Truyen30h.Net

Bac Chien Hanh Phuc Cua Ngoi Sao Co Don

Tiêu Chiến không ngờ ràng bản thân có thể nghiện món ăn của Vương Nhất Bác nấu đến vậy. Alpha của anh là một kẻ nói được, làm được. Đúng như lời hứa, khi thai kì của anh bước vào giai đoạn ổn định, Vương Nhất Bác cho anh ăn chút đồ cay (nhưng hạn chế tối đa). Cậu còn lén lút học nấu những món Trùng Khánh để anh bớt nhớ quê hương. Giờ đây, món ăn của cậu là thứ không thể thiếu trong bữa ăn của anh.

Nói thật, Vương Nhất Bác chắc chắn kiếp trước lẫn kiếp này đều là kẻ có thù lớn với nhà bếp nhưng với 'sự cố gắng không ngừng nghỉ' và 'tình yêu vô bờ bến dành cho Tiêu Chiến' thì Vương Nhất Bác đã trở thành một đầu bếp có thiên phú vượt trội. Giờ đây, cậu có thể làm vài món đơn giản như cháo, mì hoặc vài món ăn cay quen thuộc của Trùng Khánh... Nhiều khi không biết vô tình hay hữu ý, Vương Nhất Bác sẽ nghĩ ra vài món mới lạ thách thức khẩu vị của Tiêu Chiến.

Mặt khác, bảo bảo của cả hai vẫn bảo trì vô cảm với Vương Nhất Bác. Bé quậy tưng bừng trong bụng Tiêu Chiến nhưng hễ thấy appa áp sát thì bé lại ngoan ngoãn nằm im. Điều này càng khiến Vương Nhất Bác hoài nghi độ hảo cảm của bé con dành cho mình nhưng chỉ cần cậu không nấu ăn, bé không ngửi thấy mùi vị quen thuộc thì hôm đó Tiêu Chiến đừng hòng ngủ. Vậy nên căn hộ của cả hai luôn mùi dầu ớt, tỏi, quế... Hay nói cách khác, trong căn nhà luôn phải duy trì mùi món ăn do Vương Nhất Bác nấu. Dù cả hai muốn ăn ngoài tiệm thì phải mang theo lọ tương vừng đặc biệt mang thương hiệu Vương Nhất Bác vào nhà hàng. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in lần đi ăn tiệm gần đây nhất. Khi đó, anh quên mang theo lọ tương vừng quen thuộc, đến khi những món ăn tỉ mỉ, khéo léo bày ra trước mắt chỉ khiến anh có cảm giác buồn nôn.

"Anh không ăn nổi ư?". Vương Nhất Bác tuy mệt sau lần bay từ Thượng Hải sang Mỹ nhưng vẫn theo anh ra nhà hàng. Thấy sắc mặt anh quá kém, cậu lo lắng nhìn bàn ăn một lượt rồi cầm menu với dự định chọn thêm vài món.

"Không". Tiêu Chiến cản tay Vương Nhất Bác. "Thế này là đủ".

"Dù có gọi tất cả món ăn của nhà hàng... Em có thể trả bữa này mà".

"Thực ra...". Tiêu Chiến thấy vẻ mặt lo lắng của Alpha thì đành nói sự thật.
"Sự việc là vậy! Anh bị em chiều hư rồi". Tiêu Chiến cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Em cố gắng ăn thay phần anh nhé. Chỗ còn thừa thì em hỏi xem nhà hàng này cho đóng gói mang về không?". Anh nhìn đống món ăn trên bàn, chế độ tiết (tiếc) kiệm (tiền) tự động bật đến level max.

"Anh chờ em, em quay về nhà lấy lọ tương". Vương Nhất Bác đứng dậy thì bàn tay anh níu cậu lại. Tiêu Chiến mím môi lắc lắc đầu.

"Đi hơn 15km để đến quán ăn truyền thống Trung Quốc này. Chẳng lẽ lại vì một lọ tương mà...".

"Em sẽ về. Không thể để anh và con đói được".

"Đừng". Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác chặt hơn. "Là lỗi tại anh, do anh quên mất".

"Không. Là do em không lo lắng chu toàn". Vương Nhất Bác vội đứng dậy. "Chờ em 10 phút".

"Em đi đâu...". Tiêu Chiến chưa nói xong thì thân ảnh Vương Nhất Bác đã đi khuất. Omega trong thai kì sẽ muốn Alpha ở bên. Tiêu Chiến cũng vậy nhưng Vương Nhất Bác luôn là kẻ tìm ra mọi cách để cân bằng giữa công việc và đời sống tình cảm nên việc bay đi bay lại giữa Mỹ và Trung Quốc là phần tất yếu trong cuộc sống. Cậu còn lo lắng sự biến mất của Tiêu Chiến tại Trung Quốc sẽ dậy lên làn sóng nghi vấn nên Triệu Gia Nghĩa đã đóng thay vai idol Tiêu trong mắt công chúng và X9. Nhưng Tiêu Chiến thừa biết bản thân sẽ ra sao sau khi bảo bảo ra đời... Anh không dám nghĩ nữa, được bên người anh yêu lúc nào hay lúc ấy vậy. Công việc của anh ở Mỹ chỉ là dưỡng thai. Mặt khác, anh đều đặn theo lịch trình công ty mà live stream giao lưu với fan hâm mộ, tuy Triệu Gia Nghĩa (hiện tại) rất giống anh nhưng Tiêu Chiến real sẽ có vài điểm khác biệt so với Tiêu Chiến fake. Nhiều khi anh thấy rất có lỗi vì lừa dối các Tiểu Phi Hiệp nhưng đây là cách tốt nhất để anh báo đáp lại tình cảm chân thành của fan. Cho dù sau này, khi Tiêu Chiến biến mất trên thế gian và cho dù các Tiểu Phi Hiệp thần tượng một người khách nhưng anh mong muốn mỗi Tiểu Phi Hiệp sẽ có một kỷ niệm đẹp khi nghĩ về một Tiêu Chiến mà họ 'từng' thần tượng.

"Của anh đây. Suy nghĩ vẩn vơ gì vậy, Thỏ Thỏ?". Vương Nhất Bác đặt bát mì nóng hổi xuống bàn. Mùi hương món ăn lẫn giọng nói kéo anh ra khỏi suy nghĩ ban đầu.

"Mỳ dandan". Tiêu Chiến kinh ngạc. Món mỳ truyền thống của Trùng Khánh, các thành phần chính của món mỳ này bao gồm sa tế, rau củ ngâm và phủ lên trên bởi thịt lợn băm và hành lá thái nhỏ. Món ăn tuy đơn giản nhưng chứa đựng những gì tinh túy nhất tại đất Trùng Khánh.

