Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 148: Đồng đội (1)

CATIARA

Hoàng Viễn dần dần lấy về danh tiếng sau khi Lục gia được minh oan. Heather hoạt động bình thường trở lại, sau lần thay máu đó dường như có sự chuyển biến rõ rệt, cho dù thoạt nhìn sẽ không nhận ra được rốt cuộc sự khác biệt đó xuất phát từ đâu.

Chỉ có Vương Nhất Bác liếc mắt liền biết rõ, địa vị của Tiêu Chiến trong lòng người đã tăng lên đáng kể.

Trước đây khi cậu còn là quản lý tại Tử, dẫu chức vụ không tính là thấp nhưng so với nhiều người cũng không thể coi là quyền cao chức trọng. Kẻ muốn lấn át Tiêu Chiến nhiều vô số, chỉ vì nhìn ra chút ưu ái mà Lục gia dành cho cậu liền không quản mặt mũi mà lan truyền đồn đại thất thiệt, thành ra ánh mắt mọi người nhìn vào Tiêu Chiến luôn mang theo đủ loại cảm xúc khác nhau.

Cho dù hắn có bảo vệ cậu nhiều tới mức nào, giá trị của một người trong mắt kẻ đời lại không phải là thứ hắn có thể định đoạt.

Vậy mà lần trở lại này, ánh mắt sùng bái dành cho Tiêu Chiến thậm chí có thể sánh bằng lãnh tụ của một quốc gia vừa thành công đàm phán hoà giải chiến trận trở về. Heather là trụ cột của Hoàng Viễn tại thành phố S, tai tiếng của Heather đồng nghĩa với một gậy đánh gục Hoàng Viễn, nếu như Heather sụp đổ thì cả đế chế này của hắn cũng sẽ trở thành một toà thành hoang.

Tiêu Chiến một mình chèo gánh cơ ngơi, bản lĩnh có thể sánh với Lục lão gia tử năm xưa trắng tay lập nghiệp. Người nọ một mình giữ cho trụ cột này vững chãi không chút lay chuyển, dẫu cho áp lực tinh thần lẫn thể xác để lại những vết hằn sâu hoắm, thời thời khắc khắc, người đó đều vì hắn mà oằn mình chống đỡ.

Những ngày hắn rời đi ấy, không biết một mình cậu đã chịu đựng nhiều đến mức nào.

Lúc trở về, Vương Nhất Bác nhận ra trên bàn có đặt một đề mục yêu cầu, nhìn kĩ hơn, là hỏi ý kiến phê duyệt về vấn đề bài trừ 'Tử trận'. Ở dưới là chữ kí của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, tay cầm bút có chút do dự.

'Tử trận' đã là một trong những quy luật ngầm của Tử kể từ tháng ngày đầu tiên. Năm đó trong số vô vàn sản nghiệp của Vương Tử Đằng có một sòng bạc mang tên 'Tử Phủ' dành cho những kẻ quá mê đắm đồng tiền, bán mạng cho cờ bạc, chỉ cần dăm bữa nửa tháng đã có thể mất ngay gia tài bạc tỉ.

Vương Tử Đằng luôn miệng nói, đối với ông ta thế gian chỉ phân thành hai dạng người, có giá trị và không có giá trị. Ông ta mở 'Tử Phủ' ra, vắt kiệt đám nhà giàu mới nổi đó từng đồng từng cắc, để rồi ngay vào thời điểm họ nhận ra chính mình trắng tay cạn kiệt không còn nổi một hào dính túi thì sẽ hào sảng tặng cho họ một lời đề nghị.

Đổi mạng mình để lấy sự an ổn của gia đình, món nợ để lại 'Tử Phủ' về sau coi như không còn tồn tại.

Vương Tử Đằng mang tới một quy luật ngầm bất thành văn khiến cho rất nhiều người ở sau lưng âm thầm phỉ nhổ, dù cho ngoài mặt lại tôn kính sợ hãi đủ đường. Có một sự thật không thể chối cãi, đó là sau khi Tử trận tồn tại đã có không ít người từ bỏ con đường bán mạng vì tiền này, những cái chết thảm thương do bị truy lùng gay gắt, những thân nhân phải gánh món nợ khủng khiếp thay người đã khuất giảm dần. Mặc dù một khi xác nhận mở Tử trận, không mấy ai có thể vượt qua cám dỗ, cứ như vậy tự giết chết chính mình.

