Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 43: Vương Hạo Hiên

CATIARA

"Anh là ai?"

Vương Hạo Hiên tiêu sái đứng dựa tường, vẻ mắt hứng thú vạn phần nhìn chằm chằm chàng trai đang ngồi trên giường bệnh.

Ánh mắt đối phương thẳng thắn không chút kiêng dè, đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán, hoàn toàn không phải dạng đàn ông ẻo lả yếu đuối như rắn không xương gã từng nghĩ.

Kì lạ hơn, cậu ta lại càng chẳng giống một người có chứng bệnh về tâm thần, vừa sinh ra ý định tự tử chút nào.

"Anh là ai?" Tiêu Chiến dùng âm thanh khản đặc nơi cuống họng của mình, cất tiếng hỏi lớn thêm một chút.

"Xin chào." Gã mỉm cười, "Tôi là tổng giám đốc của Heather, Vương Hạo Hiên."

Gương mặt đầy vết bầm tím của Tiêu Chiến hiện rõ vẻ cứng ngắc cùng hoảng hốt.

Cậu thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, lặp lại một chữ, "Heather?"

"Đúng vậy. Tôi cho rằng cậu đã nghe đến tên tôi rồi."

Trong đầu vụt qua chớp nhoáng hình ảnh cuối cùng của Heather trong trí nhớ, thảm đỏ trải dài, đoàn người tiếp đón kéo dài phô trương tới tận ngưỡng cửa, những ánh đèn sáng rực lấp lánh nối tiếp không tàn.

Gương mặt người đàn ông đào hoa phong nhã hiện lên rõ ràng khiến Tiêu Chiến sực tỉnh.

Hóa ra lại là nhân vật đang đứng trước mặt cậu lúc này.

"Trước hết tôi nghĩ mình cần giải thích cho cậu lí do vì sao bản thân ở đây." Gã rất thản nhiên kéo ghế tựa, ngồi xuống kế bên Tiêu Chiến, "Cậu bị thương là do người của tôi gây nên."

Vương Hạo Hiên đối mặt với Tiêu Chiến, đột nhiên nở nụ cười khổ:

"Người của tôi vốn là những kẻ thô lỗ không biết điều, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, bọn họ mỗi một lần nổi giận đều chỉ biết dùng bạo lực. Vô tình đả thương cậu như thế này là do tôi không biết quản người, là tôi sai. Bồi thường chúng tôi xin chịu toàn bộ."

Ngừng trong giây lát, gã lại tiếp tục cười, "Nhưng tôi chưa hề nghĩ đến thế giới này tròn như vậy, cậu lại từng làm quản lý của Tử."

Sắc mặt của Tiêu Chiến càng lúc càng kém, dường như so ra với mặt giấy trắng cũng chẳng sai lệch lắm.

Cậu mím môi, thân người tựa bên đầu giường giống như không còn sót lại bao nhiêu khí lực, đến cả duỗi thẳng sống lưng cũng làm không được.

"Chuyện của cậu ở Tử tôi đã nghe rồi, nhưng nếu như cậu không muốn nói tôi sẽ không đề cập. Còn có..."

"Anh muốn gì?" Tiêu Chiến run giọng cắt lời.

Vương Hạo Hiên khẽ nhíu mày.

"Tại sao Dĩ Trình Vũ vẫn không chịu buông tha tôi? Tôi đã mất trắng tất cả rồi. Các người còn muốn gì nữa?" Tiêu Chiến siết chặt hai tay, hô hấp dần trở nên hỗn loạn, "Tôi cái gì cũng không còn... Kể cả cậu ấy cũng đi rồi. Các người... rốt cuộc còn muốn gì ở tôi!"

Vương Hạo Hiên bình thản nhìn đối phương dần trở nên mất kiểm soát, vẫn thong thả như thường.

"Cậu nếu như đã trắng tay, còn có gì để tôi muốn nữa sao?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi, bàn tay đặt dưới chăn đệm đã sớm siết chặt thành quyền. Trong đầu điên cuồng nhảy lên những thước hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, trở về những tháng năm cũ kỹ tuổi còn non dại. Thiếu niên cười tươi như ánh chiều tà, dịu dàng đến kiệt quệ in sâu vào tâm phế nỗi đau như thể chết đi sống lại.

