Truyen30h.Net

Bac Chien Tinh Yeu Danh Cho Em

Vương Nhất Bác vốn dĩ sẽ đến công ty tiếp tục công việc, nào ngờ lại bị gọi về nhà ngay lập tức, nói nếu không có anh thì không được. Tưởng chừng có việc gì quan trọng, không ngờ chỉ là việc ăn bữa cơm tối với Mẫn Thi Thi, chính Mẫn Gia Kì là người gọi cũng như ép anh, bảo là lâu rồi không được ăn một bữa cơm gia đình đoàn viên nên hôm nay quyết định làm vậy. Vương Nhất Bác vừa mới bước vào nhà đã bị Mẫn Thi Thi choàng tay thân thiết, y như vợ mừng chồng về nhà, ả còn không biết liêm sỉ là gì mà còn dám hôn vào má anh một cái kêu "chụt".

"Con đã ăn rồi, không ăn nữa!"

Vương Nhất Bác thoát khỏi Mẫn Thi Thi, nói với Mẫn Gia Kì đang đi từ trên lầu xuống, nghe vậy sắc mặt bà có chút nhăn lại nhưng rồi cũng bình thường trở lại mà nói" "Kìa con, lâu rồi gia đình ta mới có bữa cơm với Tiểu Thi mà, con không thể nói với em như vậy được." Có người nói giúp, Mẫn Thi Thi cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, Nhất Bác ca ca, em muốn được ăn một bữa cơm cùng anh thôi mà cũng khó sao?", giọng ả ta ỏng ẹo, còn níu tay anh tỏ vẻ cầu xin, môi chu chu ra. Vương Nhất Bác trừng mắt khiến ả ta lạnh người mà buông ra, trong lòng bực bội, tại sao anh lại đối xử với mình như vậy? Anh lạnh giọng nói thêm một lần nữa: "Con không ăn. Còn nhiều việc cần giải quyết."

"Công việc cứ để đó, ăn một bữa cơm gia đình cũng chết sao?" 

Một giọng nói khàn khàn vọng từ phía trên cầu thang khiến anh khựng lại, một người đàn tầm 60 tuổi mặc vest xám, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng không thể che đi sự nghiêm nghị và cứng cỏi của một kẻ trải nhiều sự đời. Lão chống gậy đi xuống từ bậc cầu thang, theo sau là Vương Lâm Sơn, người đàn ông đó là Vương Hà- ông nội của Vương Nhất Bác. Lão là một người có rất nhiều kinh nghiệm từng trải, là một kẻ đa mưu túc trí, một người chưa từng bại dưới bất cứ tay ai trên thương trường, một tay tạo dựng Vương thị vững chắc để tiếp tục cơ đồ sự nghiệp như ngày hôm nay cho con cháu. Đồng thời lão cũng là một người sống theo lối cũ, nghĩa là ông chỉ chấp nhận việc nam nữ kết hôn chứ nam nam là tuyệt đối không, lúc quyết định lập hôn ước giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cha con họ Vương này đã có một cuộc cãi nhau, còn anh lại chẳng nói gì càng khiến Vương Hà tức giận thêm, dẫn đến mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và lão càng xa cách. Mà thật ra đã không còn thân kể từ khi lão đưa anh sang Mỹ du học, buộc anh phải xa Tiêu Chiến, người ngoài nhìn vào có thể thấy được anh sẽ hiếu thảo nghe lời nhưng thực chất ngay cả người làm trong Vương gia lẫn Vương thị đều nhìn rõ mối quan hệ dần căng thẳng này.

"Mau ngồi xuống ăn đi! Đừng để ta nói thêm."

Vương Hà tới vị trí chính bàn mà ngồi, tiếp đến là Vương Lâm Sơn và Mẫn Gia Kì, cuối cùng là Mẫn Thi Thi ngồi đối diện Vương Nhất Bác, ả ta cười tươi  gắp đồ ăn vào chén Vương Hà, bảo là lão nên ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức khỏe tốt mà vui cùng con cháu. Không biết có ai nghe được không, chứ Vương Nhất Bác thì ngầm hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô ta là muốn lão sống chúc phúc cho ả và anh hạnh phúc bên nhau, không ngờ lại có dã tâm lớn như vậy? Nhưng nó chắc chắn sẽ không thành hiện thực được đâu.

"Mừng Vương nhị thiếu gia về nhà!"

