Truyen30h.Net

[Bác Chiến] HẠNH PHÚC CỦA NGÔI SAO CÔ ĐƠN

8.GIAO ĐIỂM 1

vuabingo

*Năm 2009*
Triệu Dịch Phong (12 tuổi). Cậu vừa kết thúc chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào trường sơ trung.

Tiêu Nhất Chiến (18 tuổi). Anh chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất của cuộc đời là thi cao khảo.

++++---++++

*Năm 2011*
Vào kì nghỉ hè tháng 7/2011, Triệu Dịch Phong (13 tuổi) đã lén gia đình lấy tên cũ Vương Nhất Bác để tham gia cuộc thi tuyển chọn dancer toàn quốc 'I'm the best dancer' . Sự việc diễn ra trót lọt và chỉ khi qua vòng sơ kết cậu mới dám nói cho mọi người trong gia đình biết. Bố cậu, mẹ cậu là người lên tiếng ngăn cản đầu tiên vì bệnh tim của Vương Nhất Bác vừa được chữa khỏi cách đó một năm, đó là chưa kể đến việc chân phải của Vương Nhất Bác vẫn đang trong thời gian hồi phục chức năng. Cho con họ tham gia cuộc thi sống còn này, khác gì mang con trai bảo bối đi hiến tế trên giàn hỏa thiêu chứ!! Ngay cả người cậu Triệu Đạt, người luôn ủng hộ và cưng chiều Vương Nhất Bác nhất cũng lên tiếng phản đối cháu mình. Cực chẳng đã, Vương Nhất Bác tìm đủ mọi cách thuyết phục mọi người. Nhưng người đồng tình với cậu đầu tiên lại là ông ngoại- người mà Vương Nhất Bác nghĩ sẽ là kẻ phản đối vụ việc này gay gắt nhất. Giờ đây, có sự tín nhiệm và cổ vũ từ gia đình, cậu lọt top 16 của team Hip hop. Kết quả này khiến Vương Nhất Bác hơi buồn, nhưng mọi người trong gia đình đều thấy là do chân phải Vương Nhất Bác chưa hồi phục hoàn toàn nên ảnh hưởng tới kết quả. Nếu chân cậu có thể linh hoạt hơn thì chức quán quân đã nằm trong tay rồi. Những tưởng cuộc thi kết thúc thì Vương Nhất Bác sẽ ngoan ngoãn học tập thì các thành viên trong gia đình lại đối mặt với thư mời của vài công ty giải trí. Tuy cậu chỉ lọt top 16 nhưng bọn họ đều nhận ra thiên phú và thực lực còn đang ẩn dấu trong Vương Nhất Bác. Nên hiển nhiên là các công ty giải trí đều muốn lôi kéo cậu, họ đều gửi thư mời cậu làm thực tập sinh. Mà làm thực tập sinh của một công ty giải trí có nghĩa là con đường sau này của Vương Nhất Bác sẽ trở thành idol, trở thành ngôi sao của xã hội này. Gia đình đều tôn trọng lựa chọn của Vương Nhất Bác nhưng họ sẽ đứng ngoài, sẽ không can thiệp vào nếu cậu chọn con đường này. Sau khi suy nghĩ, cậu lựa chọn trở thành thực tập sinh của công ty Yuehua Entertainment.

Tiêu Nhất Chiến (20 tuổi) hiện là sinh viên năm 2 tại Học viện Thiết kế - Nghệ thuật trực thuộc Đại học Công thương Trùng Khánh. Cuộc sống của anh trôi qua êm đềm như bao sinh viên khác, anh năng nổ trong nhiều hoạt động của trường, tham gia đội hợp xướng nhà trường... Nhưng Tiêu Nhất Chiến không muốn những năm tháng sinh viên trôi qua tẻ nhạt như vậy! Giữa kì 1 năm 2, Tiêu Nhất Chiến đưa ra quyết định mạo hiểm, anh cùng một số người bạn thành lập công ty chuyên thiết kế logo; đồng thời cũng tham gia mở một studio nhiếp ảnh và là thợ ảnh chính. Cũng giống bạn bè, anh tìm cho bản thân một cô bạn gái để hoàn thiện cuộc sống sinh viên của mình nhưng mối tình đó kéo dài chưa đến nửa năm. Lúc chia tay, anh ngồi yên và im lặng nghe cô ấy nói. Anh không muốn biện minh, không muốn phản bác. Bởi vì, Tiêu Nhất Chiến nghĩ: 'Đi đến kết cục này phần lớn chắc do anh không đủ tốt, không đủ quan tâm dành cho bạn gái'. Kết thúc buổi nói chuyện là cái quay lưng đầy giận dữ của bạn gái cũ và sự im lặng suốt buổi của Tiêu Nhất Chiến mà bạn gái cũ gọi sự im lặng của anh là nhu nhược, không dám níu kéo tình cảm này. Nhìn theo bóng lưng của bạn gái cũ dần khuất xa, Tiêu Nhất Chiến thở dài, anh thở dài không phải là anh luyến tiếc mối tình này, muốn níu kéo cô mà là anh thở dài một cách nhẹ nhõm. Cô là bạn cùng khóa nhưng khác khoa với Tiêu Nhất Chiến. Do sự xúi bẩy của đám bạn... Ừ thì có người yêu... Anh cũng không biết cô đổ anh từ bao giờ, chỉ biết rằng khi hẹn cô ra góc thư viện tỏ tình thì Tiêu Nhất Chiến nhận được cái gật đầu gần như ngay lập tức. Khiến anh hồ nghi rằng: 'Hóa ra có người yêu dễ dàng vậy sao? Theo đuổi một người cũng đơn giản vậy sao?'. Sau vụ tỏ tình, Tiêu Nhất Chiến được bạn bè, chiến hữu công nhận là kẻ tán gái nhanh và thành công nhất. Trong gần nửa năm yêu đương, anh và cô gặp nhau hay chính xác là hẹn hò riêng 2 lần. Trong 2 lần đó, cả hai chỉ đi xem phim, đi ăn. Tiêu Nhất Chiến cảm giác rằng đấy không hẳn là yêu mà đó chỉ là mối quan hệ thân thiết của bạn bè dành cho nhau. Anh không hề có cảm giác gì đặc biệt khi ở bên cô. Cuộc tình cứ như vậy trôi đi, xúc cảm dành cho nhau dần dần nhạt đi... Cuối cùng, chia tay là điều không ai tránh khỏi, không ai níu kéo. Đó là sự giải thoát.

