Truyen30h.Net

(Bác Chiến) Giá Như Có Thể Bắt Đầu Lại

18 - Biến cố

amabel17

Bầu trời trong xanh dễ chịu của mùa xuân đúng là khiến người ta vương vấn mãi không thôi.

Vương Nhất Bác dạo này ngoại trừ những lúc bận rộn cả việc công và việc tư thì rất hay rủ anh ra ngoài, cậu muốn thấy anh vui vẻ và mở lòng ra nhiều hơn với mọi thứ ít nhất là thời điểm này, vì ngay chính bản thân cậu cũng không biết cả hai sẽ phải dừng lại lúc nào.

"Thằng khốn này! Mày muốn chết à?"

Tiêu Chiến đi trước cậu vài bước, dường như đang mải suy nghĩ gì đó mà va vào một người đàn ông đang bê đồ lỉnh kỉnh trên tay, việc hai người va chạm vô tình làm chúng rơi hết xuống đất. Gã chống tay đứng dậy mồm gay gắt mà quát, gương mặt đen sạm thì nhăn nhó đến khó coi.

Tiêu Chiến vì đồ đạc của gã kia đổ mà trên người cũng dính đầy bụi, anh có hơi loạng choạng một chút nhưng không ngã lại chợt khẽ nhíu mày phủi đi lớp bẩn bám trên áo. Người qua lại trên phố cũng dần dừng chân mà nhìn về chỗ ồn ào bên này. Vương Nhất Bác cảm nhận tình hình có vẻ không ổn, cậu bước chân đến kéo tay anh ra phía sau mình rồi cúi đầu mà nói với gã đàn ông kia :

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không cố ý."

"Mày nói cái gì cơ?"

"Thành thật xin lỗi."

Rồi cậu vội vàng cúi xuống mà gom đồ đặt lại trong thùng. Gã đàn ông kia ngược lại tâm trạng trở nên vô cùng nóng nảy, có lẽ căn bản gã cũng không phải là hạng người dễ chịu, chẳng biết lại sao lại nổi giận đùng đùng lên rồi vung chân đạp vào người Vương Nhất Bác mà mắng chửi :

"Đồ rác rưởi này, mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à?"

Đứng ngay phía sau Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nâng mi mắt, anh nhìn gã. Ánh mắt nhàn nhạt mà không cảm xúc đó làm gã từ từ nổi gai ốc :

"Mày nhìn cái gì?"

"Bỏ chân ra."

Vầng tráng có một vết sẹo nhỏ dần tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh nhưng gã vẫn dùng ánh mắt giận dữ mà quát :"Tao không bỏ thì sao rõ ràng là chúng mày va vào tao, làm rơi đồ của tao!"

Tiêu Chiến chậm bước đến lại vung chân đạp vào bụng gã một đòn tương tự như cách gã vừa làm với Vương Nhất Bác nhưng lực sát thương lại khác hẳn, gã ngã lăn ra đất mà ôm lấy bụng. Nghe thấy mấy âm thanh kêu ca chửi rủa của gã, Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói :

"Đã xin lỗi rồi thì đừng có mà kiếm chuyện với lại người va vào mày đứng ở đây này."

Nói một lời với khẩu khí nhẹ tênh như vậy liền cất bước rời đi, Vương Nhất Bác phủi đi vết dơ trên người mình, vẫn nghiêm túc mà đặt đồ ngay ngắn lại như cũ cho gã rồi mới bước theo sau anh. Cậu đúng là rất hiếm khi nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Chiến, hoặc là cũng có thể anh không dùng nó để nhìn cậu nên cậu thấy rất xa lạ. Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ..

"Anh làm sao thế? Sao lại bất cẩn đến va vào người khác như vậy?"

Tiêu Chiến cho hai tay vào túi áo chậm rãi bước đi, anh đáp lời cậu với giọng điệu rất bình thường :"Tâm trạng không tốt lắm, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất bất an nhưng hi vọng là nó sai."

