Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 102: Có nợ tất trả

CATIARA

Bảo vệ của Heather tầng trong tầng ngoài bao vây lùng sục tìm kiếm người đã mất tích, lại ngoài ý muốn phải cực kì cẩn trọng cùng tự nhiên không được đánh động tới khách hàng. Đáng tiếc rằng thông báo tới quá muộn, khi tìm thấy vị quản lý tên Triệu Doãn bị đánh tới mức hôn mê kia đang nằm sấp dưới mặt đất, Tiêu Chiến đã sớm bị bắt đi.

Sau khi kiểm tra kĩ càng máy quay ở tầng hầm, phát hiện có một người bị trùm đầu kín mít kéo vào xe, những kẻ đó còn thận trọng đảo mắt nhìn một vòng rồi mới lao đi. Người ở phòng bảo vệ lập tức nhìn ra, vừa kịp nhận được thông báo khẩn đã bán mạng chạy theo nhưng không kịp, chỉ vội vàng bắt được bóng xe đang rồ ga gấp gáp rời khỏi. Người của Hoàng Viễn nhận lệnh Vương Nhất Bác hối hả chưa tới hai phút đã chuẩn bị lập tức xuất kích đuổi theo.

"Lục gia, chiếc xe đang ở hướng bắc đường X."

Vương Nhất Bác lúc này đã phóng đạt tới vận tốc điên cuồng lao đi trên đường lớn, Quách Thừa ở phía sau bật mở còi xe cảnh sát báo động giúp hắn dọn đường.

Tiếng còi xe bấm loạn chói tai vang rộn khắp cả đoạn đường. Vương Nhất Bác nhấn mạnh chân ga, con ngươi hung tợn trợn trừng, mạch máu hằn giữa thái dương là minh chứng rõ ràng nhất cho tâm tình đã bạo phát đến hỏng của hắn.

"Gọi cho Trác Thành, nói cậu ta ngay lập tức đưa người đuổi theo!"

Bên kia đầu dây tự động kết nối với Vu Bân, y không chừa lấy một giây ngập ngừng, nhanh chóng đáp: "Khoảng cách có chút xa, e là không thể tới kịp hỗ trợ ngài truy đuổi."

Lúc Vương Nhất Bác nghe y nói những lời này, bàn tay hắn không nén được phẫn nộ trực trào dồn ép đến không thở nổi nơi ngực trái, hắn vươn tay đập mạnh lên vô lăng, lao đi như xé toạc mảnh trời mờ mịt tối thẫm.

Vương Hạo Hiên ngồi kế bên hắn lấy súng bên người ra nạp đạn vào băng, lên nòng mở chốt cò, bất chợt bị người kế bên vươn tay cản lại.

Gã biết Lục gia lo sợ nếu không cẩn thận sẽ khiến người nọ bị thương, lúc này đành nhẹ giọng trấn an hắn: "Chỉ là đề phòng."

Vương Nhất Bác đè nén hơi thở nặng nề của mình, không đáp. Bánh xe rít gào ma sát trên đường nhựa, đằng sau được còi báo động của Quách Thừa hỗ trợ giúp mở đường.

Trước mặt chuẩn bị đi ngang qua đường ray tàu hoả, người nhân viên đang chậm rãi cầm gậy phát sáng kéo rào chắn barie qua thì phát hiện ra tiếng còi xe điên loạn phía trước. Người nhân viên sợ hãi tuýt mạnh còi lên tiếng cảnh cáo, chiếc xe trước mặt vẫn như kẻ mất trí mà nhấn ga lao đến.

"Vincent, cậu phát điên rồi à?!" Vương Hạo Hiên tái mặt gầm lớn.

Người đàn ông đỏ mắt nhìn cảnh tượng đằng trước, cẩn thận áng chừng, tốc độ vẫn không hề thuyên giảm.