"Anh ăn thử xem, em mượn nhà bếp để nấu đó". Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn anh. Đôi tay nhanh nhẹn đưa đũa và thìa về phía Tiêu Chiến. "Không biết có giống mỳ dandan mà anh hay kể không?".

"Em nấu ư?". Anh mở tròn mắt ngạc nhiên. Đúng thật bát mỳ này có đôi chút khác với mỳ dandan bình thường. Lòng không ngừng cảm thán trù nghệ ngày một tiến bộ từ Alpha.

"Đầu bếp có hỗ trợ em". Vương Nhất Bác hơi gãi đầu cười gượng gạo. "Lần đầu nấu món này, mong anh đánh giá công tâm một chút để đầu bếp Vương này rút kinh nghiệm nha Tiêu lão sư! Mỳ còn nóng đó, anh ăn cẩn thận, kẻo bỏng".

Tiêu Chiến gắp một miếng mỳ rồi phồng má thổi thổi và cho vào miệng. Đôi mày khẽ nhíu nhưng lập tức giãn ra, nước dùng tuy có phần hơi mặn nhưng đây là Alpha của anh dốc không ít công sức và tâm ý để nấu. Phải cho Alpha chút mặt mũi. Tay anh không tự chủ mà làm theo thói quen bật ngón cái tán thưởng. "Quá đỉnh. Vương Nhất Bác là tuyệt nhất".

Chỉ cần vài chữ tán dương từ anh khiến đôi mắt Vương Nhất Bác hơi híp lại rồi mở ra mang theo ánh sáng của sự vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch ra vẻ tự mãn mà nhìn thân ảnh đang ăn mỳ trước mặt.

Gương mặt Vương Nhất Bác lúc đó cười đến sáng lạn cộng thêm vẻ cuốn hút hiếm có khiến tim Tiêu Chiến trật nhịp. Quả nhiên không nên đùa với người có nhan sắc, vừa si tình lại biết sủng người yêu mà!!

Kết thúc hồi tưởng, ánh mắt anh trừu mến nhìn kẻ đang nấu ăn trong gian bếp kia. Sức nóng của bếp khiến vài giọt mồ hôi đọng lên gương mặt hoàn mỹ. Gò má hơi ửng hồng tôn lên từng đường nét như tượng tạc. Tay cậu không ngừng quậy nồi canh, lâu lâu sẽ bặm môi, nhíu mày cầm lọ gia vị và dáng vẻ đăm chiêu không biết nên cho vào hay không!

"Anh".

"Ơi". Tiêu Chiến giật nảy khi ánh mắt u mê của mình bị đôi mắt 'diều hâu' bắt gặp. Anh hốt hoảng đưa mắt lảng tránh sang hướng khác. Đôi tai phản chủ bất giác đỏ lên.

"Hì". Cậu bật cười. "Người của anh mà. Nhìn thoải mái đi...".

"Anh... Không... Không có... Nh... Ìn... Nhìn...". Tiêu Chiến cuống cuồng đến mức nói lắp.

"Haha... Không phải ấp úng thế". Vương Nhất Bác nhìn vành tai đỏ lựng của anh rồi khịa. "Em biết em đẹp mà".

"Tự luyến". Tiêu Chiến liếc xéo. Đúng là anh chiều hư cậu rồi. Mới khen một tẹo mà Vương Nhất Bác đã xòe đuôi công rồi.

"Quá khen nha. Em bên ngoài đẹp trai... Bên trong...". Cậu nói với chất giọng dịu dàng hiếm thấy, mắt hơi nheo nheo nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Chất giọng trầm trầm kéo dài hai chữ cuối cùng khiến anh không rét mà run.

"Bậy bạ...". Tiêu Chiến nói có phần hơi lớn, sức nóng vì xấu hổ bốc lên mặt. Chuyện đêm vừa qua khiến anh không thể không nghĩ tới. Bọn họ tuy hiện tại vẫn dùng tay, miệng để an ủi và áp xuống dục vọng nhưng không thể không khen ngợi kỹ thuật giường chiếu của main dance Vương Nhất Bác được. Đúng là kiểu lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, ở ngoài lịch sự, lên giường hóa thú. Mỗi lần đều khiến anh trầm luân trong men say tình ái.

"Hửm". Vương Nhất Bác với biểu cảm mở to mắt khó hiểu nhìn anh.

"Vẻ mặt này của em là...". Tiêu Chiến không biết bản thân đã nói sai, nói hớ điểm nào. 'Hừ... Nam nhân của Tiêu Chiến, đúng kiểu ăn được anh xong thì mọi lời nói đường mật biến thành câu nói khịa người cả. Còn dáng vẻ vô ('số') tội kia chứ. Đúng kiểu khi câu được cá ai lại cho ăn mồi chứ... Gừ... Cáu nha...'.

"Ý em là bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Anh bảo em bậy bạ...". Vương Nhất Bác thình lình áp sát anh. Ma âm trầm trầm rót vào tai Tiêu Chiến. "Tối qua, em không làm anh hài lòng". Cậu cắn nhẹ vành tai đã nóng đỏ trước mắt. "Hay là em tại đây... Đền bù... Nhé...". Đầu lưỡi nham nhám liếm nhẹ vành tai rồi thuần thục trượt xuống dái tai anh và nút nhẹ. "Anh...".

"Hồ nháo...". Tiêu Chiến đẩy đẩy Alpha của mình nhằm thoát thân. "Xem nồi canh... Trào... Cháy... Hỏng bếp a". Anh cố vùng vẫy với sự bất lực trong vòng tay cứng rắn của cậu. "Anh ngửi thấy mùi khét". Nhất định phải tìm lý do để tên 'quỷ háo sắc' đội lốt cool guy này tha cho anh. Cả đêm qua đã khiến anh khản giọng rồi. Thêm lần này nữa thì hậu quả không cần nói cũng biết.

"Hừ". Vương Nhất Bác phát ra tin tức tố khiến mùi hoa tràn khắp căn phòng, cậu hôn anh rồi trước khi hai người tách ra, cậu còn lưu luyến cắn nhẹ vào môi dưới của anh khiến cho nơi đó có chút sưng tấy. "Em tắt bếp rồi mới ra đây. Cháy cái đầu anh ý". Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi vào mũi anh. "Muốn ăn thịt thỏ".

"Hây... Thịt thỏ ở đâu?... Em dùng tin tức tố bắt nạt anh". Tiêu Chiến chưa kịp chống lại Alpha thì tin tức tố lẫn môi Vương Nhất Bác lại bao phủ anh. "Ưm... Ưm... Ư...".

