Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

09. Khó thuần

Aurora1823

"Tiêu đại nhân, muốn tham gia không?"

Tiêu Chiến không đáp, Vương Nhất Bác lại nói:

"Ta thấy vóc người của ngươi, chưa chống đỡ nổi hai hiệp đã phải xin tha, Tiêu đại nhân còn chưa nếm thử nam nhân của Lang tộc ta, chắc chắn có tư vị hơn so với Thái tử."

"Im miệng!"

Vương Nhất Bác đánh đồng mình với đám người man rợ chỉ biết đến giao hợp, Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa.

"Vương Nhất Bác, có bản lĩnh thì giờ ngươi giết ta luôn đi! Những gì các ngươi làm, hệt như cầm thú!"

"Cầm thú? Tiêu đại nhân, ngươi vậy mà lại không hiểu được sự sung sướng của bọn họ giờ phút này? Niềm vui của cầm thú, thần tiên cũng không sánh được đâu."

Trong tay Vương Nhất Bác xách một vò rượu to, hắn nâng tay lên uống một ngụm lớn, rượu mạnh từ cằm chảy xuôi xuống theo sự chuyển động của yết hầu, chảy vào trong lớp y phục đen đang rộng mở.

Tiêu Chiến nhìn theo rượu, trông thấy trên người Vương Nhất Bác cũng có rất nhiều chỗ có vết đao, điểm khác biệt với y là, còn có thêm dấu móng vuốt của động vật, vết cào rất đáng sợ.

Ở vị trí sát ngực có một chỗ rất giống móng vuốt của sói, vết thương vừa sâu vừa nặng, e rằng lúc đó suýt chút nữa đã bỏ mạng luôn.

Vết thương của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi cảnh dâm loạn xung quanh trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã lại bị những đường màu hồng nhạt trên ngực Vương Nhất Bác kéo trở về hiện thực.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy da thịt trần trụi của Vương Nhất Bác, cũng là lần đầu tiên trông thấy dấu vết sau khi giao hoan của đàn ông.

Gò má Tiêu Chiến nóng rực lên, đây là vết đỏ vừa mới lưu lại, bên cạnh còn có vài chỗ là vết cào khi tình dục đạt tới cao trào.

Vương Nhất Bác đi vài bước, áo đen hoàn toàn lỏng lẻo, đai lưng chẳng biết đã đi đâu, quần rộng thùng thình treo giữa hai chân, lại thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, người nồng nặc mùi rượu, rõ ràng là đã từng phát tiết.

Bên trong màn trướng của Lang chủ cách đó không xa vẫn có tiếng reo hò lúc giao hoan, tiếng trêu ghẹo ve vãn, hỗn loạn vô cùng.

Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu lớn, hắn đã hơi say rồi, nheo mắt lại thưởng thức dáng vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến, y vẫn muốn cố gắng che giấu, lại không biết giờ phút này mình đang răng môi thắm đỏ, mặt đầy mồ hôi.

Vương Nhất Bác nhìn mãi nhìn mãi, nhớ lại mùi vị khi mút máu tươi từ trong miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngồi trong lồng giam gò má ửng đỏ, Kiếm Thánh vừa thẹn vừa hận lại ương ngạnh, ghẹo lên thú tính của Lang chủ.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình đang mê hoặc dã thú, những lời nói ra khỏi miệng đều là căm hận:

"Cho dù ngươi có phách lối thế nào, lũ người Man man rợ các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào ra khỏi rừng rậm, các ngươi chỉ xứng giống như cầm thú, trốn trong Lâm Cốc, không dám gặp người khác!"

Vò rượu bị Vương Nhất Bác ném vỡ tan tành, hắn lảo đảo hai bước.

Lang chủ đã say, hắn đỏ ngầu hai mắt, rút đoản kiếm trong ngực ra, ném một phát cắt đứt dây gai đang treo lồng giam, cả Tiêu Chiến lẫn lồng giam rơi xuống đất.

