Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 12

Aristia

Tiêu Chiến nhanh chóng về nhà, tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị cho cuộc bàn bạc giữa Tiêu thị và Mẫn thị, hôm nay cậu chịu khó mặc bộ vest đen, do cậu không thể làm mất mặt Tiêu gia được nên đành vậy. Nhưng thần thái của cậu thì không thể nói là không được, vô cùng tự tin, không hề có điểm nào là lo sợ cả, Tiêu Chiến ngồi bình thản ngồi trên sofa đợi Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền về, cậu thử bắt chước uống chút trà trước khi cuộc làm ăn nào giống như cha và anh trai mình, nhưng kết quả lại chẳng hay gì, miệng lưỡi cậu đắng nghét, Tiêu Chiến liền lên tiếng bình phẩm.

"Trà gì mà ghê quá vậy, đắng mà muốn cũng được hả?"

"Con đừng nói như vậy, cha con mà nghe được thì sẽ không vui đâu."

Lương Mỹ Duyên từ phía bếp đi lên, nghe con trai cưng của mình nói vậy liền thở dài lắc đầu, bà biết thỏ con rất thông minh và lanh lợi nhưng bà cũng không muốn cậu dính đến các vụ làm ăn giữa công ty này công ty nọ, nó rất nguy hiểm! Với tư cách là một người mẹ, có ai muốn con mình lao vào thứ chẳng lành đâu, huống hồ bà rất thương Tiêu Chiến, trong quá khứ bà đã từng phạm sai lầm một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Nhưng nhìn cậu dung ung với vẻ mặt không có gì đáng ngại này khiến Lương Mỹ Duyên có chút nhẹ lòng, bà xoa đầu đứa con trai yêu quý của mình mà bảo: "Tiểu Chiến, cẩn thận nha con, có chuyện gì đều có mẹ đây!"

Tiêu Chiến trong lòng ấm áp, hai tay ôm mẹ, cậu quả thật hạnh phúc khi có một người luôn quan tâm chăm sóc như bà, kiếp trước vì quá mù quán vào tình yêu với Vương Nhất Bác mà cậu đã từng một lần cãi lời Lương Mỹ Duyên, kết cuộc làm bà bị bệnh nặng qua đời, trước khi nhắm mắt, bà vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nắm tay và căn dặn cậu rằng: "Hãy sống tốt nha con, mẹ sẽ luôn ở bên, cho nên đừng sợ!"

 Cậu cười trên môi, ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, con sẽ cẩn thận!"

.....

"Anh, chút mình đi ăn ha?"

Tiêu Chiến trên xe vừa xem tài liệu vừa ngửi được mùi hương của món há cảo bên đường bay vào qua cánh cửa sổ không đóng mà đề nghị, Tiêu Huyền ngồi ghế lái chính chậc lưỡi, đáp: "Suốt ngày cứ ăn với uống, chẳng có khí chất nào là một người trưởng thành", Tiêu Chiến đối với những lời nói này vốn chẳng lọt vào tai nhưng vẫn nên làm một đứa em tốt, vâng vâng dạ dạ cười với anh trai rồi nói: "Em đói, lúc đi chưa có ăn. Lát xong, đi ăn bù". Tiêu Huyền thở dài, mắt nhìn người kia mà sao trong lòng khổ quá mà, anh vẫn nhớ cậu là con thỏ ham ăn nhất trong nhà, hễ lần nào dẫn đi ăn là phải ăn sắp quán người ta luôn mới chịu về, thế mà mỗi lần đi ăn cậu lại chẳng chịu chi ra một đồng nào, cứ bắt thằng anh này trả tiền với vô số lý do nhảm nhí hết sức. Chợt, tiếng có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh định nhấc máy lên nhưng lại bị Tiêu Chiến giật đi, cậu muốn ăn nên phải ngoan ngoãn giúp anh trai chứ?

"Tiêu Huyền, cậu ở đâu?"