"Hay có thể nói lại...". Ma âm lần nữa vang lên trầm đục bên tai. "Anh có thể ăn thịt con sư tử họ Vương này".

Buổi trưa hôm ấy, món canh của Vương Nhất Bác bị ế và thay vào đó Tiêu Chiến được 'ăn' một con sư tử hình người trong căn bếp tràn ngập mùi hoa. (Thực ra là thỏ bị ăn nhưng để tránh việc làm thỏ mất mặt thì sư tử nhận là kẻ bị ăn). Kết quả dễ hiểu là một kẻ cười tươi như hoa ôm lấy thân ảnh mệt nhoài trong lòng mà vui vẻ đến chiều hôm đó.

#####
1-2-2019 (28 âm lịch)
Đầu tiên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đáp máy bay cá nhân xuống sân bay Thượng Hải. Tiêu Chiến không thể phủ nhận độ giàu có của gia tộc họ Triệu. Vì sự an toàn của hai người mà chuẩn bị tất cả từ máy bay cho đến lộ trình tới Trùng Khánh. Tuy tại Trung Quốc Vương Nhất Bác chưa đủ tuổi thi bằng lái xe ô tô nhưng tại Mỹ, cậu đã có bằng lái từ năm 20 tuổi. Chuyến đi này, Vương Nhất Bác cố dùng danh nghĩa Triệu gia, cố tình lách luật để thành người trực tiếp lái xe đưa Tiêu Chiến về Trùng Khánh.  Cậu không hề muốn dùng quyền lực gia tộc nhưng chẳng lẽ lại để anh Chiến lái xe trong tình trạng thai nghén. Phương án 2 là dùng tài xế của Triệu gia nhưng cách đó khiến nơi ở của anh dễ bị lộ và chắc chắn hũ giấm Lạc Dương sẽ đổ. Tốt nhất là lách luật để Vương Nhất Bác đưa Omega của cậu về nhà ngoại vậy.
#######
Trùng Khánh ngày 30 Tết

Nếu so với thủ đô Bắc Kinh mang vẻ đẹp hiện đại sầm uất, sôi động và thành phố Thượng Hải lại mang nét đẹp hoài cổ độc đáo cùng những con người chất phát thật thà thì thành phố Trùng Khánh lại là sự kết hợp hài hòa giữa những nét cổ điển và hiện đại trong từng đường nét kiến trúc. Không những vậy đây còn mệnh danh là thành phố mê cung nổi tiếng bậc nhất tại đất nước tỷ dân. Giống như một xâu chuỗi, những tòa nhà chọc trời ở Trùng Khánh có hệ thống giao thông có một không hai trên thế giới, chúng chẳng khác nào trò chơi tàu lượn trên cao trong các công viên giải trí với đường sắt chạy xuyên qua các tòa nhà cao tầng. Sống tại đây sẽ phải quen với việc tàu cứ chạy vùn vụt trên đầu cả ngày, quen với việc đang tản bộ ở một quảng trường rộng lớn mà dưới đó là cả chục tầng nhà… Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái nhìn dòng xe trên đường, lòng không ngừng cảm khái hệ thống giao thông mà định vị GPS bó tay. Quả thật danh xứng với thực. Xem ra lúc trước khi Omega của cậu kể rằng đến đại học vẫn cần bố đưa đón đi học, khi đó, Vương Nhất Bác cười ngất vì không tin nổi vào trình độ mù đường của Tiêu Chiến nhưng quang cảnh trước mắt đã chứng minh anh không hề nói dối.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ghế phụ cạnh Vương Nhất Bác, xe dừng trước một tiệm tạp hóa. Mắt thấy Alpha bước vào rồi khi hình bóng ấy ra khỏi tiệm, trên tay cậu có một bó hoa lẫn một hộp quà tết cỡ XXXL.

"TRỜI. Em mua nhiều thế?". Tiêu Chiến cảm khái rồi nhìn đống đồ phía ghế sau. Anh không biết mình nên làm gì. Rõ ràng khi ở tư dinh Triệu gia tại Thượng Hải, chỉ có 2 hộp hoa quả và một hộp quà nhỏ cho mẹ Tiêu Chiến. Nhưng trên đường lái xe từ Thượng Hải đến Trùng Khánh, Vương Nhất Bác luôn lấy lý do nho nhỏ là dừng xe để cho bảo bảo thư giãn một chút vì chuyến đi dài, còn dùng lý do to đùng là cho Tiêu Chiến ngắm cảnh đường về quê hương, hồi tưởng về tuổi thơ... Có trời mới biết lý do chính của Vương Nhất (Cáo) Bác (Già) là mua thêm đồ bổ sung  vào chỗ quà ban đầu. Vậy nên đồ biếu bố mẹ Tiêu đã thành một núi nhỏ ngay sau xe. Nếu hiện tại Tiêu Chiến im lặng, cứ để yên thì chắc chắn chiếc xe sẽ biến thành xe chở đồ hay nói nặng hơn là xe thương lái mất.

"Em mua hoa cho mẹ anh rồi phải thêm quà tết cho bố anh chứ. Đây là máy mát-xa chân phiên bản giới hạn nha. Em đã đặt cách đây nửa tháng đấy". Vương Nhất Bác vờ điếc, miệng liên tục giải thích nhưng tay lại thuần thục xếp túi quà rồi ngồi lên ghế lái.

"Em còn mua thêm đồ... Anh sẽ bỏ em tại Trùng Khánh này đấy". Tiêu Chiến nhe răng thỏ dọa. "Phải tiết kiệm hiểu không?".

"Không". Vương Nhất Bác khởi động xe. "Những người quan trọng với em phải hưởng đồ tốt nhất. Tiền nong tiết kiệm gì lúc này chứ".

"Em... Dám...". Anh vươn tay nhéo nhẹ vào tai cậu như giáo viên cảnh cáo học trò ương ngạnh. Đột nhiên anh ôm bụng. "Á". Tiêu Chiến nhăn mày tỏ vẻ đau đớn.

"Sao đó anh?". Vương Nhất Bác hốt hoảng dừng vội xe rồi xem xét, đánh giá anh một lượt.

"Em không nghe anh". Tiêu Chiến tỏ vẻ rất đau. "Em dám làm người mang thai tức giận sao?".

"Là em sai mà". Vương Nhất Bác cuống cuồng. Cậu giờ hai ngón tay lên trời. "Em thề là đây món cuối cùng". Rồi cậu đưa tay lên đầu, ngón tay ra dáng như hai cái sừng. "Ùm... Bò". Sau đó lại lấy ngón cái hếch mũi giả làm heo. "Ụt... Ụt..".

