Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 14

Aurora1823

Vương Nhất Bác lái xe về nhà, bảo vệ cổng thông báo rằng cậu có một thùng hàng to cần xuống lấy. Cậu không nhớ gần đây mình có mua gì, mà Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lại cả mặt bí hiểm khó lường. Anh chủ động xuống giúp bảo vệ một tay, nhấc chiếc thùng lên xe, đồng thời phàn nàn về giây phút nhất thời nổi hứng của Vương Nhất Bác, anh không cần nhiều đồ xa xỉ để thỏa mãn nhu cầu hão huyền nào cả.

Câu trả lời của Vương Nhất Bác cũng rất tùy ý, lúc đó cậu trông thấy, cảm thấy hợp nên muốn mua cho anh, chỉ thế thôi.

Về đến biệt thự, máy sưởi đã được bật, trong nhà rất sáng sủa, Vương Nhất Bác treo áo khoác lên giá treo quần áo giúp Tiêu Chiến, đồng thời lấy đôi dép lê hình con thỏ rất chi là ghét lúc trước ra đưa cho anh.

Vương Nhất Bác tiện miệng hỏi: "Mua gì mà gửi sang chỗ em? Trông có vẻ nặng phết đấy."

Tiêu Chiến ra vẻ bí ẩn, nháy nháy mắt với cậu: "Đoán xem đây là gì."

Vương Nhất Bác hỏi: "Chắc không phải là anh mua một bộ lego cho em ở nhà lắp đấy chứ?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, khóe môi vẫn đem theo nụ cười như cũ: "Tự em mở ra xem là sẽ biết thôi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, chỉ đành đi lấy dụng cụ mở hộp. Thùng hàng được bọc rất chắc chắn, vượt qua đường xá xa xôi mà không hề bị móp méo cạnh bên, chắc hẳn đồ đạc bên trong cũng không hư hỏng gì.

Cậu hai ba cái đã mở chiếc hộp ra, phát hiện bên trong tầng tầng lớp lớp, đựng đầy ắp, toàn là quần áo.

Vương Nhất Bác xách một chiếc áo trong đó ra quan sát một chút, đột nhiên phát hiện phong cách này có hơi quen mắt, lật xem logo trên ký hiệu giặt là, quả nhiên là thương hiệu quen thuộc.

Cậu quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Đây là quần áo của thương hiệu đó sao? Nhưng mà... Sao em nhớ là không có mấy mẫu này mà nhỉ, mẫu rất lâu trước đây à?"

Tiêu Chiến nói: "Hoàn toàn không phải."

Vương Nhất Bác nhớ lại giây lát, có chút nghi hoặc hỏi: "Em nhớ thương hiệu này gần đây hình như không cho ra sản phẩm mới mà?"

Cậu đúng là rất thích thương hiệu này, nó vừa xuất hiện chưa bao lâu cậu đã chú ý tới rồi. Từ đó về sau, gần như mẫu mã mới của mùa nào cậu cũng đều mua, dù cho tự mình không mặc hết cũng sẽ đem đi tặng cho người khác, tủ quần áo trong nhà có rất nhiều quần áo của thương hiệu này, được treo ngăn nắp cùng một chỗ với nhau.

Tiêu Chiến sờ sờ lông mày, giọng điệu có chút đắc ý tới khó hiểu: "Là mẫu mới, chỉ có điều nửa tháng nữa mới tuyên truyền trên mạng, dù cho có đặt trước cũng phải một tháng sau mới nhận được hàng."

Vương Nhất Bác thấy lạ: "Thế sao anh lại lấy được? Chắc không phải là anh quen nhà thiết kế đó chứ?"

Hơn nữa trông một thùng quần áo phụ kiện thế này, e rằng toàn bộ mẫu mã mà mùa mới chuẩn bị lên sóng đều ở trong đấy hết.

Tiêu Chiến nháy nháy mắt với cậu, tự nhiên có vài phần tinh nghịch: "Sao em lại không nghĩ nhà thiết kế này chính là anh nhỉ?"

Vương Nhất Bác mở tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Tiêu Chiến: "Thật á? Anh không phải đang nói đùa với em?"

Điều này nghe mà thấy khó tin quá. Cậu vẫn luôn rất thích nhà thiết kế này, cảm thấy đối phương cực kỳ thông minh tài trí, một số ý tưởng của những đường nét và hình vẽ đều rất xuất sắc, khoản vận dụng màu sắc cũng rất linh hoạt, gần như chưa cho ra mẫu nào mà cậu không thích.