*Năm 2013*
Vương Nhất Bác (16 tuổi). Cậu vượt qua bao đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, cậu cũng cầm chắc trong tay một suất vào nhóm nhạc do YueHua Entertainment và YG Entertainment hợp tác thành lập. Đây gần như là tấm vé vàng, tấm vé thông hành đầu tiên để cho cậu dẫn thân vào showbiz- nơi đầy rẫy sự cám dỗ lẫn hào nhoáng xen kẽ chông gai.

Tiêu Nhất Chiến (22 tuổi). Bầu trời đầu đông lạnh buốt, vậy là Tiêu Nhất Chiến đã tốt nghiệp và đi làm cho công ty thiết kế này được 4 tháng. Anh uống nốt ly cafe đen đặc, đôi mắt dần hoe đỏ nhìn vào từng tờ A4 có sẵn ý tưởng của khách hàng. Tay trái và tay phải luân phiên, khéo léo chỉnh đồ họa trên Wacom. Lại một đêm khó ngủ vì deadline. 'Thật mệt mỏi'. Thầm than thở, anh vươn vai ngáp một hơi dài. Đeo headphones lên, tay mò vào list nhạc quen thuộc, anh bật những khúc nhạc của idol Tôn Yến Tư lên rồi môi mấp máy, ngân nga theo bài hát. Đây là các mà Tiêu Nhất Chiến thường áp dụng để xả stress.

Cả anh và cậu đều không ngờ rằng: Tại đất nước tỉ dân, vòng xe số mệnh dần dần lăn bánh, nó sẽ kéo hai con người không có điểm chung hay nói trắng ra là tính cách trái ngược hoàn toàn đến bên nhau. Liệu quá khứ có lặp lại, liệu hai kẻ đã quên nhau, họ có thể bắt đầu một khởi đầu mới không?! HÃY ĐỂ THỜI GIAN TRẢ LỜI TẤT CẢ.

------@-------- Dải phân cách -------@------

Mùa thu 2014. Tiết trời hơi se lạnh, từng chiếc lá thu vàng được cơn gió nâng niu, đùa bỡn giữa không trung. Tại sân bay Bắc Kinh, như mọi khi, dòng người đông đúc, hối hả chào đón hoặc tạm biệt người nhà đi nước ngoài. Khung cảnh này không có gì là xa lạ nhưng một số người tinh ý sẽ phát hiện, nếu tầm mắt họ chú ý đến một vài cổng Vip thì tại nơi đó, có một đám người đang háo hức chờ đợi thứ gì đó. Trên tay mỗi người cầm bảng đèn và đồ tiếp ứng. Đúng vậy, đó là fan đang chờ đợi thần tượng. Một số người thì cười khẩy khi thấy cảnh tượng này, họ vội dời mắt rồi nhanh chân bước đi. Một số ít khác thì tò mò nhìn xem, họ thấy bốn chữ Latin UNIQ được ghép từ đèn led, chúng sáng nổi bật trên tấm bảng đen. Một số người khác thì là fan của nhóm idol khác, họ bâng quơ nhìn rồi khinh thường, trong đầu hiện lên suy nghĩ: 'UNIQ??? UNIQ... Lại một nhóm mới ra mắt hả? Liệu trụ nổi ở đất nước này không!!! Haha... Idol A, B, C... Của mình luôn luôn nhất'. Muôn kiểu suy nghĩ đều có tại sân bay này.

Tấm bảng thông báo khứ hồi chợt có thêm một dòng vàng hiện ra, nó báo hiệu chuyến bay Seoul- Bắc Kinh đã hạ cánh. Nhiệt độ đầu thu lành lạnh nhưng cũng không thể nào ngăn nổi tiếng hú hét, tiếng gọi nhau của các fan. Vì hôm nay, nhóm UNIQ từ Hàn Quốc trở về. Vào ngày 15 tháng 09 năm 2014, UNIQ chính thức ra mắt với bài hát "Falling in Love".

Vừa bước ra từ cổng Vip, là các thành viên của UNIQ. Đây là lần đầu tiên họ về nước với tư cách là idol của nhóm nhạc Hoa- Hàn vừa debut cách đây không lâu tại Hàn Quốc. Trợ lý và vài vệ sĩ đi trước đánh giá cục diện, họ cũng nhắc nhở fan và dẹp trước một khoảng trống cho nghệ sĩ. Cách này nhằm mục đích cản trở kịp những fan quá kích. Từ cổng Vip đi ra, dẫn đầu là Châu Nghệ Hiên và Kim Sung Joo- Song trưởng nhóm của UNIQ. Tiếp theo sau hai người đó lần lượt là Choi Seung Youn, Lý Vấn Hàn, Vương Nhất Bác. Trên môi họ đều là nụ cười rạng rỡ, mang cho người khác cảm giác thanh xuân.

