Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 15

Aristia

"A Chiến, tụi tớ đến thăm cậu nè"

Chưa thấy người đã nghe giọng, Uông Trác Thành hí hửng mở cửa đi vào, tiếp là Tống Kế Dương hai tay túi cầm hoa quả và Lạc Băng Băng cầm một bó hoa ly trắng xinh đẹp thuần khiết, cả ba đã tranh thủ thời gian sau khi tan học để thăm cậu. Lạc Băng Băng sau khi đặt hoa và bình thì cô lấy dao gọt trái cây mời mọi người ăn, Uông Trác Thành thì mồm miệng kể không ngớt những chuyện xảy ra trong trường, như hôm nay có ai bị phạt không, có nhóm nào đánh nhau không, giáo viên có ai mới tới không,... vân vân với mây mây, nghe thật nhức đầu. Nhưng tin nóng sốt dẻo nhất có lẽ là có một học sinh mới được chuyển vào lớp của Tiêu Chiến, theo như lời của Uông Trác Thành thì cậu ta có một vẻ ngoài rất ưa dễ nhìn, vừa thông minh vừa tốt bụng, không hề có chút nào là kiêu ngạo giống như đám con nhà giàu trong lớp, mỗi lần cậu ta cười lên là đám con gái lại la hét ầm ỉ muốn điếc cả hai tai, đám con gái nói đó là nụ cười tỏa nắng, là nụ cười của thiên thần được phái xuống trần gian bầu bạn với họ. Nghe mà muốn ói! Cả phòng ngập tràn tiếng cười của bống người cười nói vui vẻ,  

Trái với căn phòng im ắng bên cạnh.

.....

"Được, các cậu cứ làm như vậy đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Tiêu Huyền kết thúc cuộc gọi liền thở dài một tiếng, anh đã nằm viện gần được 3 ngày rồi, không được vận động gì nhiều, công ty thì giấy tờ chất thành núi đang cần phê duyệt, may là hôm nay trợ lý của anh có gọi điện để báo cáo tình hình công ty như thế nào, tiện thể anh nhờ mang một mớ tài liệu đến bệnh viện, ít nhất Tiêu Huyền cũng cần phải vận động trí óc đi. Xét về vết thương thì quả thật anh nghiêm trọng hơn Tiêu Chiến, thương tích đầy người, đầu bị đập mạnh nên cần phải băng bó, chân thì bị gãy xương một bên, suốt ngày cứ phải nằm giường, nếu muốn đi WC thì phải dùng tới cây chống đỡ, haizzz...đúng là phiền mà! Bỗng, có tiếng mở cửa, Tiêu Huyền cũng không để ý lắm, cho rằng đó là ý tá đến thay băng cho anh thôi, nhưng nào ngờ..

"Tiêu Huyền"

Một giọng nói cực kì quen thuộc khiến cho anh một lúc mới có thể bình tĩnh lại được, ngước mắt lên là một chàng bác sĩ khoác áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi đen với quần tây, động tác tay đẩy gọng kính lên và gương mặt thản nhiên như cũ, là Cố Vị. Từ lúc rời khỏi nhà hắn ta thì anh đã không còn liên lạc gì hết, suýt quên mất đây là bệnh viện mà hắn đang công tác, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Cố Vị bước lại gần, bắt đầu công việc thay băng cho anh.

Trong quá trình không ai nói gì cả ngoài trừ những lời căn dặn mà một bác sĩ thường nói với bệnh nhân, động tác của Cố Vị đôi lúc có chút mạnh bạo nhưng mỗi lần nghe được tiếng khẽ "sss" của Tiêu Huyền thì nhẹ nhàng lại, lúc tháo băng đầu thì khoảng cách của hai người dường như là không có, anh có thể ngửi được mùi hoa ly nhạt trên người đối phương. Đây là mùi hương mà Cố Vị rất thích, đến nỗi trong vườn nhà hắn ta có trong nguyên dàn hoa ly trắng rất đẹp, một người như Cố Vị đây thì Tiêu Huyền nghĩ nó rất hợp với hắn, không tự chủ mà bật cười.

