Truyen30h.Net

[Bác Chiến I HOÀN] DƯỢC

PN5: Gia hoà vạn sự hưng

lamaivan

22.02.2022

------------------------

Tiêu Chiến được Hạ đại phu châm cứu, đút thuốc cầm chừng, ngủ thêm một giấc dài đến gần trưa mới rục rịch tỉnh lại. Y mở mắt, rồi vội vàng nhắm mắt vì cảm giác cay nóng khó chịu. Đến khi mi mắt dịu bớt, Tiêu Chiến mới từ từ nhìn quanh để tiếp nhận thứ ánh sáng chói gắt buổi trưa hè.

Đêm qua gồng mình quá sức nên bây giờ toàn thân Tiêu Chiến cứ ê ẩm đau nhức, các khớp xương tưởng như sắp rời ra. Nhất là phần thân dưới, Tiêu Chiến dịch người một chút mà cứ ngỡ như vẫn còn đang sinh con.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang thì thấy Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn nhà, úp mặt lên giường ngủ gật. Tiêu Chiến cử động tay một chút để đánh thức Vương Nhất Bác. Hắn choàng tỉnh, lật đật hỏi:

- Tỉnh rồi?

Tiêu Chiến chớp mắt thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác vội vàng ngồi lên giường, vẫn cứ nắm tay Tiêu Chiến, hỏi:

- Thế nào rồi? Có còn đau nhiều không?

Nói không ngoa chứ bây giờ người Tiêu Chiến như thể đi mượn của ai ấy, không còn là của y nữa.

- Con đâu?

Tiêu Chiến nói bằng giọng thều thào khàn đặc, Vương Nhất Bác nghe thấy mà ruột gan cũng nhói mấy hồi. Hắn ém lại góc chăn, nói:

- Ở chỗ nhũ mẫu. Nó đáng yêu lắm, lát nữa cho ngươi gặp. Nó bé xíu, ngủ rất ngoan, xinh xắn hệt như ngươi.

Hạ đại phu nghe tin Tiêu Chiến tỉnh rồi thì lại đến xem qua, còn bảo y cố gắng ngồi lên, ăn uống một ít. Vương Nhất Bác tự tay chèn gối thành một chồng cao, để Tiêu Chiến dựa vào đó, nửa nằm nửa ngồi rồi từ từ bón cho y một bát cháo nóng. Nhìn hai bàn tay của Vương Nhất Bác hằn lên những vết ngang dọc tím đen, Tiêu Chiến tự biết đây là sản phẩm của mình tạo ra trong những lần dùng sức tối qua.

- Tay có đau lắm không?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Một chút nhức mỏi này so với những cơn đau xé nát thân thể của Tiêu Chiến thì chẳng thấm vào đâu.

Thấy hắn trầm ngâm, Tiêu Chiến gợi chuyện để nói:

- Sao không về phòng mà ngủ một giấc đi?

Vương Nhất Bác lắc đầu, cứ nắm tay Tiêu Chiến rồi ngồi im như phỗng. Lúc Tiêu Chiến lịm đi trên tay mình, Vương Nhất Bác tưởng đâu y bưng theo trái tim của hắn ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

- Còn lo lắng sao? Đêm qua chắc Tam lang sợ lắm nhỉ?

Cả đêm qua cố gắng vững vàng để làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến, bây giờ Vương Nhất Bác giống như một đám mây sũng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể hoá cơn mưa. Tiêu Chiến nhìn qua là hiểu nên quyết định giúp hắn giải toả.

- Đêm qua hẳn là Tam lang thấy bất lực, đau lòng, và chắc là cũng tự trách nhiều lắm hả?

Vương Nhất Bác chớp mắt lia lịa, và rồi cũng không thể kìm được mấy giọt nước mắt bướng bỉnh. Tiêu Chiến rất hiểu hắn, dù là những điều nhỏ nhất.

- Ta không sao mà. Đúng là đau đớn không thể diễn tả được, nhưng mà mọi thứ đã qua rồi. Sức khỏe thì cũng thế, điều dưỡng mấy tháng là lại như ngày trước thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Xin lỗi, vì đã để ngươi phải một mình chịu đựng tất thảy.

