cao mà đỏ ửng của anh, bờ môi nhẹ nhàng chạm lên, thấp giọng gọi tên anh.

"Ơi." Giọng Tiêu Chiến khàn đặc lên tiếng đáp lời cậu.

Một trận tuyết lớn phủ trắng trời, không ngăn được người sợ phiền phức nhất là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, gác tay sau gáy, chầm chậm chải đuôi tóc mềm mượt, mặc cho Tiêu Chiến ra sức ôm chặt lấy mình, siết cho mỗi một chiếc xương sườn đều hơi lờ mờ đau.


Trong mấy phút mà Tiêu Chiến nói xong gác máy, Vương Nhất Bác không nghĩ bất cứ điều gì, cậu ngồi trên sofa, hoàn toàn để đầu óc trống rỗng, không nghĩ bất cứ thứ gì.

Nhưng cơ thể đã thay cậu đưa ra quyết định trước, đầu tiên là lên mạng tìm chuyến bay phù hợp, sau khi phát hiện tất cả các chuyến bay bay về Bắc Kinh đều bị hủy, cậu thế mà lại quên mất nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt. Đi hỏi máy bay tư nhân của gia đình xem có thể đến đón mình không, sau khi nhận được đáp án phủ định, liền chuẩn bị lái ô tô về.

Sau đó vẫn là một người bạn có tư duy khá tỉnh táo nhắc nhở cậu, có thể bay sang thành phố bên cạnh trước, rồi mới tìm xe đi tới Bắc Kinh.

Lần dày vò này, hoàn toàn chính là thứ mà trước đây cậu cảm thấy không cần thiết nhất, cũng là chuyện cậu không muốn làm nhất.

Có đáng không? Vương Nhất Bác không biết.

Chỉ là Tiêu Chiến nói muốn gặp cậu, thế nên cậu đã tới.


Tiêu Chiến nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày liền, trận tuyết này rơi mãi không thôi, cực kỳ ảnh hưởng tới việc xuất hành. Sau khi cơn sốt hạ xuống, tình trạng cơ thể chuyển biến tốt lên không ít, anh không có việc gì làm, bèn kiểm tra lại chỗ công việc trên tay mình lúc trước một lần nữa, trao đổi mấy lần với bên hợp tác để xác định.

Còn Vương Nhất Bác lại bắt đầu mê ảo thuật, cầm một bộ bài tây chơi mấy quân bài giấy đủ hình đủ kiểu, động tác rất đẹp, tung bay giữa các ngón tay, khiến người ta nhìn không chớp mắt. Chỉ là kỹ thuật hơi kém một chút xíu, lần nào cũng có thể để Tiêu Chiến tóm được sơ hở.

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh: "Trước đây có phải anh từng xem giải mã ảo thuật không thế?"

"Đâu có." Tiêu Chiến cố gắng để bản thân trả lời một cách nghiêm chỉnh, nhưng độ cong trên khóe môi lại bán đứng anh, Tiêu Chiến không nén được ý cười: "Chưa xem bao giờ thật."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, có chút không hiểu, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc bị lộ ở chỗ nào nhỉ..."

"Luyện thêm mấy lần nữa đi, quen rồi sẽ khéo." Tiêu Chiến an ủi cậu: "Ít nhất em chơi bài trông rất đẹp."

"Đẹp?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh: "Đẹp có tác dụng gì, ảo thuật đều là nghệ thuật phân tán, không biểu diễn ra được, phải nâng cao."

Yêu cầu cũng cao ghê. Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu luyện tập hết lần này tới lần khác, đôi môi mím lại, chân mày hơi nhíu, nét mặt vô cùng chăm chú, giống như đang đứng ở quầy bar pha chế một ly cocktail màu sắc đẹp đẽ dưới ánh đèn biến ảo. Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, không cả chớp mắt, đột nhiên đưa tay ra gãi gãi cằm Vương Nhất Bác, giống như đang trêu một chú cún con: "Hỏi em chuyện này."

Vương Nhất Bác không gạt tay anh ra, chuyên tâm với đống bài giấy của cậu: "Anh nói đi."

Tiêu Chiến hắng giọng: "Trước kia lúc em ở quán bar... cố ý giả vờ là cậu bé thuần khiết trước mặt anh à?"

Vương Nhất Bác không hề thấy xấu hổ khi bị vạch trần tí nào, ung dung đáp: "Không phải anh Chiến thích chiêu này lắm à?"

"Ờm..." Tiêu Chiến kéo dài âm đuôi ra nói: "Đúng là rất thích."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, những lá bài trong tay bay loạn, trong lúc nhìn tới hoa cả mắt, Tiêu Chiến nghe thấy đối phương đang gọi mình, đổi sang giọng điệu khác, đè cho âm điệu vô cùng dịu dàng: "Anh Tiêu Chiến ơi."

Những lá bài trong tay cậu rơi lả tả trên bàn, Vương Nhất Bác chống tay trên bàn nghiêng người xáp tới gần Tiêu Chiến, ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên, con ngươi tròn xoe, phủ một tầng nước sáng long lanh, vẻ mặt vô cùng thuần khiết, vừa lên tiếng đã lại gọi: "Anh Tiêu Chiến ơi, có thể hôn một cái không?"

