Truyen30h.Net

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]

Chương mười bảy: Lấy ví dụ

hoenhoenbjyxszd

BGM: Rainy Dumplings - 饭碗的彼岸

17. Lấy ví dụ

Để quay cảnh hôn cho tốt, Tiêu Chiến đã làm rất nhiều bài tập.

Thầy dạy diễn xuất nói với anh, nghe thật nhìn thật, cảm nhận thật là những việc cơ bản mà tất cả những diễn viên ưu tú phải làm. Vì thế anh đã xem rất nhiều phim về tình yêu, tổng kết được cảnh hôn môi như thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy rung động. Trừ cái này ra, anh còn xem một ít phim phóng sự, quan sát xem người yêu thật sự hôn nhau như thế nào, hy vọng sau quá trình xử lí về nghệ thuật, cũng vẫn có thể giữ lại được hơi thở của khói lửa thế gian chân thực nhất.

Phim mới bấm máy nửa tháng, quay đến cảnh song nam chủ thời học sinh còn đang mập mờ với nhau. Tiêu Chiến rất nỗ lực bộc lộ cảm xúc trong máy quay, nhưng kết quả vẫn không được như ý. Thầy chỉ đạo biểu diễn bảo anh nhớ lại cảm giác rung động khi yêu thầm lúc còn niên thiếu, ý muốn đánh thức ký ức cảm xúc của anh, Tiêu Chiến chỉ có thể xấu hổ trả lời rằng anh chưa từng yêu ai. Thầy chỉ đành lấy lùi làm tiến, bảo anh nhớ lại cảm xúc với cha mẹ, nhưng cảm xúc ấy sâu nặng hơn nhiều, khác với cảm xúc mông lung của người thiếu niên.

Vì thế anh lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, trên đường đến Vân Nam anh đã nghĩ đến vấn đề này, phải xin kinh nghiệm từ vị Vương lão sư đầy kinh nghiệm diễn cảnh tình cảm này, nếu như cần thiết, mời Vương lão sư tự ra trận chỉ đạo cũng không phải hoàn toàn không được, nhưng tóm lại phải làm tất cả để giúp anh tăng trải nghiệm và củng cố ký ức cảm xúc, anh vốn là vì thế nên mới kết hôn mà, không phải sao?

Nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự hôn lên, Tiêu Chiến biết mình không thể nhớ được bất cứ thứ gì, anh đã quên hết tất cả kỹ xảo diễn cảnh hôn, cũng không còn bận tâm đến động cơ hành vi của nhân vật nữa, tất cả ý thức và cảm xúc đều chỉ có thể tập trung vào nụ hôn ấy, tập trung vào đôi môi mềm mại và hơi thở phả lên mặt mình, tập trung vào thứ gì đó đang điên cuồng nở rộ trong lồng ngực, và tiếng tim đập lấn át hết mọi âm thanh khác.

Đây là một thoáng qua, nhưng lại dịu dàng triền miên.

Dịu dàng đến mức anh đã sắp quên mất vì sao mình lại kết hôn, triền miên đến mức anh dường như không nhận ra thời gian vẫn đang trôi. Tiêu Chiến căng thẳng đến mức lòng bàn tay nóng bỏng, hơi thở nghẹn lại, đồng thời lại đạt được một cảm giác thoải mái và thoả mãn kỳ dị. Mãi đến khi cậu thanh niên hơi hơi tách khỏi đôi môi, Tiêu Chiến mở to mắt, đón nhận lấy ý cười trong mắt đối phương, cuối cùng cũng thấy ngại ngùng, đỏ mặt nói thầm: "Hành vi vi phạm hợp đồng..."

Cậu thanh niên ngược lại càng cười đến không kiêng nể, "Hai bên tình nguyện, không tính là vi phạm hợp đồng."

Anh căng da đầu giải thích: "Chỉ là anh chưa kịp phản ứng lại thôi!"

"Phản xạ gì mà dài thế," cậu thanh niên chọc chọc má anh, "Em thấy anh mới là heo con thì có."

Tiêu Chiến không biết vì sao lại thấy buồn bực, đẩy Vương Nhất Bác ra, xoay người đi luôn, nghe thấy cậu thanh niên ở phía sau hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"Anh nóng, muốn ăn kem!"

Vương Nhất Bác nhanh nhạy đuổi theo, nghiêng người chui ra trước khi cửa phòng kịp đóng, cười hỏi: "Không cần đưa một người theo trả tiền cho à?"

"Không cần." Tiêu Chiến nói, "Bổn soái ca có rất nhiều tiền."

Cậu thanh niên cười hai tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Suýt nữa thì quên Tiêu lão sư là kim chủ của em."

Đi vào thang máy, anh đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống một lần, híp mắt nói: "Hôm nay em rất khác thường."

Cậu thanh niên hỏi: "Khác ở đâu?"

"Lúc trước đều cục cằn không thèm nói gì, như heo con ý, sao hôm nay lại nhảy nhót tưng bừng thế? Muốn trèo lên đầu kim chủ baba tạo phản à?"

