Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 6

Aurora1823

Tám rưỡi tối, khách cũng không xem là nhiều, Tiêu Chiến ngồi trước quầy bar, nhìn Vương Nhất Bác pha Margaret River, úp ngược ly rượu xuống làm viền tuyết trong đĩa muối, nét mặt nghiêm túc, giống như đang làm thí nghiệm trong phòng học. Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu đặt ly rượu đã pha xong vào chiếc khay của nhân viên phục vụ, bấy giờ mới lên tiếng hỏi: "Bình thường thích làm gì?"

Vương Nhất Bác cười với anh: "Sao hả, bây giờ mới nhớ ra phải tìm hiểu em?"

Tiêu Chiến nhún nhún vai: "Chúng ta đều không hiểu về đối phương lắm."

"Anh là người nổi tiếng ở đây." Vương Nhất Bác đổ nước cam vừa ép xong vào ly thủy tinh trong suốt, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến: "Bọn họ biết tính cách, sở thích của anh, biết màu anh thích, thứ mà anh muốn ăn, thậm chí trước đây anh từng hát ở quán bar nào, có bao nhiêu người từng theo đuổi anh cũng đều biết hết."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho thấy vui vẻ: "Em nói cứ như anh là đại minh tinh nào đó vậy."

Vương Nhất Bác nhếch lông mày một cái, không trả lời câu này, xách một chiếc hộp giấy được đóng gói tinh xảo dưới tủ lên: "Cho anh đó."

Tiêu Chiến bóc ra, bên trong có bốn chiếc bánh tart trứng, hơi nóng vẫn còn chưa tan, giống như vừa mới được bê ra từ lò nướng chưa lâu. Ngay giây phút hộp được mở ra, hương thơm theo đó phả lên mặt, kem trứng với vỏ ngoài hơi cháy núng nính theo động tác của anh, trông cực kỳ mê người.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến kéo dài giọng ra gọi cậu, nụ cười tế nhị: "Cái này tính là gì đây?"

Vương Nhất Bác tỏ ra nghiêm túc, hoàn toàn không nhắc đến việc hôm trước nghe thấy lúc Tiêu Chiến tán dóc với nhân viên phục vụ nói mình muốn ăn đồ ngọt: "Ở gần đây có cửa hàng mới mở, nghe bọn họ nói mùi vị khá ngon."

Vừa hay, bữa tối Tiêu Chiến cũng không ăn gì mấy, vốn cũng chẳng thấy gì, kết quả bây giờ trông thấy bánh tart trứng xong lại cảm thấy hơi đói. Anh không truy hỏi suy nghĩ thầm kín của Vương Nhất Bác, sau khi hỏi cậu xin giấy ướt thì lấy một chiếc ra ăn. Lúc đang cắn bánh tart, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh: "Anh Chiến muốn biết những gì?"

Tiêu Chiến ngậm bánh trong miệng, tròn mắt nhìn cậu.

Khóe môi Vương Nhất Bác ngậm ý cười: "Sở thích thì rất nhiều, thích chơi trượt ván, có lúc nghỉ ngơi thì sẽ đi lái motor với bạn bè, mùa hè thích đi lướt sóng, mùa đông thích trượt tuyết, các trò chơi mạo hiểm em đều hứng thú, ừm... Cực kỳ không thích trốn thoát khỏi mật thất."

Cậu nói từng cái từng cái một, tận tới khi nói câu cuối cùng, làm cho Tiêu Chiến vẫn đang ngơ ngác bị chọc cho bật cười, đặt chiếc bánh tart đã cắn một miếng xuống, nhồm nhoàm hỏi: "Sao lại không thích trốn thoát khỏi mật thất?"

Vương Nhất Bác nhếch lông mày, trông có vẻ như đó là chuyện đương nhiên: "Tối quá."

"Em không thích môi trường tối tăm." Cậu bổ sung thêm một câu.

"Nói chi tiết ghê." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên với cậu.