- Tự mình, nhưng không phải là một mình. Xung quanh ta có rất nhiều người động viên, quan trọng nhất là Tam lang cũng ở đó.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cảm nhận được sự ngọt ngào và an yên trong đó thì lại càng thấy xót xa. Tiêu Chiến khoẻ hơn nhiều rồi, nổi tính xấu liền trêu:

- Ta tự nguyện mà. Nát rượu nó thế đấy!

Vương Nhất Bác bật cười, dứt được cơn khóc đang trên đà trở nên lâm li bi đát. Quả đúng như Tiêu Chiến nói lúc trước, Vương Nhất Bác đòi ở nhà chắc là để tranh nhau khóc nhè với con.

- Mới có một đứa mà Tam lang đã thế này, thì ba năm hai đứa sao được?

- Đùa đấy! Thân thể chịu không nổi đâu.

Thấy Vương Nhất Bác đã có thể cười lên, không còn nặng lòng vì cảm giác có lỗi nữa, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng nói:

- Dỗ nốt lần này thôi nhé, sau này ta bận dỗ con rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, thoải mái cười một cái. Hắn gọi Đào ma ma đưa bé cá con đến, trong lúc đó cũng nói cho Tiêu Chiến biết Hải thị sẽ ở lại Vương trạch đến khi đầy tháng bé cá con. Nói là ở lại chăm cháu, nhưng kì thực tâm ý của Hải thị lại đặt ở chỗ Tiêu Chiến.

Đào ma ma vui vẻ mang cái bọc chăn đến, ngồi xuống giường rồi mới sang tay cho Tiêu Chiến. Y nhận lấy bé cá con, ấp bé trong vòng tay vững chãi. Tiêu Chiến nhìn kĩ từng phân từng tấc trên người bé cá, từ cái trán ương bướng, sống mũi cao, hai má bầu bĩnh, chân tay nhỏ xíu nhưng mà dài sọc, bàn tay bàn chân múp míp, hồng hồng. Nước mắt cứ thế rơi xuống, Tiêu Chiến cũng không thể giải thích được là vì sao.

- Sao nó xấu thế nhỉ? Như con khỉ con, càng nhìn càng thấy xấu!

Đây là câu nói đầu tiên của Tiêu Chiến kể từ khi nhìn thấy bé cá con. Tuy bé không nhăn nheo như lúc mới lọt lòng, nhưng mà bé vẫn đen đen đỏ đỏ, mặt mày cứ dúm dó, lại còn chưa mở mắt.

Vương Nhất Bác nghe thế, ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến trân trân. Rõ là hắn thấy bé cá con rất xinh xắn đáng yêu, sao Tiêu Chiến lại chê bé xấu nhỉ?

- Mười tháng vất vả, đau đớn cả ngày dài, mà sao con chẳng giống cha một nét nào thế hả con? Trông cái mặt kìa, không cần hỏi cũng biết là con nhà ai đấy!

Vương Nhất Bác cười khì khì, dỗ ngọt Tiêu Chiến:

- Ngươi sinh ra nó, huyết mạch tương liên là mối liên kết bền chặt nhất. Giống hay không giống phải chờ con lớn lên mới biết.

Liên kết huyết thống là một mối dây dưa bền chặt, rửa không trôi, cắt không đứt, bỏ không đành, chỉ có thể tương ngộ, không thể cưỡng cầu.

Tiêu Chiến nghĩ tới đó, bỗng dưng lại nhớ đến Lâm Kỳ Hy, liền bảo Vương Nhất Bác gọi A Trí đến.

Nghe tiếng gọi, A Trí lăng xăng chạy vào, nhận lệnh của Tiêu Chiến đi gửi thư lên Kinh thành.

*****

Lễ tắm ba ngày của bé cá con diễn ra thật náo nhiệt. Vương Nhất Bác một tay lo liệu từ những chuyện nhỏ nhất. Lễ vật đưa đến đặt kín ngoài sảnh, Tiêu Chiến không có sức để quản, giao lại cho Đào ma ma và Hi Văn tự sắp xếp.

