Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 03: Liều thuốc giảm đau

CATIARA

Nghiêng người tựa vào bên tường thở dốc vì đau, lần tay qua lớp vải đồng phục màu trắng thử sờ, quả nhiên đã chạm phải máu.

Gần đây quả thực không bận tâm nhiều đến việc luyện tập bởi vậy nên thường xuyên phải chịu phạt. Những lúc đó tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng, đã từ lâu không còn khóc nổi, bởi vì biết rõ là khóc cũng sẽ chẳng có ai bên cạnh an ủi.

Nếu như bộc lộ ra mặt yếu đuối của mình, trước mặt người khác mà rơi lệ, tất cả lại chỉ càng tôn lên sự cô quạnh đơn độc bủa vây lấy bản thân.

Đòn roi vô tận kéo dài đã từ lâu, những lúc như thế tôi chưa từng khóc, chỉ biết nhẫn nhịn, chỉ biết chịu đựng.

Nhưng lại vì nhớ tới một lời nói "Đau lưng sao?" của cậu mà lòng nghẹn ngào đến không thở nổi.

Hốc mắt cay xè, lại không có cách nào khóc được.

Tôi mới mười ba tuổi thôi, nào có phải là thanh niên kiên cường mạnh mẽ gì.

Khi tôi yếu lòng, khi tôi chật vật, lại càng rõ ràng chỉ là một đứa trẻ cô độc, giống hệt như con sói nhỏ cuộn tròn bản thân tự liếm láp vết thương của mình.

Cảm giác bế tắc đó, làm sao mà chia sẻ được với ai, làm sao mà khóc được cho ai nhìn thấy đây...

Chờ cho xung quanh yên ắng không còn âm thanh, tiếng chuông vào học vang lên từng đợt, tôi chậm rãi kéo chốt khoá, vừa nghĩ muốn cởi áo giặt qua nước để nhạt đi màu máu nhiễm đỏ phía sau. Chân vừa lảo đảo bước ra khỏi nhà buồng vệ sinh, áo sơmi đã bị kéo ra hoàn toàn, nhanh đến mức tôi giật mình hoảng hốt.

Tuổi trẻ yếu đuối lại ngây thơ, Tiêu Chiến nhìn thương tích sau lưng tôi mà sợ đến xanh cả mặt, lắp bắp nắm lấy vạt áo trong tay.

"Cậu... cậu thế này là sao?"

Tôi ngây người không biết phải phản ứng gì.

Trong giây phút nghĩ rằng lời biện minh cần phải nói ra, lại được cậu ôm lấy, vòng tay siết thật chặt. Chưa từng có một ai ôm tôi như thế, chưa từng có ai trân trọng tôi, đau lòng tôi như cậu, như thể tôi sinh ra xứng đáng là một đứa trẻ khiến người ta nâng niu mà thương xót.

Kể từ một khoảnh khắc ấy, rất lâu về sau của cuộc đời, tôi say mê đến ngu muội, yêu thương đến từ bỏ cả sinh mạng chính mình.

Tất cả đổi lại, chỉ là một cái ôm siết của cậu lúc này.

Chỉ là đánh đổi lấy dịu dàng ôn nhu vô tận của một thời khắc chơi vơi, không có cách nào tìm lại.

...

Tiêu Chiến đưa tôi lên sân thượng ngồi thật lâu, từ túi quần lấy ra một hộp thuốc bôi vết thương ngoài da, lại cứ thế cầm trong tay chẳng nói năng gì.

Tôi chỉ khoác hờ áo đồng phục trên người, cài qua loa vài cúc, nhìn thuốc trên tay cậu mà bối rối không biết làm sao.

Sau một hồi thật lâu, tôi nghe giọng nói của cậu xuống thấp đến mức không rõ, thế nhưng tôi nghe lại chẳng thiếu một từ:

"Cậu bị bạo hành phải không?"

Tôi ngẩn người vài giây, cuối cùng bật cười nhìn cậu: "Chỉ dựa vào mấy vết sau lưng đấy thôi sao?"