Quách Thừa ở phía sau cũng liên tục nhấn còi xe ra hiệu không cho phép hắn vọng động. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác thực sự đã là kẻ không màng tính mạng, hắn gạt cần số, đạp mạnh chân ga tăng tốc. Người nhân viên an ninh kia sợ đến độ tự nhảy ra xa, phía trước cũng đồng thời vọng tới âm thanh tàu hoả nhấn còi không ngừng nghỉ. Toàn bộ cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn, bất kể ai chứng kiến cũng kinh hoàng đến độ không dám mở to mắt nhìn.

Một âm thanh va chạm lớn vang lên theo cùng tiếng ma sát của bánh xe dưới lòng đường toé ra tia lửa, phạm vi gần như tông hẳn vào barie đã kéo được gần một nửa, rào chắn bị đâm đến méo mó. Tới lúc gom đủ can đảm mà mở mắt ra, chiếc xe điên thuận lợi vọt sang đầu bên kia. Tàu hoả xình xịch bấm còi lướt qua, người cầm lái sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối, tự cảm ơn trời giúp tránh thoát một kiếp nạn.

Quách Thừa dừng xe trước đoàn tàu hoả, nhịp tim vẫn đang cấp bách đập mạnh trong lồng ngực chưa hồi phục được bình tĩnh. Sau bao nhiêu năm mới gặp lại nhau, Vương Nhất Bác vẫn như cũ khiến cho người khác không thể nào ngừng khiếp sợ, liều mạng chẳng khác gì một kẻ mất trí.

Chiếc xe mất dạng sau đoàn tàu, rồ ga chạy băng băng trên con đường có phần vắng vẻ về đêm. Trời đã tối muộn, xung quanh không có quá nhiều phương tiện giao thông qua lại. Vương Nhất Bác chọn lối tắt để đến được trục đường định vị được gửi qua. Hắn áng chừng thời gian chuẩn xác, thầm nghĩ bây giờ dùng hết tốc lực mà phóng, thậm chí là có thể sẽ tới được trước cả chiếc xe đó.

Điện thoại kết nối với thuộc hạ đang trực tiếp truy kích theo, người bên đó nhận ra cuộc gọi của hắn thì không dám chậm trễ, vừa nhấc máy đã nhanh nhẹn tường thuật: "Lục gia, hiện đã rẽ qua đường S rồi!"

Vương Hạo Hiên vững vàng ngồi kế bên, mắt liếc qua biển đề tên con đường đang lướt như bay qua cửa sổ. Chỉ cần đi thẳng chưa tới một cây số, đường cắt trước mặt chính là đường S.

"Loại xe gì?"

"Là một chiếc Volkswagen Jetta đen, biển BZ 1085XXX."

Vương Nhất Bác đè chặt vô lăng dưới lòng bàn tay, chân ga lần này không để lại một chút nao núng, tiếng còi cảnh báo những xe xung quanh tránh xa càng lúc càng trắng trợn vang lên điên cuồng.

"Nghe thấy tiếng còi không?" Hắn bỗng trấn tĩnh hỏi.

"Có, có nghe thấy." Thuộc hạ ngẩn người không hiểu đáp.

"Áng chừng bao xa?"

Bên kia như nghĩ tới gì đó liền gấp rút định vị khoảng cách của tiếng còi, hoảng hốt nói: "Lục gia, ngài định..."

"Bao xa?" Vương Nhất Bác gầm lớn cắt lời.

"Khoảng chừng 300 mét nữa. Chiếc Volkswagen kia đang tăng tốc chuẩn bị ngang qua ngã tư thứ ba đường S!"

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, phẫn nộ cùng sốt ruột đong đầy lồng ngực khiến lời nói phát ra cũng trở nên biến dạng.

"Vậy thì 300."

Lời này vừa dứt, Vương Hạo Hiên thấy hắn đã lao gần tới ngõ rẽ, tốc độ ngược lại không giảm mà còn tăng.

"Vincent, cậu định làm gì?"

Người kia không đáp, chiếc xe cuồng dã phóng vút đi trong đêm thâu.