"Tiêu Chiến, cho dù có chết đi ngàn lần, mày cũng không đáng..."

Tiêu Chiến hoảng sợ ôm đầu, nén chặt tiếng nức nở nơi cuống họng, đè ép nỗi thống khổ tột cùng xuống tận đáy lòng.

Tự trọng không cho phép cậu trước mặt một kẻ xa lạ bày ra dáng vẻ yếu đuối, sự giả tạo đeo đuổi hơn bảy năm nơi địa ngục hung ác tạo cho cậu một bức tường dày đặc không thể nào phá vỡ.

Muốn điên trở lại, cũng không thể nữa.

Muốn một lần phát điên toàn bộ cho quên đi hết thảy nỗi đau như lửa thiêu đốt lòng này, cũng không thể.

Muốn chết cho thật thống khoái một lần, chết để gạt bỏ hoàn toàn vương vấn oán nợ còn vương lại nơi này, cũng không thể.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu, vì sao phải tự sát?"

Thanh âm trầm thấp của Vương Hạo Hiên nhàn nhạt vang lên bên tai. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, từ sâu trong lồng ngực là đau đớn kinh người bủa vây xâu xé.

"Vì sao phải tự sát?" Gã lặp lại.

"... Tôi không tự sát."

Người đàn ông rũ mắt nhìn chăm chú mục quang đỏ ngầu của chàng trai đối diện. Cũng từ đó sâu sắc thể nghiệm được dằn vặt cùng giằng xé thay phiên nhau tồn tại trong lòng cậu.

Gã khẽ nghiêng đầu, lại thêm một lần hỏi, "Vì sao lại tự sát?"

"Tôi không tự sát!"

"Vậy vì sao lại nhảy xuống?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt đen tuyền hằn rõ từng tơ máu đỏ quạnh.

"Tiêu Chiến, cậu cam đoan mình sẽ không lặp lại hành động này sao?"

Chàng trai im lặng thật lâu, trong đầu trừ bỏ những đoạn kí ức sâu thẳm không thể dứt bỏ kia ra, cũng chỉ là ánh mắt của thiếu niên ấy nhiều năm trước.

Tất cả đều xoay vần trong đầu, không ngừng chiếu đi chiếu lại như một cuốn băng cát xét cũ kĩ nhuốm màu thời gian, đem trái tim đã bắt đầu hoen rỉ cào nát.

Chưa có một giây nào những hình ảnh đó dừng lại, chưa có một giây nào cậu không muốn kết liễu cuộc đời vô vị đáng thương đáng oán hận của chính mình.

Nhưng, cậu không thể chết.

Bởi vì như những kẻ đó nói, dù có chết đi cả ngàn lần, cậu cũng không đáng.

Không đáng được gặp lại người ấy một lần, càng không đáng được chết đi một cách nhẹ nhàng nhanh chóng đến thế.

"Tôi sẽ không chết." Tiêu Chiến thì thào vô lực, đường nhìn trống rỗng trong đôi mắt mỏi mệt ấy giấu đi không được sự tuyệt vọng cùng cực.

"Tôi không thể chết được, bởi vì không xứng đáng."

Vương Hạo Hiên nháy mắt liền sửng sốt, chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Chiến.

Chết, còn có rất nhiều kẻ không xứng đáng.

"Cậu ấy nhất định... căm hận tôi tới mức muốn tôi ở lại nơi này, sống không bằng chết."

"Người chết còn có thể oán hận được sao?"

Vậy số người gã giết không hiểu chất được thành bao nhiêu cái "sống không bằng chết" kia nữa rồi.

Tiêu Chiến mím chặt đôi môi đã bị cắn đến trắng bệch không chút huyết sắc của mình, mái tóc đen rơi toán loạn trên gương mặt gầy nhỏ xanh xao, phủ qua đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Lần này... cảm ơn anh." Cậu hít một hơi thật sâu, bình tâm nói, "Những chuyện đã xảy ra tôi có thể xem như không sao cả, bồi thường gì đó cứ quên đi là tốt rồi. Nhìn phòng bệnh này, xem chừng cũng không rẻ."