Lễ xong, trong ngoài Vương trạch trở lại với không khí bình đạm trầm tĩnh vốn có. Vương Nhất Bác ngủ vùi một giấc thật dài sau mấy ngày lao lực, lúc mắt nhắm mắt mở theo thói quen định quàng tay sang ôm Tiêu Chiến. Thấy bên cạnh mình trống trơn lạnh ngắt, Vương Nhất Bác ngẩn người một chút, nhớ ra mấy hôm nay mình ngủ riêng. Hắn và Tiêu Chiến bây giờ không giống như lúc còn son rỗi nữa rồi.

Trong phòng kế bên, Tiêu Chiến đang nghe Đào ma ma báo lại mấy thứ việc trong nhà. Hải thị nói mấy ngày này Tiêu Chiến chỉ cần nghe để biết thôi, không cần phải chú tâm vào việc gì cả, cứ giao hết cho Vương Nhất Bác và hạ nhân.

Thấy Vương Nhất Bác đến, Đào ma ma lui ra trước. Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, ôm Tiêu Chiến hôn lên trán một cái, hỏi thăm tình hình của y rồi mới nói chuyện.

- Cái gì thế?

- Khoá trường mệnh của phụ thân và mẫu thân làm cho bé cá con.

Tiêu Chiến nhìn cái khoá làm bằng vàng được điêu khắc nhiều hoạ tiết, nạm ngọc quý giá, chợt nhớ đến cái khoá nhỏ mà lão Giảng tặng mình lần trước. Khoá khác nhau, hy vọng là cuộc đời của bé cá con sẽ không như Tiêu Chiến những năm trước.

- Thế còn cái này?

Vương Nhất Bác hất hàm ra hiệu cho Tiêu Chiến tự mở cuốn sổ ra xem. Đây là cuốn ghi chép hộ tịch của Vương trạch, là một phần của gia phả Vương gia và một tờ giấy đỏ để viết sinh thần bát tự. Tiêu Chiến mở đến trang đầu tiên,ngoài tên của hai người ra thì chẳng còn gì nữa.

- Đặt tên đi, gọi là "cá con" mãi khéo lại thành tên thật đấy!

Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác chống cằm ngồi đợi hồi lâu vẫn thấy người kia đang suy tư bèn giục:

- Ơ kìa! Quan nhân chưa từng nghĩ đến chuyện đặt con à?

Nói chưa từng nghĩ đến thì không đúng, chỉ là Tiêu Chiến định dành việc đó cho Tam lang. Y chớp mắt mấy cái, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

- Danh tự do ta đặt, còn đại danh là phần của ngươi.

Tiêu Chiến nhìn bé cá con đang ngủ say trong nôi, đạm thanh nói:

- Niệm. /念/

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ý muốn hỏi chữ "niệm" kia viết như thế nào. Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, viết mấy nét vào lòng bàn tay của hắn, vừa làm vừa nói:

- Niệm trong tư niệm, có nghĩa là suy nghĩ, nhớ nhung. Niệm trong "nhất niệm", nghĩa là trong một khoảnh khắc có tính quyết định. Niệm, trong "thông nhập", còn có một cách nói khác là "trấp", có nghĩa là hai mươi.

/廿: nhập, trấp/ chấp: hai mươi/

Vương Nhất Bác gãi đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình, tạm thời không thể hiểu hết ý của Tiêu Chiến. Biết hắn đang rối, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ giải thích:

- Chúng ta bắt đầu vào lúc ta hai mươi mốt tuổi, từ đó xem như hai mươi năm cô độc đã có điểm dừng. Mọi thứ bắt đầu bằng một ý niệm, dây dưa mãi lại nên một nỗi tương tư, cuối cùng đã ở thành điều tâm niệm. Bé cá con là kết quả của tâm niệm đó, trong một khoảnh khắc đặc biệt.

