Truyen30h.Net

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C21: Lý ngư vọng nguyệt

lamaivan

29/07/2021

----------------------------

Trở về Gia Ninh Các, Thẩm Ngọc Chiêu thấy các hạ nhân đang cắt giấy đỏ thành những hình dán đẹp mắt. Một thị nữ cắt hình chữ "song hỷ" đưa lên cho Thẩm Ngọc Chiêu xem:

- Tiểu thư, người xem chữ song hỷ này có đẹp không?

Thẩm Ngọc Chiêu nhìn hình cắt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, khoé môi hàm tiếu khẽ nở một nụ cười dịu ngọt. Nàng thỏ thẻ hỏi thị nữ kia:

- Đầu xuân năm mới, ngươi cắt hình này để làm gì?

- Dân gian có tục lệ như vậy đấy ạ. Vào đêm trừ tịch, thiếu nữ đã cập kê* đem hình cắt màu đỏ treo lên cành đào hoặc cành mai, xin chư thần gia hộ cho nhân duyên tươi thắm. Ở quê của nô tì ai cũng làm như vậy. Sau lễ Thượng Nguyên*, tiểu thư sẽ thấy rất nhiều nhà có hỷ sự.

Thẩm Ngọc Chiêu tâm tình thiếu nữ dâng cao, ngượng ngùng cười. Nha hoàn thân cận đến bên cạnh, kề sát vào tai nàng, nói khẽ:

- Tiểu thư! Từ viện của chúng ta đi thêm một đoạn nữa sẽ đến hoa viên. Ở đó có trồng rất nhiều hồng mai.

Thẩm Ngọc Chiên khoác thêm áo choàng, dẫn theo thị nữ cầm đèn đi đến hoa viên. Bước chân của nàng xăm xăm in dấu trên tuyết trắng. Trên đầu, hồng mai đỏ rực khoe sắc trong đêm, tuyết đọng đầy cành, khung cảnh diễm lệ đến mê người khiến Thẩm Ngọc Chiêu cũng không khỏi bồi hồi. Cành hồng mai trong đêm tuyết ấy khiến nàng liên tưởng đến Vương Nhất Bác lạnh lùng nhưng rực rỡ chói mắt.

Treo hình giấy song hỷ lên đầu cành mai, Thẩm Ngọc Chiêu quỳ trên nền tuyết, chắp tay khấn vái:

- Tín nữ Thẩm Ngọc Chiêu, đầu xuân năm mới, đến xin bái vọng chư thần, cầu mong gia hộ cho tín nữ một năm an khang như ý. Xin ơn trên thương xót, ban cho lương duyên, gặp được người tâm đầu ý hợp!

******

Đêm nay tuyết rơi nhiều, Vương Nhất Bác chân nam đá xiêu đi dọc hành lang nhìn tuyết đổ. Trương Bảo đem áo choàng ra cho hắn, hai người một trước một sau đứng nhìn từng hạt tuyết đậu lại trên nền đất.

- Thiếu gia! Đầu xuân năm mới, lẽ ra phải vui vẻ hân hoan, mà sao trông người lại có vẻ ưu tư thế kia?

Vương Nhất Bác chạm tay vào thành lan can, nghe cái lạnh tê buốt từ từ lan toả. Hắn lắc đầu, nói thật khẽ:

- Không rõ. Tự dưng ta thấy đầu óc cứ trống rỗng, giống như có rất nhiều chuyện để suy nghĩ, nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nên nghĩ cái gì.

Trương Bảo đứng sau nghe được chỉ biết thộn mặt ra. Trời rét căm căm mà chủ tử còn bận trống rỗng với hư không thế này thì năm mới làm sao yên ả được?!

- Thế điều đầu tiên hiện lên trong đầu người là gì vậy?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cành hồng mai đẫm tuyết trước sân viện, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cái người ở trấn Trường Lạc. Tuy vậy, hắn chung quy cũng chưa hiểu được rốt cuộc mình nghĩ cái gì về Tiêu Chiến. Câu hỏi của Trương Bảo bị Vương Nhất Bác cứ thế lướt qua.

- Cái hộp lần trước Tiêu Chiến đưa cho ta đâu?

Trương Bảo với tay lên ngăn trên tủ đựng tư trang của Vương Nhất Bác, cẩn thận lấy ra cái tráp gỗ. Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra xem rồi sai hạ nhân mang bột hồ tới. Thông thường, Vương Nhất Bác không thích dán giấy lên cửa trong tường viện của mình dù là lễ tiết nào đi chăng nữa. Năm nay nghe thấy hắn đòi bột hồ để dán giấy đỏ, hạ nhân trong viện nhất loạt nhìn nhau ra chiều khó hiểu.