Vương Nhất Bác khẽ nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng nơi đây. Nhóm của cậu mới thành lập và debut không lâu, lượng fan không gọi là đông mà cũng không phải là ít. Đến đón UNIQ thì các fan đã cố gắng thu xếp thời gian, vậy nên chỉ cần có bấy nhiêu fan thôi cũng khiến các thành viên vui mừng. Ánh mắt cậu hướng về đám người đang hú hét UNIQ đến khản tiếng. Ánh mắt cậu chợt dừng lại trước một tấm bảng... À không, không đúng... Không phải là một tấm bảng... Nếu nhìn bao quát toàn bộ, đó là 2 tấm bảng đen và nổi bật trên nền đen ấy là ba chữ Vương Nhất Bác được tỉ mỉ tạo nên từ đèn led xanh lá. Sự kinh hỉ qua đi rất nhanh, Vương Nhất Bác hướng về phía người hâm mộ, cậu cúi gập người cảm ơn. Bất giác trên môi cậu là nụ cười mãn nguyện xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra. Thành quả bao lâu nay, mồ hôi và nước mắt rơi xuống đều đáng giá vì cậu đã có những fan hâm mộ đầu tiên. Ở tuổi 17 này, đó là kinh hỉ cho trái tim thuần khiết của Vương Nhất Bác. Khi ngẩng đầu, cậu thấy hai gương mặt quen thuộc lẫn trong đám người- Là bố mẹ.

Triệu Minh Châu tiến đến ôm lấy con trai vào lòng. Nước mắt cả hai mẹ con đều tuôn rơi. Mọi lời nói đều trở nên dư thừa. Tay bà hơi dùng sức ôm Vương Nhất Bác một cái rồi nhẹ nhàng đẩy nhẹ cậu. Hai tay Triệu Minh Châu đưa lên chạm vào gương mặt con mình, lòng bà chợt nhói.'Con của bà, thằng nhóc bướng bỉnh này, sao mà gầy gò quá'. Tiếp đến, những ngón tay thon dài của bà nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, đừng khóc nữa. Chào mừng con trở về. Thời gian qua, cực khổ cho con rồi". Xa cách gia đình 3 năm, Vương Nhất Bác đã cao lên nhiều, thậm chí còn cao hơn một cái đầu so với mẹ mình. Cậu hơi khuỵu chân cho mẹ hôn lên trán. "Mọi người, ai ai cũng đều nhớ con đó, Nhất Bác".

"Vâng". Vương Nhất Bác di chuyển tầm mắt về phía bố mình.

Vương Hạo thấy con trai nhìn mình, ông liền ho khan một tiếng rồi cụp mi thật nhanh, ông thành công giấu đôi mắt hoe đỏ. Nói thật, lúc nhỏ thì Vương Nhất Bác rất bám bố nhưng càng lớn thì quan điểm của cả hai bất đồng. Thậm chí, Vương Hạo là người phản đối ác liệt nhất khi Vương Nhất Bác đòi qua Hàn nên ông không biết phải đối mặt với con trai mình như thế nào. Vương Hạo kinh ngạc tột độ khi Vương Nhất Bác đột nhiên chạy đến ôm chặt ông. Lúc này, Vương Hạo siết chặt vòng tay, trong đầu không ngừng cảm khái: 'Xa nhà gần 3 năm, khi gặp lại thì Bác nhi đã cao hơn cả bố rồi. Nhưng bản chất hiền lành vẫn không thay đổi. Nhất Bác trở về, nó có fan riêng và có đồng đội chở che. Thấy Bác nhi vui vẻ vậy... Haizz... Con đường nó chọn là đúng rồi. Bậc cha mẹ nên ủng hộ con cái mình thôi".

"Ba, con đã về". Vương Nhất Bác không kìm nén được cảm xúc. Trở về sau thời gian dài xa cách gia đình, điều này tiếp thêm sức mạnh, dũng khí cho cậu đến ôm lấy bố mình.

"Trở về là tốt rồi". Vương Hạo vỗ vỗ vào lưng con mình để trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn trong cậu.

----@---- Dải phân cách ----@----

Hơn 1 tuần thu xếp công việc tại công ty, lịch trình sau debut của nhóm đã có. Vương Nhất Bác xin phép về thăm nhà 3 ngày trước khi cuốn theo vòng xoáy công việc.

Tại một căn biệt thự cao cấp cách trung tâm thành phố Bắc Kinh 3km. Nơi đây cũng có những dòng xe di chuyển nhưng không ồn ào, tấp nập như trung tâm thành phố. Triệu Sâm chọn nơi này vì nhìn từ biệt thự có thể thấy những ánh đèn phồn hoa chốn đô thị nhưng lại cho ông cảm giác yên bình đến lạ thường. Nhưng phần lớn lí do ông chọn nơi đây, chính là cho cháu trai mình có nơi nghỉ ngơi sau khi đi làm về và cũng tiện cho ông thăm nom Vương Nhất Bác hơn.

....

Tại tầng 7, mọi người trong gia đình Vương Nhất Bác đều có mặt. Ai nấy cũng vui vẻ vì đây là bữa tiệc mừng bảo bối của gia đình trở về.

