Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 8.5: Vương đầu heo, đứm nhau không?

Aurora1823

Thời gian trôi qua nhanh một cách khác thường.

Mùa hè đã đến hồi kết, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến sân huấn luyện mà cậu thường xuyên đến tập xe. Cậu thay đồ đua xe đi ra, eo nhỏ vai rộng, xách mũ bảo hiểm ánh mắt cứng rắn, khiến Tiêu Chiến rất muốn móc điện thoại ra chụp lén. Kết quả đối phương ngồi lên xe đi vào đường đua, tốc độ nhanh đến mức căn bản nhìn không rõ mặt người, điện thoại cũng có phải thiết bị chuyên nghiệp đâu, chỉ đành thôi vậy.

Sau đó Vương Nhất Bác mời Tiêu Chiến đi thử, Tiêu Chiến từ chối cả nửa ngày, thử đến bước thay quần áo, chỉ chịu đứng chụp ảnh chung với xe là hết. Vương Nhất Bác cũng không làm khó anh, vừa cười vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh giúp Tiêu Chiến. Cậu tìm góc chụp cho chuẩn, đôi chân dài hiện lên trong màn hình cũng rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, trông giống như người mẫu vậy. Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến mấy câu, nhưng đến tai anh lại biến thành ý nghĩa khác.

Anh khoác vai Vương Nhất Bác, đôi mắt cong cong: "Không sao đâu bạn nhỏ, em vẫn sẽ lớn thêm mà."

Vương Nhất Bác vốn không có suy nghĩ đó: ...

Mùa thu cũng trôi qua rất nhanh.

Số lần Tiêu Chiến đến quán bar cũng bắt đầu trở nên ít dần. Dường như anh vẫn còn có chuyện khác cần làm. Tiêu Chiến không chủ động nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi, thi thoảng cậu sẽ đến công ty làm giúp bố mình vài chuyện, phần lớn thời gian đều bung xõa trong đống sở thích của mình.

Vốn dĩ ban đầu Tiêu Chiến còn hơi lo lắng, nhưng bất kể là bạn bè nghe ngóng hay tự mình quan sát, bên cạnh Vương Nhất Bác đều không xuất hiện thêm bất cứ dấu vết nào thể hiện sự xuất hiện của người khác ngoài anh. Tuy không phải ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, nhưng rất nhiều lần mời mọc đều do Vương Nhất Bác đưa ra.

Đến sân trượt ván, đến khu phố street dance, dạo phố hóng gió, có dịp còn chạy đến Bangkok một chuyến, chỉ có điều chẳng ở nổi mấy ngày đã lại quay sang đi Phuket. Nơi đó phong cảnh đẹp, ngắm trời ngắm biển, cũng không có quá nhiều du khách, ngủ đến khi nào tự mình thức giấc, ra ngoài chơi hoặc bơi trong khách sạn, lúc hoàng hôn thì ăn tối ở nhà hàng trên vách núi, buổi tối lại đi dạo chợ đêm. Tiêu Chiến theo đó thả lỏng hơn nửa tháng, cảm giác xương cốt đều được giãn ra. Mọi người đều nói lúc đi du lịch dễ cãi nhau, nhưng anh với Vương Nhất Bác lại giống như đã được tập duyệt từ lâu, ở bên nhau vui vẻ, đấu võ mồm không ít.

Sau khi về nước Tiêu Chiến lại bắt đầu bận rộn chuyện của mình, Vương Nhất Bác có chuyện cần đến quán bar một chuyến, chạm mặt tên đồng bóng mà trong trí nhớ nhớ là đã từng gặp rất lâu trước đây. Đối phương vẫn rất diêm dúa, quần áo lấp lánh tới mức Vương Nhất Bác còn không dám nhìn thẳng, cậu lấy chìa khóa xe xong định đi luôn, nhưng lại bị tên kia chặn lại.

Vương Nhất Bác không nhịn được nhíu mắt lại, chất vải phi bóng bị ánh sáng hắt lên cứ chớp sáng chớp sáng, khiến cậu rất khó chịu: "Tôi không muốn vứt người khác ra ngoài ở quán bar của tôi, nếu như anh thông minh một tí, sau này tốt nhất là ít tới đây thôi."

