Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 14

Aristia

Trong một cửa hàng thời trang cao cấp, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang lựa chọn và thay những bộ quần áo khác, không thể mặc vest mà đi ăn được, đặc biệt là khi có Lạc Băng Băng ở đây nữa. Họ chọn những bộ trang phục nghiêng về phong cách trẻ trung, năng động, nhan sắc của Tiêu Chiến đặc biệt thu hút là một cậu học sinh trò thư sinh, còn Vương Nhất Bác thì vốn đã mang theo khí chất hơn người nên khi thay đổi trang phục cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ có đẹp trai hơn, chỉ soái khí hơn và có sức hút vô cùng với tất cả người trong cửa hàng, kể cả Tiêu Chiến. Cậu lén nhìn Lạc Băng Băng, muốn xem biểu cảm của cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn nhìn về phía anh nhưng trong mắt thấy rõ không có sự nào gọi là mê đắm, chỉ giống như khi đi trên đường vô tình gặp được một chàng trai đẹp thì đưa lướt nhìn theo thôi.

Cả ba tiếp tục đi đến một nhà hàng cổ kính, được trang trí theo phong cách cổ điển, xung quang bao bọc là các dây leo màu xanh nhìn mát mắt, còn có những bản nhạc nhẹ nhàng, thức ăn được chế biến cũng khá bắt mắt, nghiêng theo những món ăn truyền thống dân gian. Tiêu Chiến và Lạc Băng Băng có thói quen ăn cay siêu cấp nên gọi những món không phải dạng cay thường đâu, chợt, cậu nhớ rằng Vương Nhất Bác không ăn cay được, Tiêu Chiến đưa mắt lén nhìn, anh vẫn không nói gì cả, nhưng sâu trong đôi mắt băng lạnh kia cậu thấy mập mờ sự dao động hẳn hoi. Cậu nhịn cười, gọi thêm vài món thanh đạm có không có ớt cho anh, Lạc Băng Băng thấy cậu gọi thêm liền hỏi: "Sao cậu gọi nhiều quá vậy? Lỡ ăn không hết thì phí lắm" quả thật là một cô gái chu đáo, nhưng bỗng nhiên Tiêu Chiến nhận ra một điều: cậu quên giới thiệu cô ấy cho anh rồi.

"Khụ khụ, Vương tổng, cô gái này là Lạc Băng Băng, là bạn của tôi."

"Ừ."

"Băng Băng, chắc là cậu biết người này chứ?"

Lạc Băng Băng gật đầu, người đối diện đó là Vương Nhất Bác- Vương tổng hiện tại của tập đoàn Vương thị nhất nhì cả nước, báo chí lần lượt đưa tin làm sao mà không biết hả? Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của anh có ngạc nhiên, cứ tưởng anh sẽ chú ý cô nhiêu hơn chứ? Nào ngờ chỉ ừ một cái rồi xoay mặt ra chỗ khác, Lạc Băng Băng cũng không để ý lắm, thôi, dù sao là chuyện của hai người họ mình không nên xen vào làm chi? Tiêu Chiến nghĩ thế, lấy điện thoại ra lướt Weibo xem có gì hay không thì thấy có một bài viết về một lễ hội được tổ chức vào ngày hôm nay, đấy là lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ một vị thần nào đó, địa điểm thì ở gần nhà hàng mà ba người ngồi ăn, nhìn vào ảnh chụp có thể thấy rõ lễ hội lớn tổ chức hoành tráng như thế nào, được trang trí các dây đèn rực rỡ màu sắc, trong một tấm hình xa xa hình như có một cây cổ thụ được thắp sáng rất đẹp, bên cạnh là một ngôi miếu nhỏ, hình như là dùng để cầu nguyện.

"A, Tiêu Chiến cậu cũng biết lễ hội này sao?"

Lạc Băng Băng hai mắt sáng lên, thú thật là cô rất muốn tới lễ hội này, lúc nhỏ ba cô kể rằng nếu có thể cầu nguyện tại ngôi miếu cạnh cây cổ thụ này thì nó sẽ trở thành sự thật, nhưng vì nó xa nhà cô nên ba không tài nào đưa cô đi được. Tiêu Chiến nhìn Lạc Băng Băng biểu cảm đáng yêu này không thể không cười được, mở miệng hỏi: "Muốn đi không?", buổi tối này cậu không bận gì, có thể gọi điện cho Lương Mỹ Duyên xin phép, nhưng cậu quên mất còn có một người ở đây nữa.