Tiếng vang cực lớn, người Man tộc đang uống rượu giao hoan bên đống lửa, trong doanh trướng đều dừng động tác lại, mấy đứa trẻ đang đánh nhau chạy tới trước mặt Vương Nhất Bác, lắc lư lồng giam rơi trên mặt đất, hai tay Tiêu Chiến túm chặt thanh gỗ, gắt gao nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Lang chủ lại lấy một vò rượu to đến, một tay xách rượu, một tay giơ hai ngón lên lắc lắc, lập tức có hai người Man tộc khiêng lồng giam của Tiêu Chiến lên, đặt ngay trước đống lửa.

Lang chủ lấy chiếc còi ra, thổi nhẹ, phát ra âm thanh khiến màng nhĩ con người ta đau nhức.

Vua sói tuyết cao mười thước nhảy ra từ trong rừng, đi đến sau lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên cổ vua sói tuyết, sói tuyết ngồi xuống mặt đất, nằm nghiêng về một bên, lộ ra phần bụng có lớp mông mịn nhất, Vương Nhất Bác uống say, đi đứng lảo đảo, hắn ngửa về phía sau, ôm vò rượu, ngã lên lớp da của sói tuyết, nằm xuống một cách vô cùng thoải mái.

Đoàn người dần dần tiến gần về phía Lang chủ và Tiêu Chiến, đám người hình dạng mỗi người một khác, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi và mong chờ, sợ Lang chủ nổi giận, lại mong chờ xem Lang chủ sẽ trừng phạt người Trung Nguyên này như thế nào.

Vương Nhất Bác nâng vò rượu lên, nốc xuống hơn một nửa, giờ phút này đống lửa trước mắt hắn hóa thành một con rắn lửa, trong miệng rắn lửa ngậm một người đàn ông mắt đầy thù hận.

Lang chủ hừ giọng cười: "Tiêu đại nhân, ngươi nói đúng, lũ người man rợ chúng ta, Man tộc, chỉ biết tự mình hưởng lạc, quên mất tiết mục của Tiêu đại nhân."

Mặt Vương Nhất Bác trông như đem theo nét cười, nụ cười này lại khiến người ta nhìn mà rợn cả tóc gáy.

"Đưa lên đây!"

Hai tên binh sĩ cùng bị bắt với Tiêu Chiến bị người ta trói gô cổ khiêng đến trước đống lửa.

Nửa ngày không gặp, hai kẻ đó đã bị hành hạ cho không còn hình người, dù cho Tiêu Chiến từng thấy tử thương vô số, vẫn cảm thấy hai kẻ máu me trước mắt mùi tanh ngất trời, khiến người ta không nhịn được nôn mửa.

"Tiêu đại nhân, hài lòng không? Ta trả mối thù đâm một kiếm cho ngươi."

Vương Nhất Bác vứt một miếng thịt sống ra, đập chính giữa phần bụng của một binh sĩ, da bụng hắn nứt ra, một đoạn ruột lòi ra bên ngoài, máu thịt lẫn lộn, miếng thịt sống này dính vào chỗ bị thương của binh sĩ.

Sau lưng Vương Nhất Bác lập tức có một con chó sói xông ra, cắn lấy miếng thịt, binh sĩ đau tới mức kêu la thảm thiết, những người Man tộc vừa nãy vẫn đang chìm đắm buông thả dục vọng, bị cảnh tượng đẫm máu tàn nhẫn này làm cho chấn động tới mức không dám lên tiếng.

Nơi đóng quân lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng kêu không dừng được của binh sĩ bị chó sói cắn gặm, tiếng kêu xuyên qua sơn cốc.

Tiêu Chiến căm hận sự phản bội của hai binh sĩ này, người như vậy, có chết cũng chưa đền hết tội, nhưng thấy bọn họ bị hành hạ tới mức đau không muốn sống, cũng thấy thê lương.

