Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 20

Aristia

Vào giờ ra chơi, Tiêu Chiến cùng ba người kia tới căn tin trường ăn uống  như mọi khi, lần này có chút đặc biệt là toàn đồ ăn thức uống đều do cậu bao hết, vì đã tìm được "bảo bối". Trong lòng cậu cũng muốn làm gì đó cho Vương Nhất Bác thay vì chỉ nói một lời cảm ơn quá đỗi bình thường, nhưng Tiêu Chiến thực sự chẳng biết nên làm gì cả, tiền thì anh không thiếu, đồ ăn đồ uống cũng không đụng đến nhiều, hầu hết thời gian đều dùng để làm việc. Cậu cảm thấy mình đúng là não tàn mà!

Còn 15 phút nữa là vào học, lúc gần tới trước khu khoa mình thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng đợi ở đó. Anh đứng dưới tán của một bóng cây, hai tay đút vào túi quần mà ngước lên, để mặc những tia nắng nhẹ xuyên qua khẽ lá mà chiếu lên mặt anh, sáng lên một nữa gương mặt băng lạnh hiện tại có phần dịu đi kia, cơn gió lướt qua làm vài sợi tóc mai của anh bay lên. Trong mặt Tiêu Chiến, anh lúc này, thật sự rất thanh thản và yên bình, chẳng có muộn phiền gì cả!

 Bất chợt, Vương Nhất Bác quay qua, ánh mặt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, khoảnh khắc đó tim cậu lệch đi một nhịp, ánh mắt đó lại nhìn về phía cậu, không phải là Lạc Băng Băng, cậu mong sao cho nó dừng lại mãi. Chú ý kĩ hơn thì hình như anh nói nhỏ gì đó, Tiêu Chiến nhìn khẩu hình miệng mà đoán: "Lại đây!", cậu giật mình hướng anh mà mở to mắt. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng lặp lại khẩu hình đó thêm một lần nữa, chân cậu tự giác nghe lời mà từ từ bước lại, mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, nhường khoảng riêng tư lại cho họ, ngọn gió làm cho các là cây cọ vào nhau tạo thành tiếng xì xào càng tô thêm vẻ yên bình giữa hai người họ. Khi chỉ còn cách anh hai bước chân, Tiêu Chiến bất giác đưa tay gạt đi vài sợi tóc mai đang bay kia, sợi tóc mềm mại qua khẽ các ngón tay tạo cho cậu một cảm giác vô cùng thích thú, muốn được sờ mãi không thôi. Vương Nhất Bác nhất thời cũng không phàn nàn, cứ mặc cậu sờ cho đã, sau một lúc anh mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia hạ xuống, dùng một chất giọng rất ấm ấp mà nói với cậu: "Đừng sờ nữa, sẽ rối mất."

Tiêu Chiến giật mình, lúc này cậu mới phát giác ra, liền vội muốn rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác không thuận, anh nắm giữ bàn tay nhỏ gầy gò kia, chỉ nhìn thôi mà cũng đau lòng, sao lại không biết chăm sóc bản thân như thế? Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên nó làm Tiêu Chiến một phen kinh ngạc, sau đó lại thêm một nụ cười nhạt trên môi anh hoàn toàn triệt để cậu, một cỗ hạnh phúc trong lòng dâng trào, nhưng cũng ngay lúc đó, Tiêu Chiến lại nhận ra đó chỉ là một sự giả tạo do cậu tưởng tượng ra mà thôi, vốn dĩ không thể nào tồn tại thật sự. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thêm hoảng sợ, nếu cứ chìm đắm mãi trong sự ảo tưởng này thì chắc chắn bản thân sẽ yêu anh và bi kịch sẽ diễn ra thêm một lần nữa.

Cậu không muốn

Không muốn

Thật sự không muốn nó mà!

