Truyen30h.Net

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

14. Chủ tử

lamaivan

11/06/2021
------------------------

Vương Nhất Bác chân qua cửa viện, ngước mắt nhìn tấm bảng chạm nổi ba chữ "Đạm Thủy Viên", thầm nghĩ hai chữ "Đạm Thủy" này hẳn là nên dùng cho vị lang trung ở trấn Trường Lạc kia.

Viện tử của Vương Nhất Bác không phải là nơi rộng rãi hay xa hoa nhất phủ đệ này, nhưng lại là nơi mà kẻ ăn người ở thích đến làm việc nhất. Chủ nhân của nơi này không tính là người thanh nhã, nhưng hắn sống tùy ý, không yêu cầu gì nhiều, càng không thích có nhiều người kề cận. Từ lúc theo Vương lão gia ra ngoài làm ăn, Vương Nhất Bác chẳng mấy khi ở trong viện, thành ra tôi tớ cũng khá nhàn rỗi. Dần dà, Vương Nhất Bác điều hết bọn người làm đi nơi khác, chỉ giữ lại một vài kẻ lanh lẹ để sai bảo.

Cả Vương Nhất Bác lẫn đám người hạ nhân đều không biết rằng càng là những người không có yêu cầu gì nhiều, không có quá nhiều quy tắc lại càng khó hầu hạ.

Vương Nhất Bác vừa đến chính điện, bên ngoài đã nghe có tiếng bước chân. Một thị nữ ăn vận sạch sẽ gọn gàng, khép nép đi đến trước mặt, thi lễ với hắn:

- Tam thiếu gia vạn phúc!

Vương Nhất Bác từ tốn đưa mắt nhìn nàng ta, không nhớ được nàng tên gì, cũng chả nhớ nổi nàng từng hầu hạ mình hay chưa.

- Nô tì là Hồng Lạc, được lão thái thái cử đến hầu hạ thiếu gia.

- Đứng lên đi!

Hồng Lạc đứng dậy, khe khẽ ngẩng đầu lén nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm e lệ thẹn thùng. Vương Nhất Bác nhìn quanh, hỏi:

- Đào ma ma đâu?

- Đào ma ma từ hai tháng trước đã về hầu hạ bên cạnh phu nhân rồi ạ.

Vương Nhất Bác nhìn Hồng Lạc, thấy nàng ta khuôn dung thanh tú, sáng sủa, lại hỏi tiếp:

- Ngươi vào phủ từ khi nào, đã được ai dạy dỗ?

- Nô tì vào phủ đã một năm, được Hòa ma ma dạy dỗ. Ban đầu nô tì hầu hạ bên cạnh lão thái thái, mới đến đây gần nửa tháng.

Hòa ma ma là quản sự bên cạnh Vương lão thái thái, là cánh tay đắc lực của bà. Vương Nhất Bác nghe Hồng Lạc nói mình được đích thân Hòa ma ma dạy dỗ thì không còn lăn tăn gì nữa, chắp tay sau lưng, khoan thai đi về thư phòng. Thấy bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, xông hương thơm ngát, Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Thiếu gia! Lão thái thái dặn dò chuẩn bị nước tắm để tẩy trần cho người.

Vương Nhất Bác dang tay lên, để cho thị nữ lần lượt gỡ mấy thứ túi thơm, ngọc bội trên đai lưng xuống. Thiếu nữ thanh xuân, thao tác uyển chuyển nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại lén nhìn lên. Vương Nhất Bác trai tráng đang độ thịnh thế thì đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái.

Đai lưng được tháo xuống, Vương Nhất Bác trút bỏ ngoại bào cùng trung y, chỉ mặc mỗi tiết y đi vào tịnh phòng. Hồng Lạc ngoan ngoãn theo sau, trên tay mang khăn tắm và y phục mới. Nàng ta thử độ ấm của nước, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, rồi cứ thế đứng cạnh thùng tắm. Vương Nhất Bác kéo mở dây buộc tiết y, phát hiện thị nữ kia vẫn chưa ra ngoài.

