Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu của tôi, chỉ có thể dành cho người - [EDIT/TRANS]

PN 4: Bạn nhỏ

hoenhoenbjyxszd

Phiên Ngoại 4: Bạn nhỏ 

Sáng sớm, Tiêu Chiến khẽ nhếch mí mắt dưới ánh nắng ban mai chiếu vào từ mành cửa, đôi mắt chớp chớp cho tỉnh.

Tối hôm qua làm loạn muộn quá, sau eo Tiêu Chiến đến giờ vẫn còn đau, tê không chịu được.

Vừa định vận động một chút, một trận đau nhức xuyên tim đã truyền đến, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ kêu lên. Lập tức có một bàn tay ấm áp phủ lên eo, nhẹ nhàng tinh tế xoa giúp anh.

Nhưng chủ nhân bàn tay ấy còn chưa dậy, như phản xạ có điều kiện mà kéo Tiêu Chiến vào lòng giữ thật chặt, xong mơ hồ lẩm bẩm: "Bảo bảo, xoa xoa, không đau nữa..."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngủ đến mơ hồ của Vương Nhất Bác có chút buồn cười, trắng trẻo sạch sẽ, hai bên khuôn mặt bị hơi máy sưởi làm đỏ bừng lên. Tiêu Chiến không muốn đánh thức cậu, liền hơi ngửa đầu như vậy, nghiêm túc nhìn bạn nhỏ nhà anh.

Nghiêm khắc mà nói, Vương Nhất Bác đã không thể gọi là bạn nhỏ nữa rồi.

Vương Nhất Bác sau khi kết hôn, trưởng thành ổn trọng, chu toàn mọi việc, đối với Tiêu Chiến có thể nói là yêu thương vô bờ, Tiêu Chiến nói một, cậu tuyệt đối không dám nghĩ đến hai, Tiêu Chiến muốn hái sao Chức Nữ, Vương Nhất Bác cũng không dám hái sao Ngưu Lang.

Hơn nữa cũng chẳng mấy khi cáu giận, cho dù có, cũng chưa đến nửa tiếng đã nguôi giận, tự mình chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến cọ cọ, cực kì chẳng có khí phách gì cả.

Bởi vậy ngày nào Tiêu Chiến cũng như ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy cả thế giới đều ấm áp thoải mái, dường như chẳng có phiền não gì cả.

Thoải mái đến mức làm Tiêu Chiến có chút lo lắng, như vậy liệu Vương Nhất Bác có thấy vất vả, có thấy mệt không? Anh là người nhìn Vương Nhất Bác trưởng thành, anh đã thấy được tính tình trẻ con lúc ban đầu của Vương Nhất Bác, so với bây giờ quả thực như trời với đất.

Có một lần anh nhìn dáng vẻ bận rộn trong phòng bếp của Vương Nhất Bác, hơi thấy đau lòng, nhịn không được nói lời trong lòng ra.

"Bảo bảo, em như thế có mệt không?"

Tiêu Chiến thề, ngữ khí của anh thật sự là ôn nhu hết mức rồi, cũng là lo lắng từ đáy lòng rằng Vương Nhất Bác cứ chăm lo cho anh mãi thì sẽ thấy mệt, hy vọng Vương Nhất Bác có thể tự tại hơn một chút, thỉnh thoảng làm nũng lười biếng với anh cũng không sao cả.

Dù sao thì trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là cậu con trai sẽ mềm giọng quấn lấy anh đòi ăn món ngon nọ kia, lúc nào cũng là người cần được chăm sóc tử tế.

Nào biết Vương Nhất Bác nghe xong câu ấy lại nghĩ cái gì, cả gương mặt đỏ lên vì hơi cay thoáng cái trắng bệch, đuôi mắt ửng hồng, nhìn chằm chằm anh ngậm miệng không nói lời nào.