Vương Nhất Bác tựa trên bụng vua sói tuyết, híp mắt lại ném đoản kiếm ra, đoản kiếm cắm lên đùi tên binh sĩ còn lại, lại là một tiếng kêu gào cực kỳ bi thảm.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nói: "Lệch rồi."

Hắn huýt sáo một cái, con chó sói đang cắn xé thịt người dừng động tác lại,  rút thanh đoản kiếm ra, ngậm trong miệng đưa về tay Vương Nhất Bác.

Lang chủ lấy da lông lau máu tươi trên thanh đoản kiếm, lau sạch rồi, lại ném ra ngoài, Vương Nhất Bác say rượu bàn tay lơ lửng, nhưng lực tay dồi dào, đoản kiếm lại ghim thẳng vào mắt trái người kia.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại hét lớn: "Đủ rồi!"

"Chưa đủ, còn lâu mới đủ!" Vương Nhất Bác đáp.

Sau khi Tiêu Chiến tê liệt ngồi trong lồng giam, bất lực nhìn Vương Nhất Bác phóng đi phóng lại thanh đoản kiếm kia mấy lần, hai binh sĩ đó kêu gào thảm thiết, nhao nhao xin được chết.

Cuối cùng, Lang chủ chơi mệt rồi, đoản kiếm ghim thẳng lên ngực, kết liễu hai kẻ đó.

Lang chủ méo xệch miệng, lau sạch đoản kiếm, cao giọng nói:

"Nhớ lấy, tộc nhân vĩnh viễn không được phép phản bội, kẻ phản bội, sẽ phải chịu hình phạt ngàn đao chém chết!"

Người Man tộc ào ào quỳ rạp, cao giọng hô "không bao giờ phản bội", trong tiếng hô hào của tộc nhân, Lang chủ vứt thi thể cho con chó sói vẫn đang chờ đợi ở đó.

"Tiêu đại nhân, thích không, còn muốn xem nữa không?" Vương Nhất Bác tựa trên người con sói tuyết hỏi.

"Hành hạ tù binh, không bằng cầm thú."

"Hành hạ? Sao có thể bì được với thủ đoạn của người Lý triều? Tiêu đại nhân, binh lính của ngươi lăng nhục, ức hiếp tộc nhân ta thế nào, đã bắt bao nhiêu nô lệ, giết chết bao nhiêu người, cướp đi bao nhiêu phụ nữ, bây giờ ngươi nói với ta ai là cầm thú?"

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói, trước khi hắn thống nhất Man tộc, mỗi lần Man tộc buôn bán qua lại với Lý triều đều bị đàn áp, thậm chí có những đứa trẻ Man tộc bị vu oan lấy trộm tiền, lột da treo trên cổng thành Tây Quan.

Lâm Cốc với thành Tây Quan, đã là mối quan hệ đối địch nhau đến hơi thở cuối cùng.

Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa, những chuyện xảy ra trong đêm nay đã lật đổ nhận thức của Tiêu Chiến với con người, bước vào một thế giới khác.

Quy tắc đẫm máu ở đây, trực tiếp, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.

"Tiêu đại nhân không chơi nữa à?"

"Không muốn chơi cũng được, ngươi quỳ xuống hô ba tiếng...Thái tử Lý triều không bằng chó lợn, lại đem bản lĩnh hầu hạ Thái tử ra đây, để tộc nhân ta chơi cho vui vẻ, ta sẽ thả ngươi về, thế nào?"

Tiêu Chiến không đáp lời, Vương Nhất Bác gọi mấy lần y đều không lên tiếng, Lang chủ uống cạn rượu mạnh trong vò, mất kiên nhẫn.

"Tiêu đại nhân không chịu nói chuyện với ta, không sao, chi bằng nói chuyện với cố nhân, để Độc Cô Đại Tướng quân dạy ngươi."

Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ "Độc Cô", mở bừng mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

Một lát sau, Tiêu Chiến trông thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, bọc miếng vải rách nát, cơ thể còng xuống đi ra. Hắn cúi đầu, tóc đã bạc hơn một nửa, bước chân khập khiễng, hai tay biến thành hình giống như móng chim ưng.

Đây nào phải Độc Cô Đại Tướng quân trấn thủ thành Tây Quan, giống hệt một con chó mất nhà.

Độc Cô Tướng quân đi đến trước đống lửa, quỳ xuống với Vương Nhất Bác, trán đập lên mặt đất, cao giọng hô: "Lang chủ!"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hắn, chỉ mới mấy tháng trời mà giống như đã già đi hai mươi tuổi, sau khi Tiêu Chiến vịn lên lồng giam, y gào lớn: "Độc Cô Tướng quân, ta là Tiêu Chiến, Thái tử phái ta đến tìm ngươi!"

Độc Cô Tướng quân không ngoảnh đầu, vẫn quỳ trên mặt đất.

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi người con sói tuyết, tay nhấc vò rượu nói:

"Độc Cô, Tiêu đại nhân nói y tới tìm ngươi, bây giờ y bị nhốt trong lồng giam, ngươi có muốn cứu y không?"

Độc Cô Tướng quân liên tục dập đầu nói: "Ta không phải Độc Cô, ta là con chó mà Lang chủ nuôi."

Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, lớn giọng gào lên:

"Độc Cô Tướng quân, hắn đã làm gì với ngươi? Sao ngươi có thể quên mình là Tướng quân Lý triều, sao có thể phản bội Thái tử!"

"Độc Cô, Tiêu đại nhân hỏi ngươi, ta đã làm gì với ngươi, ngươi có cần nói với y một chút không?"

Vương Nhất Bác kéo vai Độc Cô Tướng quân lên, vứt hắn đến trước lồng giam.

Vừa nghe thấy "đã làm gì", Độc Cô Tướng quân đã như chịu nỗi sợ kinh khủng, ôm chặt cơ thể mình, nằm trên mặt đất ngọ nguậy, liên tục gào lên "đừng mà, đừng mà".

Vương Nhất Bác cười nói: "Đừng mà? Lúc ngươi giết hại tộc nhân của ta, có nghe thấy bọn họ nói đừng không!"

Nghe thấy Vương Nhất Bác gào lên giận dữ, Độc Cô Tướng quân dùng cả tay lẫn chân bò về phía lồng giam của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến có thể nhìn ra, võ công của hắn ta đã bị phế, cơ bắp trên tứ chi đều đã quắt đi, muốn đứng thẳng cũng rất khó khăn.

Đáng sợ hơn cả đau đớn trên cơ thể là, Độc Cô Tướng quân của bây giờ đến ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến cũng không dám.

Hắn đã hoàn toàn bị đánh nát xương sống, người vẫn còn sống, nhưng lại giống như cô hồn dã quỷ, như cái xác biết đi.

Độc Cô Tướng quân bò nhoài trên đất, bám lấy vạt áo Tiêu Chiến, dập đầu với y: "Tiêu đại nhân, ngươi mau quỳ xuống, gọi Lang chủ đi, mau gọi Lang chủ."

Vương Nhất Bác một chân đạp Độc Cô Tướng quân ngã lộn nhào, tức giận: "Ta không bảo y gọi Lang chủ."

Độc Cô Tướng quân bò dậy khỏi mặt đất, quỳ gối di chuyển tới trước mặt Tiêu Chiến, nhiều lần nài nỉ y xin tha với Lang chủ.

"Lời ta bảo Tiêu đại nhân nói, y vẫn chưa học được, Độc Cô, ngươi dạy lại y xem?"

Vương Nhất Bác giơ vò rượu lên, càng uống càng nhanh, sự thích thú khi làm nhục Tiêu Chiến, cơn phẫn nộ với việc không chịu nhượng bộ của Tiêu Chiến, cộng thêm lửa dục lúc trước bị khơi lên...

