Truyen30h.Net

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

PN2: Cá con

lamaivan

13.2.2022
_________

Lão Giảng dậy khá sớm để đọc sách, uống trà. Thấy Vương Nhất Bác thất thểu đi ra, lão sai người pha trà mới, nấu điểm tâm cho hắn.

- Thế nào? Đã suy nghĩ xong chưa? Nhớ nhung gì mà khó ngủ đến nỗi mắt thâm đen sì thế kia?

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống nhận lấy chén trà ấm. Lão Giảng đẩy về phía hắn bát cháo nóng, dặn dò:

- Của cho không bằng cách cho, quan tâm thì quan tâm, nhưng dùng thân phận để ép buộc thì không hay đâu.

Đêm qua thấy Vương Nhất Bác buồn buồn, lão Giảng phải gạ gẫm rất lâu mới biết được nguyên do. So với lão hay Vương Nhất Khiêm, cuộc hôn nhân của Vương Nhất Bác đặc biệt hơn, và cũng có nhiều vấn đề hơn.

- Hai đứa đã kết thành bạn lữ thì càng phải cẩn trọng vì bây giờ vị thế đã không còn như trước. Chẳng đâu xa, cứ nhìn ta và cô mẫu của ngươi đi, dù đã có với nhau bốn mặt con nhưng vẫn không thể thiếu chừng mực. Tiêu Chiến là nam nhân, có đôi khi không ẩn nhẫn chịu đựng như nữ nhân, cho nên ngươi càng phải cẩn trọng.

Vương Nhất Bác nhấp ngụm trà đắng, thấy trong lời nói của lão Giảng có thâm ý, nghiêng đầu suy nghĩ. Đã kết bạn trăm năm, đã hoà làm một rồi mà vẫn phải cẩn trọng như thế sao?

- Trong hai đứa phải có một đứa chịu nhường. Mà nói cho cùng, nhường nhịn người của mình thì có thiệt thòi gì đâu nào? Y không nhường thì ngươi nhường một bước đi!

Bây giờ tỉnh táo hơn rồi, Vương Nhất Bác mới thấy hôm qua hai người thật là dở. Nghĩ thêm một lúc, Vương Nhất Bác lại thấy mình có phần dở hơn. Tiêu Chiến đang trong thời kì nhạy cảm, đáng ra hắn nên mềm mỏng hơn mới phải.

- Chén bát còn có lúc xô, ở cùng một mái nhà thì tránh làm sao được những lúc như thế, chỉ tại các ngươi chưa từng trải nên mới để mọi chuyện đi hơi xa thôi. Ta dặn này, yêu thương hay quan tâm là một chuyện, cách thể hiện là một chuyện khác. Ngươi vội vàng hấp tấp là sai, Tiêu Chiến ngang bướng không chịu lắng nghe cũng sai nốt. Thôi thì bây giờ cả hai đã bình tĩnh rồi đấy, về nói chuyện với nhau xem.

Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng điểm tâm rồi dắt ngựa trở về. Lão Giảng không tiễn, chỉ nói vọng theo:

- Này! Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất đi nhé!

*****

Bên kia lão Giảng đang khuyên giải Vương Nhất Bác thì ở bên này Đào ma ma cũng đang vừa chải tóc cho Tiêu Chiến vừa nhỏ giọng tỉ tê. Tiêu Chiến ngồi ngoan ngoãn, chùng lưng xuống thành một cục như nắm đất, trông hiền ơi là hiền.

Nhìn hiền vậy mà sao sáng qua hùng hổ thế chứ?

- Công tử ngồi thẳng lưng lên nào, lom khom thế lát lại bảo khó thở!

Tiêu Chiến chán nản vươn vai ngồi thẳng dậy. Đào ma ma lại nói:

- Công tử, sau này người có chuyện gì cũng đừng để bản thân bị kích động như thế, không tốt cho mình, không tốt cho tiểu chủ tử, lại càng không giải quyết được gì. Chủ quân trước đây vốn đã rất nóng tính và cộc cằn rồi, từ ngày qua lại với công tử thì mới nhỏ nhẹ hơn đấy.