"Có, tớ muốn đi lắm! Nhưng tớ phải xin phép ba cái đã."

"Thế, Vương tổng, ngài có rảnh...?"

"Không sao!"

Chưa để Tiêu Chiến hỏi hết thì Vương Nhất Bác đã trả lời, dù sao anh cũng muốn ở cạnh cậu lâu hơn, nhìn cậu vui vẻ với cô gái bên cạnh khiến anh có chút khó chịu, lúc sao các món ăn lần lượt được dọn lên, anh chú ý rằng Tiêu Chiến sắp xếp các món thanh đạm về phía mình còn các món ăn cay thì ở bên cậu và Lạc Băng Băng, làm sao cậu biết anh không thể ăn cay? Bữa ăn trải qua một cách im lặng, không ai phát ra nhiều tiếng động cả, lúc tính tiền thì là Vương Nhất Bác trả, Tiêu Chiến thật ra trong người có tiền, chỉ là không nhanh bằng tốc độ tay móc thẻ ra đưa nhân viên quét một cái của anh thôi.

Tiếp đó cả ba người lái xe đến địa điểm tổ chức lễ hội, ở đây đông đúc người qua lại, không khí trở nên náo nhiệt và sôi nổi, ai ai cũng cùng người thân mình đi cầu nguyện, chụp hình hoặc tham gia chơi các gian trò chơi được bày sẵn, Tiêu Chiến và Lạc Băng Băng phấn kích muốn đi hết nguyên chố này, bỏ lại một con người ở đằng sau hàn khí bừng bừng. Vương Nhất Bác không thích những nơi đông người, đã vậy lại còn bị bỏ rơi mà theo gái kia chứ? Thật là muốn tức chết, nhưng vẻ ngoài lãnh đạm lạnh lùng kia không cho phép anh bộc lộ ra ngoài, hại anh phải ra sức kìm chế mệt mỏi vô cùng, nhưng phải nhịn!

"Vương tổng, ngài mau đi nhanh lên đi!"

Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt anh bất ngờ, xém nữa lại biểu hiện sự giật mình ra, cậu cười cười thúc giục anh, anh đút tay vào quần soái khí bước đi, thu hút ánh nhìn của biết bao cô gái đi đường, họ lén lấy máy chụp lại rồi đăng lên Weibo, nhiều người còn muốn chụp hình với anh nhưng đều bị từ chối, ánh mắt của Vương Nhất Bác anh chỉ hướng về một người thôi, đó là người mà anh yêu- Tiêu Chiến. Ba người đi đến chỗ miếu mà cầu nguyện, Tiêu Chiến và Lạc Băng Băng chấp tay lại cầu nguyện, chỉ có riêng Vương Nhất Bác là ngồi yên một chỗ đợi, bản thân anh là một người không có tin vào thần linh hay là ma quỷ gì, chỉ tin những thứ mà mình muốn thì sẽ làm được bằng chính hai tay mình. Nhìn về bóng lưng của người kia thật khiến Vương Nhất Bác ôm lấy, từ lúc anh gặp lại cậu ấy thì anh đã muốn ôm cậu thật lâu thật chặt, không cho phép cậu rời xa bản thân. Anh cứ đắm chìm vào đống suy nghĩ kia cho đến khi có người gọi anh sực lại, là Tiêu Chiến.

"Vương tổng, có thể nhờ ngài một chuyện không?"

"Được."

"Làm phiền ngài đưa Lạc Băng Băng về, còn tôi thì có thể bắt xe về nhà, dù sao nó cũng không quá xa đâu. Vậy, tôi cảm ơn ngài nhiều!"

