Truyen30h.Net

[Bác Chiến] Tình yêu dành cho em

Chương 9

Aristia

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quay lại nhà hàng WX, chỉ còn 20 phút nữa là khai trương, hàng người vẫn kiên trì xếp hàng, họ đã khá mệt mỏi rồi nhưng vì ăn mà có thể làm tất cả. Vì là các đối tác và có cổ phần trong dự án này nên đã có mặt từ sớm, nào là các vị chủ tịch, giám đốc của các công ty lớn nhỏ, các vị phu nhân ăn mặc xa hoa lộng lẫy, dùng mùi nước hoa nồng nặc vô cùng, đối với những người này thì Tiêu Chiến chẳng có chút hứng thú nào.

"Tiểu Chiến, sao con lại ở đây?"

Lương Mỹ Duyên ngạc nhiên hỏi, khôn phải là Vương Nhất Bác nói cậu bị đau bụng nên không đến được sao? Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cười cho qua, để ý sắc mặt mọi người trên bàn, phong phú nhất chắc có lẽ là Mẫn Thi Thi, cô ta khi biết Vương Nhất Bác sẽ có mặt tại đây đã năn nỉ Mẫn Gia Kì cho đi theo, còn diện bộ trang phục gợi cảm nữa chứ, trang điểm thì phần đậm phần nhạt, y chang bà cô già! Lúc đầu nghe ngóng Tiêu Chiến không có đến làm cô ta vô cùng vui sướng, chọn chỗ ngồi ngay cạnh Vương Nhất Bác, nào ngờ lúc cậu xuất hiện vẻ mặt cô ta đã phần rạng nứt, che đi sự bức tức cùng cực nhưng Mẫn Thi Thi vẫn còn may mắn khi anh vẫn còn ngồi cạnh cô ta. Mẫn Thi Thi giả vờ vânh vâng dạ dạ trước mặt mọi người, khen cô tấm tắc, bộ mặt này Tiêu Chiến nhìn ra quá rõ, tại sao cậu biết ư? Đơn giản, nếu không phải kiếp trước cô ta cùng Mẫn gia bàn kế hoạch hại cậu và Lạc Băng Băng suýt làm tình với nhau do bị chuốc thuốc thì sao cậu có thể nhìn ra được mặt thật của cô ta? Giờ đây, hãy cảm thấy hên vì cậu không chấp nhất với Mẫn Thi Thi, nếu không dù là cả Mẫn gia thì cũng đừng hòng cản được cậu.

"Tiêu nhị thiếu không biết cậu nhìn chằm chằm tôi là có ý gì?"

Mẫn Thi Thi bỗng dưng lạnh người, liền liếc mắt sang thấy Tiêu Chiến nhìn mình bằng con mắt tràn đầy sát khí và lạnh lẽo, cố tỏ ra ngây thơ hỏi cậu, suy nghĩ trong đầu có phải là cậu đã mê đắm mình và cảm thấy khó chịu khi ngồi cạnh Vương Nhất Bác không? Suy nghĩ này càng khiến cô ta kiêu ngạo và tự tin mù quán vào nhan sắc của mình, Tiêu Chiến nghe xong liền khinh bỉ Mẫn Thi Thi ở trong lòng. Nhìn thấy mọi người đang chờ đợi câu trả lời từ phía mình, cậu phì cười một cái rồi nói: "Mẫn tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tất cả ánh mắt của tôi đều chỉ nhìn cái bình phía sau cô thôi!"  nói rồi cậu đưa ly Vodka Soda lên uống một ngụm, ánh mắt khinh thường nhìn Mẫn Thi Thi đang xuống sắc mặt nghiêm trọng, cô ta cắn môi cố không gây loại chuyện xấu hổ kia. Nhìn như vậy Tiêu Chiến trong lòng có chút thỏa mãn, bỗng, bên tai có một tiếng nói nhè nhẹ: "Không biết Tiêu nhị thiếu có biết gì về chiếc bình kia không?" làm cậu giật mình, theo phản ứng thì nổi hết da gà da vịt lên, giọng nói trầm ngâm như có ma lực khiến Tiêu Chiến buộc phải quay đầu lại nhìn cho kĩ gương mặt của người đó. Là một người đàn ông khoảng 27 tuổi, người mặc vest đen, trên áo có chiếc cài hình một cái bình được khắc họa vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, anh ta đeo cặp kính có dây móc ra phía sau tai, trên tay có cầm một ly rượu vang đỏ, nhìn là biết chẳng phải người bình thường gì!

"Xin được tự giới thiệu, tôi là một bác sĩ có chút hứng thú về cổ vật- Cố Vị. Lúc nãy quan sát thấy Tiêu nhị thiếu đây nhìn rất chăm chú vào cái bình kia, không biết có chút hứng thú nào với nó hay không?"

"Chỉ là thấy nó có chút khác lạ nên mới chú ý đến nó thôi."