Tiêu Chiến gục mặt nhìn xuống, Đào ma ma không thấy được biểu cảm của y. Bà tiếp tục chải tóc thì nghe Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi:

- Vậy... Hôm qua là ta đã sai sao?

- Lão nô không mong hai người chỉ suốt ngày định đoạt xem ai đúng ai sai. Lão thái gia và thái phu nhân đi đến bước đường như hôm nay cũng chính bởi vì mười mấy năm cứ giày vò nhau trong những lần kẻ đúng người sai. Công tử, đúng sai là do hai người phân định. Chuyện nào công tử cho rằng đúng thì là đúng, công tử nhận định nó sai thì là sai.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, Đào ma ma lại nói:

- Nào nào! Công tử đừng thở dài, cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Chủ quân trước nay luôn tôn trọng ý kiến của công tử, nên khi ngài ấy áp đặt thì công tử không chịu được. Còn nữa, trước giờ công tử luôn nhu thuận, thường nghe theo lời chủ quân sắp xếp nên khi công tử phản đối thì ngài ấy thấy bực bội. Chuyện này kì thực chỉ là chuyện nhỏ, không đáng phải cãi nhau.

- Cứ nghĩ Tam lang là người hiểu rõ ta nhất, không ngờ...

Đào ma ma cười hiền:

- Chuyện gì người cũng thẳng thắn với chủ quân, thế sao những chuyện như thế này lại không nói cho rõ? Tâm tư là của công tử, chủ quân có hiểu thì cũng chỉ được năm bảy phần thôi.

- Hôm qua giận phát run lên được, ma ma còn bảo ta nói chuyện? Vừa tức vừa mệt, lại được cả tiểu gia hỏa này gò mấy lượt khiến ruột gan cứ như đảo lộn, chưa ngất ra đấy là may rồi!

Tiêu Chiến mang theo những lời chỉ bảo của Đào ma ma đến Tiêu Huy Đường, vừa làm việc vừa suy ngẫm. Y nghĩ lại toàn bộ câu chuyện sáng qua, và cả việc Vương Nhất Bác qua đêm ở bên ngoài.

Đêm trước không ngon giấc, ăn uống cũng không ra hồn, Tiêu Chiến chỉ trụ được không tới nửa ngày ở Tiêu Huy Đường. Y ra hậu viện ngủ một giấc thật dài, chờ đến khi nắng dịu bớt mới dẫn theo Hi Văn và A Trí trở về.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác ngồi chình ình trên giường, mặt mày đen thui cứ hậm hà hậm hực.

Hình ảnh sáng hôm qua còn trong trí nhớ, Tiêu Chiến bỗng rùng mình một cái. Thấy người ta chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến cũng không thèm lên tiếng. Hi Văn rót nước cho Tiêu Chiến, vắt khăn cho y lau mặt rồi mới lui ra, nhẹ nhàng khép cửa. Tiêu Chiến thấy tình hình không ổn, lên tiếng trước:

- Tam lang đã về đấy à?

Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Tiêu Chiến đứng hoài cũng mỏi chân bèn khệ nệ đi đến ngồi trước gương, thở dài mệt mỏi.

Hụt hẫng quá!

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, nhìn Tiêu Chiến chậm rãi đến ngồi trước gương. Hắn nhìn y từ sau lưng, chợt phát hiện thân hình gầy guộc ngày nào bây giờ đầy đặn hơn rất nhiều, lưng eo đã có ngấn có khúc, cử chỉ cũng không linh hoạt như trước. Hắn lại nghĩ tới mấy đêm vừa rồi Tiêu Chiến ngủ không ngon, trở mình liên tục, còn thường xuyên bị chuột rút nữa. Hắn qua đêm ở bên ngoài như vậy, không biết là Tiêu Chiến tủi thân đến độ nào.

Vương Nhất Bác lững thững bước tới sau lưng Tiêu Chiến, gỡ trâm cài xõa mái tóc ra rồi buộc hờ lên cho thoải mái. Hắn nhẹ nhàng day ấn mấy huyệt vị trên đầu Tiêu Chiến, xoa bóp phần cổ rồi xuống vai.