Vương Nhất Bác cất lời an ủi :"Sẽ không có gì đâu, mà thật ra anh cũng không nên đánh người đó như vậy."

"Cậu đang dạy một tên côn đồ cách hành xử lịch sự với người khác sao? Căn bản đã không cần thiết, với những người như thế thì càng không."

Tiêu Chiến im lặng một chút rồi lại cất lời hỏi :"Có bị đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu rồi đáp :"Không đau."

Tiêu Chiến tỏ vẽ đã hiểu rồi chợt chậm bước dừng lại ở phía sau lưng cậu, phóng lên rồi ôm lấy cổ cậu :

"Vậy thì cõng tôi về đi, đau chân rồi."

Vương Nhất Bác có chút giật mình xong cũng chỉ mỉm cười, cậu nhẹ sốc anh lên rồi nói :"Anh đang bắt nạt người bị thương đấy."

"Nếu là Vương Nhất Bác thì không sao đâu... nhỉ?"

"Ừ."

Tiêu Chiến ở cạnh cậu luôn tuỳ tiện như vậy, thích làm gì thì làm đôi khi khiến cậu không hài lòng nhưng cậu cũng không muốn phàn nàn. Vương Nhất Bác thật ra thích nhìn thấy một Tiêu Chiến như vậy đấy.

Cậu nhẹ cúi đầu chậm rãi bước đi, còn ở trên lưng là thế giới nhỏ mà cậu luôn muốn bảo vệ.

...

Tiêu Chiến từ sáng đến bây giờ rõ ràng luôn cảm thấy rất khó chịu, anh xuống nhà bếp định lấy một ly nước uống mong là sẽ bình tĩnh lại. Nhưng khi chưa kịp cầm ly nước trên tay thì đã sơ ý làm nó rơi xuống đất.

Mảnh vỡ ly đầy trên sàn nhà.

Vương Nhất Bác vì tiếng loảng xoảng mà cũng chạy lao xuống, vào thẳng trong bếp cậu thấy Tiêu Chiến đang đứng ngẩn người nhìn những mảnh vỡ trên đất.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi không biết." Giọng nói anh phát ra cùng với gương mặt thất thần không chút cảm xúc.

"Hay là anh ra ngoài đi để tôi dọn cho, cẩn thận một chút kẻo dậm phải đấy."

Tiêu Chiến không đáp lời, anh từng bước rời khỏi nhà bếp không lâu sau Vương Nhất Bác cũng đã ra ngoài. Ngồi cạnh anh trên ghế sô pha, cậu lay lay tay anh mà nhắc nhở :"Làm sao thế, điện thoại của anh đang reo kìa."

Tiêu Chiến nghe cậu nhắc mới phát giác anh lấy điện thoại ra, dòng số điện thoại này dường như không quen lắm, đưa tay ấn nhẹ anh chưa cất lời đầu dây bên kia đã phát ra âm thanh :

"Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ đấy chứ người anh em?"

Giọng nói của Tiêu Chiến đáp lại không mang quá nhiều cảm xúc, anh hẳn là đã nhận ra người kia sau lời chào đầy vẻ bỡn cợt :"Tao không nghĩ là tao muốn tiếp mày."

"Này này, dù gì cũng từng là anh em cùng sống chết mà, sao lại lạnh nhạt như thế?"

"5 giây của mày bắt đầu."

Vài tiếng cười nhạt nhẽo vang lên, người bên kia cũng rất nhanh chóng mà tiếp thu :"Rồi rồi, quả là vẫn đáng sợ như vậy. Chuyện là tao có một thứ rất hay ho muốn cho mày xem đây, nhớ phải đến nếu không sẽ hối hận đấy, địa chỉ thì tao sẽ nhắn.."

Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Chiến còn chẳng đợi người kia nói xong đã tắt máy.

Hai người không lâu sau đã cùng nhau rởi khỏi nhà.