"Cười gì thế?"

"À, không có gì quan trọng đâu"

Cố Vị cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thu dọn thuốc các loại rồi ra ngoài, đi khám cho bệnh nhân khác, trước khi đi, hắn còn đứng nhìn Tiêu Huyền một lát rồi khẽ thở dài, bước ra trước cửa, hắn quay đầu lại nói, giọng không lớn lắm: "Em sắp chuyển công tác rồi."

"Hả?"

"Không có gì đâu, anh nghỉ ngơi đi!"_ Cố Vị đóng cửa lại, não nề thở dài một tiếng dài.

.....

Buổi tối thường ngày, Tiêu Chiến đáng lẽ ở nhà sẽ chơi game, được ăn đồ ngon mẹ nấu, nghe nhạc hoặc là đọc thêm vài quyển sách hay, bây giờ thì nằm ở bệnh viện, chẳng được làm gì nhiều, may là cậu có nhờ Lương Mỹ Duyên lúc đem cháo đến thì mang cho cậu vài quyển sách nữa. Tiêu Chiến thật ra cũng không có chuyên tâm đọc sách đâu, đọc được một lúc thì chán mở tivi lên xem, vừa hay là kênh tin tức về chuyện 3 ngày trước.

"Theo các bằng chứng thu được tại hiện trường, vụ nổ hai chiếc xe này là do có người dùng sóng điện tử từ xa kích nổ, làm nạn nhân trong xe chết ngay tại chỗ, vẫn chưa xác nhận được danh tính của nạn nhân, rất may lúc đó không có người xung quanh. Hiện tại, các chức năng vẫn đang điều tra và truy tìm hung thủ..."

Chưa nghe hết Tiêu Chiến đã tắt tivi rồi, cậu nằm xuống bắt đầu suy xét lại mọi chuyện xảy ra, từ lúc cậu phát hiện có người theo dõi trong trung tâm Thương Mại thành phố rồi đến chuyện bị người ta truy đuổi, tổng hợp lại có thể đoán kẻ chủ mưu muốn lấy mạng cậu, hiện tại bằng chứng quá ít, vẫn chưa nói lên được điều gì. Tiêu Chiến cứ mãi suy nghĩ cho đến khi mình thiếp đi cũng chẳng biết.

Trong lúc thiếp đi, cậu đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ.

Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng ở ngoài một căn phòng cửa khép hờ, bên trong có một đứa trẻ đang bị bệnh nằm ở trên giường, hình như là bị sốt và một cậu con trai khác có vẻ lớn tuổi hơn đang cầm một chén thuốc trên tay và khuyên bảo: "Tiểu Tán ngoan ngoan của anh, em đang bị bệnh, mau uống thuốc cho mau khỏi nha?", đứa trẻ nhỏ kia liền lắc đầu bĩu môi đáp lại: "Không uống không uống, thuốc rất đắng, em không muốn uống." Đứa trẻ lớn hơn tiếp tục nói: "Nếu em không uống thì sẽ không hết bệnh đâu, nếu không hết bệnh thì ba mẹ sẽ lo lắng lắm đấy, với lại em sẽ không thể chơi với anh nữa. Tiểu Tán không muốn chơi với anh nữa à?", Tiêu Chiến cơ hồ quen thuộc với cách nói chuyện này nhưng lại không biết là ai, tiếp tục nhìn vào trong phòng thấy đứa trẻ trên giường đã uống hết chén thuốc đắng kia. Cậu muốn biết đứa trẻ lớn kia là ai, bởi vì quay lưng lại nên Tiêu Chiến không tài nào có thể nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ đó, chỉ thấy được tấm lưng tạo cho người ta một cảm giác an toàn khi dựa vào thôi. Rồi mọi thứ từ từ mờ nhạt dần, kéo Tiêu Chiến về với thực tại, mở hờ mắt cậu thấy có người, một người đang đưa tay về phía cậu, che đi tầm nhìn của cậu với nói với một giọng trầm ấm: "Ngoan, mau ngủ đi!"

