Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Dám Chơi Dám Chịu

Chương 9

Aurora1823

Vương Nhất Bác lái xe về nhà, thay bộ quần áo khác bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thu dọn những thứ mà Tiêu Chiến để lại nhà cậu.

Quả nhiên, chơi quá đà, bây giờ bắt đầu xử lý là sẽ có rất nhiều vấn đề. Rõ ràng bọn họ chưa từng yêu đương, nhưng khi xích mích lại giống như một đôi tình nhân lúc chia tay, thu dọn đồ đạc của đối phương ở nhà mình.

Thậm chí còn có rất nhiều đồ không biết thuộc về ai, suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên để lại hay cất đi.

Vương Nhất Bác hơi buồn bực đẩy chiếc hộp sang một bên, nằm ngửa trên chiếc thảm trải tràn to oạch trước sofa, trong đầu không ngừng hiện lên biểu cảm của Tiêu Chiến sau khi nghe thấy mình nói những lời đó.

Trong lòng vừa chua xót vừa bức bí, rất khó nói thành lời.

Cậu lật người, giấu mặt vào dưới cánh tay, nhớ tới nhà hàng mà mình đặt chỗ vào ngày mai, vốn dĩ định đưa Tiêu Chiến đến đó, bây giờ e rằng bị hớ rồi.

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh, chỉ có thể ở trong phòng nương nhờ vào máy sưởi để trải qua, không có gì chơi thì chán chết. Vốn dĩ đã bàn bạc với nhau là đợi Tiêu Chiến bận xong sẽ đi đảo Bali chơi. Vương Nhất Bác lướt thấy chiếc xích đu hot trên mạng, vừa cao vừa kích thích, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới đồng ý, bây giờ kế hoạch đó cũng chỉ có thể bỏ ngang.

Cậu không thiếu partner, hẹn ai cũng có thể đi được, chỉ là chẳng có gì thú vị.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Sao cứ nhất quyết phải nói..."


Tiêu Chiến nằm trên sofa cả đêm.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh vào nhà vệ sinh lau mặt một cái, lúc soi gương thấy vành mắt hơi đỏ. Anh chẳng nói gì, thu dọn túi hộp của đống đồ ngọt tối qua vứt đi, lại ngồi xuống trước bàn máy tính, tiếp tục xử lý phần công việc còn lại không nhiều.

Hơn mười giờ, điện thoại kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến không nghe theo kiểm soát liếc sang màn hình, quả nhiên là Vương Nhất Bác nhắn tin tới.

Đối phương nhắn tới ba chữ, đã dậy chưa.

Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn trả lời, dậy rồi.

Nhớ ăn cơm. Vương Nhất Bác lại nói.

Trông thấy mấy chữ này, Tiêu Chiến tự nhiên thấy bực bội. Anh một phát vứt điện thoại lên sofa, trên giao diện cuộc trò chuyện, đoạn đối thoại lần trước vẫn là hình ảnh những món ăn ngon mà Vương Nhất Bác gửi tới, nói là hôm nay đã đặt chỗ ở đây, bảo Tiêu Chiến nể mặt cho xin hai tiếng đồng hồ.

"Ăn con khỉ ấy ăn..." Tiêu Chiến vừa mắng vừa lấy điện thoại về, tức giận gõ chữ.

Tiêu Chiến nói, đã ăn rồi.

Anh đợi một lúc lâu, lại không thấy Vương Nhất Bác nhắn lại gì nữa, Tiêu Chiến cắn răng, lại vứt điện thoại lên sofa.

Vương Nhất Bác ở bên kia ôm điện thoại ngủ mất.

Cậu mất ngủ tới tận sáng, khó khăn lắm mới ngủ được lại bị điện thoại làm cho tỉnh giấc, sau khi tắt máy nhớ tới Tiêu Chiến, vẫn là không nhịn được mà nhắn tin cho anh.

Cậu buồn ngủ tới mức điện thoại cũng sắp không cầm được chắc, nhưng vẫn cố chống chọi đợi tới khi Tiêu Chiến trả lời là đã ăn rồi mới lập tức chìm vào giấc ngủ, giữ nguyên tư thế đó cho tới buổi chiều tỉnh dậy, ngồi trên giường ngây người một lúc lâu, trí nhớ mới quay về, nhớ ra chuyện tối qua.

Thôi, không thu dọn nữa.

Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn tủ quần áo đang mở phanh cửa, móc điện thoại ra đặt vé máy bay và khách sạn, hơn một tiếng sau đã ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay, tay chống cằm tùy tiện lướt vòng bạn bè.

Vừa ngồi được tầm mười phút, có một cô gái đi tới xin wechat, trông rất xinh đẹp, đôi mắt phát sáng, đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu như là trước đây, Vương Nhất Bác nói không chừng có thể buột miệng đồng ý, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng đó, lại cúi đầu xuống xem điện thoại: "Không add."

Cứ như ông trời đang đối đầu với cậu vậy, bởi vì không thông báo cho ai đến đón, xuống máy bay đi ra ngoài, Vương Nhất Bác đeo cặp kính râm trông cực kỳ chảnh chọe đứng dưới nắng chiều để gọi xe, lúc xếp hàng lại bị hỏi xin số, cậu nhấc mắt lên nhìn một cái, người này trông còn đẹp hơn cả cô gái trong phòng chờ lúc vừa nãy, đặc biệt là đôi mắt.

Nhưng Vương Nhất Bác toàn nhớ đến một đôi mắt khác.

Mắt của những người này đều không thể so với anh.

Đợi Tiêu Chiến bận xong đã là mấy ngày trôi qua, phần kết của công việc có chút vấn đề, thế nên mất chút thời gian.

Anh nghĩ vẫn phải tìm Vương Nhất Bác nói chuyện lại lần nữa, tối hôm đó mình còn chưa phản ứng ra, có rất nhiều điều chưa nói được ra miệng, nếu như không nói rõ ràng, anh không chỉ sẽ hối hận, mà còn bức bí chết.

Sau khi nói xong kết quả có thay đổi hay không, thì lại là chuyện khác rồi.

Anh không phải là người bám riết không buông, nếu thật sự không thể thành thì thôi dẹp đi, cùng lắm là sau này chuyên tâm làm việc, có thời gian thì ra ngoài du lịch, tránh xa thành phố này một chút, gặp nhiều người hơn, rồi dần dần sẽ tốt lên thôi.

Anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, đối phương rất lâu mới nhấc máy, giọng điệu cũng không nhiệt tình như trước đây, Tiêu Chiến dứt khoát hỏi thẳng cậu: "Rảnh không? Gặp mặt chút đi."

Vương Nhất Bác do dự một lát: "Có chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói: "Ừm, có vài lời muốn trực tiếp nói rõ ràng."

Vương Nhất Bác đã đoán được Tiêu Chiến muốn nói gì.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, Tiêu Chiến cũng không giục, chỉ lặng lẽ đợi cậu.

Vương Nhất Bác lại muốn thở dài, nhưng cố gắng đè nén lại: "Mấy hôm nữa đi, em đang ở vùng khác."

Bước nào bước nấy Tiêu Chiến đều ép rất chặt: "Mấy hôm?"

Vương Nhất Bác nói: "Một tuần."

Thời gian dài như vậy, đủ cho cậu thu dọn xong cảm xúc của mình.

"Được." Tiêu Chiến rất sảng khoái: "Vậy thì một tuần."

Ba ngày sau cuộc điện thoại này hai người đều không liên lạc gì. Tiêu Chiến không thích nói chuyện này ở bên ngoài, bèn đơn giản thu dọn nhà cửa một chút đợi Vương Nhất Bác về. Đến ngày thứ tư, Bắc Kinh xuất hiện đợt tuyết đầu tiên trong năm nay. Chỗ mà trước kia Tiêu Chiến ở hơi thiên về phương Nam một chút, ít khi thấy tuyết, vừa hay hẹn bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, ăn xong chợt nảy ra ý nghĩ nông nổi mà nghịch tuyết với mấy người trẻ trong tiểu khu, nhưng không ngờ ngay đêm đó đã bốc sốt, mơ mơ màng màng cầm cự đến sáng, mới gọi thuê người đi mua thuốc giúp.

Nửa đêm tuyết ngừng, bây giờ lại bắt đầu rơi. Tiêu Chiến lập tức kéo rèm cửa nhìn ra ngoài mấy cái, một mảng trắng xóa khiến anh đau cả mắt, Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trạng nào thưởng tuyết, bèn quay về nằm, co người trên giường gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Có thể đối phương sẽ không nghe, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn gọi cuộc điện thoại này.

Không giống mấy hôm trước, lần này đối phương nhấc máy rất nhanh, giọng điệu rất bình tĩnh, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến ngập ngừng mãi, đến cuối cùng lại nói: Bắc Kinh tuyết rơi rồi.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng: "Đẹp không."