Những ngày đầu Heather mở ra, Vương Hải Khoan cũng áp dụng hình thức này, mà về sau Vương Nhất Bác cũng nhắm một mắt mở một mắt để mặc cho nó tồn tại.

Kéo dài đã nhiều năm, trở thành một quy luật ngầm giữ tính mạng cho rất nhiều người, đồng thời cũng kết liễu vô số sinh mệnh.

Tuổi thơ có người cha ham mê cờ bạc rượu chè, động chút là thượng cẳng tay hạ cẳng chân của Tiêu Chiến có lẽ ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ. Nếu không phải vì ông già đó hãm mình quá sâu trong cái vòng luẩn quẩn này, tấn bi kịch ấy có lẽ đã không xảy ra.

Hắn sẽ rời khỏi Vương gia, đưa Tiêu Chiến tới một thành phố khác, từ từ dùng tấm chân tình của mình cảm động cậu, năm này qua năm khác, rốt cuộc rồi sẽ có một ngày Tiêu Chiến chủ động nắm lấy tay hắn, mở ra một cuộc đời mới.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ có thể bật cười châm chọc trước suy nghĩ này của chính mình. Bản chất của con người sau khi trải qua quá nhiều đau khổ sẽ là tìm một lý do thoái thác cho tất cả những gì mình phải chịu đựng, có lẽ hắn cũng như vậy, theo bản năng tìm một nơi để trút giận.

Dẫu rằng nghe mới thấy nực cười làm sao.

Từng ấy năm Tử mang tai tiếng là mồ chôn, bên ngoài đồn đại rằng Tử trận mở ra, Hoàng Viễn coi mạng người như cỏ rác. Thậm chí có những lần đánh động tới cảnh sát, khi tìm tới nơi lại không thấy được manh mối gì, trên dưới đều vô cùng sạch sẽ. Tử trận chỉ là một cái danh doạ người, nói không chừng, dưới sự để ý gắt gao của Tiêu Chiến suốt bao nhiêu năm, hai từ ấy đã từ rất lâu chỉ còn là truyền thuyết.

Tiêu Chiến chính là người như vậy, đôi khi rất mềm lòng, mềm lòng tới mức khiến cho hắn phải động lòng.

Vương Nhất Bác khẽ cười, mở bút kí một dòng chữ.

Cậu đã không thích, vậy thì bỏ đi.

Hắn kí xong thì cầm bản đề mục đó đặt qua một bên, vừa chỉnh lý lại bàn làm việc vừa thầm cảm thán hắn rời đi chỉ đúng mười ngày, mà mười ngày này trở thành quãng thời gian Hoàng Viễn điên cuồng hoạt động hết công suất. Hạng mục hợp tác, tổng doanh thu, nguồn vốn thiếu hụt hay đơn giản chỉ là khiếu nại của khách hàng đều được sắp xếp ngay ngắn trên bàn.

Ai mà nghĩ được cậu thiếu niên áo trắng bị gọi trả bài ấp úng nửa buổi cũng không rặn ra được chữ nào năm xưa nay lại giỏi giang đến thế. Chính bản thân hắn thậm chí còn từng cho rằng mình sẽ không sống nổi tới ngày hôm nay. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, kí ức xa cách như thực như ảo, khiến lòng người rung động xốn xang không kiềm nổi mà bật cười.

Thiết nghĩ, hay là trở về thành phố A một chuyến đi.

Không còn ràng buộc, chẳng lưu vướng bận năm nào, thành phố A đối với bọn họ giờ đây chỉ còn là một thành phố quen thuộc đã từng đi qua trong nửa đời người, đong đếm từng phút từng giây, cất giấu cả một thuở niên thiếu tươi đẹp.

Vương Nhất Bác mỉm cười vươn bàn tay, nhìn chăm chú chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của mình, kề cận nơi trái tim.

Vừa vặn tiết trời vào đông, nếu may mắn còn có thể bắt gặp tuyết rơi đầu mùa.

...