- Ngươi đứng ngây ra đó làm gì?

- Nô tỳ hầu hạ thiếu gia tắm rửa.

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu như đang kìm nén, rồi nói thật lạnh lùng:

- Trong phủ có quy tắc để thị nữ hầu các công tử đi tắm à?

- Thưa...

Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Nhất Bác quét qua, Hồng Lạc rét run, chắp tay cúi chào rồi vội vã đi ra. Vương Nhất Bác bấy giờ mới thư thả ngâm mình trong nước ấm thoang thoảng mùi hương từ các loại lá. Hắn vừa tắm vừa ngẫm nghĩ, không biết bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì.

Ngâm mình một lúc, Vương Nhất Bác thay áo rồi đi ra ngoài, tóc tai vẫn ướt nhẹp. Hắn nhìn thấy Hồng Lạc đang sắp xếp đồ của mình, tiện tay cầm cái túi nhỏ lên xem rất kĩ. Nàng ta còn tò mò ngửi thử, Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, bày ra khuôn mặt lạnh tanh.

Hồng Lạc vội vàng ngẩng lên, thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái túi trong tay mình, bèn vội vàng để xuống bàn.

Vị chủ tử mới này quá lạnh lùng, cứ im im lầm lũi, Hồng Lạc không biết nên làm thế nào mới được. Nàng ta vội vàng lấy khăn đi theo sau Vương Nhất Bác đến trước bàn nhỏ, lau tóc cho hắn. Nàng nhìn vào gương đồng sáng bóng, chỉ thấy Vương Nhất Bác đoan đoan chính chính ngồi thẳng lưng, hạ mí mắt tưởng chừng đang lim dim ngủ.

Lẫn trong đống vật dụng sang trọng, tinh xảo trên bàn tròn ngoài gian chính, chiếc túi giản dị trông thật lạc lõng.

Hệt như Tiêu Chiến đang sống ở nơi gọi là Trường Lạc kia!

*******

- Thiếu gia! Nghỉ ngơi đủ rồi ạ?

Trương Bảo đứng hầu ngoài cửa một lúc lâu mới thấy Vương Nhất Bác trở dậy, vội sai người dâng trà. Ở ngoài thì thế nào cũng xong, nhưng chỉ cần về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn luôn là chủ tử tôn quý, bọn họ phải chu toàn cho hắn từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

- Thị nữ lúc sáng đâu rồi?

- Người hỏi Hồng Lạc ạ? Hình như đang ở sân sau, ta đi gọi nhé?

- Không cần. Đến chỗ mẫu thân, mời Đào ma ma về đây một chuyến!

Tiếng bước chân của Trương Bảo nhỏ dần, Vương Nhất Bác khoác trung y thong thả đi ra ngoài. Hắn đứng trước cửa phòng nhìn sân vườn được chăm sóc kĩ lưỡng, phía xa kia là tường rào trắng xám. Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ dưới chân núi nọ, trước cửa phòng hắn là khoảnh sân phơi đầy lá thuốc.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, chợt nhận ra nơi đây chỉ có mùi trầm hương cùng các loại mùi trên quần áo, không có mùi lá xương bồ phảng phất.

Một lão nương từ tốn bước đến, còn cách mấy bước chân đã lên tiếng:

- Tam thiếu gia!

Vương Nhất Bác nhìn về phía hành lang, thấy người đi tới thì nhẹ nhàng cười, gọi một tiếng:

- Đào ma ma!

Ma ma quản sự Đào thị, tuổi ngoài tứ tuần, vốn là thị nữ bồi giá của Vương phu nhân. Sau này, khi phu nhân bận rộn chuyện nội sự, Đào thị được chuyển sang làm nhũ mẫu cho Tam thiếu gia. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được Đào thị chăm sóc, trong lòng ít nhiều cũng dành cho bà sự kính trọng.

Hai người ngồi vào bàn lớn trong thư phòng của Vương Nhất Bác để Đào ma ma báo lại một số chuyện nhà. Vương Nhất Bác nghe hết, góp thêm vào đôi câu, rồi nhắc đến Hồng Lạc.