Tiếng quản gia bên ngoài vọng vào, thu hút ánh nhìn của người bên trong, Vương Hạo Hiên trên mặt có một vết bầm tím lớn ngay khóe miệng, nhìn là biết đi đánh nhau rồi. Nhưng cậu có vẻ không quan tâm lắm, bởi mấy vết thương kiểu này như cơm bữa ấy mà, mà hôm nay cậu có một lí do vô cùng "đặc biệt" khiến Vương nhị thiếu dù bị thương nhưng cũng không mấy lo lắng mà còn rất sung sướng là đằng khác. Cậu nhanh rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, không kiêng nể gì mà cứ gắp đũa ăn, không để ý gì tới xung quanh, mà chuyện này cũng quen rồi, không cần bàn tán gì hết. Mẫn Thi Thi cũng bắt đầu bày vẻ quan tâm Vương Nhất Bác, ả gắp một miếng cà rốt vào chén anh nhưng liền bị anh bỏ ra một bên, Vương Hạo Hiên bên cạnh liền cười phá lên: "Ca, anh vẫn có thù với cà rốt sao? Chậc, sau này phải bảo anh dâu trị anh mới được, cà rốt ngon thế cơ." Nghe tới hai chữ "anh dâu", Vương Hà, Mẫn Gia Kì và Mẫn Thi Thi liền sầm mặt, nhất là Mẫn Thi Thi, ả ta ghiến răng, ném một ánh mắt viên đạn về phía Vương Hạo Hiên nhưng cậu không hề gì, có biết cậu đi đánh nhau gặp biết bao nhiêu kẻ dữ tợn hơn cô ta không? Phải, chính cậu là đang muốn chọc tức Mẫn Thi Thi, mong ả ta sáng mắt ra, Vương Hạo Hiên là người thông minh, chỉ cần nhìn qua trong nhà một lần là biết có chuyện gì đã xảy ra và cậu cũng cố ý nhấn mạnh hai chữ 'anh dâu' ngầm nhắc nhở một điều: Vương Nhất Bác đã có hôn phu mặc dù chỉ thời hạn nhưng đối với Vương Hạo Hiên này chỉ có Tiêu Chiến mới được làm 'anh dâu' tương lai của cậu. Vương Hạo Hiên bỗng đứng dậy, trên tay cầm chai rượu đã khui sẵn, đi lại gần chỗ Mẫn Thi Thi ngồi, mỉm cười nói: "Mẫn tiểu thư, rượu trong ly của cô đã hết rồi. Để tôi rót thêm cho cô nhé."

Mẫn Thi Thi vừa định từ chối nhưng không kịp, Vương Hạo Hiên cố ý trong lúc rót rượu giả vờ lỡ tay lệch đi khiến rượu trong chai đổ vào người ả, làm bẩn bộ váy hàng hiệu ả mới mua, rất muốn tức giận mà quát lớn nhưng để ý tới tình huống hiện giờ đang có Vương Hà và Mẫn Gia Kì khẽ lắc đầu khiến ả đành phải nhịn xuống. Vương Hà bảo Mẫn Thi Thi nhanh chóng đi thay đồ rồi quay sang trách móc Vương Hạo Hiên tay chân vụng về, đối với cậu thì nghe mắng vài lời cũng không thấm thía gì, mà chuyện này là do chính cậu cố tình gây ra nên trong lòng đang khá vui vẻ, chỉ tiếc là không thể làm gì ghê hơn. Cậu liếc mắt qua Vương Nhất Bác, thấy rõ trong mắt lóe lên một tia vô cùng thỏa mãn, không hổ là em trai anh!

"Ting, ting, ting"

Bỗng có tin nhắn gửi đến điện thoại Vương Hạo Hiên, móc ra kiểm tra, mắt cậu liền sáng lóa lên, miệng không chủ động mà giương lên, lộ hẳn vẻ hạnh phúc, không nhịn được a một tiếng lớn làm mọi người giật mình. Cậu lập tức buông đũa xuống rồi chạy như bay lên phòng.

"Con đi đâu, sao không ăn cơm?"

"Con đi nói chuyện với mỹ nhân. Mọi người ăn vui vẻ!"

.....

Ngày hôm sau, tại công viên, Từ Trần đã hẹn gặp Tiêu Chiến, nói có chuyện nhờ. Bản thân cậu cũng không phiền gì nên cứ giúp thôi, hắn đưa một con chíp nhỏ và trình bày lược về vấn đề nan giải: "Tiêu Chiến, chuyện rất quan trọng với Vương thị lẫn Vương gia. Cậu là người tôi tin tưởng nên đừng làm tôi thất vọng!", Từ Trần nói nghiêm túc , Tiêu Chiến cũng biết nên chắc chắn cậu sẽ không thất bại. Về nhà là Tiêu Chiến đã lao đầu vào laptop, nhanh chóng gắn cón chíp kia vào, toàn bộ màn hình hiện đầy các khung cửa sổ với một lượng thông tin vô cùng nhiều, tất cả đều là thông tin mật liên quan đến Vương thị và Vương gia, còn có Liên Nghĩa.