Một giọng khàn khàn cộng thêm hình như người này hình như có vẻ gấp gáp, Tiêu Chiến theo phản xạ nhìn tên người gọi "Mèo con" liền trợn mắt, anh trai mình có người yêu sao mà lại để tên như vậy? Nhìn Tiêu Chiến có biểu hiện kì lạ, Tiêu Huyền giật lại cái điện thoại, nhìn cái tên mà hoảng hồn, lập tức tắt máy rồi xem như không có chuyện gì mà tập trung lái xe, quên mất con người bên cạnh trong đầu hàng tá nghi ngờ, Tiêu Chiến thầm lên kế hoạch điều tra người tên "Mèo con" nha.

Một lát sau, hai người đến trước công ty của Mẫn thị, cũng như các tòa nhà khác, kiến trúc vô cùng kiên cố, có thẩm mĩ nhưng đối với Tiêu Chiến thì nó thật thiếu sự chân thật, đứng trước tòa nhà này khiến cậu thật muốn phá hủy nó, kiếp trước sau khi Mẫn thị nhận được lợi từ hợp đồng với Tiêu thị thì lão già Mẫn Gia Phước đã cho xây dựng thêm những tòa nhà khác chứng tỏ quyền lực mà không ngại lãng phí một lượng tiền lớn. Tiêu Chiến lúc đó chỉ là một con chốt giúp đỡ lão già đó, hại gia đình cậu phải đối mặt với một mối nguy suýt thì mất cả sự nghiệp cả đời, nhưng kiếp này thì cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấu được kế hoạch của lão và lần này cậu tuyệt không mắc sai lầm đâu.

"Anh, mọi chuyện giao cho em đi!"

"Được. Làm cho tốt!"

Tiêu Dịch Phong đã dặn anh nếu Tiêu Chiến có bất cứ yêu cầu gì thì cứ chấp nhận đi, ông có cảm giác lần này cậu nhất định sẽ tặng cho ông một bất ngờ. Tiêu Chiến ngồi tại phòng chờ, chỉnh trang lại và đợi đến giờ hẹn, cậu nhân cơ hội đi vệ sinh, nào ngờ lại có thể gặp được Lạc Băng Băng. Cô nói là cô đến đây làm thêm, Tiêu Chiến cũng à ờ vài câu rồi quay lại phòng chờ, trong đầu cậu lúc này lại nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác ở đây và bắt gặp được Lạc Băng Băng rồi có những tình tiết giống như trong truyện ngôn tình lãng mạn, sao nghĩ dến đó tim cậu cứ đau đau vậy?

"Tiêu tổng, tới giờ rồi ạ!"

Thư kí của Mẫn Gia Phước- tiểu Lưu, cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đơn giản, không có trang điểm nhiều nhưng có thể nhìn ra là một thư kí làm việc lâu năm. Tiêu Chiến đứng dậy đi theo, thay thế Tiêu Huyền, để anh ấy ngồi tại phòng chờ, trong lòng cậu không hiểu tại sao lại thấp thỏm như vậy, có lẽ là lo lắng? Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào, nào ngờ nắm cửa lại được người từ phía trong mở ra, xuất hiện là Vu Bân và phía sau là Vương Nhất Bác. Ba người cùng nhau ngạc nhiên, Tiêu Chiến thật không ngờ có thể gặp anh ở đây, lại còn có Vu Bân nữa, haizzz, chỉ trách hai chữ  "số phận".

"Tiêu nhị thiếu, mời ngài!"

Tiểu Lưu đưa tay mời, Tiêu Chiến gật đầu rồi nhường cho người trong ra trước rồi mình vào sau. Bên trong phòng được trang trí như phòng họp, có một chiếc bàn dài, các cửa sổ được các tấm rèm che khuất ánh sáng chiều, không khí được máy điều hòa làm lạnh. Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống, người kia xoay ghế lại, trên người toát ra chất thượng lưu nhưng đối với Tiêu Chiến thì là kẻ đầy gian xảo, thân hình cũng chẳng đẹp gì, nhất là cái bụng phệ kia, sắc da giảm hẳn do lão hóa, trên tay còn cầm điếu thuốc chưa hút hết, mùi thuốc tỏa khắp phòng khiến cậu khó chịu.

"Tiêu nhị thiếu, hôm nay là cậu sao?"

"Phải, mong ngài có thể chỉ giáo nhiều hơn!"

