Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 7

Aurora1823

Vật dụng cá nhân mà Vương Nhất Bác để ở quầy bar không nhiều, pha rượu cũng là học theo một bartender khác ở quán bar. Con người đối phương không tệ, tính cách cũng tốt, anh ta đến đây sớm, biết thân phận của Vương Nhất Bác, vì vậy phần lớn thời gian đều chỉ dạy Vương Nhất Bác pha những loại rượu mà cậu hứng thú, những bill hàng được in ra tại quầy, phần lớn đều do anh chia sẻ giúp.

Thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn đồ đạc, bartender kia cười nói đùa: "Thế sau này cậu còn tới nữa không?"

"Tới chứ, tất nhiên phải tới." Vương Nhất Bác tháo chiếc nơ trên cổ ra, gỡ thêm vài chiếc cúc áo nữa, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, tư thái vô cùng phóng khoáng: "Dù sao đây cũng là quán bar của tôi."

Cậu nhận lấy ly Whisky mà bartender đưa tới, viên đá hình tròn lắc lư chậm chạp trong ly, Vương Nhất Bác ngửa đầu lên uống một ngụm. So với những mặt hàng bán chạy như cocktail, cậu vẫn thích mấy thứ này hơn.

Vừa hay tầm mắt chạm nhau với Tiêu Chiến ở trên sân khấu, bài hát "Cối xay gió màu trắng" được anh hát tình cảm tới cực điểm. Trong danh sách những bài hát của ca sĩ hát quán bar, ở list bài hát dưới tên Châu Kiệt Luân gần như không có bài này. Phần lớn mọi người thích nghe những bài hot, nhưng Tiêu Chiến cứ không, anh thích đi ngược lại trào lưu, nhưng hiệu quả lại luôn tốt một cách ngoài dự đoán.

Lời hát ở đoạn cao trào đủ để chạm đến trái tim con người, ánh mắt của tất cả mọi người đều ở trên người Tiêu Chiến, theo bản năng hát cùng anh, lắc lư chiếc đèn huỳnh quang trong tay và chiếc điện thoại đã bật đèn flash. Mà Tiêu Chiến đứng giữa trung tâm ánh sáng, lại nhìn Vương Nhất Bác không hề chớp mắt.

Người khác mặc bộ đồ này trông sẽ rất giống nhân viên phục vụ, còn Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi và gile, lại giống như tiểu thiếu gia nhà quý tộc lâu đời, từ lúc sinh ra đã được yêu chiều, tất cả mọi thứ mà người thường hướng đến đối với cậu mà nói chỉ cần vẫy tay là có, lớn lên một cách vui vẻ trong tình yêu vô bờ.

Dáng vẻ không mặc quần áo cũng từng trông thấy, dáng vẻ chỉ mặc chiếc áo phông cộc tay không biết của nhãn hiệu nào và một chiếc quần jean đã giặt tới mức bạc màu cũng đã từng trông thấy, bây giờ trông thấy dáng vẻ cậu tháo cúc áo cổ, nét mặt thả lỏng, lại có cảm giác phong lưu ưu nhã, sức hút hoàn toàn tự nhiên được thiên vị đóng dấu trên người cậu.

Đại khái đến cả ông trời cũng yêu cậu.

Không thể nói là không nỡ, nhưng Tiêu Chiến rất hài lòng với cậu bé này, từ vẻ ngoài, tính cách, còn cả việc "làm", thứ nào cũng gần như đạt điểm tuyệt đối.

Anh đứng trên sân khấu chầm chậm hát, từ Châu Kiệt Luân hát đến Lâm Tuấn Kiệt, từ "Dưới núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn đến "Điều anh hoài niệm" của Tôn Yến Tư. Lúc xuống sân khấu cổ họng có hơi khàn, nước ấm của Vương Nhất Bác vừa hay được đưa tới. Rời khỏi quầy bar, cả người cậu trông càng mảnh khảnh thon dài, vai rộng eo nhỏ, tỉ lệ vô cùng ưu việt.

Vương Nhất Bác hơi đem theo ý cười nói: "Nghe hay lắm."

Tiêu Chiến xua xua tay, nói đùa rằng: "Cảm ơn, em là người thứ 10005 nói như vậy."

Vương Nhất Bác không cười nữa: "Em sẽ nhớ đi xếp số."

Bọn họ trốn trong góc tối nói chuyện, trên sân khấu đã đổi sang ca sĩ khác, nhưng vẫn không ngừng có ánh mắt quét qua đây, nam nữ đều có, nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới đánh giá anh. Họ nhìn từ chiếc áo sơ mi rộng rãi tới chiếc áo khoác vải jean rách lỗ, đôi chân dài thẳng tắp, eo lại thon, một tay là có thể kéo vào lòng, mặt vừa nhỏ vừa đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt kia, dù cho ánh đèn có tệ tới mức chẳng ra sao, vẫn sẽ sáng long lanh khiến người ta rung động, chỉ cần dính thêm một chút thủy quang, là sẽ không nhịn được mà đầu hàng.

Anh đứng cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, cảnh tượng phải nói là vô cùng đẹp đẽ, người có lòng cầm điện thoại sang kết bạn wechat, đều bị Tiêu Chiến cười từ chối hết.  Nửa cốc nước ấm đã thấy đáy, anh thấp giọng xáp lại gần Vương Nhất Bác: "Vừa nãy em uống gì thế?"

