Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 13

Aurora1823

Tiêu Chiến đứng trước cửa quán bar, móc một chiếc bật lửa trong túi ra, chiếc nắp kim loại bị ngón tay anh đùa nghịch lúc mở lúc đóng, tiếng vang lanh lảnh.

Anh hạ mắt xuống, chăm chú nhìn vào ngọn lửa không ngừng nhảy nhót rồi lại bị mình dập tắt, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh, lắc lư qua lại. Từng tia sáng lướt qua lông mi dài nhọn, chiếu lên đôi đồng tử màu hổ phách làm lay động một mảng thủy quang. Gió đêm rất lạnh, thổi lên mặt đau đớn như bị dao sắc cắt qua.

"Không thành công." Đối phương nhíu mày, tròn miệng thổi ra một vòng tròn khói, vẻ mặt dường như có chút thất vọng: "Trong có vẻ khó khăn phết đấy."

"Ừ, tớ biết rồi." Tiêu Chiến văng nắp chiếc bật lửa lần cuối cùng, cất nó về lại túi áo: "Cảm ơn nhé, hôm khác mời cậu ăn cơm."

"Đợi một lát." Người đàn ông đưa tay ra kéo anh lại: "Đừng đi vội, nói xem tình huống này là thế nào? Cậu không muốn chơi với người đó nữa à?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, cong môi lên cười một cái, mặt mũi giãn ra: "Ngược lại hoàn toàn, tớ muốn chơi thật với em ấy."

"Thế cậu làm trò này làm gì? Không sợ hắn ta thật sự bị tớ lừa vào khách sạn à?"

"Sự cám dỗ bên cạnh em ấy vốn đã không ít." Tiêu Chiến đút một tay vào túi áo, ngón tay nghịch nghịch lớp vỏ kim loại của chiếc bật lửa: "Tớ chỉ phóng đại sự cám dỗ này thêm một chút mà thôi."

"Tiền đề của việc chơi thật là," Tiêu Chiến chậm rì rì nói: "Em ấy phải có khả năng kháng cự cơ bản với sự cám dỗ." Anh cọ cọ lên mũi giày của đối phương: "Tối nay nếu thật sự bị cậu lừa đi khách sạn, tớ sẽ mua vé máy bay chuyển sang thành phố khác sống ngay trong đêm."

Đối phương vui không tả nổi: "Cậu biết chơi ghê ha, đây là muốn để cậu ta tự mình so sánh hay thế nào?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Vốn dĩ hôm đó anh dám nói rõ lòng mình, là vì đã nắm được những đãi ngộ đặc biệt và những đặc quyền mà Vương Nhất Bác dành cho mình, đây là một phần đem lại cho anh dũng khí. Nhận thức của con người rất kỳ lạ, nhất quyết phải có vài yếu tố bên ngoài kích thích mới có thể lĩnh hội ra.

Anh cho Vương Nhất Bác đủ quyền lựa chọn, tạo ra những cám dỗ mà sau này sẽ không ngừng xuất hiện bên cạnh cậu, càng có sự so sánh, cảm giác của Vương Nhất Bác sẽ càng rõ ràng, sự yêu thích của cậu đối với mình cũng sẽ có nhận thức rõ ràng hơn.

"Được, đây mới là thủ đoạn của người trưởng thành." Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Bạn nhỏ chơi với cậu vẫn hơi kém hơn một chút."

Tiêu Chiến cười cười, không nói gì.

Sự mạo hiểm bên trong không hề nhỏ, nói trắng ra, anh cũng đang cược.


Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến quay lại, vươn dài cánh tay ôm eo anh về phía mình, vùi đầu lên hõm vai anh giây lát.

