Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 4

Aristia

Tiêu Chiến đi theo Vương Hạo Hiên đến một căn phòng lớn nằm ở khu khách sạn của nhà hàng Jin Xuan Chinese restaurant, nhìn bên ngoài thì nó có vẻ là một căn phòng nghỉ khách sạn bình thường nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Nội thất là vật có chất liệu vô cùng tốt, có giường, bàn làm việc, và quan trọng hơn nữa laptop của Tiêu Chiến đã bắt được mạng rồi, nhưng cậu vẫn thắc mắc tại sao ở đây là mạng mạnh nhất chứ?

"Anh, cho anh dâu và em mượn phòng một chút nha"

Tiêu Chiến cứng người, "anh" trong miệng Vương Hạo Hiên không phải là Vương Nhất Bác chứ? Cậu quay lại liền giật bắn người, trợn mắt nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia, xem ra số của cậu cũng đen lắm, với lại tại Vương Hạo Hiên dẫn cậu đến đây rồi tự tiện xông vào phòng của người ta nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng một phần tại Tiêu Chiến, nếu không phải cậu cần mạng mạnh gấp thì cũng sẽ không có chuyện này. Haizzz...thôi kệ, cứ dùng trước rồi tính sau.

"Anh dâu mau lên sắp 8 giờ rồi"

Vương Hạo Hiên nhắc nhở, anh dâu cứ đứng đó thì trễ mất, cậu cũng muốn xem xem nhân vật của Tiêu Chiến là ai mà mạnh vậy, đi lại bàn làm việc của Vương Nhất Bác rồi nở một nụ cười: "Anh, nhường em đi, đang có chuyện gấp!" như vậy là đuổi anh đi mà, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, rời khỏi ghế và ngồi đối diện với Tiêu Chiến ở bàn trà. Anh vẫn tiếp tục xem tài liệu công ty, để Tiêu Chiến trong lòng thấp thỏm xen có chút sợ, hiện rõ qua ánh mắt né tránh, cứ  nhìn chằm chằm vào màn hình laptop nhưng đôi lúc cậu cũng lén lút liếc mắt nhìn anh, Vương Nhất Bác vẫn không đáp trả gì, vẫn không để ý đến cậu. Tiêu Chiến nhanh đăng nhập game, đến địa điểm tổ chức thách đấu, gặp được Tống Kế Dương và Uông Trác Thành.

Nhân vật của hai người đó là Pháp Sư và Dược Liệu Sư, nhưng không hiểu thế nào nhân vật Dược Liệu Sư trong game Ảo Mộng là chỉ có nhân vật nữ, mà còn trang phục của nhân vật cũng rất hở hang, khổ nỗi đây là nhân vật của Tống Kế Dương. Muốn hỏi tại sao cậu bạn họ Tống lại chọn nhân vật này sao? Đơn giản thôi, chỉ có hai chữ "BẮT BUỘC", sự thật là lúc đầu nhân vật của Tống Kế Dương định chọn là khác nhưng nếu trong một đội không có Dược Liệu Sư thì sẽ mất tính cân bằng. Muốn hỏi tại sao không chọn người trong game, bởi trong đó cũng có nhiều Dược Liệu Sư mà? Bởi, nếu chọn người khác thì sẽ không bảo đảm trách nhiệm, lỡ như người đó không chơi nữa thì đội sẽ phải làm sao, mà là người quen sẽ dễ giao tiếp hơn. Muốn hỏi tại sao không phải là Uông Trác Thành mà phải là Tống lão sư? Câu trả lời chính là cậu ấy phù hợp với nhân vật này, Uông Trác Thành là một con người nóng tính, nếu để cậu ta chơi nhân vật Dược Liệu Sư thì sẽ không kìm được sự chịu đựng đứng phía sau hỗ trợ mà xông lên đánh, nếu mà nhân vật chết thì cả đội coi như con rắn mất đầu. Với tính tình bình tĩnh, điềm đạm của Tống Kế Dương thì là người phù hợp với nhân vật này rồi. Quá hợp lý! Và đây là một bí mật lớn!

_[Tiêu Tử Lấp Lánh]: Trễ 1 phút 34 giây đây!- đây là tên nhân vật của Tống Kế Dương do đích tay Uông Trác Thành đặt.

_[Tiêu Hạ Nhất Chiến]: Xin lỗi, tìm mạng hơi lâu.- đây là tên nhân vật của Tiêu Chiến,

_[Vũ Trác Phong Thành]: Hình như có người vừa đi xem mắt xong!-đây là tên nhân vật của Uông Trác Thành.

_[Tiêu Hạ Nhất Chiến]: Trận chiến bắt đầu!