Tin tức Biện gia sát nhập vào Hoàng Viễn được coi như tin tức động trời. Guồng công việc không còn là gấp đôi mà là gấp năm gấp mười lần, Lục gia vừa quay về đã bận rộn, Vương Hạo Hiên chưa được nghỉ ngơi mấy ngày bên người yêu đã phải trở về đi thị sát, gã cũng biết tháng ngày an nhàn còn cách mình xa lắm.

Thái độ của Tống Kế Dương sau khi trở về lần đó dường như có sự thay đổi không nhỏ. Vương Hạo Hiên nổi tiếng là gã đàn ông hình người dạng chó, không được tinh tế cho lắm, đôi khi chẳng có cách nào phân biệt nổi mấy hành động như là chỉnh cà vạt, vuốt tóc, sờ má, lấy tay lau bọt sữa trên miệng, vân vân mây mây, có phải là cử chỉ của mấy người yêu nhau hay không. Thậm chí có lần Tống Kế Dương đột nhiên vươn bàn tay xoè năm ngón ra trước mặt gã, Vương Hạo Hiên ngớ người, còn tưởng là y than phiền về mấy vết chai tay.

Sau đó Vương tổng bị đạp ra khỏi xe, một mình cuốc bộ hơn bảy cây số đường dài, về đến nhà còn bị nhốt ngoài cửa.

Vương Hạo Hiên cảm thấy rất oan ức.

Trong mắt gã chỉ có hôn, hôn kiểu Pháp, hôn ngấu nghiến, hôn xong lăn giường, x chỗ này lại x chỗ kia một lần rồi lại một lần, như vậy mới tính là yêu đương chân chính. Lời này thẳng toẹt móng heo nói ra xong, Tống Kế Dương tặng cho gã cái nhìn dành cho kẻ điên sau đó xách vali rời đi thẳng.

Gã tình cờ lại gặp vị quân nhân vì nước quên thân, vì dân quên mình, người đàn ông của gia đình - Quách Thừa, trong thang máy trên đường tới văn phòng của Lục gia. Quách Thừa vừa thấy hắn đã giơ tay chào, Vương Hạo Hiên cứ thấy mặt người này là lại nhớ tới mấy triệu của gã bị quăng xuống sông xuống biển, chỉ có thể nể mặt anh ngày đó cho người tới cứu viện gã kịp thời mà không trở mặt, đành nặn ra nụ cười cứng đơ.

"Trùng hợp ghê, đội trưởng Quách tới gặp Vincent sao?"

Quách Thừa thầm nghĩ, ông tổ thù dai này cười một cái mà như có người kề dao trước cổ, miệng đáp liền: "Đúng rồi, trùng hợp thật."

Thang máy 'ting' một cái, nhìn xung quanh không có bóng người, hai gã đàn ông chỉ có thể sánh vai nghẹn một bụng hoả bước vào cùng nhau.

"Sắc mặt Vương tổng không khoẻ lắm nhỉ?"

Vương Hạo Hiên bật ra tiếng chửi đổng trong lòng, con mẹ nó mỗi lần gặp là một lần kêu sắc mặt ông đây không tốt, gan thận gã còn khoẻ chán.

"Không đâu, tốt lắm."

Anh nghiêng đầu cười hỏi: "Kế Dương đâu rồi?"

Vương Hạo Hiên nghe đến cái tên này là thấy phiền lòng: "Gần đây bận rộn, không gặp nhau nhiều. Được đội trưởng Quách hỏi thăm quý hoá quá."

Thái độ của gã nhìn là biết đang nén giận, cứ như quả bóng tròn chọc một kim là nổ. Bản tính của Quách Thừa cũng là dạng cừu đội lốt sói, cười hê hê ấn nút thang máy.

"Đàn ông cáu giận vô cớ chỉ có thể là do dục cầu bất mãn."

Vương Hạo Hiên giống như chó bị dẫm phải đuôi, quắc mắt nhìn anh: "Đội trưởng Quách, khéo lắm, tôi thấy mặt cậu cũng có bốn chữ hiện lên đấy."

"Bốn chữ gì?"

"Ăn no rửng mỡ."

Quách Thừa: "..."

