Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 13

Aristia

Tại một quán bar có những tiếng nhạc xập xìn hòa với những ánh đèn đủ màu sắc, Tiêu Huyền đeo kính đen bước vào liền khẽ nhíu mày lại, nơi này anh không thích, không hiểu tại sao hắn lại đến đây? Anh nhanh chóng tiến đến quầy rượu, nơi có một con người đang ngồi say mèm không biết trời đất kia gục đầu xuống, bên cạnh là những ly rượu đã uống cạn không còn một giọt, dù vậy miệng vẫn không ngừng kêu ca: "Tiêu Huyền, cậu muốn uống với tôi đi....Cậu uống đi mà....meo meo...meo~" vừa xong, hắn liền bật dậy và quay đầu về phía sau như có ai đang nhìn hắn vậy. Đúng, là Tiêu Huyền đang nhìn hắn với bộ mặt đen hơn đáy nồi, là Tiêu Huyền nhìn Cố Vị đang say kêu loạn kia.

"Tiêu Huyền cuối cùng cậu cũng tới rồi, tôi đợi cậu nãy giờ."

Cố Vị như con mèo gặp chủ sau bao ngày bị bỏ rơi vậy, nhào tới mà không bận tâm ánh mắt mọi người nhìn mình, cứ thế mà thẳng vào lòng Tiêu Huyền, anh cũng chỉ biết thở dài. Tiêu Huyền đỡ Cố Vị ngồi lên ghế đàng hoàng, xong liền ngồi bên cạnh, anh nhìn hắn một lúc rồi lại nhíu mày lại, tiếp tục nhìn đống ly cạn sạch rượu kia càng khiến anh khó chịu hơn. Cố Vị như biết được ánh mắt của người kia như thế nào nhưng vẫn cứng đầu định gọi thêm, Tiêu Huyền vội ngăn lại, hắn mà cứ uống nhiều như vậy thì anh sợ sau này không chịu nổi mất. Mà khoan, anh đang nghĩ cái gì thế? Sau này? Anh đúng là điên rồi, mặt đỏ lên hết rồi, thật mất hình tượng mà!

"Không uống nữa, về nhà!"

Tiêu Huyền nhẹ giọng ra lệnh, anh biết nếu dùng cái giọng cứng bảo con mèo say kia dừng lại thì chắc chắn nó sẽ giận mất rồi không nghe lời anh, lúc ấy anh càng khổ! Anh đành quẹt thẻ tính tiền, nhìn con số tiền kia làm trong mắt anh xuất hiện thêm một tầng hận nhưng chuyện bây giờ cần làm chính là đưa con người kia về nhà tra hỏi rồi từ từ đòi tiền lại cũng được, không vội. Tiêu Huyền cật lực lắm mới có thể diều con mèo đi đứng loạng choạng kia về nhà, lúc say không ngờ còn nói nhiều hơn lúc tỉnh, hào hứng kể cho anh nghe hết chuyện này sang chuyện khác, những chuyện trên trời dưới đất không đâu.

"Tiểu Huyền, cậu đâu rồi?"

Cố Vị ngồi xụ mặt ngước mắt nhìn đông ngó tây tìm kiếm hình bóng quen thuộc, thấy người đi từ phòng tắm ra, trên tay cầm cái khăn ướt tới bên hắn, nhẹ nhàng quỳ một chân xuống lau mắt cho hắn, trong lòng không khỏi cảm động. Cố Vị tinh thần phấn chấn hơn, liền kéo Tiêu Huyền ngồi ngay bên cạnh mình, vẫn để yên cho anh làm gì thì làm, hắn bây giờ trong mắt anh như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve mà sung sướng tỏ vẻ thích thú. Thật ra, đây là một việc rất đỗi quen thuộc với Cố Vị và Tiêu Huyền, đã có ngay từ bé rồi.

"Nói, tại sao lại đi uống rượu?"

Tiêu Huyền đột nhiên dừng lại, bắt đầu tra hỏi với một giọng cứ như điều tra tội phạm, còn người kia tâm tình đang tốt bất chợt tụt dốc, tại sao lại đáng ghét như vậy? Cố Vị phồng phồng cái má, nói: "Tại cậu không chịu gặp tôi", một câu trả lời hết sức ngây thơ nhưng lại khiến Tiêu Huyền thở dài, anh biết là dạo này đã hạn chế gặp mặt hắn, cũng đâu phải là anh chán ghét mà là anh có lý do. Gần đây công ty có nhiều chuyện cần giải quyết, không thể chần chừ được nên mới ít lần gặp, hoặc có gặp thì cũng chỉ chào vài câu rồi rời đi, không có một lần gặp nào thực sự đầy đủ. Thật không ngờ, tên bác sĩ kia lại vì buồn chuyện này mà đi uống rượu giải sầu, còn gián tiếp ép buộc anh phải đi gặp hắn nữa, đúng là phiền mà!

