Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 5

Aurora1823

Người làm việc vào ban đêm gần như không mấy khi sử dụng thời gian ban ngày. Lăn lộn tới khá khuya, lại cộng thêm đồng hồ sinh học đã quen với thời gian, đợi tới khi hai người mặt áp mặt tỉnh lại, mặt trời đã đang lặn về tây rồi. Ráng chiều xuyên qua rèm cửa sổ, lờ mờ phủ một lớp màu sắc nhàn nhạt trên nền nhà, điều hòa không ngừng thổi ra khí lạnh, mát rượi cả phòng.

Tiêu Chiến ngồi nửa người dậy, chăn mỏng trượt xuống từ đầu vai, anh nheo mắt lại nhìn căn phòng lộn xộn bừa bãi, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Tận tới khi Vương Nhất Bác nằm bên cạnh người anh vẫn đang nhắm mắt, duỗi cánh tay ra ôm lấy mình, Tiêu Chiến mới hốt hoảng nhớ lại sự điên cuồng tối qua.

Vương Nhất Bác dùng chiếc đầu tóc tai rối tung của mình cọ lên eo Tiêu Chiến mấy cái, dấu hôn và vết tay chồng chéo lên nhau, bị cậu lấy trán áp lên, giống như một chú cún con làm nũng, giọng nói khàn khàn: "Mấy giờ rồi?"

"Hơn năm giờ." Tiêu Chiến mò lấy điện thoại của mình, lướt đại vài cái, sau khi xác định không có tin tức gì quan trọng mới lại nhét về chỗ cũ: "Đói chưa?"

Vương Nhất Bác dán sát người sang phía anh thêm một chút, siết cánh tay lại, giọng nói gần như nghe không rõ: "Cũng tạm......"

Dáng vẻ con nít này khiến Tiêu Chiến cong mắt lên cười, xoa đầu cậu mấy cái: "Vẫn buồn ngủ à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, trên vai có một vết răng nhàn nhạt, mấy vết đỏ trên lưng vẫn chưa tan hết, da cậu trắng, những dấu vết này càng rõ ràng hơn. Ánh mắt Tiêu Chiến liếc qua một cái, định gọi nhóc con dậy đánh răng ăn sáng, kết quả bản thân mình vừa cử động, cơ bắp nhức mỏi bị kéo dãn, đau tới mức ngồi về chỗ cũ, shh một tiếng hít ngược khí lạnh vào trong.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới tỉnh táo hơn một chút, chống nửa trên người ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở được hoàn toàn: "Sao thế?"

Tiêu Chiến: ...... Anh rất ổn, em tin không?

Cậu bám tay lên eo Tiêu Chiến, lấy lòng bàn tay xoa nắn éo anh, sáp môi tới bên tai anh, hơi nóng luồn vào trong, Tiêu Chiến theo bản năng muốn tránh, lại bị Vương Nhất Bác ấn vai lại, đành ương ngạnh mặc cho Vương Nhất Bác nhấm nháp vành tai mình: "Hôm nay không phải diễn đúng không?"

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại nói: "Em xin nghỉ."

"Nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt." Tiêu Chiến lặng lẽ lấy tay đỡ eo: "Ăn tối cùng nhau?"

Chắc khoảng hơn nửa năm nay, Vương Nhất Bác đều giải quyết vấn đề ăn uống ở bên ngoài, lần trước ăn ở nhà là một buổi họp mặt gia đình, mời đầu bếp đến nhà nấu, dặn cậu nhất định phải tới, nếu lần đó cậu không tới thì thời gian này còn phải cộng thêm nửa năm nữa.

Cậu không ngờ Tiêu Chiến lại muốn tự mình động tay, càng không ngờ anh sẽ lôi mình đến siêu thị.

Không khí oi nóng đã tan đi khá nhiều, gió đêm mát mẻ, Tiêu Chiến mặc quần cộc áo phông đơn giản, hơi thở sạch sẽ đến mức khiến người ta căm phẫn. Một tay đẩy xe, hơi nghiêng người thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác những thứ cậu không ăn, nét mặt trông rất chăm chú, giống như bữa này anh phải thiết đãi thật đặc biệt, chứ không phải làm bừa cho xong.

Vương Nhất Bác không kén ăn, Tiêu Chiến hỏi gì cậu chỉ gật đầu. Trải nghiệm như thế này có chút hiếm hoi, ở nhà có một cô phụ trách việc mua sắm, nếu không thì sẽ mua ở Taobao. Bình thường cậu chỉ đến cửa hàng lắp ráp xe, cửa hàng ván trượt, không thì đến các cửa hàng quần áo thời thượng hoặc những cửa hàng xa xỉ, những chỗ đó không giống chỗ này lắm. Dường như mỗi một góc khuất ở đây đều ẩn giấu hơi thở của pháo hoa, theo sự di chuyển của dòng người mà bị thổi lên không trung, bắn ra một chùm nở rộ như bồ công anh rơi khắp xung quanh, và cả những thứ đi qua tay cậu, đang được đặt xong giỏ hàng nữa.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Ăn được cay không?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, gắng gượng cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Anh khá là thích ăn cay, nhưng phải bảo vệ cổ họng, thế nên lần nào cũng chỉ có thể nhìn thôi."

Vương Nhất Bác nhìn hộp măng trong tay anh hỏi: "Anh thường xuyên đến đây à?"