Từ đầu đến cuối, hai người vẫn chẳng nói thêm với nhau lời nào, cứ lẳng lặng theo đuổi những nỗi niềm riêng.

Giữa hai người bấy lâu đã tồn tại một sự im lặng rất nghiêm trọng. Mỗi lần có bất đồng trong suy nghĩ, thay vì nói ra, họ chọn lảng đi và thuận theo ý người kia. Như thế không hẳn là xấu, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Khi yêu thương một ai đó thật lòng, chúng ta mới hiểu được sự im lặng của đối phương tàn phá trái tim và tâm hồn của mình nhiều như thế nào. Chấp nhận mở lời trước, chấp nhận lùi một bước để thấy trời cao biển rộng chứng tỏ ta yêu họ hết lòng.

Mà đã yêu thật lòng thì tức là thua rồi!

Đã tự chấp nhận bản thân thua cuộc rồi thì còn quan tâm đúng sai của đối phương làm gì nữa?

Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, không biết Vương Nhất Bác đã hiểu chưa, chứ đến tận bây giờ Tiêu Chiến mới hiểu được.

******

Xoa bóp xong, Vương Nhất Bác khom xuống ôm lấy Tiêu Chiến, gác cằm lên vai y, hai bàn tay vuốt dọc lên xuống theo hai cánh tay của Tiêu Chiến. Bản thân Vương Nhất Bác không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, giống như an ủi, mà cũng giống như đang xin tha thứ.

- Chiến!

Vừa gọi một tiếng, Vương Nhất Bác nhìn vào gương đã thấy Tiêu Chiến mím môi, nước mắt cũng chợt tuôn. Nhưng hình như Tiêu Chiến cố gắng kìm lại, đôi mắt chỉ ngấn lệ thôi chứ không khóc thành tiếng. Vương Nhất Bác hôn lên vai y, rồi lại hôn lên má y, thì thầm:

- Hôm qua Tam lang lỡ lời, xin lỗi!

Tiêu Chiến cúi đầu không nói. Vương Nhất Bác vẫn ôm y như thế, nhỏ giọng tỉ tê:

- Tam lang lần đầu làm chồng, lần đầu làm cha, có nhiều thứ còn lóng ngóng vụng về. Sau này ta sẽ bình tĩnh hơn, cẩn trọng hơn nữa. Xin lỗi nhé!

Bao nhiêu chướng khí trong lòng Tiêu Chiến chỉ qua mấy câu nỉ non của Vương Nhất Bác đã bay đi đâu mất. Đây là trải nghiệm lần đầu tiên của Tiêu Chiến, cũng là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quên mất hắn cũng cần được thông cảm, cần được chia sẻ. Đào ma ma nói không sai, cả hai chỉ cần chậm lại một nhịp, nghĩ kĩ thêm một chút thì chuyện cự cãi hôm qua đã không xảy ra rồi.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ cánh tay đang ôm ngang ngực mình, nhắc nhở:

- Mạnh tay quá rồi, đau đấy!

Vương Nhất Bác đang trong cơn xúc động nên dùng sức hơi mạnh. Hắn lúng túng rụt tay về, vẻ mặt hối lỗi vẫn cứ nặng như đeo chì. Tiêu Chiến với tay lên, nhờ hắn nâng người dậy, khệnh khạng đi về giường.

Vương Nhất Bác tiu nghỉu ngồi một bên, chăm chú đấm lưng, bóp tay bóp chân cho Tiêu Chiến, hỏi:

- Hôm qua có bị chuột rút không?

- Có! Đau lắm!

Vương Nhất Bác đau lòng, nhíu mày tạo thành một vệt dài trên trán. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

- Đừng như thế, nhăn nhó trông sợ quá!

Sắc mặt Vương Nhất Bác đã tệ lại càng tệ. Tiêu Chiến cười cười:

- Tam lang xót ta đấy à?

- Ừm, xót chứ!

Tiêu Chiến vỗ vỗ xuống đệm giường, bảo Vương Nhất Bác ngồi gần mình, điềm đạm hỏi:

- Chuyến này Tam lang ra ngoài có chuyện gì vậy? Sao cứ nằng nặc bắt ta ở trong nhà?