Tiêh Chiến tâm trí rối loạn hét lên mà đẩy Vương Nhất Bác ra khiến anh ngỡ ngàng, nhìn Tiêu Chiến với gương mặt đầy sợ hãi từ từ lùi ra sau, cả cơ thể run lên dữ dội, hai tay áp kín lỗ tai lại như biểu hiện không muốn nghe bất cứ thứ gì cả. Anh không nhận ra mà còn vươn tay ra muốn chạm vào cậu liền cậu quát lớn: "Xin đừng...xin đừng chạm vào tôi...xin anh...tôi cầu xin đấy...đừng đến đây mà...." nói xong Tiêu Chiến quay lưng chạy đi, bỏ mặc con người bị tổn thương kia đứng đơ tại chỗ. Cậu không biết tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này thế nào đâu, nó như tan nát cả cõi lòng, như ngàn con dao xuyên thẳng vào tim anh, vô cùng đau đớn nhưng chẳng thể trách Tiêu Chiến được. Chính anh đã tạo ra bóng ma trong cậu, khiến cậu phải sợ hãi, phải trốn tránh anh, không muốn ràng buộc với anh, tất cả những gì cậu làm đều vì muốn xa anh.

Thế nhưng....

Còn anh thì sao? Anh lại phải sống trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng? Không được ở cạnh người mình thật sự yêu? 

Nỗi đau gần như mất Tiêu Chiến 16 năm trước anh có thể xem nó như từng xảy ra sao? Không, anh không thể làm như vậy được. Vì anh yêu Tiêu Chiến, anh thật lòng yêu cậu và anh nhất định sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa, tuyệt đối là không!

Ở đâu đó sau khuôn viên trường, Tiêu Chiến dường như bật khóc, hơi thở chẳng theo nhịp nào, lưng dựa vào thân cây. Cậu hiện tại chẳng nghĩ được gì khác ngoài chuyện mình đã có những hành động không nên có với Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy thật có lỗi với Lạc Băng Băng, anh vốn dĩ sẽ thuộc về cô ấy, sẽ ở cạnh và chăm sóc, yêu thương cô như một người chồng tốt thật sự. Vậy mà...bây giờ cậu lại...Tiêu Chiến không biết đối mặt với cô như thế nào khi biết những chuyện này nữa. Bỗng, lại có những mảnh kí ức kì lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc xông vào đầu của cậu, cho cậu thấy được chúng.

......

"Ca, anh xem người ta hôn nhau làm gì thế?

"Đây chỉ là phim thôi mà, không phải thật đâu."

"Vậy sau này anh hôn người khác giống vậy không?"

"Sẽ không! Chỉ một mình em."

Người con trai ấy khẽ đặt môi lên trán người kia.

......

Tiêu Chiến bần thần, trong lòng không ngừng hỏi người con trai ấy là ai, tại sao luôn xuất hiện trong đầu cậu, tại sao lại có những kí ức này, tại sao...? Cậu thật sự không biết người đó là ai, nhưng người con trai đó luôn đối xử dịu dàng trong những mảnh kí ức vụn vặt ấy.

Tiêu Chiến muốn hỏi: "Đó là ai? Làm ơn hãy trả lời tôi!"

Tiêu Chiến sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, cậu quay lại lớp học vốn đã bắt đầu từ 20 phít trước. Đến trước khu khoa, cậu vẫn thấy chiếc xe Audi đen đậu tại đó, đoán chắc Vương Nhất Bác vẫn chưa về, cậu không biết phải đối mặt với anh ra sao nữa? Tiêu Chiến ngẩn ngơ đi vào lớp học, mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu nhưng cậu không hơi sức mà bận tâm, Uông Trác Thành là người đầu tiên lên tiếng trước: "Dô, A Chiến cậu bây giờ nổi tiếng lắm nha. Diễn đàng trường toàn là tin của cậu", lập tức bị giáo viên nhắc nhở vì tội nói chuyện, còn Tiêu Chiến sau khi được cho phép thì cậu cũng vào chỗ ngồi học.

