Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 18

Aristia

Tiêu Chiến chợt nhận ra mình vừa làm phiền Vương Nhất Bác nên xấu hổ quay mặt đi, cậu không ngờ mình lại có hành động như kiếp trước, luôn thích nhìn mãi anh lúc làm việc. Cậu hiện tại có thể nhận thức được vị trí mình trong lòng anh, sau này chắc chắn Lạc Băng Băng sẽ là người quan trọng nhất, còn cậu thì chắc cũng là "kẻ từng quen" thôi, số mệnh không thể thay đổi được, chính vì thế nên con người ta buộc phải chấp nhận nó.

Cậu khẽ thở dài. loay hoay tìm cái gì đó để giết thời gian trong khi đợi Vương Nhất Bác hoàn thành công việc, nhân lúc anh ra ngoài cùng Vu Bân thì cậu vô tình lướt xem dự án mới nhất trên máy tính của anh. Theo như cậu nhớ thì đây là một dự án quan trọng với một đối tác làm ăn rất có tiếng trong giới, kẻ dường như thao túng toàn bộ các ngành nghề trong bóng tối không ai dám đụng tới- Vũ Huyệt. Hắn là người thừa kế toàn bộ gia sản từ gia đình mình, đánh bại hết tất cả kẻ dám cản đường, một mình đạp đổ tất cả để có được danh tiếng và quyền lực khinh người như ngày hôm nay. Kiếp trước Tiêu thị, Vương thị và Vũ thị không có bất kì sự hận thù gì, chỉ là đối tác làm ăn bình thường, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến luôn sinh ra ác cảm với kẻ này, mặc dù chưa gặp mặt qua lần nào, mỗi lẫn xuất hiện trên TV hoặc truyền thông báo chí thì Vũ Huyệt phải đeo một chiếc mặt nạ che hết phần mặt trên lại, nói chỉ cũng vỏn vẹn mấy cậu, có khi còn ít hơn Vương Nhất Bác nữa.

Theo con mắt nhìn của Tiêu Chiến thì dự án này không có bất cứ vấn đề này, chỉ khác là giá trị lợi nhuận thu về có phần thua thiệt, chẳng lẽ anh không để ý đến chuyện này? Hoặc là anh có tính toán khác? Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ thấy khá bất an cho dự án này, nhưng làm sao nói với anh bây giờ, liệu anh có tin mình không? Hay cho mình chỉ là kẻ nhiều chuyện thích xen vào chuyện người khác? Hoặc bắt đầu nghi ngờ mình có những ý đồ xấu xa với dự án này? Haizzz, nói chung là cái nào cũng không được, Tiêu Chiến không muốn mình lại bị nghĩ xấu đâu, đang không biết phải làm sao thì bỗng có một giọng nói vang lên.

"Đang làm gì?"

"Đang nghĩ cách làm sao nói chuyện với Vương Nhất Bác. Đừng phiền!"

Tiêu Chiến cậu vô thức mà trả lời, xong, mới sực người lại, cứng mặt ngước lên đối diện với khuôn mặt lạnh kia đang nhìn mình, hai người cứ giữ tư thế như vậy, trải qua một lúc cũng không ai nói gì. Thực chất, trong lòng Tiêu thỏ đang bấn loạn vô cùng, cậu như điên mà muốn nhảy dựng lên, tim đập bùm bùm như gõ trống, trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắt kia. Lúc này mình lỡ gọi thẳng tên anh rồi liệu có sao không? Sao anh cứ nhìn mình hoài vậy? Làm ơn hãy nói gì đi mà Vương tổng đại nhân! Tôi cầu xin ngài đấy!!! T.T

"Nói đi!"

"Dạ?"

Cuối cùng lời cầu xin âm thầm cũng được chấp nhận nhưng Vương Nhất Bác bảo cậu nói là nói cái gì? Tiêu Chiến thấy anh đi lại ngồi trên sofa nhìn về phía mình, dường như đợi câu trả lời, trong lúc cậu còn ngơ ngác chẳng biết nói gì thì người kia đang trong lòng thầm cười kìa, nhìn cậu như vậy thiếu chút là mất hết hình tượng cao lãnh, băng sơn ngàn năm của vị Vương tổng lạnh lùng mặt liệt mà ai ai cũng biết rồi. Lúc nghe cậu nói có chuyện muốn nói với anh thì Vương Nhất Bác trong lòng chờ đợi, mỗi lần ở cạnh anh cậu đều có vẻ rất giữ tiếng, dường như sợ nói cái gì sai vây? Lúc mới bước vào phòng, thấy Tiêu Chiến ngồi trước máy tính nghĩ ngợi, nét mặt cứ từ bình thường sang trầm xuống rồi lại sáng lên nhưng rồi lại tụt dốc, nói chung là nhìn rất là buồn cười!