"Vincent..." Gã hoảng hốt gọi.

Vận tốc đã lên tới gần 130 km/h.

Không có chiều hướng giảm đi, xung quanh đều vội vàng đánh tay lái né tránh trong cơn sợ hãi tột độ.

"Vương Nhất Bác!"

Ngã rẽ đã ở phía trước, tiếng còi vẫn không ngừng vang lên, tốc độ xe bắn đi như cung tên xé toạc màn gió.

"Tới rồi!" Người bên kia đầu dây hốt hoảng nói lớn: "Lục gia!"

"Dừng lại!"

Rầm!

Một tiếng va chạm khủng bố vang lên ngay giữa thềm trời đêm, Vương Nhất Bác tính toán chuẩn xác lái thẳng xe đâm ngang vào ghế lái của con Volkswagen, lúc nới chặt khoảng cách vẫn cố ý giảm mạnh tốc độ để tránh gây thương vong, vừa chạm vào nhau liền tức thì phanh gấp. Chiếc Volkswagen bị đâm tới móp cả đầu xe, bánh lái quẹo mạnh qua một bên xoay thành vài vòng dưới mặt đường rồi dừng lại, cửa kính bên trên vỡ tan tành từng mảnh.

Bên dưới không bị ảnh hưởng, cửa kính cũng không vỡ, Vương Nhất Bác căn chuẩn không lệch dù chỉ một chút. Phần trăm Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau rất cao, hắn không điên đến độ sẽ khiến cho người nọ bị thương, hắn không dám liều, thậm chí đến cả việc truy đuổi sau đuôi bình thường hắn cũng gấp gáp không làm, sợ đám người đó sẽ lấy cậu ra làm mồi nhử.

Vương Hạo Hiên còn chưa kịp thở ra một hơi đã thấy Vương Nhất Bác lao khỏi xe như một tên điên, hoảng loạn chạy tới bên con Volkswagen. Hắn mở cửa sau ra nhìn vào trong, toàn thân run lẩy bẩy không thể kiểm soát, cứ như vậy đỏ mắt ngây ngẩn nhìn hàng ghế trống rỗng không người.

Kẻ cầm lái được túi khí cứu về một mạng, hôn mê bất tỉnh ngã qua một bên. Người ngồi ghế lái phụ vẫn còn tỉnh táo, ôm một thân thương tích đầm đìa máu mở cửa xe khập khễnh muốn bỏ chạy.

Tiếng súng đanh thép cất lên bắn xuống mặt đất thay cho lời cảnh cáo khiến người đàn ông rụt lùi một bước. Gã đưa tay giữ lấy phần bụng bị thuỷ tinh đâm sâu, máu nhuộm ướt đẫm cả lớp áo vest trắng tinh, chất lỏng đỏ rực chảy xuống từ thái dương, lan tới cả mi mắt che khuất mất tầm nhìn, khiến thần trí của gã càng trở nên mơ hồ đau đớn.

"Cậu..." Vương Nhất Bác nhìn thấy gã, sững sờ thoáng qua một chốc rồi phát cuồng xông tới.

"Tiểu Chiến đâu?" Con ngươi đỏ đục của Vương Nhất Bác trợn trừng nhìn gã, hơi thở phát ra đứt quãng từng hồi, tựa như có thể bạo phát mà ngừng thở ngay tức khắc: "Cậu giấu em ấy ở đâu rồi!?"

Hắn lao đến đạp ngã người đàn ông kia xuống, túm chặt lấy cổ áo gã nã xuống từng nắm đấm, lực đạo dồn tới như dùng đến cạn kiệt sức bình sinh, thoáng chốc đã khiến gương mặt tuấn tú của người đàn ông trở nên biến dạng.

"Cậu rốt cuộc đưa em ấy đi đâu rồi!" Hắn nghiến chặt khớp hàm, từng vằn máu trong đồng tử càng khiến cho hắn trở nên dữ tợn cùng cực: "Tào Thừa Diễn, tôi không ngờ cậu cũng có lá gan này! Nói đi, Tiểu Chiến đâu rồi?!"