Tiêu Chiến lấy tay vuốt ve sau gáy cậu mấy cái, động tác rất dịu dàng, giống như đang an ủi: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác không nói gì, nghiêng mặt sang hôn cằm và vành tai anh, Tiêu Chiến thấy hơi ngứa, lùi về phía sau một chút, nhưng lại bị giữ chặt gáy ấn sang bên này, cánh môi có chút gấp gáp cọ cọ lên anh, giọng điệu ậm ờ không rõ: "... Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, ngón tay chạm vào vành tai nóng rực của cậu, trong tiếng trống, giọng nói cố ý hạ thấp khiến người ta yên tâm một cách lạ thường. Anh vừa hôn lại đối phương, cánh môi mềm mại ấn lên môi cậu một cái, liền nghe thấy Vương Nhất Bác làu bàu kể: "Bây giờ những người đến quán bar này gạ gẫm cũng khủng bố quá đi mất."

Tiêu Chiến: ?

Vương Nhất Bác đối mắt với ánh nhìn nghi hoặc của Tiêu Chiến, giải thích rằng: "Vừa nãy lúc anh ra ngoài có một người tới ngồi cạnh em bắt chuyện với em, ban đầu em còn tưởng tới kiếm chác cốc rượu, không ngờ anh ta trực tiếp ném thẻ phòng cho em luôn."

Cả mặt Vương Nhất Bác toàn sự ghét bỏ: "Coi em là loại người gì chứ."

Tiêu Chiến: ... Sao người này làm ăn chẳng đáng tin tí nào thế!!

Anh lúng túng cười ha ha: "Thế à, thế thì cũng... lạ thật."

Vương Nhất Bác không tiếp lời anh, lại hôn anh lần nữa, độ cồn của rượu cùng vị ngọt của hoa quả cùng di chuyển sang miệng Tiêu Chiến. Anh được hương thơm của nước hoa bao trùm, mê mê man man, sự đáp lại cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Anh nhớ lại lần đầu tiên chặn Vương Nhất Bác trong nhà vệ sinh hôn nhau, cậu bé híp nửa mắt lại nhìn mình, ánh mắt sâu kín, giống như một người thợ săn ôm cây đợi thỏ đã lâu.

Lúc đó anh không có nhiều suy nghĩ như thế, càng không thể biết trước sau này, mình lại chìm đắm vào trong, chìm sâu tới nỗi không thể rút tay, liều lĩnh đánh cược với phần thắng nhỏ đến mức đáng thương với cái người phóng khoáng như gió trước mặt này.

Nhưng ngoại trừ Vương Nhất Bác, anh không nghĩ ra còn có ai, sẽ không bắt cá nhiều tay, cả về việc điểm nào cũng đều hợp ý anh, khó ai có thể thay thế.

Tiêu Chiến lùi ra một chút, áp trán lên trán đối phương nhìn vào mắt cậu, đôi mắt trông như đơn thuần, như đáy hồ trong suốt, vén lớp nước ra là có thể nhìn thấy nơi sâu nhất. Ở một góc độ nào đó mà nói, cậu quả thực hiểu rất nhiều, không vòng vo qua lại, nghĩ gì nói đó, không thèm chơi đùa tình cảm của người khác, nhưng nhìn ở một góc độ khác, chính vì quá sạch sẽ quá hiểu chuyện, nên mới không biết phải làm sao mới có thể thật sự nắm bắt được.

Vương Nhất Bác phát giác ra tâm trạng Tiêu Chiến có gì đó không đúng, bèn cọ lên đầu mũi anh hôn một cái: "Sao thế?"

Tiêu Chiến kéo khóe môi lên cười, đầu mày đuôi mắt dãn ra một khoảng diễm lệ, tràn đầy phong tình, khuôn mặt này mà để ai nhìn thấy, nhất định chỉ cần thoáng thấy thôi, là không thể nào rời mắt đi được nữa.

Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng, giống như đang đứng trên sân khấu hát những bài tình ca của anh: "Anh đang nghĩ, phải làm sao mới có thể nắm bắt được em."

Vương Nhất Bác hiển nhiên không giỏi nói về chủ đề này, sau giây phút ngơ ngác ngắn ngủi, cậu dùng giọng điệu bất đắc dĩ gọi tên anh: "Bây giờ không phải đều rất vui đấy sao."

"Ừ." Tiêu Chiến không phản bác lại, ngón tay trêu ghẹo lướt qua dái tai mong mỏng của cậu: "Hỏi em chuyện này, em thích mẫu người như thế nào?" Anh ngập ngừng: "Phải trả lời đúng sự thật."