Âm mũi của Tiêu Chiến nặng, uống thuốc xong lơ ma lơ mơ, giọng nói lại yếu, giống như đang cố phát âm từng chữ, anh lầm rầm nói: "Không đẹp."

Vương Nhất Bác dừng lại một lát hỏi: "Bị cảm à?"

"Bị sốt." Tiêu Chiến túm chăn, vùi đầu vào trong, giọng nói còn có chút nghe không chân thực: "Không thoải mái."

"Đã uống thuốc chưa?" Vương Nhất Bác gập máy tính lại, đi đến bên cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài. Chỗ này ít có tuyết, nhiệt độ cũng thích hợp, không giống như khí hậu ở Bắc Kinh, lạnh tới thấu xương.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, nằm trong chiếc chăn tối tăm nhẹ giọng gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác."

"Bây giờ cực kỳ muốn gặp em."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Bắc Kinh tuyết rơi dày, từng câu từng chữ, anh lại nói: "Anh muốn gặp em ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại một chút, thầm thở dài trong lòng, cậu lên tiếng, giọng nói dịu dàng: "Có phải vừa uống thuốc rồi không? Bây giờ đi ngủ một giấc trước đi."

Ngủ một giấc dậy, là mình sẽ tỉnh táo phải không.

Tiêu Chiến im lặng ấn nút tắt nguồn ở cạnh bên điện thoại, một giây cuối cùng trước khi điện thoại bị ngắt, anh cũng không nghe thấy Vương Nhất Bác nói thêm bất cứ chữ nào.

Giấc ngủ này dài đằng đẵng.

Giữa lúc ngủ anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy rất nhiều lần, có lúc không phân biệt được là thực hay là mơ, rèm cửa sổ dày dặn che đi tất cả ánh sáng, trong phòng tối đen một mảng, cũng chẳng biết là ban ngày hay ban đêm.

Lần cuối cùng tỉnh dậy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên trần nhà ngây người mấy phút, chậm rề rề mò lấy điện thoại trên giường dù chẳng biết cần lấy nó để làm gì. Khó khăn lắm mới tìm thấy, ấn ấn mấy lần thấy điện thoại không sáng, bấy giờ mới nhớ ra trước lúc ngủ mình đã tắt nguồn điện thoại.

Phòng bếp truyền tới một tiếng chén đĩa va vào nhau cực nhẹ.

Tiêu Chiến hơi sững người một lát, không thể tin nổi lật người xuống giường, đến dép cũng không mang, cứ thế lao đến phòng bếp, trông thấy bóng lưng Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo len, tay cầm máy tính bảng nghiên cứu hướng dẫn nấu ăn.

"Vương... Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác quay người lại: "Tỉnh rồi à... Sao không đi dép?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu: "Sao em lại ở đây?"

"Không phải anh nói muốn gặp em à?" Vương Nhất Bác đi tới, tháo dép lê của mình cho anh đi: "Nào. Lớn đùng thế này rồi, sao vẫn không biết chăm sóc bản thân thế, chẳng trách lại bị cảm, anh..."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ con nít: "Được rồi, có lạnh không? Về phòng trước đi đã, ngủ thêm lúc nữa."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, ôm vai Vương Nhất Bác không chịu buông tay: "Em đến kiểu gì thế?"

Tuyết rơi lớn như vậy, thời tiết khắc nghiệt, thông báo hủy bỏ chuyến bay liên tục gửi về điện thoại mấy tin liền, không phải anh không biết, chỉ là muốn tùy hứng một lần, dù cho Vương Nhất Bác đồng ý suông thôi cũng được.

Vương Nhất Bác trước nay đều là kiểu người nói được thì sẽ làm được.

"Bay sang thành phố bên cạnh, gọi xe Thuận Phong tới." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất bình thản, giống như tất cả những điều này đều rất thuận lợi.

Nhưng Tiêu Chiến biết, cậu sợ nhất là rắc rối.

Thời tiết như thế này, chẳng có xe Thuận Phong nào sẵn lòng nhận cuốc, càng huống hồ là đi sang thành phố khác.

Nhưng cậu vẫn đã đến.

Vương Nhất Bác càng như vậy, càng tàn nhẫn.

"Nói chuyện đi." Tiêu Chiến chầm chậm buông cậu ra: "Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net