Tào Thừa Diễn bị đánh tới độ máu chảy nhuộm kín cả gương mặt, chỉ duy còn lại đôi mắt vẫn mang theo từng tia ngạo nghễ đắc ý chớp động. Gã bỗng nhiên bật cười khùng khục, nhìn người đang không thể nào khống chế nổi biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt, hỏi hắn:

"Đau lòng không?"

Vương Nhất Bác tận lực đè nén khủng hoảng trong lòng, xúc cảm dữ dội dồn đến khiến cho toàn thân hắn đều tê dại.

"Đau sắp chết rồi phải không?"

Vành mắt người đàn ông hoen đỏ, sát ý nồng đậm hiện lên vô cùng rõ ràng.

"Nếu như cậu dám tổn thương Tiểu Chiến, tôi sẽ giết cậu!"

Vương Hạo Hiên chạy tới giữ chặt vai hắn, nhìn người bị đánh tới nỗi không cựa nổi mình mà sợ hãi không thôi.

"Đừng đánh nữa, cẩn thận đánh chết người!"

"Buông ra."

"Vincent!"

"Cứ đánh đi." Tào Thừa Diễn kích động cười lớn, giọng nói khản đặc phát ra như tiếng đài rè bị đập hỏng: "Lục gia, ngài nhìn ngài xem, ngài đau lòng đến như vậy chỉ vì một tên phế vật, thật khiến cho tôi cảm thấy hả hê vô cùng."

"Tào Thừa Diễn, khốn kiếp!"

Con ngươi của Vương Nhất Bác như muốn nứt ra, hắn siết chặt nắm tay, từng khớp ngón đổi màu trắng bệch, tựa như phát bệnh mà tiếp tục đấm mạnh vào mặt gã.

"Đánh nữa đi, Vương Nhất Bác. Cậu càng đánh, tôi càng vui vẻ. Cậu càng đau khổ thì tôi lại càng sung sướng." Tào Thừa Diễn nắm lấy cổ tay hắn, máu ộc ra từ khoé miệng, nhuộm bờ môi gã một màu đỏ rực đến quỷ dị: "Cậu có biết, còn một chuyện vui nữa là gì không?"

"Ngày đó ở trước cửa toà án..." Tào Thừa Diễn khục khặc cười, vui sướng nói: "Là tôi làm đấy."

Cuồng nộ cùng bức bối không có nơi giải thoát, nỗi sợ chiếm đoạt tiềm thức, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ mạch máu trong cơ thể mình như sắp nổ tung.

"Vương Nhất Bác, nếu như tôi không có được cậu... thì bất luận là kẻ nào cũng không được. Tôi muốn huỷ đi cậu, tôi muốn giết cậu, để cậu chỉ thuộc về tôi. Tôi yêu cậu nhiều đến như thế, vì cớ gì tên ngu xuẩn đó lại là người có được cậu? Cho nên, tôi làm đấy. Ai mà ngờ rằng Tiêu Chiến lại hào hứng hi sinh cái mạng của mình, thích thú tìm tới cái chết như vậy. Mà chẳng may cho nó, sống dở chết dở, cuối cùng lại trở thành một thằng bại não..."

Vương Nhất Bác không nói nổi lời nào, mạch máu hằn giữa thái dương, con ngươi đỏ như máu, hận ý dâng trào tới mức nếu như ánh mắt có thể giết người, Tào Thừa Diễn giờ này hẳn là đã thịt nát xương tan.

Hắn đè Tào Thừa Diễn xuống mặt đất, giơ tay bóp chặt cổ gã, sức lực dồn xuống mạnh tới mức gân xanh ở cổ tay hằn lên rõ rệt vô cùng.

"Tào Thừa Diễn, mày đi chết đi!"

"Vương Nhất Bác!"