Giờ phút này toàn thân Lang chủ huyết dịch sôi trào, uống rượu không giải trừ được, hận không thể ngâm mình trong rượu.

Điều khiến Vương Nhất Bác bực bội hơn nữa là, hắn càng dày vò Tiêu Chiến, thấy ánh mắt vừa giận vừa hoảng hốt của y, huyết dịch trong người càng không ngừng cuộn trào, sẽ không nghe theo khống chế mà nhớ tới căn lều tuyết thuở nhỏ, nhớ tới làn da mềm mịn đã từng vuốt ve suốt cả đêm, nhớ tới người nằm trong lòng hắn kêu đau.

Mười lăm năm rồi, Lang chủ thân kinh bách chiến, gây dựng nên thiên hạ Lâm Cốc, hắn giết người khát máu, sống theo lối sống trụy lạc của Man tộc, cuối cùng khiến người người thần phục.

Mỗi lần đại chiến, máu tanh sẽ khơi gợi sát dục, sau khi giết chóc, người Man tộc nhất định phải phát tiết dục vọng, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhớ tới căn lều tuyết trên núi năm xưa.

Tiếng ồn ào trước mắt càng lúc càng vang dội, kéo dòng tư duy của Vương Nhất Bác về lại nơi đóng quân.

Tiêu Chiến bị nhốt trong lồng giam, mắt đầy hận thù, thứ trong lòng y ngoài miệng y bảo vệ, chỉ có Thái tử Lý triều.

Người như vậy, nên đối phó giống như đối phó với Độc Cô Tướng quân, đánh gãy hoàn toàn xương sống của y, muốn dày vò Tiêu Chiến, có hàng trăm thủ đoạn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa ra tay.

Ánh lửa nhảy nhót loạn xạ, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn say.

Độc Cô Tướng quân vẫn đang quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, hắn kêu Độc Cô dạy Tiêu Chiến, Độc Cô Tướng quân liền giống như con chó, không ngừng hô hào: "Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn."

"Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn."

Càng lúc càng nhiều người Man cùng nhau hô hào với Độc Cô: "Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn."

Lang chủ say rượu chắc đã hài lòng rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghe thấy không chân thực lắm.

Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên không chân thực lắm.

Mười lăm năm.

Mười lăm năm trước, thiếu niên Vương Nhất Bác từ Lâm Cốc lên tuyết sơn, để giết vua sói tuyết.

Ưng chủ câu kết với Lý triều, hạ độc trong nước sông, lão Lang chủ bị độc chết, Lang tộc bị Ưng chủ tàn sát.

Đêm mà Ưng chủ tàn sát, thiếu niên Vương Nhất Bác vì ham chơi nên chạy ra khỏi khu vực đóng quân, gặp phải "Lão Bất Tử" đang trọng thương, đêm đó hắn không quay về nơi đóng quân, may mắn thoát thân khỏi vũng máu.

Vương Nhất Bác muốn cứu người, buộc phải khiến sói tuyết nhận chủ, làm Lang chủ mới, hắn phải giết vua sói tuyết!

Người Lang tộc ai có thể giết vua sói tuyết liền có thể thổi lang tiêu*, khiến bầy sói nghe lệnh.

Vương Nhất Bác bám theo vua sói tuyết một đêm, dùng chiếc còi nhặt được trên thi thể dụ nó hiện thân, đang tìm cơ hội ra tay, lại thấy một thiếu niên Trung Nguyên mặc áo khoác lông chồn đánh bậy đánh bạ...

Y lấy đoản kiếm đâm vào cổ vua sói tuyết già, tự mình rơi xuống vách núi...

Sau nhát kiếm đó, kẻ xông lên giết chết vua sói tuyết không chỉ có bầy sói, còn có cả Vương Nhất Bác đang nấp trong bóng tối nữa.