"Phải hay không?"

"Không có." Tôi ngập ngừng: "Chỉ là giáo huấn của gia đình tôi có chút... khác biệt."

"Đánh con mình đến mức này cậu còn nói là giáo huấn?!"

"Bố của tôi là quân nhân xuất ngũ, cách quản con cái dĩ nhiên cũng sẽ không như gia đình các cậu." Tôi đã luyện tới trình độ nói dối còn không buồn chớp mắt.

"Tôi thấy cha cậu giống như muốn lấy mạng của cậu thì đúng hơn." Tiêu Chiến nghiến răng, nắm lấy áo tôi giật một cái: "Quay người qua đây, bôi thuốc."

Tôi cười trừ, biết cậu sẽ không tra hỏi nữa nên mới an lòng xoay lưng ra.

Bàn tay của cậu lành lạnh mang theo cảm giác mát rượi của gió thu mơn trớn da thịt, lướt qua những vết roi hằn sâu đến rỉ máu. Thuốc bôi gợi lên cảm giác đau buốt nhức nhối, nhưng trong lòng tôi lại là một mảnh ấm áp bình yên đến lạ kì.

Nhiều năm qua chưa từng có ai giúp tôi bôi thuốc, vì tôi mà đau xót cảm thán.

Tầng thượng của trường học lộng gió, thổi bay mái tóc bết bát mồ hôi vì đau của tôi, xoa dịu đi cơn thống khổ khô khan nơi thể xác.

"Tiểu Chiến." Tôi không nhịn được thì thào: "Cậu giống như thuốc giảm đau vậy."

Lời nói hệt như tiếng gió thổi.

Chẳng rõ thế nào, cậu ấy lại nghe được.

"Giảm đau cái gì, còn không bằng lần sau bị đánh phải biết chạy đi. Nếu tôi còn thấy cậu bị thương nữa thì tôi sẽ dẫn cảnh sát đến bắt người luôn đấy. Mức độ này còn quá cả bạo hành rồi!"

Tôi ngơ ngác quay đầu, đối diện cùng đôi mắt trong suốt lấp lánh của cậu.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nghe hiểu không hả?"

Cậu thấy tôi không đáp lời, mất kiên nhẫn lặp lại: "Có hiểu không?"

"Hiểu, nếu như còn bị đánh... tôi nhất định sẽ chạy."

Nghe được câu trả lời vừa lòng, Tiêu Chiến mới yên tâm đóng lại nắp hộp thuốc mỡ, kéo tay tôi qua đặt thuốc vào lòng bàn tay.

"Tôi từ năm bảy tuổi, bị ăn roi vào mông đã biết chui vào gầm giường trốn rồi. Nếu như bố mẹ tôi vẫn còn đang lên cơn thì tôi nhất định sẽ không chui ra, nằm cho đến khi họ phải lật giường tóm chân kéo tôi ra thì thôi." Tiêu Chiến hắc hắc cười gian trá, "Mà tới lúc đó thì tôi đã ngủ như chết rồi, họ có muốn đánh cũng đã hết hứng từ lâu."

Tôi mặt đầy mây đen nhìn cậu.

"Đó là ánh mắt gì vậy hả?" Tiêu Chiến nhíu mày, đưa tay búng vào trán tôi một cái: "Nói cho cậu biết, tôi từ trước tới nay quan tâm rất ít người, cậu phải thấy vinh hạnh đi."

Tôi sờ sờ vết đỏ trên trán, bỗng nhiên bật cười: "Bẩm bệ hạ, tiểu nhân cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

"Miễn lễ, miễn lễ."

Cậu cười cười phất tay, lại cúi đầu, giúp tôi cài khuy áo.

Mái tóc mềm mại bay phấp phới cọ qua chóp mũi ngưa ngứa, từ trên nhìn xuống có thể thấy hàng mi đen tuyền như cánh bướm khẽ chớp của cậu.