"Cậu đi ngủ đi, tôi về nhà."

Vừa đứng lên chưa kịp nhấc chân đã bị níu tay lại, quay lại chạm vào đôi mắt vì say có chút đỏ kia làm cho lòng bỗng dao động, anh biết là người kia không muốn anh đi nhưng nếu ở đây thì anh sợ là sẽ.... Tuyệt đối là không, không thể nào....

"Cậu chưa trả lời tôi?"

Tim chợt đập nhanh hơn, cái khoảnh khắc mà anh sợ đây rồi, câu trả lời mà Cố Vị đợi chờ rất lâu rồi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Tiêu Huyền. Anh cố điều hòa nhịp thở lại rồi từ từ quay lưng lại, nhìn đôi mắt mong chờ kia, anh nói: "Tôi chưa nghĩ kĩ."

"Cậu đủ rồi, đừng đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy nữa. Cậu có biết tôi đã chờ đợi nó lâu như thế nào, tại sao nhất định phải như vậy chứ? Cậu chỉ cần một gật đầu đồng ý hoặc nói lời từ chối thôi mà, nó có khó gì đâu mà cậu phải suy nghĩ lâu hả?"

Cố Vị bị kích động nói ra những lời trách móc đó, Tiêu Huyền không có ý kiến gì, lỗi cũng là của anh một phần, anh đáng lẽ không nên chần chừ như thế, giờ đã vô tình tổn thương đến người kia, quả thật là có lỗi!

"Cậu về đi, cút, cút ngay cho tôi!!!"

Không gian một lần nữa lại bị sự yên lặng đáng sợ bao trùm, Tiêu Huyền cũng chỉ biết cách tốt nhất là rời đi, để cho hắn và anh có thời gian bình tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện.

......

Thật ra, nếu mọi chuyện không bắt đầu vào 2 tháng trước thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay...

Đó là vào ngày mà Tiêu Chiến bị tai nạn phải nhập viện, tình trạng của cậu lúc ấy rất nguy kịch, có khả năng mất mạng rất là cao, Lương Mỹ Duyên lúc đó vô cùng sợ hãi ngồi đợi trước phòng cấp cứu, bà khóc rất nhiều, không ngừng cầu mong con trai tai qua nạn khỏi. Tiêu Huyền giao lại công việc cho phó giám đốc rồi cũng tức tốc tới bệnh viện. Lúc tới thì thấy các bác sĩ đang liên lạc cho trung tâm y tế cung cấp thêm máu vì máu của Tiêu Chiến là nhóm máu O, mà người mà có cùng nhóm máu với cậu là Tiêu Dịch Phong hiện tại đang tham gia một hội nghị ở nước ngoài không thể về liền được. Mà đợi máu cung cấp đến thì có thể không kịp, trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng, thì lại có một giọng nói vang lên.

"Lấy máu của tôi đi!"

Một chàng trẻ với gương mắt sáng sủa, dáng người cao, hai tay đút vào túi áo blouse, dáng vẻ rất bình thản. Tiêu Huyền thoáng có vẻ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của chàng trai này, lúc hắn ta cười lên thì mới đẹp làm sao? Chợt tỉnh lại, anh thấy mình đúng là đồi bại mà, làm sao có thể có những suy nghĩ đó với một người sắp trở thành ân nhân của em trai mình chứ?

"Bác sĩ Cố, mời anh đi hướng bên này để lấy máu!"

Bác sĩ Cố? Họ Cố...? Sao anh cứ cảm giác có một sự quen thuộc ở đây. Lúc đi ngang qua anh, hắn còn nhếch mép cười với anh nữa mà, không lẽ có quen từ trước? 

Nhờ có máu của Cố Vị mà Tiêu Chiến thoát khỏi tình trạng nguy kịch, Lương Mỹ Duyên thấy biết ơn rất nhiều, đặc biệt nhờ Tiêu Huyền phải hậu đãi người ta đàng hoàng, như vậy mới không mất mặt Tiêu gia được. Anh cũng đồng tình, thế là mọi chuyện bắt đầu từ đó...