"Anh muốn uống?" Vương Nhất Bác nhắc nhở anh: "Ngày mai anh vẫn còn phải hát đó."

Tiêu Chiến hỏi: "Nồng độ cao lắm à?"

"Cũng hơi hơi." Vương Nhất Bác đổi sang chủ đề khác: "Phải rồi, em có chút chuyện muốn nói với anh."

Tiêu Chiến thấy nét mặt cậu khá nghiêm túc, cười hỏi: "Chuyện gì?"

Bọn họ cũng chẳng có chuyện gì cần thổ lộ tâm tình.

"Sau này có khả năng em sẽ không thường xuyên đến quán bar, nếu như có chuyện gì thì trực tiếp nhắn tin cho em." Vương Nhất Bác nhíu mày xuống thấp, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, ánh mắt anh đột nhiên hơi lạnh đi một chút, đúng lúc cậu bổ sung thêm: "Hoặc em đến nhà anh tìm anh cũng được."

Tiêu Chiến không nhận thức ra mình đã nhăn mày lại, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Em xin nghỉ rồi à?"

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát: "Không phải..."

Cậu theo bản năng sờ tóc gáy của mình: "Ờm... Thật ra, quán bar này là của em."

Tiêu Chiến: ?

Giọng của Vương Nhất Bác càng thấp hơn, gần như không nghe rõ: "Thì là, nhà em có chút tiền lẻ, thế nên... ừm."

Tiêu Chiến: ...

Anh đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lượt: "Em không yên ổn làm ông chủ tại sao phải đi làm bartender? Trải nghiệm cuộc sống à?"

"Ừm..." Vương Nhất Bác ấp a ấp úng nói: "Em chơi mạt chược với bố bị thua."

Tiêu Chiến: ...

"Thế sao em không thắng lại..."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm ngắt lời anh: "Bởi vì sau khi ông ấy thắng một ván xong thì không chịu đánh với em nữa."

Tiêu Chiến: ...

Đây là cái gia đình toàn người gì thế!

Vương Nhất Bác nửa ôm lấy eo anh, cánh môi xáp tới bên tai, hơi nóng chạy vòng quanh vành tai Tiêu Chiến, lại lấy mánh khóe kia ra đối phó với anh, nói năng như đang làm nũng: "Em sẽ thường xuyên tới cổ vũ cho anh Chiến mà."

Cả người Tiêu Chiến thấy rùng mình, quay mặt sang lườm cậu, ánh sáng trong đáy mắt giống như một hồ nước, đong đưa tới mức yết hầu Vương Nhất Bác siết chặt, theo bản năng nói: "Tối nay anh..."

Tiêu Chiến dùng sức nhéo một cái lên mông Vương Nhất Bác, cảnh cáo nói: "Em đủ rồi đấy nha."

Vương Nhất Bác bắt đầu mím môi, sau đó hơi cong lên một chút, trông càng giống đang làm nũng hơn.

Tiêu Chiến: ...

Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, dù cho Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ dịu dàng chỉ dạy, nhưng anh vẫn không tránh khỏi trong lòng rụt rè, ngón tay run rẩy nắm lấy phần cán, đầu lưỡi liếm cho cánh môi trơn ướt, cẩn thận từng tí một ngậm lấy phần đầu. Thứ ấy của Vương Nhất Bác đẹp đẽ, màu cũng nhạt, độ dài khách quan, một tay gần như không cầm nổi.

Vương Nhất Bác để trần nửa dưới ngồi ở mép giường, bàn tay đặt trên đầu Tiêu Chiến xoa hai cái, thấp giọng nói: "...Đừng dùng răng."

Tiêu Chiến nhíu mày, không nuốt được sâu quá, quai hàm căng tới mức tê mỏi, lông mi bị nước mắt thấm ướt, vành mắt lại phiếm hồng, trông đáng thương chết đi được, khiến Vương Nhất Bác không nhẫn tâm ức hiếp anh nữa, ngón tay thuận theo gò má chầm chậm trượt xuống, vuốt ve hai cái trên cằm anh, giọng điệu ái muội: "Không được thì thôi thôi."

Vốn dĩ cậu cũng không định làm gì, chỉ là ý nghĩ nông nổi, lúc sực tỉnh thì đã ở nhà Tiêu Chiến rồi.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác không có ý kia, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe, còn tưởng đối phương coi thường mình, nhấc mắt lên ra sức lườm Vương Nhất Bác: "Em bảo ai không được?"

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống, lông mi rất dài, chiếu xuống một mảnh bóng râm dưới mi mắt anh, đường sống mũi thẳng tắp, da cũng đẹp, nhìn ở khoảng cách gần thế này cũng không trông thấy lỗ chân lông, cánh môi hồng hơi sưng đỏ. Anh cẩn thận từng chút một giấu răng đi ngậm dương vật vào trong lần nữa, nuốt được một nửa đã sắp đỉnh tới yết hầu, bất đắc dĩ chỉ đành lấy đầu lưỡi bao trọn lấy cái cây ướt đẫm kia, áp lên những mạch máu nổi lên liếm qua nó, kích thích đến nỗi khiến Vương Nhất Bác không đè nén được hơi thở nặng nề của mình, nắn gáy Tiêu Chiến ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình, tròng mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đối phương, thấp giọng ra lệnh: "Ngồi lên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net