Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 8.4

Aurora1823

Tiêu Chiến không biết vòng bạn bè mà Vương Nhất Bác đang sống đại khái là kiểu như thế nào, bất kể là phóng túng xa hoa trong mắt đại đa số người cũng được, hay những nhà tinh anh bác học được kim tiền dựng lên cũng được, tất cả người hoặc việc phần lớn đều cần bản thân tự mình tiếp xúc tìm hiểu mới có thể biết được toàn diện.

Vương Nhất Bác chọn một ngày Tiêu Chiến được nghỉ để đưa anh đi ăn cùng đám con nhà giàu. Cuộc liên hoan cao cấp, phòng bao riêng tư, đến cả nhân viên phục vụ cũng khác. Giữa bữa tiệc linh đình, ai ai cũng đều trông chẳng ra làm sao, đánh phấn nền kẻ mí mắt, kiểu gì cũng có. Đợi sau bữa tối đổi sang đi quán bar, đám người này lại là dáng vẻ khác.

Chỗ đã đặt, rượu cũng đã mở, có người qua chào hỏi rồi ăn không uống không*, Tiêu Chiến vừa nghiêng mặt sang áp tai sát môi Vương Nhất Bác, nghe cậu giới thiệu khẩu vị và nồng độ của rượu, vừa nhìn những người trẻ đang bay nhảy xập xình trên sàn, hỏi Vương Nhất Bác: "Em thường xuyên đến đây à?"

"Hả?" Vương Nhất Bác xáp tới gần anh.

Tiêu Chiến lấy tay che miệng lại áp lên bên tai Vương Nhất Bác: "Anh bảo là: Em thường xuyên đến đây à?"

Vương Nhất Bác cười một cái, lắc đầu đáp: "Ồn ào quá, không mấy khi đến."

Tiêu Chiến tin câu nói này 50%. Lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đã cảm thấy cậu em trai này có khuôn mặt của kiểu đàn ông sẽ đến những chỗ như thế này để quăng lưới, nhất là khi cậu chỉ cong một bên khóe môi lên cười khẩy, đại khái chắc không ai có thể chống lại mị lực như vậy. Dù cho bây giờ anh có ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, vẫn có không ít người đi lên trước muốn quét mã kết bạn với cậu.

Vương Nhất Bác ấn ly rượu Tiêu Chiến lại vừa mới nâng lên xuống: "Không cần thiết uống nhiều như vậy, ngày mai anh còn phải đến quán bar."

Về việc giúp Tiêu Chiến bảo vệ cổ họng của mình, Vương Nhất Bác trước nay đều tích cực hơn anh.

Những loại rượu này nồng độ đều không thấp, thật ra Tiêu Chiến đã hơi ngà ngà say, nhưng trước mặt cậu em nhỏ hơn sáu tuổi này anh tuyệt đối không thể mất mặt được, bèn nói không sao. Đang định cầm ly lên uống tiếp, đã bị Vương Nhất Bác giữ gáy chặn lấy cánh môi.

Cái hôn này khí thế hừng hực, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng ra đã bị phá vỡ thành trì. Đầu lưỡi lách vào trong, quét qua mỗi một ngóc ngách giống như đang tuần tra lãnh địa. Anh suýt chút không thở được, tuy không có ai sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ mãi, nhịp trống dày đặc và tiếng nhạc khiến tất cả âm thanh bị che lấp, mùi vị của rượu mạnh cùng với cái hôn sâu trước mặt mọi người khiến anh choáng đầu hoa mắt. Đúng lúc Tiêu Chiến bị kích thích cho có chút hưng phấn, muốn ấn Vương Nhất Bác về chỗ cũ, thì đột nhiên nghe thấy có người đang gọi mình.

"Tiêu Chiến...?"

Vương Nhất Bác có chút không vui thả Tiêu Chiến ra, quay mặt sang nhìn kẻ không biết tốt xấu kia: "Anh là ai?"