Vương Nhất Bác không hề tiếp lời anh, nghĩ đến câu "cũng có phải yêu đương đâu" mà trước kia Tiêu Chiến nói với mình, trong lúc nụ cười vụt tắt cũng cảm thấy những thứ mình vừa nói đều là phí lời. Dù cho đã giản lược bớt, nhưng cũng không cần thiết phải nói.

Vương Nhất Bác thờ ơ cười nhẹ, khóe môi cong lên một độ cong khá sắc bén, bị bóng đèn trên đỉnh đầu mài đi sự sắc bén, nhìn từ góc độ của Tiêu Chiến, nụ cười này có ý lạnh nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác lúc này, lại giống như dáng vẻ mà anh từng thấy khi mới đến, đem theo khuôn mặt "người sống đừng đến gần", cùng với ảo giác của anh về việc Vương Nhất Bác là hải vương, hình thành lên sự mâu thuẫn kỳ diệu. Giống như đám lửa, quá sáng chói, thu hút thiêu thân lao vào chịu chết.

Tiêu Chiến vừa thắng vụ cá cược với bạn bè, tất cả mọi người đều nói Vương Nhất Bác khó đánh gục, người bình thường đều không lọt được vào mắt cậu, cậu thậm chí còn lười cả nói chuyện. Kết quả vừa mới chớp mắt, bọn họ đã lăn lộn mấy vòng ở trên giường rồi.

Tiêu Chiến nghĩ, chắc Vương Nhất Bác là "nhan cẩu" nhỉ.

Nhan cầu Vương Nhất Bác hỏi: "Tan làm xong còn việc gì không?"

Tiêu Chiến hiểu ý: "Không còn việc gì."

"Được." Vương Nhất Bác gắp một viên đá có hình dạng đẹp đẽ vứt vào trong ly thủy tinh, tiếng tinh thể va đập phát ra âm thanh lanh lảnh: "Buổi tối em tới nhà anh."

Tiêu Chiến muộn màng phát hiện ra Vương Nhất Bác không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, dù sao nếu như thật sự là cún con vô hại, sao có thể có cái ấn tượng gọi là khó hạ gục được chứ. Phần lớn những cậu con trai đều vừa mê gái vừa ham chơi, ở độ tuổi như của cậu, e rằng đã có cả đống người yêu cũ rồi, nào có giống như thế này, rõ ràng thân thể ở nơi dễ dàng mất đi bản tính nhất, nhưng vẫn ở yên quầy bar, dùng chiếc thìa cán dài ngoáy đá kêu loảng xoảng trong tiếng nhạc xung quanh.


Vương Nhất Bác làm giỏi đến mức khiến anh khó mà chống đỡ nổi, chỉ mấy cái lút cán, Tiêu Chiến đã sướng tới mức không nói nổi thành lời, ngón tay siết chặt ga đệm ở bên dưới, cả khuôn mặt đều vì dục vọng mà trở nên ướt át. Vốn dĩ anh đã có thể chất dễ đổ mồ hôi, dù cho đã hạ nhiệt độ phòng xuống thấp hơn không ít, nhưng vẫn không thể khống chế nổi cơn rạo rực cả người.

Trái tim vốn hơi đong đưa của Tiêu Chiến chầm chậm hạ xuống.

Vậy cứ làm bạn tình như thế này là được rồi, anh nói với bản thân mình như vậy.

Yêu đương không được lâu bền, anh cũng không có tâm sức đó. Như thế này, tất cả mọi chuyện đều đơn giản hơn một chút, phiền não cũng ít hơn.

Phát giác ra Tiêu Chiến mất tập trung, Vương Nhất Bác cố ý lấy răng cạ lên anh. Tiêu Chiến nhạy cảm, chỉ mỗi một phát nhẹ nhàng như vậy, đối phương đã giật mình ưỡn hông lên, cả người run rẩy, gò má phủ một tầng đỏ ửng.

Vương Nhất Bác cười: "Xin lỗi, không cẩn thận chạm vào."