"Ông ngoại...". Vương Nhất Bác không thốt nên lời khi thấy ông ngoại tuyên bố sẽ tặng cậu căn biệt thự mà cả gia đình đang tổ chức tiệc mừng. "Cháu... Cháu... Cháu không... Không thể nhận món quà này ạ". Vương Nhất Bác lí nhí một lúc mới thốt nên câu hoàn chỉnh. Tay cậu đẩy đẩy chùm chìa khóa về phía ông mình. Món quá này quả thật quá sức tưởng tượng của cậu.

"Sao vậy?". Triệu Sâm hơi cau mày nhìn Vương Nhất Bác. "Phong Phong... Cháu chê món quà này à! Cháu không hài lòng ở đâu? Hay là tại nó nhỏ quá?'. Tại nhà họ Triệu thì Vương Nhất Bác được gọi với tên Dịch Phong hay thân mật hơn là Phong Phong hoặc Phong nhi.

"Dạ... Dạ không... Ý cháu phải như vậy?". Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, vừa xua tay vừa lắc đầu biểu hiện. "Ý cháu là... Ừm... Cháu vừa bước qua 17 tuổi cách đây không lâu. Tuổi cháu còn nhỏ".

"Đúng rồi đó bố. Dịch Phong còn nhỏ, bố tặng cháu nó món quà giá trị như này". Triệu Minh Châu nháy mắt với Triệu Đạt. Bà mong muốn bố rút lại lời nói.

"Đúng rồi đó bố. Cháu nó còn bé với lại sắp tới đây, nó còn đi làm nữa. Chắc dăm bữa nửa tháng hoặc thậm chí nửa năm mới về một lần ấy". Triệu Đạt thuyết phục. Lúc đầu, hắn cũng nhất trí với món quà mà bố tặng cho Triệu Dịch Phong nhưng thấy cái nháy mắt của chị gái, hắn bèn nói trái lòng. Triệu Đạt ngồi ngay cạnh Vương Nhất Bác nên vừa vỗ bộp bộp vào lưng cháu mình, vừa nói: "Năm nay 17, còn chưa đủ tuổi uống rượu nữa".

Nghe cậu mình nói vậy, Vương Nhất Bác chìm vào cảm xúc khó nói. Trong bữa tiệc tại gia, người hầu thì đứng xung quanh, Triệu Gia Nghĩa lại vắng mặt. Tại bữa tiệc chỉ có Vương Nhất Bác là nhỏ tuổi nhất, cậu chỉ được dùng nước hoa quả còn lại mọi người trong gia đình, ai cũng có một ly vang đỏ hoặc bia. Cộng thêm câu nói của người cậu ruột, khiến cậu nhớ đến ngày UNIQ debut hoặc trong những buổi mừng công của YueHua. Lúc đó, các anh trong nhóm mỗi người được một ly vang... Còn cậu thì nhận được một cốc trà sữa. Đúng vậy, trà sữa... Thế là cùng với cà rốt thì trà sữa vinh dự được xếp vào đồ ăn mà Vương Nhất Bác ghét. Bây giờ, tại tiệc này, món thứ 3 mà Vương Nhất Bác ghét đã được xác nhận: Nước hoa quả. Mạch cảm xúc của cậu bị cắt đứt khi ông ngoại nói.

"Con rể. Con thấy như nào?". Câu hỏi đột ngột của Triệu Sâm dành cho Vương Hạo khiến mọi người quay lại nhìn. Từ khi nối lại quan hệ cha con với Triệu Minh Châu và một phần do tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Triệu Sâm. Ác cảm với con rể trong lòng Triệu Sâm nguôi ngoai dần. Từ xưng hô ngài Vương sang Vương Hạo rồi giờ là con rể, mọi người đều biết Triệu Sâm đã chấp nhận Vương Hạo nhưng vẫn có sự cố chấp, ngoan cố của quý tộc cản ông chấp thuận con rể này.

"Dạ, theo con thì...". Vương Hạo ngập ngừng rồi nhìn vợ và con trai. "Con tán đồng ý kiến của Triệu Đạt".

"Đấy, bố nên chuyển biệt thự này cho con".Triệu Đạt nửa đùa nửa thật nói. "Còn Phong Phong thì nó thích ở kí túc xã với các đàn anh trong nhóm hơn".

"Không biết xấu hổ, con thiếu biệt thự sao?". Triệu Sâm hơi nhướng mày nhìn con mình. "Cả xe hơi cũng thành bộ sưu tầm luôn rồi. Con đừng dùng suy nghĩ của người chưa lập gia đình để nói. Đạt nhi, con còn cười được. Không mau lấy vợ thì chỉ còn cách chăm con cho Phong nhi thôi".

"Vậy thì bố đừng ở chỗ Bạch Thự nữa. Chuyển qua căn này đi bố. Con và cháu có thể thăm bố nhiều hơn". Triệu Đạt bị nói trúng tim đen liền lái sang chủ đề khác.

Bạch Thự: Khu nghiên cứu của ông ngoại Nhất Bác đó.

"Con còn biết là ta sống ở Bạch Thự cơ à! Khu đó là tâm huyết của Triệu gia, muốn ta bỏ là bỏ sao". Rồi Triệu Sâm cầm tay Vương Nhất Bác. "Giờ Phong Phong 17 tuổi, ta sẽ bỏ ý định cho nó căn nhà này nhưng chỉ cần nó đủ 18 tuổi thì chủ nhân của căn biệt thự này là nó".

"Nhưng cháu...". Vương Nhất Bác cười khổ. Cậu không thể từ chối món quà này rồi.