Làm Tiêu Chiến sợ đến mức ôm lấy cậu mà hôn, dỗ dành bảo cậu đừng nghĩ bậy bạ, sau đó cảm xúc của Vương Nhất Bác vẫn luôn nặng nề, Tiêu Chiến dỗ cả ngày cũng không đỡ hơn.

Đến tối đi ngủ, Tiêu Chiến ôm cậu nói: "Anh không có ý gì khác cả, chỉ là cảm thấy em cứ tiếp tục chiều anh như thế, anh sẽ chẳng còn năng lực tự làm gì mất." Lúc này Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng cười, cắn vành tai anh hàm hồ nói: "Không có mới tốt..."

Tiêu Chiến thật sự hết cách, cũng không dám nhắc lại.

Lúc này, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, mới vừa nhìn thấy mấy phần ngây thơ vô ưu của cậu, đột nhiên nhớ đến lúc bọn họ quen nhau không lâu, dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc niên thiếu dán vào người anh không ngừng gọi học trưởng.

Mấy năm nay, Vương Nhất Bác đã phải một mình chịu đựng quá nhiều rồi. Từ năm đó anh đi, sờ sờ rạch một đao, phá vỡ vỏ bọc bảo vệ cậu, cuộc sống liền chẳng hề buông tha cho cậu.

Đến giờ, vết thương của quá khứ đã hoá thành những vết chai dày, tạo thành một người đàn ông trưởng thành ổn trọng, vững vàng kiên định, lại hoàn toàn giấu dáng vẻ thiếu niên non nớt thẳng thắn lúc ban đầu đi, bất kể là ai cũng không chạm tới được.

Càng đáng buồn hơn, chính là Tiêu Chiến cảm thấy, cho dù có là anh, thì bây giờ cũng chẳng thể vượt qua lớp vỏ cứng kia, không đi vào được, không chạm được đến một Vương Nhất Bác chân thật nhất.

Tiêu Chiến không khỏi thấy ảm đảm, chớp chớp đôi mắt chua xót, nhưng anh có gì mà giận chứ, rốt cuộc thì một đao năm ấy, là anh cho cậu mà, không phải sao.

Là người gây ra, chẳng lẽ lại không phải nhận lấy hậu quả.

Nhưng cho đến hôm nay, Tiêu Chiến cũng chưa từng hoài nghi tình yêu của Vương Nhất Bác đối với anh. Bởi vì lớp vỏ cứng ấy, không chỉ ngăn chặn người ngoài, không chỉ ngăn chặn anh, mà đến cả chính bản thân mình Vương Nhất Bác cũng không buông tha.

Vương Nhất Bác nhớ rõ Tiêu Chiến thuở niên thiếu, đáng được đặt trong trí nhớ, được trân trọng, ngưng kết thành ánh trăng sáng vĩnh cửu, bảo vệ cả con đường phía trước của cậu.

Chỉ là Vương Nhất Bác thuở niên thiếu ấy, lại bị chính cậu vứt bỏ chẳng hề lưu luyến, chán ghét cực điểm, không chịu quay đầu lại nhìn.

Đuôi mắt Tiêu Chiến đột nhiên ứa lệ, không biết là đau lòng cho người thiếu niên mà anh yêu nhất trong trí nhớ, hay là người con trai trước mắt chỉ vươn tay là chạm tới.

Vương Nhất Bác có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, lông mi run rẩy, Tiêu Chiến lập tức cúi đầu, mượn gối quệt đi nước mắt còn chưa khô.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo, chào buổi sáng." Vương Nhất Bác mở mắt nhìn thấy người mình yêu, khoé miệng thoáng cái nâng lên, như được liếm mật, giọng nói mang theo âm nghèn nghẹn, đầu vùi vào cổ Tiêu Chiến, có vẻ giận dỗi ngái ngủ.

"Chào buổi sáng", Tiêu Chiến cười một cái, xoa xoa sợi tóc mềm mại của cậu.