Tên đồng bóng cười một tiếng: "Nghe nói Tiêu Chiến vẫn ở bên cạnh cậu?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn: "Anh muốn nói gì?"

"Không có gì," Tên đồng bóng cười, có ý ám chỉ: "Dù sao điều kiện của cậu cũng tốt."

"Anh ấy cũng chẳng thiếu tiền tiêu." Vương Nhất Bác bực bội nói: "Chúng tôi sống với nhau rất tốt, thế nên vẫn ở bên nhau, có vấn đề gì không?"

"Vương thiếu gia thích kiểu này, chỗ nào chẳng có, nếu như anh ta có thể, vậy tôi cũng có thể." Tên đồng bóng móc điện thoại ra lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác: "Hẹn tí không?"

Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ tên đồng bóng này lại mặt dày đến thế. Trước kia cũng từng gặp kiểu người thích đeo bám, nhưng dưới thế tiến công lạnh mặt của Vương Nhất Bác, rất ít người có thể kiên trì tiếp, nhưng người trước mặt này hiển nhiên không biết xấu hổ đến mức có trình, cậu đã tỏ thái độ chán ghét một cách rõ ràng thế rồi, đối phương vậy mà vẫn hỏi cậu có muốn hẹn một tí không.

Đúng thật là...

"Chỗ nào chẳng có?" Vương Nhất Bác tựa lên mép quầy bar, ôm ngực đánh giá tên đồng bóng này từ trên xuống dưới mấy cái. Cậu rất ít khi nhìn người khác như thế, sức sát thương quá lớn, sự khinh miệt trong ánh mắt cực kỳ làm tổn thương người khác. Tên đồng bóng quả nhiên có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng dời tầm mắt sang hướng khác.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Yêu cầu của tôi rất cao, người trong giới đều biết. Tiêu Chiến vừa đẹp trai thân hình lại đẹp, tính cách khiến người ta thích mà lại không yếu đuối, trước kia bao nhiêu người có ý với anh ấy anh cũng biết đó, chỉ cần anh ấy đến hát là quán bar phải xếp hàng, anh nói người như vậy chỗ nào chẳng có?"

Cậu lại đánh giá tên đồng bóng kia một cái, thấp giọng cười.

"Trong nhà vệ sinh có gương."

Nói thật, Vương Nhất Bác thật sự khá thích Tiêu Chiến. Trong số bao nhiêu người đã quen như thế, anh là người đầu tiên có độ phù hợp với cậu cao như vậy. Mình ham chơi, lúc high lên là dễ quên người khác, nhưng ở chỗ Tiêu Chiến, cách mấy hôm là muốn gặp anh một lần, dù cho không lên giường, ăn với nhau bữa cơm cũng được.

Anh cho cậu làm nũng, cũng sẽ làm nũng với cậu, quản thúc cậu một số chỗ, nhưng lại nắm mức độ cực kỳ tốt. Vương Nhất Bác đột nhiên nhận thức được sức hút của việc hơn sáu tuổi. Thời gian sẽ không thiên vị bất cứ ai, nó cho Tiêu Chiến rất nhiều thứ mà Vương Nhất Bác của hiện tại không có.

Những thứ này, để Tiêu Chiến cho cậu vậy.

Vương Nhất Bác liếm răng mình một chút, không nhịn được gọi điện thoại quấy rầy cái người gần đây hình như rất bận là Tiêu Chiến.

Đối phương nhận điện thoại rất nhanh, giọng nói có chút mệt mỏi, truyền từ ống nghe đến tai Vương Nhất Bác, thậm chí có có chút yếu đuối.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của tên đồng bóng, tâm trạng cực kỳ tốt, vừa lên tiếng đã gọi: "Anh Tiêu Chiến ơi, đang làm gì đó?"

Tiêu Chiến dừng lại một lát: "Nói năng tử tế."

Bình thường chỉ lúc trên giường cậu mới gọi anh như thế.