Vương Nhất Bác kéo cong một bên khóe môi, dấu ngoặc bên má ẩn ẩn hiện hiện, nụ cười tiêu chuẩn của tra nam, tràn đầy hơi thở hải vương. Cậu cố ý kéo dài giọng điệu, ra vẻ cao thâm: "Anh Chiến anh không biết sao... Thứ mà cung Sư Tử thích trước nay đều không phải là mẫu người."

Môi cậu hết đóng lại mở, lần nữa xáp tới gần Tiêu Chiến, áp lên cánh môi đầy đặn của anh, đè thấp giọng xuống như đang mê hoặc: "... Là cảm giác."

Đào hoa bên cạnh Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ ít, cậu biết mình đại khái ở tầm nào, có người đến gạ mời cũng rất bình thường. Chỉ là dạo gần đây số người xáp tới gần cậu nhiều hơn một chút, khiến cậu chán ghét không chịu nổi. Khuôn mặt những người này đẹp thì đúng là đẹp, thân hình cũng đẹp, nhưng ánh mắt cậu lướt qua, lại không thể nào dừng lại trên người bọn họ nổi nửa giây, thế nên những thứ này chỉ có thể xem như tự phụ.


Vương Nhất Bác tụ tập với đám con nhà giàu kia, bên cạnh đám người này lại xuất hiện thêm những gương mặt mới, trái ôm phải ấp trong phòng bao. Giữa lúc nói cười lại hỏi tới vấn đề tình cảm của Vương Nhất Bác, gần đây có gặp được ai khiến cậu có cảm xúc không. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cầm ly rượu nói mình và Tiêu Chiến vẫn chưa cắt đứt.

Anh đang hát ở bar bên cạnh, nửa tiếng nữa Vương Nhất Bác đi đón anh, người này nói nhớ chiếc giường ở nhà cậu, muốn đến đó ngủ một giấc thật ngon.

Cậu lắc lắc rượu trong chiếc ly trên tay, tạo nên tiếng va đập của đá và thành ly, phát ra tiếng vang loong coong, trong ánh mắt khác lạ của đám đông, cậu lặp lại: "Ừm, vẫn ở bên nhau."

"Vãi thật... Lần này lâu phết đấy nhỉ."

"Nói chứ tôi thấy anh ca sĩ này có bản lĩnh nha, hôm đó tôi sang bên kia nghe anh ấy hát, nhìn khuôn mặt đó đã biết rồi, ai không mê cho được!"

"Người lần trước Nhất Bác bảo thú vị cũng là anh ta nhỉ?"

"Lần này phải tận mấy tháng rồi đấy chứ... Muốn tới thật đấy à?"

"Mấy tháng thôi mà đã kêu là tới thật rồi? Chưa chán thôi, mấy cậu cũng nghĩ nhiều ghê, anh Bác có đến mức phải chôn chân mãi ở một gốc cây không."

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, ánh sáng cắt lên khuôn mặt cậu làm xuất hiện những khối màu đẹp đẽ, hàng lông mi dày che đi tất cả cảm xúc. Những người khác thấy cậu không nói gì, còn tưởng cậu không hề để bụng, anh một câu tôi một câu, hi hi ha ha, giống như không chung tình là chuyện gì đó rất đáng để khoe mẽ.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "... Không biết."

"Không biết gì?"

Vương Nhất Bác nhấc mắt lên nhìn người vừa đưa ra câu hỏi, bình tĩnh đáp: "Không biết có nên yêu thật hay không."

Chắc cậu không có năng lực để yêu người khác đâu.

Tiêu Chiến muốn cậu ở lại. Lúc đối phương nói những lời đó, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, không nhịn được mà mềm lòng, ngay lúc ấy liền đồng ý cho anh thời gian ba tháng. Bây giờ nửa tháng đã trôi qua, anh vẫn không có hành động gì đặc biệt. Trận cá cược này phần thắng của Tiêu Chiến quá ít, Vương Nhất Bác không bằng lòng bị trói buộc, hơn hai mươi năm nay đều như vậy, muốn làm gì thì làm cái đó, rất khó vì ai mà dừng chân tại chỗ nào đó trong thời gian dài.