Vương Nhất Bác hít hít mũi, nâng đôi mắt lấp lánh như con cún con lên, cố ý dịu giọng hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay là cuối tuần, anh có muốn đi đâu chơi không?"

Tiêu Chiến bật cười, nhéo nhéo chóp mũi cậu, cố ý nói: "Chịu thả anh ra ngoài rồi hả? Em cứ như cái keo ấy, dính anh ở trong nhà với em."

"Làm loạn đủ rồi, chịu thả anh ra ngoài hít thở không khí trong lành rồi hả?"

"Hì, chịu rồi, ra ngoài em cũng có thể dính lấy anh mà, giống nhau thôi." Vương Nhất Bác không biết xấu hổ mà dán vào người Tiêu Chiến.

"Ò, thế thì thôi đi, mất mặt ở nhà thôi là được rồi, nếu như em muốn tuỳ tiện ôm hôn bế anh lên ở ngoài đường thì sao, anh chẳng có đủ da mặt cho em ném đi đâu," Tiêu Chiến làm ra vẻ ghét bỏ đẩy cậu.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, lại ôm dính lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đột nhiên thu lại ý cười, nói: "Bảo bảo, em... lúc trước em nói căn nhà mà chúng ta thuê ngày trước, em còn..."

"Bán rồi! Không còn nữa!" Vương Nhất Bác không chút do dự cắt ngang, như chém đinh chặt sắt.

Tiêu Chiến nhìn ra sự bài xích của Vương Nhất Bác, nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì, đột nhiên liền yên tĩnh lại.

Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tiêu Chiến không nói lời nào. Cậu cẩn thận mở miệng: "Anh, sao đột nhiên lại... nghĩ đến căn nhà kia?"

"Ừ, muốn về xem một chút, ở đó còn để album mà, còn rất nhiều ảnh chụp lúc chúng ta đi học, thì... đột nhiên rất muốn xem, rất nhớ Vương giáo thảo của chúng ta..." Ánh mắt Tiêu Chiến ôn nhu nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, lại giống như tìm kiếm bóng dáng thiếu niên nào đó trên người cậu.

Ngữ khí của Vương Nhất Bác mang mùi giấm, "Anh nhớ cậu ta làm gì?"

Nhìn Tiêu Chiến chỉ cười không nói, Vương Nhất Bác lại dường như nhớ ra cái gì, cứng đờ người, ánh mắt né tránh, đột nhiên buông Tiêu Chiến ra xoay người lại, tự mình cuộn tròn vào góc giường.

Ngữ khí mong manh trầm xuống: "Không phải anh nên, thấy ghét cậu ta nhất sao..."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng không biết đang nghĩ gì. Tay theo phản xạ vươn tơi, từ sau lưng ôm chặt eo Vương Nhất Bác, kéo cậu lại vào chăn, sợ cậu cảm lạnh.

Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh không chịu quay đầu lại, Tiêu Chiến thở dài, chậm rãi nói: "Không có, không đâu."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn mang khuôn mặt đen xì lái xe, cậu không lay chuyển được Tiêu Chiến, lại không chịu để Tiêu Chiến đi một mình, chỉ có thể âm thầm giận dỗi.

Trên thực tế, ngoại trừ giận, cậu thấy hoảng hốt nhiều hơn, những tấm ảnh ấy, còn có những chuyện đã xảy ra trong căn nhà kia, vẫn luôn là ác mộng nhiều năm quấn lấy cậu, tất cả đều xảy ra ở đây...

Lên lầu, lúc đứng trước cửa, phản ứng của Vương Nhất Bác mạnh hơn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ nhìn cánh cửa quen thuộc, có chút thất thần, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác thì đã tái xanh, tay lạnh đến mức Tiêu Chiến có nắm cũng không ấm lên được.