Theo như lời Tiêu Chiến kể thì người trong cuộc gọi vừa rồi là Lâm Tuấn - em trai của Lâm Thất, cậu em trai này bằng tuổi với Tiêu Chiến. Hắn ta đã rời khỏi băng nhóm của Lâm Thất gần một năm, trước khi rời đi còn gây ra cho bọn họ một mớ rắc rối có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Từ lúc đó đến bây giờ không còn liên lạc với nhau, hắn rời băng rồi bắt tay với những ông trùm khác gây ra rất nhiều án mạng giết chóc, không hiểu hôm nay gọi anh là vì cái gì..

Trong một căn nhà hai tầng khá cũ nằm sâu trong một con đường mòn cùng những căn nhà xập xệ cũ kĩ khác. Ở mảnh đất trống trước nhà có một chiếc xe nhiều chỗ đã đậu sẵn. Không khí xung quanh là một mảnh tĩnh lặng.

Bên trong căn nhà, âm thanh cùng tiếng cười có phần quỷ dị phát ra từ tầng thứ hai :

"Muốn cứu nó sao? Bước đến đây thử xem?"

Một nam thanh niên với vóc dáng cao lớn, mái tóc đen rũ xuống trông thật dễ nhìn ấy vậy mà trong đôi mắt kia lại là một mảng thâm thúy và âm trầm không khác gì địa ngục. Hắn mặc trên người bộ trang phục trông rất lịch sự và gọn gàng hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của một tay giết người hàng loạt - tên của hắn là Lâm Tuấn.

Hắn nắm chặt mái tóc của Lạc Nhã Tịnh giật lên rồi kề dao vào cổ cô. Còn cô trái ngược lại, không có một chút phản ứng nào, hai mi mắt dần sụp xuống trên gương mặt đầy máu và bụi bẩn, quần áo cũng trở nhăn nheo và lấm lem. Hai chân quỳ trên nền đất không có một chút cử động, Lạc Nhã Tịnh sắp không chịu nổi rồi.

Đứng đối diện với Lâm Tuấn và Lạc Nhã Tịnh cùng vài đứa tay chân của hắn trong không gian đổ nát đoa là Lâm Thất. Hoàn cảnh trớ trêu thế mà lại xảy ra..

Lâm Thất hỏi bằng một chất giọng rất trầm :"Mày rốt cuộc muốn gì, Nhã Tịnh đã động chạm gì đến mày?"

"Mấy người đúng là toàn một lũ rắc rối. Tôi chỉ muốn tìm con khốn này để thương lượng một chút, chỉ cần làm mồi nhử thôi mà nó chưa gì đã bật lại anh em tôi, ghê gớm thì ghê gớm thật nhưng sau cùng vẫn chỉ là một con đàn bà."

Vừa nói hắn ra vừa ra sức giật tóc, kéo gương mặt cô ngước lên.

"A Tịnh, sao mày không đánh tao, sao không quát vào mặt tao nữa đi?"

Lâm Thất nhìn gương mặt đầy vết thương không còn một chút sức lực của Lạc Nhã Tịnh, rồi lại nhìn sang Lâm Tuấn mà nói :"Mày không còn là con người nữa rồi!"

"Nè nè, anh có cần phải nói về em trai của mình như vậy không?"

Với một chiếc sơ mi trắng cũng không còn sạch sẽ vì trận ẩu đả vài phút trước, Lâm Thất vẫn mang cái dáng vẻ bình tĩnh như không đó, anh ta chợt nhếch môi cười nhạt rồi nói :"Tao hình như đã quên mất là tao có một thằng em đấy."

Người bên này cũng chợt bật cười :"Cũng đúng nhỉ, tôi cứ như cái gai trong mắt của mấy người vậy. À mà cũng không quan trọng lắm, tôi chẳng hiểu bằng cách nào anh tìm được chỗ này nhưng cứ đợi đi, tôi vẫn còn một vị khách nữa.."

