Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 16

Aristia

Sau một thời gian nằm viện, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể xuống giường và sinh hoạt bình thường, nhưng mà hôm nay là ngày đầu tuần, là ngày cậu phải đến trường đấy, bỗng nhiên muốn nằm tiếp quá! Nhưng không thể, Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt thức sớm, chuẩn bị đầy đủ rồi xuống nhà ăn sáng, hôm nay bàn ăn không có Tiêu Huyền, anh bận rất nhiều việc ở công ty rồi nên sẽ có một khoảng thời gian không ở nhà, vì vậy Tiêu Chiến sẽ có một thời gian bình yên. Đến trường thì cũng không có gì thay đổi, Lạc Băng Băng và Uông Trác Thành cùng Tống Kế Dương đều chào mừng cậu trở lại, Tiêu Chiến ngồi trong lớp nghe được nhiều tiếng xì xào về bạn học sinh mới của lớp, nào là hôm nay không biết cậu ấy mặc đồng phục có đẹp không; hôm nay có tiếp tục chơi bóng nữa không hoặc là những chuyện khác về người đó làm cậu cũng có chút hiếu kì muốn biết.

Gần đến giờ vào học khoảng chừng năm phút, bên ngoài có tiếng chạy dốc của ai đó, bất chợt có tiếng mở cửa, xuất hiện là một nam sinh mặc đồng phục không bỏ áo vào quần, mái tóc bạch kim do chạy nhanh mà vút ngược ra sau, còn có vài chỗ ướt do thấm mồ hôi nữa, vẻ mặt thì hơi đỏ do chạy dốc, hơi thở có phần không đều nhưng vào mắt bọn con gái là soái ca. Nam sinh đó điều chỉnh lại nhịp thở rồi tiêu sái bước vào lớp, lớp trưởng hoan nghênh cùng các nữ sinh chào đón nam sinh đó như idol của mình vậy.

"Trịnh Niên, mừng cậu đến lớp nha~!"

Tiêu Chiến cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại vậy mà vừa nghe tên của nam sinh là kinh ngạc ngẩng lên. Trịnh Niên? Cậu không nghe lầm chứ? Làm sao có thể là hắn ta được chứ? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía nam sinh kia, giờ phút ấy cậu không thể tin vào mắt mình được, chính xác đó là Trịnh Niên- kẻ thù trong bóng tối của cậu. Đối phương đi qua chỗ Tiêu Chiến, tỏ vẻ "làm quen bạn mới", chào hỏi đàng hoàng: "Chào cậu, tôi tên Trịnh Niên", hắn mỉm cười dịu dàng đưa tay ra làm bọn con gái kia la hét muốn điếc lỗ tai luôn, ai cũng muốn được bắt tay với mỹ nam kia vậy mà.... Tiêu Chiến tình cảnh này không thể từ chối được, đưa tay lên, vờ mỉm cười một cái, cả hai bắt tay nhau nhưng đối phương cố ý siết chặt tay cậu, xém chút là phải nhăn mặt lại. Trịnh Niên lúc buông tay ra còn nhân lúc quay đi cười giễu một cái với Tiêu Chiến, rõ ý khinh thường.

Tiêu Chiến cảm giác mình không ổn thật rồi, tại sao lúc này lại gặp lại Trịnh Niên, đáng lẽ giờ đây hắn ta phải bị cảnh sát Pháp giam giữ trong ngục rồi chứ? Kiếp trước, cậu và hắn là đối thủ có chết cũng không thôi với nhau, nhưng người gây chuyện trước lúc nào là hắn ta, có một chuyện dẫn đến như thế này, là một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ và nó ở hiện tại khiến cả hai phải đối đầu. Tiêu Chiến thực sự chẳng muốn nhớ lại một chút nào, càng nghĩ càng mệt, mồ hôi lạnh trên trán nhiễu xuống lên lòe chữ viết, cảm giác thân nhiệt dường như tăng lên, cậu liền xin phép xuống phòng y tế nghỉ. Đi được nửa đường thì bất giác không muốn đi nữa, đổi chỗ thành phía sau trường học, nơi đó cây xanh tạo bóng mát hết đường đi, Tiêu Chiến tự tiện tìm một góc cây nào đó tựa vào, gác tay lên mắt mà hồi tưởng lại chuyện xưa.

.......

Lúc ấy, Tiêu Chiến chỉ mới 13 tuổi thôi, cậu đã bái sư một người thầy giỏi vi tính tên là Trầm Nguyên, ông ấy nói rằng cậu sau này rất có tiền đồ, nếu theo học ngành vi tính, nghe có vẻ như gạt trẻ con nhưng không hiểu sai lúc đó cậu lại hoàn toàn tin, từ đó trở thành học trò của ông. Trầm Nguyên là một người ôn hòa, dạy rất tận tâm cho học trò của mình, nhiều lúc Tiêu Chiến cũng quên mình đã có một người cha là Tiêu Dịch Phong ấy, từng ngày luyện tập dưới sự chỉ dẫn của ông, cuối cùng cậu cũng hoàn thành. Tiếp đó, Trầm Nguyên có hỏi Tiêu Chiến rằng: "Con có muốn làm hacker không?", Tiêu Chiến lúc đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng vẫn cái nào xấu cái nào tốt, liền bĩu môi trả lời: "Hacker là người xấu, tại sao là muốn trở thành chứ?"