Vương Nhất Bác gãi đầu, đang nghĩ xem nên nói như thế nào để Tiêu Chiến dễ hiểu nhất. Thấy Vương Nhất Bác còn đang lúng túng, Tiêu Chiến cũng không gấp, cứ thong thả đợi. Ngồi mãi cũng đau lưng, Tiêu Chiến vỗ đùi Vương Nhất Bác bảo hắn duỗi chân ra để y gối đầu lên.

- Ta nghe người ta kể lại chuyện người nọ người kia nên đâm ra suy nghĩ lung tung. Nữ nhân sinh con đã như bước một chân vào quỷ môn quan, nam nhân thì lại càng nguy hiểm. Đến cả trong mơ ta cũng bị ám ảnh những việc đó, nhiều lúc chỉ sợ nhỡ đâu ngươi...

Vương Nhất Bác không muốn nói những điều không may. Tiêu Chiến thở dài, kéo bàn tay đang đặt hờ trên bụng mình lên, vỗ về:

- Xin lỗi, lại để Tam lang phải lo lắng nữa rồi!

Cãi nhau hùng hổ bao nhiêu, bây giờ nghe câu xin lỗi của Tiêu Chiến thì ruột gan Vương Nhất Bác lại mềm ra bấy nhiêu. Hắn cũng ấm ức nữa, bởi vì thương lắm nhưng chẳng biết phải tỏ bày như thế nào cho người ta hiểu. Nghĩ có chán không cơ chứ?!

Thấy Vương Nhất Bác cứ nhíu mày, Tiêu Chiến nghe tim mình chợt nhói. Vương Nhất Bác lần đầu làm chủ một gia đình, lần đầu làm trượng phu của người ta, cũng là lần đầu biết đến cảm giác làm cha, khó trách hắn lo lắng đủ điều. Người mang thai là Tiêu Chiến, đau lưng mỏi gối hay nôn nghén đến xanh tím mặt mày cũng chỉ có Tiêu Chiến chịu đựng. Thai máy một ngày mấy lần, gò bụng mỗi lần bao lâu, có đau, có khó thở hay không,... mọi thứ chỉ có Tiêu Chiến là cảm nhận rõ rệt nhất.

Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng nhìn, chỉ biết an ủi động viên Tiêu Chiến chứ không thay y chịu đựng những điều đó. Bởi vì chỉ nhìn thấy nhưng không thể trực tiếp trải qua, cảm nhận và đánh giá cho nên hắn bối rối, lo âu và hoảng sợ.

Tâm tư này, nỗi lo này của Vương Nhất Bác là một điều gì đó rất hiển nhiên mà dường như người chồng, người cha nào cũng ít nhất một lần trải qua. Tiêu Chiến nghĩ đến đấy lại tự trách mình sao không sớm nhận ra nỗi trăn trở của Tam lang chứ?

Thương lắm, nhưng mà chẳng biết tại sao lại thành ra thế này!

- Tam lang, hình như ngươi đã quen với việc nắm giữ ta trong lòng bàn tay, sắp xếp tất cả mọi cho ta rồi nhỉ? Và ngươi cũng quen với việc ta sẽ luôn luôn đồng thuận với những thứ ngươi mong muốn.

Vương Nhất Bác gật đầu, không có gì để nói. Tiêu Chiến trở mình nằm nghiêng lại, thở dài:

- Tam lang, ta biết ngươi quan tâm, lo lắng cho ta rất nhiều. Nhưng mà Tam lang nghe ta nói này, Tiêu Huy Đường là tâm huyết của ta, công việc ở đó là trách nhiệm của ta, mà cũng là ước mơ của ta. Không phải vì tiền, cũng không phải là ta không biết suy nghĩ cho đứa trẻ này. Ta bây giờ so với trước đây thì đúng là có bất tiện hơn một chút, nhưng ta thấy mình vẫn còn làm được thì mới làm. Tam lang không tin tưởng ta sao?