Hắn chưa nói hết câu đã bị một đạp thẳng vào người đến ngã bật ra sau, con dao trên tay và cả Lạc Nhã Tịnh đều rời khỏi tầm kiểm soát.

Vị khách của hắn đã đến.

Tiêu Chiến vì đề nghị hãy thận trọng của Vương Nhất Bác mà vào đây bằng cách im lặng nhất, vì ở tầng một không có người nên cũng không gặp khó khăn. Anh đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện giữa hai người, dù không rõ toàn bộ nhưng anh vẫn phóng như lao vào tấn công Lâm Tuấn. Bế Lạc Nhã Tịnh lên, anh xoay người bước ra giao cô cho Vương Nhất Bác rồi nói :

"A Tịnh nhờ cậu!"

"Nhưng liệu anh có ổn không?"

"Sẽ ổn thôi, cậu không nên vướng vào chuyện này."

Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, dù không an tâm lắm song cậu vẫn làm theo lời anh bế Lạc Nhã Tịnh ra ngoài. Lúc bước vào cậu sợ mình nhìn nhầm nhưng lúc này kiểm tra lại mới chắc chắn, trên lối cầu thang có dính lưu huỳnh và phân hoá học, nếu thêm một ít hoá chất vào hai thứ này chẳng phải sẽ gây nổ sao?

Trên tầng hai, tựa hồ cũng bất ngờ, đàn em của Lâm Tuấn luống cuống đỡ hắn rồi nói :"Đại ca, tên đó nhanh quá!"

Lâm Tuấn hất tay bọn chúng ra, đứng thẳng người lại hắn chợt nhếch môi cười rồi nói :"Đánh lén như vậy là chơi không đẹp đâu nha."

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn lợi dụng con khốn kia để mày và anh tao phục tùng dưới trướng của tao. Mày nghĩ tao sẽ nói như vậy chứ gì?"

Ngưng một chút hắn lại nói :"Không đâu, lần này tao đến đây để giết mày. Chẳng phải giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện sao? Tại sao không gặp nhau để tính toán luôn một lần chứ? "

"Tay đôi à? Mày nghĩ mày có thể thắng?"

Lâm Tuấn chợt quay người bước đến vị trí đàn em của mình, hắn nói :"Đương nhiên là không, tao không tự đào mồ chôn mình như vậy. Nhìn này có rất nhiều người sẵn sàng chết vì tao, mày biết không đây là những "cựu tù nhân" tao vừa kiếm được đấy! Hôm nay chính tay tao sẽ chôn xác mày."

Lâm Thất cất lời có vẻ rất giận dữ :"Mày đang nói thứ quái gì vậy thằng khốn kia, có câm lại ngay không."

Lâm Tuấn quay sang đưa mắt nhìn Lâm Thất, hắn bước đến khoác tay vào vai anh ta :"Này anh hai, anh cứ im lặng mà quan sát thôi thằng em này sẽ giữ mạng cho anh."

"Mày điên rồi."

"Tôi điên? Điên ở đâu chứ, giành lại những thứ mình mất là được coi là bị điên sao?"

"Tiêu Chiến nó lấy cái gì của mày?"

Lâm Tuấn lấy tay ra khỏi người của Lâm Thất, hắn vừa chầm chậm bước đi loanh quanh vừa nói :"Tất cả, nó lấy tất cả của tôi ngay từ lúc nó bước chân đến trước mặt anh. Nó cướp đi người anh trai của tôi, đứa con gái mà tôi thích, cướp đi vị trí vốn có của tôi.. đến khi tìm được một chỗ mới ông chủ vẫn yêu cầu tôi xử nó nếu muốn được chấp nhận làm thành viên chính thức. Nó không có tội sao? Không có tội gì hết sao?"

"Tại sao nó lại xuất hiện trên đời này chứ, tại sao anh lại cứu nó chứ?"

Giọng nói của Lâm Tuấn mỗi lúc một khàn hơn, nỗi tức giận của hắn như lên đến đỉnh điểm.

