Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 126: "Tập trung vào tôi."

CATIARA

Vương Nhất Bác một mình ngồi trong văn phòng suốt cả đêm dài, ngọn đèn bàn mở liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ, lúc này đã bắt đầu phát ra nhiệt độ nóng bỏng.

Tám giờ sáng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn khàn giọng nói mời vào, ngẩng đầu nhìn quản lý Triệu cầm một tập hồ sơ dày trên tay đi tới.

"Lục gia, báo cáo thường niên đã soạn xong."

"Vất vả rồi." Hắn đặt bút xuống bàn, giơ tay ra nhận lấy mấy tập hồ sơ, ánh mắt lúc nhìn ông ta mang theo vài phần lạnh lẽo.

Quản lý Triệu thấp thỏm thấy được sắc mặt của Lục gia không tốt. Ông ta nhìn người đàn ông lật mở từng trang tài liệu ra, ban đầu vẫn rất bình thản, cuối cùng bỗng thấy hắn khẽ cau mày. Vương Nhất Bác chợt quay qua kiểm tra lại tư liệu trong màn hình máy tính của mình, giữa ấn đường là dấu tích của cơn thịnh nộ bị đè áp. Hắn ngồi nhìn những tập văn kiện đó rất lâu, không nói lời nào, ánh mắt mông lung hiện lên một tầng mỏi mệt cùng thất vọng.

"Lục gia, có gì không đúng sao?" Quản lý Triệu nén lại hưng phấn trong lòng, cúi đầu thận trọng hỏi hắn.

Làm sao có thể có sai sót gì được.

Mánh khoé này của Lục gia quá vụng về rồi, lăn lộn được đến vị trí này lại bị một tên nhãi kém mình nhiều tuổi như thế ngồi lên đầu lên cổ, chẳng lẽ còn cho rằng ông ta chỉ là một cái thùng rỗng kêu to?

Quản lý Triệu trong lòng cười đến mức toàn thân đều run rẩy, sung sướng tới độ suýt chút nữa đã không giấu đi được ý vui nơi khoé miệng.

"Không có gì sai cả." Vương Nhất Bác lặng lẽ nói: "Tốt lắm, hoàn toàn không có gì sai."

Quản lý Triệu cân nhắc kĩ càng hành vi của mình, lúc này mới khẽ cong khoé môi: "Bên trong còn có văn kiện cần chữ kí của ngài."

Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu, quản lý Triệu thấy hắn vươn tay toan cầm bút dưới mặt bàn lên thì tức thì giật thót. Ông ta vội vàng kéo bút máy kẹp trong túi áo ngực ra, hai tay dâng lên cho hắn, nói đoạn nở nụ cười lấy lòng với Lục gia: "Mời ngài."

Vương Nhất Bác liếc nhìn ông, ánh mắt sắc lạnh như dao chuyển qua quan sát chiếc bút máy mạ bạc chạm khắc hoa văn tinh mỹ kia, chậm rãi vươn tay nhận lấy. Hắn mở nắp bút, vẽ ra một đường chữ kí cứng cáp hữu lực. Nét bút hiện lên trên nền giấy trắng đậm nhạt vừa đủ, cực kì đẹp mắt. Vương Nhất Bác đóng nắp bút, ngẩng đầu nhìn quản lý Triệu rồi đưa lại nó cho ông ta.

Ngay tại thời điểm quản lý Triệu hoang mang tột độ không biết dùng lý do thoái thác gì, Vương Nhất Bác chợt thu lại bàn tay, cầm chiếc bút máy lên ngắm nghía một hồi.

"Tôi đã từng được nhìn thấy bút máy của Aurora, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được chạm vào." Hắn nghiêng đầu cười nói: "Nghe bảo rằng Aurora rẻ nhất cũng lên tới mức năm ngàn đô."

Ánh mắt quản lý Triệu sáng lên, ông ta bỗng bước lại gần hơn, thanh giọng nói:

"Lục gia, thực ra đây là một món quà tôi muốn tặng cho ngài, mong ngài đừng chê cười tâm ý của tôi." Quản lý Triệu từ tốn nở nụ cười, đầu hơi cúi, giọng điệu nịnh nọt lộ rõ mồn một.

"Như thế không được tốt lắm đi." Hắn cười đáp: "Đắt tiền quá."

"Không đắt không đắt, chỉ cần ngài thích là tốt rồi."