Đội WaW và đội của Tiêu Chiến bắt đầu trận đấu, đây là trận đấu ba chọi ba, diệt hết đối thủ là thắng, chiến thuật của đội Tiêu Chiến lần này cũng giống với đội WaW, đều là trực tiếp đối mặt với nhau. Hai bên không ai nhường ai, cứ như vậy mà đánh, trận đấu này được chiếu khắp toàn server, ai quan tâm có thể vào xem, vì vậy Vương Hạo Hiên đã luôn theo dõi các trận đấu của đội Tiêu Chiến và đặc biệt sinh ra hảo cảm với nhân vật mang tên [Tiên Tử Lấp Lánh], cậu muốn có cơ hội giao tiếp với người lâu lắm rồi và giờ chính là cơ hội.

Tình thế nghiêng về bên đội Tiêu Chiến hơn, chỉ cần tiêu diệt nhân vật chủ chốt bên kia là xong. Bỗng, trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện một cỗ đau đớn, như có cái gì đó đang bổ vào đầu cậu vậy, cậu nhăn mặt, tay ôm lấy hai thái dương, không còn để ý đến game nữa. Rồi có vài hình ảnh như có như không lướt ngang qua đầu cậu tiếp là một giọng trầm ấm.

....

-Tiểu Tán, lại đây với anh!

-Ca, đây là gì vậy ạ?

-Đây là game online, sau này anh sẽ chỉ em chơi nhé?

-Vâng, Tiểu Tán thích lắm a! 

.....

"Anh dâu, anh ổn chứ?"

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng hỏi của Vương Hạo Hiên, đầu cậu vẫn còn đau chút, hiện tại đang nằm trên giường và bên cạnh là Vương nhị thiếu, xung quanh là căn phòng hồi nãy, lúc này chợt nhớ đến trận đấu trong game, liền đưa mắt tìm laptop, Vương Hạo Hiên hiểu ý liền đứng dậy đi tới bàn trà lấy cho anh dâu. Vừa nhận được laptop, Tiêu Chiến đã vội đăng nhập vào và xem kết quả trận đấu, khi nhìn thấy hai chữ "CHIẾN THẮNG" thì Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhỏm, lúc này Vương Hạo Hiên mới lên tiếng hỏi: "Anh dâu, nhân vật của anh là [Tiêu Hạ Nhất Chiến] sao?" Tiêu Chiến gật đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình không rời, cậu xem hội thoại trong nhóm thấy Uông Trác Thành và Tống Kế Dương nhắn hỏi rất nhiều nhưng giờ đã offline rồi, thấy có chút thất vọng, Tiêu Chiến nhắn lại một cậu không sao rồi out.

"Anh dâu, có thể kết bạn với em được không?"

Vương Hạo Hiên từ bàn làm việc hỏi, cậu cũng là một cao thủ trong game chớ giỡn, nhưng muốn kết bạn với [Tiêu Hạ Nhất Chiến] thì cũng vô cùng khó, cậu đã xem qua danh sách bạn bè rồi và thật kinh ngạc khi chỉ có hai người là [Vũ Trác Phong Thành] và [Tiên Tử Lấp Lánh], một cao thủ như anh dâu làm sao chỉ có mỗi hai người bạn, nên Vương nhị thiếu cũng muốn kết bạn với Tiêu Chiến để có gì buồn buồn thì kiếm anh nói chuyện. 

"Cũng được, về nhà tôi sẽ đồng ý. Mà hồi nãy tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng thắc mắc lắm, lúc nãy ngồi trên bàn giờ thì nằm trên giường, chẳng lẽ có ai đã bế cậu lên đây sao? Vương Hạo Hiên vừa chơi game vừa trả lời: "À, lúc nãy thấy anh ôm đầu rồi tự nhiên ngất đi, làm Vương Nhất Bác phải bế anh lên giường đó. Mà hình như anh dâu rất nhẹ nha, thấy anh ta bế anh dễ dàng quá trời, kiểu như quen bế anh dâu lâu rồi ấy", Tiêu Chiến đã rất kinh ngạc khi nghe đến "bế anh...", đâu còn tâm trạng nghe Vương Hạo Hiên nói về cân nặng của mình. Tiêu Chiến trong lòng rối ren thành một cục, tự dặt ra nhiều câu hỏi cho mình: "Anh ấy thực sự làm vậy?"; "Vương Hạo Hiên liệu có nói dối không, và nếu cậu ta nói dối để làm gì chứ?"; "Vương Nhất Bác đâu thích mình đâu tại sao lại làm như vậy?";.... Trực quan đang cảnh báo Tiêu Chiến rằng phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay, cậu loạng choạng đứng dậy thu dọn đồ đạc và nhanh chóng phóng ra cửa, nhưng ngờ đâu, vừa mở cửa đã đụng phải một bờ ngực săn chắc, do đứng không vững nên cậu đã xuýt ngã xuống, may là người kia có tâm đưa tay choàng sau lưng đỡ cậu. Tiêu Chiến vô tình ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng quanh cơ thể của người này khiến cậu mê đắm, đến khi Vương Hạo Hiên lên tiếng than vãn thì Tiêu Chiến mới giật mình.