Cứ thế mà lại chìm tiếp vào trong giấc ngủ.

"Tiểu Chiến, mau dậy đi con"

Lương Mỹ Duyên biết đánh thức Tiêu Chiến vào giữa đêm sẽ khiến cậu không vui nhưng biết làm sao được thuốc bác sĩ dặn là phải uống đúng giờ đúng liều lượng, nhìn con trai đang ngủ say bị đánh, dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn khiến bà thấy đau lòng đấy. Tiêu Chiến mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn Lương Mỹ Duyên rồi lại nhớ giọng nói lúc nãy, cậu lấy tay che mất mình lại, Lương Mỹ Duyên thấy buồn cười liền hỏi: "Còn buồn ngủ à? Ráng uống thuốc rồi ngủ tiếp", Tiêu Chiến nhận thuốc từ bà rồi cho hết vào miệng, uống một ngụm nước lớn, mong thuốc mau trôi xuống hết, bản thân cậu từ nhỏ đã không thích uống thuốc vậy mà thân thể quá yếu đến nổi mỗi tháng phải bị bệnh hơn ba lần, may sao khi lớn lên đã hạn chế lại. Nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến hỏi Lương Mỹ Duyên: "Mẹ, mẹ luôn ở đây sao?", Lương Mỹ Duyên trả lời: "Phải, chỉ có lúc mẹ qua thămTiểu Huyền là ra ngoài, còn lại mẹ đều ở đây." Nói xong, bà nhanh chóng rời khỏi phòng để cho cậu ngủ tiếp, bà biết đối với con trai của bà thì giấc ngủ rất quan trọng và quý giá nha. Tiêu Chiến nằm trên giường không thể nhắm mắt lại được, cậu cứ nghĩ mãi về người lúc nãy, xác thực đó không phải mẹ, nhưng có lẽ người đó không ý hại cậu, độ ấm trên bàn tay của người đó cậu vẫn có thể cảm nhận được, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm màn vẫn chưa che hết nên cậu có thể thấy bên ngoài trời đang mưa, là cơn mưa mà cậu rất thích. 

Đâu biết bên ngoài kia còn có một người.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, mắt hướng về cái cửa số phòng bệnh của Tiêu Chiến, giai điệu sâu lắng anh bật trong xe làm anh thật hoài niệm. Lúc nãy, anh đã nhân lúc Lương Mỹ Duyên không có trong phòng mà vào thăm cậu, nhìn cậu ngủ say như vậy khiến anh không thể nào rời mắt được, nhịn không được mà vươn tay chạm vào cái trán kia, vô thức không ngờ Tiêu Chiến dần mở mắt ra, theo thói quen mà đưa tay che đi tầm mắt cậu lại, nhẹ giọng khuyên cậu ngủ tiếp đi. Cuối cùng, biết không còn thời gian nữa nên đành hôn một cái rồi lặng lẽ rời đi, cảm giác lúc đó như 16 năm trước vậy, phải rời xa người mình yêu. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đột nhiên anh lại nhớ đến Lạc Băng Băng.

......

"Vương tổng, chúng ta nói chuyện một chút đi!"