Vương Nhất Bác bật cười nhìn chiếc bút trong tay, trên thân còn khắc lên hình đôi cánh chim ưng đang sải rộng, đường vân cầu kì tinh xảo nạm lên một lớp đá màu đen. Hắn tựa như đang hoài niệm lại điều gì đó, ánh mắt say mê, nhìn qua là thấy được hắn thực sự rất yêu thích chiếc bút máy này.

Quản lý Triệu lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Vậy cảm tạ quản lý Triệu." Hắn mỉm cười: "Tôi nhất định sẽ giữ gìn."

Quản lý Triệu ứng thanh đáp lại rồi rời khỏi phòng làm việc của Lục gia, trong lòng vẫn còn lưu lại chút hốt hoảng mờ nhạt.

Ông ta cố ý chạy thẳng vào nhà vệ sinh khoá chặt cửa, lục trong túi ra một cái tai nghe đeo vào rồi mở điện thoại ra vội vã kết nối gì đó.

Ban đầu không có thanh âm gì rõ ràng, chỉ có tiếng loạt xoạt của giấy tờ cùng tầng gió rất mỏng truyền đến bên tai. Quản lý Triệu vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, trái tim vốn từ thấp thỏm treo cao theo thời gian dần dần trầm xuống.

Cuối cùng ông ta nghe thấy tiếng động rất lớn, là âm thanh của cánh cửa đập mạnh vào bản lề.

"Vincent!"

Vương Hạo Hiên lúc nhận được thông tin đã vội vàng chạy đến, sắc mặt gã tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương đọng lại xuống cằm mà gã cũng không hay biết để gạt đi.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn thấy gã như vậy cũng bất giác hoảng hốt.

"Hàng vừa cập bến cảng lại bị bắt rồi." Vương Hạo Hiên gấp gáp nói: "Lần này là vây bắt đồng loạt, không những ở Macao mà còn tại Hàn Quốc và Bangkok."

"Tại sao lại như thế được?"

Vương Nhất Bác cau mày đứng bật dậy, dáng vẻ tức giận bày ra rõ rệt trên gương mặt: "Mọi khi đều đi qua trót lọt mà, lần này là vì sao?"

Vương Hạo Hiên nghiến chặt răng, lo sợ đáp: "Tên cậu bị khai ra."

Vương Nhất Bác sững lại nhìn gã, trong mắt chợt hiện lên một tầng nộ khí cao ngất.

"Interpol chính thức vào cuộc rồi, có lẽ trong ngày mai sẽ tới hỏi thăm."

"Tổng thiệt hại là bao nhiêu?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Gần hai mươi triệu."

Vương Nhất Bác ngồi lại bàn làm việc, sắc mặt xấu tới cực điểm. Hắn càng yên lặng càng khiến cho Vương Hạo Hiên bất an, ngay lúc gã định lên tiếng nói gì đó chợt thấy người nọ nổi giận gạt hết đồ vật trên bàn làm việc xuống đất, âm thanh đổ vỡ loạn xạ nhất thời vang lên tới tấp.

Vương Hạo Hiên lần đầu bắt gặp dáng vẻ này của Lục gia cũng bị doạ cho sợ điếng người.

Gã muốn tiến tới trấn an người nọ, cúi người chợt thấy những tờ văn kiện rơi vãi dưới đất. Vương Hạo Hiên cúi người nhặt lên, nhìn kĩ hồi lâu, như có điều không thể hiểu mà nói: "Đây là báo cáo thường niên và tổng quỹ?"

Vương Nhất Bác không có tâm tình đáp lại lời gã, Vương Hạo Hiên lại nhất quyết phải tìm được lời giải thích: "Báo cáo có chính xác không? Cậu nói ông ta sẽ cố tình làm giả mà?"

"Tôi đã kiểm tra rồi, không sai."

"Cậu con mẹ nó không phải nói lão già họ Triệu đó là nội gián sao? Cả đêm qua tôi nhìn camera cũng không thấy có động tĩnh gì!"

"Tôi không biết." Hắn hít sâu vào một hơi đè nén cuồng nộ trong ngực, đáp lời gã: "Tôi còn cho rằng thật sự đúng là ông ta."

"Cậu..."

Vương Hạo Hiên nghiến chặt khớp hàm, đột nhiên vung mạnh đấm vào bàn thuỷ tinh trước mặt, từ bên trong tai nghe phát ra âm thanh vô cùng dữ tợn.