Trầm Nguyên bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng nói: "Không có nghề nào là nghề nào là xấu nghề nào là tốt cả, chúng đều là do con người, nếu họ tốt thì nó tốt, họ xấu thì nó xấu. Vì vậy, tiểu Chiến, con tuyệt đối đừng bao giờ đem những gì ta dạy mà làm điều xấu nghe chưa?" ông xoa đầu cậu, cười thật đôn hậu. Tiêu Chiến bất giác gật đầu, cậu không muốn trở thành người xấu đâu, chỉ là người bạn học cùng thì không nghĩ vậy- Trịnh Niên, cậu ta cũng là một học trò xuất sắc của Trầm Nguyên, có khi còn giỏi hơn nhưng tính tình thì không tốt chút nào. Cậu ta rất hay so đo với cậu, luôn kiêu căng và xem thường người khác, tự cho mình là giỏi nhất, nhiều người không muốn kết bạn với cậu ta nên có thể biết cậu ta cô đơn như thế nào. Trịnh Niên đặc biệt không thích Tiêu Chiến, luôn muốn gây khó dễ với cậu, tuyên bố thẳng thừng rằng cậu chính là đối thủ không đội trời chung của cậu ta, Trầm Nguyên thấy vậy cũng không khuyên ngăn gì, vẫn chỉ dạy những thứ mình biết cho hai đứa học trò này.  Càng ngày càng ngày trình độ của cả hai càng tiến bộ, có thể xâm nhập được vào các trang mạng đen, còn có một lần cả hai cùng thi xem ai giỏi hơn, kết quả là tại Trịnh Niên trong lúc tưởng mình sẽ thắng thì vô tình nhấn nhầm một phím, làm toàn bộ quá trình bị hủy, điều đó thật sự khiến cậu ta vô cùng sốc và kể từ đó tâm tính cũng thay đổi theo một hướng xấu đi.

Trịnh Niên sau đó mỗi lần học xong đều đi thẳng về nhà, không cùng thi đấu hay la cà gì nữa mà cứ nhốt mình trong phòng suốt, nói rằng muốn luyện tập để giỏi hơn. Ban đầu, Tiêu Chiến cho rằng đây là tốt nhưng càng về sau cậu mới bắt đầu nhận thấy hậu quả nghiêm trọng thế nào, cụ thể là có một ngày Trầm Nguyên nhờ cậu đến nhà Trịnh Niên để đưa một số tài liệu, khi chỉ mới đến trước cửa nhà cậu đã nghe thấy những tiếng mắng mỏ vô cùng thô tục, sau đó lại nghe tiếng đập đánh dữ dội, có linh cảm chẳng lành, Tiêu Chiến liền chạy thẳng vào nhà xem. Vừa mở cánh cửa kia ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu, một người đàn ông nằm bất động trên vũng máu lớn đang loang ra đầy sàn, trên đầu có nhiều vết chém chồng xéo lên nhau, một người phụ nữ tiều tụy ngồi co ro trong góc mà khóc nức nở, cả người không ngừng run rẫy và còn...còn Trịnh Niên với một bộ dạng như kẻ điên, trên tay cầm một con dao dính đầy máu, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể tin vào mắt mình được. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, chân không thể nào cử động được nữa, cậu cứ đứng im đấy mà xem chuyện tiếp theo xảy ra, người phụ nữ từ trong góc run sợ bước từng bước đi đến bên Trịnh Niên, từ từ lấy co dao ra khỏi tay cậu rồi hoảng hốt ôm cậu ta. Một tội ác đã diễn ra và hung thủ chính là Trịnh Niên, cậu ta giờ đây thần trí hoảng loạn, có thể không biết mình đã làm gì đâu nhưng mọi chuyện đã diễn ra, chẳng lẽ cứ coi như không có gì? 

Để Trịnh Niên không phải gánh tội, mẹ cậu ta đã nhận là mình làm và bị cảnh sát đưa đi, Tiêu Chiến sau ngày hôm đó cũng không biết cậu ta đi đâu nữa. Trong một lần vô tình dùng laptop của Trịnh Niên, cậu đã phát hiện một trang web đen do các băng đản xã hội đen lập nên, chuyên buôn bán ma túy, giao dịch mờ ám và Trịnh Niên là một thành viên trong đó. Tiêu Chiến không thể ngờ được, cậu không có can đảm để nói cho Trầm Nguyên biết được vì sẽ khiến ông thất vọng và bệnh tim sẽ có nguy cơ tái phát, cậu quyết định sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Dựa theo địa chỉ tiếp theo đã nhắn ở trong một tin nhắn thoại có mật khẩu mà Tiêu Chiến giải được thì là một nhà kho đã bỏ hoang nhiều năm, Trịnh Niên sẽ đến đó lấy ma túy, mặc dù sợ hãi nhưng Tiêu Chiến không còn cách nào khác cả, cậu phải cứu bạn của cậu.