Thời gian trước Tiêu Chiến bận việc của mình, thường xuyên tăng ca đến đêm muộn. Vương Nhất Bác rất có chừng mực, không hỏi nhiều xem anh đang làm gì, kết quả không ngờ hóa ra đối phương vậy mà lại bận chuyện như vậy.

Cậu lấy những bộ quần áo khác trong thùng ra, mở từng chiếc từng chiếc ra xem, ánh mắt lướt qua, dừng lại trên những hình vẽ và chữ cái tiếng Anh ở bên trên.

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, các yếu tố trong thiết kế của những sản phẩm mới này đều có chút quen mắt, giống như đã từng thấy qua ở đâu đó vậy, nhưng nhất thời lại không nói ra được cụ thể là chỗ nào khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

Cậu nhìn về phía đối phương một cái, Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, trên mặt đem theo ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt chạm nhau, trong lòng Vương Nhất Bác chợt lóe lên một tia sáng, như bừng tỉnh nhận ra: "Hóa ra là có ý nghĩa như vậy."

Những yếu tố này gần như đều liên quan đến cậu, trong lúc nói chuyện phiếm Tiêu Chiến từng vô ý nhắc tới ấn tượng của anh đối với Vương Nhất Bác, những ký hiệu và ý tưởng này, chính là cảm giác của anh đối với cậu.

Từ lúc thương hiệu được thành lập đến giờ, nhà thiết kế này trước nay đều chưa từng lộ mặt. Vương Nhất Bác chỉ biết anh tên Sean, vốn còn tưởng anh là một người thích chơi trò thần bí, dù sao người làm nghệ thuật đều có kiểu tật xấu như này, nhưng không ngờ người này lại ở ngay bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác mãi vẫn không thể bình tĩnh lại, cậu không thể nào nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện nhà thiết kế mà cậu thích chính là Tiêu Chiến, còn đối phương lại đang cười híp mắt cẩn thận thu dọn từng bộ quần áo lại giúp cậu, chuẩn bị đem lên phòng quần áo ở tầng trên.

Vòng vo lâu như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng mới chịu lên tiếng giải thích: "Lúc trước ở nhà em anh trông thấy không ít quần áo và phụ kiện của thương hiệu này, hơn nữa em cũng thường xuyên mặc, anh đoán chắc là em khá thích, trong lúc thiết kế bèn thêm một số yếu tố liên quan đến em vào. Đây cũng coi như một chút lòng riêng của anh, vừa hay hôm nay đồ đã được gửi tới, cứ coi như đây là quà đáp lễ anh tặng em."

Một số? Đây nào phải là một số yếu tố, nói là vì cậu mà thiết kế đồ của cả bộ sưu tập mùa này cũng không phải là nói quá.

Vương Nhất Bác ngăn động tác thu dọn của anh lại, lại mở những chiếc quần áo đã được gấp gọn kia ra, ánh mắt cậu dán chặt lên chúng, chầm chậm lướt qua.

Mỗi khi xuất hiện yếu tố liên quan đến mình, cậu đều đưa tay ra sờ lên những hình vẽ hoặc đường nét đó, những chữ cái tiếng anh viết hoa, cậu biết những thứ này có liên quan đến mình, mà trên đời chỉ có hai người bọn họ biết bí mật đó.

Sự lãng mạn của người trưởng thành luôn im ắng và dịu dàng, trong lúc Vương Nhất Bác vẫn còn chưa phản ứng ra, Tiêu Chiến đã lặng lẽ xử lý xong tất cả các chi tiết rồi. Anh thậm chí còn đi chào hỏi, đi bán nhân tình, muốn khiến Vương Nhất Bác trở thành người đầu tiên nhìn thấy đồng thời nhận được những tác phẩm này.

Sau này khi Vương Nhất Bác mặc những bộ quần áo do Tiêu Chiến thiết kế, ra ngoài khoe khoang với người khác, nửa thật nửa giả nói rằng những thiết kế nhỏ mà mấy người có thể trông thấy đều là do nhà thiết kế làm riêng cho tôi đó, nói ra những lời thật tới mức không thể thật hơn trong tiếng hi hi ha ha, cảm giác thỏa mãn trong lòng đó khó có thể miêu tả.

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến, gác cằm lên hõm vai anh, siết cánh tay lại, chầm chậm ôm chặt lấy người kia, ghì chặt trong lòng mình, thấp giọng thì thầm: "Anh giỏi ghê, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cố ý hỏi ngược lại: "Chỉ giỏi thôi à? Không còn suy nghĩ gì khác nữa ư?"

Vương Nhất Bác hôn hôn lên dái tai Tiêu Chiến: "... Ừm, em còn rất cảm động."