Tiêu Huyền vài lần muốn làm thân với bác sĩ họ Cố này lắm nhưng ngặt nổi là vị này tình tính hơi  quái một chút, có lần anh mời đi ăn cơm thì hắn nói không cần, vừa lúc anh vừa đi ăn cơm xong, hắn lại bực bội bảo là tại sao không chờ hắn đi cơm chung? Rồi một lần khác, Lương Mỹ Duyên nhờ Tiêu Huyền đem quà đến tặng, anh đã có thành ý lắm rồi nhưng khổ nỗi ngày hôm đó tên Cố Vị  kia lại đi thăm mộ của mẹ hắn, làm phải thức sớm để đi cho kịp lúc. Tiêu Huyền ngay từ đầu tưởng tên này dễ tiếp xúc lắm nào ngờ giờ mới biết hắn là một người đáng ghét cực kì, hại anh phải đến đón hắn, đưa hắn đi tới thăm mộ, trên đường còn phải ghé chỗ này chỗ nọ, phiền chết được!

"Tiêu Huyền, cậu có nhớ lúc nhỏ đã gặp ai không?"

Cố Vị hỏi một câu khó hiểu, gì mà có gặp ai hay không? Ý hắn muốn ám chỉ điều gì? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tiêu Huyền thì hắn cũng đoán ra là không nhớ rồi, thầm thở dài một hơi, trong đầu cứ nghĩ anh sẽ nhớ chứ, ai ngờ... Cố Vị buồn mắt xuống, để cho tâm trí ổn định lại.

Hai người đến thăm mộ mẹ Cố Vị, nhìn sơ qua có vẻ đã cũ lắm rồi, vì nó không được làm kì công như những ngôi mộ khác mà chỉ có một miếng đất, bao quanh là rừng cây xanh yên tĩnh, không có hình của người đã khuất, chỉ có một dòng chữ khắc tên thôi. Thế mà cũng rất sạch sẽ nha, khônn có nhiều dây leo, cỏ dại mọc quanh, xem ra bác sĩ Cố này là một người rất thích sạch sẽ, Tiêu Huyền nhìn Cố Vị lúc hắn dùng đôi mắt buồn hướng về ngôi mộ kia thì không biết thế nào lại dâng lên một niềm chua xót và thương cảm, anh cũng biết mà cố để không gian riêng cho hắn, mình thì đi vào xe ngồi. 

Một lúc sau, Cố Vị hồi phục được cái mặt thản nhiên thường ngày, anh hạ cửa kính xe định hỏi hắn muốn đi đâu nữa, không biết lúc đó anh nghĩ cái gì mà hỏi hắn như vậy, chẳng phải anh muốn về nhà ngủ tiếp sao? Vừa định mở miệng thì bỗng bị chặn lại, không thể nói mà chỉ có thể trợn mắt ngạc nhiên, đầu óc quay mồng mồng một lúc mới nhận thức được rằng mình bị...cưỡng hôn!!! Cố Vị thế mà có thể cưỡng hôn Tiêu Huyền, làm anh nhất thời không thể phản kháng lại được, hắn cũng không bận tâm đến, chỉ chuyên tâm mà hôn người ta. Một lúc lâu, Cố Vị mới chịu buông ra, không quên mà cắn nhẹ môi của anh rồi lưu luyến rời đi, nhìn bản mặt ngơ ngác của Tiêu Huyền như hỏi tôi là ai, tôi làm gì ở đây, đây là đâu?....thực sự khiến hắn muốn nhịn cười cũng không được. 

"Tiêu Huyền, làm người yêu của em đi! Em xin phép mẹ rồi."

......

Đó là ấn tượng lớn nhất mà Cố Vị dành cho anh trong cuộc đời 27 năm qua, anh không ngờ nụ hôn đầu đời của mình lại bị cướp đi một cách... không-có-lời-nào-có-thể-nói-được, ít nhất là đối với Tiêu Huyền.

Nhưng anh đâu biết còn ẩn ý phía sau nữa mà chắc chỉ có Cố Vị là còn nhớ...

.......