"Phì...". Tiêu Chiến không nhịn được phì cười. "Appa ngốc này, lái xe thôi".

"Hì. Anh vui là được". Vương Nhất Bác biết thừa là Tiêu Chiến diễn trò giả đau trước mắt mình nhưng thôi... Lật tẩy anh làm gì. Ngón tay cậu di chuyển nhắn tin bảo A Ly lấy giúp 10 đơn hàng đã đặt. Giờ phút này mà lấy thêm quà tặng bố mẹ Tiêu thì Vương Nhất Bác sẽ bị Tiêu Chiến cho ra rìa mất. Nhà phải có nóc a, ai bảo nóc nhà của Vương Nhất Bác vừa chất lượng lại vừa cao.

Trong lúc đợi đèn giao thông, Tiêu Chiến nhìn dòng xe nhộn nhịp phía dưới cầu rồi hỏi bâng quơ. "Em không về nhà đón giao thừa... Ừm... Vậy bố mẹ em... Họ nghĩ sao?".

"Anh nghĩ với bộ dạng của anh". Vương Nhất Bác cười nhẹ. "Em bỏ anh được sao?". Rồi bàn tay luồn vào xoa nhẹ bụng anh. "Bảo bảo lớn chút rồi".

"Giờ còn lạnh. Anh mặc áo bông dày... Ừm... Không lộ đâu".

"5 tháng 13 ngày". Vương Nhất Bác nhấn ga khi đèn chuyển màu xanh, chất giọng trầm trầm vang vào tâm trí anh.

"Em lảm nhảm gì đó? Cún con".

"Sự thật mà. Chúng ta có con vào 10/8 nha". Vương Nhất Bác cười mỉm rồi ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn Omega của mình. "Anh tặng mũ bảo hiểm đã có thành ý lắm rồi. Thế mà lại lấy thân tặng em. Ôi món quà vô giá".

"Nói nhảm". Hô hấp Tiêu Chiến nhanh hơn, gò má phiếm hồng. "Không biết xấu hổ".

"Giờ có phải quá muộn để anh ngộ ra chân lý rồi! Em không hề nói nhảm. Sự thật là em lo cho anh".

"Hầu như mọi năm em đều đón giao thừa với anh em bên Thiên Thiên Hướng Thượng. Năm nay...". Tiêu Chiến nhìn Alpha rồi lại cúi đầu. Cảm giác tội lỗi dần dần dâng lên nhưng anh muốn độc chiếm Vương Nhất Bác dịp lễ này là điều anh không thể phủ nhận.

"Em đã hứa đi Trùng Khánh với anh mà. Em nói với các anh ấy là em đón giao thừa với bố mẹ và gia đình. Mọi năm mang tiếng đón giao thừa nhưng cũng là chương trình quay sẵn rồi. Gia đình vẫn quan trọng hơn chứ".

"Em thật là". Tiêu Chiến cười khổ. "Nói dối chuyên nghiệp rồi. Không còn là Vương Nhất Bác thiên chân vô tà của anh rồi".

"Đâu có. Em nói toàn sự thật".

"...". Tiêu Chiến không biết nói gì nhìn kẻ đang nhếch mép kiểu 'không hổ là tôi'.

"Đi thăm bố mẹ vợ... Úi cha... Sao anh nhéo tay em! Em còn đang lái xe nha".

"Ai là vợ em". Tiêu Chiến biểu cảm ghét bỏ. "Thật không yên tâm khi giao tính mạng vào tay em! Lại còn chưa có bằng lái".

"Thì đổi lại em là chồng anh". Vương Nhất Bác cười lớn thành tiếng. "Em có bằng lái bên Mỹ rồi mà. Anh yên tâm. Em hứa sẽ để anh không thiếu gì khi về nhà đâu".

Tiêu Chiến nhìn lại đống đồ to, đồ hỏi sau xe, cảm thán: "Đúng là không thiếu gì. Quá nhiều".

"Con rể ra mắt... Haha...".

"Để xem". Tiêu Chiến nhìn kẻ đang vui vẻ lái xe bên cạnh. Anh biết thừa lát nữa tên mạnh mồm này sẽ thu liễm lại. Mong rằng Alpha của anh sẽ không bị ba Tiêu dọa sợ đi.
######

Nhà ba má Tiêu tọa lạc tại một khu dân cư truyền thống của Trùng Khánh. Mọi căn nhà đều treo đèn lồng đỏ, pháo, câu đối, tranh tết... Khiến không khí nơi đây tràn mùi Tết. Căn nhà ba má Tiêu khá lớn mang phong cách truyền thống của Trung Quốc xưa, đèn đỏ treo trước cổng cộng thêm hai dải pháo dài, đôi câu đối đỏ treo hai bên. Vương Nhất Bác nhìn không khỏi cảm khái.

"Đôi câu đối rất hay".

"Haha...". Tiêu Chiến dùng ngón tay xoa xoa mũi đang phổng lên. "Ba anh viết đó". Chưa kịp ba hoa về ba mình thì cánh cổng mở ra.

"Con về tới rồi à! Sao không ấn chuông hả? Sao không về vào sáng mai? Công việc hiện tại con ra sao rồi? Con lại gầy đi rồi". Ba Tiêu mở cửa, chất giọng đặc trưng của Trùng Khánh vang lên. Bị hỏi một lèo khiến Tiêu Chiến không biết trả lời ra sao. Cuối cùng ông nhìn quanh rồi hỏi. "Tiểu ân nhân đâu?".

"Cháu chào bác". Nhân lúc ba Tiêu đang huyên thuyên hỏi Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác vội lấy đống quà từ xe xuống. "Đây là chút thành ý của cháu ạ".

"Nghe Tiêu Tiêu nói sẽ đưa bạn tới. Hỏi mấy lần nó mới nó là đưa tiểu ân nhân về. Cháu khách sáo mua quà làm gì?". Ba Tiêu Chiến nhận quà từ tay Vương Nhất Bác rồi vỗ vỗ vai cậu. "Đã lớn hơn trước rồi. Ra dáng nam nhi rồi đó. Vào nhà đi cháu".

"Vâng. Bác cứ đi trước ạ. Cháu cất xe rồi lấy thêm ít đồ trên xe nữa".

"Để anh phụ em". Tiêu Chiến vờ mở cửa xe vào vị trí lái. Không thể để lộ cho bố biết anh được một kẻ chưa có bằng lái đưa về nhà được.

"Ui chà. Nhà đâu thiếu gì mà cháu mua nhiều vậy?". Tiêu Du nhìn thấy đống đồ trên xe có phần giật nảy.