Vóc dáng của vua sói tuyết cực kỳ lớn, một kiếm chưa hề chí mạng, Vương Nhất Bác giống như con sói con khát máu, trà trộn trong bầy sói, rút đoản kiếm ra, túm lấy tai trái của vua sói tuyết, liên tiếp đâm mười mấy phát lên đầu nó, tận tới khi vua sói tuyết không còn nhúc nhích nữa.

Vua sói tuyết đã chết, bầy sói thấy thiếu niên đạp chân lên đầu sói, tay cầm đoản kiếm, nhao nhao lùi về sau.

Vương Nhất Bác dùng đoản kiếm lột lớp da lông của vua sói tuyết ra, thuần thục lấy nước tuyết gột rửa sạch sẽ, dưới sự bày mưu tính kế của Vương Nhất Bác, bầy sói đứng bên cạnh hắn, chia nhau phần thức ăn trên xác vua sói tuyết già.

Đêm đó, gió tuyết ngập núi, sau khi Tiêu Chiến hôn mê, tiếng còi trên núi tuyết nổi lên khắp nơi, Lang chủ mới đã xuất hiện.

Thiếu niên cưỡi trên lưng sói tuyết, nhảy lên vách núi cao chót vót, lấy cửu sắc tuyết liên, một mình trượt xuống vách tuyết...

Vương Nhất Bác biết không thể trì hoãn, trong Lâm Cốc, cuộc tàn sát của Ưng chủ vẫn chưa dừng, hắn nên đem theo bầy sói tuyết giết ngược về Lâm Cốc. Nhưng Vương Nhất Bác cầm đoản kiếm, muốn cứu người Trung Nguyên ngã xuống sơn cốc kia.

Bão tuyết tung bay, trong căn lều băng tối tăm, hai thiếu niên dây dưa suốt một đêm, để cứu người đã mất đi nhiệt độ, Vương Nhất Bác không thể không dùng dòng máu Lang tộc của mình, định huyết ấn với thiếu niên bị thương kia.

Đợi người Trung Nguyên thoát khỏi nguy hiểm, Vương Nhất Bác đã không thể kéo dài thêm được nữa, hắn đưa bầy sói tuyết giết ngược về Lâm Cốc, từ đó mở ra con đường tàn sát...

Trong một đêm mà hắn tới trễ, hàng trăm tộc nhân bị tàn sát chết thảm, lúc viện binh tới, Ưng chủ đã rời đi rồi.

Đợi Vương Nhất Bác quay lại tuyết sơn, sớm đã không còn bóng người, dưới cơn nóng giận, hắn đã hủy căn lều tuyết, không bao giờ tìm người kia nữa...

Trong lòng Vương Nhất Bác căm hận, một đêm trong lều băng, trở thành vảy ngược không thể nói ra của Thiếu Lang chủ.

Huyết ấn, ngươi theo ta.

Huyết ấn là ký hiệu của Lang chủ khi chưa trưởng thành, đứa trẻ có máu của Lang tộc, từ nhỏ trên xương cụt đã có huyết ấn. Khi bọn họ giao hợp với người khác lần đầu tiên, huyết ấn sẽ lập tức biến mất, thay mặt cho nghi lễ trưởng thành của Lang tộc.

Huyết ấn trên cơ thể người Trung Nguyên là do Vương Nhất Bác trao, theo tập tục của Lang tộc, người ngoại tộc nhận được lang huyết như vậy, là thuộc về Vương Nhất Bác.

Hắn chưa bao giờ tìm, tộc nhân tử thương khắp nơi khiến Vương Nhất Bác hối hận đêm đó bị "ma quỷ mê hoặc tâm trí". Dù cho không muốn nhớ lại, nhưng vẫn không quên được, lời bọn họ từng nói, Vương Nhất Bác chưa từng quên.