"Ý ta đã quyết rồi. Coi đây là quà sinh nhật 17 muộn mà ông tặng cháu đi, được không? Ta muốn cháu luôn nhận được sự yêu thương tốt nhất, muốn bảo vệ cháu". Đừng một chút như sực nhớ ra điều gì, Triệu Sâm siết nhẹ tay Vương Nhất Bác. "Nếu giới giải trí áp lực quá, con hãy về nhà".

Câu nói vừa xong của Triệu Sâm khiến mọi người chìm vào yên lặng. Bản nhạc chúc mừng giờ lại mang chút ảo não khó tả. Mọi người đều không dám thở mạnh, ai nấy đều biết giới giải trí là một nơi đầy rẫy thị phi, bảo bối nhà họ lại muốn dẫn thân vào lửa. Lo lắng không bao giờ là thừa.

"Vậy cháu xin nhận món quà ạ". Rồi Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, cậu dõng dạc. "Ông và mọi người đều lo lắng cho cháu, Triệu Dịch Phong này xin cảm ơn". Vương Nhất Bác cúi thấp đầu. "Mọi người lo lắng vậy, chắc là đã đọc những bài báo họ viết về con. Nào là bình hoa, không thực lực... Con đều đọc và đều biết".

Bầu không khí lại trầm xuống lần nữa.

Vương Nhất Bác khẽ khịt mũi nhưng chất giọng vẫn quả quyết. "Con sẽ không rút khỏi showbiz đâu. Dù có chuyện gì xảy ra nữa, con sẽ dùng thực lực chứng minh cho họ thấy. Họ đã đúng khi làm fan của con". Ngừng chút, như nhớ ra gì đó, Vương Nhất Bác cười thật tươi trước mọi người trong gia đình, nụ cười này rất thật, không chút giả tạo. " Từ trước đến nay, con cứ nghĩ mọi fan đến là do sức hút của các đàn anh. Hôm trước xuống sân bay, con thấy có hai tấm bảng đề tên con. Lúc đó con chỉ thấy trái tim như muốn thét lên: 'Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có fan rồi'. Đó sẽ là động lực lớn cho con. Cậu Triệu Đạt đã từng nói: 'Họ có thể yêu, họ có thể ghét con nhưng có quan tâm thì mới sinh ra yêu, ghét. Trong cuộc sống, nên biến tình yêu thành sức mạnh và ghen ghét thành động lực'. Vậy nên con sẽ cố gắng để trở thành hình mẫu đa năng, năng nổ của nhóm. Sẽ cố gắng để xứng với vai trò Rap, nhảy chính và là gương mặt đại diện của nhóm".

Nghe Vương Nhất Bác nói đến đây, mọi người đều đứng dậy vỗ tay.

"Nãy giờ con nói hơi nhiều nhỉ? Sau đây, idol Vương Nhất Bác sẽ trình diễn điệu nhảy độc quyền, chỉ có người nhà mới xem được. Xin cho một tràng pháo tay cổ vũ". Giai điệu chuyển sang năng động hơn, Vương Nhất Bác như đắm chìm vào thế giới riêng mình. Cậu biết rằng gia đình sẽ ở bên cậu mãi mãi.

----@---- Dải phân cách ----@----

5/10/2014. Tại một chung cư lớn ở Trùng Khánh.

Căn hộ chừng 60 mét vuông vương vãi những mảnh giấy đủ kích cỡ a4, a5, a1, a0 dưới sàn. Nói là lạc vào thế giới giấy cũng không ngoa. Mỗi tờ giấy đều chi chít nét chữ, bảng mẫu, mẫu thiết kế... Trên giường là 4-5 thanh niên chen chúc, đầu đuôi lẫn lộn quấn nhau mà ngủ. Trừ căn bếp và phòng khách là hai khu vực không có giấy vương vãi nhưng thay vào đó là vỏ bia, vỏ đồ ăn được ship tới, dấu vết bánh kem, pháo giấy... Đó là minh chứng hùng hồn cho một vụ sinh nhật hoành tráng, khốc liệt xảy ra hôm qua.

Tiêu Chiến nhìn đồng bọn trên giường mà cảm khái, thật không thể nói được tâm trạng của anh hiện tại. Hôm qua là sinh nhật Tiêu Chiến tròn 23 tuổi, bạn bè cũ thời lập studio vào năm 2 đại học tổ chức sinh nhật sớm cho anh. Tiêu Chiến cũng hết mình với họ, anh muốn đúng 5/10 sẽ đón sinh nhật với bố mẹ. Hôm qua cũng có bánh và họ hú hét bắt Tiêu Chiến ước nguyện. Tiêu Chiến cũng hét rõ to khi thổi nến vào lúc 0h 5/10 rằng: 'Mong Tiêu Chiến sẽ gặp điều tốt nhất vào sinh nhật'. Cuối cùng, điều tốt nhất không thấy. Kết quả sáng thấy mình ngủ ngoài ban công chung cư. Cái lạnh buổi sớm đánh thức cái say đêm qua, tâm trạng Tiêu Chiến hết sức khó tả, anh say rất nhanh nhưng khi say không náo, không nháo, không bày trò thế mà bọn họ nỡ ném anh ngoài ban công rồi ôm nhau ngủ trên giường. Tuy đây không phải chung cư của Tiêu Chiến nhưng là bạn bè phải đối xử công bằng với nhau chút chứ. Nếu không phải vì đầu đông, thời tiết hơi lạnh lạnh chút và anh áo mặc dày thì có lẽ đêm qua là sinh thần 23 cũng là ngày Tiêu Chiến từ giã cõi đời rồi.