"Hì. Không hẳn của cháu không đâu ạ. Có quà của Chiến ca nữa".

"Em...". Tiêu Chiến định phản đối nhưng thấy đôi mắt cún cầu xin của Alpha thì trái tim mềm nhũn ra. Quả thực trong đống quà đó, Tiêu Chiến có mua cho ba má có 2 món nhưng đó chỉ là 2 cái túi nhỏ hỏn lọn ngay dưới đống quà của "con rể Trùng Khánh" do Vương Nhất Bác tự phong. Anh quay lại phía ba mình. "Ba, là con mua".

"Chậc, cái thằng...". Ông vội mở cổng cho rộng để xe đi vào. "Mai lọc ra rồi mang biếu họ hàng bớt vậy. Nhà chứ có phải siêu thị đâu!". Tiêu Du đúng chất người Trùng Khánh chân phương, thật thà mà nói hết suy nghĩ. Không hề chú ý vẻ mặt xấu hổ của Vương Nhất Bác.

"Ba vào nhà đi". Tiêu Chiến giục ba vào nhà rồi đưa chìa cho Vương Nhất Bác. "Thấy chưa. Nhiều quá".

"Em xin lỗi".

"Lỗi gì ở đây. Là anh cũng thích và không cản em. Do anh". Tiêu Chiến luồn tay xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn anh, Tiêu Tiêu". Câu nói này của Vương Nhất Bác triệt để làm tắt đi nụ cười ôn hòa trên mặt Tiêu Chiến.

"Cấm gọi tên đó". Tiêu Chiến đỏ lựng tai. Cái tên Tiêu Tiêu là cách gọi đậm tính 'nữ nhi' hồi nhỏ của Tiêu Chiến. Cuối cùng cũng để Alpha biết được.

"Vậy...". Ma âm thì thào trầm thấp vào tai anh. "Nương tử".

"Nhảm nhí". Tiêu Chiến dùng hết sức nhéo Vương Nhất Bác. "Anh đây sẵn sàng tiễn em về Lạc Dương. Khách ạ".

"Ui... Đau nha... Móng thỏ lên level à! Em là người nhà của anh nha".

"Còn cười được". Tiêu Chiến gõ nhẹ vào trán Vương Nhất Bác. "Cất xe".

"Vâng. Tiêu Tiêu".

"Gợi đòn". Tiêu Chiến nghiến răng nhìn kẻ đang ha ha cười trong xe. Cuộc sống về sau của anh chắc thêm tầng khổ rồi.
#####

Bữa cơm tất niên hay còn là bữa cơm đoàn viên. Thông thường, trong bữa cơm đoàn viên này sẽ có những món ăn đồng âm với những điều may mắn như: gà (ngụ ý có kế hoạch), cá (ngụ ý năm năm đều dư thừa), hàu (ngụ ý có chuyện tốt), tóc tiên (ngụ ý phát tài), váng đậu (ngụ ý giàu có, đầy đủ), ngó sen (ngụ ý thông minh), rau sống (ngụ ý phát tài), tỏi sống (ngụ ý biết tính toán),… Mâm cơm của nhà Tiêu Chiến cũng vậy, tuy 4 người ăn nhưng đầy đủ tất cả các món. Biết tin Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác về, má Tiêu Chiến còn đặc biệt chuẩn bị vịt nướng Trùng Khánh. Ngoài ra trên mâm cơm xuất hiện bánh trôi (đoàn viên) và sủi cảo (may mắn). Biết Vương Nhất Bác không ăn cay được, trên bàn một nửa là món cay, nửa kia mang phong vị Lạc Dương. Mâm cơm như chia làm hai, một nửa đỏ rực và nửa còn lại mang sắc vị ôn hòa.

"Cháu cảm ơn hai bác". Vương Nhất Bác cúi đầu trước ba má Tiêu Chiến.

"Haha, cháu khách sáo quá. Dù sao tay nghề của Mai rất giỏi. Cảm ơn mình nhé, má Tiêu Chiến". Tiếp theo là một màn trải cẩu lương trước mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ba Tiêu sến súa đến mức má Tiêu phải thốt lên chữa ngượng.

"Cái ông này. Có khách mà ông..  Haizz...".Má Tiêu gắp gà cho Vương Nhất Bác, giọng ân cần. "Nhất Bác thông cảm cho bác trai nhé!".

"Vâng. Cháu rất ngưỡng mộ hai bác. Nhìn bác hạnh phúc vậy mới dưỡng dục nên một người hoàn hảo như anh ấy". Vương Nhất Bác liếc sang thân ảnh bên cạnh, dưới bàn thì tìm lấy tay anh mà nắm lấy. "Cảm ơn hai bác ạ".

"Có gì mà cảm ơn. Nhất Bác à, ăn nhiều lên cháu". Ba Tiêu gắp thêm vài món vào bát của Vương Nhất Bác, cho đến khi Tiêu Chiến và vợ nhắc thì ông nhận ra mình đã gắp cho tiểu ân nhân một ngọn núi nhỏ rồi. "Hơi nhiều thì phải, cháu phải ăn hết nhé".

"Vâng". Vương Nhất Bác cầm đũa định ăn thì Tiêu Du lần nữa cản cậu lại.

"Món đó cay. Cháu có thể không ăn".

Vương Nhất Bác nghe vậy. Không nói gì cho vào miệng nhai. Quả thật cay đến mức cậu nhăn mặt, nước mắt chực trào. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Alpha, Tiêu Chiến không cầm lòng nổi đẩy ly sữa qua. Thế mà Alpha của anh lại từ chối, cuống họng Vương Nhất Bác trượt trượt vài cái rồi há miệng thở cho giảm bớt hơi cay.

"Lạc Dương mà ăn được đồ cay như vậy. Quá tốt. Mời cháu một ly". Ba Tiêu nâng ly với Vương Nhất Bác.

"Dạ. Cháu nhớ ngày xưa bác nói, nếu muốn làm rể Trùng Khánh thì phải ăn một mâm 18 món cay.  Không biết... Cháu...". Vương Nhất Bác uống ly rượu rồi lấy dũng khí. "Vậy 18 món đó cay như nào nếu so với món cháu vừa ăn?".

Nghe đến đây cả nhà Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn ba Tiêu. Tiêu Du cười ha hả đến mức chảy nước mắt. Còn Tiêu Chiến nhìn Alpha của mình rồi lắc lắc đầu cạn lời.

"Ba anh nói dối đó. Em tin".

"Tin chứ". Vương Nhất Bác chắc nịch. "Em tin tưởng bác nhất đó".