"Cứ nói những gì muốn nói!"

Giờ Tiêu Chiến mới hiểu ra nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, lại chuyển mắt qua Vương Nhất Bác, thấy anh vẫn đợi, lúc này cậu mới hít một ngụm khí rồi bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình. Đại loại là Tiêu Chiến trình bày suy nghĩ về dự án với Vũ thị, giống như làm sao lại có giá cả kiểu này, phương án bàn bạc với đối tác có chút thay đổi,... nói chung là Tiêu Chiến muốn tốt cho anh thôi. Cậu không am hiểu sâu về chính trị-kinh tế như Lạc Băng Băng, nhưng ít ra vẫn là con nhà họ Tiêu có tiếng trong giới nên có hiểu biết một chút, nhờ cả là đọc sách. Vương Nhất Bác nghe xong cũng thấy phần có lý, anh không ngờ một người như cậu lại có thể suy nghĩ ra được cách này, giống như là đã từng trải qua rồi vậy, hướng mắt nhìn chầm chầm vào Tiêu Chiến. Nhắc đến đây, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra lời của Lạc Băng Băng, nếu là cậu thật sự sống lại thì chuyện này cũng rất có khả năng mặc dù niềm tin của anh chưa hoàn toàn đặt vào nó. 

"Khụ, Vương tổng, ngài thấy sao ạ?"

Tiêu Chiến lên tiếng xóa tan bầu không khí có phần ngột ngạt này, mong là anh không nghi ngờ cậu gì cả! Vương Nhất Bác ậm ừ rồi tiếp tục cúi xem tài liệu trên tay, Tiêu Chiến cũng quay qua ngồi xem vài dự án khác của công ty, âm thầm nhận xét chúng. Bỗng, phía cửa có tiếng bước chân đi vào, là một nhân viên nữ nhìn cũng được mắt, trên tay mấy tệp hồ sơ đưa cho Vương Nhất Bác kí, lúc chờ đợi có liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến, cậu thấy rõ sự ngạc nhiên hiện trong đôi mắt ấy, chẳng lẽ cậu đã làm gì sai sao? Vương Nhất Bác đứng dậy, đi lại gần bàn làm việc, đưa tay kéo ngăn tủ lấy một sấp tài liệu khác đưa cho nữ nhân viên đó rồi bảo cô ta ra ngoài, trước khi rời phòng cô ta vẫn nhìn Tiêu Chiến với cặp mắt "khó tin".

Cậu ngơ ngác, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh đang tựa vào bàn và mắt cũng đang nhìn cậu. Nhịn không được, Tiêu Chiến cất giọng hỏi: "Vương tổng, sao ngài không ngồi đi ạ?", Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại: "Em đang ngồi chỗ của tôi". Chỉ có một cậu nói mà làm Tiêu Chiến như muốn nhảy dựng lên, giờ cậu mới hiểu, tại sao nữ nhân viên kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt kia rồi? Rồi tại sao Vương Nhất Bác cứ đứng hoặc ngồi ở sofa rồi? Tất cả đều tại Tiêu Chiến đang ngồi độc chiếm chiếc ghế quyền lực nhất Vương thị đây nè. Cậu lập tức ngừng mọi hoạt động chạm tay đụng chân những vật mình vừa sờ trong căn phòng này, liệu có mất mặt quá không? Trời ơi, người có thương con không? Tiêu Chiến sắc mặt cứ biến đổi không ngừng nghỉ, từng hồng sang xanh rồi tới trắng luôn, làm Vương Nhất Bác muốn nhịn cười cũng thật khó!

"Đi ăn cơm!"

