Truyen30h.Com

[Bác Chiến] Vảy Ngược - HeadsUp

13. Đấu vật

Aurora1823

Hai huynh đệ A Đạt với Vinh Đạt chạy băng băng trong nơi đóng quân, trên tay cầm hai ống trúc dùng để rót rượu, mấy đứa nhỏ hết sức phấn khởi, toàn bộ chỉ đang đợi trời tối, trời tối là sẽ có đại hội với lửa trại, còn có thể xem đấu vật.

A Đạt chạy tới phía trước một người phụ nữ Man tộc, muốn đòi rượu, nhưng lại bị người phụ nữ đẩy ra, A Đạt tức tới mức hét lớn: "Đại hội lửa trại là sẽ có rượu, Sửu Nương tại sao ngươi không đưa cho bọn ta?!"

"Không có rượu, cút ra!"

Trên mặt người phụ nữ tên "Sửu Nương" này quấn vải hai vòng, chỉ lộ ra đôi mắt, từ khi A Đạt có trí nhớ ả đã có dáng vẻ này, nghe người ta nói ả trông cực kỳ xấu, còn vô cùng hung dữ.

A Đạt không phục, bắt đầu quậy: "Là Lang chủ đã nói mà, tại sao lại không có rượu?"

"Vừa mới hạ trại ba ngày, làm gì có thời gian ủ rượu, chỉ còn lại mỗi chỗ này, không có phần của các ngươi!"

Sửu Nương chỉ lên những vò rượu ở sau lưng, là số rượu mà phụ nữ trong đội ủ rượu chỉ có thể đem theo trước khi di dời, chưa được ba bốn vò, không giống như hôm ăn mừng, vò rượu chất thành núi.

Vinh Đạt đi tới kéo đệ đệ lại, hỏi Sửu Nương: "Không có rượu không có thịt thì đốt lửa kiểu gì?"

Sửu Nương cũng không biết tại sao Lang chủ lại phân phó như vậy, từ khi Vương Nhất Bác thống nhất Man tộc đã không cho phép tộc nhân suốt ngày uống rượu phung phí, trừ khi trong tộc có đại công, thu được tiền bạc lương thực mới, Lang chủ mới đốt lửa trại cho mọi người, chè chén say sưa chúc mừng cả đêm.

Sửu Nương không đáp, hai huynh đệ Vinh Đạt A Đạt biết hôm nay không đòi được rượu, nói: "Chúng ta phải đi hỏi Lang chủ, không có rượu thịt, ta không muốn đại hội lửa trại nữa!"

Sửu Nương lấy thanh gỗ còn to hơn cả cánh tay, đuổi theo A Đạt, Vinh Đạt muốn đánh: "Không được đi! Ai cũng không được đi, đêm nay nhất định phải thi đấu vật!"

Dáng vẻ của Sửu Nương rất đáng sợ, trong đôi mắt lộ ra dưới lớp vải vụn quấn quanh khuôn mặt viết đầy thù hận.

A Đạt Vinh Đạt thấy Sửu Nương đứng nguyên tại chỗ như đã nhập ma, không dám lên tiếng, tìm cơ hội liền chạy tít xa.


Màn đêm buông xuống, lửa trại cháy lên, ngọn lửa hừng hực thu hút chim muông lượn quanh quẩn, chiếu đỏ bầu trời đêm trong Lâm Cốc.

Đấu vật là thứ mà đàn ông Man tộc yêu thích nhất, là cơ hội để khoe khoang sức mạnh và thân thể mình, mỗi khi bên này với bên kia bất đồng, là sẽ đánh nhau một trận, lấy thắng thua quyết định đúng sai.

Tiêu Chiến bị mấy người đàn ông Man tộc bắt lấy, hai tay bị trói sau lưng, bọn họ vừa lôi vừa kéo đưa Tiêu Chiến tới phía trước đống lửa trại, muốn bắt y quỳ xuống, khổ nỗi Tiêu Chiến bị ấn xuống mấy lần, chỉ cần hơi buông lỏng là lại đứng dậy, quả thực khó mà khống chế.

Thấy dáng vẻ hung hăng oán hận của người Trung Nguyên này, hình như đã chắc như đinh đóng cột muốn chọc tức tất cả người Man tộc, thà để bọn họ dứt khoát giết quách mình đi cũng không chịu nhục.

Rất nhanh đã có một người đàn ông Man tộc bị chọc giận, hắn rút một cây gỗ trong đống lửa ra, muốn thiêu sống Tiêu Chiến.