Vì cái gì một người cứng nhắc, kiệm lời như Tiêu Chiến lại được nhiều người quý mến như thế còn hắn thì không? Vì cái gì hắn luôn bị xem là một tên nịnh nọt thừa thãi, chỉ vì hắn đánh nhau kém hơn sao hay vì hắn chỉ biết dùng chiêu trò với người khác sao?

Hắn vốn dĩ đã từng muốn coi Tiêu Chiến là bạn, thậm chí rất tôn trọng anh là đằng khác nhưng sự chênh lệch giữa hai người ngày càng lớn khiến hắn trở nên ghét anh, hận anh. Rốt cuộc thì hắn đã sai ở đâu mà mọi người đều không quan tâm đến hắn chứ.

Hắn đã giết người hắn tàn độc, hắn chỉ muốn hả giận nhưng không, chỉ khi cái gai trong mắt hắn bị nhổ đi hắn mới thể nguôi ngoai được.

"Đủ rồi." Lâm Thất trong lòng bỗng trở nên rất nặng nề, bản thân anh ta chưa từng nghĩ đến em trai của mình lại chất chứa nhiều hận thù như vậy, mắt của nó hoàn toàn mờ mịt rồi.

"Đủ cái gì chứ? Người tôi muốn gặp hôm nay căn bản cũng không phải anh, anh không có quyền lên tiếng. Tụi mày đánh nó cho tao."

"Tao nói mày dừng lại có nghe không hả, LÂM TUẤN!"

Đương nhiên hắn sẽ không dừng lại. Hai người tay chân của hắn rất nhanh chóng giữ được Tiêu Chiến vì anh chỉ đứng đó mà không hề phản kháng. Trước sự ngạc nhiên của Lâm Thất cũng như em trai anh ta Tiêu Chiến chỉ rũ mắt, anh chợt cất giọng :"Được rồi, Thất ca. Đến cùng vẫn là tôi có lỗi với người khác, vẫn là tôi đem đến những thứ đen đủi."

"Không phải như vậy."

"Tôi cũng ước gì mình chết đi từ mười mấy năm trước. Tôi thật tình cũng không muốn mình khiến người khác khó xử một chút n.." Chưa kịp nói hết lời cơn đau đã khiến anh chợt ngưng lại.

Lâm Tuấn tiến đến đứng trước mặt cầm gậy đánh vào đầu anh :"Tao không muốn nghe mấy lời thừa thãi đó, mày chỉ nên câm miệng và chết đi thôi. Tao ghét mày, hận mày tận xương tủy.."

Cứ nói một câu hắn lại đánh xuống một gậy, máu từ trán Tiêu Chiến chảy xuống thành dòng đỏ tươi trên mặt. Hắn lại nắm tóc ngẩng mặt anh lên :"Sao mày không tự cao tự đại nữa tao xem?"

Chất giọng mang chút thều thào, Tiêu Chiến vẫn an tĩnh nói :"Lâm Thất không làm gì sai cả. Nếu như tao chết có thể khiến mày không còn đau đớn trong lòng thì cũng đáng thôi."

"Cậu nói thứ quái gì thế Tiêu Chiến!"

Lâm Thất lao đến chỗ Tiêu Chiến lại bị tay chân của Lâm Tuấn cản đường. Bọn này thật sự quá mạnh, ba chọi một quả là không cân sức. Thể lực căn bản đã hao tổn cứ một lần sơ ý anh ta lại phải nhận một đấm, không thể bước tới chỗ Tiêu Chiến dù chỉ một chút.

Nhưng cứ để như vậy Tiêu Chiến sẽ chết mất, tên ngốc đó tại sao cứ đa cảm như vậy chứ. Cuộc đời cậu ấy chẳng phải đã quá khổ sở rồi sao, Lâm Tuấn là do lòng đố kị của nó quá lớn mới sinh ra ác cảm, và do cảm xúc trong lòng chính bản thân Lâm Thất cũng không rõ ràng mới gây ra nhiều việc như vậy.