Giờ ra về, chiếc xe Audi đen vẫn đậu ở đó, Vương Nhất Bác thì dựa vào nó, mắt hướng về phía cổng trường, ai nhìn vào rồi cũng biết là đợi ai rồi. Có mấy đám nữ sinh đứng lại chụp ảnh, có một vài người muốn xin Wechat nhưng lại bị khí chất lạnh lùng kia dọa không dám gần, Vương Nhất Bác chỉnh cổ áo một chút, ngước mắt lên liền thấy bóng dáng mình đang đợi. Tiêu Chiến định nói chuyện luyên thuyên với đám bạn một chút nhưng có Vương Nhất Bác ở đây thì đành thôi, nói lời tạm biệt xong rồi tiến về phía anh, mấy người khác cũng biết mà tự động tránh đường, Tiêu Chiến thuận lợi đi thẳng tới chỗ anh nhưng trong lòng lại chẳng có chút thoải mái nào, mắt không dám nhìn thẳng.

"Tiêu phu nhân nhờ tôi đưa em về, mau lên xe!"

Nói xong liền mở cửa thay cậu, bọn con gái 'oa' một tiếng khoa trương, trong mắt họ đây là một hành động ga lăng và nếu mình được như vậy thì chắc chết mất. Tiêu Chiến cũng không có hứng bận tâm, cứ lên xe ngồi rồi thẳng về nhà. Trên đường, chẳng ai nói câu nào, Vương Nhất Bác tập trung lái xe còn cậu thì tựa đầu vào cửa xe, mắt nhìn hàng cây thẳng tấp ngoài kia cứ từ từ lướt qua một cây một, cậu thậm chí còn thầm trong đầu mình đã có bao nhiêu cây đi qua để giết thời gian. Đôi lúc có lén nhìn anh nhưng không thấy có sự hồi đáp, cũng phải, chính cậu đã khiến anh ghét bỏ mình hơn, giờ lại muốn anh nhìn mình, có phải cậu đã quá tham lam rồi không?

Lương Mỹ Duyên đã đứng đợi từ trước, vừa thấy Tiêu Chiến bà đã ôm con vào lòng, cảm giác được con mình có vẻ không được ổn lắm nên liền cất tiếng hỏi: "Hôm nay ở trường mệt lắm hả con? Sắc mặt xanh xao quá!", Tiêu Chiến lắc đầu vài cái nói mình không sao rồi mỉm cười với bà. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhận ra đó là một nụ cười giả tạo, có thể trong mắt người khác đó là một nụ cười bình thường, nhưng trong mắt anh đấy là một nụ cười che đi mệt mỏi và phiền muộn trong lòng, cậu đã cố gắng che đi những thứ không tốt đẹp đi, chỉ để lại những thứ mà mọi người cho là tốt, dù nó có phải là sự giả tạo hay không.

Lương Mỹ Duyên có lòng muốn mời Vương Nhất Bác ở lại nhà mình dùng bữa và anh cũng không từ chối, Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ nói mình lên phòng tắm rửa rồi sẽ xuống sau. Cậu hôm nay đặc biệt dùng nước lạnh tắm, vì cậu thấy đầu óc của mình rối ren len hết, không còn một chút nào gọi là tỉnh táo cả, dùng nước lạnh là lựa chọn tốt nhất. Bữa ăn này không sự góp mặt của Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền, hai người họ có một số chuyện cần giải quyết ở công ty nên không thể về được. Bàn ăn cũng tương đối yên ắng, ngoài trừ tiếng nói của Lương Mỹ Duyên thì hai người kia cũng chẳng nói gì nhiều, bà cũng biết mối quan hệ giữa cậu và anh, chỉ là hôn ước  có thời hạn thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nhưng bà không muốn cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ như chẳng quen biết gì cả, mặc dù bà và Mẫn Gia Kì là kẻ thù của nhau thì cũng chẳng muốn con mình như thế.