Hơi lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ hẳn,nhìn đồng hồ cũng 9h sáng, Tiêu Chiến bước vào phòng bếp gặm chút bánh mì rồi lấy chút đồ trong tủ lạnh nấu cháo giải rượu cho đồng bọn. Anh bắt tay vào dọn dẹp, dù gì cũng là sinh nhật bản thân nên Tiêu Chiến thấy mình có trách nhiệm thu dọn chiến trường đêm qua.

~King... King... Coooong... Cooong... King...

Chuông cửa réo từng hồi, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thì đã điểm 11h. Chạy ra mở cửa, đối mặt anh là một gương mặt nam thanh niên rất ưa nhìn. Hình như Tiêu Chiến đã gặp đâu đó rồi. Thanh niên nhìn Tiêu Chiến chút rồi lên tiếng.

"Cho hỏi căn hộ này có phải của Trần Lâm không ạ?".

"À đúng, đúng rồi". Tiêu Chiến vội thu lại ánh mắt. Có phải lúc nãy bản thân có chút thất lễ với người đối diện không nhỉ? Anh vội nói: "Trần Lâm hiện tại đang ngủ".

"Ngủ?". Thanh niên mở to mắt ngạc nhiên.

"Thật xin lỗi, đêm qua là sinh nhật tôi. Ừm... Bọn tôi có hơi quá chén". Tiêu Chiến gãi đầu. "Vậy cậu là?".

"Tôi Lý Vấn Hàn, bạn cấp 1 của Trần Lâm". Lý Vấn Hàn đưa tay về phía Tiêu Chiến.

"Hóa ra là người bạn nổi tiếng của Trần Lâm sao?". Tiêu Chiến đưa tay bắt tay. "Anh tên Tiêu Chiến, là đàn anh cùng đại học với Đại Lâm". Tiêu Chiến và những người trong studio luôn nghe Đại Lâm (tên thân mật của Trần Lâm) lải nhải rằng mình là bạn thời tắm mưa của một idol. Cái tên Lý Vấn Hàn được nhắc đi, nhắc lại nhiều đến mức ai nấy cũng thuộc lòng.

"Cậu ấy có nhắc đến em à! Em có gửi cậu ấy một mẫu thiết kế. Hôm qua cậu ấy bảo em qua lấy sớm nhưng có chút việc nên em... Ừm... Anh có thể lấy giúp em không ạ?". Lý Vấn Hàn có chút sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại.

"Hay là chiều em qua hoặc em vào trong này đợi chút!".

"Em quả thực bận... Mong anh...".

"Ừm". Không đợi Lý Vấn Hàn nói hết câu, Tiêu Chiến quay lưng bước vào. Lúc đó, anh cũng nghe thấy tiếng Lý Vấn Hàn nói qua điện thoại. Hình như là Điềm Điềm. Chắc là tên người thương của cậu nhóc thôi vì giọng qua điện thoại khi thốt hai chữ kia cũng hết sức sủng nịnh đi. Cũng hơi quan ngại cho cậu ta thật, làm idol mà có người thương nếu bị khui ra thì danh tiếng, nhiệt lượng sẽ sụt giảm đáng kể đây. Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp, anh lay lay Trần Lâm.

"Đại Lâm, Đại Lâm".

"Ừm". Trần Lâm ngồi dậy, mắt híp híp nhìn Tiêu Chiến. "Tối rồi sao?"

"Chưa. Gần 12h trưa rồi. Đại Lâm, cái em thiết kế cho bạn idol của em là gì vậy? Người ta đến lấy kìa! Dậy mau".

"Hửm. Mới trưa thôi à, em sẽ ngủ đến tối, đừng gọi em dậy. Cái đó có 6 tờ em kẹp ở giá kìa. Em ngủ đây". Nói rồi Trần Lâm lại ôm chân của ai đó rồi lăn ngủ.

"Ủa, thế không gặp bạn idol của em à?". Tiêu Chiến vừa rút bộ ghim có chữ Lý Vấn Hàn ra. Vừa đếm số lượng vừa nói.

"Kệ đi, nhà cậu ta gần nhà em. Bảo với cậu ta là em không lấy thù lao đâu. Bao giờ thật nổi tiếng, nhờ cậu ta giới thiệu cho em vài cô chân dài". Tiếng khò khò vang lên đều đặn chứng tỏ Trần Lâm quá say vào đêm qua.

Nụ cười Tiêu Chiến chợt khựng lại khi thấy ba chữ Vương Nhất Bác ở tờ a4 cuối cùng. Đây chỉ là một cái tên phổ thông nhưng đem lại cho anh cảm xúc khó nói. Sực nhớ ra Lý Vấn Hàn còn ngoài cửa, Tiêu Chiến vội chạy ra.

"Của cậu đây!".

"Vâng, em cảm ơn. Nếu không phải do 'cái đuôi' thì em chiều sẽ qua nhưng 'cái đuôi' này khó chiều quá". Lý Vấn Hàn kiểm tra lại, đầu không ngừng gật gù tán thưởng.

"Cái đuôi?". Tiêu Chiến lặp lại. Chẳng lẽ cậu idol này lén hẹn hò với người thương sao? Quá dũng cảm đi.

"Hì, đúng là cái đuôi đó anh, đó là...". Chưa nói hết câu, Lý Vấn Hàn nhìn về phía trái, nơi thang máy. "Điềm Điềm". Lý Vấn Hàn vẫy tay ra hiệu. Ở phía thang máy đằng xa, thân ảnh trong bộ hoodie xanh lá đã được khẩu trang che kín mặt từ từ đến phía hai người họ.

Cảm xúc hơi khó hiểu trong Tiêu Chiến lại bùng lên. Chắc là do cái chữ Điềm mà Lý Vấn Hàn gọi lại dùng để gọi một nam nhân.