Vương Nhất Bác xúc động quá. Cái tên mà Tiêu Chiến chọn cho bé cá con thật nhiều ý nghĩa. Tiêu Chiến đã phải suy nghĩ bao lâu mới có thể chọn được cái tên này chứ?

- Tên rất đẹp. Nhũ danh có thể gọi là Tiểu Niệm, nghe dễ thương lắm.

- Thế Tam lang chọn danh tự là gì?

- Đời này của Vương gia dùng chữ Thiên. Danh tự của Tiểu Niệm là Thiên Huy.

Tiêu Chiến khẽ chau mày vì chữ "Huy" vừa mới nghe được. Vương Nhất Bác vội  lấy giấy bút, viết rõ ra cho Tiêu Chiến nhìn, ôn tồn nói:

- Là chữ Huy này cơ (暉). Huy trong "Xuân huy", có nghĩa là ánh nắng ngày xuân.

Tiêu Chiến tỏ ý muốn Vương Nhất Bác nói rõ hơn, hắn liền cười hiền rồi đáp:

- Như trong thơ của Mạnh Giao ấy, có câu: "Thùy ngôn thốn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy" 誰言寸草心, 報得三春暉 .

- Là bài "Du tử ngâm"?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Ai dám nói rằng lòng của một tấc cỏ lại có thể báo đáp được ánh nắng ba mùa xuân chan hòa đầm ấm? Ý nói lòng cha mẹ thương con như ánh mặt trời mùa xuân ấm áp, khó báo đền được.

Tiêu Chiến xem chừng đã hiểu, cúi đầu mỉm cười. Vương Nhất Bác dịu dàng nói thêm:

- Chiến, ngươi trải qua rất nhiều đau đớn vất vả mới có thể đưa Tiểu Niệm đến với thế gian, cho nên ta muốn nó phải hiếu thuận với ngươi, tôn kính ngươi như cách mà cỏ cây trân quý ánh nắng. Ta đã nói là sẽ dạy dỗ con thật tốt, và việc đó bắt đầu từ cái tên mà người ta gọi nó mỗi ngày.

Tiêu Chiến cắn môi, cố giấu đi nỗi xúc động dạt dào. Vương Nhất Bác xoa đầu y, cười ngọt ngào rồi chấm mực, đề tên cho bé cá con. Bé là hậu nhân trực hệ đời thứ mười một của Vương gia Bình Nhạc.

Vương Nhất Bác đề tên xong, đưa cho Tiêu Chiến nhìn qua. Y lại một lần nữa thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác đang dửng dưng như không.

- Tam lang?

- Làm sao? Ta viết sai nét nào ư?

Trong gia phả, tên của Tiểu Niệm nằm ngay dưới tên của hai người.

"Đích trưởng tử của Tam lang Vương gia đời thứ mười - dòng chính. Họ Tiêu, tên Niệm, tự Thiên Huy."

Vương Nhất Bác cất mấy thứ giấy tờ đi, cười ngả ngớn:

- Ta gả cho ngươi, nhi tử theo họ của ngươi, có gì lạ đâu?

- Mang họ của ta thì đề tên trong tộc phả Vương gia sao được chứ? Trưởng bối sẽ không đồng ý đâu.

- Trưởng bối nào không đồng ý? Danh tự của Tiểu Niệm dùng chữ Thiên được Quan gia ban cho dòng dõi của An Định Hầu. Tổ mẫu đã gật đầu, trưởng bối nào dám có ý kiến? Đích trưởng tử của ta, vì sao lại không được ghi tên trong tộc phả nhà ta?

Bấy giờ thì Tiêu Chiến gần như đã hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại nằng nặc muốn Tiểu Niệm phải là nam hài rồi.

Đích trưởng tử có thân phận cao quý, bất kể nó mang họ gì, chỉ cần nó mang danh tự được ngự ban cho tôn tử trực hệ thì không một ai được phép dị nghị. Tương lai, Tiểu Niệm có thể danh chính ngôn thuận kế thừa sản nghiệp của Vương Nhất Bác lẫn Vương gia.