Khi vừa chỉ vừa đi được nửa đường, Tiêu Chiến đã gặp Trịnh Niên, cậu ta vẻ ngoài tiều tụy hết sức, quần áo đã mấy ngày không thay, trên mặt còn có mấy vết thương, cậu không biết phải nói gì nữa. Tiếu Chiến đoán rằng Trịnh Niên sẽ đến lấy lại laptop của mình, quả thật, cậu ta lúc đầu còn chào hỏi đàng hoàng, chịu nghe những lời khuyên nhủ của cậu nhưng chỉ đến một lúc Trịnh Niên đã bắt đầu hung hăng dùng vũ lực mà cướp đoạt, còn mạnh tay đánh Tiêu Chiến bị thương, cậu ta nói rằng sau này cả hai sẽ là đối thủ không đổi trời chung của nhau mãi mãi, dù chết cũng không thôi.

Tiêu Chiến mấy năm qua vẫn luôn tự trách tại sao lại để cậu ta đi vào con đường đen tối kia, lúc đó tại sao không ngăn cậu ta lại, tới cuối cùng, khi nghe tin cậu ta chết do một vụ nổ bom, Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu ta chết thật nhưng mà hôm nay gặp lại, còn cười nói chào hỏi như vậy thì xem ra, Trịnh Niên không phải bình thường.

......

Nằm nhớ lại thật khiến Tiêu Chiến đau đầu, cậu đứng dậy, đấm lưng vài cái rồi định quay về lớp thì không ngờ lại có người đứng ở góc cây đối diện nãy giờ, hắn đứng ôm tay tựa lưng vào thân cây, miệng nở một nụ cười đùa cợt, không hề che giấu bản chất thật ngạo mạn kia. Tiêu Chiến không để tâm, cất bước đi thì hắn lại lên tiếng: "Cậu mừng bạn cũ trở về như vậy hả?", một câu hỏi thật nực cười, bạn cũ? Cả hai đã không còn là kể từ khi hắn bước vào con đường đen tối kia rồi, giờ lại đòi mừng trở lại? Hừ, đây chính là chuyện buồn cười cho cả thiên hạ xem ấy.

"Tôi không phải bạn cậu, đừng phiền tôi!"

Tiêu Chiến biết, nếu không nói gì mà cứ bỏ đi thì chắc chắn Trịnh Niên không để cậu dễ dàng đi như vậy, hắn ta từ từ bước lại, khóe miệng vẫn không hạ xuống, hạ sát xuống tai cậu: "Chúng ta là bạn cùng lớp, tại sao lại không phải là bạn hả? Bạn học Tiêu?" ngữ khí đùa giễu này thật khiến Tiêu Chiến muốn đấm thẳng vào mặt hắn một đấm nhưng cậu không muốn dính líu gì đến với người này nên đành nhịn: "Bạn học Trịnh Niên, phiền cậu tránh xa tôi ra, tôi là người ghét yêu rõ ràng và bây giờ tôi rất ghét hành động lẫn lời nói của cậu nên hãy tránh xa tôi ra!"

"Nga, không ngờ bấy lâu nay, ngữ khí của cậu thay đổi đi không nhiều. Rất cứng rắn, rất mạnh mẽ và cũng rất mê hoặc nha! Chẳng trách tên họ Vương kia lại thích cậu như thế?"

Tiêu Chiến nhíu mày lại, ...họ Vương? Là ám chỉ Vương Nhất Bác hay là Vương Lâm Sơn? Tên điên họ Trịnh này rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Cậu thấy mình không nên ở lại đây nữa, nếu không cậu sẽ bị điên lây mất, Tiêu Chiến hung hăng đẩy Trịnh Niên sang một bên mà bỏ đi. Hắn ta ở lại, miệng cười lạnh lùng, ánh mắt hiện rõ sự mưu mẹo và đáng sợ.

"Trò chơi này, chỉ mới bắt đầu thôi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi, mọi người ơi, ta có chuyện muốn thông báo với mọi người đây. Là thứ 2 ta sẽ đi học lại và có khả năng bị thu lại laptop nên có thể không thể viết tiếp được, vì vậy nếu mọi người thấy tầm khoảng một tháng mà ta không ra chương mới thì ta chính thức drop truyện này nha! T.T

Hôm nay là ta lén lấy máy mới có thể đăng cho mọi người ấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net