Ở trong căn phòng này, vượt qua từng ngày tháng cô độc tràn ngập mùi rượu, từng ngày tháng bừng tỉnh để nhận ra tất cả chỉ là nỗi tuyệt vọng ghim vào xương tuỷ, thổi vào mộng, từng khung cảnh đảo quanh trong tâm trí cậu, khiến đầu cậu đau như búa bổ.

Cậu nhìn bộ dạng thất thần của Tiêu Chiến, trong lòng lại càng hoảng loạn, cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ có thể đột nhiên kéo Tiêu Chiến, nói: "Bảo bảo, em không thoải mái, chúng ta đừng vào được không?" Trong giọng nói dường như còn mang theo ý cầu xin.

Như bình thường, với dáng vẻ này của cậu, Tiêu Chiến đã sớm đau lòng chịu thua, theo Vương Nhất Bác rời đi. Chỉ là hôm nay Tiêu Chiến tựa hồ như đặc biệt cố chấp, cố chấp đến mức Vương Nhất Bác càng thêm sợ hãi, anh yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt tràn đầy kiên định.

Nỗi kinh hoàng trong lòng Vương Nhất Bác nháy mắt biến thành lửa giận không thể hiểu được, cậu nhìn Tiêu Chiến vẫn luôn không nói gì, đột nhiên rống lên: "Rốt cuộc anh muốn vào để làm gì? Bỏ rơi em một lần nữa sao?"

Cho đến ngày hôm nay Vương Nhất Bác mới phát hiện, thật ra người không dám quay đầu lại, không dám hồi tưởng, không phải là Tiêu Chiến, là cậu.

Là cậu có ý muốn xoá bỏ tất cả những hồi ức không tốt kia, cũng xoá bỏ cả người thiếu niên mà cậu cho là vô dụng, chẳng giữ nổi người mình yêu ấy đi.

Không, nào phải là không giữ nổi, người thiếu niên ấy rõ ràng đã bóp chết ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.

Cho nên Vương Nhất Bác hận, trong sáu năm ấy, cậu căm ghét chính mình vô cùng, cậu liều mạng sống thành một dáng vẻ khác, tàn nhẫn xoá bỏ tất cả giấu vết của người thiếu niên kia.

Tuy rằng rất đau, nhưng rất hữu dụng mà, Tiêu Chiến đã trở lại rồi, trở lại bên cạnh cậu. Thế là đủ rồi không phải sao, cậu là ai cũng không quan trọng đến thế.

Chỉ là đứng trước cửa căn nhà lúc trước, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, cho dù cậu nỗ lực đến vậy, nhưng trên thực tế, người thiếu niên kia chưa bao giờ rời đi, chỉ là yên tĩnh ẩn sâu trong linh hồn cậu, trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác lừa mình dối người.

Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu thậm chí muốn dùng một mồi lửa đốt cái nơi này, Vương Nhất Bác đã không còn lý trí, bất kể thế nào, cậu cũng sẽ không để Tiêu Chiến đi vào nơi này, cậu kéo mạnh Tiêu Chiến về phía cầu thang, nghĩ rằng có bế cũng phải bế Tiêu Chiến đi.

Nhưng nào chỉ là dùng sức quá thôi, Tiêu Chiến đột ngột không kịp phòng bị, eo vốn còn đau nhức lại càng khó chịu, nhất thời không đứng dậy được, dựa vào tường, đỡ eo không ngừng hít vào, sắc mặt tái nhợt, nước mắt đều đọng trên lông mi, thiếu chút nữa là rơi xuống.

Vương Nhất Bác đột nhiên như bị đánh một bạt tai, tỉnh táo lại. Lập tức đỡ eo Tiêu Chiến, ôm anh vào lồng ngực, lại như chẳng dám chạm vào anh, căng thẳng đến nói cũng không rõ: "Xin lỗi anh, xin lỗi, bảo bảo, em xin lỗi, em không cố ý..."

Nghỉ một lát, Tiêu Chiến đã không đau nữa rồi, nhưng anh cố ý không nói lời nào, rũ mắt, để nước mắt theo lông mi rơi xuống.