Tiểu Niệm theo họ của Tiêu Chiến, mai sau sẽ thay Tiêu Chiến khai chi tán diệp cho Tiêu gia, gánh vác trách nhiệm của Tiêu lão thái gia, Tiêu Dương và cả Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không dám chắc Tiêu Chiến có thể sinh con lần hai, lần ba, vậy nên bé cá con là nam hài thì dự định của Vương Nhất Bác mới thành công.

Có Tiểu Niệm rồi, về sau Tiêu Chiến có sinh nữa hay không cũng không quá quan trọng. Nếu trời cho hai người thêm nhi tử, nữ nhi thì tất cả bọn chúng đều buộc phải tôn kính vai vế huynh trưởng của Tiểu Niệm, sẽ không vì nó mang họ khác mà có suy nghĩ không đúng mực.

******

Năm nay Vương Nhất Bác không tổ chức tiệc đón sinh thần. Hắn dành tâm sức làm lễ đầy tháng cho Tiểu Niệm. Quà sinh thần năm nay trân quý không gì sánh bằng.

Cuối tháng bảy, Khải Lâm Viên đưa qua sính lễ xin Tiêu Chiến gả Hi Văn cho Trương Bảo, định ngày thành hôn sau tết Trung thu. Tiêu Chiến giữ đúng lời hứa, gả Hi Văn đi từ Hựu Phương Các. Của hồi môn ngoài phần theo lệ thường còn có một phần riêng của y dưới danh nghĩa huynh trưởng. Hai người xây nhà ngay sau lưng Vương trạch, còn có riêng một ít điền sản sau nhiều năm tích cóp.

Từ sau lễ đầy tháng của Tiểu Niệm, Lâm Kỳ Hy đến Vương trạch làm khách rất thường xuyên. Tiêu Chiến tiếp khách mãi cũng chán, quẳng A Trí ra thế chỗ. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng phát hiện ra gần đây mỗi lần hai bên giáp mặt là A Trí cứ lớ ngớ, còn Lâm Kỳ Hy thì rất hay cười trộm.

Không quá ba năm, bên cạnh Tiêu Chiến lại vắng một người thân cận. Tính lại thì vỏn vẹn có mấy năm, Tiêu Chiến đã phủ khăn đỏ, gả hạ nhân những ba lần.

*****

Tiểu Niệm được bốn tuổi, bên ngoài có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bên trong đích thực là một tiểu tổ tông tinh quái nghịch ngợm. Với cái mặt sao y bản chính từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nghiêm khắc nổi, cũng không cứng rắn với bé được. Cái nết ăn uống, nói cười, ngủ nghỉ không khác gì Vương Nhất Bác cả. Thế là Vương Nhất Bác dù có không nỡ cũng phải đóng vai một người cha nghiêm khắc để đưa Tiểu Niệm vào khuôn phép.

Hiện tại, Tiểu Niệm đã cùng Thiên Hoà đến đọc sách với lão Giảng. Hết dạy cha rồi tới dạy con, sự nghiệp trồng người của lão Giảng cứ vậy mà dính dáng tới một đôi huynh đệ đáo để và có nhiều chủ ý quái đản.

Hôm nay phụ thân lại đón Tiểu Niệm từ học đường trở về giữa lúc tháng tư nắng vàng. Ngang qua cây hoàng lan đang độ nở hoa, Tiểu Niệm reo lên:

- Thơm quá! Thơm hệt như cha!

Vương Nhất Bác ngửa cổ nhìn lên những khóm hoa xanh vàng thơm ngọt. Tiểu Niệm cũng nhìn mãi lên tán cây, dáng người bụ bẫm tròn xòe như một con gấu nhỏ. Vương Nhất Bác công kênh Tiểu Niệm trên vai, để bé giật xuống một nắm hoa to. Mùi hoàng lan thơm dịu lan ra khắp một khoảng trời.

Tiêu Chiến hôm nay về sớm, đang nghỉ ngơi trong phòng thì bị tiếng cười nắc nẻ bên ngoài đánh động. Y vén mành cửa bước ra, theo sau là Hi Văn, bấy giờ đã là Trương nương tử.

