Truyen30h.Net

[Bác Chiến]-Tiền Duyên - Hoàn

24.

kitty_chul

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến qua nhà bố mẹ cậu, xong rồi cậu mới đi làm. Tiêu Chiến ở đấy nói chuyện ăn cơm trưa với bà Vương, đến tối Vương Nhất Bác mới về ăn cơm rồi anh đón về.

Ông Vương cũng không còn phản đối gay gắt nữa. Trong nhà sợ mỗi vợ, giờ thêm thằng con cũng làm phản có to giọng nhất nhà cũng không làm được gì.

Hơn nữa chuyện Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ai cũng biết rồi, thời gian đầu cũng chỉ ồn ào một hồi, sau đó lại không còn lời đồn đãi nào nữa. Hôm qua con trai ông lớn gan công khai như vậy nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì.

Vậy thì nên ông Vương chấp thuận cho hai đứa nó, sau này cứ đáp ứng điều kiện cho ông đứa cháu là được.

Bữa tối đó gia đình bốn người ăn cơm vui vẻ, xong cả hai còn ở lại xem thời sự nói chuyện một lúc với ông bà Vương rồi mới ra về.

Tiêu Chiến cả ngày đều cười ngoác cả miệng, mắt cứ lấp la lấp lánh. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn đều nhịn không nổi mà đưa tay qua véo má anh.

''Nhất Bác lúc sáng mẹ bảo với anh là chúng ta dọn về sống ở nhà luôn cho vui đấy, em thấy được không?''.

''Không được, mất riêng tư lắm''.

Tiêu Chiến cũng đoán được là cậu không đồng ý.

''Anh thích sống cùng với bố mẹ hả?''. Vương Nhất Bác bổng nhiên hỏi lại.

Tiêu Chiến liền gật đầu, đông người sẽ vui hơn lại có thể chăm sóc sức khoẻ lẫn nhau.

Thấy anh gật đầu, Vương Nhất Bác liền suy nghĩ một lúc sau đó mới trả lời.

''Được thôi....em sẽ vẫn không đồng ý".

Tiêu Chiến nghĩ thế em còn suy nghĩ cái gì, làm anh mất cả hứng.

''Thế em hỏi lại làm gì?''.

''Em hỏi để xem anh thích bố mẹ hay thích em hơn''.

Tiêu Chiến lập tức mạnh miệng, ''Ghét em nhất''.

''Ok ok, em hiểu rồi''. Vương Nhất Bác cười nham hiểm nhìn anh, Tiêu Chiến lại cẩn thận nhìn cậu đề phòng.

Vừa lên phòng, Vương Nhất Bác đã tức tốc ôm lấy Tiêu Chiến, anh thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra chặn ngay chóp mũi cao của cậu, sau đó nghiêng người xuống, anh nhăn mũi bảo.

''Nhất Bác hôm qua vừa làm, eo anh chịu không nổi đâu?''

''Nhưng em muốn kiểm chứng xem anh ghét em đến mức độ nào?''. Vương Nhất Bác cũng nghiêng người xuống theo anh.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu, nhỏ giọng gọi, ''Cún con''.

Vương Nhất Bác liền lắc đầu, ''Không được, phải là Nhất Bác ca ca''.

''Ca ca cái đầu em ý''. Tiêu Chiến muốn xô cậu ra nhưng không được.

''Vậy có muốn bị phạt không?''. Vương Nhất Bác giả vờ tức giận.

Tiêu Chiến lè lưỡi, Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội cúi xuống gặm lấy môi anh.

Tiêu Chiến sợ ngã liền ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, được đà cậu lại càng ép chặt hôn anh hơn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu thua ầm ờ đứt quãng gọi, "Nhất Bác ca ca".

-----

Sáng hôm sau, Cố Nguỵ nhắn tin cho Tiêu Chiến thời gian và địa điểm đi chơi. Địa điểm là Đảo Cổ Lãng Tự nằm ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía Nam Trung Quốc.

Vương Nhất Bác nghe đến địa điểm lại không vừa lòng, đây chỉ là một hòn đảo nhỏ khách du lịch đến còn bị cấm dùng các phương tiện di chuyển, nên chủ yếu đi chơi toàn phải đi bộ.

Tiêu Chiến thấy cậu nhăn mày thế là đi lại ôm cổ cậu, anh thủ thỉ, "Em có thể lướt sóng ở đấy mà''.