Tiêu Chiến giọng có chút cao ngạo, trong mắt Mẫn Gia Phước lại thành ra những thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đứng cùng hàng với lão, nhưng không thể tỏ ra xem thường được, lão không muốn mất hợp đồng đáng giá này. Mẫn Gia Phước chợt nhận được một cuộc gọi tới, khi nghe máy lão ta có vẻ khó chịu, đứng lên và cảm phiền với cậu: "Tiêu nhị thiếu cứ ở đây, tôi có chút chuyện nên phải đi trước. Yên tâm, tôi sẽ cho phó tổng đến thế, mong cậu đây sẽ không phiền chứ?" lão đây là không muốn cho cậu từ chối với kiểu ngữ khí trầm lạnh kìa rồi, Tiêu Chiến cũng biết nên giả vờ một chút, liền gật đầu bảo: "Được, phiền Mẫn tổng chứ?". Mẫn Gia Phước vừa bước đến cửa thì Tiêu Chiến có nói thêm một câu: "Tôi chỉ thích làm việc với người có thành ý và biết nghe lời một chút, mong Mẫn tổng hiểu!" nói rồi nhếch méc lên, lộ rõ nụ cười mà trong mắt lão ta bốn phần đe dọa sáu phần khinh miệt. Trong lòng thấy tức không thôi nhưng vẫn cười cười tỏ vẻ hiểu ý.

Một lát sau, có hai người đàn ông, một vest và một sơ mi quân tây đen, thoáng nhìn thì có thể biết ai chủ ai tớ, Tiêu Chiến đứng dậy lịch sự đưa tay ra mỉm cười, người mặc vest kia đáp lại đàng hoàng, cậu đưa phương án ra cho bên kia, tỉ mỉ ngồi quan sát. Tiểu Lưu lúc này bước vào, tay cầm một gói đường, đưa đến bên người mặc vest nhưng anh ta không nhận, cô vòng qua người kia và đặt nó xuống, xong rồi bước ra khỏi phong, Tiêu Chiến lúc này chợt có phát hiện điều thú vị liền nở một nụ cười tươi hơn trên môi, sau một hồi nhìn vào phương án, người mặc vest kia liền tỏ rất hứng thú một chút, còn thẳng miệng nói: "Có hứng thú. Hợp tác đi!"

"Thật sự hứng thú vậy sao? Phó tổng?"

"Phải"

"Tôi không nói chuyện với anh mà tôi nói chuyện với anh ta."

Tiêu Chiến hắt cằm về phía con người đang cầm ly nước hút rột rột kia, khiến cả hai bất ngờ, người mặc vest lộ tẩy liền hỏi: "Làm sao cậu biết?", phải nói làm sao đây ta? Với một thân phận khác là hacker, cậu đã rèn giũa được kĩ năng quan sát và phản xạ cực nhanh, trong phòng nãy giờ cậu quan sát được không chỉ có điều này, nhưng nếu đã hỏi thì cậu cũng không nhỏ mọn mà trả lời: "Tiểu Lưu đưa đường cho anh nhưng anh lại không nhận, trợ lí theo nhiều năm như vậy thì làm sao có thể mắc sai lầm như vậy? Hơn nữa lúc xem phương án, ánh mắt anh cứ một lúc lại nhìn qua người này, như muốn xem phản ứng của anh ta và bảo anh ta chỉ giáo anh nhiều hơn, điều này chứng tỏ địa vị trong công ty cao hơn anh. Tiếc quá, về chuyện hợp đồng này, hủy đi!"

Người mặc đồ thường kia liền phản ứng gắt đứng lên, lớn tiếng hỏi: "Tại sao chứ? Không lẽ chỉ vì chúng tôi hoán đổi vị trí khiến cậu không hài lòng, tôi chỉ vì muốn cho cậu ta cơ hội tiếp xúc mà cũng sai sao?" Tiêu Chiến kịt mũi cười, đứng dậy mà đi đến cái rèm kia kéo ra, làm ánh nắng chiều chiếu vào phòng, làm hai người kia chói mắt, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên cửa sổ kia rồi tự dưng nắm thành đấm như đang nắm vật gì đó trong tay, Tiêu Chiến dùng sức, lập tức có một tiếng động 'bẹp' phát ra. Cậu mở lòng bàn tay ra, những vụn li ti nằm gọn, đó chính máy theo dõi siêu nhỏ.