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang bộc phát cơn giận bù cho ngày hôm qua, thế là đành im lặng để cho y nói. Và có một sự thật không thể chối cãi là hắn quên mất Tiêu Chiến cũng có cuộc sống riêng, niềm vui thích riêng, có nhiệm vụ riêng với Tiêu gia. Hắn, vì để bản thân được an lòng thoải mái đã ép Tiêu Chiến theo một hướng khá cực đoan.

- Tam lang cũng đừng so sánh ta với Nhị tẩu. Ta là nông phu, quanh năm đã quen với sự bận bịu, Tam lang đừng dùng sự giàu sang trong phủ khiến ta ỷ lại rồi chỉ có biết hưởng thụ. Ta còn là đại phu nữa, thân thể mình thế nào ta biết rất rõ, sẽ có cân nhắc lợi hại được mất. Nhị tẩu thì khác, tẩu ấy là khuê tú danh môn, quanh năm chỉ biết có chốn khuê phòng. Tẩu ấy đã ở trong viện hai mươi mấy năm, rồi thêm hai mươi mấy năm nữa có lẽ cũng sẽ chẳng hề gì. Đều là nội nhân của người khác, nhưng ta và Nhị tẩu không giống nhau.

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này có vị trí của riêng mình, cũng có trách nhiệm và những quan điểm riêng. Giá như buổi nói chuyện hôm nay diễn ra sớm hơn một vài ngày, có lẽ đã không có chuyện cãi cọ vừa qua.

- Tam lang, ta cũng là lần đầu làm chồng, lần đầu làm cha, có nhiều thứ chưa thể tỏ tường. Tam lang có thể kiên nhẫn với ta thêm một chút không?

Vương Nhất Bác đau lòng. Hai người bọn họ chuyện gì cũng rành, việc gì cũng khá, chỉ mỗi cái việc yêu thương người bạn đời của mình là cứ mãi vụng về.

- Lần sau Tam lang muốn cái gì thì cứ nói rõ ràng ra nhé, ta không thích Tam lang ra lệnh cho mình như thế, chỉ cần Tam lang nói chuyện có lí lẽ thì ta sẽ nghe theo hết. Trước giờ vẫn luôn như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Có được không?

Câu thần chú "Có được không?" trăm lần như một khiến Vương Nhất Bác đổ rạp. Chỉ cần Tiêu Chiến còn muốn nghe Vương Nhất Bác nói, hắn nhất định sẽ nói chuyện thật nhẹ nhàng, sẽ tôn kính y như lời lão Giảng đã dạy cho. Tôn kính bạn lữ của mình mới là chuyện mà nam tử hán đại trượng phu nên làm.

Vương Nhất Bác chỉ biết ôm Tiêu Chiến thật chặt, hôn từng chút lên má, lên trán, lên đôi mắt đang cay xè của y như một cách dỗ dành.

- Nói thẳng một câu, nếu không tính đến con cái thì trên đời này ta chỉ có một mình Tam lang là người thân. Chẳng ai muốn người thân, đặc biệt là người thân duy nhất, nói với mình những lời khó nghe cả. Tam lang chắc cũng không muốn làm ta đau lòng chỉ vì đôi ba câu nói, có phải không?

Thôi xong! Tiêu Chiến nói chuyện nhẹ nhàng kiểu này còn khiến Vương Nhất Bác đau lòng hơn. Sao mà nhẹ nhàng, sao mà chân thành quá đỗi?!

Cuộc nói chuyện dài hơi khiến Tiêu Chiến khá mệt mỏi, y nhẹ nhàng gối đầu lên tay Vương Nhất Bác chợp mắt một lúc.

Mới chớm hoàng hôn, tiểu tổ tông kia thúc mạnh vào bụng Tiêu Chiến một cái. Y nhăn mặt, từ từ tỉnh táo rồi ngó nghiêng xung quanh một lượt. Vương Nhất Bác từ đâu sà tới, ôm ngang hông y, vừa xoa lưng vừa nói:

- Thức rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến ngồi dậy. Y dùng mấy đầu ngón tay gõ gõ lên bụng, nói như mách lẻo:

- Hài tử ngoan của Tam lang đá cho một phát, tỉnh cả ngủ.