Đó là trong một lần hắn làm thêm tại một nhà hàng, lúc đó Tiêu Huyền và đối tác của mình hẹn nhau tại đây để bàn bạc hợp đồng làm ăn, lúc đó Cố Vị vô tình làm đổ rượu trong lúc rốt lên người anh, khiến quản lí trách mắng thậm tệ, riêng Tiêu Huyền là chẳng nói gì, chỉ hẹn hắn ở lại nói chuyện một chút. Lúc đầu hắn còn tưởng anh sẽ bắt hắn đền tiền cho bộ quần áo đắc tiền kia hay là khiển trách hắn thêm lần nữa, nhưng tất cả đều không phải, Tiêu Huyền chỉ đơn giản là hỏi vài câu rồi còn tốt bụng đưa hắn về nữa. Cố Vị lúc này vẫn chưa là vị bác sĩ tài giỏi mà chỉ là một sinh viên nghèo của ĐH Y Dược của thành phố thôi, hắn vào đây được là do học bổng, nhưng tiền quá ít nên buộc hắn phải đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nào ngờ lại gặp được anh. Sau khi nghe được tình cảnh, Tiêu Huyền bỗng rút từ túi áo ra một tờ ngân phiếu rồi dùng cây bút hạng sang viết lên đó rồi đưa cho Cố Vị, hắn nhìn vào rồi lập tức kinh ngạc mở to mắt ra nhìn thêm lần nữa, cứ sợ mình sẽ nhìn lầm? Nhưng rồi thu lại ngay biểu cảm kinh ngạc đó mà trả lại ngân phiếu cho Tiêu Huyền làm anh không khỏi bất ngờ, cuộc sống dù có khó khăn như thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không nhận sự thương hại của người khác, đặc biệt là loại người giống Tiêu Huyền thì hắn lại càng không, Cố Vị không muốn dựa dẫm vào ai mà bước chỉ muốn tự thân mình mà thôi. Mặc dù số tiền đó có thể chữa được bệnh của mẹ và còn dư để hắn không cần phải đi làm thêm nữa, nhưng...

"Cậu nhận đi, sau này phải trả cho tôi!"

Tiêu Huyền một lần đẩy tờ ngân phiếu tới trước mặt Cố Vị, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, mà thôi kệ, dù gì nhà mình giàu mà, chi ra chút tiền nhiêu đây đâu cần gì phải hối tiếc, chỉ là nhìn biểu cảm trên mặt của người kia thì anh hiểu rằng hắn nghĩ anh đang thương hại hắn, mặc dù lúc đầu cũng có ý định đó. Tiêu Huyền cứ có cảm giác rồi sau này hai người cũng sẽ gặp lại nhau thôi nên bây giờ hứa hẹn đi, nếu không gặp lại thì coi như không có duyên...

Không ngờ hai người lại có duyên như vậy, gặp lại nhau ở bệnh viện nhưng chỉ có mình Cố Vị nhận ra, tiếp đó hắn đã cố gắng làm mọi cách để anh chú ý hắn hơn nhưng chẳng là Tiêu Huyền là một tên vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp trong tình yêu nên hắn buộc phải ra tay thôi. Để nói được lời tỏ tình kia thì có biết hắn đã lấy bao nhiêu can đảm không? Vậy mà tên kia lại cứ chần chừ nói là mình cần phải suy nghĩ, hại biết bao thời gian của hắn dành cho anh.

....

Bây giờ thì hắn hiểu rồi, hắn biết câu trả lời của Tiêu Huyền rồi, là không...

Cố Vị thất vọng, hắn đã chờ đợi lâu, cứ tưởng sẽ được...nào ngờ là không

Không biết bây giờ Tiêu Huyền ra sao rồi? Hắn lo cho anh lắm đấy, Cố Vị luôn hỏi rằng rốt cuộc mình bắt đầu thích Tiêu Huyền từ lúc nào? Tại sao lại thích anh? Bên ngoài kia có biết bao nhiêu người hắn nên thích, tại sao lại đi thích hoặc là yêu Tiêu Huyền chứ?

Nhưng giờ phút này những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, dù gì anh cũng đã từ chối rồi, hắn để tâm làm gì? Để tâm là gì rồi tự khiến lòng mình đau nhói chứ?

Quả là số phận trớ trêu, định mệnh không sắp đặt, ông trời trêu đùa... để một người như Cố Vị hắn đi thích một người vốn đã không thể đưa tay tới....

"Cá bơi dưới nước

 Người bước trên trời

 Em thương anh trước

 Nên đành chịu đau..." 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta lưu ý nhé: trong cuộc tình này là Cố Vị nguyện nằm dưới nhé! Đừng có trách ta !!!!

Mọi người đọc xong nhé vote cho ta thêm động lực nhé! Yêu nhiều >////< >~<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net