Vương Nhất Bác cạn lời: "Gì mà như heo, em có giống heo thế đâu?"

Tiêu Chiến khoanh tay, thong dong nói: "Là ai tự chỉ vào tranh heo con hỏi 'nơ con bướm của em đâu', 'quần lót của em đâu'?" Trên cửa thanh máy vừa vặn dán poster tuyên truyền bữa ăn trẻ em hình Peppa Pig do nhà hàng khách sạn cung cấp, Tiêu Chiến giơ tay chỉ lên: "Vương lão sư mau nhìn xem, em ở đây này."

Vương Nhất Bác: "..."

Hai người mỗi người mua một phần kem vị chanh dây, ngồi trong góc quán cà phê lặng lẽ ăn. Cậu thanh niên không nói lời nào, Tiêu Chiến lại càng thêm cáu kỉnh, ăn xong lại muốn ăn một phần vị dưa hấu nữa, Vương Nhất Bác có hơi lo: "Ăn nhiều đồ lạnh vậy có được không thế?"

"Chuyện của kim chủ bớt quản đi." Tiêu Chiến lạnh lùng trả lời.

Cậu thanh niên ngượng ngùng ngậm miệng, một lát sau lại quay đầu nhìn anh, trong giọng nói mang theo cảm xúc không thể che giấu, "Em làm anh giận à?"

Tiêu Chiến nhanh chóng ăn hết phần kem thứ hai, trong miệng, trong cổ, trong bụng đều lạnh, lại không thể đè cảm giác không cam lòng và nôn nóng trong người xuống. Anh không biết mình đang rối rắm cái gì, cũng không rõ mình đang chờ đợi cái gì, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu, thì chính anh cũng không hiểu được. Muốn nhẫn, Vương Nhất Bác đã đưa đến tận tay, muốn dạy hôn môi, Vương lão sư tự mình làm mẫu, anh còn muốn gì nữa?

"Không liên quan đến em." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác bỏ cái muỗng xuống, giọng cũng lạnh đi: "Thế sao anh lại dữ với em?"

"Rõ ràng là em..." Anh đột ngột dừng lại.

Rõ ràng là em hôn anh trước.

Nhưng mà anh cũng không cự tuyệt mà.

Nhưng mà em cũng không cự tuyệt mà!

Tiêu Chiến quay mặt đi, tự giễu mà cười, đeo khẩu trang đi đến quầy tiếp tân thanh toán.

Lại bị người nọ giành đưa mã trả tiền ra trước, có lẽ là ánh mắt cậu thanh niên quá sắc, có lẽ là giọng cậu quá nghiêm túc, "Quét của tôi." Cậu nói.

Thế nên nhân viên không hỏi câu nào, trực tiếp quét mã của Vương Nhất Bác luôn.

"Sau này anh có thể đừng dữ với em thế nữa không?"

Cậu thanh niên đi theo sau anh, khôi phục 50% dáng vẻ heo con.

"Anh không dữ với em." Tiêu Chiến nói.

"Anh vừa mới dữ với em xong. Không phải em muốn xen vào, chỉ là lo anh ăn nhiều đồ lạnh quá đau dạ dày thôi. Thời tiết chỗ này tuy hơi nóng nhưng vẫn đang là tháng mười hai mà."

Tiêu Chiến mở cửa phòng, nghiêng người để Vương Nhất Bác đi sau vào rồi mới đóng lại thấp giọng nói, "Xin lỗi."

Cậu thanh niên càng không biết phải làm sao, không khí trầm mặc giằng co, Tiêu Chiến dần dần nhận ra được là mình đang vô cớ gây rối, vì thế rất chân thành mà nói: "Vừa rồi là thái độ của anh không tốt, sau này sẽ không dữ với em nữa."

Cậu thanh niên đứng đó nhìn anh, đột nhiên nói: "Sáng mai em phải diễn, tối quay show xong là em bay luôn."

Anh biết lịch trình của Vương Nhất Bác rất gấp, nhưng không ngờ cậu lại phải bay xuyên đêm, kiềm chế sự không nỡ đột ngột trào lên trong lòng, Tiêu Chiến nói: "Vậy em nghỉ ngơi trước đi."

"Em lên máy bay rồi ngủ." Cậu thanh niên đi đến trước mặt anh, dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú mà nhìn anh, "Bây giờ em muốn nói chuyện với anh."

"Nói cái gì?"

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Không biết có phải là anh mẫn cảm quá hay không, cứ cảm thấy Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm môi mình, có lẽ là ăn nhiều đồ ngột quá, Tiêu Chiến đột ngột thấy miệng lưỡi khô khốc, chỉ có thể nói: "Muốn hỏi em mấy chuyện liên quan đến diễn xuất..."

Cậu thanh niên cười bất đắc dĩ, trên mặt lại hiện ra một vẻ sủng nịnh dung túng, "Ngoại trừ diễn xuất ra, anh không còn gì khác muốn nói với em à?"