Tiêu Chiến híp mắt lại nhìn khuôn mặt đối phương xem có nhận ra là ai không, tên đó mặc một chiếc áo bóng loáng vô cùng đồng bóng, khuôn mặt trông có phần lạ lẫm.

"Anh lợi hại thật đấy, hôm đó tôi còn tưởng anh bốc phét, không ngờ hạ gục được cậu ta thật luôn." Tên đồng bóng cười híp mắt, ánh mắt liếc nhìn từ cách ăn mặc tới chiếc đồng hồ giá trị không nhỏ được đeo trên cổ tay Vương Nhất Bác. Có lẽ ở đây có rất nhiều người mặc đồ giả mà coi như đồ thật, nhưng người trước mặt này thì tuyệt đối không thể.

Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng lắm, người này không thân với mình, vụ cá cược chỉ là do anh vui quá trớn nên mới chơi cùng mấy người bạn quen thân, chưa đến mức ai ai cũng hay, người này sao lại biết chứ?

Anh có chút cảnh giác hỏi: "Xin lỗi, tôi không nhớ cậu là ai, chúng ta thân lắm à?"

Câu nói này cũng xem như cảnh cáo, khiến hắn ta mất mặt, đuổi người tránh xa chỗ này ra một chút.

Tên đồng bóng vốn đã có chút không vui, nhưng thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ, liền vội vàng nói: "Sao thế anh Chiến, không phải anh vẫn chưa nói với cậu ấy về vụ lúc đó anh đánh cược muốn hạ gục cậu ta đấy chứ? Chúng tôi đều tưởng là anh đùa cơ, hôm trước nghe nói anh thắng cược, vốn dĩ tôi còn có chút không tin, hôm nay thấy rồi mới biết hóa ra không phải anh chém gió."

Hắn cố ý khiến người ta ghét bỏ, còn giơ một ngón tay cái về phía Tiêu Chiến: "Vẫn là anh Chiến lợi hại."

"Cá cược?" Vương Nhất Bác nhấc mắt lên nhìn Tiêu Chiến.

Mặt Tiêu Chiến đã trắng bệch đi rất nhiều, chuyện này anh vốn định lúc nào có cơ hội mới nói với Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ lại lộ tẩy trước mặt cậu theo kiểu này. Hơn nữa tên đồng bóng kia cố ý xuyên tạc ý tứ trong câu chuyện, nói năng quái gở, khiến mình đến giải thích cũng khó khăn.

Trái tim anh không nén được chìm xuống dưới, yết hầu cuộn trượt, theo bản năng liếm liếm môi: "Không phải, vốn dĩ anh..."

"Không sao." Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang, xáp tới hôn lên đôi môi ẩm ướt căng mọng của Tiêu Chiến: "Dù sao em cũng vậy."

Cậu đổi một thái độ khác nhìn tên đồng bóng kia, chân mày hơi nhíu lại, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Nói xong chưa?"

Không phải... Anh không phải...

Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào.

Cá cược chỉ là chơi đùa, lúc đó có tâm tư mới là thật.

Bây giờ cá cược sớm đã không phải là cá cược, lúc đó đến cả tiền cược mà bạn bè gào lên anh cũng không cần, thì không thể tính là thua hay thắng.

Vương Nhất Bác đã đuổi người đi, ôm Tiêu Chiến sang một cách không có vấn đề gì, cúi đầu xuống hôn anh lần nữa.

Tiêu Chiến cũng đã cá cược với bạn bè, điểm này cậu đúng là không ngờ tới.

Nhưng như thế cũng tốt, cậu sợ phiền phức, không muốn xử lý những vấn đề tình cảm, Tiêu Chiến cũng chỉ chơi đùa thôi, mọi người đều ăn nhịp với nhau, ai cũng không đau khổ.

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn, lúc cánh môi dán vào nhau, cậu đưa ra một lời mời ái muội: "... Đến nhà em?"

Tiêu Chiến vẫn muốn giải thích cho chuyện vừa rồi vài câu: "Người vừa nãy..."

"Em biết." Vương Nhất Bác nói: "Kẻ đó vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì."