"Không được giết y!"

Người đàn ông bị người ta đánh mạnh vào sau gáy, sau lưng hắn chính là Sửu Nương - người phụ trách ủ rượu trong tộc.

"Ai cũng không được phép giết y, Lang chủ nói phải thi đấu vật, bảo thắng rồi có thể chịch y, các ngươi từng người từng người một lên, chịch chết hắn trước đống lửa trại!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người phụ nữ Man tộc quấn vải đầy mặt này, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, y bị người ta ấn chặt, vẫn vùng vẫy về phía trước.

Sửu Nương vứt gậy gỗ đi, hình dáng điên loạn, nhìn Tiêu Chiến nói: "Trò này phải chơi cả đêm, cả đêm...ha ha ha."

Sửu Nương cười như điên chạy đi, Tiêu Chiến nghe thấy có người bàn tán ả điên rồi, ngày được Lang chủ đưa về đã điên rồi.

Bên đống lửa tiếng người ồn ào, đợi mọi người tới đủ là cuộc thi đấu vật có thể bắt đầu.

Tiêu vệ Thất Thương vừa quay lại nơi đóng quân, không biết tại sao lại nổi lửa trại lần nữa, hắn chỉ một mực chạy tới trước doanh trướng của Lang chủ, lần này vào thành Tây Quan nhiều ngày, Thất Thương cuối cùng cũng thăm dò được tin tức về "đại nạn", cần lập tức bẩm báo với Lang chủ.

Không giống với sự ồn ào bên ngoài, trong doanh trướng của Lang chủ lúc này yên tĩnh tới mức đến cọng tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

"Thất Thương? Vào đây." Thất Thương vừa tới đã nghe thấy giọng Vương Nhất Bác.

Thất Thương đi vào lều, suýt nữa lại sợ tới mức té ngược ra ngoài, nhiệt độ trong lều cực cao, mùi máu tanh ngất trời.

Vương Nhất Bác cực kỳ uể oải nằm trên đệm da lông, áo trắng trên người lỏng lẻo, phần cổ trần trụi bên ngoài có một mảng máu tươi to đùng!

Ánh mắt Lang chủ rời rạc, môi màu đỏ tươi, trên cằm vẫn còn máu tươi chưa lau sạch, vẫn còn rất nóng.

Vương Nhất Bác phiền não, tâm trạng buồn bực tích lũy lâu ngày khó mà bình ổn...cơn phẫn nộ mãnh liệt khơi gợi bản năng khát máu muốn được giết chóc, nhưng chỗ này lại không có kẻ địch để giết...

Lại nhìn sau lưng Lang chủ, khoảng cách một trượng, có một con sói tuyết đang nằm, sau lưng sói tuyết có vết thương, vết máu nhuộm đỏ một mảng lông, nhưng con sói này lại không chạy, giống như đang đợi để hiến tế cho Lang chủ.

Vương Nhất Bác đang uống máu sói!

Thất Thương xông lên phía trước, quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vội hỏi: "Lang chủ, đã xảy ra chuyện gì? Có kẻ địch tàn sát ư?!"

Vương Nhất Bác nghiêng ngả ngồi dậy, hắn cười cười, híp mắt lại, đẩy Thất Thương ra: "Không có chuyện gì, không có ai."

Trong mùi máu tanh còn có hơi rượu khó giấu, Thất Thương đi theo sau Vương Nhất Bác, sợ hắn xảy ra chuyện.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Lang chủ suy sụp thành dáng vẻ này.

Người Lang tộc máu nóng, đi lại trong núi tuyết không sợ lạnh giá, nhưng máu sói cũng cực kỳ đáng sợ.

Khi gặp phải chuyện hận tới thấu xương, không thể nhẫn nhịn được, máu sói sẽ cuộn trào, khiến người ta giống như có khí thế vạn người không địch nổi, không biết đau đớn, phải giết rất nhiều người, thấy rất nhiều máu tươi mới có thể khiến cơn nóng trong máu sói lắng xuống.

Vương Nhất Bác là người có thể khống chế máu sói tốt nhất mà Thất Thương từng gặp, mấy năm nay đi theo bên cạnh Lang chủ, chỉ vào lúc liều chết chiến đấu ác liệt, tộc nhân chết thảm, mới có thể trông thấy đôi mắt đầy máu của Vương Nhất Bác, đại khai sát giới.

