Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 16

Aurora1823

Trong nhà không có ai, wechat cũng không block.

Đi đến quán bar, đối phương nói Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ một lát, lên mạng tìm động thái gần đây của Sean, quả nhiên tra ra thương hiệu kia gần đây có một hoạt động ở Thượng Hải, chỉ có điều không tuyên truyền là anh sẽ đến.

Gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, vẫn ở trạng thái tắt máy, không biết đối phương đang làm gì. Có đến hẳn ba ngày không liên lạc được, cũng không đến mức sốt ruột tới vò đầu bứt tai, nhưng cậu vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.

Không cần thiết không liên lạc, có vấn đề gì có thể trực tiếp nói, bọn họ cũng đâu phải trẻ con. Người trưởng thành, cách xử lý tốt nhất chính là trao đổi.

Ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã liên lạc được với Tiêu Chiến. Giọng của đối phương truyền tới qua điện thoại, có cảm giác hơi vô thực, nhưng lại vô cớ khiến Vương Nhất Bác rất nhung nhớ.

Giọng điệu của Tiêu Chiến rất hờ hững, không thể là xa cách bao nhiêu, dường như không khác gì so với trước đây. Anh nhẹ giọng nói: "Anh đi Thượng Hải công tác, rất nhanh sẽ về."

Vương Nhất Bác hỏi: "Ngày nào về? Em đến sân bay đón anh."

Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu, chắc trong tuần này anh sẽ về Bắc Kinh, nếu em có thời gian thì chúng ta gặp mặt ăn bữa cơm, anh mời em."

Vương Nhất Bác không nói thêm nhiều nữa.

Tiêu Chiến nói được làm được, sau khi từ Thượng Hải về bèn chọn một thời gian liên lạc với Vương Nhất Bác, gửi địa chỉ nhà hàng cho cậu. Đến lúc hẹn thì có mặt đúng thời gian đã hứa.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, không biết tại sao, mới hơn một tuần thôi, cảm giác đối phương đã gầy đi rất nhiều. Nói là đầu xuân, khí lạnh vẫn chưa hoàn toàn tan hết, Tiêu Chiến tháo khăn quàng cổ ra gấp đặt ở một bên, nét mặt rất thả lỏng: "Em đến sớm hơn anh."

Vương Nhất Bác không nói gì, đưa menu cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, đẩy menu lại cho cậu: "Em xem trước đi, dù sao cũng là anh mời em ăn cơm."

Vương Nhất Bác tùy tiện hỏi: "Sao mãi không liên lạc được? Xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Không, chỉ là anh xử lý một chút..." Anh không nói hết, đột nhiên bật cười: "Thôi bỏ đi, không nhất thiết phải nói."

Tư thái của Tiêu Chiến rất nhẹ nhõm, giống như đã buông bỏ được chuyện gì, trong suốt quá trình có nói có cười, nói chuyện cũng rất thoải mái. Vương Nhất Bác không biết anh đang gặp tình huống gì, cuối bữa ăn chủ động hỏi anh: "Lát nữa có muốn đến chỗ em không."

Trên mặt Tiêu Chiến hơi mỉm cười: "Thôi, hôm nay phải đến quán bar, đã nói là phải quay lại làm việc."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy em đưa anh đi nhé."

Lần này Tiêu Chiến không từ chối, theo cậu lên xe ngồi vào ghế lái phụ, rất quy củ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thông qua gương quan sát mấy lần liền, đối phương không cả cử động, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến có vài chỗ rất kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ thì lại không nói được. Anh tự nhiên biến mất mấy ngày như thế, hiển nhiên là có chuyện, nhưng anh lại không nói với mình.

Vương Nhất Bác nghĩ, đối phương cũng không nhất thiết phải nói với cậu tất cả mọi chuyện, dù sao đây cũng là tự do của anh.