Người mang bột hồ đến là Đào ma ma. Vừa vào đến cửa, Đào ma ma đã cười vui vẻ:

- Thật không ngờ năm nay Tam thiếu gia lại cho phép dán giấy đỏ! Như vậy mới tốt chứ! Năm mới phải rực rỡ!

Đào ma ma đặt chén bột hồ xuống, nhận lấy một hình hoa mẫu đơn, hài lòng gật đầu. Đường cắt cẩn thận tỉ mỉ, tuy không thể so với thợ lành nghề, nhưng được như thế này đã là rất tốt rồi. Bên kia, Trương Bảo lấy hình một chữ phúc, dán lên ô cửa sổ đầu tiên.

Vương Nhất Bác xoè hình con hổ bị lỗi xin được của Tiêu Chiến lần trước, ngắm nhìn hồi lâu rồi mỉm cười. Hắn vuốt phẳng tấm giấy, đặt vào ngăn kéo phía trên đầu giường. Đào ma ma quay sang, vô tình nhìn thấy tất thảy liền không giấu được nụ cười ẩn ý.

- Thiếu gia!

Vương Nhất Bác ngẩng lên, nhìn quanh phòng đều thấy hình dán, bên ngoài có mấy người đang làm nốt cho xong. Đào ma ma trên tay cầm một mảnh giấy, cười nói hoan hỉ:

- Chỗ giấy đó cũng thật là nhiều, dán đủ cả phòng, còn lại mỗi cái này. Lão nô nhìn qua, thiết nghĩ nên để thiếu gia tự dán đi vậy.

Vương Nhất Bác cầm lấy hình cắt Đào ma ma đưa dù không hiểu thái độ của bà. Hắn đưa mắt lên nhìn, ý muốn hỏi Đào ma ma tủm tỉm cười cái gì thế.

- Lý ngư vọng nguyệt. Thiếu gia, người đừng nói với lão nô là người không hiểu ý nghĩa của hình này đấy nhé?

Vương Nhất Bác gãi đầu, cười cười:

- Hình này nhiều nghĩa lắm, làm sao biết được người ta có ý gì chứ. Ma ma đừng cười như thế nữa mà!

Đào ma ma thôi không cười nữa, ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, khéo léo mở lời:

- Chẳng hay số hình này là ở đâu mà có? Lão nô thấy kĩ nghệ không giống với người ở đây.

Vương Nhất Bác nhìn mãi mảnh giấy trong tay, sau cùng vẫn không dán lên chỗ nào khác. Hắn cất vội mảnh giấy xuống gối, sau đó lùa hết đám người làm ra ngoài, gửi kèm cho Đào ma ma một xấp hồng bao nhờ chia cho cả bọn. Trương Bảo ở lại sau cùng, cứ dán mắt nhìn vào chỗ cái gối đầu, bên dưới là mảnh giấy hình song ngư vọng nguyệt.

- Không về ngủ à? Đầu năm ngươi không phải trực đâu, gọi người khác đến hầu hạ là được.

Trương Bảo tạ ơn rồi lặng lẽ đi ra. Dọc hành lang dán đầy những hình, hắn nhìn trong tay mình đang len lén cất giấu một mảnh đỏ con con. Tấm giấy Trương Bảo đang cầm cắt hình chim hỉ thước, là loại chim mang điềm lành. Lần đầu tiên kể từ ngày theo hầu Vương Nhất Bác, Trương Bảo dám cả gan làm ra chuyện như thế này.

Biết là sai, nhưng vẫn cứ làm...

*******

Mồng Một đầu năm, Vương gia tề tựu ở Phúc Khang Đường thỉnh an Vương lão thái thái, cùng nhau chúc phúc, nhận hồng bao. Câu chuyện xoay vòng xoay vòng một lúc rồi lại quay về chuyện cưới hỏi của mấy vị công tử.

Thẩm Ngọc Chiêu ngoan ngoãn đứng cạnh Vương lão thái thái châm trà rót nước. Trên dưới Vương thị dường như đều có thiện cảm với nàng ta, ai nấy cũng dành cho nàng ánh mắt dịu dàng trìu mến. Vương Nhất Khiêm có hôn thê rồi, không muốn dây dưa nên thành thành thật thật ngồi yên một góc cắn hạt dưa.

