Truyen30h.Net

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

C25: Nhị ca

lamaivan

11/8/2021
---------------------------

Ngồi trước thư án, Vương Nhất Bác nhìn xấp giấy trắng phau một hồi lâu. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bút chạm lên giấy rồi lại chẳng viết nổi một chữ.

- Trương Bảo! Đừng mài mực nữa, ra ngoài đi!

Trương Bảo pha một tách trà để sẵn bên cạnh rồi mới đi ra. Ngoài trời, nắng đầu xuân tươi rói. Hồng mai đã tàn, trên cành bắt đầu ra lá mới, xen lẫn mấy thứ quả xanh non.

Mầm non đã nhú, bắt đầu một vòng đời, cũng giống như có một khởi đầu mới. Trương Bảo nhìn đến mơ hồ, tự hỏi bản thân mình đến khi nào mới có cái gọi là "khởi đầu mới".

Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng gần một buổi sáng mới mở cửa, cầm ra một phong thư. Trương Bảo trố mắt ra nhìn bởi vì thư được bọc kĩ và niêm phong bằng một mảnh giấy hồ, điểm tiếp giáp được ấn con dấu của Khải Lâm Viên.

- Thiếu gia! Người nói là thư thăm hỏi, mà sao lại có giáp lai thế này? Trông cứ như thư tín giao dịch làm ăn nhỉ?

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Trương Bảo, chỉ lệnh cho hắn mang đi gửi. Gần trấn Trường Lạc có một tiền trang do Vương gia mở ra, thư được gửi đến đó sẽ có người mang đi giao tận tay Tiêu Chiến. Giáp lai có mộc ấn của Khải Lâm Viên, kẻ nào bạo gan mở ra xem nội dung bên trong đồng nghĩa với việc không còn chốn dung thân trong địa bàn của Vương gia nữa.

Trương Bảo theo lệnh mang thư đi gửi, sau đó lại tất bật chuẩn bị cùng Vương Nhất Bác đi lên phía Bắc thu mua hàng hoá. Suốt dọc đường, hai người mang hai bầu tâm trạng miên man khó lòng phân tỏ. Nhiều đêm, một người ngồi ngắm hình cắt chim hỷ thước, một người lại vuốt ve túi hương đơn sắc đựng hai mảnh giấy đỏ hồng.

******

- Thư gửi cho ta sao? Ngươi có nhầm với ai không đấy?

Tiêu Chiến nhìn người vừa đến, trên thắt lưng có tấm thẻ bài khắc một chữ "ngân", biết được gã là người của tiền trang ngoài trấn Trường Lạc. Tiêu Chiến có gặp người ở đó vài lần, bốc thuốc khám bệnh xong rồi về, cũng không biết đó là tài sản của nhà Tam Lang.

- Công tử có phải là Tiêu đại phu, họ Tiêu tên Chiến, hai mươi mốt, à bây giờ đã là hai mươi hai tuổi, thôn dân của thôn Lạc Vi nhưng không sống trong thôn Lạc Vi mà ở bìa rừng dưới chân núi Lạc Sơn không?

Gã đưa thư vừa đọc vừa dùng ngón tay đếm, giống như đang kiểm lại những đặc điểm nhận dạng của Tiêu Chiến vậy. Chẳng biết ai truyền đạt cho gã mà cụ thể đến vậy nữa.

- Thư này do ai gửi?

- Là người từ Khải Lâm Viên thuộc Vương gia của thành Bình Nhạc ạ. Còn cụ thể là vị nào... ừm... Tiểu nhân cũng không được rõ. Bên đó cũng dặn là nếu công tử gửi thư hồi âm, cứ việc mang đến tiền trang Ngân Sơn.

Gã để thư lại rồi lên ngựa đi mất. Tiêu Chiến ngày còn bé chỉ nhận thư của cữu phụ từ phu phụ Lưu thị thôi. Từ khi hai người kia mất đi, Tiêu Chiến chẳng còn nhận được thư từ nào cả. Mười mấy năm rồi, một ngày đẹp trời lại có thư xa gửi đến, khó trách Tiêu Chiến thấy lạ lẫm.