"Ai là Điềm Điềm! Anh đi lâu quá đấy!". Đôi mắt phượng khẽ trừng nhẹ.

"Đây là đàn anh của bạn anh. Người mà anh nhờ thiết kế logo". Lý Vấn Hàn trỏ tay vào thân ảnh phía sau mình.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nhìn ra phía sau và cậu không thể dời mắt khỏi thân ảnh ấy. Thấy người bịt mặt nọ nhìn chằm chằm mình, Tiêu Nhất Chiến hơi ngại ngùng, anh đưa tay gãi gãi đầu rồi nở nụ cười thật tươi.

"Lão bà, em nhìn gì người ta vậy?". Lý Vấn Hàn nhéo nhéo Vương Nhất Bác.

"Ai là lão bà của anh". Vương Nhất Bác dùng cùi trỏ huých vào sườn Lý Vấn Hàn.

"Mọi người đều nói vậy. Đuôi nhỏ, chào anh ấy đi rồi anh đưa em đi ăn".

Hóa ra là đuôi nhỏ của Lý Vấn Hàn là đây sao? Chắc là đàn em cùng nhóm. Tiêu Chiến lại cười tươi đối với họ.

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu chào Tiêu Chiến. Một lần nữa, cậu lại bị nụ cười của anh làm cho đông cứng. Cho đến khi hoàn hồn thì cậu và Lý Vấn Hàn đã ngồi dưới xe ô tô.

"Anh ấy tên gì?". Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía chung cư.

"Ai?". Lý Vấn Hàn thâm sâu hỏi.

"Không thèm nói với anh!".

"Hey... Vương Nhất Bác, em giận gì? Cậu ta tên Tiêu Chiến".

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác lặp lại rồi lẩm nhẩm trong đầu cái tên này.

"Sao? Em thích người ta". Lý Vấn Hàn nửa đùa nửa thật nói. "Không ngờ nha, có dự định đi xa hơn không? Anh đấy cũng làm studio với bạn anh, chắc cũng là nhà thiết kế. Nếu em yêu anh ta, có stylist riêng rồi còn gì... Haha... Rất lợi ích nha".

"Không, chỉ là em thấy khó diễn tả thôi. Anh ấy cười rất đẹp". Vương Nhất Bác liếc nhìn cây ven đường nói bâng quơ. "Anh gán em với anh ấy, anh thấy quan hệ nam*nam có thể sao?".

"Vương Nhất Bác, tình yêu đâu cần phân biệt giới tính".

"Đã có một người nói với em y như vậy!". Vương Nhất Bác vẫn tập chung ngắm cây cối nhưng bàn tay khẽ siết chặt. "Nhưng em đã tổn thương người đó rồi!".

"Hey... Thật à!". Lý Vấn Hàn nhìn không ra biểu cảm của Vương Nhất Bác nhưng hắn lại chú ý đến cách Vương Nhất Bác nắm tay... Ừm... Rất chặt. Vậy là nhóc ấy đang tâm sự rồi. Tốt nhất nên bông đùa một chút cho em ấy thư giãn. "Đừng bảo là con trai nha? Cũng đừng hòng nghĩ đến quan hệ namXnam với anh. Tuy ở cùng nhóm, chúng ta hay được ghép CP nhưng anh là LÃO CÔNG nha. Anh không phản đối namXnam nhưng anh thẳng lắm".

"Không phải là anh". Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

"Kể anh nghe, nãy giờ không phải em đang diễn đúng không?". Lý Vấn Hàn tưởng sẽ thấy cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác khi nhắc đến CP hắn và cậu nhưng chỉ là cái thở dài. Vương Nhất Bác cũng không thích gần nữ nhưng cũng không có bằng chứng cho việc em ấy thích nam. Vương Nhất Bác nói không nhiều nhưng với chuyện tình cảm chắc cậu nhóc không lấy ra làm trò đùa.

"Em không diễn. Là em nhận được tỏ tình từ một người con trai thân thiết với em, nhưng em cũng không xác định được tình cảm. Em với y cũng chỉ như anh em. Một câu từ chối của em đã khiến y bỏ đi".

"Tuy 17 nhưng tình trường của em....". Lý Vấn Hàn ngập ngừng.

"Có chút phong phú nhỉ? Em không biết nữa, nhưng từ khi em biết y vì em mà hy sinh. Y vì em mà đau khổ. Em rất muốn tiến tới nhưng... Vấn Hàn ca... EM KHÔNG YÊU Y. Không yêu làm sao em có thể cho y hạnh phúc chứ!". Vương Nhất Bác úp đầu vào tay, hai tay vò loạn trên mái tóc.
"Thôi. Anh không kì thị nếu em yêu cùng giới. Chỉ là... Yêu nên em hãy thành thật và nghe con tim mình mách bảo". Hắn vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác. "ĐI ĂN LẨU THÔI".

"Chết tiệt, lại đồ ăn cay, mỏ em sưng cả rồi. Em là người Lạc Dương". Vương Nhất Bác như khôi phục tâm trạng. "Anh xem mồm em". Vương Nhất Bác giật khẩu trang xuống.

"Y như cá dọn bể, haha vêu vêu vẩu vẩu đo đỏ cho anh cắn miếng". Lý Vấn Hàn suýt sặc nước miếng.

"Dù chết em cũng không bao giyêu người Trùng Khánh hoặc có ý định làm rể nơi đây đâu!". Vương Nhất Bác lườm Lý Vấn Hàn rồi đeo khẩu trang. "Nể mặt CP Hàn Bác, em không đánh anh".

