Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 3

Aurora1823

Vương Nhất Bác ngây người, mất mấy giây mới phản ứng ra ý mà Tiêu Chiến nói là gì, khí lạnh ở ngay chỗ không xa, cậu lại đỏ bừng mặt, mặc cho đầu ngón tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay cậu ba cái.

Kiểu thành thạo tới điêu luyện này khiến trên người Tiêu Chiến có thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Anh đến quán bar hơn một tuần, giống như một ngôi sao băng bỗng nhiên rơi xuống mảnh đất nhỏ này, dù cho có ở ngoài sân khấu cũng khó lòng che lấp hào quang, lại cộng thêm anh lớn hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi. Nói ra thì, mọi người đều tưởng anh có lịch sử tình trường phong phú, đến đây cũng chỉ để chơi mà thôi.

Có thể Vương Nhất Bác cũng sẽ chỉ là một đoạn nhỏ trong những chủ đề nói chuyện giữa Tiêu Chiến và những người bạn vớ vẩn xung quanh anh. Nhân viên phục vụ nói như vậy, cô gái ở quầy thu ngân cũng nói như vậy.

Đại khái là đôi mắt kia của anh ấy, ai nhìn cũng đều cảm thấy rất thâm tình.

Nhưng điều mà Vương Nhất Bác nghĩ lúc này lại là ——

Đi đâu tìm một căn phòng thích hợp với vai diễn "cậu bartender" đây.

Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, còn tưởng cậu ngại ngùng xấu hổ, nhân lúc ánh đèn tối đi trong thoáng chốc, lại xáp người về phía trước rất nhiều, chóp mũi cũng sắp dán lên mặt Vương Nhất Bác đến nơi, gần như chữ nào cũng dùng giọng gió để nói: "Có được không?"

Ba chữ giống hệt nhau, nói ra từ miệng Tiêu Chiến, lại vô duyên vô cớ có thêm mấy phần cám dỗ.

Anh nhìn Vương Nhất Bác lấy hàm răng trắng muốt của mình cắn lấy vành môi đầy đặn, lưu lại một chút vết trắng nhàn nhạt trên môi, khó khăn nặn ra một chữ "Được".

Lúc Vương Nhất Bác quay người kéo tấm menu trên máy xuống, Tiêu Chiến mới thở hắt ra một hơi.

Đây là lần đầu tiên anh làm mấy chuyện như thế này, quả nhiên học theo TV vẫn có một độ khó nhất định.


Trong mấy giây mà anh lấy hết dũng khí xáp lại gần Vương Nhất Bác, anh căng thẳng tới mức da đầu phát tê, cả người đều căng cứng.

Nhưng ít nhất, cũng không xem là thất bại.

Cả tối hôm đó trạng thái của Tiêu Chiến đều có chút lâng lâng, hôm nay là thứ sáu, người đông không khí cũng tốt. Có khán giả hỏi phục vụ lấy danh sách bài hát của Tiêu Chiến, muốn gọi bài. Chàng trai có ngoại hình đẹp đẽ này, trông có vẻ là một người trẻ tuổi tính cách dịu dàng, trên danh sách có một chuỗi dài các bài hát, nhưng khoảng cách thế hệ lại khiến người ta dở khóc dở cười.

Mấy bài hát xếp top đầu đều là bài của Tôn Yến Tư.

Không biết vị khán giả giấu tên nào gọi bài Kepler, đúng lúc quầy bar đang bận, một quầng sáng trắng trên đỉnh đầu rơi lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, anh cầm mic bằng một tay, nửa ngồi trên chiếc ghế cao, khiến chân anh trông rất dài, mỗi đường nét đều như nhuộm đầy tiên khí.

Vương Nhất Bác chống một tay trên quầy bar, nhìn lên hướng sân khấu.


Một giây trước khi bài hát đi đến đoạn cao trào, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay đang cầm micro siết chặt, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thay đổi lời hát.

Hai chữ "ngôi sao" phát âm rất nặng, càng giống như một cách xưng hô.

Vương Nhất Bác cười với anh một cái, hai dấu ngoặc nhỏ ở hai bên má rất cân xứng, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại ẩn vào góc khuất đen tối ở quầy bar.

Nhịp tim Tiêu Chiến tăng tốc mạnh mẽ, giống như sau lưng không ngừng có tiếng trống gõ dồn.

Anh mơ mơ màng màng, tiếp tục hát "Hải Dụ Luyến" trong tiếng vỗ tay của khán giả, nhưng suy nghĩ dường như đã bay tới tận chân trời.

Đây chắc là —— vạn tuế nở hoa?


Tiêu Chiến chặn Vương Nhất Bác trong nhà vệ sinh.

Đúng, trong nhà vệ sinh.

Mùi hương không hề khó ngửi, thậm chí anh còn có chút quen thuộc, Bangkok Tropical Rain của The Beast, lúc nào cũng có chút nồng nhàn nhạt. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng lấy tay che mắt Vương Nhất Bác lại, tay còn lại bám lên eo Vương Nhất Bác, hạ mắt xuống hôn cậu.

Cánh môi gặp nhau, có cảm giác dây dưa non nớt, xúc cảm vừa khô nóng vừa mềm mại, đầu óc anh trống rỗng một mảng, theo bản năng ngậm lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, hơi hơi dùng lực nhấp môi lại.

