Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 26

Aristia

Sự chú ý dời sang người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen quý phái, nét mặt băng lạnh cũng giọng nói trầm lúc nãy khiến người ta nếu chỉ nhìn qua thôi thì sẽ tạo cảm giác sợ hãi, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì là một vẻ anh tuấn, băng lãnh, hơi thở cũng cho người nhận thức 'muốn sống chớ gần'. Anh bước lại, cúi đầu chào Vương Hà một cách kính trọng, sau đó liếc mắt qua từ Mẫn Thi Thi sang Tiêu Chiến. Mẫn Thi Thi vui mừng hiện rõ, anh nhìn mình kia, ả sung sướng chạy lại ôm lấy tay anh, giọng nũng nịu gọi: "Nhất Bác ca ca!"

Tiêu Chiến thật sự sờn da gà, da đầu cậu tê rần, cả người vì còn dư bệnh mà lạnh run lên một cái, cảm nhận được ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán lên người mình, cậu quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của anh. Vương Nhất Bác thu mắt lại, cũng âm thầm liếc mắt cảnh báo Mẫn Thi Thi ý buông ra, anh lặp lại câu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"À..chuyện...chuyện đó là......"

"À, không có gì quan trọng, chỉ có chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết xong rồi, Vương tổng ngài không cần bận tâm."

Lúc Mẫn Thi Thi chưa biết giải thích thế nào thì Tiêu Chiến đã nhanh miệng xen vào, cậu không muốn làm chuyện này lớn đâu, hôm nay dù sao cũng là ngày Mừng thọ 70 của Vương đại lão gia nên ít nhất cũng phải chừa cho người ta mặt mũi chứ. Cơ thể cậu càng ngày mệt mỏi, Tiêu Chiến nghỉ mình phải tới phòng đợi dành cho khách của Vương gia thôi, kiếp trước cậu đã từng đến nên chắc là nhớ đường đi mà. 

"Vương đại lão gia, Tiêu nhị thiếu tôi có chút mệt nên xin phép rời khỏi đây trước. Chúc ngài có bữa tiệc vui vẻ!"

Tiêu Chiến sau khi gửi lời chúc đến Vương Hà rồi xin lui, cậu ra hiệu cho Lương Mỹ Duyên không cần đi theo, sau đó đi thẳng ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã thật sự cố gắng không để lộ một dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, muốn anh nghĩ rằng cậu nói vậy chỉ vì không muốn ở đây nữa, bước đi của cậu có chút loạng choạng, đâu biết có một đôi mắt nhìn vào tấm lưng nhỏ gầy của cậu kia.

Bước ra khỏi đại sảnh như là một sự giải thoát cho cậu khỏi địa ngục vậy, không khí bên ngoài mát mẻ và dễ chịu hơn nhưng cũng khiến Tiêu Chiến lạnh run người, nhận thức được mình nên đi đến phòng đợi nhanh chóng. Chẳng qua lúc quẹo ở ngã rẽ thì cậu vô tình đụng trúng một người, nhìn cậu ta trông có vẻ sợ hãi, hoảng loạn như vừa làm chuyện gì xấu xa bị phát hiện vậy, cậu ta thấy Tiêu Chiến liền kiềm chế lại ra vẻ bình tĩnh, cung kính hỏi: "Vị thiếu gia này, cậu đang cần gì sao?", Tiêu Chiến quét mắt từ trên xuống dưới cậu ta một lượt rồi đáp: "Ta chỉ đến phòng đợi khách của Vương gia. Người cứ đi làm việc đi!", người kia vâng một tiếng rồi lại hớt hãi chạy đi, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu ta dần đi xa, trong lòng không biết dâng lên một cỗ nghi ngờ.

Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, cứ cho là mình nghĩ nhiều, dù gì người của tổ chức Liên Nghĩa cũng chẳng phải kẻ tầm thường, hoặc trong Vương gia có gián điệp, hoặc chính chúng sẽ ra tay. Tiêu Chiến mở cánh cửa gỗ lớn ra, khung cảnh bên trong liền hiện ra trước mắt cậu là một căn phòng thật rộng, nội thất chủ đạo là màu đỏ và vàng, sofa và ghế ngồi đều là hàng cao cấp, vật trang trí chung quanh cũng rất theo bài trí và thẩm mĩ cao. Cậu nhanh chóng đi lại ngồi trên chiếc ghế, cả người dựa vào phần lưng ghế có lót bông bên trong, mềm mại dễ chịu, cậu cũng không ngại mà cởi chiếc áo vest ngoài ra, phần trong đã thấm ướt một mảng còn chiếc áo sơ mi kia thì không cần phải nói, ướt hết rồi. Tiêu Chiến mắt cũng không mở nổi, cậu rất mệt mỏi và khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, uống thuốc rồi nhưng không chịu nghỉ ngơi đang hoàng, cuối cùng dẫn đến chuyện này, bây giờ cậu hoàn toàn nhắm mắt lại rồi.