Vương Nhất Bác luống cuống chân tay, cậu không thể nhìn Tiêu Chiến khó chịu, lại càng không thể nhìn Tiêu Chiến khóc, cậu thậm chí muốn tát chính mình một cái.

Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn nghĩ được rằng Tiêu Chiến không thoải mái, chỉ muốn tìm một chỗ cho anh nghỉ ngơi, chẳng màng gì hết, bóng ma quá khứ có là gì, cậu sờ lấy chìa khoá ra, đẩy mở cửa.

Cậu đỡ Tiêu Chiến ngồi lên sô pha, đảo quanh nhà, "Túi chườm nóng? Túi chườm ở đâu rồi?

Tiêu Chiến đánh giá căn nhà giống hệt như trong kí ức, trong lòng lên men, nhìn là biết có người định kì đến quét dọn, nào có nhìn ra là không ai ở đâu.

Anh lại nhìn đến Vương Nhất Bác hoảng loạn trước mắt, tựa như người thiếu niên luống cuống chân tay năm ấy, khi nhìn thấy anh lúc vừa mới đi làm, bận đến phát sốt.

Nước mắt của Tiêu Chiến cứ rơi từng giọt, thế nào cũng không nhịn được, anh nghẹn giọng gọi Vương Nhất Bác.

"Cún con, em lại đây... ôm anh một cái."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt đầy nước mắt, vươn cánh tay với mình. Cậu cảm thấy thịt mềm trong trái tim như thế bị ép chặt một cách tàn nhẫn, đau đến không thành hình.

Cậu quay về bên người Tiêu Chiến, ôm anh thật chặt, lực lớn đến mức Tiêu Chiến cảm giác như xương cốt của mình cũng sắp bị ôm đến nát, không biết có phải trong phòng lạnh quá không, mà chạm vào thân thể ấm áp của Tiêu Chiến, cả người Vương Nhất Bác bắt đầu không ngừng run.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành cậu.

"Anh không đau, em không cần lo, không sao cả... không sao cả cún con."

Ánh mắt của Tiêu Chiến đột nhiên rơi xuống bức ảnh dưới mặt bàn kính, Tiêu Chiến biết, đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của bọn họ.

Chỉ là trên ảnh chụp chỉ còn có anh, nửa bên Vương Nhất Bác đã bị gập lại giấu xuống bàn.

Tiêu Chiến chỉ có thể thấy nụ cười rõ ràng của mình thuở thiếu niên dưới ánh đèn, còn nửa bên Vương Nhất Bác lại bị chính cậu đem úp xuống bàn, không thấy ánh mặt trời.

Đôi mắt Tiêu Chiến bị đâm đến đau xót, cảm thấy như không mở ra nổi.

Anh không biết, Vương Nhất Bác sau khi anh rời đi, đã tra tấn chính mình như thế nào, tự ghét bỏ chính mình, thậm chí đến mặt mình cũng không muốn nhìn.

Hai người vẫn cứ ôm lấy nhau, đợi đến lúc cảm xúc bình ổn lại, Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: "Cún con."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang gọi cậu, lại như không phải gọi cậu.

"Em sống có tốt không?"

"Chỉ có một mình, có phải... mệt lắm không?" Giọng Tiêu Chiến bắt đầu nghẹn ngào.

"Có phải đã không ăn cơm, không ngủ đầy đủ, có phải buổi tối sẽ đá chăn ra không?"

"Em đừng giận anh được không, em có thể tha thứ cho anh được không?"

"Anh không có quan hệ gì với anh ta cả, vì sao em không chịu tin anh, sao em nhẫn tâm nói với anh như thế?"

"Em ngốc như thế, không có anh ở bên cạnh em, em không tự chăm sóc mình được đâu," Tiêu Chiến khóc không thành tiếng.

