Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)

Chương 65: Con tốt

CATIARA

Dĩ Trình Vũ nửa ngày tìm kiếm mới thấy được Lục gia từ đâu đó trở về, cuống quýt bất chấp cả lễ nghĩa mà phi tới trước mặt người đàn ông.

Còn chưa kịp định hình ra cái gì vọt tới, đối phương đã ngoạc miệng rống to như thể bất công lắm.

"Lục gia, đó là kẻ đã cả gan tấn công ngài khi ngài mới trở về. Cậu ta là kẻ phản bội của Hoàng Viễn, tại sao ngài lại để cậu ta quay lại?"

Lục gia dường như có chút mệt mỏi, đôi mắt sắc bén khẽ nheo nhìn chằm chằm lão già vừa đánh trống vừa la làng đang lăn tới trước mặt mình, một bụng hỏa mà không có chỗ phát.

Hắn gật đầu, bàn tay thanh mảnh hữu lực vươn tới bên vai Dĩ Trình Vũ vỗ mạnh.

"Chuyện gì cũng có cái lý của nó, phó tổng Dĩ hà tất phải vội."

Lồng ngực lão đàn ông phập phồng, chẳng rõ là vì căng thẳng hay vì phấn khích, giọng nói không giấu được sự nghi hoặc.

"Ngài có phải đã có tính toán gì với tên phản bội kia rồi không?"

Giọng điệu này quả thực chọc cho lửa giận của người đàn ông bùng phát, hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng trước con mắt mở to của lão mà mỉm cười.

Đối với những kẻ không hay biết, áng cười này đẹp đến mĩ lệ, nhàn nhạt mà gợi cảm, dụ dỗ người lao vào sự quyến rũ chết chóc đó hệt như thiêu thân lao vào lửa.

Còn những người biết rõ Lục gia, ví như Vu Bân thân tín lâu năm, nụ cười này của hắn dù cho là quyến rũ trí mạng, nhưng toàn bộ đều là sự trí mạng của chết chóc.

"Phó tổng Dĩ vì cục diện của Tử mà hao tốn nhiều tâm tư như vậy, muốn tôi cảm tạ thế nào đây?"

Sắc mặt Dĩ Trình Vũ nháy mắt tái nhợt. Kẻ mù mới nhìn không ra ánh mắt tràn ngập sát ý kia của Lục gia, kiên nhẫn của hắn đã bắt đầu đi đến giới hạn.

"Thật xin lỗi Lục gia, lão già này lại nhiều lời rồi. Ngài hiển nhiên sẽ tự có sắp xếp của mình, không cần tôm tép như tôi chen miệng vào..."

Lục gia nhếch môi, "Sự nhiệt tình của phó tổng Dĩ, tôi sẽ nhớ rõ."

Nói xong cũng không thèm vứt lại nét mặt tốt đẹp gì, một đường đi thẳng.

Đại sảnh vốn đầy ắp người của tiệc tối nay đã tàn, chỉ còn nhân viên phục vụ đang tấp nập qua lại dọn dẹp. Tầng riêng của Lục gia phải xuyên qua đại sảnh mới tới thang máy chuyên dụng, giữa đường lại có thể nhìn thấy một bàn ăn bị hất đổ bừa bãi dưới mặt đất.

Sự nhơ nhuốc hỗn độn tương phản với sàn đá hoa cương trơn nhẵn bóng loáng, khẽ cúi đầu cũng có thể mơ hồ soi thấy hình ảnh của bản thân.

Lục gia dừng bước, nhìn mặt đất thật lâu.

"Lục gia, ngài có gì cần dặn dò sao?" Vu Bân cẩn thận hỏi khẽ.

Giọng nói thanh thoát cất lên mang theo chút dè dặt, người đàn ông quay đầu, lọt vào mắt là gương mặt non nớt xinh đẹp mang theo đường nét quen thuộc tới ngỡ ngàng.

Lòng thế mà phủ đầy phiền muộn.

"Cũng khuya rồi, cậu trở về đi."

"Tôi có thể ở lại..."

"Không cần."

Vu Bân trầm mặc cúi đầu, không tiếng động nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông kia dần biến mất trong tầm mắt.

Tâm tình của Lục gia đang cực kì tồi tệ, nhìn cái gì cũng ngứa mắt. Thang máy đi gần tới nơi lại đột nhiên bị hắn ấn dừng, đem bảo tiêu bên trong toàn bộ tống ra ngoài.