 "Ay da, màn tình tứ này có thôi đi không, ra chỗ khác mà làm, ghê quá!"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, là Vương Nhất Bác!?!?

Cậu đẩy anh ra, liên tục cúi đầu xin lỗi, vẫn không ngước mặt lên, nếu bây giờ ngước lên chắc chắn sẽ bị phát hiện cho coi, khuôn mặt của Tiêu Chiến giờ đã nhiễm đỏ hết rồi, nhịp tim có chút loạn, cậu không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, giờ cảm thấy có lỗi quá! Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm 9 giờ rồi, cậu hoảng xem tin nhắn của Tiêu Huyền:

_[Tiêu Huyền]: Thỏ con, anh chở ba mẹ về trước, chừng nào về thì nhờ "chồng" thời hạn của em chở về nhé! (icon haha x3)

Tiêu Chiến chính thức đen mặt, đây có phải là anh trai không vậy? Cứ bỏ thằng em ở lại mà về sao?  Cậu khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bên ngoài đang mưa khá lớn, đây là cơn mưa trái mùa hè, giờ phải làm sao đây?  Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, định nhờ anh chở về, chứ giờ khá khó khăn bắt được taxi nhưng miệng cậu sao không chịu mở ra vậy? May mắn là Vương Hạo Hiên nhìn hiểu ý, liền mở miệng nói giúp: "Anh à, trời đang mưa, hay anh chở anh dâu về đi! Không lẽ anh định để một tiểu-mỹ-nhân như anh dâu bắt xe về à?" Tiêu Chiến bên ngoài không có biểu hiện gì nhưng mà sâu trong thâm tâm đang không ngừng mắng Vương Hạo Hiên, cái tên này không mở miệng ra thì thôi chứ mở ra là nói những lời không chịu được, cái gì mà "tiểu-mỹ-nhân" chứ, cậu đâu phải là con gái? Nhưng dù sao người ta cũng giúp mình rồi nên lần này bỏ qua không chấp nhất. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đợi câu trả lời từ anh, anh không nói gì mà cứ quay lưng bỏ đi, Tiêu Chiến nhìn Vương Hạo Hiên, cậu ta gật đầu thay cho câu đồng ý của Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng đi theo anh, trong lòng không hiểu sao cứ vui vui.

Đứng trong nhà hàng nhìn ra ngoài, những hạt mưa cứ rơi xuống nhìn thật đẹp, đó là đối với Tiêu Chiến, bởi cậu rất thích mưa, không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn mưa rơi, trong lòng cậu lại nỗi một cỗ xao xuyến kì lạ,  chính cảm giác đó đã khiến Tiêu Chiến thích mưa. Mãi ngắm mưa mà Tiêu Chiến không để ý xe của Vương Nhất Bác đã đỗ gần đó, nhìn xuyên cửa kính, có thể mờ nhạt thấy anh đang nhìn Tiêu Chiến, cảm giác kì lạ lại xuất hiện rồi, làm anh nhớ tới một người.

....

-Ca, tiểu Tán thích anh lắm đó!

-Ca, sau này tiểu Tán muốn cưới anh!

-Ca, tiểu Tán muốn ở cạnh anh a!

-Ca, tiểu Tán thích mưa nhiều lắm!

....

"Cốc..cốc..cốc..cốc.."

Tiêu Chiến gõ cửa kính, kéo Vương Nhất Bác tỉnh lại, anh nhìn ra thì thấy Tiêu Chiến đang lấy cặp đội lên đầu che mưa, anh nhanh chóng mở hệ thống, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng vào xe để khỏi bị ướt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng cả hai đều im lặng, không nói một lời nào, bản thân cậu không muốn anh bị phân tâm khi lái xe nhưng anh cũng chẳng sẽ để ý tới cậu đâu, đây có thể xem như một việc cần làm để giữ thể diện cho Vương gia thôi, không đáng để tâm. Tiêu Chiến nghĩ như vậy thì bản thân cũng biết tự ngồi yên, cậu đưa tay chạm vào mặt kính cửa xe, da bàn tay liền cảm nhận được sự mát lạnh do thời tiết bên ngoài gây ra, những giọt mưa cứ chảy xuống khiến Tiêu Chiến thích thú, cậu đưa tay dọc theo từng giọt nước kia. Vương Nhất Bác đưa cậu tới tận cửa Tiêu gia, Lương Mỹ Duyên đã đứng cầm dù chờ sẵn từ lúc nào, Tiêu Chiến trước khi vào nhà vẫn không quên nói một câu: "Cảm ơn Vương tổng đã đưa tôi về nhà!" cậu mỉm cười rồi cùng mẹ đi vào nhà.