Liên Nghĩa!?

Sao cậu lại có cảm giác quen thuộc với cái tên này quá vậy? 

A! Cậu nhớ ra rồi, nhưng càng nhớ ra cậu lại càng kinh hãi.

Liên Nghĩa chính là tổ chức băng đản tội phạm cấp Quốc Tế, hợp tác với rất nhiều thành phần khủng bố, lính đánh thuê,... từng gây ra hàng nghìn vụ phạm pháp quy mô lớn, lực lượng cảnh sát không tài nào..à không..phải nói là không dám cũng không thể đụng tới tổ chức này vì đằng sau chúng có hậu thuẫn rất vững vàng. Danh tính ông trùm cho tới bây giờ vẫn chưa tìm ra được, nhưng chắc chắn dám khẳng định người này có quyền lực vô cùng lớn mạnh nên mới có thể lập ra một tổ chức chỉ nghe tên thôi đã sợ. Vào mấy năm trước, Liên Nghĩa đã từng làm mưa làm gió trên thị trường cổ phiếu, gây ra những mất mác kinh tế về cổ phiếu vô cùng lớn, làm lòng người nao núng lo sợ hoặc đã từng đánh bom vào kho vũ khí tối tân của quân đội nhưng vụ án đó không có bằng chứng đầy đủ nên đã khép lại. Đó là tất cả thông tin được hiện thị trong khung cửa sổ, quả thật, tìm hiểu được những thông tin này cũng được coi là giỏi lắm rồi, vì tất cả thông tin đều được bảo mật một cách kĩ càng và rất khó có thể moi ra được. Nhưng nhiêu đây có vẻ là quá ít để Tiêu Chiến có thể đào sâu hơn diều tra, sang các khung cửa sổ khác thì chỉ toàn là những thông tin về Vương gia lẫn Vương thị, mà còn một khung cửa sổ cần phải có mật mã mới mở được. Cậu nhắn tin hỏi Từ Trần vì sao không đưa cho cậu mật khẩu:

_[Từ Trần]: Không có mật khẩu.

_[Tiêu Chiến]: Tại sao?

_[Từ Trần]: Vốn đã không thấy.

Tiêu Chiến bất lực thở dài, nói như vậy là ngay từ đầu nó đã bị ăn cắp đi rồi, bây giờ hại cậu biết phải làm sao đây? Càng nghĩ càng nhức đầu, Tiêu Chiến quyết định không ngồi xem nữa, cậu đi tắm, ngoài trời đang mưa rất lớn, cậu tắm xong bước ra, nhanh chóng thay bộ quần áo mới. Chợt, có một tia sét lớn đánh 'đùng' một tiếng, làm sáng rực một mảng trời một lúc, không khí càng trở nên ớn lạnh, Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, linh tính mách bảo rằng sẽ có chuyện rất khinh khủng sắp xảy ra dù không biết khi nào. Cậu nắm chặt cái rèm, cắn môi như muốn bật máu, thầm trấn an bản thân sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc lỡ như tổ chức Liên Nghĩa tấn công vào Vương gia cùng Vương thị thì phải làm sao? Liệu nó có thực sự ổn?

........

Tại phòng của Vương Hạo Hiên,

Trái với Tiêu Chiến trong lòng bất an bên kia thì Vương Hạo Hiên bên đây đang rất vui vẻ nhắn tin trò chuyện với 'mỹ nhân', sắc mặt cậu vô cùng tươi rói.

_[Tống Kế Dương]: không bị sao chứ?

_[Vương Hạo Hiên]: Quan tâm à? Tôi không sao. Cảm ơn!

_[Tống Kế Dương]: Chỉ hỏi vết thương như thế nào thôi?

_[Vương Hạo Hiên]: Vậy là quan tâm rồi.

_[Tống Kế Dương]: Không còn sớm, tôi đi ngủ. Cậu cũng ngủ đi.

_[Vương Hạo Hiên]: A, vậy mau chúc 'ngủ ngon đi'. Mau!

_[Tống Kế Dương]: Cậu điên à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải chúc 'ngủ ngon'?

_[Vương Hạo Hiên]: Được, không chúc thì không chúc. Vậy, ng ngon nha! Bye.

Cậu không biết có ai đó vừa nằm trên giường vừa đỏ mặt ngượng ngùng, Tống Kế Dương đối với hắn hiện tại thiện cảm có chút tăng lên. Muốn hỏi tại sao à? Cứ từ từ đi rồi kể cho nghe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha😘😘😘. Có được một ngày thứ hai đầu tiên suôn sẻ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net