Ngày còn nhỏ, người lớn trong nhà chuẩn bị quà, không cái gì là không dùng tiền để đắp lên giá trị. Cậu chán ghét cái gọi là bất ngờ đó, trong thẻ tăng lên một số tiền, xe thể thao danh tiếng đắt đỏ hoặc đồng hồ hàng hiệu. Cậu không hứng thú gì lắm với mấy thứ này, cũng chẳng có ai từng hỏi xem rốt cuộc cậu muốn có một món quà như thế nào, chỉ cần cảm thấy hợp, liền tiện tay đem tặng, thậm chí đến tâm ý cũng không chịu bỏ ra.

Món quà mà Tiêu Chiến tặng cậu này, không thể tính là không liên quan gì đến tiền, dù sao đồ của nhãn hiệu này không hề rẻ. Nhưng nghĩ theo cách khác, tác phẩm của một nhà thiết kế, nếu như anh ấy không bằng lòng, bao nhiêu tiền cũng không thể khiến anh ấy thỏa hiệp để cho ra những thứ mà anh không thích.

Huống hồ đồ mà anh ấy làm ra cho mùa này, tất cả các mẫu đều giấu những bí mật liên quan đến cậu.

Chiêu này cao tay quá, dù cho sau này bọn họ có thật sự xa nhau, chỉ cần Vương Nhất Bác nhìn thấy sản phẩm mới của nhãn hiệu này, khi phong cách thiết kế thay đổi, hoặc là lại có tiến bộ như thế nào đó, trong lòng sẽ bất giác nhớ đến mùa đông năm ấy, nhớ tới thùng hàng to đùng trông bình thường không có gì đặc biệt được nhét lên xe mình.

Vương Nhất Bác mãi lâu vẫn không nói gì, trong lòng đủ loại tư vị.

Tiêu Chiến thấy cậu không ừ hử gì, còn tưởng đối phương cảm thấy mình đã vượt quá ranh giới, bèn thử dò hỏi: "Sao thế, không thích à?"

Vương Nhất Bác im lặng giây lát, ngước mắt lên nhìn anh, nghiêm túc trả lời: "Thích, em rất thích."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới cười, đôi mắt cong cong, sóng nước dập dờn, đuôi mắt với hình dáng như cánh hoa cong lên phía trên, khó mà che đậy phong tình, chói mắt lạ thường.

Anh xáp tới gần Vương Nhất Bác, cánh môi dịu dàng rơi lên lông mày cậu, từ chỗ xương ở lông mày trượt xuống đuôi mắt, động tác rất nhẹ nhàng, giống như đang vỗ về cảm xúc có chút mờ mịt của đối phương.

Vương Nhất Bác không nói rõ được đây rốt cuộc là một cảm giác như thế nào, giống như bản thân cậu trước nay đều là người cho đi, đây là lần đầu tiên cậu nhận được một thứ gì đó từ chỗ người khác.

Cậu mặc cho Tiêu Chiến nhẹ nhàng mổ lên mình mấy cái mới phản công lại, động tác không được tính là dịu dàng, thậm chí có thể nói là hơi thô bạo. Triền miên suốt từ phòng khách tới cầu thang xoắn ốc, không biết tại sao, cậu cũng bắt đầu choáng đầu hoa mắt theo, cảm giác này khó mà hình dung, cậu không thể nào tả nổi, chỉ có thể thông qua hành động để che đậy sự hoảng loạn trong nội tâm.

Những tiếp xúc và những nụ hôn đứt quãng, da thịt dán lên nhau, Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, còn có cả mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt, những thứ này đều quá quen thuộc.

Tiêu Chiến con người này, dường như vẫn còn vô số bí mật để mình có thể khai quật, anh không hoàn toàn giống như vẻ ngoài mà anh thể hiện, nhưng lại cũng không giấu diếm quá nhiều. Tính cách vừa nhìn đã rõ, Vương Nhất Bác cảm thấy mình hiểu anh nhưng lại cũng không hiểu anh cho lắm, cậu thậm chí từng nghĩ xem lý do mà đối phương thích mình là gì, nhưng bây giờ xem ra lại không thể dùng suy nghĩ quá nông cạn để áp đặt lên người anh.

Ít nhất nếu đổi sang là người cũ mà trước đây cậu quen, sau khi bị cậu từ chối xong, cũng không có thái độ như Tiêu Chiến của lúc ấy.

Mấy ngày nay bọn họ ở bên nhau rất tự nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện lúc trước, dường như vẫn giống như lúc mới quen, ôm hôn đều không có bất cứ sự xa cách nào.