Nếu máu sói xao động quá mạnh, lại không thể phóng thích bằng việc giết chóc, chỉ có uống máu tươi của sói tuyết mới có thể trấn áp sát ý.

Trong tộc chỉ có mấy người có thể bắt được sói tuyết, chỉ có Lang chủ có thể khiến sói tuyết nằm rạp xuống, cam tâm bị hút máu.

Cách này tổn thương nặng nề tới cơ thể con người, uống máu sói để trấn áp máu người, giống như uống rượu độc giải khát, càng uống càng tổn hại.

Sau khi máu nóng lắng xuống, cơ thể lại đau đớn như bị dao cắt, giống như bị lột một lớp da, không chịu được sẽ bệnh nặng một trận, nếu nghiêm trọng còn mất luôn tính mạng.

"Vì sao máu của Lang chủ lại xao động tới mức cần uống máu sói để áp chế, việc này tổn hại rất lớn tới cơ thể của ngài đó..."

Máu tươi trên miệng khiến sắc mặt trắng nhợt của Vương Nhất Bác càng đáng sợ hơn, Vương Nhất Bác né tránh không đáp, hỏi Thất Thương: "Có phải có tin tức của đại nạn không?"

Cả người Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, Thất Thương biết lúc này Lang chủ đang nén chịu cơn đau khủng khiếp, hắn dè dặt đi theo, đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống, nghỉ ngơi thật lâu, sắc mặt như tro tàn hơi có phần hòa hoãn lại, mới bẩm báo:

"Ta đem một trăm lượng vàng ra trao đổi, hỏi được từ chỗ phương sĩ trong thành Tây Quan, đại nạn gần ngay trước mắt, e rằng là địa chấn trên tuyết sơn..."

"Địa chấn?!"

Nếu là nạn tuyết còn có cách, địa chấn, địa chấn là loại nguy hiểm và đáng sợ nhất trong các kiểu đại nạn, nếu xuất hiện ắt sẽ xác người chất thành đống.

Ngón tay Vương Nhất Bác bóp lấy mi tâm, bóp ra một vệt máu tươi: "Còn khoảng bao lâu?"

"Không ai biết, có thể là ba tháng, có thể nửa năm, nhiều nhất một năm!"

Chủ tớ ở trong lều đều không lên tiếng, gió đêm thổi xuyên qua doanh trướng, thổi tan mùi máu tanh.


"Cuộc thi đấu vật bắt đầu ngay bây giờ!"

Một tiếng hô hào lớn truyền tới từ trước đống lửa trại, phá vỡ sự yên tĩnh trong lều của Lang chủ.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu, giống như căn bản không nghe thấy.

Thất Thương vén lớp vải bạt của doanh trướng ra kiểm tra, thị lực của hắn hơn người, có thể trông thấy tù binh Trung Nguyên kia một cách rõ ràng, y bị mấy người vây hãm, vẫn đang phản kháng không ngơi nghỉ một khắc nào.

Trước đống lửa, hai người đàn ông Man tộc đang quần nhau trên đất, hai người tay không vật nhau, đọ sức vật lộn.

Thất Thương đã nghe nói về đêm đó.

Vương Nhất Bác kéo tù binh kia vào doanh trướng, chuyện yêu kéo dài cả một đêm, lúc trời sáng, tiếng va đụng của thể xác mới dừng lại, xế trưa ngày hôm sau Lang chủ mới ra khỏi doanh trướng.

Mấy hôm đó những người dân Man tộc đều bàn luận Lang chủ mãnh liệt như thế nào, người Trung Nguyên bị làm đến mức chết đi sống lại như thế nào, kêu rên phóng đãng ra sao.

Nhưng như vậy không đúng...

Tộc nhân không hiểu, nhưng Thất Thương hiểu Vương Nhất Bác. Lang chủ tuy có phát tiết, nhưng không mê mệt chuyện làm tình, dường như chuyện này đối với hắn mà nói vô cùng nhạt nhẽo. Nếu không phải Tiêu Chiến khơi dậy dục vọng của hắn, Vương Nhất Bác sẽ không giao hợp suốt đêm không ngừng, sau khi kết thúc còn để người lại trong trại.

Thất Thương tưởng Vương Nhất Bác không giống với những người nặng về nhục dục trong Man tộc, chẳng lẽ người tên Tiêu Chiến này đã khiến Lang chủ nếm được mùi vị?

Nếu là vậy, sao Lang chủ lại vứt bỏ y như vứt bỏ một đôi giày, còn dùng cuộc thi đấu vật để trợ hứng, để Tiêu Chiến bị mọi người chiếm hữu?