Một lát sau, Vương Nhất Khiêm khều Vương Nhất Bác, nói nhỏ:

- Lão Tam! Hay là bảo mẫu thân sang thưa chuyện với Thẩm gia đi? Đến mùa hạ chúng ta cùng nhau cưới thê tử, song hỷ lâm môn đó. Thẩm gia muội muội đoan trang nhã nhặn, xuất thân cao quý, môn đăng hộ đối.

Vương Nhất Bác đang nhai quýt, nghe lời của huynh trưởng nhà mình xong thì cảm thấy quả quýt này nhạt kinh khủng. Hắn nhổ ra, liếc vị huynh trưởng khả kính một cái:

- Cùng năm thì phải có một cưới, một gả, chứ cả hai đều cưới hoặc đều gả thì không tốt đâu. Mà huynh cứ lo việc của mình đi, đừng có kéo cả đệ vào. Còn nữa, huynh với mọi người đừng tuỳ tiện gán ghép như thế, ảnh hưởng danh tiết của cô nương người ta.

Vương Nhất Khiêm cũng lười nói nhiều. Chẳng qua là huynh đệ một nhà nhưng ít khi gặp mặt, hắn chỉ muốn kiếm chuyện hàn huyên. Ai dè tên tiểu tử này không hiểu phong tình, lại còn quay sang dạy dỗ lại mình. Vương Nhất Khiêm mất hứng, tiếp tục làm bạn với hạt dưa.

- Mồng Ba cùng trưởng bối đến Lưu gia đưa sính lễ!

- Vâng.

Lễ tiết đầu năm xong xuôi, mọi người trong Vương gia đều về phòng nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Khiêm rời đi sau cùng, thấy Thẩm Ngọc Chiêu vẫn còn đó, lên tiếng hỏi:

- Thẩm muội muội không về sao?

- Tiểu muội từ nhỏ chỉ có một mình, không có cảm giác huynh đệ một nhà sum họp. Hôm nay là năm mới, muội xin ở bên cạnh nói chuyện, đọc sách cùng lão thái thái.

Vương Nhất Bác gãi trán, chẳng biết thế nào mà thấy không gian xung quanh cứ bức bối ngột ngạt. Hắn gật đầu rồi đi một nước, ra khỏi cửa Phúc Khang Đường từ khi nào không rõ. Vương Nhất Khiêm chạy theo sau, dùng quạt đánh lên bả vai Vương Nhất Bác một cái, cười cười:

- Xem chừng có người thay thế trưởng tỷ tận hiếu với tổ mẫu của chúng ta rồi!

Vương Nhất Bác sầm mặt, biểu thị rằng hắn từ chối cho ý kiến về việc này.

Đạm Thuỷ Viên ở ngay trước mắt, Vương Nhất Bác rồi bước vội vào trong. Vương Nhất Khiêm phe phẩy quạt, khe khẽ bật cười. Lần này, Vương Nhất Khiêm chắc mẩm rằng tổ mẫu và mẫu thân của bọn họ sẽ không để cho Vương Nhất Bác có cớ thoái thác đâu.

Thư đồng của Vương Nhất Khiêm thấy công tử nhà mình đứng trước cửa viện của Tam thiếu gia cười gian manh, vội vã thưa chuyện:

- Thiếu gia! Danh sách sính lễ đã xong, hay là nhanh chóng về xem qua một chút?

Phất tay xua đi gã thư đồng, Vương nhị thiếu gia đứng trước cửa Đạm Thuỷ Viên nói vọng vào trong:

- Chậc chậc! Lão Tam! Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đệ còn chần chừ cái gì nữa? Cô nương nhà người ta chỉ có mấy năm xuân sắc, chẳng ai đợi đệ mãi được đâu.

Vương Nhất Khiêm đi rồi, Vương Nhất Bác mới từ trong rặng hồng mai ngoáy tai cằn nhằn:

- Huynh tự đi mà lấy!

******

Mồng Ba tháng Giêng, Vương Nhất Bác đi theo song thân đến Lưu gia hạ sính lễ. Hai cỗ xe ngựa đi trước, một đoàn người khiêng khiêng vác vác theo sau. Vương gia giàu có, Lưu gia là gia tộc nhiều đời làm quan, sính lễ phen này quả thật rất nhiều. Sau này hai người thành hôn, vì là quan quyến nên Lễ bộ sẽ cùng đứng ra tổ chức. Vương Nhất Bác nhìn đám người đang xem xét chỉ trỏ, lại nhìn hàng ngũ mang sính lễ của nhà mình, thở dài thườn thượt.