- Đây là ý của lão thái thái. Hôm trước, phu nhân đến Phúc Khang Đường thỉnh an, lão thái thái nói là bên cạnh thiếu gia nên có thị nữ hầu hạ, không thể để một mình Trương Bảo quán xuyến được.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Ma ma đưa nàng đi chỗ khác, còn nếu vẫn muốn ở lại chỗ ta thì không được hầu cận. Ta bận trăm công ngàn việc, đừng vì một tỳ nữ mà khiến ta phải nói đến lần thứ hai.

Đào ma ma nghe khẩu khí của người mà mình đã nuôi nấng và chăm sóc hơn hai mươi năm, cười hiền hòa, ánh mắt như muốn hỏi nhưng miệng thì không hé ra một lời. Vương Nhất Bác lạnh lùng nói giống như là giải thích:

- Nàng ta lanh lẹ, nhưng cái cần nhớ lại không chịu nhớ. Hơn nữa, nàng ta không an phận, càng không biết những điều cố kị trước nay trong viện của ta.

Đào ma ma gật đầu, giải thích rằng Hồng Lạc là người nổi bật nhất, khéo léo nhất trong số thị nữ được mua về cuối năm ngoái. Lão thái thái thấy nàng ta khéo léo, đảm đang tháo vát nên điều sang hầu hạ Tam thiếu gia. Lão thái thái cũng có ý rằng khi Tam thiếu gia lập phủ, nàng có thể sẽ là thị nữ thân cận của chủ quân trong đại viện tử.

Mà nếu may mắn hơn, nàng ta sẽ nghĩ trở thành thiếp thất hay chí ít là tiểu thiếp thông phòng. Nàng chu đáo, cẩn thận như thế, chăm sóc cho nam nhân là thích hợp nhất.

Trước nay bên cạnh Vương Nhất Bác ngoài nhũ mẫu thì gần như không có thị nữ thân cận, bản thân hắn cũng hiểu là Vương phu nhân lo lắng cho mình. Vương Nhất Bác vốn không bài xích nữ nhân hay có ý nghĩ không gần nữ sắc gì cả, hơn nữa Hồng Lạc còn thanh tú ưa nhìn, nếu có duyên thì cũng không đến nỗi nào. Chỉ tiếc, Hồng Lạc vừa mắt hai vị trưởng bối nhưng lại không vừa mắt Vương Nhất Bác.

- Lão thái thái có dụng ý gì, Tam thiếu gia người còn không hiểu sao? Phu nhân vì chuyện trăm năm của Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia, thỉnh thoảng lại bị lão thái thái gọi đến hỏi chuyện. Lão thái thái niên kỉ đã cao, khó trách có chút nóng lòng. Rất nhiều thị nữ khéo léo giỏi giang được mua về, nhưng lão thái thái lại đưa nàng ta đến, chẳng phải vì nàng ta dáng người uyển chuyển, mắt to mày liễu sao?

Vương Nhất Bác hậm hực thở dài, không muốn nói thêm. Hắn ở Khải Lâm Viên chính là một chủ nhân kiệm lời và khó chiều như thế, mãi mới nghe được mấy lời sau:

- Nếu tổ mẫu bận lòng chuyện hôn sự, hay là khai chi tán diệp cái gì đó, sao không đưa nàng ta đến chỗ Nhị ca? Huynh ấy.... Chính thê có thể chưa cưới vội, nhưng thị thiếp thì chắc không đến nỗi kén chọn chứ?

Đào ma ma cười nhẹ, trong ánh nhìn còn có mấy phần ẩn ý. Vương Nhất Bác biết vị nhũ mẫu này của mình vốn sâu kín không kém gì Vương phu nhân. Thấy hắn nheo nheo mắt tỏ vẻ hiếu kì, Đào ma ma thong thả nói tiếp:

- Nhị thiếu gia sao? Hôm trước ngài ấy đi theo phu nhân đến tiệc trà của nhà Phủ doãn đại nhân, có gặp qua tiểu thư của Lưu gia. Phu nhân cũng thấy rất vừa ý.