Vương Nhất Bác sững sờ, lông mi quét qua lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Kỹ năng hôn của Tiêu Chiến chỉ có thể nói là... tệ vãi chưởng.

Cậu miễn cưỡng giữ kiên nhẫn đợi mấy giây, kết quả đợi tới lúc người ở buồng bên cạnh đã ra đến bồn rửa tay mở vòi nước ra rửa tay rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa thò lưỡi ra.

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy Tiêu Chiến lên tấm vách đối diện, kê tay sau gáy anh, vai và lưng Tiêu Chiến va vào vách ngăn phát ra âm thanh trầm thấp. Tiêu Chiến còn chưa phản ứng ra đã bị người vẫn đang bị mình bịt mắt kia cắn lấy môi, đầu lưỡi cuốn qua nốt ruồi bí mật, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, nụ hôn kiểu Pháp tiến thẳng vào khoang miệng.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác đã uống rượu, mùi hoa quả át mùi rượu, vị ngọt lan đầy khoang miệng, bị đầu lưỡi vừa mỏng vừa nhọn của cậu lướt qua hàm trên, đầu ngón tay anh phát run, trượt xuống khỏi mắt Vương Nhất Bác.

Anh híp nửa mắt nhìn đối phương.

Vương Nhất Bác giống như biến thành một người khác vậy, cảm giác đánh chiếm ập đến như thủy triều, chớp mắt đã nhấn chìm anh. Hơi thở nguy hiểm dày đặc, bàn tay đang bám trên eo anh chầm chậm dùng sức, ấn chặt cả người Tiêu Chiến trong lòng cậu. Dưới thế tấn công mãnh liệt, Tiêu Chiến chỉ có thể ngửa cổ, khó khăn hít thở lấy không khí giữa những nụ hôn sâu.

Tiếng đóng cửa hơi đánh thức một chút lý trí của anh, tay Tiêu Chiến ấn trên vai Vương Nhất Bác, vừa mới dùng sức, đối phương đã thả anh ra. Đôi mắt mà tự Tiêu Chiến tưởng là mắt cún con vì hàng lông mày hạ thấp nên đã thay đổi hình dạng, độ cong tròn trở nên vô cùng sắc bén.

Tiêu Chiến hơi ngây người, quên mất mình định nói gì, lắp ba lắp bắp: "Te... Tequila Sunrise.......?"

Vương Nhất Bác cười, dấu ngoặc nhỏ chỉ còn lại một nửa, vết hằn rất nông: "Đoán đúng rồi."

Giây phút đó, khuôn mặt có vẻ ngoài như trap boy, cuối cùng đã lộ ra biểu cảm xứng đôi với nó.

Tay Vương Nhất Bác hơi dịch xuống dưới một chút, giữ lấy gáy Tiêu Chiến, tone giọng trầm thấp: "Có một chuyện, em phải nói trước với anh Chiến một chút."

Cậu trói lấy Tiêu Chiến kéo đến trước mặt mình, hơi thở nóng rực rơi lên cánh môi đối phương, khoảng cách như muốn chạm mà không chạm, cậu nhìn chằm chằm lên vành mắt không biết đã đỏ lên từ khi nào của Tiêu Chiến nói: "Em không làm người ở dưới."

Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn tìm được thần trí của mình, đầu vẫn đang phiên dịch ý nghĩa câu nói này của Vương Nhất Bác thì đối phương đã áp đến, liếm một cái lên môi dưới của anh, cố ý thay đổi cách gọi: "Anh ơi, có được không?"

Tiêu Chiến mấp máy môi: "Anh......"

Vương Nhất Bác lại xoa xoa gáy Tiêu Chiến, đầu gối ương ngạnh tách hai chân Tiêu Chiến ra chen vào giữa, ở vị trí hơi cao một chút, xấu xa cọ cọ lên chỗ đã hơi trỗi dậy phản ứng của anh, dưới ánh mắt trốn tránh của Tiêu Chiến tiếp tục ép anh. Cậu cố gắng nói bằng giọng dịu dàng, dùng giọng điệu nửa như làm nũng mà Tiêu Chiến thích nhất để gọi anh: "Anhhh."

Tiêu Chiến đè giọng xuống để lấy lại tiếng, sợ không biết lúc nào sẽ có người đẩy cửa đi vào, nghe thấy hai người đàn ông lớn tướng bọn họ chen chúc trong buồng vệ sinh bé tí này thương lượng chuyện gì mà được với không.

Anh cụp mắt xuống, tai còn đỏ hơn cả tai Vương Nhất Bác, lúng túng nói: "Được...... Được rồi."

"Hay là......"

Anh lấy hết dũng khí, cắn răng nhả ra mấy chữ: "Đến nhà anh?"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn anh, đáy mắt nổi lên một tia cười kỳ lạ, cậu lùi về phía sau một chút: "Anh chắc chắn?"

Tiêu Chiến nói: "Không thì sao?"

Anh cũng không biết là mình mất não rồi hay thế nào, vậy mà lại bổ sung thêm một câu khiến sau này bản thân hối hận rất lâu: "Dù sao cũng có phải đang yêu nhau đâu."

Vương Nhất Bác chầm chậm cong môi lên cười, khuyên tai phản xạ ra tia sáng mập mờ dưới ánh đèn.

Cậu đổi sang tư thế ôm lấy vai Tiêu Chiến, lấy môi cọ cọ anh, nói câu "Được ạ" một cách vô cùng ngon ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net