Tiêu Chiến uống hết hai bình trà rồi vẫn không dám mở thư. Bình Nhạc cách nơi này khá xa, Khải Lâm Viên là cái vườn nào y chẳng biết, còn người họ Vương thì y cũng chỉ quen mỗi Vương Tam Lang kia thôi.

Tam Lang gửi thư cho mình ư?

Nghĩ đến đây, trái tim trong ngực Tiêu Chiến đập mạnh một cái làm y tưởng như mình sắp không thở được. Hai vành tai cứ thế nóng ran, Tiêu Chiến không biết phải diễn giải cảm xúc lúc này như thế nào.

Đêm cũng muộn rồi, Tiêu Chiến đổi một ngọn đèn mới, rồi lấy bức thư ra. Y cẩn thận xé niêm phong, bên trong có một bức thư viết trên loại giấy trắng phau. Tam Lang thật phung phí quá, một bức thư thăm hỏi mà dùng giấy bán sinh tuyên đặc tịnh* để viết.

Chữ viết của Tam Lang thật đẹp, phóng khoáng mà cứng cáp. Chữ cũng như người, vững vàng, nghiêm chỉnh, lại có vẻ rất thoải mái.

Tiêu công tử an hảo!

Tiêu Chiến đọc xong câu đầu tiên không khỏi bật cười. Đã bao lâu rồi Tam Lang mới gọi y như thế nhỉ? Chỉ một đôi lần ngày mới quen biết mới nghe hắn gọi khách sáo như thế, còn lại thì cứ tục danh của y mà gọi.

Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến ơi!

Tiêu Chiến à!

Ba chữ như Tiêu công tử, Tiêu đại phu từ miệng Tam Lang đi ra khiến Tiêu Chiến mỗi lần nghe được đều cảm thấy vừa khoa trương, vừa như đang đùa giỡn.

Thành Bình Nhạc vào xuân, khí tiết trong lành, trăm hoa đua nở, chim én đã trở về.

Trấn Trường Lạc mùa xuân chắc đã ấm lên nhiều, cây cỏ cũng sinh sôi.

Tiêu công tử hẳn là đã khai hạ rồi?

Vương mỗ tân niên vạn sự an lành.

Ngưỡng vọng Tiêu công tử tân niên khoái lạc, phúc tinh cao chiếu, vạn sự hanh thông.

Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ!

Kính thư,

Tam Lang.

Ngọn nến đã cháy được phân nửa, sợi bấc nổ tách tách mấy lần rồi vẫn chưa được cắt, mụi than đen bám đầy chân nến. Tiêu Chiến đọc đi đọc lại mấy dòng thư không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Mười hai năm rồi!

Mười hai năm rồi, Tiêu Chiến mới lại được nhận thư, mới lại được thăm hỏi.

Tiếng gà gáy canh khuya làm cho không gian đã vắng càng thêm lặng. Tiêu Chiến bấy giờ mới gấp thư lại, bỏ vào phong bì rồi vuốt cho thẳng thớm, đem để vào chiếc tráp gỗ trên đầu giường. Y vừa thay áo vừa khúc khích cười tựa hồ có một dòng nước ấm áp như con suối nhỏ đang len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn vậy.

Trèo lên giường, Tiêu Chiến còn nghe trong lòng ngập tràn hân hoan. Y mặc kệ đêm gió lạnh, mở bung cửa sổ. Vừa sang tháng hai, một số loại hoa xuân nở trong đêm đưa hương vào ngập tràn căn phòng nhỏ. Tiêu Chiến khoan khoái hít một hơi, trên môi vẫn không giấu được nụ cười.

Lâu thật lâu vẫn không ngủ được, Tiêu Chiến trở dậy, đem chiếc khăn tay ra ngắm, ngón tay lần theo từng mũi thêu trên chữ "Tam" ánh vàng. Y cứ ngồi dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của ngọn nến, hướng đôi mắt xa xăm vào màn đêm cô tịch, suy nghĩ đến chuyện này đến chuyện khác miên man không dứt.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đem thư đi cất ở một nơi bí mật, gấp gọn khăn tay cho vào túi nhỏ, và quyết định không hồi âm lá thư kia.