Sao mà vẫn không hết trống rỗng thế này?

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên một góc, vén rèm nhìn ra đường. Bấy giờ hắn mới để ý trên mấy thứ đồ trang trí có dán hình hai con cá trông trăng, thế là buột miệng kêu:

- Lý ngư vọng nguyệt?

Hải thị đang tựa đầu vào khung gỗ, nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm thì ngồi thẳng dậy. Hôm qua, Đào ma ma có nói lại cho phu nhân về việc mấy tấm giấy đỏ, ý chừng cũng hân hoan lắm.

- Nhi tử! Con có biết tại sao lại có hình lý ngư vọng nguyệt trên sính lễ không?

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, giả vờ buồn ngủ, nhắm mắt lại. Hải thị thừa hiểu tính nết con trai mình, cứ nói tiếp:

- Cá chép có ý chúc phúc, tài lộc phú quý, cũng tượng trưng cho sự hòa hợp và hạnh phúc hôn nhân, bởi chúng có thể sinh sôi nảy nở nhanh chóng và thường bơi theo từng cặp.

Vương Nhất Bác ngọ nguậy một chút, cũng không đáp lại. Hải thị vẫn không bỏ cuộc:

- Hôm qua ta nghe Đào ma ma nói con có mấy tấm giấy đỏ cắt hình rất đẹp, còn có cả hình lý ngư vọng nguyệt, mẫu đơn, hỉ thước.

Vương Nhất Bác giật mình, mở mắt tròn xoe. Hải thị che miệng cười:

- Thằng nhóc này! Mọi năm con đều không cho dán giấy, năm nay lại chủ động đem đồ về dán. Là thời thế đổi thay, hay là con có tâm tư gì rồi?

Vương Hoằng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng phụ hoạ:

- Số giấy đỏ ấy là con mua ở đâu à? Hay là ai tặng đấy? Nghe Đào ma ma nói lại là kĩ nghệ không tồi đâu.

Vương Nhất Bác vừa thay đổi một chút đã bị truy hỏi năm lần bảy lượt. Hắn quay mặt nhìn ra đường, lâu thật lâu mới nói mấy chữ:

- Con được người ta tặng. Chỉ là mấy mảnh giấy thôi mà, hai người đừng hỏi nữa!

Hải thị nhanh chóng chớp thời cơ:

- Là ai tặng mà tỉ mỉ thế?

- Aaaaaaa! Mẫu thân! Con đau đầu lắm, người đừng hỏi nữa mà.

Lòng Vương Nhất Bác giờ đang rối như tơ vò, đầu óc thì trống rỗng mơ màng, bên tai cứ văng vẳng giọng của mẫu thân, khó trách hắn cáu kỉnh. Hải thị cũng quá yêu chiều tên quý tử này, thấy hắn vùng vằng thì thôi ngay, không nói đến chuyện ấy nữa.

Xe ngựa về đến Khải Lâm Viên, Vương Nhất Bác viện cớ uống rượu nhiều nên đi nghỉ trước. Vương Hoằng chỉ chỉ ngón tay về hướng nhi tử của mình, nói với phu nhân:

- Con trai lớn rồi, tâm tư cẩn mật khó đoán biết. Phu nhân hãy chú ý đến nó nhiều hơn. Hơn nữa...

Hải thị thấy Vương Hoằng ngập ngừng, không ngại hỏi tới:

- Quan nhân* muốn nói gì chứ? Sao phải ngập ngừng?

- Chuyện thê thất của nó, hãy cứ để nó tự do lựa chọn. Nhất Khiêm đã được tự mình chọn thê tử, thì Nhất Bác cũng thế.

Vẻ mặt của Hải thị phút chốc trở nên tối sầm:

- Tự do thì tự do, nhưng thiếp vẫn sẽ quan sát. Khải Lâm Viên này là đại trạch của Vương gia, không phải loại người nào cũng có thể bước vào được, cho dù là làm thiếp...

Không khí căng thẳng bao trùm một góc nhỏ, Hải thị uống cạn chén trà rồi hậm hực dẫn người đi đến Phúc Khang Đường tìm lão thái thái. Vương Hoằng chắp tay sau lưng nhìn xa xăm, thở dài.

********

Mồng Bảy tháng Giêng, Tiêu Chiến khai xuân bằng một chuyến đi lên núi. Thời tiết ấm dần, hoa mộc lan đã bắt đầu nở. Cổ nhân thường nói hoa mộc lan màu hồng tượng trưng cho tình yêu lứa đôi hoà hợp vì màu sắc tươi tắn, lại nở rộ vào mùa xuân - hạ.

