Truyen30h.Net

[Bác Chiến_ Hoàn] Tôi đợi em ở tương lai!

Chap 11: Nỗi hận

linhosh196

   Tiêu Chiến đi thỉnh an về, theo thói quen sẽ thấy Vương Nhất Bác ngồi đợi bên án thư, nay lại không thấy đệ đệ liền hỏi Chu Chính:

- Chu thái giám, Nhất Bác đâu? Sao hôm nay ta không thấy đệ ấy?

- Dạ bẩm, Vương mỹ nhân hồi đêm qua phát sốt nhưng sợ người lo lắng nên không cho chúng thần báo ạ.

- Hừm, thật là... Ta đi nấu chút cháo, Chu thái giám giúp ta sắc thuốc cho đệ ấy.

   Tiêu Chiến trên đường đến Ngự Thiện phòng có thấy một đám cung nhân của Du Tử Hàn đang túm tụm với những cung nhân ở cung khác nói chuyện, vốn định lướt qua thì lại nghe chúng nhắc đến Vương Nhất Bác. Hắn ra hiệu cho cung nhân phía sau dừng lại, bản thân không tiếng động tiến lại gần. Mấy cung nhân của Du Tử Hàn mải mê nói chuyện, không để ý thấy Tiêu Chiến đến gần, đứng khuất tại góc cung chúng đang đứng.

- Cái tên Vương mỹ nhân, ỷ bản thân quen biết Tiêu hậu, luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét. Hôm qua lúc đi qua gần hồ sen y đụng phải Du quý phi nhà ta, cũng chỉ xin lỗi suông rồi định đi tiếp. Du quý phi nói y va phải làm rơi miếng ngọc bội trắng người luôn đeo bên mình, bắt y lội xuống hồ sen tìm.

- Sau đó có tìm được không?

- Ngươi là đồ đần sao? Du quý phi muốn dạy bảo y nên mới nói vậy, chứ miếng ngọc bội người đã tháo ra cất rồi. Vương mỹ nhân ngâm nước hơn 2 canh giờ tìm kiếm thì Du quý phi mới cho phép lên. Thật hả dạ!

- Tên đó cứ phải bị như vậy mới bớt cao ngạo được. Mà các ngươi có để ý không? Từ ngày có Tiêu hậu, trong hậu cung ai trước đây được Hoàng thượng sủng ái thì đều bị phạt bị phế vì tội vô lễ hoặc có ý hại Tiêu hậu. Đúng là nhan sắc họa thủy, xuất hiện cái làm chao đảo cả hậu cung.

- Mà ta nghe nói, Tiêu hậu vô cùng lạnh nhạt với Hoàng thượng cơ.

- Có chuyện đó ư?

- Có! _ Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng làm cả bọn giật bắn mình vội vàng quỳ xuống.

- Ồ, sao lại quỳ rồi? Chẳng phải vừa rồi mới nói xấu ta hăng say lắm sao?

- Chúng thần đáng tội chết, xin Tiêu hậu lượng thứ.

  Tiêu Chiến cười nhưng trong không cười đi đến trước mặt chúng:

- Các ngươi có nhớ mới đây Lương quý nhân vô lễ với ta bị phạt thế nào không? Ta vốn chẳng muốn tranh đấu hậu cung, các ngươi lại cứ tìm đến ta kiếm chuyện. Hừ, thực ra kiếm chuyện với ta thì ta có thể bỏ qua nhưng kiếm chuyện với Vương Nhất Bác thì ta không chắc.

  Dừng một chút, Tiêu Chiến vẫy gọi cung nhân của mình:

-  Giúp ta trông chừng chúng, các ngươi cứ quỳ tại đây cho tới khi ta có hứng tha cho các ngươi thì thôi.

   Nói xong liền đi đến Ngự Thiện phòng nấu chút đồ cho Vương Nhất Bác.

*****
  Triệu Bang Cơ ngự triều xong vô tình đi qua thấy cung nhân của Thục Dung cung đứng nhìn một nhóm cung nhân khác quỳ dưới đất, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, mặt mày sợ hãi.

- Sao các ngươi lại quỳ ở đây?

- Ta bắt chúng quỳ đó.

   Tiêu Chiến đã quay lại, đưa khay đồ cho cung nhân bưng, chậm rãi nói:

- Cung nhân của Du quý phi khi dễ Vương mỹ nhân, ta vô tình nghe được. Ta coi Vương Nhất Bác là đệ đệ, mà những cung nhân này dám khi dễ đệ đệ của Hoàng hậu, có đáng phạt không?

- Đáng! Đệ nấu cái gì vậy? Có mệt không?_ Triệu Bang Cơ mặc cho Tiêu Chiến xử lý đám cung nhân, lại gần muốn giúp hắn lau mồ hôi.

