Truyen30h.Net

[Bác Chiến_ Hoàn] Tôi đợi em ở tương lai!

Chap 2: Khám thân

linhosh196

   Sáng hôm sau, tiếng lục đục trở dậy của các huynh đệ phòng bên đánh thức Tiêu Chiến. Hắn hé mắt nhìn sang bên cạnh thì giật mình lăn ra sau, Vương Nhất Bác nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng. Căn phòng vốn chỉ đủ hai người trải đệm ngủ và 1 tủ đựng đồ, mà đối với hai nam nhân thì có hơi chật chội một chút. Tối qua Tiêu Chiến nằm cách Nhất Bác tầm 3 gang tay, vậy mà sáng ra lại lăn sang chui vào chăn bám lấy Nhất Bác.

- Hì hì, Vương đệ đệ^^ thói ngủ của ta trước nay đều xấu như vậy, đệ đừng để ý nha.

Nhất Bác ngồi dậy mặc đồ bỏ mặc Tiêu Chiến đang gãi đầu cười ngốc ở đó. Tiêu Chiến thấy mình bị ngó lơ thì cũng không hề tức giận, tiểu bằng hữu này mặt than dù làm gì cũng chỉ trưng ra một vẻ mặt, để xem hắn trêu ghẹo đệ đệ này ra sao.

Dùng bữa sáng xong, các thiếu niên lang tập trung tại Đông viện học lễ nghi. Người dạy lễ nghi là Trần công công của Nội vụ phủ, trông tầm ngoại tứ tuần, dáng người nhanh nhẹn.

-Được phục vụ cho hoàng đế là vinh hạnh của tất cả mọi người có mặt tại đây, nhưng trước khi thực hiện sứ mệnh đó các ngươi phải hiểu quy tắc trong cung. Hiện tại trong cung gồm có  2 Quý phi và 156 Quý nhân, các ngươi sẽ được kết nạp vào những vị trí đó. Hơn hết, vị trí Nam hoàng hậu vẫn để trống, có thể 1 trong số các ngươi sẽ tiếp quản Thục Dung Cung cô quạnh bao năm nay. Ta rất mong đợi thái độ của các ngươi, những hài tử xuất thân quý tộc được tuyển chọn kĩ lưỡng.

Tiêu Chiến ngồi bên dưới ngáp mấy cái, mọi thứ liên quan đến tên vua kia hắn không có hứng thú. Hắn xác định sẽ hoàn thành khóa học một cách tệ nhất để bị chuyển sang bên thị vệ chứ nhất quyết không hầu hạ cho vua. Hắn quay sang nhìn Nhất Bác đang lạnh mặt lắng nghe.

-Này, Vương đệ đệ. Đâu cần chăm chú vậy, đệ định hầu hạ tên vua đó thật à? Không phải đệ thực sự thích nam nhân đấy chứ?_ Tiêu Chiến ghé sang thiếu niên bên cạnh nói nhỏ

- Vô vị.

- Aizz, ta nhìn đệ chắc chắn cũng là thẳng nam như ta, không đời nào chịu nằm dưới thân tên đàn ông chết tiệt đó cả. Chỉ cần đệ hợp tác với ta phá rối, chúng ta sang bên thị vệ là xong.

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại quay lên nghe tiếp, Tiêu Chiến bĩu môi rồi cũng nhìn lên phía Trần công công.

- Các nam tử ở đây nên biết, lệnh của thiên tử không được phép kháng, phục tùng tuyệt đối. Thêm nữa để làm hài lòng hoàng đế, các ngươi sẽ phải vừa tường tận lễ nghi vừa tinh tường nghệ thuật phòng the của nam nhân. Sau khi kết thúc buổi giảng sáng nay, ta sẽ phát cho mỗi người 2 quyển Long Dương Đồ và 3 quyển dạy các kỹ thuật phòng the. Các ngươi tự đọc và tìm hiểu, sau 3 tháng Trương quý nhân sẽ tới hướng dẫn thực tế và kiểm tra kỹ thuật của các ngươi.