Một mình một không gian, cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác dễ thở. Hắn vươn tay kéo cà vạt, nới lỏng sự chật chội đang vây kín cảm xúc của bản thân.

Cửa thang máy lần cuối mở ra, đập vào mắt lại là tên sở khanh Vương Hạo Hiên đang nằm vất vưởng trên ghế sofa, nhìn thấy hắn cũng chỉ phất tay một cái.

Thoáng thấy nét mặt sa sầm của đối phương, gã đàn ông cười nịnh nọt, "Lục gia về rồi sao? Trà tôi mới pha để ở bàn đó."

Lục gia nghe rõ lời hắn nói, khẽ nhíu mày, đi tới bàn rót một tách trà nóng. Mùi hương dìu dịu của trà xoa dịu tâm tình căng thẳng, tan trong miệng thoải mái ấm áp vô cùng.

Người khác lấy rượu làm thức uống tao nhã, Lục gia lại chỉ thích trà. Sở thích này của hắn dường như rất nổi tiếng, mỗi lần được tặng quà, phần lớn đều là những loại trà hiếm lạ trứ danh hoặc là những bộ trà cụ xa hoa vô giá.

Vương Hạo Hiên đã từng vài lần châm chọc sở thích tao nhã như mấy quý công tử thời xa xưa này của hắn, rõ ràng đường hoàng là nhân vật máu mặt của thế giới ngầm, đôi lúc lại tạo cảm giác hắn như thể là người sinh ra trong một gia tộc dòng dõi vương giả xưa kia.

Vương Hạo Hiên nhìn hắn giây lát, giả vờ sầu não than thở, "Thông cảm chút đi. Nhà tôi không rõ vì sao bị mấy cô bồ mới quen tìm được, lại tâm ý tương thông rủ nhau ở đó làm loạn, đại gia đây bất đắc dĩ mới phải tìm tới Lục gia ngài."

"Tôi không muốn dính dáng gì tới đời sống trụy lạc của cậu."

"Không phải chính cậu là người đem cuộc sống đầy khích thích của tôi ném lên chín tầng mây sao?" Gã nhìn Lục gia, nằm dài trên ghế đảo mắt cười, "Vốn dĩ tôi sống chỉ cần hai thứ, súng ống và phụ nữ. Mất một còn một, không thể không giữ gìn."

Lục gia tặng cho gã một nét mặt khó coi, "Cậu có chắc đó không phải do cậu lựa chọn không?"

Vương Hạo Hiên bị hắn làm nghẹn lời, vòng vo tam quốc lại chuyển chủ đề.

"Đại gia ngài không phải có rất nhiều nhà sao? Còn một căn biệt thự đó, sao không về đi?" Gã ngửa đầu cười, đột nhiên như nhớ ra gì đó, "À quên, nơi đó đang có người ở rồi."

Lục gia lạnh lùng nhìn gã.

Vương Hạo Hiên coi như thức thời mà ngậm miệng.

"Tôi vừa rồi tới nhà kho Tây thành." Lục gia đặt tách trà xuống, nghiêm túc nói.

"Là chuyện của Hồng Ưng sao?"

"Phải. Khá khen cho lão già họ Triệu đó, lão vốn đã vạch sẵn hai lộ trình cho bản thân rồi."

Vương Hạo Hiên nhìn gương mặt lộ ra chút ý cười của hắn, da gà toàn thân bỗng nhiên nổi lên.

"Lại không nghĩ tới, một con tốt nhỏ như Tiêu Chiến vậy mà lại thành điểm then chốt khiến lão bại lộ." Lục gia điềm tĩnh rót trà vào ly, mặt nước óng ánh phản chiếu ánh đèn sáng rực, trong suốt.

Sâu trong lòng lại nảy sinh ra bức bối, sắc mặt vừa hồi phục lại một chút liền trở nên tối sầm.

"Triệu Mã Siêu bằng mặt không bằng lòng với khoản đầu tư của Hoàng Viễn, sau lưng tôi ngấm ngầm cấu kết với Biện gia. Xem ra lão ta muốn thử cược một ván, để xem năng lực của Vincent tôi đến đâu. Một mặt coi như hợp tác với chúng ta, mặt còn lại thì vạch ra kế hoạch đạp đổ công trình để chờ chúng ta đầu tư thêm. Dĩ Trình Vũ ở đây hẳn là đóng vai trò quân sư đi."