Lâm Thất càng gào lên dừng tay thì Lâm Tuấn lại càng mạnh tay hơn. Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu và sự điên cuồng. Tiêu Chiến thì ngày càng gục xuống, từng giọt máu rơi xuống nền đất..

Mình sẽ chết ở đây sao?

Xin lỗi Vương Nhất Bác, tôi không thể tạm biệt cậu một cách tử tế rồi..

Mắt anh dần khép lại, mọi thứ bây giờ đều biến thành một mảng đen kịt.

Bất chợt giữa nền đất phát ra một tiếng nổ làm bụi cát bay tung tóe, tuy chấn động không lớn nhưng lại khiến bọn họ rơi vào hoảng loạn Lâm Thất cũng nhờ như vậy mà đến được chỗ Tiêu Chiến. Anh ta tranh thủ lúc hai tên kia không chú ý mà đánh chúng rồi đỡ lấy anh.

Ôm chặt vai anh, Lâm Thất nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi :"Này cậu còn đi được không đấy?"

Tiêu Chiến không trả lời, đầu óc anh bây giờ quay cuồng, đau đến muốn điên lên, như là một thứ ảo giác anh còn không nghe rõ người bên cạnh đang nói gì.

Lồm cồm bò dậy sau vụ nổ bất thình lình, Lâm Tuấn rất nhanh hiểu được nguyên nhân hắn lau đi cát bụi trên mặt, chợt bật cười rồi nói :"Đúng là cao tay, anh đã đặt mấy thứ gây nổ ở chỗ này từ lúc nào? Muốn chết cả đám à?"

Lâm Thất không đáp lời hắn, mấy ngón tay chạm vào đầu thiết bị điều khiển nhỏ vài tiếng nổ lại phát ra nơi bọn chúng đứng, anh ta dìu Tiêu Chiến đến phần ban công của tầng hai, từ đây có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác ở phía bên ngoài, hẳn là cậu cũng đã phát giác có việc không hay xảy ra. Lâm Thất chợt gọi lớn :

"Vương Nhất Bác!"

"Thất ca?"

"Nhớ phải bắt được đó."

Không đợi Vương Nhất Bác hiểu chuyện gì anh ta đã bế Tiêu Chiến lên rồi ném ra ngoài, đúng là rất nguy hiểm nhưng chỉ có thể như vậy thôi. Vương Nhất Bác thấy anh lập tức chạy lao đến, chẳng phải đánh đấm hay mất sức gì nên cậu bắt được anh rất dễ dàng. Nhìn bộ dạng đầy máu me trên tay mình, Vương Nhất Bác sững người.

"Cậu phải thay tôi bảo vệ nó đấy."

Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi, để cứu cậu đúng là tốn công thật. Đến sau cùng dù chỉ là một lời thật rõ ràng cũng không thể nói nhưng mà tôi cũng không hối hận đâu. Hãy sống cho tốt, thằng nhóc ngốc nghếch!

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Thất quay đầu bước vào trong mà thắc mắc lại chồng chất thắc mắc. Trong lòng khẽ run lên, cậu cố giữ bình tĩnh mà đưa mu bàn tay chạm vào mặt anh rồi gọi :"Tiêu Chiến, làm sao thế này.. anh tỉnh lại đi được không.."

Ở phía trên tầng hai Lâm Thất quay vào bên trong, đợi Lâm Tuấn đứng dậy, anh ta nói :"Không phải chết cả đám mà là chỉ tao với mày thôi."

Đứng trong đám khói bụi mịt mờ, Lâm Tuấn rút khẩu súng trong túi ra, hắn hướng về phía Lâm Thất rồi nói :"Anh biết anh vừa làm cái gì không hả, đồ khốn kiếp!"