Tiêu Chiến bị khí thế bức người của Cố Vị làm chỉ có thể mở miệng trả lời, không thể từ chối. Anh ta nghe xong liền chậc lưỡi, nói: "Vậy thì tôi xin phép giải thích cho cậu hiểu! Đấy là chiếc bình sứ Trung Quốc từ thế kỉ 18 được cặp vợ chồng người Pháp tìm thấy trong hộp giày tại nhà kho trên gác mái. Chiếc hiếm này đã được bán với giá 19 triệu USD (khoảng hơn 430 tỷ đồng) tại phiên chợ đấu giá của công ty Sotheby ở Paris, Pháp. Giá bán của chiếc bình đã được nâng lên gấp 20 lần so với ước tính ban đầu của nhà tổ chức. Đây cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử đấu giá đồ sứ Trung Quốc tại Pháp. Và nó...." Cố Vị bỗng dưng ngừng lại vì một cuộc gọi điên tới, anh ta lịch sự xin phép và ra một nơi ít người nói chuyện, Tiêu Chiến nghe anh ta giải thích một lượt đều có thể đánh giá khả năng của anh không phải loại dân nghiệp dư, vô cùng am hiểu về chiếc bình cao cổ có hoa văn của các con vật, màu sắc hài hòa và nguyên liệu nhìn qua có thể đoán được là một loại sứ cao cấp thời đó. Chợt, có tin nhắn gửi đến trong điện thoại của cậu:

_[Uông Trác Thành]: Tên họ Tiêu kia, sao đi ăn mà không rủ ông hả?"

_[Tống Kế Dương]: Cậu ta đi ăn với chồng, đâu thể cho chúng ta đi theo.

_[Tiêu Chiến]: Xin lỗi, xin lỗi, bây giờ hai cậu đang ở đâu?

_[Uông Trác Thành]: Phía ngoài.

Tiêu Chiến lập tức xin phép rời khỏi chỗ và đi ra bên ngoài bằng cửa đặc biệt cho VIP, hai người kia thấy cậu xuất hiện liền vui mừng, cậu có biết hai người họ đã đợi bao lâu rồi không? Uông Trác Thành ôm lấy Tiêu Chiến như là keo dính chặt, tới khi cậu mở miệng mới chịu buông ra, cả ba liền xuất hiện trong nhà hàng WX thu hút hàng những con mắt dòm ngó, nhưng ba người không quan tâm, muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Với thân phận của Uông Trác và Tống Kế Dương thì muốn vào đây là chuyện bình thường, Tiêu Chiến định bảo họ ngồi cạnh mình nhưng khi đến bàn thì thấy chỗ của mình đã bị chiếm bởi Cố Vị rồi anh ta còn cười nói với Tiêu Huyền nữa, chuyện này là sao? Cuối cùng, ba người họ đành ngồi cùng bàn với Vương Hạo Hiên bên kia, cậu và Uông Trác Thành thì không sao nhưng mà Tống Kế Dương thì có chuyện đấy, sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm, đã vậy còn ngồi đối diện với Vương Hạo Hiên nữa, tổng kết lại thì bây giờ Tống Kế Dương muốn về!

"Anh dâu, em thấy tên họ Cố kia có ý với anh của anh đấy."

Vương Hạo Hiên không biết là cố ý hay vô tình mà nói chuyện này, nhưng Tiêu Chiến cũng thấy kì lạ, không phải Tiêu Huyền mỗi lẫn đi đâu đều ngồi với cậu sao? Tự dưng hôm nay lại đồng ý ngồi cùng người khác, không lẽ nào anh trai đã bỏ rơi cậu rồi? Nghĩ tới đây càng khiến Tiêu Chiến thấy mình đúng như vậy rồi, dạo này cậu quan sát Tiêu Huyền cứ mỗi lần xem cái gì trên điện thoại mà cứ cười cười, vẻ mặt rất vui vẻ, ban đầu Tiêu Chiến cũng chẳng có hứng bận tâm nhưng giờ chắc cậu phải suy nghĩ lại quá. 

Tới 7 giờ, nhà hàng đột nhiên tắt hết đèn, làm nổi bật sân khấu đang được các đèn màu chiếu sáng, mc từ sau sân khấu bước lên, gửi lời chào kính trọng nhất tới tất cả khách quý của nhà hàng, tiếp đó là mời Vương Nhất Bác với tư cách là chủ dự án này lên phát biểu đôi lời. Đối với người tiết kiệm lời như anh thì cũng chẳng nói gì nhiều, chắc cũng khoảng nhiều nhất là 5 câu, sau đó các món ăn được dọn lên, tất cả đều là các món nổi tiếng được chế biến đặc sắc và nhìn rất ngon miệng! Tiêu Chiến cũng chẳng ăn nhiều là bao, chỉ nhìn ba người kia ăn như bị bỏ đói mấy ngày, cậu đành ngồi nghịch điện thoại, bỗng, bên bàn kia có tiếng lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Ái, cô làm gì vậy?"