Lạc Băng Băng ở phía sau cất giọng, đây tuyệt đối không phải là giọng của một đứa con gái có thể nói với một vị tổng tài lạnh lùng cao thượng được, thanh âm có chút khàn mà trầm như rất có khí thế. Vương Nhất Bác nhìn vào mắt của cô khẳng định người đứng mặt đây không phải là kiểu người bình thường, anh sắc lạnh nhìn Lạc Băng Băng làm cô bật cười mà nói: "Ay, Vương tổng à, không cần phải như vậy đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi, không hề có sát ý gì cả", anh hướng mắt nhìn kiểu làm sao có thể tin về phía Lạc Băng Băng, không bận tâm mà quay lưng bỏ đi, cô bất ngờ nói: "Nếu chuyện này liên quan đến Tiêu Chiến thì không biết Vương tổng có muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác quay phắt người lại, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn cô, âm thầm dò xét người này có ý đồ gì xấu với Tiêu Chiến không, Lạc Băng Băng không những không sợ mà còn tiến lại gần, nhẹ nói với tai anh: "Nơi đây không thích hợp nói chuyện, chở tôi về, mọi chuyện tôi biết đều sẽ nói."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, mặc dù không tin lắm nhưng vẫn chở cô về nhà, đến trước cửa, Lạc Băng Băng biết điều liền nói: "Chuyện này là chuyện của hai người, tôi sẽ không xen vào một lần nữa, vì vậy anh hãy mau biến Tiêu Chiến trở thành của mình đi, đừng để cậu ấy chạy mất". Vừa lúc định mở cửa nhưng không được, liền biết đã bị khóa, quay lại nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt băng giá kia nhìn chầm chầm cô, lát sau anh như ra lệnh: "Nói rõ ràng!"

"Hừ, Vương Nhất Bác, tôi hỏi anh, anh có tin chuyện sống lại hay không? ", nhìn vẻ mặt nghi ngờ kia khiến Lạc Băng Băng phải thở dài một tiếng, tiếp tục nói:" Có thể là hoang đường nhưng đó là sự thật. Tôi và Tiêu Chiến đã sống lại một lần nữa, mặc dù không biết làm sao nhưng đó chắc chắn là sự thật, bằng không anh không cảm thấy Tiêu Chiến bỗng nhiên muốn từ hôn với anh sao?". Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi: "Làm sao biết?", Lạc Băng Băng chỉ phì cười: "Anh không cần biết, chỉ cần biết không phải cậu ấy chán ghét anh mà là cậu ấy sợ mình sẽ trở thành kẻ thứ ba một lần nữa trong cuộc tình giữa tôi và anh", cậu nói này thật sự khiến Vương Nhất Bác chấn động, cmn, anh yêu Lạc Băng Băng? Đó là điều anh không thể nào tin được, làm sao có thể? 

"Đó là nguyên nhân cậu ấy lúc nào cũng muốn tránh né anh, muốn tạo không gian riêng cho tôi và anh để cả hai có thể đến với nhau sớm hơn, Tiêu Chiến nghĩ cái này là chuyện tốt dành cho anh, sự thật cậu ấy vì yêu mà có thể đánh đổi tất cả, quả là ngu ngốc mà!" cô cười giễu một cái, một lần nữa thử mở cửa, nó không bị khóa, vậy là Lạc Băng Băng xuống xe đi vào nhà, trước đó còn tốt bụng nói thêm vài lời: "Bây giờ anh biết được sự thật rồi đó, làm tốt phần của mình nha, yên tâm tôi sẽ phá hủy chuyện tình của hai người đâu, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng, Tiêu Chiến là một người tốt nên tôi sẽ bỏ qua những gì đã làm với tôi trong kiếp trước. Vậy nha, tạm biệt!"

Giờ nghĩ lại Vương Nhất Bác nửa tin nữa ngờ, không thể tưởng tượng trên đời lại có chuyện hoang đường đến như vậy, nhưng nếu là sự thật thì cũng không quá là xấu. Cuối cùng anh cũng biết được suy nghĩ của người anh yêu, biết được lý do và càng có thêm niềm tin tưởng yêu Tiêu Chiến một lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương sau sẽ gặp lại người quen nha, mọi người đoán xem là ai? 

Nhớ vote và bình luận cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net