  Tiêu Chiến nhẹ nhàng né, tự mình lau rồi hỏi tiếp:

- Du quý phi dạy người không tốt, có đáng phạt không?

- À thì.. Ta sẽ bảo Du quý phi rút kinh nghiệm.

- Hoàng thượng, cung nhân của Du Tử Hàn còn phỉ báng cả ta. Chủ nhân chúng nếu thực cung kính ta sẽ không có loại cung nhân như thế.

- Đệ bớt giận, đệ muốn làm gì?

- Ta muốn vả miệng Du quý phi.

- Cái này.._ Hoàng đế khó xử nhìn nhìn Tiêu Chiến.

- Hoàng thượng, người xem trọng Du quý phi hơn ta?_ Tiêu Chiến cay mày hỏi.

- Không có.

- Vậy tại sao người lưỡng lự?

- Haiz, thôi được rồi. Truyền Du quý phi đến đây.

  Khi Du Tử Hàn đến, Tiêu Chiến ngay lập tức thẳng tay tát gã rồi mới nói:

- Du quý nhân, cái tát này là để cảnh cáo ngươi dạy người chưa tốt. Ta làm Hoàng hậu ra sao cũng không đến lượt các ngươi nói qua nói lại, nếu các ngươi có thể, đã lên làm Hậu như ta chứ không phải Phi.

  Nói xong Tiêu Chiến quay sang Triệu Bang Cơ:

- Đa tạ Hoàng thượng đã giúp ta lấy lại công bằng, tối nay ta sẽ làm cơm bồi người.

Cúi người chào xong liền thẳng lưng về cung. Du Tử Hàn khóe miệng rớm máu lạnh mặt nhìn theo, " Để xem ngươi đắc ý bao lâu".

_____________________________

Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ vào gò má mềm mại sạch sẽ của Vương Nhất Bác, cảm nhận được nhiệt lượng bỏng tay thì xót xa cúi người hôn lên trán y.

- Ừm..._ Lông mi đen dài khẽ run rẩy, bàn tay  y khua loạn túm được tay Tiêu Chiến liền nắm giữ không buông. Không biết mộng thấy gì, môi mím đến bạc nhợt, vẻ mặt đầy thống khổ.

Tiêu Chiến lo lắng ôm chặt lấy bờ vai rộng, ra sức trấn an y. Sau 1 lúc Vương Nhất Bác mới tỉnh, lòng mắt lấp lánh ánh nước cùng bi thương nhìn hắn.

- Đệ sao rồi?

- Tiêu hậu vạn phúc kim an.

- Đa lễ cái khỉ gì? Ta đuổi cung nhân ra ngoài hết rồi_ Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt và cổ cho đệ đệ rồi đỡ y dậy.

- Ta nấu chút đồ thanh đạm cho đệ, ăn xong thì uống thuốc. Họ Du kia ta cũng đã đòi lại công bằng cho đệ rồi.

- Ta không còn là trẻ con, không cần huynh bảo bọc_ Vương Nhất Bác bướng bỉnh đáp.

- Nói cái gì thế, ta thương đệ nên không thể giương mắt nhìn đệ chịu ủy khuất được. Đệ mới mơ thấy gì mà thống khổ vậy?

- Ta thấy mẫu thân cùng phụ thân, thấy cố gia*...

( cố gia: nhà cũ )

- Thấy phụ mẫu của đệ? Chẳng phải nên vui sao?

Vương Nhất Bác giữ đôi tay đang thoăn thoắt bón cháo cho y lại:

- Huynh luôn không rõ tại sao ta muốn giết Triệu Bang Cơ đúng không? Hôm nay ta sẽ nói với huynh.

********

- Vương Tĩnh, Vu Quốc nhỏ bé như vậy trở thành phụ cận của Nữu Quốc hùng mạnh thì có gì mà ngươi phải do dự. Chỉ cần Vương tể tướng trình cho ta địa đồ của Vu Quốc, sau khi thắng trận ta sẽ không bạc đãi.

- Nếu ta nói không?

   Triệu Bang Cơ một thân hắc bào nhếch miệng nhìn ra bên ngoài, tuyết đang rơi ngày một nhiều, trắng tinh khôi phủ lên mặt đất.

- Tiết trời đang lạnh, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn, cái gì tốt cho bản thân và gia quyến thì hãy chọn, đừng chọn ngõ cụt. Ta ra ngoài tư phủ của Tể tướng chờ 1 chút, nếu Vương tể tướng vẫn không để mắt tới yêu cầu nhỏ bé của ta, thì Vương phủ hôm nay sẽ rất náo nhiệt đấy.

