Truyen30h.Net

Bac Chien Khong The Khong Che

Tiêu Chiến bắt xe đến bệnh viện nơi Chu Tán Cẩm làm việc. Vết thương ở cánh tay anh, do hôm qua xử lý sơ sài nên bây giờ đang sưng tấy, đau nhức.

- Sao lần này cậu lại bất cẩn vậy? Vết thương nặng như này, bây giờ mới tới?

Tiêu Chiến không có ý định giải thích,  chỉ mỉm cười nhẹ:

- Chẳng phải dù thế nào vẫn còn có bác sĩ Chu ở đây sao?!

- Thôi đi. Bị thương như vậy rồi mà vẫn còn đùa được!

Quen biết Tiêu Chiến lâu như vậy, Tán Cẩm chưa từng thấy anh gặp loại vết thương như này bao giờ. Trong lòng có chút lo lắng.

Nhưng thế giới của Tiêu Chiến và Tán Cẩm căn bản khác nhau, dù có hiểu cũng không thể làm gì hơn. Vậy nên, Tán Cẩm chỉ biết tập trung xử lý, làm sạch và băng bó vết thương cho Tiêu Chiến, không gắng hỏi thêm.

- Nhớ uống thuốc đầy đủ theo đơn đó. Nếu không muốn để lại sẹo thì tránh động đến vết thương hay để vết thương chạm nước. Tối tôi sẽ ghé qua thay băng cho cậu.

Tán Cẩm vừa dặn dò, vừa đưa túi thuốc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, trước khi ra về không quên cảm ơn:

- Vất vả cho bác sĩ Chu rồi, tối gặp lại!

Tán Cẩm nhìn theo bóng người kia khuất dần mới chợt nhớ ra, trưa nay mình có hẹn với Hải Khoan. Suýt nữa thì quên mất.

Tiêu Chiến ra đến cổng thì xe Lý Bạc Văn đã chờ ở đó. Bạc Văn cũng như Kế Dương, đều là đàn em thân thiết với Tiêu Chiến.
Anh ngồi yên vị trong xe xong mới lên tiếng:

- Chúng ta đến công ty gặp Trác Thành.

- Vâng.... Anh Chiến, tay của anh...? _ Bạc Văn nhìn cánh tay Tiêu Chiến một cách ái ngại.

- Không sao, hôm qua anh sơ suất chút, có Tán Cẩm xử lý rồi, sẽ nhanh lành thôi.
Ngẫm nghĩ một lúc anh hỏi lại:

- Bạc Văn, vụ cài người tối hôm qua, xem xét chúng ta có sơ hở gì không?

- Em cũng định nói với anh cái đó. Nếu bọn chúng bắt được mấy kẻ bị chúng ta mua chuộc, có lẽ sẽ dần tìm ra manh mối. Kế Dương đang giải quyết vụ đó.
Hi vọng chúng ta xóa sạch được dấu vết trước khi bọn chúng tìm ra... Mà anh quen với tên thanh niên đó sao?

Tên thanh niên Bạc Văn ám chỉ rõ ràng là Vương Nhất Bác. Tối qua, hành động của Tiêu Chiến làm Bạc Văn bất ngờ.
Vốn dĩ, họ chỉ định quan sát tình hình, không ngờ lại để lộ hành tung như vậy.
Bây giờ Tiêu Chiến còn bị thương nữa. Quả là quyết định có phần quá mạo hiểm!

- Anh biết rồi, lát cậu về xử lý cùng Kế Dương, anh bàn với Trác Thành chút chuyện.

Tiêu Chiến không phải không muốn trả  lời câu hỏi của Bạc Văn, mà là chính anh cũng không biết phải nói thế nào.
Nhớ lại tối hôm qua, chính vào giây phút nhìn thấy con dao lao tới Vương Nhất Bác, anh hành động cứ như theo bản năng, không nhớ rõ chính xác lúc đó mình đang nghĩ gì.

- Em rõ rồi, có gì bọn em sẽ liên lạc, anh cẩn thận chút nhé!

Bạc Văn lái xe rời đi.

Tiêu Chiến và Trác Thành hẹn gặp ở nhà hàng ngay cạnh trụ sở tập đoàn XZ. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên tiện đi ăn luôn.

