Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 53: "Chờ tôi."

CATIARA

Nếu như có một ngày dành lấy được thành công.

Nếu như có một ngày, tiền tài danh vọng, tất thảy đều không thiếu một thứ gì..

...

Đều là lừa mình dối người.

Bảy năm trôi qua, cật lực kiếm từng đồng, chắt chiu từng xu, kể cả cho dù danh vị tiền bạc tất cả đều đã có đủ...

Vẫn phải cúi thấp đầu.

Vẫn phải dựa vào danh tiếng người khác mà sống.

Vẫn một mực cảm thấy bản thân rẻ tiền, hèn mọn như cũ.

***

Tiêu Chiến ngủ được hơn ba tiếng đồng hồ, khi mở mắt, xung quanh vẫn phủ ngợp màn đêm. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có thể thông qua ngọn đèn bên ngoài ô cửa sổ soi sáng tường tận.

Trong ba tiếng đồng hồ nhắm mắt ngủ say này, cậu lại nhớ về được bảy năm ròng rã chống chọi với cuộc đời.

Nên bắt đầu hay nên kết thúc, thật khiến người ta trăn trở thổn thức.

Bệnh đã nặng đến thế này, tình trạng lú lẫn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, chỉ sợ rằng không sớm thì muộn, bản thân sẽ lấy cái chết làm kết cục cuối cùng của cuộc đời.

Tiêu Chiến nghĩ vậy bỗng nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như thế nhìn thật lâu cho đến hừng đông.

Đúng sáu giờ sáng, y tá mở cửa phòng kéo xe đẩy thuốc đi vào, nhìn thấy cậu đã tỉnh thì lập tức sửng sốt.

"Cậu Tiêu, trong người cảm thấy như thế nào?"

Cậu chầm chậm gật đầu, khẽ cười, "Vẫn tốt, còn chưa phát bệnh."

Y tá nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đẩy xe tới sát giường rồi lấy một ống thuốc lên, chọc mũi kim vào rút thuốc ra, nắn nắn tay cậu tìm đường ven.

"Cô tiêm cái gì cho tôi vậy?" Cậu hỏi.

"Thuốc bổ." Y tá đáp, "Cậu bị suy dinh dưỡng nặng, nếu không tiêm, khẳng định sẽ không chống cự được."

Tiêu Chiến nghe lời này thì bật cười.

Chống cự lâu như vậy rồi, trái lại họ nói cậu không chống cự được.

Sức sống của Tiêu Chiến tựa như cỏ dại, dai dẳng không tàn, nếu như muốn giết cậu thì vẫn còn thiếu nhiều nỗ lực lắm.

"Tôi chừng nào mới có thể xuất viện?"

Y tá kinh ngạc nhìn cậu như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, khó hiểu hỏi ngược, "Cậu muốn xuất viện?"

"Đúng vậy."

"Cậu hiện tại là bệnh nhân tâm thần, cũng không có người giám hộ... Muốn xuất viện, tôi sợ là hơi khó."

Tiêu Chiến chợt nhớ, mình là bệnh nhân tâm thần, là mối nguy hiểm của xã hội, cũng là phần tử đáng sợ mà người khác sẽ cảnh giác nhìn chằm chằm cách ly trăm mét.

Chí ít sáu năm về trước, bên cạnh cậu còn có Chu Tán Cẩm làm một người bạn đồng hành.

Còn hiện tại, Tiêu Chiến nghĩ cũng không buồn nghĩ nữa.

"Cậu Tiêu..." Y tá do dự nửa ngày, cuối cùng cất tiếng gọi khẽ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nở một nụ cười.

"Tôi không sao, tôi vẫn còn tỉnh táo."

"Vương tổng đã dặn, cho dù cậu có bất kì biểu hiện gì bất thường đều phải gọi cho ngài ấy." Cô gật gật đầu, "Nếu cậu cảm thấy không ổn xin hãy nhấn nút đầu giường, tôi sẽ lập tức xuất hiện."

Cậu lẳng lặng nhìn y tá giây lát, cuối cùng cười cười gật đầu đáp trả.

Cửa khép lại, toàn thân vốn đang gồng chặt liền trở nên thả lỏng.

Tiêu Chiến có thể nhìn ra điều bất thường. Không phải sự bất thường xuất phát từ tâm lý của bản thân mà là sự bất thường tiềm ẩn tưởng như được che giấu rất kĩ càng của Vương Hạo Hiên.

Lăn lộn trong giới hơn sáu năm, gặp gỡ tiếp xúc không ít thành phần, Tiêu Chiến hiểu rõ hơn bất kì ai. Việc nhìn thấu tâm tư một người, cậu chỉ cần trong nháy mắt là đã có thể tường tận.