"Em nghĩ xem nào... Chúng ta có phải đã ba hôm không gặp rồi không?" Giọng nói chứa ý cười của Vương Nhất Bác truyền tới: "Em muốn tới nhà anh tìm anh."

Nói xong, cậu lại nhanh như chớp bổ sung thêm một câu: "Chỉ đến thăm anh, không làm gì khác."

Tiêu Chiến đặt đồ trong tay xuống, ngả người về phía sau tựa lên lưng ghế, nhấc tay lên xoa xoa mi tâm mình: "Được... Em đến đi."

Vương Nhất Bác không đến tay không, chạy tận hai cửa hàng để mua đồ ngọt. Còn chưa bóc hộp Tiêu Chiến đã ngửi thấy mùi sữa đậm đà, một trong hai chiếc trông vẻ ngoài giống như bánh tart trứng khổ lớn một xíu, nhưng lúc ăn thì mùi vị tuyệt hơn bánh tart trứng rất nhiều. Vỏ ngoài ngọt mà không ngấy, nhân bánh là pudding cháy cạnh, Tiêu Chiến vừa cắn một miếng đã không muốn tiếp tục công việc nữa.

Vương Nhất Bác cười híp mắt nhìn anh: "Thế nào?"

Tiêu Chiến dựng một ngón tay cái lên: "Ngon ghê ý."

Vương Nhất Bác bị anh làm cho vui vẻ: "Sao mà nói đáng yêu thế."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, bàn tay vô tình nhấc lên muốn đánh cậu, bị Vương Nhất Bác tránh được, nhét một cái túi khác vào tay: "Nếm thử cả cái này xem."

Thế là Tiêu Chiến lại bưng chiếc Dorayaki mochi khoai môn lên ăn. Anh bận làm việc không ăn uống tử tế, bây giờ mới bị mấy thứ này khơi lên cảm giác thèm ăn, phồng má lên chầm chậm diệt mồi. Vương Nhất Bác đi pha nước chanh mật ong thêm chanh dây cho anh, Tiêu Chiến cầm chiếc cốc nhồm nhoàm nói: "Đã ảnh hưởng anh làm việc còn làm anh béo ú."

Vương Nhất Bác: ...

Cậu giả vờ muốn giành lại: "Thế anh đừng ăn nữa, trả em."

Tiêu Chiến nuốt miếng nước xuống, vỗ tay Vương Nhất Bác ra: "Đừng quậy."

Vương Nhất Bác lại né được, tựa lên mép bàn chăm chú nhìn Tiêu Chiến ăn bánh, lấy đầu mũi chân cọ cọ lên ghế anh: "Này, đêm nay em không muốn về."

"Em ngủ ở nhà anh còn ít hả?" Tiêu Chiến đi rút giấy ướt lau tay: "Nhưng anh nói trước với em, buổi tối anh vẫn còn có việc cần làm, không có thời gian chơi với em."

Mặt Vương Nhất Bác xụ xuống.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác không chết tâm: "Thật sự không được à?"

Tiêu Chiến không nhìn cậu, tiếp tục làm mấy thứ trên máy tính: "Thật sự không được."

"Thôi được rồi." Vương Nhất Bác dễ bảo một cách ngoài dự đoán, đứng lên đi ra phòng khách, kéo chiếc ghế sofa nhỏ sang, đặt mạnh nó ở bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút cạn lời nhìn cậu: "... Em làm gì?"

"Hả? Em ở cùng với anh." Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn: "Anh làm việc của anh, em ngủ việc của em."

"Ngủ?" Tiêu Chiến lập tức đuổi người: "Đi đi đi, muốn ngủ thì vào phòng ngủ, em lớn đùng như thế này nằm cuộn người trên sofa làm sao mà ngủ thoải mái được, em đừng quậy nữa."

Vương Nhất Bác còn lâu mới thèm để ý đến anh, cậu đi thay quần áo ngủ, tắm táp xong, lục tủ quần áo của Tiêu Chiến lôi ra một chiếc chăn dày, quấn lấy mình xong liền nằm co người trên chiếc sofa nhỏ đó, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Nhìn em làm gì? Bận việc của anh đi."

Tiêu Chiến: ...