Ở phòng khách, Tiêu Dịch Phong và Tiêu Huyền đang xem TV, thấy Tiêu Chiến về, anh trai liền trêu chọc: "Sao, đi với chồng vui không?" anh cười chọc Tiêu nhị thiếu nhưng đứa em trai này là chỉ đáp lại một cậu rồi bỏ thẳng lên lầu: "Anh đoán xem!" giọng điệu nghe có vẻ hờn dỗi. Tiêu Chiến nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi cứ lăn qua lăn lại trên giường, cậu cứ suy nghĩ mãi về những hành động ngày hôm nay của Vương Nhất Bác, nếu là anh của kiếp trước thì chắc chắn sẽ không có chuyện bế cậu lên giường nghỉ, không có chuyện đưa tay đỡ cậu và càng không có chuyện cho cậu ngồi cùng xe, anh có thể không đưa Tiêu Chiến với lý do là bận việc, ai cũng có thể chấp nhận được mà. Tự nhiên nói đến đây cậu lại nhớ đến mùi đàn hương của anh, nó rất dễ chịu và khác hoàn toàn khí chất vương giả và lạnh lùng như băng, mang một vẻ ôn nhu và ấm áp, nhưng Tiêu Chiến biết đó không phải mùi hương dành cho cậu mà là cho Lạc Băng Băng, đến khi cô ấy xuất hiện thì mọi chuyện sẽ khác đi và Tiêu Chiến chấp nhận điều đó. Cứ luôn nghĩ như vậy thế mà tại sao tim cậu vẫn đau, vẫn có gì đó lưu luyến hoặc không đành lòng, bàn tay nắm chặt từ khi nào không biết.

"Chiến Chiến, con ngủ chưa?"

Giọng Lương Mỹ Duyên từ ngoài vọng vào, Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa cho bà, bà mang một ly sữa ấm lên cho cậu, bảo cậu uống đi cho dễ ngủ, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, tay cầm ly sữa uống hết. Lúc này, Lương Mỹ Duyên mới hỏi: "Chiến Chiến, con thật sự không thích Vương Nhất Bác sao?" giọng bà nếu nghe kĩ thì chắc chắn có sự buồn bã trong đó, Tiêu Chiến ngước lên, nhìn vào đôi mắt kia có nét thoáng ảm đạm, cậu không hiểu tại sao bà lại hỏi như vậy, không lẽ bà và anh có quan hệ gì sao? Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn thành thật trả lời: "Không hẳn mẹ ạ!" cậu thật sự không ghét anh, chỉ muốn từ hôn vì biết sau này sẽ không thể ở bên nhau nên cậu không muốn phải bó buộc anh.

"Chiến Chiến, ta có chuyện muốn nói với con."

"Mẹ nói đi ạ!"

"Thật ra, hồi nhỏ, con từng bị tai nạn ở đầu và phần kí ức từ nhỏ đến 7 tuổi đều không nhớ được, bác sĩ nói con có thể nhớ lại nhưng mẹ thấy con có vẻ không nhớ lại một chút nào kể cả vụ tai nạn."

Tiêu Chiến thật sự sốc, cậu không thể ngờ mình lại có thể xảy ra chuyện như vậy, quả thật có ngày cậu tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, hỏi tại sao thì các bác sĩ nói cậu bị thương ở đầu nhưng lúc đó Tiêu Chiến không để ý lắm và cứ như vậy mà quên đi mất, giờ Lương Mỹ Duyên nhắc lại thì cậu mới để ý đến. Nhưng liệu những kí ức đã mất đó có quan trọng với cậu không? Liệu những hình ảnh lúc ở nhà hàng Jn Xuan Chinese Restaurant có phải là một phần kí ức đó không? Càng nghĩ đầu cậu càng đau, Lương Mỹ Duyên thấy vậy liền nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, xoa đầu cậu và dịu dàng nói: "Con không cần phải như vậy, không nhớ được thì thôi, chỉ là mất đi vài phần kí ức không sao đâu, con không cần nghĩ nhiều. Ngoan, bây giờ thì đi ngủ đi! Thỏ con của mẹ!" bà để Tiêu Chiến nằm lên giường, hôn lên trán cậu rồi tắt đèn ra khỏi phòng. 

Tiêu Chiến không thể ngừng nghĩ về những lời mẹ nói và phần kí ức đã mất được, cậu tự hỏi liệu nó có liên quan phần nào tới người gọi cậu là tiểu Tán không? Cậu cứ như vậy đến khi chìm vào giấc ngủ mà thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ đọc phần hội thoại của ta viết nha!

Hôm nay đọc xong có thể cho ta cmt, vote được không? Ta cố gắng lắm đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net