Thủ đoạn như thế này là cách thành Tây Quan ngược đãi người Man tộc, trong Man tộc chưa bao giờ có nô lệ tình dục, bình thường Vương Nhất Bác hận chuyện này nhất.

Thất Thương nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, liền hỏi: "Lang chủ, lần đấu vật này là muốn đối phó với Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác không cả ngẩng đầu, chẳng biết đang nghĩ gì, đáp: "Ừm."

"Tiêu Chiến này chính là sủng thần của Thái tử Đông Cung nhỉ, Lang chủ có kế hoạch muốn lấy y làm điều kiện trao đổi, áp bức lăng nhục như thế, chỉ e tổn thương tàn nhẫn quá..."

"Tổn thương y thì đã sao!"

Thất Thương nghe ra Vương Nhất Bác đang nổi giận, rốt cuộc Tiêu Chiến đã làm gì chọc giận tới hắn.

Thất Thương nhỏ giọng nhắc nhở rằng: "Người Trung Nguyên coi trọng thể diện nhất, y lại là đại thần của Đông Cung, bức bách quá, có thể sẽ không chịu sống nữa."

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy khỏi tấm thảm, như có hòn đá lớn đè trong cổ họng, sự căm hận khắp người bị chặn lại chặt chẽ.

Đợi một lúc, Thất Thương nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Giết y thì đã sao! Kẻ phản bội đáng bị giết..."

Lang chủ thuận theo lớp vải bạt Thất Thương vén lên, trông thấy một người bị va ngã trên đất, ngã cực thảm, trận đấu vật đầu tiên sắp có kết quả thắng bại rồi.

Đám đông không ngừng có người hoan hô, có người quay vào Tiêu Chiến cười đùa, còn có người bắt đầu lôi kéo quần áo trên người y.

Y mặc quần áo da lông của người Man tộc, bị hóa trang như con mồi đang chạy trốn thục mạng trong rừng.

Một ngày chưa gặp, dưới mắt Tiêu Chiến quầng đen một mảng, tâm trạng căng thẳng tới cực điểm, vẫn luôn cắn chặt môi, không có kế sách nào sử dụng được, cằm cũng đang run rẩy.

Sợ rồi à?

Một người khó thuần phục như thế, con chim ưng khó huấn luyện nhất trong rừng, một Tiêu Chiến vĩnh viễn kiêu ngạo phách lối, cuối cùng cũng biết sợ rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang sống chết chống đỡ, trông thấy nỗi xót xa trong mắt y, mới cảm thấy cơn giận hôm qua giảm đi mấy phần. Rõ ràng là lúc trút cơn giận, nhưng Lang chủ lại không vui.

Có không tình nguyện hơn đi chăng nữa, bây giờ Vương Nhất Bác cũng đã biết Tiêu Chiến chính là người trong căn lều tuyết năm xưa, dù cho y đã phản bội lại lời thề, y vẫn là vảy ngược của Lang chủ.

Long Kinh ghi chép, vảy ngược nằm trên cổ, nối liền với trái tim và huyết dịch, xuyên qua nơi quan trọng nhất quyết định sinh tử của toàn bộ cơ thể. Vảy ngược không được phép chạm vào, vốn là vì chỗ này không thể nào giao vào tay người khác.

Thất Thương nghe lời Vương Nhất Bác nói, lại thấy bây giờ hắn cúi đầu ngồi đó, không nhìn ra bên ngoài lều nữa, liền cảm thấy Lang chủ vô cùng kiên quyết phải làm như vậy.

Thất Thương bèn không khuyên thêm nữa, dứt khoát đứng trong lều quan sát trận chiến.

Trước đống lửa, những người đàn ông đánh vật một cách điên cuồng dữ dội, ai ai cũng nhiệt huyết sôi trào...

"Mười! Chín! Tám..."

Một người đàn ông ngã trên mặt đất, gã bị một người đàn ông khác ấn chặt cổ họng, đè chặt cơ thể, vẫn muốn ra tay nhưng sớm đã không nhúc nhích được.

Người Man tộc không có ai không thích đấu vật, trận đấu vật này vô cùng đặc sắc, Thất Thương xem một cách mê mẩn, quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Lang chủ, trận đầu tiên sắp phân thắng bại rồi!"

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Thất Thương, trông thấy đống lửa đang cháy mạnh, nghe thấy tộc nhân đều đang kêu gào, đếm ngược cho trận đấu vật.