"Vincent!"

Tiếng người gọi chồng chất cất lên, pha xen cùng tiếng cười không còn phát ra thành tiếng của Tào Thừa Diễn. Trong thoáng chốc ấy đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ duy nhất xuất hiện chính là nỗi hận sâu không đáy, căm ghét tới tận xương tuỷ.

Kẻ nào dám cướp đi Tiêu Chiến của hắn, hắn sẽ giết chết kẻ đó.

Tào Thừa Diễn bật cười hung tợn, bàn tay lén lút mò mẫm cái gì đó dưới mặt đất, nắm lấy thật chặt. Từng nắm đấm vung lên mặt đau tới chết lặng, lại càng làm gã muốn cười, gương mặt vẹo vọ của người đối diện khiến cho dây thần kinh gã cũng trở nên tê liệt, bởi vì loại cảm xúc vỡ nát này đã không thể hoạ lên nổi nỗi đau trong lòng gã.

Cho nên, cuối cùng gã cũng đành lòng vung tay, đâm hắn một nhát.

Người đàn ông bỗng nhiên cảm thấy bụng trái đau nhói, hắn cúi đầu, nhìn mảnh kính vỡ đã đâm vào bên trong, máu đỏ nhất thời chảy ra ướt đẫm lớp sơmi nhàu nát.

"Vincent!" Vương Hạo Hiên kinh hãi lao tới đỡ lấy hắn, giận sôi đạp lên người Tào Thừa Diễn một cái: "Con mẹ nó mày tìm chết phải không?"

Chờ cho Vương Nhất Bác thả lỏng bàn tay đang bóp siết cổ gã, sắc mặt Tào Thừa Diễn lúc này đã từ đỏ sậm thành trắng bệch, gã ôm cổ ho sặc sụa, trầy trật hít vào từng ngụm khí lạnh. Lúc gã mở mắt nhìn thấy Quách Thừa ở trước mặt, chợt có hơi kinh ngạc.

"Tào Thừa Diễn, Tiêu Chiến đang ở đâu?" Quách Thừa tiến tới túm lấy cổ áo gã, từng câu từng chữ cũng như phải dốc lực mà cất thành lời.

"Các người giả nhân giả nghĩa đủ chưa?" Tào Thừa Diễn mỉa mai nhếch môi nhìn anh, đáp: "Bây giờ lại muốn trở về làm một cuộc đoàn tụ no đủ hả? Nhưng mà... làm sao bây giờ, Tiêu Chiến lại sắp chết rồi."

"Tào Thừa Diễn! Cậu trả lời tôi, Tiêu Chiến đang ở đâu?"

"Ở đâu?" Gã khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác đang được Vương Hạo Hiên giữ chặt bên cạnh: "Hỏi cậu ta xem nào?"

"Cái gì?" Quách Thừa không hiểu nhìn gã.

Vương Nhất Bác cật lực khống chế chính bản thân mình, bàn tay đè mạnh miệng vết thương đang ồ ạt chảy máu. Hắn một chút cũng chẳng hề đau, chỉ thấy trái tim như bị đặt lên đầu mũi dao, tuỳ thời đều sẽ vì một đáp án mà đâm xuống.

"Nhầm rồi, phải là..." Tào Thừa Diễn thản nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng bật thốt ra từng lời:

"Phải là hỏi người cha đáng kính của cậu ta mới đúng."

Trong một khoảnh khắc lời hắn phát ra, toàn thân Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ, hô hấp như bị ai đó siết chặt.

"Có nợ tất trả." Gã sặc sụa ho ra một ngụm máu, nằm dưới đất cười lớn, khoan khoái nói: "Chỉ là, món nợ này..."

"Tính lên người Tiêu Chiến."

.


.


..


...


NHẤT BA VƯƠNG TẠC !!!!!!!!!!

Vốn không định up chương nhưng vì Nhất Ba Vương Tạc vô địch lại phải mò lênnnn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net