"... Chỉ là, cho dù em có nói khó nghe như thế, chỉ là... cún con, làm sao bây giờ? Cho dù em vẫn luôn cáu kỉnh với anh..."

"Anh... vẫn rất yêu em mà." Tiêu Chiến hoàn toàn không nói được nữa.

Cả người Vương Nhất Bác đều sững sờ, nước mắt cũng bắt đầu không kìm nổi rơi xuống.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, lại mở miệng nói tiếp:

"Vương Nhất Bác."

"Đây là những lời anh nói ra, trong vô số lần nghĩ đến em mà nổi điên, vô số lần uống say rồi lại tỉnh... suốt 6 năm qua."

"Cho dù là 6 năm trước, một Tiêu Chiến cái gì cũng không biết, giận dỗi tuyệt vọng bỏ đi, thì điều không buông bỏ được nhất trong lòng, cũng không phải tự tôn của chính mình, không phải nỗi ấm ức khổ sở của mình..." Anh cắn răng nói tiếp.

"Là em, Vương Nhất Bác. Là em!"

"Cho dù lúc ấy, trăm ngàn nỗi oán hận," Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một đốm lửa giận vô danh trào lên.

"Anh cũng vẫn yêu em! Thế nên..." Tiêu Chiến cảm thấy yết hầu mình trướng đến phát đau, những lời tiếp theo có thể nào cũng không nói nên lời.

"Rốt cuộc em có quyền gì, để hận chính bản thân mình như thế?"

"Thậm chí đến cả sự tồn tại của người ấy, em cũng muốn xoá bỏ?!" Tiêu Chiến chỉ vào bức ảnh dưới mặt bàn kính, giọng nói cũng run rẩn. Đến cả bức ảnh chụp chung mà Vương Nhất Bác coi như báu vật, mà một nửa cũng bị gấp lại như thế, càng miễn bàn đến những album ảnh đơn cậu chụp lúc còn niên thiếu, dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Tiêu Chiến đau lòng đến không thở nổi, nước mắt rào rạt rơi xuống.

Anh đột nhiên đẩy Vương Nhất Bác ra, rút tấm ảnh bị gấp lại kia, cẩn thận mở ra, sờ lên gương mặt ngây ngô của Vương Nhất Bác, như báu vật nâng trong lòng bàn tay, lẩm bẩm không ngừng mà nói xin lỗi, khóc đến mức dường như không thành tiếng.

Đó là người thiếu niên mà anh yêu nhất, cưng chiều che chở, không đành lòng để cậu chịu một chút tổn thương nào, bây giờ mở nếp gấp ra, có thể nào cũng không phẳng lại được.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ở trước mắt khóc như đứa trẻ, không nói rõ được là cảm giác gì, rất muốn ôm anh an ủi, lại chẳng nói nổi một câu, chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó chậm rãi vỡ vụn ra, tựa hồ như phía sau vết chai dày lại có thứ gì đó sống lại.

Cuối cùng cậu ôm lấy Tiêu Chiến đã khóc đến nấc lên, giúp anh lau nước mắt, dỗ dành nói: "Bảo bảo, đừng khóc, đều là em sai."

"Em trả ảnh của anh đây! Em trả ảnh cún con của anh đây!" Tiêu Chiến đã đau đớn đến mức bắt đầu gây sự vô cơ.

Vương Nhất Bác cũng bắt đầu sốt ruột, cậu đi lấy những tấm ảnh đó đến cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt đầu trăm phương nghìn kế dỗ dành anh, "Anh nhìn em đi! Anh nhìn em cũng giống mà!"

"Hừ," Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt đẩy cậu, "Cún con của anh vừa trẻ lại dính người, còn biết làm nũng, ông già như em có gì mà xem hả?"

"Có gì mà đẹp?"

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, sắp giận thành con cá nóc, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. (Gì vậy vừa đau thương ngập trời cơ mà =)))))))))))))))))) )

Rốt cuộc cũng thoát khỏi danh hiệu bạn nhỏ, lại nhảy thằng lên làm ông già, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy vui vẻ bao nhiêu.