Nhạc thang máy đúng lúc này vang lên, bản đệm piano rung động đất trời của Beethoven xuyên vào đầu Vương Hạo Hiên khiến mí mắt gã giật liên hồi. Cái bầu không khí quỷ dị này làm cho người ta muốn đâm đầu xuống đất độn thổ. Phòng làm việc của Lục gia ở tầng năm mươi lăm, gã trừng mắt nhìn, thang máy chuyên dụng mà tốc độ bò còn chậm hơn sên, từ nãy tới giờ mới tới tầng năm.

Quách Thừa bỗng dưng bật cười, chậm rãi hỏi: "Có phải Kế Dương giận anh không?"

Ánh mắt sắc như dao của người kế bên quăng qua, Quách Thừa vô cùng điềm nhiên bắt lấy: "Tôi kết hôn gần một năm rồi, chút chuyện này còn không dễ dàng nhìn ra sao?"

Thấy Vương Hạo Hiên ngậm bồ hòn làm ngọt, trông dáng vẻ cam chịu vừa đáng thương vừa đáng cười, Quách Thừa quyết định dẫn lối giúp gã khai sáng nhân sinh một lần.

"Chúng tôi đối với Kế Dương không thể tính là quá quen thuộc, nhưng chuyện về cậu ta cũng không hẳn là mờ tịt. Đối với một người từ nhỏ đã thiếu hụt tình cảm như cậu ta thì từng cử chỉ, từng thái độ của anh đều vô cùng quan trọng."

Gã đàn ông vẫn khinh khỉnh ra mặt nhưng lần này im re không tỏ thái độ, rõ là đang rửa tai trông ngóng.

Quách Thừa cười trước nỗi đau của người khác: "Thế anh đã làm gì rồi nào?"

Vương Hạo Hiên ỡm ờ hồi lâu, lúc này mới ngập ngừng câu có câu không kể lại qua loa. Đội trưởng Quách ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, về sau cau mày, tiếp tục há hốc miệng, sau cùng là trợn trừng mắt không dám tin.

"Anh còn sống mới là phép lạ đấy."

"Thế tôi phải làm sao bây giờ? Mua hoa mua quà tới gõ cửa cũng không chịu gặp nữa kìa."

"Năm nào rồi anh còn đi mua hoa? Vương Nhất Bác cậu ta còn xách phân bón cầm xẻng trồng cả một vườn cẩm chướng bảy bảy bốn chín các loại màu đổi lấy nụ cười của người yêu kia kìa, nói người ta chạy xa anh ba dãy phố cũng không ngoa đâu. Tống Kế Dương dẫu sao cũng là đàn ông chân dài vai rộng, không cần dùng cách thức sến rện như vậy mà đối xử."

Vương Hạo Hiên hoa mày chóng mặt, cảm thấy hẹn hò yêu đương là một thứ gì đó quá mức đáng sợ so với tầm hiểu biết của gã. Năm xưa gã to miệng rống mình là sát thủ tình trường ba giây là đốn đổ mỹ nhân, lại chưa từng nghĩ tới ngày mình đang yên đang lành từ thẳng thành cong vẹo, vậy phải làm sao mới xiêu lòng mỹ nam?

Quách Thừa mệt mỏi quá đỗi, thở dài một hơi ghé tai gã: "Bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt thôi, tinh tế vào. Như thế này, như thế này, rồi lại phải như thế này thế này thế này nữa..."

Cảnh tượng đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy sau khi cửa thang máy mở chính là hai gã đàn ông thân cao cả thước châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Vương Hạo Hiên như đã giải mã được khúc mắc của đời người, hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Quách Thừa thì miệng cười ngoác tới mang tai, xem chừng đắc ý lắm.

"Làm gì vậy?" Hắn như cành liễu run rẩy trước gió, mở miệng là nghe thấy khủng hoảng tràn lan.

Vương Hạo Hiên giật mình chỉnh đốn lại bản thân, tỏ vẻ ngay thẳng vuốt vuốt lại âu phục, liếc cũng không buồn liếc Quách Thừa bên cạnh mà lao thẳng ra khỏi thang máy.

Lúc Quách Thừa đi ngang qua Vương Nhất Bác, nhịn không nổi mà phì cười, móng vuốt đặt lên vai hắn tiện thể nói nhỏ: "Cứ chờ xem trò vui đi."