Đương nhiên, đương nhiên, anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói từ đâu, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, rồi lại sợ là đã biết mà còn cố hỏi.

Anh trầm mặc rất lâu, cậu thanh niên rất hiểu lòng người mà cười, nói: "Thế thì nói chuyện diễn xuất vậy, hy vọng là kinh nghiệm nông cạn của em có thể biến thành một viên gạch trên con đường trở thành ảnh đế quốc tế của Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống sô pha, tự mình kéo cái ghế dựa đến ngồi dối diện anh, "Các anh còn đang quay đoạn thời học sinh sao? Sao lại quay lâu thế?"

"Đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc lắm, mỗi cảnh đều quay ba bốn mươi lần, mỗi ngày chỉ quay được nhiều nhất có hai cảnh." Tiêu Chiến có chút uể oải, "Chủ yếu là vấn đề của anh, như thể mãi vẫn chưa nhập vào nhân vật được."

"Cụ thể là phương diện nào của nhân vật mà anh không cảm nhận được?"

"Thì là tình cảm, cậu ta yêu thầm học trưởng của mình, nhưng mà tính cách hướng nội lắm, không dám bộc lộ ra, hơn nữa cậu ta còn tưởng học trưởng thích con gái, nếu bày tỏ sẽ khiến mình trở nên ghê tởm. Cậu ta muốn dùng cách tránh mặt để lau sạch đi cái thích ấy, nhưng dường như càng không nhìn thấy thì lại càng nhớ nhung, căn bản là khó dứt được."

"Tức là một mối tình đơn phương rồi," Cậu thanh niên cười hỏi anh: "Tiêu lão sư không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chẳng lẽ đến cả yêu đơn phương cũng không có à?"

"Thì, thích một vài minh tinh thôi..."

"Thế không tính."

Tiêu Chiến từ bỏ, "Thế không có, tiếc thật, thời học sinh đáng lẽ phải tìm ai đấy mà thích thử."

Vương Nhất Bác nâng mày, biểu cảm tọc mạch đến thiếu đánh, "Thời học sinh không có, bây giờ cũng không có sao?"

Anh chỉ liếc mắt nhìn cậu thanh niên một cái rồi liền dời mắt đi, nhìn chằm chằm đầu gối mình, liếm đôi môi khô khốc, "Không có." Anh nói.

Trong phòng yên tĩnh tầm mười giây, Vương Nhất Bác cười nói: "Thế quả là đáng tiếc thật." Cậu vỗ tay xuống đùi, lại nói: "Tuy rằng anh chưa từng có cảm giác thích một người nào, nhưng có thể xây dựng những cảnh tượng giống thế, sau đó đặt mình vào, cộng tình với nhân vật."

Tiêu Chiến nghĩ, trước sau vẫn cứ thấy hơi trừu trượng, "Có thể lấy ví dụ được không?"

"Ví dụ..." Ánh mắt cậu thanh niên dao động không ngừng, như đang tự hỏi, cuối cùng lại quay về mặt anh, trong ánh mắt vẫn mang theo ý cười, "Anh tưởng tượng có một người thế này nhé, cậu ấy vẫn luôn sống rất vội vàng, ngày tháng đơn điệu mà cô độc. Đột nhiên có một ngày, một người xông vào cuộc sống của cậu, người ấy dịu dàng, thú vị, sáng ngời, cứ luôn xuất hiện vào những lúc cậu đau lòng mệt mỏi nhất, nói chuyện với cậu, nấu cơm cho cậu. Cậu cứ thế mà thích đối phương, chờ mong được nói chuyện mỗi ngày, hiếm khi được gặp mặt, thế nên chỉ cần có thể nhìn thấy vẻ tươi cười của người kia, thì cậu đồng ý làm tất cả mọi chuyện. Nhưng bọn họ ở bên cạnh nhau không phải là vì thích nhau, cậu cũng biết..." Cậu thanh niên dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Cậu cũng biết người kia không thích cậu, hơn nữa có lẽ sẽ không bao giờ thích cậu, nhưng cậu vẫn rất tình nguyện ở bên cạnh đối phương. Thỉnh thoảng nữ thần may mắn giáng xuống, để cho cậu trộm được một cái hôn, là đã đủ vừa vui vẻ vừa thoả mãn, cảm giác giống như trúng số ấy, kiếm lớn."

Nói xong câu cuối cùng, Vương Nhất Bác càng cười tươi, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến chỉ thấy trong mắt đối phương ánh bạc, kì lạ mà cảm thấy đau lòng vì nhân vật mà cậu xây dựng, không khỏi thấp giọng nói: "Không bao giờ thích cậu được sao? Người ở bên cạnh cậu ấy."

Cậu thanh niên vươn người, sau đó không mấy để tâm mà cười, nói: "Xem vận may của cậu thôi."

__________

Một bên thì được hun xong dỗi, một bên thì cứ úp úp mở mở 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net