Cũng may anh bị thương ở tay trái, lại khoác áo bên ngoài nên Trác Thành không để ý.
Vừa ngồi xuống Trác Thành đã muốn khẩu nghiệp:

-  Tiêu tổng, mới đi một ngày mà đã nhớ tôi rồi à?

Đối phó với những lời châm chọc kiểu này Tiêu Chiến vốn không lạ gì:

- Là sợ không có tôi, ngài Uông đây làm tanh bành mọi thứ đó.

- Tiêu tổng quá khen, tôi mà có bản lĩnh đó thì đã sớm ngồi uống trà với Tổng thống Mỹ rồi.

Câu trả lời của Trác Thành khiến cả hai cùng ôm bụng cười. Sau khi nhân viên mang hết đồ ăn lên bàn, Tiêu Chiến mới nghiêm túc:

- Có thể sắp tới tập đoàn chúng ta sẽ là mục tiêu thâu tóm của Dương thị. Tôi đã gọi Tào Dục Thần bay về nước hỗ trợ cậu rồi. Chiều nay sẽ đến.

Trác Thành khó hiểu hỏi lại.

- Chuyện lớn vậy, cậu không trực tiếp về? Hay là tên quỷ nhà cậu làm gì đắc tội với bọn họ rồi hả?

Tiêu Chiến ho nhẹ:

- À Ừm... Cũng có thể coi là vậy. Tôi tin cậu với Tào Dục Thần. Hơn nữa đấy cũng mới là dự đoán. Với lại, chúng ta sẽ liên tục trao đổi thông tin.

Trác Thành gật đầu đồng ý. Trong bữa ăn, họ còn trao đổi thêm với nhau về các bản hợp đồng mới, về Dương thị, về kế hoạch dự phòng sắp tới.... Thế nên, Trác Thành tuyệt nhiên không nhận ra, cả bữa ăn hầu như Tiêu Chiến không dùng tay trái.
.
.
.
Bắt xe về phòng, lúc này Tiêu Chiến mới lấy thuốc trong túi ra uống. Mệt mỏi ập tới, anh nằm lên giường thiếp đi. Đáng lẽ ra là một kỳ nghỉ, vậy mà mới hơn 1 ngày trôi qua, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi.

5h chiều tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh giấc. Là Kế Dương gọi. Cậu báo đã xử lý ổn thỏa, ít nhất trong thời gian tới bọn chúng sẽ không tra ra được gì.

Anh hài lòng thở phào nhẹ nhõm.
Vì cũng rảnh nên anh gọi cho Chu Tán Cẩm bảo cậu không cần qua, anh sẽ tự tới đó thay băng.

Mặc chiếc áo ngắn tay để tiện cho việc thay băng, vắt áo khoác lên tay bên phải, Tiêu Chiến hướng về phòng Tán Cẩm. Như thói quen mọi lần, chẳng cần gõ cửa, anh vừa đẩy cửa vừa lên tiếng:

- Lão Chu,.... tôi tới...

Chưa nói hết câu, đập vào mắt anh là hình ảnh khuôn mặt lạnh và mái tóc xanh không lẫn đi đâu được của người nọ.

Khựng lại một khắc, anh vội quay người lại che đi vết băng bó ở cánh tay:

- Xin lỗi, tôi nhầm phòng.

Rồi nhanh chân bước ra. Chưa ra tới cửa, một tiếng gọi giật lại:

- Đứng lại!... Tiêu Chiến!

Nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, vẫn sải nhanh bước ra khỏi phòng, mất hút. Cả Tán Cẩm với Hải Khoan trong phòng đều bất ngờ.

- Anh quen Tiêu Chiến? / Cậu biết Tiêu Chiến?

Nhất Bác và Tán cẩm cùng lúc hỏi. Hải Khoan cũng rất nhanh đọc ra suy nghĩ của Nhất Bác. Hình dáng này, vị trí băng bó ở tay kia, nhìn rất giống.

Tán Cẩm mặc dù có quan hệ thân thiết với Hải Khoan, nhưng lúc nãy nhìn thái độ của Tiêu Chiến muốn tránh né nên đành trả lời Nhất Bác rằng:

- Cậu ấy là bệnh nhân của tôi thôi. Cậu biết cậu ấy sao?