   Triệu Bang Cơ vừa rời chính môn, Vương Tĩnh vội vã chạy đến phòng con trai. Vương Nhất Bác mới 5 tuổi đã đam mê dược phẩm, đang được mẫu thân chỉ dạy phân biệt các loại thuốc.

- Mau, nàng mau bế A Bác trốn xuống hầm_ Vương Tĩnh gạt chỗ thuốc sang một bên, nói với nương tử.

- Phụ thân, hôm nay chúng ta sẽ đi đón tỷ tỷ bên phủ nãi nãi mà. Sao lại phải trốn?

- Nhất Bác_ Vương Tĩnh nắm chặt hai đầu vai, ánh mắt kiên định nhìn đứa nhỏ_ Vương Tĩnh ta một đời ngay thẳng, dẫu bỏ mạng hôm nay cũng quyết không chiều ý hôn quân Nữu Quốc. Nhưng nương tử và hài tử của ta phải sống, con theo mẫu thân xuống hầm, ngày mai đi đón tỷ tỷ, chạy trốn thật xa có biết không? Thay ta bảo vệ họ.

- Phụ thân. . . Tại sao?_ Vương Nhất Bác muốn khóc, níu chặt tay phụ thân.

-  Nam nhi không được dễ dàng rơi lệ, mau theo mẫu thân trốn xuống hầm, mọi cửa đều bị gã phong tỏa rồi.

  Mẫu thân Nhất Bác âm thầm rơi lệ, bế con trai chạy đi. Nàng không cần hỏi cũng biết Vương phủ lâm nguy nên phu quân mới vội vàng như thế.
  Mật thất nằm ngay dưới gầm sàn sau phòng Nhất Bác,  mẫn thân dỡ miếng gỗ giả làm bệ đỡ ra, đẩy Nhất Bác vào. Xong xuôi nàng mỉm cười nhìn con:

- Bảo bối của mẫu thân, con ở đây không được lên tiếng, chờ qua đại nạn liền đi tìm tỷ con rồi nhờ thúc thúc giúp chạy trốn. Từ nhỏ một vị cao tăng đã tiên đoán con có mệnh Đế Vương, nhớ kỹ tên kia là Hoàng đế Nữu Quốc, nhớ đòi lại giang sơn thuộc về con.

   Nói xong không để Nhất Bác tiếp lời, vội vã đóng miếng gỗ lại, lấy tuyết phủ lên.

****

-Khi ấy ta nằm trong hầm lạnh lẽo, không dám thở mạnh. Đến khi nghe thấy tiếng phụ thân cùng mẫu thân thì vui mừng hé chút cửa đủ nhìn thấy họ, định lên tiếng gọi thì Triệu Bang Cơ cùng ám vệ đã bao quanh. Phụ thân thương thế đầy người, ôm chặt mẫu thân bảo vệ. Ta nhớ kĩ Triệu Bang Cơ nói: " Cho ngươi cơ hội cuối, theo ta hay là không?". Cha dứt khoát nói không, gã ta liền dùng kiếm đâm chết phụ mẫu.

- Hôm ấy tuyết rơi rất dày, trắng tinh bao trùm vạn vật, máu của phụ mẫu in lên tuyết, đỏ đến gai mắt.

  Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy Vương Nhất Bác, tay nhẹ xoa lưng:

- Để đệ nhớ lại điều kinh khủng rồi.

  Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm vai hắn, nghẹn nghẹn mà nói:

- Ta bị lạc tỷ tỷ trong lúc chạy trốn sang Nữu Quốc, được cha nuôi cưu mang. Lớn hơn chút mới tìm thấy tỷ tỷ bị bán làm nha hoàn, sau đó tỷ đệ ta tìm kiếm những binh sĩ sống sót của Vu Quốc, hợp lực với các vị quan trong triều đang bất mãn với Triệu Bang Cơ tập trung thế lực chuẩn bị lật đổ gã ta. Chỉ là hiện tại 1 lực lượng khá lớn binh lính Vu Quốc không thể qua biên ải sang đây, ta áp đảo Triệu Bang Cơ chưa nổi, mà sắp tới ngày hợp phòng rồi, ta sợ không bảo vệ được huynh.

Ngừng một chút, y nói tiếp:

- Kế hoạch này ta dùng hơn 10 năm để xây dựng không một lỗ hổng. Nhưng nhỡ có rủi ro, ta không muốn kéo huynh vào.

   Tiêu Chiến dùng đôi mắt hạnh đào yêu thương nhìn Nhất Bác, tuổi còn nhỏ đã ôm mối thù diệt môn, phải toan tính nhiều như thế.