Anh nhìn đồng hồ rồi nói, Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh được một chút, cậu cũng cảm thấy đói bụng lắm rồi, nhưng trong lòng vẫn chưa biết ăn món gì thì có một tin nhắn gửi đến. Cậu lướt mắt xem, hóa ra là của Tống Kế Dương gửi kèm theo là một mã QR.

_[Tống Kế Dương]: A Chiến, mã này là quét khuyến mãi ở một nhà hàng gần đường X này. Có mấy món cậu thích nên mình gửi. Ráng dùng trong hôm nay đi, sắp hết hạn rồi.

_[Tiêu Chiến]: Cậu không dùng sao?

_[Tống Kế Dương]: Mình có người bao rồi, không cần nữa. 

_[Tiêu Chiến]: Cảm ơn nhiều, sau này đãi lại một bữa.

_[Tống Kế Dương]: Quân tử nhất ngôn!!!

Tiêu Chiến mỉm cười vui vẻ, xem địa chỉ nhà hàng mà Tống Kế Dương gửi cho, nó cách đây không quá là xa nhưng nếu đi bộ thì chắc là gãy chân mất. Cậu muốn ăn, nhưng Vương Nhất Bác thì có lẽ là không, anh không biết ăn cay, cậu vẫn nhớ kiếp trước một lần dụ anh ăn cay xong rồi từ đó mất dần hảo cảm luôn. Haizzz, Tiêu Chiến thở dài một tiếng rõ ràng, thu hút ánh nhìn của Vương Nhất Bác, nhìn vẻ mặt chán nản của cậu là anh có thể được chuyện gì rồi, dù sao trước đây cũng từng thân với nhau, nếu nói Vương Nhất Bác là kẻ khó nhìn được tâm tư thì Tiêu Chiến chính là tấm gương phản chiếu ngược lại, cậu cái gì buồn vui giận hờn đều bày rành rành ra mặt đây, thật không khó để đoán cậu có chuyện phiền.

"Muốn ăn gì cứ nói?"

"Ăn...ăn gì cũng được. Tôi không kém ăn!"

Hoàn toàn trái với vẻ mặt kia, Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng, nhìn người kia bĩu môi là biết không chịu rồi nên anh đành phải suy đoán một chút. Theo như quan sát lần đi ăn trước, thì cậu có vẻ là một người thích ăn cay, ăn rất ít rau củ, thường là các món nướng hoặc chiên, hoặc là lẩu. Nhưng với Vương Nhất Bác thì những món đó ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là thể trạng của Tiêu Chiến, anh là người biết rõ cậu lúc nhỏ rất hay bệnh, bác sĩ cũng đã xác nhận rằng sức đề kháng của cậu yếu, rất dễ bị bệnh nếu ăn uống không khoa học. Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác liền quyết định đưa Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng gần đây, khoảng cách không xa, có thể đi bộ.

"Mau ăn đi!"

Tiêu Chiến nhìn dĩa cơm đầy rau củ kia trong lòng thật muốn khóc mà, đã vậy Vương Nhất Bác còn đặc biệt căn dặn giảm phần gà xuống, bỏ nhiều rau và cơm, thành ra bây giờ dĩa cơm gà đối với Tiêu Chiến là dĩa cơm salad thì đúng hơn. Cậu ngán ngẩm đưa từng miếng rau vào miệng, phồng má nhai nhai, nhìn đáng yêu hết sức! Vương Nhất Bác đã dùng hết sức bình sinh để kiềm chế không đưa tay xoa xoa hai má bánh bao đó, anh không ngờ sẽ được chứng kiến cảnh tượng này. Khác với Tiêu Chiến, cậu chưa bao giờ phải ăn một bữa ăn tử thần như thế này, bình thường ở nhà Lương Mỹ Duyên sẽ bị cậu làm nũng rồi cầu xin tha thiết đến chịu không nổi mà không ép cậu ăn, ở ngoài thì cậu cứ bỏ hết rồi mới ăn nhưng bây giờ là đang đi ăn cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể làm mình và nhà họ Tiêu mất mặt được. Cuối cùng thì cậu cũng ăn xong, một cảm giác lẫn hương vị khó tả đang còn đọng lại trong khoang miệng, làm cậu có chút khó chịu nhưng vẫn cố nhịn. 