Quản lý Triệu khe khẽ cười, tháo tai nghe ra rồi điềm tĩnh mở máy gọi một cuộc điện thoại.

Muốn đối đầu với kẻ lăn lộn từ xương máu từng bước đi lên như tao sao? Chúng mày vẫn chỉ là những thằng oắt con chỉ giỏi chơi súng nghịch đạn mà thôi.

...

Thời điểm tiễn những người khách cuối cùng rời khỏi Tử, hai mắt Tiêu Chiến đã có chút hoa mờ vì mệt mỏi. Cậu đưa tay xoa xoa ấn đường đau nhức, chợt nhớ tới Chu Tán Cẩm vẫn đang ngồi ở quầy bar chờ mình làm việc xong. Lúc cậu vội vàng đi tới, ghế ngồi không có một bóng người, ly rượu chưa uống hết vẫn để ở đó, không hề lưu lại dù chỉ là một lời nhắn.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người, tâm tình phức tạp thở dài quay lưng rời đi. Cậu không biết Vương Hải Khoan rốt cuộc đang làm gì, nhưng từ trong lời kể đứt quãng vụng về của Chu Tán Cẩm, tựa hồ vẫn không che giấu đi được tầng cảm xúc phức tạp sâu thẳm trong lòng.

Kì thực cậu không còn lưu lại quá nhiều oán hận với người đàn ông đó như trước đây. Có lẽ đã từng cảm thấy oan ức, cảm thấy không cam lòng, tới cả tâm tư muốn giết người đàn ông đó cũng có rồi.

Nhưng tại thời điểm trở về bên Vương Nhất Bác, hết thảy lại không còn quan trọng.

Có lẽ cả cuộc đời này quá đỗi lận đận, quá mức gian truân, cho tới thời điểm cuối cùng được hưởng về chút vị yên bình, trái tim lại ngày một tham lam hơn, chỉ muốn được nhấm nháp sự ngọt ngào ấy mãi mãi.

Hận thù, oán trách, đều đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến khẽ nâng khoé môi, vươn cổ tay nhìn thời gian đã quá tám giờ. Cậu xoa xoa hai mắt nhức mỏi, chậm rãi ấn mở thang máy, dự định đi ngủ một chút rồi tới trưa sẽ qua mời người nọ đi dùng bữa cùng mình. Tâm tình vốn rất vui vẻ, khoảnh khắc nhìn thấy Vu Bân cấp bách chạy tới trái tim bỗng chốc chìm xuống. Hai mắt y vằn tơ máu, thoạt nhìn như muốn khóc nhưng bị kiềm nén lại, Vu Bân hấp tấp kéo ống tay áo Tiêu Chiến, hơi run giọng nói: "Quản lý Tiêu, Lục gia..."

"Lục gia làm sao?" Tiêu Chiến bất giác bật thốt, trái tim khẽ nhói lên một nhịp.

"Ngài ấy nổi giận, ai cũng không can được."

Tiêu Chiến không cho rằng Vương Nhất Bác sẽ thực sự nổi giận, cậu vốn chỉ cho rằng thư kí Vu quá lời phóng đại. Người nọ vào thời điểm phẫn nộ đến mấy cũng có thể bảo trì lãnh tĩnh mặt không đổi sắc mà suy xét thấu đáo cục diện, nói hắn sẽ vì một chút số liệu nhỏ bé trên giấy tờ mà nổi giận, chuyện này lại càng có điểm không thể tin nổi.

Vậy mà hắn thực sự đã nổi giận. Mấy vị giám đốc và trưởng phòng bị gọi tới đứng trong văn phòng của Lục gia, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch đầu cúi gằm không dám lên tiếng. Giấy tờ trên bàn làm việc rơi vãi trên mặt sàn, một vài món đồ thuỷ tinh cũng bị ném nát. Tiêu Chiến tại nơi ngưỡng cửa nhìn người đàn ông đang ngồi bên ghế da hai mắt nhắm nghiền, giữa ấn đường mơ hồ hiện lên đường gân xanh như đang cật lực kiềm chế lại điều gì đó, thấy rõ sự mệt mỏi quẫn bách của hắn. Cậu hít vào một hơi, từng bước thận trọng đi vào.

Vu Bân khẽ cất giọng gọi một tiếng: "Lục gia..."

"Cút..." Hắn quát lên, vừa mở mắt ra đã thấy người nọ, những lời gay gắt đi tới nơi đầu môi chợt nuốt trở về.