-" ~~ha, ta tưởng chỉ học lễ nghi vớ vẩn ai ngờ đào tạo sủng nam luôn. Thế này thì càng dễ, ta cứ không học đấy"_ Tiêu Chiến nghĩ thầm

- Thôi được rồi, buổi giảng hôm nay kết thúc tại đây. Bây giờ thì nhận sách rồi đi ăn trưa, chiều nay Nhậm công công sẽ triệu tập các ngươi để khám thân. Giờ thì lui đi.

-Cung tiễn Trần công công.

Vì hoạt bát vui vẻ nên Tiêu Chiến kết thân được khá nhiều bằng hữu, lúc ăn không sợ cô đơn. Vương Nhất Bác vốn định kiếm bàn vắng người ngồi thì lại bị Tiêu Chiến nửa ôm nửa kéo sang ngồi cùng hắn và chúng bạn. Nhất Bác dùng dằng không muốn đi, Tiêu Chiến càng ầm ĩ. Mấy bàn xung quanh bắt đầu chú ý tới hai người, sợ phiền phức Nhất Bác đành đi theo.

- Ta nói này Chiến, hai người các ngươi nhất định được chọn. Một người mắt phượng mày ngài, ngũ quan kiều mị, phóng khoáng; một người thanh băng ngọc khiết, ngũ quan như điêu như tạc. Rồi thì cả hai đều trắng trẻo, suối tóc đen dài, thân hình bắt mắt. Ta nhìn còn ngưỡng mộ nói gì tên vua háo sắc kia.

- Lưu Tử Vỹ ngươi quá lời rồi, ở đây ai cũng như hoa như ngọc, sẽ chẳng đến lượt bọn ta đâu. Ta nói đúng không Vương đệ đệ?

-....

- Ahahahahaha, tiểu bằng hữu của ta hơi rụt rè một chút. Ăn thôi, ăn thôi.

Chiều
Sắp đến lượt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải vào khám người, Tiêu Chiến bồn chồn lo lắng:

- Vương đệ đệ, đệ có lo không? Ta nói thật ta chưa từng lộ thân thể trước mặt ai, giờ nghĩ tới việc phơi thân trước mặt 1 lũ thái giám ta sợ quá :(((( Đệ nói gì khích lệ ta đi. Đi mà, Nhất Bác!

- Ừm, mấy tên đó không làm gì được huynh đâu_ Nhất Bác chậm rãi nói

-Không phải vấn đề đó. Đệ...đệ....thôi bỏ đi.

Khi bước vào phòng, một cung nhân ra lệnh cho hai người cởi đồ. Nhất Bác dứt khoát lột đồ còn Tiêu Chiến vừa cởi vừa run, mãi mới cởi xong. Nhậm Lạc nhìn chằm chằm hai người, gã xem xét cơ thể Nhất Bác trước và ghi đánh giá. Tiêu Chiến nhìn gã sờ soạng Nhất Bác thì bỗng cáu giận trong lòng, "da trắng mịn thế lão tử còn chưa dám động mà hắn ta cái tay cứ lăm lăm hết sờ lại vuốt". Cho tới lúc Nhậm Lạc khám đến 'tiểu huynh đệ' của Nhất Bác, Tiêu Chiến quên sợ nhích tới gần. Màu sắc hơi sậm so với tất cả màu da trên cơ thể, mao thưa thớt và nhạt màu.

- " Đáng yêu quá!!"_ ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Tiêu Chiến khi thấy nó_ " Ối, sao mình lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ?"

Nghĩ tới đây, mặt Tiêu Chiến nóng bừng lên. Hắn vội lùi lại 1 chút để ổn định. Liếc đến mặt Nhất Bác, thấy đệ đệ nghiến răng đến mức xương quai hàm bạnh ra, hắn chợt khẩn trương muốn giải vây cho Vương đệ đệ.