Có những chuyện chỉ cần giữ trong lòng là được. Số trời đã định, Tiêu Chiến cũng không thể nghĩ ngợi nhiều. Cuộc sống của y còn nhiều thứ phải lo nghĩ lắm.

*******

Ở phương Bắc xa xôi, Vương Nhất Bác cứ ngóng trông xem có ai gửi thư hồi âm không. Hắn đếm từng ngày, đoán chừng thư đã đến nơi, rồi lại đếm tiếp. Ngày từ mạn Bắc trở về, Vương Nhất Bác lập tức đến chỗ lão quản gia hỏi han, lại đi khắp các cửa tiệm trong thành mới hay rằng chẳng có lá thư nào được gửi từ Trường Lạc cả.

Vương Nhất Bác chờ mấy hôm nữa vẫn chẳng thấy gì, không chịu được bứt rứt trong lòng đành phải chọn một ngày rảnh rỗi, cùng Trương Bảo đến nha môn. Đến nơi, hai người còn phải vào hậu viện rồi ngồi phát ngốc trong đó đợi đến khi Vương Nhất Khiêm xong việc ở tiền đường. Nghe gia nhân báo Vương Nhất Bác đến, Vương Nhất Khiêm gãi cằm suy nghĩ rồi nhanh chóng lôi kéo tiểu đệ nhà mình đến tửu lâu.

Hai người ngồi trên lầu cao ngắm cảnh sông nước nên thơ. Vương Nhất Khiêm ngày thường một khi đã trút bỏ quan phục sẽ hiện nguyên hình một vị ca ca lém lỉnh, xem tiểu đệ là trò tiêu khiển. Nhưng hôm nay thì khác, Vương Nhất Khiêm nhìn ra đệ đệ của mình có tâm sự nên chỉ lặng lặng rót rượu, gắp thức ăn cho hắn.

- Tìm ta làm gì?

- Nói chuyện ạ.

- Gấp gáp vậy à? Đợi ta hồi phủ rồi nói không được sao? Nếu gấp như thế thì sao không nói ngay đi mà lại than ngắn thở dài?

Vương Nhất Bác chỉ từ tốn uống rượu, Vương Nhất Khiêm cũng không hỏi nữa, tiếp tục uống rượu ăn cơm. Uống hết nửa vò rượu, Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

- Nhị ca! Tại sao huynh chọn Lưu tiểu thư?

- Ta thích.

Vương Nhất Bác chưa gặp qua Lưu tiểu thư, cũng chẳng biết nàng trông như thế nào. Nhưng tiểu thư cao môn thì quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu đó, hắn không hiểu được tại sao Nhị thiếu gia chọn người này mà không chọn người kia.

- Hai người... lưỡng tình tương duyệt sao?

- Lại chả!

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, tự hỏi có phải hắn đi vắng quanh năm nên không biết huynh trưởng nhà mình thế mà lại dám làm ra mấy thứ chuyện hẹn hò yêu đương này chăng. Ô thế hoá ra tiểu thư Lưu gia cũng bạo gan quá thể!

- Thế... Huynh ngỏ lời thế nào? Đệ nghe mẫu thân nói hôm huynh đi cùng người là lần đầu gặp Lưu tiểu thư.

Vương Nhất Khiêm cười khà khà, nhún vai hớp một ngụm rượu, đủng đỉnh lau miệng nói:

- Ngỏ lời á? Cứ trực tiếp nói với nàng rằng ta ngưỡng mộ nàng đã lâu, nay cảm thấy đôi bên hoà hợp, muốn cưới về làm thê tử. Làm được gì thì nói cái đó, không cần đao to búa lớn ba hoa mồm mép.

Vương Nhất Bác gõ trán. Sao hắn nghe kể lại mà cứ thấy mối lương duyên này dễ dàng thế nhỉ?