"Sao em lại tới đây?" Vương Nhất Bác nhìn qua cậu, lại nhìn Vu Bân, hàng mày hơi chau lại.

Tiêu Chiến cúi người nhặt văn kiện tản mạn dưới đất, cẩn thận xếp lại thành tập để lên bàn, lúc này ánh mắt mới chuyển về phía hắn.

Một cái nhìn dịu dàng này tựa như dòng nước mát lạnh lập tức dập tắt đi ngọn lửa thiêu đốt ngùn ngụt dâng cao nơi đáy lòng hắn.

"Em tự tới đây, anh đừng trách cậu ấy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất tiếng, suy nghĩ giây lát rồi lại nói: "Cũng đừng tức giận, được không?"

Âm thanh ôn nhu bình tĩnh, trong mắt có ý cười xoa dịu thản nhiên, cuối lời nói giống như cất chứa chút trẻ con làm nũng nho nhỏ rất khó phát giác.

Hắn khẽ thở dài, cánh tay nâng lên chậm rãi phất một cái, đám người trong văn phòng lúc này giống như quan thần được nhà vua ban lệnh đặc xá, run run rẩy rẩy cất tiếng chào rồi không nói thêm lời nào đã chạy biến. Vu Bân nhìn hai người, lẳng lặng cúi đầu rồi rời khỏi.

Căn phòng rốt cuộc khôi phục lại bầu không khí thoáng đãng, sự áp bức nặng nề khoảnh khắc Tiêu Chiến bước chân vào ban đầu bị chính bản thân người kia tự mình đánh vỡ. Chung quy chính là cảm thấy đối với bảo bối trong lòng mình, hắn không nỡ lòng để cậu phải khó chịu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, vươn bàn tay ra, từ tốn nói: "Lại gần đây."

Tiêu Chiến động bước chân vòng qua bàn làm việc, vừa tiến tới trước mặt hắn thì cánh tay liền bị kéo mạnh, toàn thân không phòng bị cứ như thế ngã vào lòng Vương Nhất Bác.

Cậu hơi hoảng hốt nhổm dậy, người nọ nhanh chóng vòng tay qua khoá chặt cậu trong lòng, đè cậu ngồi trên đùi mình, cánh tay rất tự nhiên luồn qua ôm siết lấy vòng eo thon gầy. Tiêu Chiến ban đầu có chút giãy dụa với tư thế này, còn cho rằng người nọ đang cố tình trêu chọc, khi cậu mở miệng muốn lên tiếng lại cảm nhận được hắn gục đầu vào ngực mình, tiếng thở nặng nề của đối phương xuyên qua lớp vải áo mang theo áp lực và mệt mỏi trĩu nặng.

"Mệt lắm sao?" Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, toàn thân lúc này đều đã được người nọ ôm chặt trong lòng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khẽ hôn một cái lên đầu vai cậu, chậm đáp: "Rất mệt."

"Vậy em nên làm thế nào đây?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, dịu giọng hỏi: "Đau lòng sao?"

Tiêu Chiến thoáng qua một chút do dự, lúc này mới thành thật gật đầu.

"Đau lòng anh." Cậu xót xa dùng đầu ngón tay nhẹ vuốt mi mắt hắn, thì thầm nỉ non.

Khoé môi Vương Nhất Bác khẽ cong, phẫn nộ hay mệt nhọc gì đó, tất cả đều tiêu tan như chưa từng tồn tại.

"Vậy phải an ủi người đàn ông của em đi chứ."

Lời này nói ra còn mang theo chút ý tứ xấu xa mơ hồ, Tiêu Chiến đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, mục quang trong suốt ướt át còn mang theo ánh nước lấp lánh như mặt hồ thanh tịnh, đuôi mắt cười cong cong cất giấu phong tình mê luyến, chọc cho dục vọng chiếm hữu của người đàn ông ồ ạt dâng trào.

"Thật là một bảo bối xinh đẹp." Hắn không nhịn được vươn tay vuốt ve gò má cậu, khẽ thì thầm: "Xinh đẹp như vậy, lại còn thuộc về tôi."

Hai chữ "xinh đẹp" chọc cho hàng mày của ai đó kịch liệt chau lại. Tiêu Chiến đè đầu vai hắn, cúi đầu cắn cắn cái cằm cương nghị của người kia, ác ý chuyển qua mút nhẹ môi hắn một cái, khẽ hừ hừ giận dỗi: "Nói ai xinh đẹp?"