Vào quán bar, vừa đúng thời gian biểu, Tiêu Chiến cầm cốc giữ nhiệt chầm chậm uống nước ấm, cách Vương Nhất Bác một khoảng cách. Bây giờ người vẫn chưa nhiều, ánh đèn trên sân khấu vẫn chưa điều chỉnh, đung đưa rất chậm. Tiêu Chiến yên lặng đứng ở đó, không khí xung quanh anh rất thu hút người khác, rất dịu dàng, nhưng dường như lại mọc những chiếc gai vô hình.

Lúc ngước mắt nhìn sang bên này, ánh đèn chiếu vào trong mắt anh, rất trong, màu mật ong như hổ phách, khiến người ta không nhịn được mà rơi vào trong đôi mắt đó.

Tiêu Chiến cười với cậu, giọng điệu rất hiền hòa: "Sao em vẫn còn ở đây? Không đi chơi à?"

Chơi cái gì. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, cậu cũng chỉ có thể đi sang bên cạnh giết thời gian với đám con nhà giàu ở đó.

Nhưng hôm nay cậu đột nhiên không có hứng, liền ngồi ở đây yên lặng nghe Tiêu Chiến hát bài đầu tiên, bèn lắc lắc đầu nói: "Hôm nay muốn nghe anh hát, nên không đi nữa."

"Được." Tiêu Chiến cũng không khuyên nữa, hỏi cậu: "Em muốn nghe bài gì?"

Vương Nhất Bác không đặc biệt thích bài nào, bèn nói hát gì cũng được.

Tiêu Chiến cởi áo ngoài, trên áo len có một lớp nhung mỏng mỏng, trông rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt đó của anh, khiến người ta cảm giác càng non nớt hơn, giống như sinh viên đại học đến đây làm thêm. Khách đến đây theo thói quen nhìn về bên này một cái, có chút không nhịn được đi đến xin wechat, nhưng Tiêu Chiến toàn từ chối, bên khóe miệng vẫn đem theo nụ cười.

Hôm nay anh hát mấy bài hát trên list nhạc, không cho khách gọi bài. Vương Nhất Bác nghe hiểu, những bài hát này đều có nhịp điệu kéo dài, mỗi nốt nhạc đều ngấm vào tận xương tủy, khiến lòng cậu cũng âm ỉ đau đớn.

Nhưng cậu không nói gì cả.

Tiêu Chiến không ở lại lâu, hát xong phần của mình liền định rời đi. Anh mặc áo khoác lên, quấn khăn lên rất quy củ, nửa khuôn mặt được che lại, để lộ đôi mắt ra bên ngoài, nhìn trông càng mềm mại hơn, khiến người ta muốn lấy tay nhéo nhéo má anh, lại hôn lên khóe miệng và chóp mũi.

Vương Nhất Bác lần nữa mời anh: "Có muốn đến chỗ em không?"

Tiêu Chiến lắc đầu cười với cậu, độ cong ở khóe môi rất tiêu chuẩn, giống như đã luyện tập qua vậy: "Không đi đâu, anh muốn về nhà."

Trước lúc Vương Nhất Bác nói ra câu tiếp theo, nụ cười của anh trở nên sâu hơn, tùy ý như đang nói chuyện với cậu xem ngày mai ăn gì: "Đồ em để ở chỗ anh, khi nào anh được nghỉ sẽ sắp xếp cẩn thận gửi ship cho em, em không cần đến lấy đâu, cũng đỡ phải chạy một chuyến." Vương Nhất Bác sững người, "Đây là ý gì?"

Tiêu Chiến cười nói: "Em quên à, hết ba tháng rồi."

Vương Nhất Bác nhất thời không nói được gì.

Cậu thậm chí không ngờ câu này lại do Tiêu Chiến nói ra trước. Thời gian này Tiêu Chiến không nhắc lại chuyện này với cậu lần nào nữa, giống như tất cả lời nói đều đã nói hết trong đêm tuyết hôm đó, bất kể là níu giữ hay tình yêu.