"Thời gian không hợp lý lắm, nếu không anh muốn đi chợ hơn." Tiêu Chiến tỏ ra không vấn đề gì nhún vai một cái: "Anh khá tận hưởng quá trình nấu ăn, hơn nữa bây giờ có một số nhà hàng nấu ăn không ngon chút nào, càng đừng nhắc tới đồ order."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, khuôn mặt đội mũ lưỡi trai ngược trông non nớt như học sinh, cậu lấy gia vị trên kệ xuống bỏ vào giỏ hàng theo yêu cầu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cậu như vậy, đột nhiên rất muốn cười.

Những người trẻ hai mươi mấy tuổi, chơi còn chẳng hết, thời gian ở chỗ bọn họ trở thành thứ xa xỉ, hôm nay gặp ngày mai tan, đủ loại khuôn mặt xuất hiện trên các bữa ăn và tiệc rượu khác nhau, chẳng mấy ai bằng lòng lãng phí thời gian ở một siêu thị, chăm chú lựa chọn rau thịt và hoa quả tươi thế này.

Bọn họ đi mua sắm hơn nửa tiếng, Vương Nhất Bác cũng không có biểu cảm gì là mất kiên nhẫn, lẳng lặng đi theo bước chân Tiêu Chiến, thi thoảng tiếp lời, cùng nói chuyện cười đùa với anh mấy câu. Tiêu Chiến tựa như dắt theo một cậu em trai ngoan ngoãn, như càng giống như......

Tầm nhìn của Tiêu Chiến rơi lên một cặp tình nhân đang đứng trước quầy đồ uống.

Vương Nhất Bác theo ánh mắt anh nhìn sang, phía đó chẳng có gì đặc biệt cả, cậu nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu: "Không sao, tàm tạm rồi, chúng ta đi về thôi."

Ăn xong Tiêu Chiến đi rửa bát, bổ hai quả cam đã làm lạnh cho Vương Nhất Bác. Cậu bê đĩa đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đối phương bận không rời tay được, Vương Nhất Bác liền đút cho anh, nước quả ngọt mát chảy dọc xuống yết hầu, chân mày của Tiêu Chiến cũng như đang treo nụ cười.

Tay nghề của anh rất được, lúc nhà bếp ồn ào truyền tới những âm thanh, luôn khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như đang đón lễ tết gì đó, bởi vì trong ký ức của cậu, chỉ có đêm giao thừa trong nhà mới có âm thanh như thế này.

Cùng với tiếng nổ tung của pháo hoa giữa không trung, âm thanh đó vẫn luôn đọng lại nơi sâu nhất trong tâm trí cậu.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác.

Sau khi Vương Nhất Bác khen ngợi, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Bố mẹ anh bận, toàn nhét tiền cho anh ra ngoài ăn, anh không thích, thế nên học rồi tự nấu."

Vương Nhất Bác không nói gì cả.

Tối đó cậu thậm chí còn không ở lại nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cần nghỉ ngơi tử tế, hơn nữa không làm chuyện kia, giữ cậu lại nhà cũng chẳng có tác dụng gì. Hai người đều nghĩ giống nhau, Vương Nhất Bác bèn rời khỏi nhà Tiêu Chiến vào lúc cũng không tính là muộn, trước lúc đi, còn giữ gáy Tiêu Chiến hôn một cái lên môi anh.

Tiêu Chiến cười với cậu, ánh đèn ở huyền quan không sáng lắm, nhẹ nhàng rơi lên vai, giống như một cái kén bao bọc lấy anh. Khoảnh khắc chói lóa này vậy mà lại có mấy phần giống như đang đứng trên sân khấu, được trăm ngàn ánh mắt chăm chú ngước nhìn, anh nhẹ giọng nói: "Ngày mai gặp."

Đám bạn con nhà giàu dường như lúc nào cũng chìm trong vàng lụa xa hoa.

Các cô gái bên cạnh lại được đổi một loạt mới, khuôn mặt xinh đẹp na ná nhau, Vương Nhất Bác ngồi xuống trong tiếng ồn ào huyên náo, thản nhiên nhấc điện thoại giơ mã QR nhận tiền ra với bọn họ.

"Ngại quá, nào, quét mã đi."

Mọi người: ......

Rich kid có quan hệ khá tốt với Vương Nhất Bác buộc một chỏm tóc nhỏ sau đầu, cũng không biết hôm nay ai cài cho hắn một chiếc kẹp tóc, ánh sáng lấp lánh khiến Vương Nhất Bác không nhịn được nheo mắt lại.

Rich kid buộc tóc nói: "Thật hay giả thế, cưa đổ rồi?"

"Các vị, dám chơi dám chịu ha." Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, nụ cười nhàn nhạt.

Mấy cậu con nhà giàu chấp nhận số phận móc điện thoại ra quét mã, trong nháy mắt tiếng tiền kêu không ngừng, tên buộc tóc sáp tới bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa đùa nửa thật nói: "Vậy sau này thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu bỗng dưng nhớ tới cái người mấy ngày trước mình nói "vô vị", bây giờ đến mặt mũi thế nào cũng chẳng nhớ nữa.

Cậu hơi híp híp mắt, nhìn tên buộc tóc: "Tiêu Chiến ấy à......"

"Có chút thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net