Vương Nhất Bác khẽ thở một tiếng dài thượt.

Ông cha vẫn luôn nói câu này, không sợ kẻ thù mạnh như hổ...

Ánh mắt nhìn hai tên ngốc đang cạnh khoé nhau đi ở phía trước, não bộ tự điền nốt vế còn lại.

Chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Vương Hạo Hiên vào văn phòng, ném mình lên ghế sofa, tự nhiên như ruồi rót ra hai chén trà. Ngẫm nghĩ ơn thầy soi lối mở đường, liền cụng ly với Quách Thừa.

Vị kia phá lên cười, đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, lúc hạ xuống mới bắt đầu thu lại vẻ mặt hớn hở thèm đòn của mình.

"Bên cạnh cậu quả thực có không ít nhân tài khiến cho người ta phải sáng mắt." Anh chậm rì rì nói.

Vương Nhất Bác tiện tay rót một chén trà cho mình, thuận miệng hỏi: "Chuyện thế nào rồi?"

"Đoàn luật sư của cậu đúng là rất khủng bố." Quách Thừa đặt chén trà xuống mặt bàn, lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đưa cho hai người: "Đây vốn là đoạn video bằng chứng mà Biện Bạch Hiền đưa cho Tiêu Chiến, anh ta giao nộp cả máy ghi âm lẫn giấy tờ giao dịch. Ở đại bản doanh cũng tịch thu được rất nhiều số giấy tờ giả đó, đối chiếu với nhau, có thể thấy là Ngô Diệc Phàm lần này không tránh khỏi án tử. Biện Bạch Hiền là đồng phạm, chuyện này không thể phủ nhận, chỉ có thể xét tới tình tiết vì anh ta coi như là tự thú nên có thể giảm án..."

Quách Thừa im lặng hồi lâu, nhìn video trên điện thoại: "Sau đó tôi phát hiện ra là đoàn luật sư của cậu đã chỉnh sửa bớt số lần xuất hiện của Biện Bạch Hiền đi. Những ngày cụ thể mà ba bên cần trao đổi gặp gỡ, Biện Bạch Hiền thường là người rời đi đầu tiên, sau đó hai người còn lại mới tiếp tục giao dịch. Những ngày này Biện Bạch Hiền có chứng cứ ngoại phạm, lịch sử điện thoại cũng không lưu lại bằng chứng gì, dễ nghe một chút thì có thể miễn cưỡng coi như loại được anh ta khỏi diện đồng phạm loại một rồi, nhưng sẽ tránh không khỏi tội danh chứa chấp đâu."

Nghĩ tới lại thấy phiền não. Số bằng chứng mà Lý Mẫn Khải lúc đó giao nộp vội vàng để giúp Lục gia thoát khỏi hiềm nghi nên khá lộn xộn, công tố viên bên này may sao là người quen biết cộng với việc Hoàng Viễn có mối quan hệ khá tốt với cảnh cục phía Bắc, phần nào cho thêm thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Mặc dù vậy thì một khi dư luận đã ghé mắt nhìn theo, không thể nào múa rìu qua mắt thợ.

"Cứ coi như tôi đây lạm dụng chức quyền đi, sẽ cố gắng giúp anh ta vào diện đồng phạm loại bốn, chấp nhận ngồi tù hai năm, cải tạo tốt, tích cực đóng góp cho xã hội thì sẽ được thả ngay thôi. Chưa kể tới việc anh ta còn là người có quyền có thế, còn có tiền, Biện gia sát nhập vào Hoàng Viễn thì coi như anh ta thành người của cậu, chống lưng mạnh như vậy có gì mà phải lo."

Vương Nhất Bác trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến dáng vẻ không thiết sống của Biện Bạch Hiền ngày ấy khi Vương gia sụp đổ.

Biện Bạch Hiền truy đuổi hắn suốt nhiều năm, nhẹ nhàng thì là tranh đoạt một vài mối làm ăn, nặng hơn một chút coi như là lần đó bắt tay với Vương Tử Đằng, bị ông ta lừa suýt chút nữa mất đi một mạng. Nói như thế nào đi nữa, Biện Bạch Hiền này là kẻ rất mềm lòng. Phải mềm lòng thì mới quyết định giao đi toàn bộ yếu điểm của mình hòng giúp hắn thanh minh.