- Thật khổ cho đệ! Từ giờ ta bên đệ, phụ giúp nâng đỡ đệ. Tương lai của chúng ta còn dài, kế hoạch kết thúc sẽ đường đường chính chính ở cạnh nhau.

- Tiêu Chiến, đợi ta một chút nữa thôi. Xong xuôi ta không cần giang sơn, chúng ta về Vu Quốc sống một đời an yên, được không?

- Được, một lời đã định.

____________________________

    Buổi tối, Tiêu Chiến tiến vào Tử Thần Điện. Dẫu vô cùng căm phẫn tên hoàng đế gian ác nhưng hồi trưa đã hứa bồi gã dùng cơm nên hắn nghiến răng làm đồ ăn bưng tới.

   Cung nhân đều được dặn trước, Tiêu hậu đến không cần bẩm báo, lui hết ở bên ngoài. Tiêu Chiến một mình tiến vào bên trong.

- Ngươi nói Tiêu hậu là hài tử của Tiêu Trường An?

- Bẩm đúng thưa Thánh thượng, năm đó người cho binh truy sát cả phủ, Tiêu hậu may mắn được biểu thúc cứu.

- Ha, năm ấy Tiêu Trường An dâng tấu chương bãi bỏ việc trẫm nạp sủng nam, hiện tại con trai hắn lại là Hoàng hậu của trẫm. Thật là thế sự vô thường!

-Ngươi mau lui, Tiêu hậu sắp tới rồi, chuyện này coi như quên đi, ta không muốn để ai nhắc đến nữa.

- Thần tuân chỉ.

Tiêu Chiến thấy tên quan kia sắp đi ra, vội nép vào tấm bình phong bên cạnh.

Thì ra phụ mẫu không mất vì bạo loạn, thì ra đều mất mạng dưới tay Triệu Bang Cơ.
" Triệu Bang Cơ, chúc mừng ngươi! Vốn ta đã không ưa gì tội ác ngươi gây ra cho gia quyến Nhất Bác, bây giờ ngươi lại cho ta thêm lý do thù địch ngươi. Sau này ngươi sẽ không dễ coi."

Qua một lúc Tiêu Chiến mới bước vào để gã không sinh nghi. Vào đến nơi thấy gã đang xắn tay áo gỡ vỏ của một loài vật lưng cong cong, màu cam đỏ.

- Thánh thượng vạn an!

- Tiêu hậu không cần đa lễ.

Tiêu Chiến đặt khay đồ ăn xuống, ngồi đối diện gã.

- Nay Vu Quốc cống nạp loại thủy sản mới, gọi là TÔM, thịt mềm ngọt dễ ăn, phần đầu vô dụng và vỏ trẫm giúp đệ lột bỏ rồi, ăn thử xem.

( Tôm đầu toàn ấy vô dụng thật mà, có nghĩ trước khi hành động đâu  ( ・ั﹏・ั)

Triệu Bang Cơ mỉm cười đưa miếng tôm nõn mới lột đến bên miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hắn lòng vô cùng ghét bỏ, không chịu mở miệng nhìn gã chằm chằm.

- Sao thế? Không thích ư?

- Thánh thượng, bàn tay người có nhuốm máu không?

Triệu Bang Cơ nghe hắn hỏi thì thở dài, hạ tay đặt con tôm xuống, dùng khăn lụa được đặt ngay ngắn bên cạnh lau sạch tay.

- Để lên được vị trí này, tay không thể không dính máu.

- Vậy người dùng đôi tay dính máu tứ phương ấy đút ta ăn?

-  Chinh chiến đã qua lâu rồi, Tiêu hậu hà tất phải để tâm chuyện đó. Vì là đệ, ta mới chính tay làm những điều này, vì ta là lang quân của đệ.

- Hừ, nhưng ta lại không có lòng ái mộ người, không phải người không biết.

  Triệu Bang Cơ tâm ẩn ẩn đau, lại ngoài mặt nở nụ cười chua chát:

- Dù đệ không có một nửa phần tình yêu đối với ta, đệ vẫn cứ là chính thất của ta. Đời này không đổi, đệ nên nhớ điều đó.

  Tiêu Chiến ánh mắt lạnh băng nhìn gã một lúc rồi rũ mắt, rèm mi dày che đi khí lạnh:

- Phải rồi, ta đâu thoát nổi tay người.

Sau đó hai người một mảnh yên lặng dùng cơm, một câu cũng không cùng nhau đối thoại.

_____________________________

Au: huhuuu xin nhỗi các cô vì ra chap muộn, bị ăn 'Bí' ấy mà hic hic. Sắp đến hồi cuối rồi á, cảnh báo ngược ạ :(
Soát lỗi hộ tôi nha (@_@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net