-  Tam lang, Tiểu Niệm!

Nghe tiếng gọi, Tiểu Niệm vùng vẫy đòi xuống rồi lon ton chạy đến, bước vội qua mấy bậc thềm, hí hửng cầm nắm hoa định bổ nhào lên người Tiêu Chiến. Y cẩn thận lui lại một bước, Hi Văn nhanh chóng chắn ở phía trước, gọn gàng tóm được cục bông mũm mĩm hãy còn đang ngơ ngác. Hi Văn sửa lại y phục cho Tiểu Niệm, nhẹ giọng nói:

- Thiếu gia chạy nhanh như vậy không sợ bị ngã sao?

- Cha ơi, bế!

Hi Văn lại lắc đầu:

- Để Trương nương tử đưa ngài đi xem dê con nhé? Thiếu gia, sau này không được nhào lên người của cha nữa, cũng không đòi cha bế nữa. Cha của thiếu gia sẽ ốm mất!

Tiêu Chiến cười khẽ, ngồi xuống rồi vẫy vẫy Tiểu Niệm. Thằng bé chậm rãi đi tới, sà vào lòng y, đưa lên nắm hoa mới hái:

- Hoa đẹp này... Cha không ốm nữa...

- Hoa xinh quá, thơm nữa. Cha ôm Tiểu Niệm cái nào! Không ốm nữa! Chúng ta đi ăn điểm tâm nhé?

Tiểu Niệm cuộn tròn trong vòng tay Tiêu Chiến một chút rồi lại tuột ra, đòi đi xem dê con. Trước khi đi, Tiểu Niệm còn không quên nhắc lại cho Vương Nhất Bác nghe là cha bé đang ốm.

Hi Văn đưa Tiểu Niệm đi rồi, Tiêu Chiến vẫy vẫy Vương Nhất Bác đang đứng dưới sân. Hắn vừa cười vừa đi đến, thong thả ngồi xuống sóng đôi với Tiêu Chiến, hỏi:

- Sao về sớm thế?

Tiêu Chiến ngả đầu lên vai Vương Nhất Bác, im lặng thật lâu rồi mới ngáp dài một hơi:

- Mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác dài giọng:

- Lại làm việc quá sức nên ốm đấy à? Đã bảo là đừng có cố quá...

Tiêu Chiến lại ngáp đến chảy cả nước mắt, lè nhè đáp:

- Có đau ốm gì đâu?

- Thế thì làm sao mà mệt?

- Nghén.

..

...

....

Vương Nhất Bác hoá đá mất một lúc lâu. Tiêu Chiến thì mặc kệ, ngủ trước đã rồi tính.

Tháng chạp năm đó, Vương trạch đón mừng thành viên mới. Đại tiểu thư của Vương trạch sinh ra vào một ngày nắng ấm giữa mùa đông.

Phụ thân để bé theo họ Vương, đặt tên Huyên 晅, có nghĩa là tia nắng ấm. Theo phả hệ, nữ nhi đời thứ mười một lấy chữ Ninh, Vương Nhất Bác đặt luôn danh tự là Ninh Hinh, có nghĩa là bình an vui vẻ lâu dài, mong cho quý nữ nhà mình cả đời an yên, bình lặng như bông tuyết đang rơi ngoài kia.

Ba năm sau đó, Vương Nhất Bác có nhi tử thứ hai. Bé vẫn lấy họ Vương, đại danh là An, chính là chữ An trong câu An đắc cửu lưu trệ ngày ấy. Mười hai tuổi, Tiểu An trở thành con thừa tự của Vương Nhất Khang, nhập tự An Định Hầu, kế thừa tập ấm Hầu tước vào năm mười sáu tuổi.

Danh tự của Tiểu An là Thiên Hưng. 

Chữ Hưng trong hưng thịnh. (興)

Tên của Thiên Hưng mang theo ước vọng bình dị của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến:

Gia hòa, vạn sự hưng.

---------------

Toàn văn hoàn.

22.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net