"Khéo nịnh. Hậu quả tự gánh". Tiêu Chiến lầm bầm rồi gắp cho Vương Nhất Bác 1 nhúm giá xào ớt xanh.

"Haizzz. Trẻ nhỏ tin người". Ba Tiêu gắp thêm cho Vương Nhất Bác một miếng đậu hũ. "Cũng không hẳn là mâm cay. Nhưng làm rể Trùng Khánh mà không biết ăn cay. Bất lợi lớn nha, Trùng Khánh chuyên ăn cay mà".

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác gật gù thì anh hiểu là Alpha đang âm thầm ghi nhớ và thay đổi bản thân. Haizz... Tiêu Chiến thở dài rồi đưa bát cho Vương Nhất Bác. "Lấy hộ anh bát canh cá". Dù cả nhà đang ăn bàn xoay, tô canh cá chỉ cần Tiêu Chiến vươn tay múc (tuy hơi xa) cũng tới nhưng theo thói quen thì anh vô thức đưa bát cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hề khó xử mà tiếp lấy bát từ anh. Cậu gạt bỏ phần bề mặt, cho muỗng sâu xuống canh rồi múc một bát cho Tiêu Chiến, trước khi đưa canh cho anh còn đặt biệt cho thêm một chút rau mùi vào như thể từ trước tới nay việc múc canh cho Tiêu Chiến là quá quen thuộc với cậu.

Hành động này kiến Tiêu phu nhân - Vũ Nhược Mai thu vào mắt. Bà không biết tại sao một đứa không cay không vui như Tiêu Chiến lại muốn ăn món canh cá bách hoa của Lạc Dương. Muốn đổi khẩu vị chăng? Từ nãy tới giờ cũng ăn rất ít, tại tay nghề của bà thụt lùi sao? Ba Tiêu Chiến vẫn ăn ngon mà... Còn Vương Nhất Bác nữa, hình như còn biết rõ khẩu vị của Tiêu Chiến hơn bà... Chắc do bản thân suy nghĩ quá nhiều đi.

Chợt giọng Tiêu Chiến vang lên thức tỉnh mẹ mình. "Má, sao má nhìn em ấy suốt vậy?".

"Đẹp trai thì nhìn một chút". Vũ Nhược Mai lấp liếm.

"Má nhìn làm em ấy không dám ăn kìa".

"Thật sao". Bà vội gắp thêm cho Vương Nhất Bác một miếng sủi cảo. "Cứ ăn tự nhiên nha con, đừng nghe Tiêu Tiêu nó nói nhảm. Bác thương con như thương Tiêu Tiêu vậy đó".

"Má". Tiêu Chiến dằm dằm miếng cá như trút giận. "Không được gọi Tiêu Tiêu. Con lớn rồi".

"Ngại cái gì. Cái thằng này, trút giận sắp nát miếng cá rồi kìa. 30 tuổi đến nơi rồi, chưa có gia đình thì vẫn là Tiêu Tiêu nhé!". Đôi đũa thành thục gắp cho Vương Nhất Bác một miếng sủi cảo thứ hai. "Con cứ ăn đi. Không cần ngại. Bác mới ngại với con nè, có thằng con tính trẻ con quá".

"Vâng". Vương Nhất Bác cười thành hai dấu ngoặc nhỏ. "Anh ấy dễ thương như con nít vậy".

"Em nói gì, ai trẻ con". Tiêu Chiến đứng lên, phồng má. "Còn dám cười anh nữa chứ".

"Tiêu Tiêu". Má Tiêu buông đũa, giọng de nẹt. "Nhìn dáng vẻ con hiện tại đang đứng, phồng má có khác gì rắn hổ mang không! Ngồi xuống hoặc sang ngồi cạnh má. Ai đời em nó đang ngồi ăn mà cứ nheo nhéo...".

"...". Tiêu Chiến quả thật sắp nhịn không nổi. Đây có phải kiểu như phim truyền hình anh xem hồi bé không. Con rể về thì con ruột ra rìa à... Bất công... Nhưng cũng phải nhượng bộ mà ngồi xuống.

"Thật xấu hổ quá. Bác nhi. Nếu con không ngại thì cứ theo Tiêu Tiêu gọi bác một tiếng má. Má đảm bảo con sẽ không chịu thiệt, Tiêu Chiến bắt nạt con thì cứ nói với má, má đòi lại công bằng cho con".

"...". Vương Nhất Bác nhất thời đơ tại chỗ.

Tiêu Chiến thấy một màn này thầm mắng không xong rồi. Má Tiêu gừng càng già càng cay, một đòn trực diện. Vương Nhất Bác đơ rồi. "Nhất Bác, Nhất Bác". Tiêu Chiến lay lay cậu.

"Dạ, con đồng ý". Vương Nhất Bác nói làm Tiêu Chiến giật nảy. Ánh mắt quay nhìn Tiêu Chiến muôn phần thâm trầm. "Con cảm ơn má".

"Ui trùi ui! Vũ Nhược Mai tui lại có thêm con zai rồi". Má Tiêu vui vẻ ra mặt nói toàn tiếng địa phương Trùng Khánh đặc sệt. "Vừa giỏi vừa hiền". Giờ đây bà mới để ý con trai ruột của mình. "Tiêu Tiêu, sao mặt con tái vậy? Chồng, tăng nhiệt độ hệ thống sưởi ấm lên". Má Tiêu chỉ huy chồng rồi lại chỉ con mình. "Còn con, Tiêu Tiêu... Cởi áo đi. Bảo sao má thấy con ăn món cay ít. Từ lúc vào nhà tới giờ một thân áo bông to sụ. Con thấy trong 3 người ngồi đây có ai mặc như com không? Mặc như này là ý gì đây?! Toát mồ hôi kìa!".

"Haha... Thời trang mới đấy. Má không hiểu đâu". Tiêu Chiến vội ôm lấy áo rồi cài thêm lớp khóa thứ hai. Giờ này anh mà cởi áo. Với cái áo bên trong, nhất định sẽ lộ bụng. Biết giải thích với ba má ra sao...

"Vâng! Anh là nhà thiết kế kế. Tôi phục". Má Tiêu nói với điệu ghét bỏ.

"Chiến Chiến à, nghe lời má con, cởi áo đi". Ba Tiêu sau khi tăng nhiệt độ phòng đã áp sát muốn giúp Tiêu Chiến cởi bộ áo to sụ.

"Nhất Bác đang ở đây, ba má đừng ép con. Xấu hổ lắm...". Tiêu Chiến vẫn quyết chí giữ chặt áo.