Tiêu Chiến nhìn nụ hoa e ấp đầu ngày, nhếch miệng cười. Bốn chữ "lứa đôi hoà hợp" sao lại có cảm giác gượng gạo như vậy nhỉ?

Hoà hợp lứa đôi hay không thì y chả biết đâu, nhưng y biết chắc mộc lan rất hợp để ủ rượu mùa xuân đấy. Và mục đích của Tiêu Chiến hôm nay đi hái hoa là để làm thuốc với ngâm rượu, không quan tâm lắm đến chuyện cầu duyên như nhóm nữ tử dưới chân núi kia.

Hôm nay trong thôn khai hội xuân, nam thanh nữ tú đi đến mấy cây mộc lan gần miếu thờ để cầu duyên. Tiêu Chiến trở về đi ngang chỗ đấy, cố gắng bước nhanh nhất có thể. Vừa bước hết đoạn đường trước cổng miếu, có tiếng người gọi tên y:

- Tiêu công tử!

Tiêu Chiến nhận ra giọng nói này.

- Công tử lên núi sao?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cái gùi hoa nặng trĩu, gật đầu.

- Ta đang đợi công tử.

- Có chuyện gì thế?

Tôn tiểu thư trông bộ dạng Tiêu Chiến lấm lem, biểu cảm thì hời hợt lại gấp gáp, tự bản thân cũng thấy ngượng ngùng. Nàng ấp úng mãi mới thành câu:

- Ta... Ta tên Tôn Nhật Hạ.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ bởi y vốn không có nhu cầu biết họ tên người khác, lại còn là khuê danh của nữ tử.

- Tại hạ là Tiêu Chiến. Tôn tiểu thư có chuyện gì?

- Ta muốn gặp mặt để tạ ơn cứu mạng của công tử. Lang trung nói nếu hôm ấy không nhờ công tử cứu giúp thì ta có đến chỗ ông ấy cũng vô ích. Hôm trước Tết ta vẫn chưa khoẻ hẳn nên sai hạ nhân đến tạ ơn công tử. Bọn họ lỗ mãng, ta thay mặt họ tạ tội với công tử.

Tiêu Chiến thở dài. Ngày hôm đó Tam Lang đã quay lại, nhìn thấy mọi việc rồi rời đi. Điều đó khiến Tiêu Chiến trằn trọc mấy đêm liền nên y không muốn nhắc lại nữa.

- Đều là chuyện cũ, tiểu thư cứ bỏ qua. Cứu người là nghĩa vụ của kẻ hành y như ta, tiểu thư đừng để tâm. Chuyện ơn nghĩa thì coi như ta đã nhận lời tạ ơn lẫn tạ lỗi của tiểu thư rồi.

Tiêu Chiến định đi, nhưng xem chừng Tôn tiểu thư vẫn còn điều muốn nói, đành nán lại thêm một chút. Tôn tiểu thư vội nói:

- Có vật này, ta muốn đưa cho công tử.

Nàng chìa ra một tấm khăn thêu màu hồng phấn, Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết đây là vật tuỳ thân. Trống ngực đánh một cái, Tiêu Chiến hít thật sâu, thở nhẹ.

- Hôm trước công tử có dùng khăn tay để buộc vết thương cho ta. Khăn đó... Khăn đó bẩn rồi không dùng được nữa, ta dùng khăn này đổi lại cho công tử. Được không?

Tiêu Chiến bước lui lại một bước, nói với Tôn tiểu thư:

- Khăn bẩn rồi thì thôi, ta không tính toán gì cả. Khăn tay là vật tuỳ thân, Tôn tiểu thư đưa cho ta như vậy e là không thích hợp. Nếu đã không còn gì nữa, tại hạ xin phép đi trước.

Tiêu Chiến chắp tay thành quyền tỏ ý cáo biệt rồi nhanh chóng đi về. Tôn tiểu thư nhìn theo bóng lưng y xa mờ, buồn bã nhìn mảnh khăn tay được đích thân nàng thêu lên hình đôi hồ điệp song phi.

TBC

* cập kê: lễ cài trâm, báo hiệu cô gái đã trưởng thành, có thể gả đi

* thượng nguyên: tết nguyên tiêu, rằm tháng giêng

*quan nhân: đồng nghĩa với phu quân/lang quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net