Chút hờn giận mỏng manh như mèo con thu lại móng vuốt khẽ vờn nghịch trái tim Vương Nhất Bác, âm thanh mềm nhẹ còn mang theo vài phần dụ dỗ, kích thích nhiệt hoả trong lòng hắn xộc thẳng từ đỉnh đầu đi xuống bộ vị trọng yếu nào đó.

Vốn đơn thuần chỉ mang tâm tình trêu chọc người ta, khi Tiêu Chiến cảm nhận được vật đàn ông cộm lên ở phía dưới mới giật mình theo phản xạ muốn bật dậy. Vương Nhất Bác làm sao có thể để cậu chạy trốn, hắn ghì chặt vòng tay đè cậu xuống, cười xấu xa hỏi: "Châm ngòi rồi lại muốn bỏ chạy?"

Nói rồi vươn tay kéo cái gáy xinh đẹp trắng nõn lại gần, ban đầu là dịu dàng hôn hôn cắn cắn một chút, mút mát cánh môi mềm mại thơm mát vị cafe ngọt ngào. Tiếp theo lại không để người ta có chút phòng bị nào mà khẽ cắn mở môi dưới, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi non nớt ngây ngô, thưởng thức dư vị say đắm mê người như thuốc phiện, không ngừng chiếm đoạt.

Lúc hắn buông tha cho cậu hít thở, sắc mặt người kia đỏ hồng, đôi mắt ướt sũng, hô hấp gấp rút khiến lồng ngực qua lớp áo sơmi mỏng manh kịch liệt phập phồng.

Xuyên qua lớp vải, Tiêu Chiến phát giác ra vật đàn ông của người nọ càng thêm cứng rắn, hiển nhiên là thập phần có tinh thần. Thừa lúc hắn hơi mất tập trung mà vội đứng dậy tách rời ra, lúc này mới nghiêm túc vươn tay ấn giữ vai hắn không cho tiếp tục náo loạn. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, an vị nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng hôn lên.

"Vì sao lại tức giận?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, không đáp.

"Có phải là do chuyện nội gián đó không?" Cậu cẩn thận nói.

Vương Nhất Bác không động đậy, dáng vẻ này thực sự giống như không muốn mở miệng. Tiêu Chiến chợt có chút tủi thân: "Không muốn nói? Vậy thì thôi."

Nói đoạn muốn xoay người rời đi, cổ tay tức thì bị bắt lấy. Vương Nhất Bác đứng bật dậy, thân người cao lớn mang theo lực áp bách ép người gầy hơn mình vào cửa sổ thuỷ tinh sát sàn phía sau lưng. Cảnh trời xanh ngắt tắm trong tầng nắng rực rỡ, thành thị phồn hoa ngựa xe như nước, toàn bộ thế giới mỹ miều xa xỉ được hiển lộ rõ ràng, những gì nhơ nhớp tối đen đều bị giấu đi sạch sẽ.

Sắc nắng ấm áp chiếu lên làn da trắng trẻo non mềm như tơ lụa của Tiêu Chiến, trong một nháy mắt ấy, Vương Nhất Bác cảm thấy người trong lòng giống như thần tiên trên trời, sạch sẽ xinh đẹp đến không hề chân thật.

Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, say mê nhìn ngắm khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Đám người đó không làm đúng chức trách, xu nịnh bợ đỡ, tiền rót vào túi đều là tiền bẩn. Nếu như quản lý Triệu là người sạch sẽ, vậy thì trong số những người còn lại chắc chắn sẽ có kẻ dơ bẩn." Hắn nhàn nhạt nói, đôi mắt lộ ra tia sát ý mơ hồ: "Đám người có trong đầu ý nghĩ muốn đạp ngã tôi nhiều không đếm xuể. Đối với tôi, giết họ chẳng qua chỉ là một cái phất tay, nhưng tôi ngại bẩn."

Lời thốt ra thì tàn khốc, thế mà ánh mắt khi nhìn cậu lại trở nên vô cùng mềm mại.

"Chỉ có em là thuần khiết nhất." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, hơi thở có chút nặng nề, bàn tay không chút cố kị mở ra từng nút áo sơmi, ngón tay lưu loát trêu chọc cơ thể đàn hồi trơn nhẵn, thân thể vô lực bị đùa giỡn tới mức hô hấp dần trở nên thô suyễn.

"Đừng bận tâm tới những chuyện khác, chỉ cần tập trung vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net