"Hầy, không biết Mẫn tổng tại sao lại không có sự tin tưởng nào dành cho đồi tác của mình vậy?"

Tiêu Chiến tỏ vẻ buồn lòng nhưng trên môi vẫn cười đấy thôi, cậu thừa biết lão già họ Mẫn sẽ giở trò mà, lão ta chắc sợ trong lúc bàn bạc cậu sẽ làm chuyện gì qua mặt lão nên mới chuẩn bị kĩ càng như vậy. Nhìn nét mặt biểu lộ rõ sự hớt hãi kia là biết, Tiêu Chiến cũng không lo, nếu không hợp tác với Mẫn thị thì còn rất nhiều công ty muốn hợp tác với Tiêu thị mà, chẳng có gì phải lo mục đích chính của cậu hôm nay là để cáo già Mẫn Gia Phước này phải biết một lần bẽ mặt là như thế nào. Tiêu Chiến nhanh chóng cất hợp đồng đi, ung dung đi ra, không quên để lại cho bọn họ một cậu: "Tôi đã nói rồi, tôi thích làm việc với người có thành ý và biết nghe lời, qua sự việc này tôi càng cảm thấy Mẫn thị không nên hợp tác với chúng tôi. bởi vì không xứng!" hai chữ cuối cậu cố tình nhấn mạnh, thể hiện rõ ràng sự xem thường và châm chọc, làm cho Mẫn Gia Phước trong bên cạnh tức điên lên. Lão ta không giữ được bình tĩnh liền xông ra ngoài, túm lấy cổ áo vốn gọn gàng giờ đây lại nhăn mép, Tiêu Chiến vì bất ngờ mà không kịp chuẩn bị nên mới lâm vào hoàn cảnh kiểu này, cậu trong lúc còn đang cố thoát ra khỏi lão già này thì bỗng có một cây lau sàn từ đâu bay tới thẳng vào đầu lão ta, làm cho lão tạm thời bất tỉnh. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hết cây lau sàn rồi lại nhìn Lạc Băng Băng, là cô đã giúp cậu.

"Cậu có sao không Tiêu Chiến?"

Lạc Băng Băng quan tâm hỏi han cậu, cô đang lau dọn khu vực gần đây thì nghe có tiếng động lạ, liền đi xem thử thì thấy được chuyện này, cô lúc đó vì quá luống cuống nên chỉ theo phản xạ mà ném cây lau sàn đó. Nhưng dù gì cô cũng cứu được người bạn của mình nên cũng bình tĩnh hơn, Tiêu Chiến trong lòng biết ơn cô gái này biết bao, lại nghĩ không biết Lạc Băng Băng đã gặp Vương Nhất Bác chưa nữa? Cậu nhanh chóng chỉnh trang quần áo gọn gàng, cảm ơn cô thêm một lần rồi quay lại phòng chờ gặp Tiêu Huyền, nhưng người cậu gặp không phải là anh trai yêu quý mà là "chồng" của cậu- Vương Nhất Bác. Sao anh giờ vẫn chưa về nữa? Không lẽ đợi Lạc Băng Băng sao? Tiêu Chiến quan sát thấy trong phòng Tiêu Huyền không có ở đây, cậu lấy điện thoại ra định gọi cho anh thì thấy được một tin nhắn thoại của anh: "Xin lỗi, anh bây giờ có chút việc bận, anh đã nhờ Vương tổng chờ em đi ăn rồi đưa về nhà luôn rồi, không cần sợ bị bỏ giữa đường đâu. Vậy ha, tạm biệt!", đây là một cú sốc nặng với Tiêu Chiến đó, hóa ra là anh đang đợi cậu, biết vậy cậu đã không để anh chờ lâu như vậy rồi, tất cả đều do anh trai đáng ghét của cậu, trong lòng cậu thấy có lỗi quá.

"Đi được chưa?"