Sau bữa ăn, Lương Mỹ Duyên ngỏ ý Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nên ra vườn nói chuyện với nhau, bà sẽ không làm phiền đâu. Bây giờ sắc chiều đã nhuộm nguyên nền trời, nhìn không quá chói mắt mà còn có phần nhẹ nhàng, không gian xung quanh yên tĩnh, lâu lâu có cơn gió hoặc mấy con chim trong lồng hót vài tiếng, hai người ngồi đối diện nhau chẳng biết nói gì. Hoặc, vốn dĩ cả hai không nên nói gì thì hơn, một người băng lãnh, một người è dặt, đến cùng thì cũng chẳng nói gì.

" Vương tổng, ngài có cảm thấy...hôn nhân sắp đặt là quá đáng lắm không?" 

Không có câu trả lời, Tiêu Chiến cũng đoán được anh sẽ không bận tâm, dù sai đây cũng là một câu hỏi ngu ngốc, hoặc cậu là đang nhắc lại chuyện anh thấy phiền. Nhưng cậu không ngừng lại mà vẫn tiếp tục nói: "Bởi vì theo tôi thấy hôn ước giữa ngài và tôi là sự ràng buộc giữa hai người vốn đã không thuộc về nhau, khiến hai người cứ phải khó chịu, tạo ra một khoảng cách giữa cả hai. Bản thân tôi cũng chẳng muốn làm ngài thấy phiền chút nào, tốt nhất là nên kết thúc sớm." Tiêu Chiến có thể nói ra những lời này là đã lấy hết can đảm cùng nỗi day dứt sau tận trong lòng, cậu cũng biết sau khi cả hai được giải thoát thì sẽ chẳng liên quan gì đến nhau, anh cùng Lạc Băng Băng có thể yêu thương bên nhau trọn đời...còn cậu thì tùy duyên. 

"Tại sao?"

"Tất cả đều do số mệnh sắp đặt!"

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, suốt nguyên buổi chỉ có lẳng lặng ngồi uống trà và suy tư vài chuyện liệu có đúng? 

Số mệnh là gì?

Là cái người ta nói mọi thứ trên đời đều do nó sắp đặt sao? Tất cả đều phải theo nó à?

Thật nực cười! 

Vương Nhất Bác anh chưa từng tin vào cái gọi là "số mệnh" và sẽ không để nó sắp đặt cuộc sống anh, không bao giờ.

.....

"Vương tổng, ngài về cẩn thận!"

Lương Mỹ Duyên duyên dáng tiễn khách, Tiêu Chiến đã sớm lên phòng, thật ra cậu đã đứng ở ban công phòng mắt nhìn theo chiếc xe đến khi nó đi xa khuất tầm nhìn của cậu. Không ngờ sẽ có một ngày như hôm nay, bây giờ là giữa hè, thời tiết rất nóng, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời không tốt cho da. Tiêu Chiến vô tình đưa mắt lên cuốn lịch trên bàn, chỉ còn khoảng bảy tháng nữa, chỉ khi nó kết thúc thì cậu và anh sẽ được tự do.

Chợt, có một tin nhắn được gửi tới hộp thư mật riêng trên laptop, cậu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lain có chuyện gì xảy ra nữa sao? Tiêu Chiến khóa cửa phòng, đóng kín tất cả cửa sổ lẫn kéo màn lại, tạo ra một không gian hoàn chỉnh, cậu lấy thiết bị chuyên dụng đeo vào mắt. Đây là một loại kính đặc biệt được sử dụng khá rộng trong giới hacker, nó giúp lưu trữ lại những quá trình được thực hiện trên máy, hoặc có thể trong một số trường hợp nó có khả năng phân tích tình huống. Tiêu Chiến làm một số bước mở khóa rồi mở nội dung tin nhắn gửi đến, cậu kinh hãi mở to hai mắt hết cỡ, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy: "Đây là....."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!🤗🤗🤗🤗

Bây giờ ta chuyển qua viết truyện trên điện thoại nên sẽ có vài phần khác biệt, nên mọi người thông cảm nha😅😅😅😅








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net