Lúc ném Tiêu Chiến lên giường của mình, Vương Nhất Bác nằm ngay trên người anh, đôi mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt đẹp tới mức không tìm ra được bất cứ điểm xấu nào của Tiêu Chiến. Đôi mắt này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể câu mất hồn mất vía, không ai có thể chống lại.

Cậu thở trầm thấp hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Tiêu Chiến nhấc tay lên ôm mặt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt từ miệng cậu sang gò má, nắn nhẹ lên vành tai giống như đang trêu ghẹo, giọng nói như mê hoặc: "Muốn em yêu anh."

Quá là hư vô và mờ mịt.

Vương Nhất Bác không hiểu thế nào là yêu, chưa từng thấy được tình yêu, càng chưa từng cảm nhận được tình yêu. Cậu cảm thấy mình không cần đến thứ này, rất nhiều năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy, trong thế giới của cậu, hình như chỉ còn sót lại mỗi hai lựa chọn, làm việc mình muốn làm và khiến bản thân vui vẻ.

Thế nên cậu không trả lời, hạ người xuống hôn hai cánh môi đối phương, những sự tiếp xúc đứt quãng, đầu lưỡi quét qua khe môi, nhiệt tình cuốn lấy Tiêu Chiến dây dưa cùng nhau.

Ngón tay Tiêu Chiến không ngừng khơi lên những cuộc chiến lạ lẫm ở khắp các vị trí trên cơ thể Vương Nhất Bác, từ vai đến trước ngực, lướt qua cơ bụng múi nào ra múi nấy và đường nhân ngư đẹp đẽ, anh mở mắt ra nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đôi mắt thâm trầm.

Trong phòng không bật đèn, Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng tới khác thường của Tiêu Chiến, anh nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, bàn tay từ từ trượt xuống dưới, cả người lập tức căng cứng.

Nụ hôn trộn lẫn hơi thở gấp gáp rơi lên cần cổ thon dài, để lại rất nhiều dấu vết ái muội. Vương Nhất Bác thích để lại một số dấu ấn liên quan đến mình trên người Tiêu Chiến vào những lúc thế này, giống như đang đánh dấu ký hiệu nào đó, ký hiệu ấy đại diện cho bản thân cậu, còn có chút chiếm hữu khó giải thích bằng lời.

Đúng vậy, Vương Nhất Bác không cách nào phủ nhận mình có cảm xúc này, tuy rất nhiều lần cậu đều có thể kiềm chế rất tốt, cậu tự cho rằng mình không nên bị cảm xúc chi phối.

Có lúc cậu là người lý trí, có lúc, là người cảm tính, hai trạng thái này thay đổi luân phiên với nhau, không có quy luật.

Quan trọng nhất là, phải xem đối tượng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi tên cậu, học theo cách mà trước đây cậu làm với mình vô số lần, áp tay lên gáy cậu, ấn lên chiếc xương cổ đẹp đẽ nằm dưới lớp da thịt mỏng mỏng sau gáy, giống như như vậy có thể đem đến cho đối phương chút cảm giác nguy hiểm.

Tiêu Chiến đè thấp giọng, gần như đang dẫn dắt cậu đi đến bờ vực mà trước giờ cậu chưa từng đặt chân tới.

Anh nhẹ giọng nói: "Thử đi."

Giống như đang nói với Vương Nhất Bác, cùng anh nhảy xuống dưới đi, không sao đâu, không cần sợ hãi.

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, dùng sức cắn lên xương quai xanh của anh, nghe Tiêu Chiến thấp giọng thở hổn hển bên tai mình, nén nhịn cơn đau, đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Phần eo cử động, vùi sâu vào trong.

Cảm xúc của Tiêu Chiến dâng cao, anh đánh trả bằng cách để lại một vết cắn trên người Vương Nhất Bác, không tính là quá dùng sức, nhưng đủ để Vương Nhất Bác cảm nhận thấy cơn đau. Anh chủ động phối hợp, quyện chặt lấy đối phương, giống như cũng đang thổ lộ cảm xúc.

Hai người họ đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ai cũng không chịu nói quá rõ ràng.

Trước đây Tiêu Chiến rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ lại không hay không biết nắm trong tay quyền chủ động, đứng ở bậc thang phía bên trên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm eo anh kéo người về phía mình, đỉnh sâu vào trong thêm một chút là Tiêu Chiến sẽ không khống chế nổi mà ngửa cổ lên, lộ ra chiếc yết hầu yếu ớt, nét mặt có cảm giác đẹp đẽ của người bị ngược đãi, giống như khó có thể chịu đựng được thêm.