Mà bây giờ, anh đã không còn lời gì muốn nói với Vương Nhất Bác nữa, giống như ba tháng nay anh đã cố gắng hết sức, thời gian vừa đến, liền không còn khát khao chiến đấu nữa, muốn nhẹ nhàng rút mình ra.

Ít nhất trước mắt nhìn biểu cảm của anh thì là như vậy.

Không đợi Vương Nhất Bác đưa ra phản ứng hay nói ra lời gì, Tiêu Chiến lại nói: "Đồ đạc anh để bên chỗ em không nhiều, em cũng không cần thu dọn nữa, đợi lúc nào có thời gian thì bảo cô giúp việc đến nhà vứt đi là được, mấy thứ đó anh có thể mua mới."

Sắc mặt Vương Nhất Bác không dễ coi tí nào: "Anh đây là ý gì."

Tiêu Chiến bật cười: "Còn cần nói rõ ràng hơn một chút à?"

Vương Nhất Bác nhíu mày lại: "Em không hề kêu anh đi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Nhưng em cũng không giữ anh ở lại. Còn tiếp tục ở bên cạnh em, bất kể bao lâu, vẫn sẽ nhận được kết quả giống nhau. Nếu như anh đã nói là ba tháng, vậy chính là ba tháng, bây giờ thời gian đã đến lúc kết thúc, quan hệ của chúng ta khôi phục như lúc trước."

"Lúc trước?" Vương Nhất Bác lặp lại một câu: "Lúc trước nào?"

"Anh vẫn là ca sĩ hát quán bar ở đây, còn về em..." Anh kéo dài giọng điệu: "Xin lỗi, em không phải bartender, mà là ông chủ của chỗ này. Nếu như em bằng lòng thì chúng ta vẫn là bạn, dù sao ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, anh không phải người thích quậy cho mọi chuyện trở nên rất khó coi."

Anh có thể đi bất cứ lúc nào, trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ ràng. Tất cả các quán bar live ở Bắc Kinh đều thiếu một nhân vật tuyến đầu như Tiêu Chiến, thêm tí tiền lương thôi nhưng mức thu nhập không chỉ tăng một tí nửa tí. Huống hồ còn có thể xào danh tiếng trên mạng, chuyện thuận cả đôi đường, không ai không bằng lòng đón anh tới, những lời mời gửi ra nhiều như nước chảy, có đến hay không còn phải xem tâm trạng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không ngờ chuyện lại phát triển như vậy, hoặc có thể nói cậu căn bản chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến sẽ rời đi, còn là theo cách này. Bây giờ anh nhẹ như không nói với mình những lời như đều kết thúc rồi, nếu như bằng lòng thì vẫn là bạn bè đại loại thế.

Giống như lấy dao cùn cắt thịt, khiến người ta rất khó chịu.

Vương Nhất Bác chầm chậm thu tay về, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương: "Được, em biết rồi."

Cậu phóng khoáng quen rồi, không chịu uy hiếp, móc chìa khóa từ trong túi ra, mở khóa ngồi vào trong xe, lái xe rời đi.

Tiêu Chiến đứng ngay ở cửa quán bar, sống lưng anh thẳng tắp, chiếc bóng được kéo thành một đường dài, ánh đèn bên đường rơi trên mái tóc anh, rất dịu dàng.

Nhưng ánh mắt anh rất lạnh, tựa như hoa tuyết không ngừng bay xuống ngoài cửa sổ ngày hôm đó.

Vương Nhất Bác nhìn đối phương một cái cuối cùng qua gương chiếu hậu, Tiêu Chiến đứng ngay ở nơi đó, không hề cử động.

Tròn ba ngày Vương Nhất Bác không đến quán bar, chỗ này có người chuyên môn quản lý, cậu không cần thiết ngày nào cũng tới, trước đây chẳng qua vì thấy vui, còn cả vụ cá cược nghe có vẻ khá tào lao kia nữa.

