Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 15: Sự dịu dàng của cậu

CATIARA

"Cậu làm sao vậy?"

Tôi nhập nhèm mở mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy trước mặt là bóng người mờ ảo không rõ nét. Gương mặt kia dường như rất quen thuộc, tôi lại không có cách nào tỉnh táo để thấy được đó là ai bởi cơn đau buốt ập đến đột ngột.

Bàn tay của người đó mang theo hơi lạnh chạm vào trán, truyền tới nhiệt độ mát mẻ xoa dịu đi từng cơn nóng như thiêu đốt đang chạy dọc cơ thể mỏi nhừ. Tới lúc bàn tay đó rời đi, tôi vội vã đưa tay giữ chặt, áp nó vào bên má nóng hổi, sau cùng chẳng còn sức làm bất cứ chuyện gì mà mờ mịt thiếp đi.

Tôi cảm nhận thấy có người ôm tôi đặt tới bên giường, bàn tay chạm vào tôi liên tục xoa dịu đi cảm giác nóng rực đến tức thở.

"Làm sao lại tới mức này?"

Người kia cuống quýt thấp giọng gọi bên tai tôi, âm thanh trầm thấp mềm mại khiến tiềm thức dần rơi vào cõi thần tiên mộng mị.

"Nhất Bác, mau dậy ăn chút gì đi."

Mở mắt ra là cậu ấy.

Tiêu Chiến để tôi tựa vào người cậu, toàn thân mất lực đặt bên lồng ngực rắn chắc, hai mắt gắng gượng mở ra nhìn thật kĩ người trước mặt bằng xương bằng thịt.

Thực sự là cậu.

Tiêu Chiến cầm một tô cháo nóng hổi, xúc từng thìa lên rồi thổi qua một hồi, sau đó đưa tới bên khoé miệng tôi.

"Không muốn..."

"Đừng bướng, ăn mới có thể uống thuốc."

"..."

"Ngoan, mở miệng ra."

Giống như bị thôi miên, tôi ngây ngốc há miệng đem thìa cháo kia ăn vào, thậm chí còn quên cả độ nóng vẫn chẳng vơi giảm đi được bao nhiêu.

"Cậu ngốc sao? Ăn từng chút một thôi, cẩn thận bỏng."

Tôi chậm rãi cười lên một tiếng, gương mặt phờ phạc trắng bệch ngẩng lên nhìn cậu.

Cảm thấy, ốm nặng một trận như thế này cũng đáng lắm.

"Tại sao cậu..." Lời nói không thoát ra hết, chỉ cảm thấy cổ họng khô ran, đau không mở nổi miệng.

Tiêu Chiến đem ly nước đặt tới bên miệng tôi, ép tôi uống vào.

"Cậu nghỉ học ở trường, Kế Dương liên lạc nhờ tôi tìm cậu."

Bởi vì lúc nào cũng hạn chế nhắc đến em trước mặt Kế Dương, cho nên khi nghe chính cậu ấy nói tên em, tôi bình thường là kẻ vô tâm vô phế đến đáng sợ cũng bất giác rùng mình chột dạ.

"Hai người lại cãi nhau à, lần này rất căng thẳng sao?" Cậu lại thổi thêm một thìa đưa tới bên miệng, tôi chầm chậm nuốt xuống, Tiêu Chiến tán thưởng xoa xoa mái đầu rối bù của tôi.

Lần cãi nhau này, quả thật rất căng thẳng.

"Kế Dương nói cậu không trở về nhà trọ của hai người, tôi chợt nghĩ cậu sẽ tới khu căn hộ của mẹ cậu để lại ở ngoại thành. Cũng may trường tôi cách không xa, còn có thể kịp bắt xe đến đây. Nếu tôi không phát hiện ra cậu có phải cậu cũng nhất định không hé răng phải không? Muốn chết ở nơi này một mình sao?" Tiêu Chiến nghiêm khắc mắng tôi, chẳng qua bàn tay mát dịu kia vẫn chậm rãi cầm khăn lau đi mồ hôi lạnh bên trán, múc từng thìa cháo thổi đến đút cho tôi ăn.

Người ta nói những kẻ tàn nhẫn nhất cuộc đời này mà chúng ta có thể gặp gỡ được, chính là những người dịu dàng.

Sự dịu dàng của Tiêu Chiến khiến tôi vĩnh viễn không buông xuống được tình yêu đơn phương vô vọng ấy.

Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy cạm bẫy này khiến tôi càng lúc chìm càng sâu, càng lúc càng vô phương cứu chữa.

Chỉ vì một nụ cười của cậu, tôi liền có thể làm tổn thương người khác.

Còn có thể làm đau chính mình.