Tiêu Chiến ngước mắt lên lườm cậu, không hung dữ chút nào, đôi mắt ầng ậng nước lấp lánh ánh sáng, mỗi lần khi bị tình dục bao trùm tới mức muốn khóc, luôn có thể trông thấy màu đỏ ửng ở đầu mày đuôi mắt anh. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh, yết hầu hơi động, lại hạ người xuống, lấy cánh môi chạm chạm lên đầu mút, rõ ràng biết còn cố hỏi: "Anh thấy dễ chịu không?"

"Ở trên giường không cần nói nhiều thế!" Tiêu Chiến tức tới nỗi cắn bả vai cậu.

Vương Nhất Bác chỉ cười không né tránh. Tiêu Chiến không hề ham chơi như vẻ bề ngoài mọi người thấy. Kỹ thuật hôn không thạo, phản ứng trên giường non nớt thẳng thừng, sẽ không che giấu dục vọng, nhưng lại không thích phát ra tiếng rên cho lắm. Lấy răng cắn chặt môi ưm ưm a a, không ra sức dày vò anh thì anh tuyệt đối không chịu rên thành tiếng.

Vừa đẹp vừa đáng yêu.

Trong lòng Vương Nhất Bác hình dung về anh như vậy, không hề cảm thấy đem những từ ngữ này áp lên một người đàn ông có gì không ổn.

"Em sai rồi." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu đáng thương muốn chết để xin tha, dùng ánh mắt sáng long lanh như cún con để nhìn anh, giống như chiếc đuôi phía sau lưng đang không ngừng vẫy qua vẫy lại, còn không quên mềm giọng ra gọi Tiêu Chiến: "Anhhh."

Tiêu Chiến cắn môi, đi đến tủ đầu giường lôi bao cao su mới mua ra, một phát vứt đầy lên ga giường, anh giẫm lên vai Vương Nhất Bác, nặng nề thở một cái nói: "Có thể đừng lề mà lề mề thế không?"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy người khác hình dung việc được khẩu giao là lề mà lề mề.

Ánh mắt cậu trầm xuống, nắm chặt mắt cá chân Tiêu Chiến kéo mạnh anh đến trước mặt mình, nhàn nhạt nói: "Vậy em bắt đầu đây."


Mấy tiếng sau, Tiêu Chiến khàn giọng vừa trốn Vương Nhất Bác vừa xin tha: "Anh Bác, đừng quậy nữa, đừng... Sương sương cũng được rồi đấy, anh sai rồi có được không, em tha cho anh đi, anh..."

Vương Nhất Bác bóp lấy eo anh ấn cả cây vào trong, vết hôn rơi lên xương bả vai, răng cửa nhẹ nhàng cạ lên anh, giọng nói ái muội: "Anh ơi, anh làm được mà."

"Anh không...ư."

Dù cho bây giờ anh đã tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng so với người có kỹ thuật hôn đỉnh cao như Vương Nhất Bác thì vẫn kém hơn một chút. Lúc đang thở hổn hển bị hôn cho gần như ngạt khí, khó khăn lắm mới có được một tí khe hở để hô hấp, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở mình: "Anh, anh cứng rồi."

Tiêu Chiến: ... Anh xin em im miệng lại.

Xong chuyện, đến điếu thuốc cũng không được châm lên, bởi vì Tiêu Chiến không thích mùi khói thuốc lắm. Tuy thi thoảng lúc tâm trạng không tốt anh sẽ hút một hai điếu, nhưng anh vẫn không chấp nhận được mùi khói thuốc. Hơn nữa trước lúc ngủ Vương Nhất Bác nhất định sẽ hôn anh, cái vị đó hơi đăng đắng, Tiêu Chiến tỏ ý từ chối.

Anh đưa bao thuốc chỉ mới hút một hai điếu cho Vương Nhất Bác: "Ngửi một cái đi."

Vương Nhất Bác tắt nụ cười.

Nhưng cậu vẫn nhận lấy bao thuốc, để dưới mũi mình, chậm rề rề ngửi một cái.

"Thể lực của người trẻ đúng là tốt mà." Tiêu Chiến lười nhác nói.

Vương Nhất Bác để bao thuốc lên tủ đầu giường: "Anh Chiến trông cũng không lớn tuổi mà."