Lúc như thế này, là một người thợ săn, Vương Nhất Bác sẽ há miệng ra cắn lấy chiếc yết hầu đẹp đẽ của anh, không cần dùng sức mạnh quá, là sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp ngạt thở.

Đây rõ ràng nên là một đêm ấm áp, trong đêm đông lạnh giá, hai con người trông có vẻ rất cô độc ôm lấy nhau để sưởi ấm, động tác thân mật, thấp giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau.

Nhưng bọn họ không thế.

Mà Tiêu Chiến cũng hiếm hoi lộ ra một mặt khá mạnh của mình. Anh lật người đổi lên vị trí phía trên, mở chân ngồi trên eo Vương Nhất Bác, chống tay lên bụng dưới của Vương Nhất Bác để luật động, lần nào cũng rút ra hết cỡ, lại ngồi vào tới sâu nhất, bắp đùi run rẩy dữ dội.

Trong phòng bật máy sưởi, anh lại có thể chất dễ ra mồ hôi, chưa được mấy cái đã ướt trượt cả người, giống như vừa tắm. Lông mi từng sợi từng sợi dính vào với nhau, hai mắt ướt át, mí mắt lan ra một mảng đỏ lớn, giống như ngay giây sau là sẽ rơi nước mắt.

Trên người anh, rất nhiều chỗ đều phiếm hồng, vừa nãy có chút hơi mất kiểm soát, Vương Nhất Bác đã để lại không ít dấu tay và vết hôn. Tiêu Chiến không nói gì cả, anh hơi ngửa cằm lên, nét mặt tự phụ, thậm chí còn rất kiêu ngạo, không hề cảm thấy mình ở thế yếu chút nào. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, lần mò sờ ngón tay anh, mười ngón tay đan vào nhau tiện cho động tác đâm vào rút ra.

Tiêu Chiến gọi tên cậu, giọng nói đè ở đầu lưỡi, vừa mềm vừa nhẹ, cực kỳ không hợp với động tác có phần bất chấp của anh. Dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác, những thứ này đều là lưỡi dao sắc bén, cùng sự kết thúc của âm đuôi rơi lên người cậu, rạch lớp da ra, để lại một vết tích.

Tiêu Chiến biết, nhưng không đau lòng, ngược lại, anh hi vọng những vết tích này càng nhiều càng tốt, khiến Vương Nhất Bác trở nên thương tích đầy mình, người khác không thể nào băng bó, không thể nào chữa trị nổi.

Cuộc yêu này kéo dài rất lâu, từ trên giường xuống thảm trải sàn, lại đến sofa, cả hai người đều có chút yên lặng, rất ít nói chuyện, giữa những tiếng thở gấp xen lẫn những cái hôn miên man. Mỗi một phần da đều được môi lưỡi hỏi thăm qua, bọn họ dường như cách đối phương rất gần, nhưng lại cũng chỉ là dường như.

Tiêu Chiến thất thần, thầm tự xé lịch trong đầu mình, đột nhiên cảm thấy có chút bất lực.

Anh không biết phải làm sao mới có thể thật sự nắm bắt được người này, giữ cậu lại bên mình. Không vì gì cả, chỉ là anh thích chàng trai này, bất kể là phương diện nào cũng đều rất thích.

Thảng hoặc anh có thể tìm thấy vài cái bóng có liên quan đến Vương Nhất Bác trên người kẻ khác, nhưng những thứ đó quá ít, ghép lại với nhau, chẳng ra đâu vào đâu, căn bản không phải là Vương Nhất Bác.

Không hoàn chỉnh.

Thật ra từ sâu trong cốt tủy Tiêu Chiến là một người cực kỳ cố chấp. Anh biết cái tật này của mình, dù cho con đường có dẫn vào tăm tối, cũng sẽ tự cắm đầu tiếp tục đi vào.

Những trang lịch bị anh xé đi ở trong lòng, vo thành một cục vứt đi rất xa.

Khi muốn có được thứ gì đó, phải bỏ ra một số hành động, hoặc là phải bỏ ra vài sự trả giá.

Ba tháng, nói ngắn không ngắn nói dài cũng chẳng dài, khiến Vương Nhất Bác thật sự thừa nhận mình yêu một người có thể rất khó khăn, nhưng điều này không có nghĩa là anh không có cơ hội, mà thứ Tiêu Chiến cần phải nắm được chính là cơ hội này.

Anh không phải là người cuồng yêu, chỉ là đang tìm về một nửa linh hồn mà mình đã làm mất ở bên ngoài.

Chỉ vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net