"Cứ để Mẫn Khải theo vụ này đi, cùng lắm là kháng cáo."

Quách Thừa cất điện thoại vào túi, nói với hắn: "Hộp đêm này của Biện Bạch Hiền trước đó tôi cũng đã tới rồi, còn là tới vào thời điểm khủng khiếp nhất."

"Sao vậy?" Vương Hạo Hiên tò mò hỏi.

Anh im lặng trong chốc lát, giống như đắn đo có nên nói ra hay không. Vương Nhất Bác mặc dù không lên tiếng nhưng lại nhìn về phía anh, Quách Thừa chỉ đành tiếp tục: "Gã Chính Vị đó bị bắt rồi, sử dụng ma tuý quá liều, nồng độ cồn cao phản ứng lại với ma tuý, kèm theo cả thuốc kích dục liều lượng lớn."

Vương Hạo Hiên cau mày, gã phân biệt được chuyện sử dụng chất kích thích để hưng phấn và tìm chết khác nhau nhiều cỡ nào.

"Cả một căn phòng hơn mười người đàn ông, dùng thuốc..." Quách Thừa nói tới đây, hít vào sâu một hơi: "Cánh tay Chính Vị bị rạch một đường rất sâu, đầu cũng bị đánh tới thảm. Hiện trường khi ấy thực sự không biết nên nói là đáng thương hay là đáng đời nữa."

"Đây không giống tác phong của Trác Thành, quá tàn nhẫn rồi. Cậu rốt cuộc cử ai đi vậy?"

Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú một điểm nào đó tới thất thần, không thấu được mạch cảm xúc ẩn trong cặp mắt tối màu đó. Thậm chí trong một thoáng lướt qua như ảo giác, hai người họ còn cho rằng đã thấy được khoé miệng của Lục gia khẽ cong lên, như có như không.

"Giỏi quá." Hắn bỗng mỉm cười.

Hai người còn lại chết điếng tại chỗ, lạnh cả sống lưng, mất rất lâu mới hồi phục lại được thần trí mà nhìn nhau.

Đây là yêu quá hoá điên, mà còn là hoá điên cả một đôi...

Vương Hạo Hiên rốt cuộc thấu tận câu nói "Vương Nhất Bác chạy xa anh ba dãy phố" là như thế nào rồi.

"Còn có một người cuối cùng cũng gia nhập đại hội ngồi tù."

Quách Thừa nhấp một ngụm trà làm trơn cổ họng, đưa tay quệt mũi, nói: "Tào Thừa Diễn tự thú rồi. Tội cố ý giết người nhưng không thành, tôi đoán ít nhất thì cũng là năm năm. Sự nghiệp, địa vị về sau coi như đổ sông đổ bể."

Vương Nhất Bác không lên tiếng. Tào Thừa Diễn, người này ở trong kí ức của hắn thực sự chỉ giống như một người bạn học thông thường, nhiều lắm là đôi khi sẽ trao cho hắn chút thầm mến mập mờ không rõ ràng.

Đứa trẻ năm mười bảy tuổi ở trên sân trường đầy nắng vứt cho hắn một lon nước ngọt, mặt trời gắt gao chiếu thẳng xuống mặt khiến cho cậu ta khẽ cau mày, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, ngạo nghễ cười hỏi hắn: "Này, có muốn đấu một trận không?"

Tào Thừa Diễn năm đó trong kí ức của hắn có một đôi mắt trong vắt, nụ cười vô cùng thuần khiết, cứ như thể những điều tăm tối bẩn thỉu của cõi đời này vĩnh viễn không thể chạm tới ánh mắt sáng rực kiêu ngạo kia.

Mà thế gian là một cạm bẫy, ma quỷ dẫn lỗi, quyến rũ con người đi tới đường cùng, tự huỷ hoại cả linh hồn và thể xác. Số người đi đến cánh cửa của địa ngục lại có thể vãn hồi bước chân, cầu xin một bàn tay cứu rỗi để trở về làm người, thực sự không có nhiều.

May mắn thay.

Chí ít lần này,

Tào Thừa Diễn đã tự cứu rỗi được chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net