- Có đau lắm không? Ngày nào cũng vài bận thế này à?

Thấy Vương Nhất Bác có vẻ xót xa, Tiêu Chiến lắc đầu, cười nhẹ:

- Không đau, chỉ hơi khó chịu một chút. Ngày nào cũng thế nên ta quen rồi. Nhỡ hôm nào mà tiểu tổ tông này trở chứng không đạp là ta lại phải chú ý.

Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt ve trên bụng Tiêu Chiến. Tiểu bánh bao kia giống như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, động thêm một cái nữa. Vương Nhất Bác nhận thấy sự sống một cách rõ ràng trong "mái nhà" tròn tròn ấy, chợt cười vui như một đứa trẻ. Hắn khum tay làm động tác gõ cửa rồi hỏi:

- Bé cá con dậy rồi à? Đang làm gì trong đấy thế?

Hỏi xong, Vương Nhất Bác áp tai lên, giống như thông qua một cánh cửa để nghe lời hồi đáp. Cứ hỏi một câu, Vương Nhất Bác lại giả vờ lắng nghe một lần.

- Này, cá con đang luyện võ hay múa điệu gì trong đấy mà nhộn nhạo thế nhỉ?

- Từ sáng đến giờ làm được gì rồi? Ăn à? Ngủ à? Thế có bốc thuốc khám bệnh đỡ đần cho cha không? Ừ, chỉ ăn xong lại ngủ à? Vâng, rồi bây giờ tính làm gì?

- Làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi, không làm cha đau nhé!

Hai con cá, lớn thì ở bên ngoài sờ soạng vuốt ve, nhỏ thì ở trong vung tay vung chân, hại Tiêu Chiến đến là khổ. Y nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, than thở:

- Thôi thôi cho xin đấy! Khó chịu lắm! Mỗi lần nghe tiếng của Tam lang là nó lại cuộn tới cuộn lui, ta thở không nổi.

Vương Nhất Bác nghe như thế thì thôi không nghịch nữa. Hắn nhìn sắc trời, rủ rê Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo. Hôm nay là ngày mười sáu, trăng rất sáng, còn có cả chợ phiên buổi tối.

- Đi ra đường giờ này á? Đông người đấy!

- Đi cùng với ta, không sao đâu. Chẳng biết đã bao lâu rồi chúng ta chưa được thư thả.

Vương Nhất Bác đi đến giá treo đồ, chọn một bộ đem tới, vừa giúp Tiêu Chiến mặc vào, còn khoác thêm một lớp áo choàng thật dày. Hai người nắm tay nhau đi ra, đằng sau cũng có một đôi khác nắm tay nhau đi theo hầu hạ. A Trí bị tuột lại phía sau, cô đơn lẻ bóng.

Ngang qua sân, Tiêu Chiến chợt cảm thán:

- Lâu rồi không được lên mái nhà ngắm trăng, uống rượu nhỉ?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn lên mái nhà, sau đó lại khom lưng cúi xuống nói với bé cá con trong bụng Tiêu Chiến:

- Ta mong con sớm chào đời, chúng ta sẽ cùng lên mái nhà bắt tổ chim, ngắm trăng sao.

Bé cá kia giống như đồng thuận với lời rủ rê của Vương Nhất Bác, thúc nhẹ một cái. Tiêu Chiến vừa nâng cằm Vương Nhất Bác bắt hắn đứng thẳng dậy vừa nói:

- Thôi cha xin đấy! Ở yên trong đó, đủ ngày đủ tháng rồi hẵng ra. Cha không tính tiền thuê nhà đâu, cứ ở thoải mái, đừng nghe phụ thân con xúi bậy nhé!

Tiêu Chiến dứt câu, Vương Nhất Bác cũng lãnh trọn một cú lườm sắc lẻm. Hắn quay sang kêu oan với Trương Bảo thì lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh:

- Chủ quân không nên nói thế! Những chuyện thế này người ta rất kiêng kỵ.

Vương Nhất Bác vừa dìu Tiêu Chiến vừa xoa cằm. Bỗng dưng hắn lại có cảm giác địa vị của mình trong gia đình cứ sai sai thế nào ấy.