Tiêu Chiến dùng âm mũi hứ nhẹ một tiếng, không có tí uy hiếp nào, nghe giống như đang làm nũng, khiến Vương Nhất Bác bị chọc cho vui vẻ, giữ gáy Tiêu Chiến nhào tới hôn anh, quả thực không thể làm thêm hiệp nữa được.

Tiêu Chiến vừa mệt vừa buồn ngủ, không biết là làm sao, anh đột nhiên thò tay sang ôm Vương Nhất Bác. Lúc đó chỉ vì vỏ chai sữa tắm mà mua mùi mật đào, bây giờ mùi hương ấy quấn lấy Vương Nhất Bác, hai người với thân nhiệt nóng rực ôm lấy nhau, vừa hay thích hợp trong nhiệt độ thấp nhất của điều hòa. Vương Nhất Bác hạ mắt xuống ôm lấy anh, cổ Tiêu Chiến bị vành môi khô mềm mại cọ qua, để lại một nụ hôn.

Vương Nhất Bác lấy ngón tay chầm chậm chải tóc ở sau gáy Tiêu Chiến, giọng nói giống như được bọc trong đám mây, vừa nhẹ vừa dịu dàng: "Ngủ đi."

Ngủ đến buổi chiều hôm sau lúc thức dậy, trong tiếng nước truyền ra từ nhà tắm, Vương Nhất Bác hình như nhớ ra, thời gian cậu ở quán bar cũng đủ rồi, có thể đi rồi.

Tiêu Chiến quấn khăn tắm nửa dưới người đi ra, khắp người toàn vết hôn, lọn tóc vẫn đang nhỏ nước, lướt dọc theo cổ, rơi lên chỗ lưu lại vết răng rõ rệt kia. Ánh mắt Vương Nhất Bác ghim ở nơi đó, bị Tiêu Chiến đưa tay ra xoa đầu một cái: "Dậy đi."

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên nhìn anh: "Lại muốn đi siêu thị à?"

"Đi con khỉ, ra ngoài ăn." Tiêu Chiến trừng mắt: "Mệt lắm, không muốn nấu cơm."

Vương Nhất Bác nhấc tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, vùi mặt vào đường nhân ngư xinh đẹp của anh cọ cọ, lơ mơ hỏi: "Hôm nay anh còn đến quán bar nữa không?"

"Phải đến chứ." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu: "Quần áo em đều nhàu tới mức không mặc nổi nữa rồi, chọn một bộ trong tủ quần áo của anh mà mặc."

Vương Nhất Bác chậm như rùa đứng dậy đi mở tủ quần áo của Tiêu Chiến, chiếc tủ gần như chiếm hết cả một bức tường. Trong ngăn chứa đồ, quần áo được chia ra theo mùa, thậm chí cậu còn trông thấy thương hiệu trào lưu mà mình khá thích trong đó, bèn xách một bộ ra mặc lên.

Tiêu Chiến sấy tóc xong, cũng qua lấy quần áo, chẳng biết anh tiện tay hay cố ý, mặc cùng loại với Vương Nhất Bác. Anh đứng trước chiếc gương thay quần áo cao bằng người vuốt tóc hai cái, nét mặt sáng láng, trong mắt chứa ý cười, cánh môi hồng hào lúc đóng lúc mở: "Nói đi, thích ăn gì? Anh mời."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên môi Tiêu Chiến, không nhịn được quay người lại hôn anh, nắn nắn thịt mềm sau gáy, ngón tay dán trên da anh, mạch máu giật giật từng cái, giống như nắm giữ sinh mệnh anh.

Lưng va lên tủ quần áo phát ra tiếng vang trầm thấp, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run lên, hôn lại cậu giống như đang động tình.

Anh cảm thấy từ "sống chung" giống như một sự rắc rối to lớn. Hai người sống chung cọ sát với nhau, tất cả mọi rung động đều sẽ chôn vùi trong những vụn vặt thường ngày, năm rộng tháng dài, người yêu rồi cũng biến thành kẻ thù.

Nhưng trong giây phút này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có thêm một người cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net