Mẫn Thi Thi mặt nhăn lại, lớn giọng hỏi, tay cầm tà váy lên, hình như váy của cô ta bị đổ nước lên thì phải? Người nhân viên đó vội vàng cúi đầu xin lỗi, tay chân luống cuống tìm giấy lau khô chiếc váy, Tiêu Chiến đoán chắc là người nhân viên đó sơ xuất lúc rót nước thêm vào ly đã làm đổ lên váy Mẫn Thi Thi, nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy quần của anh cũng bị ướt nên chắc là có phần văng quá. Tự dưng, lòng ngực Tiêu Chiến lại đập mạnh, cảnh báo có gì đó chuẩn bị xảy ra, cậu đưa tay lên ôm ngực mình, cố để nó bình tĩnh trở lại cho đến tiếng nói của người nhân viên đó lọt vào tai cậu, là một giọng nói quen thuộc mà Tiêu Chiến không ngờ tới.

"Xin lỗi, xin lỗi hai vị rất nhiều!"

Tiêu Chiến kinh ngạc mở to mắt nhìn kĩ, thấy quản lí tới xử lí chuyện này, còn bảo người nhân viên kia đi lên phòng quản lí nói chuyện, nhân viên đó là nữ, tóc dài xõa ngang vai, dáng người mảnh mai, da trắng và có một đôi mắt xinh đẹp.

Đó...Đó là Lạc Băng Băng.

Tiêu Chiến giờ phút này không thể tin vào mắt mình đã thấy và nghe được gì đâu? Cậu sững người, nội tâm không ngừng có một loại cảm xúc khó tả, nó vừa khó chịu lại vừa vui mừng đan xen với sự bối rối và lo sợ, Tiêu Chiến ngã phịch xuống ghế, sắc mặt có phần đi xuống, không thể ngờ có thể gặp được Lạc Băng Băng ngay tại chỗ này, tại sao có thể chứ? Cậu nói với Tống Kế Dương là mình đi vệ sinh rồi sẽ quay lại thôi, bước ra ngoài, Tiêu Chiến liền tìm đường đi tới phòng quản lí, áp tai ngoài cửa, cậu nghe được tiếng càu nhàu của quản lí nhà hàng.

"Lạc Băng Băng, sao cô có thể làm việc như vậy được hả? Cô có biết đó là ai không?" 

"Tôi xin lỗi quản lí, tôi thực tình không cố ý mà. Tối hứa lần sau sẽ không có chuyện đó đâu?"

"Đó là Vương tổng và Mẫn tiểu thư đó. Họ là người có thể cho cô bị đuổi làm lúc nào cũng được đấy."

Rồi Tiêu Chiến nghe tiếp được tiếng cầu xin đừng cho nghỉ việc của Lạc Băng Băng, cô có vẻ rất thật lòng và thành khẩn, quả thật cô ấy không thể mất công việc làm thêm được, theo như cậu nhớ thì gia đình của Lạc Băng Băng rất nghèo, ba người là ba cô, ông cô và cô chỉ sống trong một quán bán thức ăn nhỏ, hàng ngày khi học xong ở trường là cô phải đi xe đạp tới nơi làm thêm giấu ba cô để kiếm tiền trang trại cho gia đình, ông của Lạc Băng Băng bị bệnh thường xuyên chỉ có thể ở nhà uống thuốc cầm cự hay ngày nào thì được ngày đó, chứ không có tiền đến bệnh viện để chữa trị, may là sau đó khi cùng Vương Nhất Bác yêu nhau thì anh đã cho cô tiền đi chữa bệnh cho ông và đã được khỏi hẳn, chuyện này lên báo càng khiến tiếng vang của anh xa hơn và biết được mối quan hệ của hai người lúc bấy giờ. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp cho cô ấy, Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng khóc bên trong, chắc là cũng Lạc Băng Băng rồi, haizzz, nếu để cho Vương Nhất Bác biết được thì sau này không biết ông quản lí còn việc làm không nữa.

Giờ Lạc Băng Băng cũng đã xuất hiện, Tiêu Chiến thiết nghĩ mình nên ít tiếp xúc với Vương Nhất Bác thì hơn, cho hai người thời gian quen nhau nhanh hơn để họ sớm được hạnh phúc, còn về phần cậu thì chắc là sẽ cầu nguyện cho họ bởi vì kiếp trước cậu đã yêu Vương Nhất Bác mà, nên kiếp này Tiêu Chiến muốn anh được hạnh phúc, chỉ cần như vậy thì cậu cũng mãn nguyện rồi. Tiêu Chiến tựa vào cánh cửa một lúc, phì cười rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng, trong lòng nói không có cảm xúc gì thì chính là nói dối, có một cảm xúc hỗn loạn ở trong người cậu, biết trước chuyện này nhưng có lẽ quá đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Cậu không sao mà

Chỉ cần thời gian thôi

Thời gian sẽ giúp cậu quên đi

Quên đi những thứ cậu chấp nhận cho người khác...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ vote cho ta nhé! Yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net