"Coi chừng nghiệp quật, báo ứng đó!!! Em nghĩ sao khi bản thân sau này là rể Trùng Khánh?". Lý Vấn Hàn dùng chai nước giả làm mic đưa qua cho Vương Nhất Bác.

"Em không sợ. Em sẽ không yêu gái Trùng Khánh đâu!".

"Nhớ đó, Vương Nhất Bác".

"Đương nhiên".

----@---- Dải phân cách ----@----

Trở lại căn hộ của Trần Lâm. 6 thanh niên ngồi quây quần bên bàn nhỏ, tranh nhau húp chỗ cháo.

"Tiêu Nhất Chiến, ngon"

"Ngon"

"NGON"

"Ngon lắm"

"..."

Những tiếng húp cháo, lời khen dành cho Tiêu Chiến vang vọng khắp gian bếp.

"Ăn từ từ thôi. Vẫn còn". Tiêu Chiến nhanh chóng múc thêm cháo cho đồng bọn.

"Anh Chiến đúng là 'hiền thê' à không 'hiền phu'... Nếu anh là gái...". Trần Lâm vừa húp vừa vỗ mông ngựa. "À... Nếu em là con gái, em đã lấy anh làm chồng rồi".

"Khéo nịnh". Bạn học A liếc xéo.

"Khéo vậy sao 20 tuổi vẫn chưa yêu ai". Bạn học B gầm gừ.

"Không thấy nó bảo nếu nó là con gái à! Đại Lâm tuy xác nam nhưng tâm hồn thiếu nữ". Bạn học C đưa bát cho Tiêu Chiến xới.

"Mấy anh đừng ỷ vào việc làm trong studio sớm hơn em 1-2 năm mà dạy đời em. Tuy em không đồng sáng lập nhưng cũng theo làm với các anh từ khi em học năm nhất. Các anh ghen với em phải không?". Trần Lâm húp thêm cháo rồi phán. "Anh Chiến thương em nên bát của em có miếng gà này, các anh ghen ghét với tuổi trẻ của Đại Lâm này".

"Hừ, oai nhỉ". Bạn học B cười khẩy.

"Có miếng gà cũng khoe. Tiêu Chiến còn múc cho anh miếng đùi nè". Bạn A cười gian.

"Thôi, mọi người tập chung ăn đi. Tôi còn chưa tính sổ vụ ném tôi ban công đâu. Đúng là ước không đúng ngày". Tiêu Chiến hậm hực tính sổ.

"Ơ, bạn học Tiêu... Vụ ban công thì chúng tớ sai thật... Nhưng phải làm rõ vấn đề này... Bạn ước là gặp điều tuyệt vời nhất hôm sinh nhật... Ừm, không phải chúng tôi là điều tốt nhất với bạn sao?". Bạn học B.

"Đúng rồi, bạn ước vào 0h 5/10 nữa chứ. Với lại Tiêu Nhất Chiến, cậu sẽ về ăn sinh nhật với bố mẹ hôm nay. Lát tôi đưa cậu về. Loại mù đường như cậu vẫn sống sót ở Trùng Khánh... Haixxx... Thật không dễ dàng mà". Bạn học D cảm thán.

"Mấy người đang thành tâm xin lỗi hay là đang khịa tôi". Tiêu Chiến xù lông.

"Thôi. Anh biết tính bọn họ mà. Nhân lúc toàn anh em trong studio, anh à?". Trần Lâm lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Chiến.

"Anh nghỉ việc ở công ty rồi à!". Lời của Trần Lâm triệt để làm mọi thứ yên lặng.

"Ừm". Tiêu Chiến không quan tâm đến biểu cảm muôn hình vạn trạng của mọi người. "Do cảm thấy phải theo đuổi thứ khác".

"Có thể hé lộ chút không? Tiêu Nhất Chiến". Bạn học A khẽ nói. "Nếu không còn hứng thú thì bạn có thể về studio".

"MINH TINH". Hai chữ này từ Tiêu Chiến lại làm không khí ngưng đọng.

"Thật sao? Hú... Hú...". Trần Lâm hét lớn. "Anh Chiến làm idol, vậy là em có đàn anh làm người nổi tiếng rồi. Lý Vấn Hàn, ngày Trần Lâm tôi nổi tiếng không còn xa! Hahaha......".

Mọi người nhìn Trần Lâm lên cơn bệnh cuồng thì lắc đầu nhưng tất cả đều đứng lên vỗ tay cổ vũ Tiêu Chiến.

Chìm trong tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến rất vui vẻ. Đúng thật, điều ước thành sự thật rồi. Anh đã gặp được điều tuyệt vời nhất, họ đều đứng đây và ủng hộ anh. Chợt lóe lên trong đầu Tiêu Chiến là bóng lưng xám của Lý Vấn Hàn và bóng lưng xanh lá của cậu nhóc bịt mặt đó. Tiếng lòng Tiêu Chiến vang lên: 'Có thể chúng ta sẽ là đồng nghiệp đó, khi tôi trở thành minh tinh'. Bất giác, nụ cười trên môi Tiêu Chiến tươi hơn bao giờ hết.


8-4-20

Nghiệp quật không chừa một ai đó Bo. Không yêu gái Trùng Khánh nhưng cậu có thể yêu trai Trùng Khánh mà.

Điều tuyệt vời lúc sinh nhật năm 23 tuổi của anh Chiến chính là gặp Bobo đó. Làm mẫu đơn Lạc Dương rung rinh rồi đó anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net