Truyen30h.Net

[BÁC CHIẾN] SHORTFIC - ĐIỂM SÁNG

Chap 6: Ngọt Ngào

JiCa13283

Cuộc thi thanh lịch của học sinh thường năm diễn ra sau khi thi học kỳ hai, kế đó là tiệc hè để mọi người chia tay nhau trong vui vẻ, và tất nhiên người được đề cử đại diện lớp 11a8 chính là Hứa Thiệu Hằng, người nữ còn lại là Triệu An An, cả hai đều là trai xinh gái đẹp của lớp.

Thân là lớp trưởng lớp Tiêu Chiến có nhiệm vụ ở giúp đỡ hai bạn, từ trang phục, cách biểu diễn các thứ cậu đều có kế hoạch sẵn sàng cả...

" Thiệu Hằng, cái này rất hợp với thân hình lẫn khí chất của cậu nè, của An An thì chọn cái này nhá"

" Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút xíu...." Triệu An An bước ra ngoài...

" Tôi thấy cậu nên đi loại giày này đi, size giày cậu 42 à, chắc phải nói với lão Đào rồi, Thiệu Hằng chú ý lúc lên sân khấu cậu phải diễn cái động tác vậy nè rất đẹp"

Vừa nói vừa xoay một vòng trước mặt Hứa Thiệu Hằng, cậu còn cười thật tươi nụ cười câu hồn đoạt phách người khác, thật cậu đã không còn bất kỳ ý đồ trả đũa nào cùng cậu ta nữa, chỉ là đây là công việc của lớp cậu muốn hoàn thành, muốn Hứa Thiệu Hằng phải nhìn cho rõ cử chỉ và biểu cảm khi lên sân khấu thế nào để lấy lòng ban giám khảo, nhưng trong mắt Hứa Thiệu Hằng thật ra Tiêu Chiến lại đang ra sức câu dẫn cậu ta đấy..

" Tiêu Chiến cậu đừng làm như vậy nữa, tôi khổ sở chật vật như thế là đủ rồi"

Cậu quay người lại....

" Tôi nghĩ tôi không có làm chuyện gì để khiến cậu như vậy hết, nếu cậu cảm thấy tôi không thích hợp hướng dẫn các cậu, vậy chuyện này tôi giao cho Dĩnh Nhi đi"

Tiêu Chiến xoay đầu

" Tôi vốn nên rõ ràng, cậu là một người tàn nhẫn như vậy mà"

Tiêu Chiến mỉm cười đứng đó, cậu không xoay đầu lại, cậu thật muốn nói với Hứa Thiệu Hằng rằng từng có một người dùng vẽ mặt này, dùng ngữ khí này, dùng cả câu này để nói với cậu đấy, nhưng đổi lại là cậu mặt chẳng đổi sắc mà cầm vali bước ra căn nhà ấm áp của cả hai không hề quay đầu.....

Nhưng hôm nay cậu thật không muốn nói gì thêm, cậu không muốn trả thù nữa, vô vị tất cả đều vô vị, cậu chỉ muốn bên cạnh Vương Nhất Bác an an ổn ổn sống một đời mà thôi.

" Ban đầu cậu nên nhìn rõ, tôi vốn dĩ là như vậy mà"

Tiêu Chiến bước đi cũng không một cái xoáy đầu trở lại, công việc sắp xếp giao lại cho Dĩnh Nhi phó lớp, cậu lại có nhiều thời gian hẹn hò cùng bạn trai rồi......

Tiêu Chiến nằm dài trên thảm cỏ ở ngoại ô, đặt trong miệng cọng cỏ dài vừa mới ngắt ở đâu đó, nhìn Vương Nhất Bác thả cánh diều rộng mở bay trong gió... cậu cất cao lên tiếng hát

Tin tưởng vào trực giác của bản thân.

Từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Khuôn mặt thuở ban đầu ấy..

Đã trải qua không ít đổi thay

Quá nhiều dự đoán tương lai

Hãy bình tĩnh vượt qua.

Đón nhận tương lai dù bao xa

Nỗi bật mỗi ngày

Đốt cháy từng khoảnh khắc

Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới.

Nên hãy gắn kết cùng nhau.

Chúng ta cùng vượt qua giông bão

Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc.

Chúng ta đã bắt đầu vượt qua.

Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo

Chiếc cọ vẽ đầy màu sắc

Nằm rải rác với bức hình trống

Vẫn còn ở đó

Vậy thì tôi sẽ không chút do dự

Cầm cây bút hồi tưởng lại quá khứ

Của hiện tại và tương lại

Tin tôi đi..

Từng có khoảnh khắc vượt qua chính mình

Trải qua sự đổi thay bản thân

Dấu vết nơi ta từng qua đã hóa thành những đốm sáng.

Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới.

Nên hãy gắn kết cùng nhau.

Chúng ta cùng vượt qua giông bão

Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc.

Chúng ta đã bắt đầu vượt qua

Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo

Nhìn về phương xa để thấy cuộc sống chân thực của mình.. wooh

Ngày mai dù nắng hạn hay mưa rào

Nắm lấy tình yêu để có thêm dũng khí

Mang theo tình yêu cùng tiến bước với thế giới này.

Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới.

Nên hãy gắn kết cùng nhau.

Chúng ta cùng vượt qua giông bão

Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc.

Chúng ta đã bắt đầu vượt qua

Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo

* Điểm Sáng - Xiao Zhan

Vương Nhất Bác đưa tay về phía cậu, thuận chiều của ánh sáng, cả khuôn mặt cậu ta chìm trong ráng trời chiều tuyệt đẹp, nơi đây có cỏ xanh, có gió mát, có cánh diều đong đưa, có cả người cậu yêu nữa...

Tiêu Chiến chạy nhanh theo chân Vương Nhất Bác, hai chân không chạm đất bổ nhào lên lưng cậu ấy, hai tay ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác

" Bác nhi, tôi thương cậu chết mất thôi"

Dưới khung cảnh hoàng hôn thơ mộng, giữa vùng ngoại ô mênh mông, Vương Nhất Bác cõng trên lưng Tiêu Chiến cả hai cũng hướng về điểm sáng ở chân trời, cánh diều chao liệng trên không trung cũng đầy vui vẻ.

**************

Ba ngày chuẩn bị cho cuộc thi thanh lịch cũng kết thúc, buổi sáng tất cả các lớp đều tham gia để ban giám khảo chấm điểm, đội nào vào vòng trong buổi chiều lại một lượt thi, tối lại công bố kết quả, tiệc chia tay hè mỗi lớp tự tổ chức trong lớp.

Tiêu Chiến không đến xem Hứa Thiệu Hằng thi để tránh khó xử cho cậu ấy, nhưng nghe đâu cậu ta lọt vào vòng trong thì phải, cậu cùng Vương Nhất Bác và mọi người chuẩn bị đồ ăn, buổi tối mọi người cùng uống.

Bọn Phan Trọng Trí thay đổi rượu trắng thành mấy chai nước suối đem vào, dự hôm nay chắc không ít người say thì phải, thầy Đào có vẻ biết mánh khóe của lớp, nhưng cuối năm rồi lão cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dù sao nghỉ hè là không gặp nhau nữa, nên cậu vô cùng luyến tiếc bạn trai của mình, cả hai tranh thủ không người liền hôn qua vài ngụm cho đỡ nghiện.

Hứa Thiệu Hằng và Triệu An An đoạt giải nhì toàn trường, cả lớp vô cùng hân hoan, đổi nước suối thành rượu chẳng thèm giấu giếm nữa, Lão Đào hết cách chỉ dặn dò không được để quá say, không được để các giáo viên khác biết được, nên mọi người càng thêm khoái chí.

Tiêu Chiến vừa trở ra từ nhà vệ sinh xong, bỗng một người tóm chặt cậu lại ép vào tường, chưa kịp phản ứng, mùi rượu xông thẳng vào miệng mũi.

Con mẹ nó, cậu vun tay đấm cho tên cưỡng hôn kia một đấm, còn không quên lấy tay lau sạch khóe môi, chẳng những vậy cậu còn lấy cả áo chà chà thêm vài cái, hên là đời này nụ hôn chân chính đầu tiên đã trao cho Vương Nhất Bác, nếu không tại tiêu tùng trên tay tên tra nam này nữa rồi, cậu tức giận

" Cậu điên à"

Hứa Thiệu Hằng loạn choạng, có vẻ uống rất nhiều thì phải.

" Điên rồi, tất cả điên rồi"

" Tiêu Chiến! Cậu rõ ràng là thích tôi kia mà sao lại ở bên cạnh Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến cười lạnh....