Cậu vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm, hai thứ mà người bình thường trên thế giới này muốn có nhất ở chỗ cậu chỉ cần giơ tay ra là có được, cậu có thể mặc sức phung phí thời gian và tiền bạc.

Vương Nhất Bác đi lái motor, trước đây mua một sân tập, chỗ này rất ít khi có người chạy xe đêm.

Cậu thích kiểu kích thích như vậy, trời đêm rất lạnh, dù cho có mặc đồ đua xe gió cũng vẫn thổi cho đau rát, huống hồ còn là tốc độ như thế, chạy mấy vòng đã có chút không chịu nổi.

Người phụ trách sân đua xe đợi cậu ở khu vực nghỉ ngơi, điểm đỏ trên đầu ngón tay chớp sáng chớp sáng, nhìn mà khiến Vương Nhất Bác có chút ngứa ngáy.

Chạy xong vòng cuối cùng, cậu dừng lại bên cạnh người phụ trách, tháo mũ bảo hiểm xuống đặt lên xe, giơ tay ra với anh ta nói: "Cũng cho tôi một điếu."

Người phụ trách thấy có chút kỳ lạ, Vương Nhất Bác rất ít khi hút thuốc, rượu thi thoảng đúng là có uống, điều này anh biết.

Có điều bấy giờ cũng không nói nhiều, móc bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu đưa cho cậu: "Đừng chê nhé, không phải thuốc của thương hiệu quý giá gì."

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, cắn lấy điếu thuốc, xáp tới đốm lửa anh vừa bật sáng trên chiếc bật lửa: "Không sao, không quan trọng, tôi không so đo mấy cái này." Cậu ậm ờ nói.

Hơi khói bốc lên, che khuất khuôn mặt Vương Nhất Bác, người phụ trách thấy cậu cứ cảm giác có chút buồn phiền.

Lúc trước Vương Nhất Bác đến đây sảng khoái chạy vài vòng xong liền rời đi, chỉ là thấy ghiền nên đến chơi một lát, nhưng lần này lại giống như đến trút cảm xúc vậy.

Vương Nhất Bác từng nói với anh, lúc chạy mấy vòng ở trường đua có thể thả lỏng đầu óc, không cần nghĩ bất cứ điều gì, cảm giác đó rất sướng.

Người phụ trách hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tâm trạng không tốt lắm."

Người phụ trách lấy cằm chỉ chỉ đường đua: "Vừa nãy chạy mấy vòng, bây giờ trong lòng dễ chịu chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác vẫn là kiểu tính cách có gì nói nấy, cậu thẳng thắn nói: "Cảm giác trong lòng hơi khó chịu."

Cuộc sống của những người như Vương Nhất Bác không phải thứ mà người phụ trách có thể suy đoán, những phiền muộn của người bình thường ở chỗ Vương Nhất Bác không đáng nhắc tới, nên người phụ trách cũng không hỏi nhiều.

Anh ta nhìn Vương Nhất Bác đứng im như khúc gỗ trước mặt mình, chầm chậm hút hết một điếu thuốc.

Vương Nhất Bác dẫm chân dập tắt điếu thuốc: "Đi đây."

Người phụ trách hỏi một tiếng: "Đã đi luôn à?"

"Ở lại cũng chẳng có gì thú vị." Vương Nhất Bác nói xong, xoay người ôm mũ bảo hiểm đi: "Có khả năng ngày mai tôi lại tới."

Người phụ trách nhìn bóng lưng cậu từ từ đi xa, nói: "OK, đợi tin nhắn của cậu."

Thời gian buổi tối trở nên dài dằng dặc, Vương Nhất Bác thay quần áo xong, nhìn đồng hồ một cái, vẫn còn cả đống thời gian. Không có người trẻ tuổi nào đi ngủ vào giờ này, nghĩ qua nghĩ lại bèn lái xe đến quán bar trước kia hay tới.