Không đợi Vương Nhất Bác nói thêm tiếng nào thì cậu đã chạy đi rồi, chạy được một đoạn, bỗng nhiên cậu quay đầu, thấy anh đưa mắt nhìn về phía mình, cậu vui vẻ cười, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ, đâu biết nụ cười cậu khi lọt vào mắt anh như là một nụ cười buồn, cứ như thể rằng cậu sắp biến mất vậy, anh muốn đưa tay ra bắt lấy nhưng không được, hình bóng cậu càng ngày càng đi xa, bị dòng người từ từ che lấp, che đi luôn nụ cười kia, khiến cho Vương Nhất Bác bỗng trở nên yếu đuối hẳn, nhưng sự yếu đuối chỉ có mình anh mới có thể cảm nhận được, làm anh có một lúc sợ hãi với khẩu hình miệng muốn nói của cậu với mình: tạm biệt anh.

Tiêu Chiến, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác vô thức nhìn về ngôi miếu kia, bây giờ anh đang cầu rằng, cầu rằng người anh yêu sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả, chỉ có thế thôi, anh chỉ mong muốn thế thôi.

"Vương tổng, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

....

"Sao chưa về nhà nữa?"

"Có chút chuyện cần giải quyết thôi."

Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi trên xe của Tiêu Huyền, lúc cậu vừa chạy ra khỏi cổng khu vực tổ chức lễ hội thì may mắn gặp được anh trai gần đó, vẻ mặt không có vẻ gì là vui vẻ, là anh em của nhau nên Tiêu Chiến biết rằng trong lòng Tiêu Huyền đang có chuyện buồn, chỉ là đợi thời cơ để hỏi thôi.

"Có chuyện gì không vui à? Nói đi, xem thằng em này có giúp gì được hay không?" 

"Trời, đây là chuyện của người lớn, con nít con nôi như nhóc thì biết gì mà giúp?"

"Chưa nói làm sao biết không giúp được?"

Tiêu Huyền từ chối trả lời, tập trung lái xe, Tiêu Chiến cũng không ép buộc gì, im lặng ngắm qua cảnh kính. Quả thật hiện tại cậu cũng đang gặp rắc rối đây, cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy, không lo giải quyết chuyện của mình, nhưng cậu thật sự không biết nên giải quyết chuyện đó như thế nào. Tiêu Chiến lúc đó đã cố tình tạo không gian riêng cho Vương Nhất Bác và Lạc Băng Băng, mong hai người có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, thúc đẩy tiến triển mối quan hệ tình cảm kia, còn về hôn ước giữa cậu và anh thì chỉ còn hơn tám tháng nữa là sẽ hủy bỏ, kể từ đó cả hai sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tiêu Chiến nghĩ đến đây đột nhiên thở dài một tiếng, nghe não nề làm sao!

"Có chuyện buồn gì à? Kể nghe xem, biết đâu giúp được thì sao?" 

"Làm sao biết được có chuyện buồn?'

"Thỏ con à, anh đây là anh trai sinh ra trước, làm sao không hiểu được suy nghĩ của nhóc?"

"Hừ, vậy anh nói chuyện của mình trước đi!"

Tiêu Huyền lại một lần nữa từ chối cho ý kiến, Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì thêm, thế mà cả hai lại cũng thở dài một hơi, thật chẳng biết làm sao? Bỗng, Tiêu Huyền bẻ lái sang một con đường khác với đường về nhà khiến Tiêu Chiến có chút hoảng, định làm sao thì cậu nhìn thấy hai chiếc xe hơi màu đen khác tăng tốc độ ở phía sau thông qua gương chiếu hậu, theo lẽ thường thì mọi người thấy xe trước xe sau theo đuổi là chuyện bình thường, nhưng từ lâu xe của hai người lăn bánh thì Tiêu Chiến đã bắt đầu nghi ngờ rồi, không ngờ hai chiếc xe kia là đang theo dõi họ, cư nhiên là với ý đồ xấu. Tiêu Chiến tự hiểu nên bám chặt vào đồ nắm trên cửa kính, đề phòng xảy ra chuyện gì bất trách, theo mắt quan sát của cậu thì hai chiếc xe kia là loại đời cũ, chắc là đã được mua lại, cậu thầm tính toán gì đó rồi mở ngăn bí mật bên cạnh lấy ra một cái laptop ra, mở lên và bắt đầu kết nối với máy móc của hai chiếc xe kia. Do là xe đời cũ nên việc kết nối không mất quá nhiều thời gian nhưng tín hiệu lại chập chờn khó mà ổn định lại, đành liều nguy hiểm, Tiêu Chiến bảo Tiêu Huyền cố chạy chậm lại gần hai chiếc xe kia để tín hiệu được ổn định. Dù có nguy hiểm nhưng anh trai vẫn tin tưởng mà làm theo lời cậu nói, Tiêu Chiến nhanh chóng sử dụng sóng điện tử từ laptop để kích nổ hai chiếc xe phía sau, bảo Tiêu Huyền khi cậu đến tới ba thì bắt buộc phải tăng hết tốc lực mà chạy, nếu không sẽ chịu ảnh hưởng từ vụ nổ.