Nhất Bác cực kì nhẫn nại và khó chịu khi tên thái giám động vào 'tiểu huynh đệ', nhìn sang Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn về phía này tai đỏ hết lên thì y bỗng có phản ứng. Tên thái giám tưởng gã động vào làm y nổi hứng thì hớn hở ghi chép rồi nói:

- Khá khen cho ngươi, nam căn lớn như vậy. Thân thể khỏe mạnh không có bệnh,ngươi được phép mặc đồ_ quay sang Tiêu Chiến_ Tới ngươi.

Lại nói tới Tiêu Chiến, không hiểu sao khi vô tình thấy Nhất Bác phản ứng, chính bản thân cũng phản ứng theo rồi đỏ hết mặt mũi lên. Nhìn tên Nhậm Lạc tới gần thì bất giác run lên:

- Ngươi ngại gì chứ? Ô kìa, sao ngươi cũng cương lên vậy? Hai tên nhóc các ngươi cũng thú vị quá rồi, để ta xem nào.

Tên thái giám lại tiếp tục động chạm vào cơ thể Tiêu Chiến khiến hắn càng lúc càng run, cổ họng ứ nghẹn muốn nôn cái gì đó ra cho thoải mái.

- Chao ôi, vết bớt Lan đỏ ở vai ngươi cực kì hiếm thấy đó, đảm bảo hoàng thượng thấy sẽ cao hứng lắm đây. Sao ngươi cứ run mãi thế, ta có làm gì ngươi đâu? Mặc đồ vào đi, xong rồi đó.

Nhất Bác tới gần khoác trung y lên cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như được cứu sống, vội vàng mặc đồ, cúi chào Nhậm Lạc rồi kéo Nhất Bác đi. Chân run rẩy đến mức mấy lần suýt ngã, may mà Nhất Bác đỡ được. Chạy về đến phòng, Tiêu Chiến cứ nhất quyết bám víu lấy Nhất Bác không chịu buông:

- Huynh sao thế?

- T...ta không..sao. Nhất Bác, ta muốn nôn.._ nói rồi đẩy Nhất Bác ra chạy đi, Nhất Bác trên mặt xuất hiện vài tia lo lắng chạy theo.

Sau khi nôn xong, Tiêu Chiến mặt trắng bệch ngồi thụp xuống. Nhất Bác ở cạnh đưa cho hắn khăn tay:

- Có cần gọi thái y không?

-Không cần, đệ lại đây. Ta muốn dựa đệ một chút.
Nhất Bác nghe lời tiến đến ngồi xuống cho Tiêu Chiến dựa:

-Huynh không sao thật chứ?

- Cái lúc tên kia động vào ta là ta đã muốn nôn rồi. Giờ thì ta ổn_ Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác ổn định cơ thể cũng như tâm tình. Hai người im lặng một lúc lâu, có mấy tốp nam nhân đi qua nhìn hai người đầy kì quái.

- Hai tên này tự dưng ngồi đây dựa vào nhau là sao?

- Kệ hắn, đi tắm đi còn vào dùng cơm.

Tiêu Chiến nghe vậy rời khỏi vai Nhất Bác:

- Về phòng lấy đồ tắm thôi, tổng quản sẽ mắng đấy.

-Ừm_ Nhất Bác đứng dậy bước đi về phòng. Tiêu Chiến đi theo, hơi ngượng ngùng nói

- Đa tạ đệ đã quan tâm ta.

-Ừm

-Hôm nay đệ nói với ta là nhiều nhất luôn đấy hihi, Vương đệ đệ có phải luôn để ý quan tâm ta nhưng ngại không nói không?_ Tiêu Chiến lấy lại tinh thần chạy lên trước Nhất Bác đùa giỡn

-Vô vị_ Nhất Bác bước vòng qua Tiêu Chiến đi như chạy về phòng

- Này, đi chậm thôi đợi ta với! Đừng xấu hổ mà ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net