- Lưu gia?

- Vâng. Lưu gia có tiếng là cao môn dục tú, Nhị tiểu thư là đích nữ, môn đăng hộ đối. Phu nhân rất ưng ý nên đang nhờ người đánh tiếng. Trong lúc sắp đề thân, Nhị thiếu gia đâu thể nạp thị thiếp. Như vậy không hợp lẽ!

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm. Tiểu thư Lưu gia có tiếng là thanh nhã dịu dàng, mà Lưu gia với Vương gia cũng có qua lại, coi như tường tận gốc gác.

Nhị ca cũng thật khéo chọn!

******

Sau khi Vương Nhất Bác cùng Trương Bảo rời đi, Tiêu Chiến cũng không lên núi. Y dành cả ngày hôm đó chỉ để ngồi thừ ra, chẳng biết suy nghĩ gì mà thoáng cái đã hết ngày. Tiêu Chiến nhìn qua gian phòng của chủ tớ Vương Nhất Bác, định bụng thu dọn nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Y đốt hương xông phòng, quét tước sạch sẽ rồi đóng cửa. Nhìn căn phòng lặng lẽ không có ánh đèn, Tiêu Chiến cúi đầu cười tự giễu.

Hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm, theo thói quen lại đong gạo nấu cháo sáng. Y nhìn lượng gạo trong nồi, lắc đầu ngán ngẩm. Vương Nhất Bác và Trương Bảo không có ở đây, chỗ cháo này đủ cho y ăn cả một ngày.

Một buổi sáng nữa, Tiêu Chiến vẫn theo thói quen, đi ngang gian phòng nọ, định bụng gõ cửa gọi Vương Nhất Bác dậy. Bàn tay vừa chạm khung cửa, lại đưa lên vỗ trán. Vương Nhất Bác không có ở đây.

Một buổi chiều mưa nặng hạt, Tiêu Chiến từ trên núi trở về. Căn nhà nhỏ như mất dạng sau màn mưa xám xịt, cổng nhà trơ trọi im lìm. Vương Nhất Bác không có ở đây, chẳng có ai cầm ô ra đón y trở về cả.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngộ ra thực chất y cô độc đến nhường nào, nội tâm mình lạnh lẽo ra sao. Vương Nhất Bác không tin vào hai chữ "thanh bình" từ miệng Tiêu Chiến đã đành, giờ đây ngay cả bản thân y cũng đang hoài nghi.

Hai chữ này rốt cuộc nên là thanh bình, hay là cô đơn?

Qua mấy ngày, Tiêu Chiến từ từ lấy lại trạng thái bình thường như trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, tiếp tục cuộc sống thôn dã bình đạm. Tiêu Chiến vui vẻ chấp nhận thực tế là nơi này chỉ có mỗi mình y, Vương Nhất Bác cùng Trương Bảo chẳng qua chỉ là lữ khách.

Cuộc sống của Tiêu Chiến những ngày này vẫn bình dị yên ả, chỉ hơi tẻ nhạt một chút. Sống đơn độc bấy lâu nay, bỗng dưng có hai "con chim sẻ" líu lo mỗi ngày thì cũng khá vui, và Tiêu Chiến thích cái cảm giác mới lạ ấy. Y chẳng hiểu tại sao lại như thế, bởi vì chưa có ai dạy y rằng phải sống như thế thì mới gọi là "đang sống", mới là giống "con người".

Hôm nay trời mưa, không lớn, nhưng cứ lâm râm rả rích suốt ngày. Tiêu Chiến thấy trong người không khỏe, nhìn trời mưa ẩm ướt thì bỏ luôn ý định lên núi hái thuốc. Y gom số sa nhân mới thu hái mấy hôm trước, để lại một ít, chỗ còn lại thì đóng vào bao rồi chất lên xe ngựa, mang ra chợ phiên.