Đám con cháu thế gia này vẫn ăn chơi chác táng bên trong, suýt nữa thì hết cả chỗ ngồi. Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, hoàn cảnh, không khí, âm nhạc, thậm chí cả rượu trên bàn và những món bọn họ hay gọi cũng đều rất quen thuộc.

Cậu vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ: "Lấy ly của tôi ra đây."

Vương Nhất Bác uống rượu ở đây dùng ly riêng của mình, sau khi đi sẽ có người thu dọn cất vào trong tủ, người ở đây đều biết quy tắc đó.

Chủ đề trên bàn lại đổi sang hướng khác, đám người hỏi cậu thời gian này đang làm những gì, trước đây hẹn cậu cậu toàn không xuất hiện.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp: "Không có gì, chỉ là nghỉ ngơi một thời gian."

Một thời gian rất yên bình, bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu như thật sự kêu cậu nói, cậu không nói ra được tình tiết nào có phần kích thích, nhưng lại rất yên bình rất thoải mái, mỗi một khung cảnh đều ấm áp lạ thường, hễ chỉ cần nhớ lại là có thể vỗ về an ủi sự bực dọc trong lòng cậu.

Chất lỏng lạnh buốt được nuốt vào trong miệng, lờ mờ đè những cảm xúc kỳ lạ kia xuống. Vương Nhất Bác tiện miệng hỏi một tên con nhà giàu ngồi bên cạnh mình: "Dạo này thế nào?"

Trong lòng tên nhà giàu ôm một cậu con trai xinh đẹp, môi đỏ răng trắng, đang nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, có chút hiếu kỳ.

Hắn cười nói: "Cái gì mà thế nào, vẫn thế thôi. Gần đây bố tôi muốn tôi đến trông công ty giúp ông ấy, chắc tôi sẽ đi giết thời gian một dạo. Đợi lúc nào thời tiết ấm hơn một tí thì đi du lịch, tự nhiên muốn đi lặn."

Đi lặn, Vương Nhất Bác nghĩ, hình như mình vẫn chưa đi lặn cùng Tiêu Chiến.

Người bên phía quán bar nhắn tin cho cậu nói hôm nay Tiêu Chiến có đến, lát nữa sẽ lên sân khấu.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tối đi, ánh mắt cậu ghim chặt tại một chỗ nào đó, mãi vẫn không động. Tên trai nhà giàu ngồi bên cạnh đẩy cậu một cái: "Sao thế? Lần đầu tiên thấy cậu phiền muộn."

"Phiền muộn?" Vương Nhất Bác sờ sờ lên mặt mình: "Tôi đâu có."

"Thế hôm nay cậu nói thế nào? Sao lại không đưa người tới hả, sao gần đây không tìm ra thú vui mới?"

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống uống rượu, nhàn nhạt trả lời: "Đâu có."

Tên nhà giàu nói: "Thế giờ tôi gọi mấy người vào, không phải là cậu yêu cầu cao à, tự xem xem có thích ai không."

Vương Nhất Bác không nói gì, tên kia coi như đây là ngầm đồng ý, bèn vào nhóm gào mấy câu.

Quả nhiên, mười mấy phút sau ở cửa liền có mấy người mới tới, bọn họ chen nhau ngồi vào chỗ, mặt mũi và thân hình đều không tệ, nhất là ở chỗ ánh sáng không được xem là tốt như thế này, trông càng có vẻ mê hoặc.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua đảo lại trên người bọn họ, cuối cùng rơi lên người một cậu bé cách xa mình nhất.

Tên con nhà giàu thấy có kịch hay, hỏi Vương Nhất Bác: "Thích cậu ta à?"

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, tên kia cóc thèm quan tâm cậu giả ngầu, vẫy tay gọi người đó sang.