"Aaaaaaa..."

Tiếng hét từ đâu truyền tới làm Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, cậu hiểu chuyện gì nên liền đứng dậy nhưng không ngờ lại tự dưng khuỵu xuống, cậu cảm giác chân mình chẳng có chút sức nào, cơ thể thì nặng hơn, cơn chóng mặt càng làm cậu kiệt sức hơn. Nhưng Tiêu Chiến gắng sức, nhanh mặc lại chiếc áo vest rồi tới đại sảnh, khi đến nơi cậu chứng kiến một cảnh tượng rất khủng khiếp. Có một xác chết bị treo cổ lủng lẳng trên chiếc chùm đèn quý tốc đắt tiền kia, mặt mày kinh hãi như trước khi chết đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng, quần áo rách lớn vài chỗ, các vết thương trên người hiện rõ, máu nhiễu xuống sàn từng giọt từng giọt. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người kinh hoàng, họ lo sợ bàn tán xôn xao, các phóng viên ở đó liên tục chụp lại mọi góc của cái xác chết và ghi ghi chép chép gì đó. Vương Hà trong lòng tức giận vô cùng, dù không thể hiện ra ngoài nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể biết lão đang như thế nào, chắc chắn lão không nhịn mà chửi thầm những kẻ dám phá hủy bữa tiệc này. 

Cái xác sau khi được hạ xuống, Tiêu Chiến đi đến lại gần, quan sát cái xác này có lẽ chết chưa lâu, tầm khoảng 30 phút, khuôn mặt trắng bệch, môi thâm tím, bên ngực trái có máu chảy ra từ một vết thủng, đoán rằng là do súng bắn chết. Nhìn kĩ hơn thì cậu kinh ngạc nhận ra cái xác này chính là người lúc nãy đụng trúng Tiêu Chiến, cậu chợt nhận ra chuyện gì đó không đúng, liền suy luận một chút. Đâu biết những hành động này lại lọt vào mắt của một người. Để trấn an quan khách, người nhà họ Vương đã cố gắng giữ bình tĩnh, nói mọi chuyện chỉ là trục trặc nên cần chút thời gian giải quyết, mong mọi người đừng để tâm đến.

 Bỗng đèn bị tắt hết làm mọi người hoảng sợ, tiếp đó là những tiếng nổ súng liên tiếp pằng pằng không biết trúng ai càng khiến người người sỡ hãi la hét, những quan khách chạy ra khỏi cửa nhưng không biết từ khi nào chiếc cửa này lại bị khóa, đây là loại cửa đặc biệt được kết nối với phòng điểu khiển chính của Vương gia đã được chuẩn bị dành cho bữa tiệc hôm nay. Cửa bị khóa chứng tỏ phòng điều khiển có vấn đề, bản thân Tiêu Chiến đoán rằng khả năng tổ chức Liên Nghĩa đã cài gián điệp vào là có tỉ lệ cao nhất, vì theo cậu biết không phải ai cũng có thể biết đường đi đến phòng điều khiển. Bây giờ không ra ngoài được làm ai ai cũng hoảng loạn, muốn nhảy qua cửa sổ thoát thân nhưng cũng không được, vì nó cũng bị khóa.

"Hahaha, trò chơi này có vẻ vui đấy!"

"Tất nhiên, Boss thưởng cho chúng ta mà!"

"Vậy ta phải chơi thật vui mới được."

Trong không gian tối đen lại vang lên những tiếng nói như vậy thật biết cách dọa người, mọi người ai cũng sợ hãi mà ngồi thụp xuống ôm đầu, miệng không ngừng cầu xin đừng giết họ, không khí trở nên căng thẳng. Tiêu Chiến thì tốt hơn một chút, do mắt đã quen làm việc với bóng tối nên nhờ có ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến cậu có thể nhìn rõ một chút, cậu nhận thấy có vài bóng đen di chuyển trong đêm, chắc hẳn là người của Liên Nghĩa, miệng của chúng không ngừng nói ra những lời doạ nát, dường như chúng có mang kính hồng ngoại, vì thế có thể đi dễ dàng trong tối. Trên tay bọn chúng có cầm súng, có thể uy hiếp bất kì ai trong đại sảnh, đây là một trường hợp vô cùng nguy hiểm, thật xui xẻo là chính lúc này Tiêu Chiến lại bị cơn sốt bắt đầu hành, tình trạng kiểu này không ổn thật rồi, tay chân run run, cơ thể nặng nề, dường như đang dần rút cạn sức lực của cậu.