Cậu nhếch lông mày, chậm rãi nhìn về phía tên đồng bóng rời đi một cái.

\

Tiêu Chiến thở hổn hển.

Anh vừa mới hòa hoãn lại sau một đợt cao trào, đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ chân kéo đến trước người, ấn gập bắp chân xuống đi vào lần nữa. Bọn họ không cần đi làm, không cần dậy sớm, càng không cần lo lắng kiêng dè gì, cùng nhau sa vào sự cuồng hoan của tình dục.

Tiêu Chiến không nói được là chỗ nào không chịu nổi nữa, chỉ cảm thấy đêm nay làm cháy quá, ngủ một giấc dậy nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác cơn thủy triều cuốn anh đi, trôi nổi dập dềnh trên mặt biển bao la không bờ bến. Sự nhiệt tình của người trẻ vĩnh viễn không tiêu tan, cứ thế không biết mệt mỏi mà dày vò anh mãi không thôi, những cái ôm cái hôn thân mật kia, giống như từng chiếc gông cùm xiềng xích không ngừng rơi xuống.

Anh biết mình không nên phóng túng như thế, nhưng lại không nhịn được để bản thân mình phóng túng cùng Vương Nhất Bác. Tính tới lúc trời sáng thì vẫn còn sớm, bọn họ có đầy rẫy thời gian để hao mòn.

Tiêu Chiến rất muốn hỏi cậu, sau khi thắng cược rồi, tại sao vẫn muốn tìm anh.

Bây giờ.

Vẫn đang là một vụ cá cược sao.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi lên trên mắt anh. Cánh môi cọ lên lông mi, từng sợi từng sợi quét qua.

Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị.

Mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, giống như có thể nói ra hết thảy mọi cảm xúc. Vẽ từng đường từng nét cũng khó mà phác họa được vẻ đẹp đó, nhất là khi anh ấy chăm chú nhìn bạn, sẽ cảm thấy xung quanh không có bất cứ vật gì khác, biển tình trong mắt anh sẽ nhấn chìm con người.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi anh.

Tiêu Chiến mở mắt ra, con ngươi ướt át, đuôi mắt vẫn còn nước mắt, vành mắt đỏ cả một vòng, càng xinh đẹp hơn.

"Ngày mai định làm gì?" Cậu hỏi một câu không đầu không cuối.

Tiêu Chiến phản ứng chậm mất nửa nhịp: "... Gì cơ?"

"Em bảo." Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của anh làm cho vui thích, cong môi lên cười: "Ngày mai em vẫn muốn ở bên cạnh anh."

\

Tiêu Chiến dựng ván trượt lên, thuần thục pha màu vẽ.

Vương Nhất Bác chậm rề rề huýt sáo một cái: "Không nhìn ra nha."

"Lâu lắm không vẽ rồi, không chuyện nghiệp như trước, chỉ vẽ chơi thôi." Tiêu Chiến có chút xấu hổ: "Chắc sẽ vô vị lắm đó."

"Em không vấn đề gì." Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn anh ngồi thẳng lưng và vai, hỏi không đầu không đuôi: "Mấy hôm nữa anh được nghỉ, chúng ta đi chơi đi?"

"Được thôi, đi đâu?"

"Nhảy Bungee?"

Nét bút này Tiêu Chiến suýt chút thì vẽ lệch.

"Cái gì cơ? Nhảy Bungee?" Anh quay người lại nhìn Vương Nhất Bác: "Em nghiêm túc đấy à?"

"Sao thế, vẫn ổn mà, cũng không phải là kích thích quá." Vương Nhất Bác một tay sờ sau sáy: "Tối qua em lướt video trông thấy, vẫn luôn muốn đi, vừa hay lần này đưa anh đi cùng."

Tiêu Chiến tỏ ý bản thân không ổn: "Cái đó, thông cảm cho người già một chút..."

"Cái gì mà người già." Bàn tay Vương Nhất Bác vỗ lên vai anh: "Chỉ lớn hơn em có sáu tuổi thôi."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói: "Sáu tuổi đấy."