******

Xe ngựa đỗ ở gần lối vào khu phố đông đúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi chầm chậm ngắm nhìn những ngôi nhà thắp đèn rực rỡ và những gian hàng tấp nập kẻ lại người qua. Vừa đi, Vương Nhất Bác vừa hỏi:

- Cuối tháng này trong tộc có lễ lớn. Ta đã nói với trưởng bối là thân thể ngươi nặng nề, không tiện qua lại. Hôm đó ta sang Khải Lâm Viên một mình.

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác vẫn luôn chu đáo với những việc xung quanh Tiêu Chiến như thế.

- Tam lang định khi nào đi mua bán tiếp?

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, vừa cười vừa hỏi:

- Thế quan nhân có muốn ta ở nhà "phụng bồi" quan nhân không?

Tiêu Chiến cũng chẳng việc gì phải ngại, đáp ngay:

- Muốn. Gần đây lại càng muốn.

Ối giời ơi! Trong hai người phải có một người biết đỏ mặt, và hôm nay người đó là Vương Nhất Bác. Hắn chỉ trêu thôi, không ngờ Tiêu Chiến lại bạo như thế.

Đứng trước hàng kẹo bánh, Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến một xiên kẹo hồ lô, vừa đi về phía bán đèn trời vừa nói:

- Thế thì từ giờ đến sang năm ta không đi làm ăn xa nữa. Ta ở nhà với quan nhân, không để ngươi trải qua sinh tử một mình đâu.

Tiêu Chiến bật cười, nói:

- Ở nhà làm gì cả năm thế? Muốn đón cá con thì khoảng đầu tháng sáu là vừa kịp.

Vương Nhất Bác đang bận viết lời cầu nguyện lên đèn Khổng Minh nên chưa đáp. Xong việc, hắn dẫn theo Tiêu Chiến ra bãi thả đèn. Nhìn ngọn đèn đã được châm lửa, Vương Nhất Bác hỏi:

- Có muốn tự tay thả đèn không?

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, Vương Nhất Bác gõ đầu y một cái:

- Đứng cho vững vào!

Người ta thả đèn bay lên thì thường ngửa cổ trông theo. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sơ suất, thế là một mặt đưa đèn cho y tự thả bay lên, một mặt lại bước ra phía sau, vòng tay đỡ vào lưng. Tiêu Chiến đứng dựa vào người Vương Nhất Bác, an tâm vì sự vững chãi,thả cho ngọn đèn sáng rực bay thật cao.

Trên đường về, Tiêu Chiến vẫn giữ khư khư xiên kẹo hồ lô chứ không chịu vứt đi. Những hồi ức đẹp đẽ của mùa thu năm ấy cứ từng chút hiện về.

Trong đình viện, Vương Nhất Bác ngắm trăng khuya, hỏi:

- Ban nãy ngươi hỏi ta nửa cuối năm nay định ở nhà làm gì hả?

- Ừ! Tam lang định thay ta chăm con mọn à? Định thi khóc nhè với con hay sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, nửa đùa nửa thật:

- Cày cấy vài phen, ba năm hai đứa.

Giá mà không vướng víu, chắc là Tiêu Chiến đã cho Vương Nhất Bác ăn dấu giày. Nể mặt bé cá con, Tiêu Chiến chỉ đánh vào vai hắn một cái, mắng yêu:

- Điên à?

- Ta rất tỉnh táo đấy, và cũng rất có năng lực. Quan nhân cũng biết mà.

Mặt trăng sáng như bạc ngân, hiền hoà và êm dịu, còn mặt Tiêu Chiến thì nóng bừng. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến ngại, cười ngọt ngào rồi ấp người trong vòng tay của mình, rỉ tai:

- Con cái là phúc phần trời cho, nhưng mà đêm nay thì do ta làm chủ. Để Tam lang phụng bồi quan nhân nhé?

Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ Tam lang có thèm nhìn xem quan nhân nhà mình lắc hay gật đâu, trực tiếp xách người vào phòng.

Ngoài sân, trăng vẫn còn sáng lắm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net