Ánh mắt dường như trở nên nhẹ nhàng đến cực điểm không một chút ngần ngại, trước đầu súng Lâm Thất chầm chậm bước đến. Một phát súng nhắm vào ngay vai trái làm máu văng tung toé chốc lát đã rướm đầy mảnh sơ mi trắng, Lâm Thất vẫn không dừng bước..

"Anh bị điên rồi à? Tôi sẽ giết anh đấy!"

Đến nơi rồi, Lâm Thất nhẹ nhàng bình thản mà ôm lấy Lâm Tuấn rồi nhẹ tay xoa đầu hắn :"Tao không phải là một người anh trai tốt, tao đã khiến mày mệt mỏi và phạm nhiều sai lầm như vậy, tất cả là tao sai. Vậy nên hôm nay chính tao sẽ kết thúc tất cả."

Khẩu súng trên tay vô thức mà bị đánh rơi nước mắt chợt lăn dài trên má, Lâm Tuấn nói từng chữ trong đau khổ :"Rốt cuộc thì sau cùng anh vẫn muốn bảo vệ nó thay vì giúp đỡ tôi? Tại sao, rốt cuộc là tại sao vậy chứ.."

"Không phải, tao thật ra vẫn luôn muốn bảo vệ mày. Mày là đứa em trai duy nhất của tao cơ mà, nhưng mày đã phạm quá nhiều sai lầm rồi, nhân cách của mày đã méo mó cả rồi. Đừng tự dằn vặt mình nữa.."

"Tao không muốn anh em mình sẽ kết thúc như vậy đâu nhưng đó là cách tốt nhất. Nếu như có kiếp sau thì hãy vẫn làm một đứa em trai ngoan của tao."

Trong lòng Lâm Tuấn như chết lặng, đến sau cùng vẫn là hắn tự hủy hoại đi thứ mà hắn yêu quý nhất trên đời này. Từng kí ức vui vẻ trước đây của cả hai giống như đều hiện lên trước mắt, hiện lên một cách rõ ràng rồi vỡ vụn đi.

Một âm thanh lớn vang lên cả căn nhà nổ tung, khói lửa mịt mù lan tỏa khắp nơi, chấn động lớn đến mặt đất muốn rung chuyển. Phía bên ngoài Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ra sức mà tránh xa khỏi phạm vi của vụ nổ. Hai người ngã lăn trên mặt đất, tay vẫn ôm chặt lấy anh, cậu cố gắng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kinh hoàng phía trước, trong đáy mắt là ngọn lửa phừng phực cháy..

Đôi đồng tử co rút, Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lồng ngực mình đang run rẩy. Anh dùng thứ sức lực yếu ớt nhất mà đẩy cậu ra, rồi lại sững sờ nhìn mọi thứ trước mắt. Tiếng tim đập loạn xạ không theo quy luật nơi lồng ngực như thiêu đốt anh từ trong ra ngoài.

Tiêu Chiến chợt quay sang nắm lấy cổ áo cậu mà gào lên.

"LÂM THẤT ĐÂU RỒI?"

"Anh ta ra ngoài rồi đúng chứ? Anh ta không sao cả đúng chứ?"

Vương Nhất Bác chỉ im lặng không đáp lời anh, Tiêu Chiến chợt buông tay khỏi áo cậu mà lao về đống hoang tàn đang bốc lên những tia lửa đỏ ở đằng kia nhưng chẳng đi được mấy bước đã ngã khuỵu xuống đất. Cơ thể anh thậm chí còn không nhúc nhích nổi, nó vô thức mà run rẩy, nước mắt thì thi nhau trào ra thành dòng.

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, đôi mắt hoa đi vì ê ẩm..

Là lạnh băng hay nóng hổi, anh mơ hồ còn chẳng phân biệt được nhiệt độ, giống như không thể hiểu được mọi chuyện trước mắt là thật hay giả dối. Chắc chắn chỉ là một giấc mơ thôi, khi anh tỉnh lại hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Mọi thứ trước mắt mờ đi, tất cả dần chìm vào một mảnh đen tối tĩnh mịch..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net