Cậu bé mặc một chiếc áo len màu gạo lông xù, trông rất đáng yêu.

Tên nhà giàu hỏi: "Biết uống rượu không?"

Người này ngập ngừng một lát, lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu.

Tên nhà giàu nghi hoặc: "Đây là biết uống hay là không biết uống?"

Cậu bé nhỏ giọng nói: "Em học âm nhạc, ngày mai có kiểm tra, thế nên không uống được."

Tên nhà giàu lập tức thấy có chút mất hứng: "Thế cậu còn tới đây? Không uống được rượu đến quán bar làm gì."

Giọng nói của cậu bé lí nhí: "... Em chỉ đến chơi một chút, lát nữa sẽ về."

Tên nhà giàu có chút cạn lời, nhìn sang Vương Nhất Bác: "Thế nào?"

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn cậu bé, trên mặt không có biểu cảm gì: "Qua đây ngồi đi. Kêu phục vụ rót cho cậu ấy ly nước hoa quả."

Tên nhà giàu cười đểu huých huých cùi chỏ cậu: "Yo, cũng biết thương người ghê."

Sinh viên âm nhạc không ngờ Vương Nhất Bác lại giữ mình lại.

Y từng gặp Vương Nhất Bác, lần trước đi tới đây chơi cùng với bạn học, trông thấy Vương Nhất Bác bị một đám người ngồi vây quanh ở chỗ này, bên cạnh không có partner nào khác, chỉ chậm rãi uống rượu, tư thái lười biếng mà tao nhã. Lúc đó y đã giống như bị cướp mất đôi mắt, mãi vẫn không thể di chuyển ánh nhìn. Sau đó nghe ngóng được người này không phải người mình có thể trèo cao. Đẹp trai thì không cần nói, nhà có tiền như thế, tất cả những người muốn tiếp cận Vương Nhất Bác đều sẽ bị cảm thấy là ham muốn số tiền kia của cậu.

Gia cảnh nhà cậu sinh viên âm nhạc này cũng được, tiền tiêu vặt cũng đủ dùng, dù sao người học nghệ thuật, nói thật, bọn họ không quá để tâm vấn đề tiền hay không tiền, đạo lý rất đơn giản, hắn chỉ ham cái mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác.

Thế nên lúc y trông thấy nhóm bên cạnh truyền tin tức tới, liền đi sang không hề do dự.

Cậu sinh viên âm nhạc cầm chiếc cốc trong tay, dường như có chút căng thẳng, không ngừng liếc trộm Vương Nhất Bác, đối phương một tay gác trên lưng ghế, tư thái lười nhác, đang yên lặng nhìn mình.

Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Nếu đã học âm nhạc, sau này bớt uống rượu đi, bảo vệ cổ họng."

Sinh viên âm nhạc ừm một tiếng, không biết có nên nhìn Vương Nhất Bác tiếp không, y có chút nhút nhát, cốc nước hoa quả kia cũng sắp bị y ủ cho ấm lên luôn rồi.

Khuôn mặt này đúng là khá đẹp, đến cả tên nhà giàu ngồi bên cạnh cũng không thể không thừa nhận, có chút mũm mĩm chưa bay hết của trẻ con, đôi mắt rất đẹp, từ góc độ nào đó mà nhìn thì có chút giống như Tiêu Chiến khi anh mập hơn một chút, bây giờ anh gầy quá, quần áo chỉ cần hơi rộng một tí mặc lên người anh liền cảm thấy bên trong rỗng tuếch thùng thình.

Vương Nhất Bác kịp thời thu dòng tư duy lại, hỏi cậu sinh viên âm nhạc: "Cậu thường xuyên đến đây chơi?"

Sinh viên âm nhạc vội vàng nói: "Không có, thi thoảng thôi."