- Còn chuyện nói như thế nào với trưởng bối ư? Thật thà quá không tốt! Nếu ta nói là vô tình gặp Dung Nhi ở bố phường mấy lần, lâu ngày sinh tình nên hẹn gặp nhau mỗi khi nàng ra phố mua son phấn hay lên miếu dâng hương thì người ta sẽ đánh giá về nàng thế nào? Phải làm sao cho mẫu thân cảm thấy đây là ngẫu nhiên, là duyên do trời định mà vui vẻ rước nàng ấy về bên cạnh ta mới là thượng sách.

Vương Nhất Bác vừa uống rượu vừa nhìn huynh trưởng của mình. Quả nhiên, cái người một bụng chữ nghĩa kia có bản lĩnh vừa giữ được danh tiếng cho thê tử chưa qua cửa, vừa khiến mẫu thân không có cảm giác mình bị đặt vào thế "chuyện đã rồi".

Đúng là không thể coi thường đám người thư sinh trong đầu toàn là chữ được!

Thư sinh?

Ừm... Thư sinh ngốc, nhưng mà không hề ngốc.

Tiêu Chiến cũng thế.

- Cơ mà... Tên tiểu tử đệ hôm nay đến hỏi ta về chuyện của Dung Nhi là có ý gì? Đừng nói là động tâm rồi nhé?

Vương Nhất Bác không nói, vụng về gắp thức ăn vào bát mà cứ trượt lên trượt xuống. Vương Nhất Khiêm nhìn không nổi, lấy đũa chặn lại, trên mặt hiện rõ mấy chữ: "Mau nói! Ta đang rất tò mò".

- Ai thế? Thẩm tiểu thư? Không đúng! Nếu là Thẩm tiểu thư thì đệ chỉ cần ới một tiếng, ba ngày sau là xong lễ thành hôn. Hay là thị nữ kia? Tên là Hồng Lạc nhỉ?

Vương Nhất Bác bất lực nhìn Vương Nhất Khiêm vẫn đang độc thoại.

- Cũng không đúng! Nếu là Hồng Lạc thì chỉ cần thảo một tấm văn thư nạp thiếp là xong, cần gì phải tham khảo chuyện của ta với Dung Nhi? Này! Không phải đệ muốn cưới tỳ nữ làm chính thê đấy chứ?

Vương Nhất Bác đến đây coi như thất vọng tràn trề. Quả nhiên là không nên tin cái bọn thư sinh trong đầu toàn chữ mà!

- Không phải Hồng Lạc, cũng không phải tiểu thư Thẩm gia, Tư Đồ gia, Lý gia, Phùng gia gì hết!

- Không phải họ thì là ai? Trên dưới trong ngoài thành Bình Nhạc đều bị đệ từ chối hết cả rồi. Thành này và vùng lân cận còn có vị thiên kim nào mà ta chưa nghe danh sao?

Vương Nhất Bác ủ ê
, uống thêm nửa vò rượu nữa rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

- Y là... Y là nam nhân.

Phụt!

- Khụ... khụ... khụ... Haaaa... Khụ!!!

Vương Nhất Khiêm nghe xong bốn chữ kia, bất ngờ đến phun cả ngụm canh cá vào mặt Vương Nhất Bác, lại còn bị sặc ớt đến không thở được. Chờ cho mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, Vương Nhất Khiêm mới từ từ thuận khí, nói năng bình thường. Câu đầu tiên Thứ sử đại nhân phun ra là:

- Nam nhân? Đệ nói... Đệ nói là đệ thích nam nhân?

Vương Nhất Khiêm nói rất to như thể sợ người ta không nghe thấy. Tiếc là trước khi lên đây, Vương Nhất Bác đã bao trọn gian này, cho nên ngoài huynh đệ nhà họ ra thì chẳng còn ai nữa cả. Vương Nhất Bác thản nhiên rót trà trước ánh nhìn thảng thốt của huynh trưởng, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

- Là Trương Bảo sao?

Phụt!