"Triệu Mã Siêu rốt cuộc não úng tới mức nào lại cho rằng chúng ta chỉ vì một công trình mà đầu tư thêm vậy?"

Lục gia cười nhạt nhìn gã, "Không phải đã nói có tay trong sao? Biện gia trước giờ vẫn luôn tham lam vô độ, đối với một dự án lợi nhuận bình thường như thế sẽ không đủ thỏa mãn hắn. Dĩ Trình Vũ chỉ là nghe theo lệnh, dụ dỗ con mồi từng bước lọt bẫy mà thôi."

"Ý cậu là... vốn dĩ Biện gia nhắm vào Hồng Ưng?"

"Không sai. Hắn rất thông minh, đã nhìn trước được Triệu Mã Siêu sẽ bị chúng ta phát hiện mánh lới rồi truy lùng. Tên ngu ngốc đó còn cho rằng núp được dưới bóng Biện gia, suy cho cùng, vẫn là bị cả hai lao vào cắn xé mà thôi. Đảm bảo chỉ một tuần nữa, Triệu Mã Siêu dưới sự áp bức của Biện gia sẽ phải giao lại Hồng Ưng cho hắn."

"Nếu như Tiêu Chiến phải nhận trách nhiệm này thì dễ cho họ Triệu kia rồi. Dù là đường nào bị chặn đi nữa cũng có thể phủi tay như không có gì xảy ra. Công trình bị phá hủy coi như là tại một công nhân." Vương Hạo Hiên suy nghĩ một chút rồi đáp.

Lục gia hừ lạnh một tiếng, đặt ly trà xuống bàn.

"Một người đầu óc bất bình thường mà thôi."

Lời này nói ra, sắc mặt lại càng trở nên tối tăm.

"Nghe nói bệnh gần đây tái phát nhiều sao? Sắc mặt cậu ta tối nay thoạt nhìn rất kém."

"Không phải chuyện của tôi."

Vương Hạo Hiên nhún vai, thản nhiên đáp, "Dĩ nhiên, cũng không phải cậu bị bệnh."

Biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt tinh tế kia khiến cho Vương Hạo Hiên nhịn không nổi mà bật cười, chỉ có thể ho khan một tiếng lấp liếm.

"Nhưng xét cho cùng cũng nên điều trị kịp thời đi. Càng để lâu sẽ càng nguy hiểm."

Lục gia hờ hững tựa người vào ghế sofa mềm mại sau lưng, hai mắt khép chặt, chỉ có hàng mi dài khẽ lung lay như sầu não điều gì đó.

Càng để lâu...

sẽ càng nguy hiểm.

"Chuyện này vẫn cần điều tra thêm, ngày mai tôi sẽ cho người lập tức đi luôn."

Vương Hạo Hiên nói xong duỗi người đứng dậy, y hệt một tên cà lơ phất phơ đi ngang qua không nặng không nhẹ vỗ vai hắn một cái rồi chui vào phòng tắm, tới lúc xong xuôi khoan khoái bước ra ngoài mới phát hiện ra chỉ còn lại mình gã.

Lục gia khẩu xà tâm phật kia sớm đã biến mất dạng.





...



Đầu tiên là mọi người đừng hoảng, phần 易燃易爆炸 hôm trước là do tôi đăng lúc trong lòng khó chịu. Quả thật lúc đó có chuyện nhưng tôi sẽ không nhắc tới nữa, comment bài đó cũng không rep, xin lỗi mọi người 😢

Tiếp theo là gần đây mới được nghe về vài vấn đề giông bão trong giới ficdom, tôi bị doạ sợ thật sự. Cảm giác mình cái gì cũng không biết chỉ loanh quanh trong nhà chơi với các cục cưng của tôii ~ thế mới thấy mọi người chơi trong sân nhà tôi an toàn biết bao, ai ai cũng hiền như cục bột ư ư ~

Thứ ba là tôi biết dạo này tôi càm ràm rất nhiều, sau đó đứa nhỏ thứ 3 thì mãi không cho ra đời. Nhưng thôi mọi người cứ chờ tôi đánh úp đi haha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net