Ăn xong cả hai quyết định đi dạo, họ đi vài vòng trong công viên gần đó. Lúc đi qua khu vui chơi dành cho trẻ em vui chơi Vương Nhất Bác khựng lại, mắt cứ nhìn đăn đắn về phía đó, Tiêu Chiến cũng thuận theo mà dừng lại. Cậu hình như cảm nhận được anh đang chìm trong hồi tường nào đó, không muốn làm phiền, cậu liền đi về phía trước ngồi trên một chiếc xích đu gần đó. Mặc dù đã lơn nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác mình vẫn là đứa nhóc 3 tuổi thích mỗi lần được mẹ đưa ra công viên chơi và cũng chính nơi này, không biết có gì đó đã mang lại cho Tiêu Chiến một cảm giác nơi này cậu đã gặp một ai đó rất quan trọng mà không thể nhớ ra, cậu nhắm lại và ngước thẳng lên trời, đầy sự u sầu. Thật buồn!

Vương Nhất Bác cứ đứng một chỗ, nhớ lại lần đầu anh gặp được một cậu bé bảo mình là Tiểu Tán, cảm xúc trong nháy mắt lại dâng lên làm đỏ hòe vành mắt anh, nhưng cũng may là giữ lại được. Cảm giác người ngay trước mắt mà không thể chạm vào, thật sự đó là một sự dày vò lớn đối với một người bên ngoài lạnh lùng băng giá bên trong mềm yếu khi đứng trước mặt Tiêu Chiến, anh dường như muốn gỡ bỏ tất cả lớp mặt nạ mệt mỏi đeo bấy lâu nay, nhưng cũng sợ hãi rằng cậu sẽ không chấp nhận và rời bỏ anh lần nữa. Tốt nhất là cách như vậy, chỉ đứng phía xa ngắm nhìn, vươn tay ra mặc dù biết có lẽ sẽ không với tới được. 

Tiểu Tán, anh nhớ em!

Tiêu Chiến sau một hồi ngồi chán rồi mới bắt đầu bước lại gần Vương Nhất Bác, anh cũng bước lại gần cậu. Cả hai gần ngay tại một khoảng cách, đưa mắt nhìn nhau, cứ như có một bức tượng vô hình nào đó ngăn cách hai người không thể tiến lại gần nhau được, chỉ có thể nhìn từ một khoảng cách nhất định, không cho phép tiến thêm nữa. Cảm xúc lẫn lộn một hồi cũng chẳng thể giải thích được, chỉ có thể cảm giác sâu sắc thôi, đây là một cảm xúc của một người đang đợi chờ người kia, đợi chờ ngày họ có thể ở bên nhau, đợi chờ ngày cả hai là của nhau, mặc dù là có được hay không thì họ vẫn đợi, đợi chờ trong vô vọng...

"Vương tổng, tôi nói cho ngài nghe một chuyện, nên xin ngài đừng cười và cũng đừng tức giận được không?"

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời từ đôi mắt sâu thẳm kia, liền ngại ngùng quay lưng bước lại gân đài phun nước, dùng tay khẽ sờ lên, nói: "Tôi có một cảm giác quen thuộc đối với nơi này, cảm giác đã từng gặp ai đó ở đây. Mặc dù không biết là ai nhưng tôi luôn có một cảm giác người đó đang ở rất gần tôi, đang không ngừng bảo vệ tôi, giống như khi đến thời điểm, chỉ cần tôi quay lưng lại, người đó sẽ được đưa tay ra, sẽ nắm chặt lấy tay tôi và cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Và....", Tiêu Chiến ngừng một lúc, cậu quay lưng lại, hướng Vương Nhất Bác mà nói, hôm nay trời đặc biệt có gió lớn, công viên lại ít người, những ánh tà chiều chiếu nhẹ qua khuôn mặt trái Tiêu Chiến, cậu bỗng nở một nụ cười đẹp và nói: "...hiện tại người đó nhất định đang đợi tôi...!"

Khoảng không gian và thời gian dường như ngưng lại, để mọi thứ cứ dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục. Vương Nhất Bác từ lâu đến hôm nay miệng bỗng nhếch lên, tạo ra một đường cong hoàn mỹ trên môi, ánh mắt trở nên nhu hòa và ấm áp, nói ra với thanh âm cực thấp: "Phải, vẫn luôn đợi em.."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay ta lại lén rồi, mau ủng hộ ta đi! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net