Tất nhiên cậu cũng thích Tiêu Chiến, tướng mạo thân hình tính cách, không có điểm nào không thỏa mãn khẩu vị của cậu, bình thường ở bên nhau rất vui vẻ, cậu bằng lòng đưa anh đi chơi cùng, nhưng miễn cưỡng nói tới yêu, Vương Nhất Bác không thể nào thừa nhận trái với lòng.

Cậu không hiểu những thứ này, quá hư vô mờ mịt.

Mấy người líu ra líu ríu, bắt đầu hóng hớt chuyện cậu và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ một cái, đứng dậy cáo từ: "Về trước đây, đi đón người."

Tư thái của Vương Nhất Bác phóng khoáng, đi lấy chiếc áo khoác treo trên móc quần áo của mình: "Mấy cậu chơi đi, tiền rượu ghi vào phần của tôi, hôm nay tôi đi trước đây, có thời gian lại tụ tập."

Cậu nói xong, cũng không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai, quay người đi luôn, vừa vắt áo trên cánh tay chậm rì rì đi xuống lầu, vừa móc điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến.

Hôm nay cậu ra ngoài dạo phố, thấy đồ hợp với Tiêu Chiến liền mua cả về, hàng ghế sau và cốp xe gần như đều là những túi những hộp của các mặt hàng xa xỉ, trang sức đồng hồ túi xách, quần áo giày dép khăn quàng cổ, quẹt thẻ không chớp mắt, chỉ cần cậu cảm thấy hợp với Tiêu Chiến, đều vung tay mua hết về, chính cậu còn không phát hiện ra đã mua nhiều thế.

Vừa ra khỏi cửa, người cậu gọi chạy vặt cũng vừa hay về tới. Bánh sừng bò socola bơ sữa ở cửa hàng cách đây nửa thành phố, Tiêu Chiến rất thích ăn cái này. Lúc nhận về tay bánh vẫn còn nóng, Vương Nhất Bác trả tiền nói cảm ơn, ánh mắt từ bên này quét qua. Có không ít người chơi say bí tỉ đi từ trong quán bar ra ngoài, một số người đến vỏ chai cũng chưa bỏ xuống, rặt một bộ dáng uể oải.

Vương Nhất Bác nhíu mày thu ánh mắt lại, ngồi vào trong xe lái sang cửa quán bar mà Tiêu Chiến đến hát. Đối phương đang đứng đợi ngoài cửa, trên người mặc một bộ đồ màu nâu nhạt, dáng cao chân dài, sau lưng có thắt một nút buộc hình nơ bướm cực lớn, trau chuốt cho chiếc eo có cảm giác đáng yêu khó tả. Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, xuống xe đón người, đối phương trông thấy anh, rảo bước chân nhào tới, mùi thơm của nước giặt quấn lên cổ tay cậu. Tiêu Chiến cười híp mắt xáp tới hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác, đuôi mắt treo vẻ hoạt bát dí dỏm: "Anh ngửi thấy mùi bánh mì nhỏ rồi."

Ghê gớm chưa.

Vương Nhất Bác nhét anh vào trong xe, lải nhà lải nhải: "Đã bảo là đừng có ra cửa chờ rồi, có lạnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mắt vẫn cong cong: "Không lạnh."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua chóp mũi lạnh tới nỗi đỏ ửng của anh, không biết nên nói gì, xáp tới cắn lên môi anh một cái, thấp giọng cảnh cáo: "Lần sau đừng đứng đợi ở cửa nữa, em đến em nhắn tin cho anh rồi anh hẵng ra."

Tiêu Chiến chủ động hôn cậu, tiếng đồng ý bị đè trong cổ họng, nghe ậm ừ không rõ, thậm chí còn giống như đang làm nũng. Vương Nhất Bác kiềm chế mấy giây, đột nhiên nhổm dậy, đè người lên cửa sổ, ngón tay giữ chặt cằm, hôn anh thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net