Anh không khuyên nổi Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ chỉ đành tăng nhanh tốc độ trên tay để làm cho xong việc, cho thằng nhóc này còn về giường ngủ. Bọn họ câu được câu chăng nói chuyện phiếm với nhau một lúc, Vương Nhất Bác cũng thật sự đã lăn ra ngủ mất, nằm gối đầu lên phần tay vịn sofa, khuôn mặt lúc ngủ rất yên bình.

Đây là lần đầu tiên có người ở bên cạnh Tiêu Chiến như thế.

Cậu thiếu niên này trông có vẻ tùy tiện, sống cuộc sống phóng khoáng tự tại, nhưng thật ra cũng vừa tinh tế vừa ấm áp. Dạo này anh bận, mãi vẫn không có thời gian ở bên Vương Nhất Bác, đối phương vẫn thường xuyên giục anh ăn cơm, cứ vài hôm lại đến nhà anh lượn lờ, hoặc là kéo anh ra ngoài đi lại.

Bạn nhỏ này... cực kỳ tốt.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi chỗ, đi tới ngồi xổm trước mặt cậu, lấy ngón tay chọc lên má Vương Nhất Bác.

Cực kỳ mềm, còn nhéo rất thích tay.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn anh, giọng khàn khàn, thế mà còn có chút non nớt: "... Làm xong rồi à?"

Trái tim Tiêu Chiến khẽ động, nghiêng người xuống hôn cậu, cánh môi mềm mại chạm xuống một cái rồi lại tách ra, giống như đang hạ quyết tâm nào đó mà gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác liếm môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Tiêu Chiến nói: "Chúng ta là đang yêu nhau sao?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần từ trong trạng thái mơ hồ, lại nghe thấy Tiêu Chiến nói một câu: "Chúng ta yêu nhau đi."

Anh ra sức nắm chặt ngón tay mình, thấp thỏm nói ra câu đó.

Suy nghĩ này đã ở trong đầu anh rất lâu, lâu đến mức bén rễ mọc mầm, cành lá xum xuê. Tiêu Chiến biết chỉ cần nói ra miệng câu này, khả năng của thành công và thất bại là 50/50, anh không nắm chắc quá 5%, nhưng... vẫn là không nhịn được.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác dần dần khôi phục lại sự trong trẻo, nét mặt tỉnh táo, không có bất cứ phản ứng nào giống như trong tưởng tượng của anh, cậu lật chăn ra ngồi dậy: "Anh làm xong rồi à?"

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến đã hơi sốt ruột: "Vừa nãy anh..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ ngắt lời anh: "Có những lời không cần thiết phải nói hai lần."

Tiêu Chiến lập tức trắng cả mặt, giọng nói cũng hơi run: "Ý là sao?"

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh: "Nói thật, em vẫn khá thích anh, nhưng nếu như mọi người ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng rồi, vậy thì không cần thiết đến giữa đường lại giở quẻ, như thế ai cũng không dễ dàng giải quyết, đúng không?"

"Đợi một lát." Tiêu Chiến ấn cậu lại không cho cậu đứng dậy: "Cái gì mà đã nói rất rõ ràng?"

Vương Nhất Bác kỳ lạ nhìn anh một cái: "Không phải anh cũng cá cược với bạn bè sao? Vốn dĩ chỉ là chơi, nếu không anh cũng không thắng sớm như thế."

"Không phải thế!" Tiêu Chiến chợt nâng cao giọng: "Lúc bắt đầu quả thực..."

Vương Nhất Bác nhấc tay bịt miệng Tiêu Chiến lại, để lộ đôi mắt của đối phương ra ngoài, vừa xinh đẹp vừa đa tình, cậu xáp tới gần, hạ thấp giọng xuống nói: "Không phải bây giờ anh muốn nói với em, anh thật lòng rồi đấy chứ?"

Tiêu Chiến không nói được, nhưng đôi mắt anh đã bán đứng tất cả.

"Em sợ phải xử lý vấn đề tình cảm, thật đó." Vương Nhất Bác thấp giọng than thở, nhưng giọng lại rất dịu dàng: "Chúng ta vẫn luôn chung sống rất tốt, sao tự nhiên lại thay đổi?"