Mỗi lần đêm tuyết rơi nhiều, Lang chủ liền giống như bị đụng vào vảy ngược, toàn thân máu nóng sôi trào.

Người Man tộc không để tâm việc giao hợp liệu có tình cảm không, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ nghĩ, cứ nghĩ tới người Trung Nguyên đó liệu có phản bội lại lời thề, liệu đã nằm trong lòng người khác kêu đau hay chưa.

Sẽ nghĩ tới khi hai người gặp lại, liệu có phải huyết ấn đã biến mất từ lâu hay không.

"Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn!"

"Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn!"

"Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn!"

Tiếng hô hoán đầy trời khiến Tiêu Chiến gần như sụp đổ, y lớn tiếng gọi tên Vương Nhất Bác, thấy hắn xách vò rượu, không biết đang nghĩ chuyện gì, nghĩ tới mức thất thần.

"A!"

Tiêu Chiến gào lên một tiếng, cuối cùng cũng kéo dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác về bên đống lửa, người Man tộc có cảm xúc kích động sau khi say rượu, lấy lửa trại đánh vào lồng giam.

Tử bào vốn đã hư hại của Tiêu Chiến, vạt dưới bị bén lửa, Tiêu Chiến lăn lộn mấy vòng, thế lửa không giảm mà còn tăng, vào lúc không thể lui được nữa, Vương Nhất Bác một chưởng mở toang lồng giam, vớt Tiêu Chiến ra ngoài, một tay bế lên, ném vào bồn nước cực lớn bên doanh trướng.

Cả người Tiêu Chiến ướt sũng, lửa đã tắt rồi, nhưng y lại không có sức leo ra khỏi bồn nước, Vương Nhất Bác chống hai tay lên mép bồn, thấp giọng nói:

"Nói, Thái tử Lý triều, không bằng chó lợn!"

Lý trí của Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ, chỉ muốn xông lên, hận không thể cắn chết Vương Nhất Bác, ức hiếp người quá đáng!

"Phì!"

Nước bọt đem theo máu phun đầy lên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngửa cổ, rõ ràng là một khuôn mặt cực xinh đẹp, nhưng trong mắt lại cứ chứa đầy sự chán ghét.

Tiêu Chiến làm như không thấy cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác, quay sang tất cả mọi người bên cạnh đống lửa, lớn tiếng nói:

"Thái tử há có thể để cho lũ người Man ngang tàn bạo ngược các ngươi bôi nhọ! Vương Nhất Bác, ngươi nghe đây! Hôm nay ngươi dám động vào một ngón tay của ta, Đông Cung ắt sẽ trả lại gấp trăm lần!"

Vò rượu vỡ tan bên đống lửa, rượu mạnh gặp lửa, nổi trận lôi đình.

Vương Nhất Bác một chân đạp vỡ bồn nước, Tiêu Chiến ngã ngồi trên mặt đất, y nhìn Vương Nhất Bác từng bước từng bước tiến đến gần, một thân lệ khí, giống như kẻ bò ra từ địa ngục.

Vẻ kiêu căng của Tiêu Chiến tắt rụi hơn một nửa, y lùi về phía sau nửa bước, bị Vương Nhất Bác tóm lấy mắt cá chân, treo ngược lên, một đường bị kéo vào doanh trướng của Lang chủ.

Lớp vải bao bọc quanh chiếc lều bị gió thổi bay lên.

Vương Nhất Bác vứt Tiêu Chiến lên trên đất, Lang chủ lại lấy một vò rượu mạnh và hai viên thuốc màu đỏ tươi nhét vào trong miệng Tiêu Chiến, bóp chặt má y, ép Tiêu Chiến nuốt xuống.

Trong lều vải truyền tới mệnh lệnh của Lang chủ:

"Đêm nay tất cả mọi người không được phép lên tiếng, nhớ kỹ mỗi một câu Tiêu đại nhân nói."

"Nhớ xem y cầu xin ta chịch y như thế nào!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com