''Không em ngại anh đi bộ mỏi chân thôi?''. Vương Nhất Bác lưu loát nói.

Tiêu Chiến nghe vậy cười hì hì, Vương Nhất Bác liền kéo anh ngồi trên đùi cậu.

''Nay đi làm với em''.

''Không được đâu, bác vẫn dặn chúng ta không được khoa trương mà''.

''Ngồi trong phòng em chứ có đi đâu đâu?''.

Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

''Thế ở nhà làm gì?''. Vương Nhất Bác bất mãn.

''Anh sang bên chổ Bác sĩ Cố''.

Vương Nhất Bác nghe vậy thò tay vào sờ eo anh.''Đến khám eo sao?''.

Tiêu Chiến liền đập cho cậu một phát.
"Có em mới đi khám eo ấy".

''Vậy sang bên rồi trưa em đón đi ăn nhé''. Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên môi anh một cái, Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Bác sĩ Cố muốn bàn chuyện đi chơi với Tiêu Chiến, hai ông kia thì kệ đi.

Vừa vào phòng khám của Cố Nguỵ, Cố Nguỵ liền kéo ghế cho Tiêu Chiến rồi nói chuyện một hồi.

Cố Nguỵ nhéo má Tiêu Chiến, ''Đợt này nhìn mặt em sáng sủa hẳn ra đấy''.

Tiêu Chiến cười cười, Cố Nguỵ thấy vậy cũng cười theo đến khi có một bác sỹ khác đi vào còn tưởng hai người là anh em.

''Bác sĩ Cố đây là em trai cậu hả?''. Bác sỹ kia liền tò mò hỏi.

Cố Nguỵ nghe vậy liền gật đầu chắc nịch.

''Thế nào giống nhau chứ?''.

''Giống lắm, gen nhà họ Cố cậu đỉnh thật đấy''. Ánh mắt bác sĩ kia nhìn Tiêu Chiến không dứt ra được.

Tiêu Chiến cố tránh tầm mắt vị bác sĩ, Cố Nguỵ thấy vậy liền ra tay đuổi người.

Một lúc sau khi bác sĩ kia đi rồi, Cố Nguỵ liền nhếch miệng nhìn Tiêu Chiến.

''Anh Bác sĩ kia vừa xin số em kìa?''.

Tiêu Chiến nghe vậy kịch liệt xua tay, Vương Nhất Bác nhà anh mà biết thì chết chắc. Anh không sao nhưng an toàn của bác sĩ kia khó giữ lắm.

''Sợ Nhất Bác ghen à''. Cố Nguỵ thấy vậy liền hỏi.

''Vâng ạ, em ấy nóng tính lắm''.

Cố Nguỵ lắc đầu, "Vậy em phải trị đi chứ, mình có quền mà''.

Tiêu Chiến lập tức tò mò hỏi lại, "Trị thế nào ạ''.

''Haha, anh sẽ chỉ cho em cách này hay lắm''.

Tối hôm ấy học theo lời Cố Nguỵ, Tiêu Chiến không biết lấy từ đâu hai sợi dây dài màu đen chạy lại chổ Vương Nhất Bác muốn trói tay cậu lại.

Mà Vương Nhất Bác còn chủ động giơ tay ra cho anh trói, thế là Tiêu Chiến cảm thấy có hơi sai sai.

"Bảo bảo, tay em đây trói đi?". Vương Nhất Bác thấy anh chần chừ liền nhắc lại.

"Trói xong em sẽ nghe lời anh chứ?". Tiêu Chiến thấy vậy cẩn thận hỏi.

Vương Nhất Bác không hề do dự nói, "Tất nhiên".

"Thôi anh đùa thôi, haha". Tiêu Chiến cảm thấy không cần quản cậu chặt cũng được, anh vẫn sợ phản tác dụng lắm. Với lại Cố Nguỵ chỉ anh cách này hoàn toàn không áp dụng được với Vương Nhất Bác đâu.

Có mỗi anh Trần Vũ mới hiền lành nghe lời Bác sĩ Cố thôi.

Nhưng Tiêu Chiến đã lỡ đưa dây ra rồi, nên đừng hòng Vương Nhất Bác bỏ qua cơ hội này.

Đêm nay lại sẽ là một đêm dài của Tiêu Chiến nữa.

-----/

Chương sau sẽ viết H toàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net