"Tại sao cậu lại sốt cao thế này?"

Uống xong thuốc rồi nằm trở lại giường, cơ thể mỏi nhừ như bị ai đó đánh cho một trận nên thân. Tôi mở hờ hai mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, rất muốn đưa tay chạm tới.

"Hôm trước là sinh nhật cậu." Tôi chậm rãi mở miệng.

Tiêu Chiến có vẻ bị tôi làm cho bất ngờ, cười rộ lên thật khẽ: "Sao thế? Cậu vẫn còn nhớ sinh nhật tôi?"

"... Nửa đêm hôm đó trời mưa rất to, tôi lái xe tới kí túc xá tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy. Bạn cùng phòng nói cậu không về, cho nên tôi lo lắng cậu gặp chuyện, chạy khắp nơi đi tìm, dầm mưa rất lâu."

Tôi mệt đến mức bắt đầu khép lại hai mắt, chỉ có giọng nói vẫn cố duy trì đều đều thật rõ.

"Lúc trở về nhà, Kế Dương chỉ nhìn tôi mà không hề mở miệng nói một câu. Sau đó em ấy vứt đồ cậu tặng tôi xuống đất..."

Tôi thều thào đấu tranh với cơn buồn ngủ ập xuống hai mí mắt: "Là quả cầu thuỷ tinh cậu tặng tôi năm mười lăm tuổi, còn nhớ không?"

Thuốc bắt đầu ngấm dần, thần trí chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.

"Nó vỡ rồi, nhưng tôi lại không nỡ..."

"Tiêu Chiến, xin lỗi..."

"Tôi... không nỡ,

không nỡ từ bỏ cậu."

...

Sáng sớm thức dậy thân thể đều toát mồ hôi, ủ cả người trong chăn có cảm giác bao nhiêu khí lạnh cũng đều biến đi sạch sẽ.

Toàn thân lấy được chút sức lực, tôi chậm chạp bật người dậy, nghiêng đầu nhìn lập tức kinh ngạc phát giác người đang nằm gục bên giường ngủ thiếp kia là ai.

"Tiêu Chiến..." Tôi lo lắng gọi một tiếng, nhìn cậu ấy vẫn giữ một tư thế mà ngủ, lập tức rũ chăn đem đến choàng qua người cậu.

Tiêu Chiến bật tỉnh, dụi mắt nhìn tôi, bàn tay mềm mại vươn ra sờ đến trán tôi.

"Hạ sốt rồi." Cậu nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

"Cậu ở đây cả đêm sao?"

"Nếu không bỏ lại người ốm một mình tại nơi này?"

"... Tôi sẽ gọi Kế Dương tới."

Tiêu Chiến giương mắt nhìn tôi, mục quang đen tuyền tĩnh mịch như mặt nước đêm, mang theo vị thuần mát trong trẻo xinh đẹp ngây người.

Chỉ là tôi nhìn ra tia lạnh lẽo trong đôi mắt ấy hướng về tôi, dường như còn có chút mất lòng.

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, nhớ gọi Kế Dương tới."

Khi Tiêu Chiến quay lưng rời khỏi, tôi rất muốn nói cậu ấy dừng bước.

Nhưng, tới tột cùng thì tôi là gì đối với cậu ấy mà có thể thốt ra lời đó?

Chúng tôi,

vẫn là không thể chung một đường.

...

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, tôi vẫn nằm trên giường, không gọi Kế Dương tới.

Nhiệt độ cơ thể mới vơi đi lại có cảm giác tăng lên, toàn thân lạnh lẽo, chân tảy bủn rủn mất lực. Tôi lết dậy, dốc gần nửa vỉ thuốc nuốt xuống bụng.

Có lẽ tôi chìm vào quá sâu sự dịu dàng đến thổn thức của Tiêu Chiến ngày hôm qua, khiến ý thức chợt có chút dao động, còn dám sinh ra ý nghĩ viển vông.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã ngỡ Tiêu Chiến thật sự có cảm giác với tôi.

Thật là là tự mình đa tình.

Tôi cười khổ, nằm xuống giường cố ngủ một giấc, lại không rõ vì sao càng lúc càng thấy mệt đến không nhấc nổi mi mắt.

Toàn thân được ai đó nhấc lên, khăn lạnh lại được đặt lên trán. Thuốc ban nãy tôi uống hơi quá liều, hiện tại có thể là tác dụng phụ.

Mệt mỏi vô cùng.

"Tại sao luôn luôn khiến tôi lo lắng như vậy..."

Tôi chỉ có thể mơ màng ngủ mà nghe bên tai có người nói chuyện, gần như là miên man muốn bất tỉnh, lịm đi từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net