Tưa như đoán ra phản ứng của Tán Cẩm, Nhất Bác không cố hỏi nữa, cậu lạnh nhạt trả lời:

- Có từng gặp qua.

- Được rồi, như tôi đã nói, tác dụng của thuốc mà cậu uống sau 24-36 tiếng sẽ hết tùy thể trạng. Nên cậu nghỉ ngơi rồi sẽ tự bình phục. Loại thuốc này rất khó có được.
Mới được nghiên cứu gần đây thôi, mục đích nghiên cứu là cho bên quốc phòng.

Thế nên tôi đang rất tò mò người như thế nào mà lại có được nó.  Tôi cũng đã kiểm tra, các chỉ số sinh hóa của cậu đều bình thường, không có tổn thương thần kinh. 2 ngày sau cậu tới kiểm tra lại lần nữa là được.

- Cảm ơn Tán Cẩm, hẹn 2 ngày nữa anh và Nhất Bác sẽ quay lại nhé!

Nhất Bác cũng đứng dậy, gật đầu với bác sĩ Chu rồi theo Hải Khoan ra về. Trong đầu cậu lúc này toàn là hình ảnh Tiêu Chiến, cộng thêm một mớ những câu hỏi chưa có lời đáp.

Từ phía xa, thấy Nhất Bác lên xe ra về,  Tiêu Chiến mới quay lại phòng Tán Cẩm. Vừa vào anh đã cất giọng hỏi:

- Cậu quen biết với họ à?  Sao chưa nghe cậu nhắc tới bao giờ?

- Tôi quen anh Hải Khoan, trưa nay có gặp nhau, anh ấy nói có người em uống phải thuốc lạ, nhờ tôi kiểm tra. Nhưng thái độ của cậu vừa rồi là thế nào? Đắc tội với người ta chăng?

Tiêu Chiến lắc đầu. Sao ai cũng nghĩ anh giỏi đắc tội với người khác vậy?

- Chỉ là không muốn có thêm rắc rối thôi... Nào, bác sĩ Chu, đến lúc thay băng rồi!

Cẩn thận thay băng cho Tiêu Chiến xong, Tán Cẩm vẫn không quên nhắc nhở:

- Tối ăn xong nhớ uống thuốc! Mai lại tiếp tục, ngày thay băng 2 lần.... Yên tâm, tôi hẹn cậu Vương kia 2 ngày nữa khám lại, mà nếu cậu ta có đến tôi sẽ thông báo với cậu. Được chưa?

- Vẫn là lão Chu hiểu ta nhất!  _ Tiêu Chiến mỉm cười,  sau đó rời đi.
.
.
.
Đêm hôm ấy, cùng tại Bắc Kinh, có 2 người, ở 2 nơi khác nhau, cùng đang ngồi ở ban công ngắm trăng.

Sau sự việc đêm qua, Tiêu Chiến không phải không từng có ý định tìm hiểu để hợp tác với Vương Nhất Bác, song nhớ lại 4 lần gặp hắn là 4 lần cảm giác hay phán đoán của mình đều có hơi mất kiểm soát.
Nên anh nhất quyết dùng mọi lý lẽ để tự loại bỏ cái tên đó ra khỏi đầu mình. Anh được dạy rằng, mọi thứ khiến mình không khống chế được, đều sẽ được coi là mối nguy hiểm.

Còn bên này,  Vương Nhất Bác cũng đang nghĩ đến Tiêu Chiến. Nghĩ lại 2 lần họ đánh nhau, nghĩ đến cảnh người đó lao tới cứu mình, lại nghĩ đến khuôn mặt bối rối của anh tại bệnh viện...
Bất giác cậu nở một nụ cười, chẳng ai thấy được, có khi chính cậu cũng không biết rằng mình đang cười.

"Tiểu tử" tự nhiên 2 từ này vang lên trong trí nhớ của cậu, theo đó là hình ảnh 2 người sát rạt vào nhau, rồi nụ cười của người đó...
Có một cảm giác gì đó đang nảy nở trong lòng cậu.

Cậu quyết định, ngày mai phải đi đổi lại màu tóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net