Đến nơi, nhìn dòng người ngược xuôi qua lại, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến Vương Nhất Bác. Y nhớ lần đầu gặp Trương Bảo, còn ghi nợ luôn Vương Nhất Bác dung túng cho hạ nhân chòng ghẹo mình. Nghĩ lại, Vương Nhất Bác luôn muốn y đến nơi phồn hoa đô hội, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Tiêu Chiến thử nhắm mắt, tưởng tượng xem bản thân mình ở nơi đông vui tấp nập kia sẽ như thế nào.

Ắt hẳn là sẽ rất quê mùa, rất khó nhìn, nhỉ?

Hai mươi mấy năm nay Tiêu Chiến chưa một lần nghĩ đến việc sẽ rời bỏ nơi này, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhắc đến có đôi lần lại khiến y trăn trở. Tiêu Chiến nghĩ đến đó, trong lòng bỗng dưng có chút bất an.

Có phải chăng... Bởi vì con người ta có tính ganh tị?

Phải chăng Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có cuộc sống thú vị, nhiều màu sắc hơn mình nên mới khởi lên suy nghĩ muốn bon chen nơi phố thị phồn hoa?

- Tiêu đại phu!

Tiêu Chiến đang mơ màng, chợt nghe có tiếng gọi nhỏ nhẹ. Y hướng mắt nhìn lên, thấy tiểu thư nhà Tôn viên ngoại đang đứng trước bao hàng của mình. Tôn tiểu thư nhìn y, mìm cười dịu dàng:

- Huynh cũng đi chợ phiên à? Huynh bán gì thế?

Tôn tiểu thư nền nã dịu dàng nhưng vẫn lộ ra vẻ ngây thơ của thiếu nữ mới lớn. Nàng nhìn Tiêu Chiến đang trầm ngâm, khẽ cười một tiếng. Tiêu Chiến không lên tiếng đáp lại nàng, chỉ gật đầu.

Từ đằng xa, một lão phụ tiến đến, nhìn Tiêu Chiến không mấy thiện cảm, nói với Tôn tiểu thư:

- Tiểu thư! Đây là sa nhân. Mau đi thôi, đừng nói chuyện với y nữa. Không tốt đâu!

- Sa nhân? Ta muốn mua một ít.

- Không mua! Không mua! Mau về thôi tiểu thư!

Bà vú già theo hầu Tôn tiểu thư vội vàng dùng sức kéo nàng đi một mạch, không để ý đến chủ nhân của mình vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Tôn tiểu thư hiểu rõ cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nàng cùng với Tiêu Chiến không có "thụ thụ" chỗ nào cả. Nàng chẳng thể hiểu được tại sao mọi người lại không cho mình tiếp xúc với Tiêu Chiến. Y khôi ngô tuấn tú, khí chất như trúc như tùng, lẽ nào lại là người xấu?

*******

Tiêu Chiến nhìn theo bóng Tôn tiểu thư xa dần, chẳng nghĩ ngợi nhiều về thái độ của bà hầu nọ. Y chợt nhớ đến bóng lưng lúc Vương Nhất Bác quay đi, cúi đầu cười chua chát.

Bán hết số sa nhân, kiếm được kha khá tiền, Tiêu Chiến đi mua một con cá thật tươi cùng rất nhiều thực phẩm cần thiết. Tối ấy, Tiêu Chiến làm món cá hấp. Cảnh vật như cũ, một bàn, bốn ghế, chỉ một người ngồi ăn.

Tiêu Chiến gắp được mấy đũa, thấy thức ăn hôm nay nhạt nhẽo lạ thường. Y bỏ dở, chỉ uống rượu suông cho xong bữa. Trong hơi men cay nồng, chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại dấy lên niềm ao ước rằng có ai đó cùng y ngồi đây, chung mâm chung đũa ăn một bữa cơm.

Từ sâu trong đáy lòng của Tiêu Chiến hiện ra một trảng đất mênh mang nhưng cằn cỗi khô khan như chẳng hề tồn tại sự sống.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt khôi ngô.

Hóa ra y vẫn muốn "sống", và ham muốn được "sống".

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net