Y nhìn khuôn mặt kia của Vương Nhất Bác, cả thái độ không mặn không nhạt, nghĩ rằng có thể đây là lần cuối cùng được tiếp xúc, bèn lấy hết dũng khí nói: "Lúc trước đến đây với bạn học có từng trông thấy anh, thế nên thấy người ta nói anh đang ở trong này gọi người, em liền đi sang."

Thái độ của Vương Nhất Bác vô cùng bình thường: "Tại sao?"

Cậu sinh viên âm nhạc vừa căng thẳng đã nói hết những lời trong lòng: "Anh trông rất đẹp trai, thế nên em..."

Câu phía sau y không nói hết, bởi vì tên con nhà giàu bên cạnh đã cười phá lên như điên. Cái cớ này không thể nói là thông minh giỏi giang bao nhiêu, không phân biệt được thật giả. Người thích tiền của Vương Nhất Bác rất nhiều, người thích khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng rất nhiều, bọn họ sớm đã không tin mấy lý do thích với không thích này nữa rồi.

Tình cảm kiểu này luôn đem theo một vài nhân tố khác, đám người này trong lòng biết rõ, nhưng cũng chẳng để tâm. Dù sao có một số người bình thường muốn có điều kiện thế này nhưng chưa có, bọn họ cũng chẳng bới lông tìm vết nữa.

Vương Nhất Bác im lặng giây lát, hỏi cậu: "Buổi tối có rảnh không?"

Cậu sinh viên âm nhạc nhịp tim đột nhiên nhanh hơn, thình thịch thình thịch, đập vừa nhanh vừa mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, y vội vàng nói: "Rảnh rảnh, em, em không phải vì cái này, thật ra..."

Y nói ngập ngừng ngắt quãng, cũng không biết muốn diễn đạt cái gì, Vương Nhất Bác nhấc tay lên day day mi tâm, không có ý hỏi rõ ràng, đứng dậy cúi đầu nhìn đối phương: "Đi thôi, đưa cậu đến chỗ này."

Nói cũng khéo léo ghê. Tên nhà giàu nghĩ, không phải là muốn đi thuê phòng à?

Nhưng cũng hiếm có, tên này kén chọn, không biết tại sao hôm nay lại cứ thế đã đưa người đi rồi. Hắn hơi nghi hoặc, chẳng lẽ hành động thuần khiết của cậu sinh viên đại học này đã làm Đường Tăng rung động?

Cậu sinh viên âm nhạc cũng tưởng Vương Nhất Bác muốn đưa mình đi khách sạn, kết quả không ngờ ra khỏi quán bar, Vương Nhất Bác đi một đoạn, trực tiếp rẽ vào quán bar bên cạnh.

Bên này chơi không hăng lắm, lượng người ra vào cũng ít hơn một chút, trên sân khấu có người đang hát, giọng hát rất hay, nghe cũng rất dịu dàng.

Vương Nhất Bác đứng ở vị trí ngoài cùng, chỗ đó tối om, đến một chút ánh sáng cũng không có, nhưng vừa hay có thể trông thấy người đang đứng trên sân khấu.

Cậu sinh viên âm nhạc không biết Vương Nhất Bác có dụng ý gì, nhưng vẫn đi theo cậu, đứng bên cạnh cậu chưa được mấy phút, nhìn mấy đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ trong quán bar, trong lòng cũng có chút kích động, muốn len lén móc tay Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ tuy mắt người này nhìn lên sân khấu, nhưng động tác lại rất nhanh, còn chưa chạm tới tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã rất tự nhiên mà đút tay vào túi, cũng không biết là cố ý hay vô ý nữa.

Một bài hát tiếng Quảng Đông, "Dưới núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn.

Cậu sinh viên âm nhạc yên lặng nghe hết bài hát cùng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác yên tĩnh quá, cả quá trình đều không nhúc nhích, y còn tưởng đối phương sẽ cứ đứng nghe mãi như thế, nhưng lúc bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác đột nhiên quay người sang nói với y: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net