"Cái tính bướng bỉnh đó...". Ba Tiêu định dùng chiêu 'bạo lực' thì TV vang lên tiếng bắn pháo giới thiệu chương trình đêm giao thừa của đài Hồ Nam. Hình ảnh Vương Nhất Bác đứng trong dàn MC khiến ba má Tiêu thốt lên.

"Cháu là MC à?".

"Vâng". Vương Nhất Bác cười gượng. May thay chương trình lên đúng lúc không thì cậu không biết phải làm sao để giúp Tiêu Chiến vượt qua ải cởi áo này.

"Ui cha! Trẻ vậy mà tài giỏi nữa chứ! Má hâm mộ con đó nha. Má có mấy đứa cháu gái từ 17 - 20, nếu con không chê thì làm rể nhà họ Tiêu nhé?".

"Phụt". Tiêu Chiến đang uống canh thì bị sặc. "Khụ... Khụ...".

Vương Nhất Bác vỗ lưng nhẹ nhẹ cho Tiêu Chiến. Ba má Tiêu thấy cảm giác kì lạ khi nhìn thấy cảnh tượng này nhưng đều một mực phủ nhận quan điểm sắp hiện ra trong đầu.

"Cái thằng này! Sao thế, má giới thiệu cho bao nhiêu mối thì con đều từ chối". Má Tiêu vẻ hoài niệm tiếc nuối. "Nếu lúc đó con lấy vợ thì... Haizzz... Má sẽ giới thiệu những mỹ nữ Trùng Khánh cho con nhé, Bác nhi".

"Con... Con...". Vương Nhất Bác không biết nói sao. Chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra là con muốn làm rể nhà họ Tiêu, muốn làm rể Trùng Khánh nhưng con không thích mỹ nữ... Con chỉ cần mỹ nam họ Tiêu tên Chiến mà thôi... Chẳng lẽ phải nói thế thật. Ba má Tiêu quả là biết cách dồn ép con người ta mà. Lần này ra mắt bố mẹ 'vợ' tương lai không ngờ bị đánh về mặt tinh thần tơi bời như này.

"Con cứ nói. Hay là con có người yêu rồi". Má Tiêu lần nữa dò xét thái độ Vương Nhất Bác.

"Má, chuyện này không thể đùa". Tiêu Chiến vội vàng cứu hộ Alpha của anh.

"Nhà mình có ai trong showbiz ngoài con đâu. Con lo lắng gì?".

"Thực ra con có người trong lòng rồi ạ". Ánh mắt Vương Nhất Bác giao với ánh mắt Tiêu Chiến rồi mang một sự ôn nhu hiếm có. "Trong tim, trong tâm trí... Luôn có người ấy".

"Chà, nhưng con có thể gặp vài mối má giới thiệu mà". Má Tiêu thử thuyết phục với hy vọng mong manh rằng Vương Nhất Bác có thể khác con trai bà. Nhà có thêm một nhân tài không phải là có lợi sao. "Hay mai, con với Tiêu Tiêu đi chúc tết thì chị họ của Tiêu Tiêu...".

"Con cảm ơn ạ. Với con chỉ cần là người ấy. Không là người ấy... Không được". Câu cuối Vương Nhất Bác nói với vẻ trịnh trọng, chắc nịch. Từng câu từng chữ khiến Tiêu Chiến tan chảy và đau đớn không cách nào tả siết. Bây giờ, làm sao để anh có thể buông tay Vương Nhất Bác mà dời đi đây.
#####

11h50 phút. Cả nhà Tiêu Chiến đứng ngoài sân chờ đợi màn pháo hoa rồi đốt pháo đêm giao thừa.

Vương Nhất Bác nhân lúc ba má Tiêu không để ý, nói nhỏ vào tai anh: "Lát nếu pháo to quá. Em sẽ nắm tay anh nhé. Con chưa nghe pháo nổ bao giờ. Em nghĩ con sẽ rất sợ". Bàn tay cậu cầm lấy tay anh rồi đút vào túi áo đã được ủ ấm sẵn. "Năm sau, em muốn chỉ có em và anh đón giao thừa. Em sẽ mở áo khoác rồi ủ ấm anh. Chúng ta sẽ ở trên sân thượng nhà em tại Thượng Hải đón giao thừa".

"Ưm". Tiêu Chiến rất muốn trả lời là 'Ừ' với Vương Nhất Bác nhưng anh sợ mình sẽ không làm được. Có khi năm sau bảo bảo sẽ đón giao thừa với Vương Nhất Bác mà không có anh. Rồi năm sau nữa, bảo bảo sẽ bập bẹ chúc năm mới cho Vương Nhất Bác. Rồi 5 năm sau, 10 năm sau... Bảo bảo vẫn sẽ thay anh đón giao thừa với Vương Nhất Bác. Sau này, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ sống tốt khi không có anh. Nhìn Vương Nhất Bác một hồi và nghĩ đến tương lai, nước mắt anh bất giác rơi xuống. Pháo hoa vang lên, Alpha không tự chủ mà nhắm mắt ước nguyện. Tiêu Chiến càng siết chặt bàn tay đang bao lấy tay mình mà ước thầm: 'Nguyện quãng đời còn lại, Vương Nhất Bác luôn hạnh phúc'.

Pháo hoa kết thúc, ba má Tiêu cũng ra cổng châm dải pháo giấy đỏ. Vương Nhất Bác nhìn Omega bên cạnh.
"Anh khóc à, sao vậy?".

"Già thêm một tuổi thì khóc chứ sao? Đâu phải như em".

"Anh rất trẻ". Nhân lúc ba má Tiêu chưa vào cậu lén hôn chụt lên môi Tiêu Chiến rồi hôn lên chóp mũi anh. "Anh ước gì vậy?".

"Nói mất linh". Tiêu Chiến vội bỏ tay Vương Nhất Bác khi thấy ba má từ cổng bước vào. "Ba má, năm mới bình an". Chất giọng đặc sệt khẩu âm Trùng Khánh của Tiêu Chiến vang lên trầm bổng mà chân chất như con người xứ này vậy.

"Hai bác năm mới vạn sự như ý". Vương Nhất Bác chắp tay chúc.

"Ừ. Năm mới bình an nhé hai đứa". Nói rồi ba má Tiêu Chiến rút ra hai phong bì đỏ cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. "Lộc đầu năm, phát tài".

Nhận lấy bao lì xì, Tiêu Chiến cười đến sáng lạn. Rồi cả hai cũng tặng lại lì xì cho ba má Tiêu.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục giao thừa cũng gần 1h đêm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi vẫy tay tạm biệt.
"Ngủ ngoan nhé, Lão Vương".

"Anh đi đâu?". Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Cậu cứ nghĩ tối nay sẽ được ngủ cùng anh tại phòng anh chứ. Vương Nhất Bác sẽ được khám phá căn phòng mà Omega của mình lớn lên.