Trên người Vương Hạo Hiên tồn tại một loại tàn khốc nhàn nhạt. Trong mắt gã có sự tùy ý bạo ngược, hành động của gã không hề nao núng, thậm chí còn là quyết đoán đến mức khốc liệt.

Sinh tồn ở thế giới như thế này, dạng người như Vương Hạo Hiên tuyệt đối không hề đơn giản, nói gì đến lòng thiện lương thương người thuần túy mà quan tâm giúp đỡ một kẻ tâm thần.

Cho nên, cậu hoài nghi mình có đáng giá để lợi dụng đến thế không?

Muốn đào sâu vào tâm tư vạn trượng không đáy đó của Vương Hạo Hiên, sợ rằng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nếu không cẩn trọng, có ngày chết bất đắc kì tử trong lòng bàn tay gã cũng chẳng hay.

Tiêu Chiến bị xã hội mục rữa thối nát nhuộm đen, hoàn toàn mất đi sự đơn thuần cả tin tới mức non nớt kia. Từ lâu cậu đã không còn là thiếu niên vô tư thích cười mà người ấy yêu say đắm năm xưa nữa.

Mà người ấy...

Đường nét gương mặt quen thuộc như đã in vào sinh mệnh, phải chăng cũng sẽ giống như thế, giống đến mức khiến người ta đau lòng bải hoải, hồ nghi lú lẫn.

Ánh mắt của người đó không mang theo chút nhiệt độ nào, nhìn tất cả tựa như đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác.

Tiêu Chiến không tự chủ được, cay đắng bật cười, bàn tay nắm siết thật chặt.

Nhắm mặt lại, bóng dáng của thiếu niên vẫn còn vẹn nguyên không chút mai một, vẫn đẹp đẽ như ngày tuyết rơi trên sân thượng hiu quạnh năm ấy.

"Nếu như có ngày tôi rời đi, cậu còn có thể tìm thấy tôi không?"

"Dù cho cậu ở đâu, tôi đây nhất định đều sẽ tìm được."

Cho nên, hãy chờ tôi.

Sớm thôi.

...

Vương Hạo Hiên khẽ nhíu mày nhìn tài liệu trong tay, đảo mắt qua trang giấy in đầy số má một hồi lâu mới đóng lại.

"Thủ đoạn thật tầm thường." Gã khẽ cười, đem rượu đổ vào ly thủy tinh thành cao, đưa lên môi chậm rãi nhấm nháp.

Người đàn ông không nhìn hắn mà chăm chú dõi xuống thành phố phía dưới Heather. Ráng chiều vắt ngang bầu trời, đèn điện đã bắt đầu bật lên sáng rực từng con phố nhỏ.

Hắn nhìn thật say mê, Vương Hạo Hiên gọi vài tiếng cũng không được đáp trả đâm ra buồn bực, cũng thử lại gần nhìn theo tầm mắt hắn.

"Có gì hay mà nhìn chăm chú thế?"

Lục gia trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói:

"Chỉ là thấy đẹp thôi."

Vương Hạo Hiên kì quái nhìn hắn một cái, đáp, "Những chỗ đẹp hơn cũng đã nhìn rồi, nơi này thì có gì hay." Gã nói xong liền đưa tay kéo rèm lại.

Lục gia cũng không phản đối, chuyển mắt nhìn gã.

"Lại nói, cái này cậu cố tình phải không?" Vương Hạo Hiên rướn người cầm lấy tập tài liệu kia, rất tùy ý ném xuống mặt bàn trước mặt Lục gia, "Kẻ mù dở như tôi còn nhìn ra được chỗ số liệu này đảm bảo là bị làm giả. Cáo già như cậu càng không thể không phát hiện đi?"

Người đàn ông nhàn nhạt cười, di chuyển về phía bàn trà thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén.

"Tôi lại thấy làm giả rất chuyên nghiệp, là do cậu theo tôi lâu rồi mới nhìn ra được thôi."

"Cậu không định làm gì sao?"

"Lão đã có lá gan lớn như vậy thì thế lực phía sau đảm bảo không dễ động vào. Tôi không muốn đánh rắn động cỏ, lỡ mất cả bàn cờ chỉ vì một con tốt thế mạng là việc làm ngu xuẩn."

Vương Hạo Hiên nghe hắn nói như vậy đột nhiên có chút buồn cười.

Lục gia là điển hình của kiểu người cầu toàn, kì thực còn có thể cho là hắn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dĩ nhiên chưa được tính là bệnh tâm thần.

Hắn không cho phép có bất luận sự việc gì đi chệch khỏi suy tính của mình, tính cách này hẳn là có chút cực đoan, đôi lúc còn có thể dọa cho Vương Hạo Hiên hoảng sợ né xa vài dặm.