Thấy anh đã thu lại nụ cười, Vương Nhất Bác còn tưởng câu này khiến anh hơi để bụng, vấn đề tuổi tác trước nay vẫn luôn là con dao hai lưỡi, cậu bèn không cả nghĩ đã an ủi ngay: "Không sao cả, em thích người lớn hơn em."

Vương Nhất Bác thu tay lại, không để ý thấy bả vai Tiêu Chiến hơi cứng lại một chút.

"Em muốn đi lắm, anh đi với em đi." Vương Nhất Bác bám vai anh lắc lư: "Dù sao anh không có việc gì làm."

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác bắt đầu nhõng nhẽo: "Anh đi với em đi mà..."

Tiêu Chiến: ......

Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống, cả người từ phía sau ôm Tiêu Chiến vào lòng, ôm Tiêu Chiến lắc la lắc lư mấy cái như đang ăn vạ: "Tiêu Chiến... Em thật sự cực kỳ muốn đi, anh..."

"Đi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Ngày mai đi luôn."

Ai có thể chống cự được Vương Nhất Bác làm nũng chứ.

Không ai cả.

Mỗi người đều ấn tượng sâu sắc với lần đầu tiên của chính mình.

Ví dụ như lúc này.

Tiêu Chiến định lâm trận chạy trốn, tuy cái chỗ này, một người đàn ông lớn tướng có hành động gì cũng không hề mất mặt, nhưng suy nghĩ như vậy vẫn trói buộc anh. Tay chân anh lạnh toát đứng cắm rễ tại chỗ mặc cho nhân viên móc khóa an toàn cho mình, Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh, dáng vẻ không hề căng thẳng một chút nào, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Tiêu Chiến mím mím môi: "Cái đó..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Anh..."

Vương Nhất Bác vô tình bóc mẽ anh: "Không phải là anh muốn chạy đấy chứ?"

Tiêu Chiến ho khan một tiếng: "Cái chữ chạy này cũng hơi..."

Vương Nhất Bác nói: "Anh muốn chuồn?"

Tiêu Chiến: ...

Vương Nhất Bác cười, đưa tay sang phía Tiêu Chiến, huơ huơ trước mặt anh.

Tiêu Chiến theo bản năng nắm lấy tay cậu.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác cười khanh khách nhìn anh, đôi mắt rất sáng: "Có em cùng anh."

Trái tim Tiêu Chiến nhảy lên một cái, lẩm bẩm nói: "Là anh cùng em thì có..."

"Đúng rồi, anh cùng em." Vương Nhất Bác thuận nước đẩy thuyền: "Thế nên anh không thể đi được."

Dưới chân là vực sâu vạn trượng, nhìn mà khiến người ta kinh hồn bạt vía. Yết hầu Tiêu Chiến hết lăn lại cuộn, khuôn mặt đã trở nên hơi nhợt nhạt, chần chừ mãi không chịu di chuyển bước chân. Vương Nhất Bác thấy được sự sợ hãi của anh, cũng không đùa anh nữa, hạ thấp giọng nói xuống để nhân viên không nghe thấy: "Hay là chúng ta đi thôi? Cứ bảo là em không muốn nhảy nữa."

"Đến cũng đã đến rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến một phát nhắm chặt mắt lại: "Tới đi!"

Vương Nhất Bác đứng ở phía đối diện anh, ôm anh thật chặt.

"Nhắm mắt lại." Cậu nói.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dịu dàng, chầm chậm nói bên tai Tiêu Chiến: "Anh bám vào em, rất nhanh thôi."

Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời Tiêu Chiến.

Anh nhấc tay lên, ôm lại Vương Nhất Bác, đối phương còn dùng sức ôm anh chặt hơn rất nhiều, đến xương cốt cũng đang hơi lờ mờ đau.

Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại tự nhiên lại nhớ tới một chi tiết trong bộ phim điện ảnh nào đó, đang định lên tiếng, đã nghe thấy Tiêu Chiến chậm rãi đọc hai câu tiếng Anh đó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net