"Người bệnh mà, luôn cần được chăm sóc trong môi trường tốt nhất."

Tiêu Chiến méo mó cười, gật đầu qua loa, "Nếu như không còn chuyện gì, anh có thể đi được rồi. Thời gian của tổng giám đốc hẳn là rất quý giá."

Vương Hạo Hiên trong lòng nổi lên từng mạt cười chế nhạo. Cái vị trí này ngồi lên kỳ thực cũng chỉ như ngồi chơi xơi nước, những kẻ luôn bị vắt kiệt đến khô cằn như các cậu mới là ngu ngốc, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

"Được, vậy cậu hãy nghỉ ngơi cho khoẻ." Vương Hạo Hiên cười cười, chậm rãi đứng dậy, rút từ ví tiền ra một tấm danh thiếp, "Đây là thông tin liên lạc của tôi. Bất cứ lúc nào có việc cũng có thể gọi."

"Bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Số tài khoản của cậu hãy gửi tin nhắn tới cho tôi, tiền bồi thường tôi sẽ không trả thiếu cậu."

Tiêu Chiến cầm lấy tấm danh thiếp kia, yên lặng gật đầu, lẩm bẩm hai tiếng "cảm ơn."

Giữa khoảng thời gian túng thiếu đến nhường này, cậu cũng không thể từ chối.

Chỉ trừ khi một mạng này không cần tìm về nữa thôi.

...

Bác sĩ nói thương tích trên người rất nặng, cần nghỉ ngơi ít nhất là ba tuần. Tổn thương phần mềm không nói, riêng phần xương vai bị gãy cũng gây nên đau đớn về đêm.

Đã có không ít lần buổi tối Tiêu Chiến đau đến lăn đi lộn lại, chỉ có thể nghiến răng vò nát ga giường trong tay giảm bớt đau đớn, hốc mắt đỏ bừng vì cay xót. Có một hôm do quá đau mà suýt chút nữa ngất đi, may sao kịp thời có y tá tới tiêm cho cậu một liều giảm đau, Tiêu Chiến cứ như vậy liền mơ hồ ngủ thiếp cả một ngày.

Trong cơn mơ, cậu một lần nữa gặp người đó.

Bàn tay thiếu niên ấm áp to lớn, phủ lên mái tóc cậu dịu dàng vuốt ve. Ánh mắt của Vương Nhất Bác tràn đầy thân mật, dường như đã trở thành chất kịch độc lan vào lục phủ ngũ tạng, đau đến mức trong mơ cũng khiến cho Tiêu Chiến không thể an ổn mà ngủ.

Tới lúc tỉnh dậy, nhìn căn phòng trống trải phủ lên một màu trắng thuần đến chói loà hai mắt này, lại phát hiện mình một nơi cũng không có để hoài niệm trở về.

Tiêu Chiến cuối cùng xuất viện trước một tuần. Lúc làm thủ tục người trực còn kêu ngắn kêu dài nói tình hình của cậu còn chưa tốt, không thể rời viện sớm như vậy.

Tiêu Chiến nghe mà cười lạnh, thừa hiểu được tiền viện phí mà người tên Vương Hạo Hiên thanh toán kia trả cho một tháng nay phải hoàn lại, khỏi cần nói khiến cô ta tiếc nuối cỡ nào.

Vương Hạo Hiên đúng là kẻ có tiền, không những phòng bệnh riêng, chi phí bỏ ra thuê hộ tá cũng vô cùng hào phóng.

Cầm số tiền thừa được bệnh viện trả lại nhăn nhăn nhúm nhúm nhét vào túi. Tiêu Chiến đem chiếc áo mỏng tang siết chặt bên người, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài liền cảm giác được sự cô độc xâm nhập vào cốt tuỷ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tuỳ ý bắt một chiếc taxi trở về nhà trọ, điều đầu tiên khi bước vào phòng chẳng là gì khác ngoài thả mình xuống giường, muốn ngủ thật say.

Chí ít vẫn còn một nơi để ẩn giấu chính mình, dù là lạnh lẽo, dù là nhỏ bé tồi tàn, dù chưa từng lưu bất kể kí ức nào trong hoài niệm.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nơi này tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net