3...2...1...! "Bíp?!"

Một hỏa lực từ phía sau tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, khiến cho mọi thứ xung quanh đều phải chịu một chấn động lớn, may mắn đây là đường vắng và hạn chế nhà có người ở và người đi đường, nhưng dù vậy thì chấn động cũng làm cho xe của hai người ảnh hưởng, kính phía sau bị vỡ bay lên phía trước làm cả hai bị thương và Tiêu Huyền mất lái, tông xe vào một cái cây bên đường. Bóng tối từ từ phủ trước Tiêu Chiến, cậu cảm giác mình đang chậm chạp nhắm mắt lại.

"Bác sĩ, con tôi có sao không?"

"Xin Tiêu phu nhân bình tĩnh, hai vị thiếu gia không có nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là vết thương của họ cần phải ở lại bệnh viện theo dõi và tịnh dưỡng vài ngày thôi."

"Vậy xin cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

Tiêu Chiến mơ hồ nghe được đoạn hội thoại này, cậu nheo nheo mắt tỉnh lại, liền thấy Lương Mỹ Duyên vẻ mặt lo lắng xen lẫn mừng rỡ nhìn cậu, bà nắm chặt tay Tiêu Chiến, nói: "Tiểu Chiến, con tỉnh lại rồi". Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, xác thực đây là bệnh viện rồi mới nhớ ra là mình đã ngất đi, các vết thương trên người đã được băng bó lại đàng hoàng, Lương Mỹ Duyên từ ngoài mang vào một hộp cháo vào, bảo cậu ăn đi rồi còn uống thuốc.

"Mẹ, anh đâu rồi?"

"Tiểu Huyền đang nằm ở phòng bên cạnh, vết thương của nó so với con thì nặng hơn, nhưng cũng may là không có nguy hiểm đến tính mạng. Haizzz....hai đứa cứ làm ba mẹ lo lắng..."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Lương Mỹ Duyên, lắc đầu cười cười có ý "mẹ đừng lo, con không sao", bà một tay nuôi nấng cậu lớn lên làm sao mà không biết, nhưng vẫn là không yên tâm nổi, nếu về sau mà con xảy ra chuyện kiểu này thậm chí nghiêm trọng hơn thì bà biết làm sao mà sống đây? Bà chỉ có Tiêu Huyền và Tiêu Chiến là hai đứa con mà bà thương nhất, nếu mất đi một trong hai đứa thì không biết bà lúc đó có khóc nổi hay không nữa? Tiêu Chiến cơ hồ biết được nổi lo của Lương Mỹ Duyên, cậu nói: "Mẹ, đừng lo nữa, con bây giờ đã không sao rồi. Nếu mẹ còn buồn nữa thì sẽ xuất hiện nết nhăn, sẽ không còn đẹp nữa đâu" nghe vậy Lương Mỹ Duyên bật cười, nhéo nhéo má cậu cái nói: "Thật tình, con có ăn kẹo không mà miệng nói ngọt quá?", thấy bà cười cậu cũng cười theo, rồi chợt nhìn ra cửa thấy có một bóng người vừa dứt rời đi, cậu có cảm giác người đó đã đứng nhìn vào trong lâu lắm rồi?

"Được rồi, Tiểu Chiến đi ngủ đi con, ngủ mau hồi phục lại sức khỏe!"

"Vâng"_ Tiêu Chiến gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc nhớ vote, bình luận nhé!

Ta sắp đi học rồi, huhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net