Vương Nhất Bác nãy giờ đợi Tiêu Chiến, thấy cậu vẫn chưa có động tĩnh nên mới lên tiếng trước, anh biết thời gian này là bụng của cậu đói lắm rồi. Tiêu Chiến nãy giờ thầm mắng mỏ Tiêu Huyền căn bản là không nghe được Vương Nhất Bác hỏi, lúc ngước mặt lên thì gặp ngay một gương mặt phóng to của anh dọa cậu giật mình mà suýt ra sau, may là có tay anh đỡ cậu, kéo lại gần anh hơn, nhưng tình trạng cả hai khuôn mặt gần nhau quá mức này khiến Tiêu Chiến trong lòng ngượng ngùng, mặt cũng có phần đỏ lên, không tự chủ được liền dùng hai tay đẩy anh ra. Cảm giác lúc ấy của Vương Nhất Bác cứ như là anh đã làm cho Tiêu Chiến ghét bỏ, không cho đến gần, trong lòng tự nhiên dâng lên một cỗ chua xót, anh cũng nhận thức được nên chẳng muốn làm cậu khó xử. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết anh có cảm giác kia, cậu chỉ biết lúc này nên phá tan bầu không khí ngột ngạt, vừa lúc định mở miệng ra thì anh lại nói trước.

"Đi thôi!"

Vương Nhất Bác quay lưng bước ra khỏi cửa, Tiêu Chiến nhìn theo mà cũng hiểu chân tự giác đi theo, sao cậu cứ cảm giác vừa làm gì đắc tội với anh mà trong lòng cứ sao sao ấy, không biết nên làm như thế nào? Tiêu Chiến lẳng lặng bước sau anh, lâu lâu cậu lén nhìn sắc mặt của anh, không có biểu cảm, cậu đành khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía hai người có phần khiến Tiêu Chiến có phần khó chịu, cứ nhìn chằm chằm mãi không mỏi mắt sao? Kiếp trước cậu không được coi trọng, trước mặt thì xu lời nịnh hót, phía sau thì châm biếm mỉa mai, Tiêu Chiến lúc đấy cũng chỉ là một thiếu gia nhà họ Tiêu ngạo mạn dùng quyền thế gia đình mà ức hiếp người thôi, chẳng làm nên trò trống gì cả, giờ nghĩ lại tự dưng cậu lại vừa buồn cười cho sự ngốc nghếch của mình lúc ấy vừa tự hào vì giúp Tiêu thị thoát một mối nguy lớn, cảm giác tuyệt với đến khó tả! Vương Nhất Bác đi trước, lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn người đằng sau đang đi theo mình thì nhớ lại lúc nhỏ vẫn thường như vậy, bất giác môi cong lên một đường khó thấy, cơ hồ lại cảm giác mình vẫn là đứa 9 tuổi dẫn bị một thằng nhóc thích thú bám theo.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đi lấy xe, cùng lúc gặp được Lạc Băng Băng, cô ấy hình như có chuyện gì không vui mà mắt đỏ hoe lên, cậu nghĩ chắc cô ấy đã gặp chuyện gì đó mà không hiểu sao lại có cảm giác liên quan đến cậu? Tiêu Chiến hỏi cô thì biết hóa ra là đã bị đuổi việc do là không có phép tắc của một nhân viên dành cho cấp trên, đặc biệt là Mẫn tổng nên đã bị sa thải, cậu biết đây là lỗi của mình, Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Hay là cậu đi ăn với tớ nha?" Lạc Băng Băng tỏ ra ngại vì biết mình không giống như các cậu ấm cô chiêu nhà giàu kia nên khi được hỏi làm cho cô có chút bối rối, cậu hiểu được liền mỉm cười nói thêm: "Đừng lo, bữa này tớ mời cậu, xem như là cảm ơn cậu đã cứu tớ đi, được chứ?" 

Lạc Băng Băng gật đầu đồng ý, cô cảm thấy trong lòng rất là vui khi có một người bạn tốt bụng như Tiêu Chiến đây, thật không giống lúc trước lúc nào.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta viết khá gấp nên nếu có lỗi chính tả thì bỏ qua nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net