" Cậu dựa vào đâu nói tôi thích cậu, người tôi yêu là Vương Nhất Bác, quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ luôn là như vậy"

Đời này duy nhất chỉ một mình Vương Nhất Bác

Hứa Thiệu Hằng nói to

" Dựa vào cảm giác... cảm giác đó Tiêu Chiến" cậu ta khóc

Hứa Thiệu Hằng cư nhiên khóc!

Ngày xưa cậu ta từng nói với cậu "Tình cảm là thứ xa xỉ nhất cũng là thứ rẻ mạc nhất, quan trọng cảm giác của con tim, không còn tức là phải kết thúc"

Tiêu Chiến mở miệng hỏi Hứa Thiệu Hằng

" Cậu có biết trên đời này xa xỉ nhất là cái gì không?

"Là tình cảm đó"

"Xa xỉ nhất là nó mà rẻ mạc nhất cũng là nó"

"Chung quy nó không có bất kỳ hình dáng nào nhất định, nó chỉ phụ thuộc vào cảm giác ở đây"

Cậu chỉ vào lồng ngực của mình

" Trao đúng người nó sẽ trở nên vô giá, đặt nhầm người nó chỉ là thứ giẻ rách không hơn không kém"

"Tiết rằng thứ vô giá này, tôi không đặt nơi cậu"

Tôi đã từng đặt, chỉ là cậu đã đánh mất nó rồi.

Tiêu Chiến thở dài một hơi bất lực

" Quên đi"

Cậu quên tôi đi, tôi cũng quên cậu đi, đừng ai nhớ đến ai nữa...

Cậu chỉ lấy câu mà cậu ta từng nói trả lại cho cậu ta thôi, coi như khuyến mãi thêm gần 10 năm thanh xuân khi xưa của cậu, cậu ta quá hời rồi... cậu đã hứa với lòng buông bỏ rồi, từ đây về sau cũng sẽ không dính dáng gì đến Hứa Thiệu Hằng nữa... lần này là lần cuối!

Hứa Thiệu Hằng ngồi phụt xuống cạnh chân tường khóc nấc. Vương Nhất Bác nhìn cậu ta rồi lại nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi... cậu khẽ thở dài.

(((Vương Nhất Bác không thấy lúc Hứa Thiệu Hằng cưỡng hôn Tiêu Chiến chỉ vừa đến khi nghe Tiêu Chiến nhắc về cậu thôi, nếu không chắc lại tới công chuyện nữa rồi! 🤣)))

Tiêu Chiến trở lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, cậu quay sang hỏi Bùi Quý Nam

" À! cậu ấy nói tìm cậu mà"

" Tìm tôi"

Vừa nói xong Vương Nhất Bác bước vào, mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu

" Đi đâu vậy?"

Cậu chìa tay ra một sắp khăn lạnh

" Đi tìm đồ chăm sóc cho bạn trai"

Tiêu Chiến véo má của Vương Nhất Bác một cái

" Bác nhi, ngoan, tôi thương cậu nhất"

" Tôi biết"

" Biết gì"

" Biết cậu thương tôi nhất mà"

Cả hai đều cười òa lên

********

Hôm nay cuối kỳ Vương Nhất Bác phải trở về quê 2 tháng, Tiêu Chiến qua phòng sắp xếp đồ vật mang về cho cậu ấy, hôm nay sang có gặp mặt Hạ Vĩ An, nhưng với tư cách hiện tại của cậu cùng Vương Nhất Bác cậu vô cùng tự tin để lướt qua người cậu ta, kẻ đã từng làm đau Vương Nhất Bác, vốn dĩ kiếp trước đã không thích, kiếp này cũng chẳng ưa nổi, và tất nhiên bây giờ cậu đã đá Hạ Vĩ An ra khỏi cuộc đời của Vương Nhất Bác rồi, vừa vào phòng cậu nói

" Hạ Vĩ An sát phòng cậu à, giờ tôi mới biết luôn đó"

Vương Nhất Bác vừa thu dọn đồ quần áo vừa nói

" Đúng rồi, cậu từng gặp mà, cậu ấy rất tốt"

Tiêu Chiến dừng xếp đồ lại quay sang nhìn cậu ấy!