"Pằng!"

Một tiếng nổ súng vang lên làm mọi người la hét, còn bọn chúng thì vui sường cười lớn, như thỏa mãn trò tiêu khiển thích nghe những tiếng tuyệt vọng, lo sợ, hoảng loạn của người khác. Tiêu Chiến cảm nhận có tiếng bước chân đang đi lại gần mình, chết tiệt, cậu thầm rủa trong lòng, lõe như bị bọn chúng phát hiện thì sao? Tiêu Chiến đang dùng chính điện thoại của mình nhắn tin cho Từ Trần bảo hắn làm một số việc khẩn cho cậu, còn về việc liên lạc vho bên ngoài thì cậu nghĩ Vương Nhất Bác đã lo liệu rồi. Nhưng do đây là tắt đèn, dù đã chỉnh độ sáng màn hình ở mức thấp nhất thì vẫn có thể nhìn thấy, Tiêu Chiến đang núp sau một cột trong đại sảnh, lâu lâu quan sát tình hình. Thế mà bây giờ lại có tiếng bước chân tới gần, nếu bị phát hiện thì coi như xong đời, cậu buộc phải ngắt đoạn việc ở đây mà di chuyển đến chỗ khác thôi, nhưng vừa cất một bước thì bỗng có một lực nắm kéo tay cậu lại, Tiêu Chiến trong lòng giật thốt, hoảng sợ định như bản năng mà kêu lên thì lại có thêm một bàn tay khác chặn miệng cậu lại. Lưng Tiêu Chiến dựa sát vào ngực người kia, phía sau đầu thì chỉ vừa chạm vào cằm người kia, tay người đặt ở phần eo, tư thế khiến câu cảm thấy thật ngại ngùng.

"Đừng động!"

Âm thanh trầm này Tiêu Chiến có chết cũng không thể quên, đó là Vương Nhất Bác! Cậu bất động, vỗ vỗ tay ý muốn buông ra, nhưng vừa hở ra một chút thì bỗng có luồng sáng chiếu đến. Cả hai đang núp sau cây cột nên thoát bị dọa sợ, đây là ánh sáng đến từ cây súng của bọn kia, nó chiếu vào một ông lão tầm 50 tuổi đang ngồi ôm đầu run rẫy, rồi bỗng có một tiếng nói đùa cợt cất lên: "Lão gia, tôi cho ông im lặng một chút nhé?", tiếp đó là một tiếng pằng vang lên, một viên đạn bay xuyên qua đầu và ông lão kia chết ngay tại chết khi chưa kịp kêu lên.

Tiêu Chiến bần thần nhìn cái xác đang nằm bất động kia mà hoảng sợ và căm hận trong lòng, nếu cậu không tạo ra tiếng động thì ông lão đó sẽ không phải chết, tất cả đều là do cậu. Tiêu Chiến tự mắng chửi mình mà quên đi sự hiện diện của mình người, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu, biết cậu đang tự trách mình. Muốn nói cho cậu biết cậu không sai nhưng chẳng biết mở lời làm sao, tâm trạng lúc này thật khó chịu, cuối cùng Vương Nhất Bác quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, cất tiếng nói nhỏ: "Tôi đã liên lạc cho Duật Tuân, tìm cách diệt bọn chúng."

Tiêu Chiến mở to mắt, diệt bọn chúng? A, cậu thật muốn hỏi anh có ấm đầu hay không mà diệt bọn 'điên' đó, chúng có súng và có thể bắn chết người lúc nào cũng được đấy. Nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc, Tiêu Chiến có thấy nó trong đôi mắt bình thường lạnh lẽo ít người dám nhìn thẳng nhờ vào một chút ánh sáng nhỏ nhoi, không hiểu sai bây giờ tim cậu lại đập nhanh hơn, không lẽ là do cơn sốt? Không, cậu khẳng định, nó là một cảm giác vừa quen vừa lạ, thêm cái tư thế này lại càng khiến cậu loạn nhịp. Chuyện này chưa từng xảy ra trong kiếp trước, Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện một cách 'nhẹ nhàng' với cậu thì đừng nói đụng tay chạm chân.

Rốt cuộc là cảm giác gì?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm sự chút xíu:

Ta cảm thấy truyện mình viết ngày càng nhạt, không có nhiều sự lôi cuốn.

Ta cũng đang mắc bệnh, đó là bệnh lười. Lâu lâu mới viết tiếp nên thời gian ra chương mới sẽ 'khá' lâu.

Mong mọi người thông cảm nha! *cúi đầu 90°*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net