Có qua có lại, lần này là Vương Nhất Bác phun trà nóng vào mặt Vương Nhất Khiêm. Hắn vừa ho vừa nghĩ đến Trương Bảo cao to lực lưỡng đứng hầu bên dưới, chưa được mấy hồi đã phải ho tiếp một trận.

Đợi cho tiểu đệ nhà mình bình tĩnh lại, Vương Nhất Khiêm mới chồm tới, nhét vào miệng hắn một miếng bánh bột củ sen. Vương Nhất Bác nhai trệu trạo mấy cái rồi nuốt, thầm than sao mà bữa cơm hôm nay chật vật quá.

- Khoẻ chưa? Nói tiếp! Nói tiếp đi! Nhìn biểu hiện thì có lẽ không phải Trương Bảo rồi.

Mất một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới xoá đi được hình ảnh của Trương Bảo trong đầu mình, chậm rãi nói với Vương Nhất Khiêm:

- Đệ thích nam nhân, nhưng không phải Trương Bảo, cũng không phải vương tôn công tử nào trong số những người chúng ta quen biết cả. Nhị ca đừng mất công suy đoán nữa!

Vương Nhất Khiêm lại nhún vai, nghe Vương Nhất Bác nói đến đấy thì đã hiểu tại sao hắn chau mày ủ ê rồi. Người khiến Vương Nhất Bác động tâm là nam nhân, gia thế hình như cũng không khá lắm.

- Lâu chưa? Đến đâu rồi?

- Chưa lâu lắm. Đệ tự nhận ra tình cảm của bản thân, còn bên phía người ta thế nào thì không rõ.

- À... Ra là tương tư! Thích thì cứ nói thôi! Mà người ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi?

Vương Nhất Bác không đáp, lại nhìn xa xăm ra phía dòng sông đang lững lờ trôi, xung quanh phố xá đã lên đèn.

- Không biết thì phải hỏi, cứ hỏi người ta là được mà! Còn bên phía nhà chúng ta... Lão Tam à, phải suy tính cho kĩ lưỡng!

Vương Nhất Bác thở dài, kể với Vương Nhất Khiêm chuyện gửi thư mà không nhận được hồi đáp. Vương Nhất Khiêm nghe thủng câu chuyện, không tiếc tay mà đánh vào vai tiểu đệ nhà mình thật đau.

- Trời ạ! Cái gì mà hỏi thăm với cả chúc tết hả? Đệ gửi như thế thì người ta phải hồi âm kiểu gì? Thăm hỏi qua lại ư? Sao không đi thẳng vào vấn đề luôn đi?

Vương Nhất Bác lại sầu tư khổ não kể về chuyện tặng quà mấy lần mà người ta không nhận. Vương Nhất Khiêm một lần nữa đánh vào vai hắn:

- Khờ thế! Đệ tặng những thứ người ta không dùng được, không để trong nhà được, không mang theo được. Ôi yêu đương cũng phải dùng cái này nữa chứ!

Vương Nhất Khiêm chỉ vào đầu mình mấy cái, Vương Nhất Bác nghệch mặt ra nhìn. Hắn đợi thư hồi âm của Tiêu Chiến đã gần một tháng, đủ buồn bực lắm rồi mà ca ca còn mắng xơi xơi vào mặt.

Biết thế thì còn lâu mới kể!

Vương Nhất Khiêm suy tính một hồi, thấy cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi tương tư của tiểu đệ bèn kéo người kia lại gần, bàn tính một lát. Vương Nhất Khiêm nói hươu nói vượn, còn Vương Nhất Bác cứ thế gật đầu như bổ củi.

-----------TBC

*Đây là loại giấy xuyến có thành phần sợi vỏ cây Thanh Đàn chiếm tỷ lệ 85-95%, được gia công thêm 1 lớp phèn mỏng, lượng phèn ít, có độ loang, độ thấm hút nước vừa phải. Giấy này được sử dụng trong viết thư pháp, vẽ tranh thủy mặc tả ý. Nói chung là giấy tốt, đem đi viết thư thì hơi phí phạm xíu hoyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net