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác xuống, gắt gao nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em đã từng đưa ai về nhà em chưa?"

Vương Nhất Bác đáp: "Chưa."

"Ngoại trừ anh ra, em có ở bên bất cứ ai lâu như thế chưa?"

"Chưa."

"Đưa người khác đến sân huấn luyện, đến sân trượt ván?"

"Chưa."

"Ở nhà người khác..."

"Đều chưa." Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Những thứ này không nói lên được gì."

Tiêu Chiến đứng bật dậy: "Những thứ này sao lại không nói lên được gì!"

"Vừa nãy em nói rồi." Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, chiếc chăn rơi lung tung xuống đất. Cậu nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu rất bất đắc dĩ: "Em quả thực khá là thích anh, nhưng yêu đương thì, không được."

"Tại sao?!" Tiêu Chiến tức tới nỗi muốn nổ tung, người này cái gì cũng ưu tiên mình, nói là thích mình, làm những việc như thế, nhưng lại nhất quyết không được hẹn hò yêu nhau, đây lại là đạo lý gì!

"Em chưa chuẩn bị cho việc này." Vương Nhất Bác nói: "Dù sao lúc chúng ta bắt đầu, chỉ là ăn nhịp với nhau, ở bên nhau chơi."

"Những cái mà anh nói... Bởi vì em thích anh, em cảm thấy em có thể làm được những thứ này, thế nên vượt qua ranh giới mà người bình thường không chạm được tới."

"Nhưng nếu như muốn yêu thật, em sợ không làm được."

Ba chữ em thích anh, phát ra từ miệng Vương Nhất Bác lại có tác dụng giống như câu bạn là một người tốt vậy. Tự cậu không cảm thấy, nhưng mỗi lúc nói một câu, đều giống như đang làm rơi một con dao lên trái tim Tiêu Chiến, chúng lặng lẽ theo nhau vùi xuống, lúc nhổ ra sẽ vô cùng đau đớn. Vì lúc đó chưa thể nói rõ ràng, thế nên mới rơi vào kết cục như thế này.

Sắc mặt anh trắng bệch, cánh môi hơi run lên, không nói được gì.

Đã sớm nói với bản thân chỉ chơi thôi là được rồi, nhưng lại cứ nhất quyết phải động tới tình cảm.

Đúng là trời sinh ngược đời.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, kéo khóe môi nhưng không cười nổi, sắc mặt rất khó coi. Vương Nhất Bác thấy vậy có chút không nhẫn tâm: "Anh đúng là... Thôi bỏ đi."

Cậu lại thở dài, âm thanh này rơi vào tai Tiêu Chiến, có ý như đang hận rèn sắt không thành thép.

"Phải." Tiêu Chiến dùng sức cắn môi dưới một cái: "Anh thật sự thích em, là vấn đề của anh."

"Thích một người không phải vấn đề, cũng không phạm pháp." Vương Nhất Bác bóp sống mũi mình một cái: "Nhưng bây giờ như thế này, cũng không còn cách nào tiếp tục được nữa, anh cũng không làm được, đúng không?"

"Em đi trước đây." Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo ngủ kia, đi đến giá quần áo lấy áo khoác ngoài của mình: "Anh ngủ sớm đi."

Tiêu Chiến không nói gì, nhìn Vương Nhất Bác mặc đồ của mình, đi giày vào, đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng ra cửa.

Lúc đóng cửa lại, tiếng động cũng rất khẽ, chắc là sợ nếu kêu to quá sẽ kích thích đến anh, nhưng càng như thế, Tiêu Chiến càng không chịu nổi.

Anh thừ mặt ra, khom lưng xuống nhặt chiếc chăn rơi trên sàn nhà, bên trên vẫn còn vương lại hơi ấm.

Vừa nãy Vương Nhất Bác vẫn còn ôm nó nằm ngủ trên sofa, giống như một đứa trẻ vậy.

Tiêu Chiến chầm chậm ngồi xuống, cuộn mình thành một đống trên chiếc sofa nhỏ, lấy chăn trùm kín cả người mình từ đầu đến chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net