Lục gia rất ghét những kẻ nung nấu ý định không rõ ràng. Nếu như cảm thấy không thể trung thành với hắn thì có thể đi, hắn chưa tuyệt tình tới mức triệt đường sống của kẻ khác ngay từ thời điểm bắt đầu. Thế nhưng một khi đã xác định theo hắn mà trong đầu nảy sinh mầm mống phản loạn, kết cục của kẻ này đã định sẵn là không toàn thây.

Trong mắt người khác, Lục gia từ trên xuống dưới bao phủ bởi loại khí chất của kẻ vương giả cao cao tại thượng. Cảm giác áp bức tản ra từ hắn khiến kẻ khác không dám ngẩng cao đầu, chỉ có thể hàng phục vô điều kiện.

Lục gia rất tàn nhẫn. Giết người trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi lấy mạng đổi mạng, nợ máu trả bằng máu, ngoài ra không còn gì hơn.

Vương Hạo Hiên vẫn luôn cho rằng mình sống đã đủ tàn bạo rồi, nhưng sau khi quen biết Lục gia, cái "đủ" này vẫn còn phải kín đáo mà xem xét lại.

"Không phải từ thành A cho tới thành S nhiều năm trước vốn giữ thế kiềng ba chân sao? Mất đi Vương Tử Đằng vẫn còn lại Biện gia và Tống gia. Chúng ta thì mới về nước, thực lực vẫn chưa đủ mạnh để đấu lại."

Lục gia nâng chén trà, bình thản uống một ngụm, "Diệt một là đủ rồi. Thời điểm còn ở Macao, Biện gia nhúng tay phá hoại không ít sinh ý của chúng ta, về đây hẳn là nên đáp lễ thôi."

"Biện gia cũng giỏi thật, tôi chạy về nước trước cậu có một tuần mà đã nằm lòng lộ trình của tôi. Lục gia, ngài xem, không sợ vị anh em này của ngài có ngày bị ám sát chết tươi giữa đường sao?"

"Nếu chuyện đó thật xảy ra thì..." Lục gia cười nhạo, "Tôi có sẵn vài người anh em nữa rồi, người ta còn thừa năng lực hơn cậu."

Vương Hạo Hiên nghe vậy không giận mà chỉ liếc hắn hờn dỗi, nhưng sự thật thì gã biết xung quanh Vincent luôn không thiếu người.

Lục gia có tính cảnh giác rất nặng, luôn hoài nghi kẻ khác phản bội mình. Suốt sáu năm qua số người chân chính được hắn thu nhận dù cho ít, nhưng đều sẵn sàng vì hắn mà bỏ mạng.

Điểm này khiến gã phục, hoặc là nói ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, gã đã tự mình hàng phục.

Dù cho nói theo một cách nào đấy, gã là ân nhân của người này.

"Tôi muốn hỏi cậu." Vương Hạo Hiên đột nhiên nổi lên chút hứng thú, tay chống cằm nhìn Lục gia, "Sao không triệt để loại trừ luôn thế lực còn lại? Một nước không thể có hai vua."

"Tôi muốn làm vua để làm gì?" Lục gia bình thản cười.

"Vậy chẳng lẽ cậu cam chịu đứng ngang hàng người khác sao?"

"Không có cái gì gọi là quyền lực tuyệt đối cả."

Vương Hạo Hiên nghe xong lời này liền nổi lên suy tư sâu đậm.

Thật ra gã không hề có hứng thú với cái gọi là quyền lực. Gã thích đánh giết, gã say mê cảm giác chìm trong những cuộc truy đuổi bạt mạng, gã yêu sự kích thích khi nhìn cảnh máu đổ dưới chân mình. Đó là bản tính của một người lính đánh thuê, đam mê với nghề như thể đi theo đến tận cuối đời.

Thứ gọi là quyền lực kia, so với tự do của gã lại chẳng đáng một phân tiền.

"Cậu nghi ngờ Dĩ Trình Vũ là tay trong?"

Lục gia bình thản đáp, "Còn phải nghi ngờ cái gì nữa?"

Vương Hạo Hiên muốn cười mà cười không nổi.

"Để dụ lão Dĩ Trình Vũ đó tự lộ mặt thì phải ra tay từ người kia." Lục gia mặt không đổi sắc đặt tách trà xuống bàn, điềm nhiên mỉm cười, "Cái người tên Tiêu Chiến đó."

Vương Hạo Hiên lặng thầm co rụt trước nụ cười kia, ngẫm nghĩ lại thấy, may sao mình nhìn nhiều thành quen.

Không biết lời nói của Lục gia ứng nghiệm theo cách nào, một ngày sau, Vương Hạo Hiên nhận được tin liên lạc của đàn em.

Tiêu Chiến trốn viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net