Cậu rất ít khi gọi Tiêu Chiến như vậy, trừ khi ở trên giường, khóa chặt người từ phía sau lưng, nghiêng người đâm vào, đỉnh cho cơ thể anh không ngừng dịch chuyển về phía trước, sau đó lại bị cánh tay với những đường cơ đẹp đẽ kéo về. Bắp chân bị nắm chặt vắt trên khuỷu tay, ngón chân căng lên theo mỗi lần vào sâu, hơi thở nóng ẩm dán sát bên tai, cùng với những vết tích sáng loáng khi đầu lưỡi đi qua, in trên cơ thể Tiêu Chiến.

Mỗi lần đến lúc đó, anh đều không khống chế được mà run rẩy, tiếng thở hổn hển nặng nề, giống như khó mà hô hấp, khuôn ngực đau nhức, không nói nổi câu nào.

Tiêu Chiến nhớ lại những cảnh tượng này, lập tức muốn ngồi thẳng dậy cách xa Vương Nhất Bác một chút, nhưng lại bị người kia cưỡng ép giữ lấy gáy kéo đến trước mặt mình, vẫn là giọng điệu đó, và khuôn mặt thuần khiết không phù hợp với động tác cậu đang làm chút nào, giả vờ thành cậu bé ngoan ngoãn, tiếp tục hỏi anh: "Được không ạ?"

Tiêu Chiến cắn thật mạnh lên môi cậu, cách một chiếc bàn, ngậm lấy cánh môi Vương Nhất Bác, nhay qua nhay lại giữa hai hàm răng. Đối phương bị đau, nhưng không đẩy anh ra, ngược lại lại phát ra một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, dịu dàng đáp lại anh.

Tiêu Chiến không cắn được mấy cái đã lại không nỡ, nhả ra hôn Vương Nhất Bác, bị cậu áp lên môi gửi lời cảm ơn, diễn nốt vai diễn còn chưa diễn xong: "Cảm ơn anh ạ."

Tận tới khi hai bên lăn lên giường, Vương Nhất Bác kéo cạp chiếc quần rộng thùng thình xuống, cầm chiếc dương vật nặng trĩu đánh lên bẹn Tiêu Chiến, anh mới bắt được một tia ham muốn cực kỳ hợp với khuôn mặt giả vờ thuần khiết lúc nãy của cậu. Rất gợi cảm, tóc mai bị nhuộm ướt, mồ hôi chảy dọc theo đường cong khuôn mặt trượt xuống, phản ra một chút ánh sáng trên yết hầu.

Tiêu Chiến để lại rất nhiều dấu tích trên người cậu, vai, yết hầu, cổ tay, những vết hôn không nặng thì nhẹ, Vương Nhất Bác không cản anh, chỉ đỉnh thật mạnh vào anh mỗi khi vết răng anh lún sâu vào da thịt cậu. Bắp thịt mỏng ở bụng dưới cũng đã hiện ra vết tích, giống như đang cắn xé lẫn nhau, ai cũng không chịu nhả miệng. Tiêu Chiến tìm kiếm một tia thỏa mãn trong cơn khoái cảm ngập đầu đang tiến đến gần, lần tiếp theo khi anh há miệng, vết tích sẽ càng sâu hơn.

Dường như chưa có bất cứ điều gì thay đổi.

Bọn họ vẫn là cặp thanh niên tán tỉnh nhau trong quán bar, cứng miệng nói rằng mình chỉ chơi bời.


Sau khi anh bạn của Tiêu Chiến nghe tới chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xong thì cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao ở góc độ của hắn, Tiêu Chiến cũng là kiểu người khá chơi bời, chuyện thật lòng muốn yêu đương tử tế với đối phương nghe đã thấy quá viển vông.

Càng đừng nói tới việc anh còn giữ Vương Nhất Bác lại.

Mẫu hình lãng tử rich kid này sợ nhất là xử lý vấn đề tình cảm, một khi ngửa bài là không thể nào tiếp tục được nữa, riêng việc tránh hiềm nghi thì tích cực hơn bất cứ ai. Phí hoài cho Vương Nhất Bác có khuôn mặt trông "tra nam" như thế, nhìn vậy mà hóa ra cũng khá mềm lòng, cứ thế đã bị Tiêu Chiến giữ lại rồi.

Anh bạn hỏi Tiêu Chiến: "Thích thật à?"

Tiêu Chiến không hề do dự gật đầu: "Ừ."

Bạn hỏi: "Không phải vì tiền của cậu ta?"

Tiêu Chiến đáp: "Em ấy mà không có tiền có khi lại dễ giải quyết."

"... Cũng đúng." Anh bạn bĩu môi: "Thế không thì, cậu lạnh nhạt với cậu ta một thời gian, bình thường cần thế nào thì thế ấy, nhưng không lên giường."

Tiêu Chiến bật cười: "Có bị ấu trĩ không hả? Em ấy thiếu người ngủ cùng à?"

Anh bạn sực tỉnh nghĩ, với điều kiện của Vương Nhất Bác, chiêu này quả thực không có tác dụng, chưa biết chừng còn đuổi người ta chạy mất, quả thực không cần thiết.

Hắn nghĩ cả nửa ngày, quả thực không có biện pháp gì, không thể hiến mưu kế gì cho Tiêu Chiến: "Tự cậu có cách gì không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly thủy tinh trong tay, ngón tay chầm chậm miết vòng quanh miệng ly, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "... Cũng có mỗi một cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net