"Lên phòng anh ở tầng 2 và đi ngủ chứ đi đâu nữa. Em ngủ ở phòng cạnh phòng ba má anh kìa. Phòng đó thường dành cho khách hoặc người thân của gia đình mỗi khi lễ tết. Nếu sợ thì bảo ba anh qua ngủ cùng". Tiêu Chiến giơ tay lên miệng ngáp dài. "Ngủ thôi". Câu này anh dùng giọng Trùng Khánh nói khiến âm điệu kéo dài như trêu ngươi Vương Nhất Bác vậy.

"Em...". Vương Nhất Bác nhất thời mặt đen lại. Ngủ một mình lại phòng người lạ. Vương Nhất Bác sợ nha.

"Con ngủ chung với Tiêu Tiêu đi. Phòng kia hệ thống sưởi hỏng rồi". Má Tiêu lên tiếng phá vỡ không khí. Vương Nhất Bác như nhìn thấy ánh sáng, mắt liền lấp lánh nhìn Tiêu Chiến ở phía cầu thang dẫn lên tầng 2.

Tiêu Chiến bị ánh mắt kia dọa sợ. Ừ... Anh biết thừa Vương Nhất Bác sợ ma, sợ tối nhưng chỉ cần ở với anh thì chỉ có Tiêu Chiến mới sợ Vương Nhất Bác thôi. "Hả, em ấy phải ngủ với ba... Con không thể...".

Vương Nhất Bác: "..."

Má Tiêu: "..."

Ba Tiêu: "..."

Tiêu Chiến thấy thái độ của 3 người nên lầm nữa khẳng định. "Không cho em ấy ngủ phòng con đâu".

"Con ngại gì". Má Tiêu quả quyết. "Hồi X9 về chơi. Nhà có 3 phòng, 5 người ở 1 phòng có thấy con kêu đâu. Giờ có mỗi Bác nhi mà còn 2 phòng dùng được. Chẳng lẽ con muốn ngủ cùng má để ôn lại chuyện lúc nhỏ à!?".

"Vậy thì ba, con một phòng rồi má, Nhất Bác một... Á... Không... Má, ba và Nhất Bác, con... Á... Loạn quá". Tiêu Chiến ôm đầu.

"Tự con nhiễu loạn ấy". Má Tiêu Chiến lần nữa thể hiện địa vị trong nhà. "2 thằng một phòng. Má với ba con một phòng". Rồi quay về phía Vương Nhất Bác nói bằng giọng rất dịu dàng. "Bác nhi, má mong con chịu khó một chút. Ngủ với Tiêu Chiến nhé".

Tiêu Chiến: "...".

Nhất Bác: "Vâng ạ".

Thấy dáng vẻ vui mừng của Alpha, Tiêu Chiến không khỏi quan ngại. Má ơi là má, nếu má biết tối nay má dâng con trai vào miệng sói, không biết má có cảm nghĩ gì... Có hối hận không?...
#####

Phòng Tiêu Chiến khác xa tưởng tượng của Vương Nhất Bác. Phòng chỉ có một giường và tủ quần áo.

"Đừng ngạc nhiên thế. Đồ anh phần lớn ở nhà riêng rồi". Tiêu Chiến cởi áo khoác to sụ. Dưới lớp áo dày này, áo trong đã ướt một mảng.

"Nhà riêng?". Vương Nhất Bác mở tủ lấy áo khác cho Tiêu Chiến thay.

"Ừ. Ba má mua cho anh lúc còn đại học. Ở gần trường Công Thương thôi. Định kể em mấy lần nhưng giờ mới có dịp". Tiêu Chiến vén áo để lộ phần bụng hơi nhô cao. Tay thuần thục tháo đai đỡ thai nhi. "Nói ra cũng hài hước, em đừng ghen nhé". Tiêu Chiến nhìn thái độ không hề ghen tức cộng thêm cái gật đầu chắc nịch từ Alpha. "Nhà đó để anh lấy vợ đấy".

"Ừm". Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mặc áo.

"Không ghen ư?". Anh ngạc nhiên nhìn kẻ đang chỉnh lại trang phục cho mình.

"Không. Anh là của em mà". Nói rồi cậu bế anh về phía giường, áp bức anh dưới thân mà hôn ngấu nghiến đến khi cả hai dường như cạn kiệt oxi.

"Ghe...". Tiêu Chiến chưa nói xong Vương Nhất Bác lại hôn tiếp không cho anh mở lời. Quả thật, Alpha của anh ăn giấm chua lè rồi.

Một lúc lâu sau, cậu để lại đủ mọi dấu hôn xanh, tím, hồng trên khắp cơ thể anh thì mới dừng lại. Tiêu Chiến thở dốc nằm trong vòng tay vững trãi của Alpha. Anh cảm thấy may mắn vì phòng bị hỏng là phòng cho khách không thì từ nãy tới giờ, tiếng anh rên rỉ sẽ lọt vào tai ba má mất. Phải công nhận một điều là kĩ thuật của Vương Nhất Bác chỉ có tăng chứ không hề giảm khiến anh như lạc lối trong mối tình này.

"Anh lại phân tâm". Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

"A... Ưm... Nhất Bác...". Tiêu Chiến tìm Alpha rồi hôn lên đôi môi quyến rũ đó bằng mọi sự thành kính. "Từ từ thôi".

"Nãy anh đã ước gì vậy?". Ma âm tiếp tục rót vào tai, đầu lưỡi nham nhám liếm láp vành tai anh rồi cắn nhẹ. "Nói cho em nghe, được không?".

"Không". Tiêu Chiến một mực từ chối nhưng anh đánh giá sai khả năng của Vương Nhất Bác rồi. Ở cùng nhau bấy lâu, Vương Nhất Bác hiểu rõ nơi nào trên cơ thể của Tiêu Chiến là mẫn cảm nhất. Đầu lưỡi, bờ môi lần mò xuống dái tai anh rồi nút nhẹ kết hợp với đôi tay không chịu ở yên mà chăm sóc hai hạt nhỏ nơi ngực lẫn tiểu Tiêu Chiến.

"Nói em nghe xem. Anh ước gì".

"Anh ước em". Tiêu Chiến thở dốc trong từng đợt sóng tình trào tới. "Mong em... Luôn hạnh... Ưm... Phúc".

"Còn em ước. Mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua". Nói xong Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lần nữa cùng nhau chìm vào cơn sóng tình cuồn cuộn, triền miên không dứt.

5-8-21

Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ.

Tuổi 24 yêu anh Chiến nhiều hơn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net