Từ lâu đã chẳng còn đau.

Chỉ cần nhìn thấy được cậu đã không còn đau.

Dù có chảy máu, dù có thành sẹo, dù thương tổn như ấn nung nóng chảy đỏ thẫm vĩnh viễn vẫn khắc lại trên da thịt.

Vì cậu, đã chẳng còn đau.

...

Tiêu Chiến nói rằng, nếu tôi bị đánh thì nhất định phải chạy.

Lần này lại tiếp tục làm không tốt.

Lắp ráp súng mười lăm lần trong vòng ba phút, dù tôi đã làm vô cùng thuần thục nhưng đổi lại chỉ có vỏn vẹn từng ấy thời gian, tôi rốt cuộc làm không nổi với hai bàn tay run rẩy lợi hại như thế này.

Ít ra khi tôi tới trường bắn của khu huấn luyện sẽ đỡ hơn một chút, người ở đó chỉ báo cáo chứ không trực tiếp đánh người. Còn khi trở về trường bắn tư nhân, họ sẽ không kiêng kị mà hạ roi quất lên người tôi. Giống như tức giận Vương gia nhưng chẳng biết trút xuống đầu ai, cuối cùng chỉ có tôi là kẻ chịu cơn thịnh nộ của họ.

Khi mảnh roi da tựa như mũi dao chuẩn bị chém lìa xuống trên thân thể, tôi đã làm như Tiêu Chiến nói, thật sự chạy trốn.

Bình thường chỉ là một đứa trẻ yên lặng nghe theo lệnh, ngoan ngoãn nằm xuống để bị đánh, từ đầu tới cuối đều cắn răng chịu đựng cho tới khi hình phạt qua đi. Thế nhưng vì một câu nói của cậu, tôi lại chạy trốn.

Tôi biết, chạy tới chân trời góc biển, chạy cho đến khi hai chân gãy lìa cũng không thể trốn thoát, mãi mãi chẳng cầu được dung thứ của kẻ đời, chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể gánh lấy hành hình nặng nề đau đớn gấp bội.

Nhưng tôi vẫn chạy trốn.

Ít nhất, những thương tích chồng chất kia cậu ấy sẽ không phải nhìn thấy, tôi cũng chẳng cần che giấu hết sức mình.

Rời khỏi trường bắn súng trở về nhà, sau đó nghe quản gia Lý kể lại mới biết, cha đã cùng anh trai tôi bay sang nước ngoài bàn chuyện làm ăn.

Dù Vương gia thật sự rộng lớn không phải lời nói có thể diễn tả, cho dù chúng tôi mỗi người đều ở một nơi tách biệt nhưng thi thoảng vẫn sẽ giáp mặt đôi ba lần, nói rằng vô tình chạm mặt lướt qua nhau như người dưng cũng được, chí ít còn có cảm nhận đối phương đang tồn tại.

Đằng này họ đi không nói một lời, theo lời của quản gia, nửa năm sau mới quay về.

Một mình tôi lẻ loi ở lại nơi ngục tù hoa lệ xa xỉ này, giống như con chim bị nhốt trong lồng vàng, quạnh quẽ và đáng sợ vô cùng.

Giá như làm một tên công tử nhà giàu ăn chơi trác táng thì tốt rồi. Vung tiền như nước, xe đẹp, đồ hiệu, thay người yêu như đổi áo, thích làm gì thì đều làm hết thảy.

Tôi thế nhưng kẹt ở nơi này, đến cả thân phận của bản thân cũng bị kiềm hãm không thể nói ra. Trước khi trưởng thành thì chỉ có thể làm một đứa trẻ gia đình khá giả bình thường ngày qua ngày, sau mỗi buổi học nơi trường lớp lại biến thành những giờ huấn luyện khốc liệt để tự bảo vệ bản thân.

Ấm áp cùng tự do duy nhất tôi tìm được cho chính mình chỉ còn lại cậu ấy, cùng tiếng cười giòn tan trong hoài ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net