" Tốt bằng tôi không?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn cậu, giấm đổ rồi sao? Sao đó bật cười đi sang cậu, tay vòng qua eo cậu, hôn một ngụm lên môi

" Làm sao bằng được"

Tiêu Chiến cứ nghĩ đến năm xưa Vương Nhất Bác gọi điện tâm sự về người yêu của mình cho cậu biết, đâu đâu cũng Hạ Vĩ An tốt nhất các thứ, còn nói Hạ Vĩ An hay làm nũng lắm, tối ngủ mà Vương Nhất Bác không hôn chắc chắn không chịu ngủ rồi, chợt không biết hờn ghen ở đâu trỗi dậy. Tuy biết là kiếp trước nhưng cũng khó lòng mà dễ chịu cho nổi.

Cậu đảo khách làm chủ, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào trong đẩy nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, đến khi hơi thở của cả hai hơi mất kiềm chế mới buông ra....

Vương Nhất Bác nghiêng đầu

" Còn chưa có đóng cửa kìa"

" Thì sao?" Tiêu Chiến hất mặt lên hỏi

" Thì giấm đổ rồi, phải dỗ, chịu thôi" cậu ấy cắn một ngụm trên môi Tiêu Chiến khiến cậu phải bật cười lên giòn giả...

Dọn dẹp xong đưa Vương Nhất Bác ra đón xe về quê, Tiêu Chiến vẫn cứ luôn miên man suy nghĩ chuyện của Vương Nhất Bác ở kiếp trước.

Năm ấy Hạ Vĩ An thành công cưa đổ Vương Nhất Bác, cả hai ở phòng trọ gần như vậy, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều sang hôn cậu ta, nghĩ tới mà ức á! Đến trường cặp cũng cầm thay cho Hạ Vĩ An, làm mù mắt chó mấy cẩu độc thân, mà người có bạn trai như cậu lúc đó cũng sinh lòng ngưỡng mộ, sau đấy lên đại học, họ học khác trường, cũng cách trở về mặt địa lý nhưng Vương Nhất Bác cứ như vậy tin tưởng mà yêu cậu ta như vậy, năm năm quen nhau hết bốn năm phải yêu xa rồi, nhưng một tháng hai lần Vương Nhất Bác đều đến trường để thăm Hạ Vĩ An.

Hạ Vĩ An học kinh tế, năm cuối cùng cậu ta thực tập trong một công ty lớn ở thành phố, không biết duyên kỳ ngộ thế nào trong công ty mà lại nhẫn tâm bỏ rơi Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu ấy đau khổ suy sụp mấy tháng trời. Lúc đấy cậu và Hứa Thiệu Hằng tình cảm còn chưa đến giai đoạn lấn cấn, nên chỉ cảm thán rằng Vương Nhất Bác quá si tình, quá chân thành..... bị người ta đá cư nhiên có thể ngã đến vậy.

Bây giờ nhìn lại mới thấy Vương Nhất Bác một khi yêu ai, cậu ấy cũng chẳng còn giữ lại chút gì đó cho mình, cậu chân thành là thế, ngốc nghếch là thế, nhưng đáng yêu cũng là thế....

" Bác nhi ngẩn đầu cúi đầu tôi đều muốn thấy cậu bên cạnh"

" Hả?"

" Tôi muốn dọn đến phòng trọ sống cùng cậu"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chằm chằm... cậu đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến

" Sao vậy?"

Vành mắt cậu nong nóng

" Muốn mỗi buổi tối trước khi ngủ cậu đều sẽ hôn tôi, muốn mỗi buổi sáng thức dậy cùng cậu đi rửa mặt, mỗi buổi trưa về hai đứa cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp phòng... tôi chính là muốn cùng cậu có ngôi nhà của riêng mình"

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, lồng ngực phập phồng vì xúc động..

" Được, tôi cùng cậu đi trên chính cái lâu dài mà cậu nói, cùng cậu tạo ra chính ngôi nhà của chúng ta"

Vương Nhất Bác lên xe rời đi, Tiêu Chiến vẫn còn luyến lưu chưa hết, cậu nhìn chiếc chìa khóa phòng trong tay mình, của Vương Nhất Bác đưa khi nãy!

Nhất Bác chúng ta nhất định sẽ có ngôi nhà của riêng mình! Một ngôi nhà thật hạnh phúc!

**********

Ngọt không, ngọt không??? 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net