Vương Nhất Bác giành lấy tấm ảnh trong tay Tiêu Chiến, "Đừng xem nữa, xem cái gì mà xem, thằng ranh con thì có cái gì mà xem."

"Em trả cho anh!!! Anh cứ thích ranh con đấy!" Tiêu Chiến bổ nhào về phía Vương Nhất Bác giành ảnh, một phen đã bị Vương Nhất Bác chặn ngang ôm vào lòng.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác trừng anh, phòng cháy phòng trộm đã khổ rồi hôm nay còn phải đề phòng chính mình, Vương Nhất Bác thật sự cạn lời.

Nhưng nhìn đến Tiêu Chiến nước mắt rưng rưng trong lòng mình cậu lại không đành lòng, trả lại ảnh vào tay Tiêu Chiến, "Anh sinh ra để khắc em chứ gì!"

Tiêu Chiến nhận lại ảnh, cảm thấy mỹ mãn mà dừng nước mắt, yên tĩnh dựa vào lòng Vương Nhất Bác lật album, mở nếp gấp, vuốt phẳng từng tấm.

Nhìn thấy Vương Điềm Điềm lúc thiếu niên tươi đẹp trắng trẻo, đáng yêu vô cùng, trong mắt Tiêu Chiến tràn ngập yêu thích quyến luyến, chỉ thiếu hôn lên nữa thôi, còn nâng niu như bảo bối mà đưa cho Vương Nhất Bác xem, vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất như đang nói, "Nhìn đi, đây là bảo bối thân yêu của anh!"

Còn cố ý thỉnh thoảng nhìn ảnh, rồi lại nhìn lên Vương Nhất Bác ở trước mặt, lắc lắc đầu, không nén được thở dài, trong ánh mắt lộ ra một chút ghét bỏ.

Tuy nói là nhìn ảnh mình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giận đến cạn lời. Có ý gì đây hả? Cậu còn không bằng cái thằng ranh con ngày nào cũng ầm ĩ à?

Nhưng lại sợ cản Tiêu Chiến sẽ khóc tiếp, chỉ đành cắn môi nhịn xuống.

Sau đó ngồi xem với Tiêu Chiến một lúc nữa, hai người lải nhải, bắt đầu đấu võ mồm, bắt đầu nhớ lại, lòng hiếu thắng cũng trào lên, bắt đầu nhớ rõ hơn bất cứ ai hết, ấu trí tới cực điểm.

Cuối cùng lại nói đến đoạn buồn cười, hai người cười ha ha cuộn lấy nhau.

Tiếng cười mờ mịt trải đầy trong căn phòng cũ, gạt đi không khí u ám áp lực lặn trong góc phòng.

Cuối cùng Tiêu Chiến mệt quá, ghé vào đùi Vương Nhất Bác mơ màng muốn ngủ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế anh lên, đi về phòng ngủ.

Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo chớp mắt, bắt lấy ngón tay cái của cậu, nhẹ nhàng lắc lắc, nhắm mắt lại rồi mơ màng nói: "Vương Nhất Bác, em mãi mãi..."

"... Là bạn nhỏ của anh."

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến, bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn đi mất.

Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác ở trong căn nhà ngày xưa của cậu và Tiêu Chiến, ở nơi mà bảy năm trước cậu đã đánh mất Tiêu Chiến, ở nơi đã bừng tỉnh khỏi vô số đêm ác mộng...

...hoà giải với chính mình thuở niên thiếu, hoàn toàn hoà giải.

Quãng đời sau này, chỉ còn ánh dương ấm áp.

Ở bên nhau tới già, không phụ năm tháng đã qua.

__________

Đến đây thì hết thật dồii
Uhuhu rốt cuộc tôi đã tốn bao nhiêu nước mắt cho cái bộ truyện này rồi cơ chứ  ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net