Lại không tránh khỏi trông thấy Tiêu Chiến.

Y bị người ta kéo đi lên phía trước, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng "con mồi phần thưởng", hoan hô cho dũng sĩ đạt được phần thắng.

Tiêu Chiến đang phản kháng, đang chửi bới, nhưng trong tiếng hoan hô, âm thanh này lại bị đè nén cho lộn xộn, bất lực đến thế.

Vương Nhất Bác dường như nghe thấy y nói, đừng, đừng chạm vào ta, không được chạm vào ta...


"Ba, hai, một! Thắng rồi! Vòng đầu tiên thắng rồi!"

Giọng của Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy nữa, người Man tộc kích động tới mức hoan hô nhảy nhót, bọn họ vây người đàn ông giành được thắng lợi ở giữa, vây lấy hắn lớn giọng hô hào, kẻ thất bại bị đá ra khỏi đám đông.

Vương Nhất Bác trông thấy kẻ chiến thắng được mọi người nâng lên cao, là một người đàn ông vô cùng cường tráng, hắn đang giơ cao cánh tay hô to, một, hai, ba... rồi ánh mắt kẻ đó bắt đầu tìm kiếm trong đám đông, tìm thấy Tiêu Chiến, lớn tiếng hô: "Tù binh thuộc về ta! Người Trung Nguyên thuộc về ta!"

Có quá nhiều người đang chắn trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không trông thấy mặt y nữa.

"Người đâu." Lang chủ hỏi.

"Bọn họ đang nhét thuốc cho Tiêu Chiến."

"Nhét thuốc?" Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi Thất Thương.

Thất Thương nhảy lên cây cao, cẩn thận kiểm tra tình hình trong đám đông, nói với Lang chủ:

"Là đang nhét cho y ăn tình diệp. Ta thấy Tiêu Chiến vẫn luôn phản kháng, rất khó khống chế, đêm nay vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng, không cho y ăn tình diệp, cứ quậy mãi cũng rất khó tận hứng."

Tình diệp là một loại thực vật trong Lâm Cốc, là một trong những nguyên liệu để chế tạo tình dược.

Tình diệp chưa trải qua tinh luyện, chưa trộn lẫn với những thảo dược khác, còn xa mới dữ dội bằng công dụng của tình dược, nhưng ăn nhiều tình diệp sẽ khiến con người ta giống như uống rượu tới lúc khoan khoái nhất, cả người mềm nhũn, đầu óc choáng váng...

Vương Nhất Bác một chưởng vỗ lên cây gỗ chống đỡ bên doanh trướng, lều trại được căng lên bằng sợi dây thừng mấy chục thước bị chấn động tới mức lung lay sắp đổ: "Kẻ nào cho y ăn tình diệp?! Ta bảo có thể dùng thuốc lúc nào!"

Thất Thương không dám trả lời, nhưng mọi người trong tộc nói, ngày hôm đó chuyện của Lang chủ với Tiêu Chiến cũng có dùng tình dược, là mọi người tưởng Lang chủ chính là như vậy, mới nghĩ tới việc dùng.

Lang chủ tự mình dùng nhưng lại không cho người khác dùng thuốc với Tiêu Chiến?

Thất Thương không rõ nội tình, chỉ có thể tiếp tục xem xét, nói với Lang chủ những chuyện xảy ra.

Trước đống lửa, Tiêu Chiến bị hai kẻ ấn chặt, người Man tộc lấy mấy lá tình diệp to bằng bàn tay, dùng gậy nghiền nát, cưỡng ép bắt Tiêu Chiến nuốt xuống.

Tiêu Chiến liều chết không nghe, trong mấy lần vật lộn vẫn nuốt xuống vài miếng lớn, thứ này vào miệng cực kỳ ngọt béo, giống như kẹo vậy.

Sau khi nuốt tình diệp, dây trói trên tay Tiêu Chiến được cởi ra, y ho khan dữ dội, muốn móc thực vật trong bụng ra nhưng không được như ý.

Tác dụng của tình diệp còn xa mới phát tác nhanh bằng thuốc, Tiêu Chiến vẫn có thể đứng dậy, y một đường lùi về phía sau, lùi đến bên đống lửa, tận tới khi sau lưng không còn một ai ngoại trừ ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

Tay phải của Kiếm Thánh chắp sau lưng, y sờ được một vật ở phía sau hông, lặng lẽ cầm trong tay...

Kẻ thắng cuộc trong trận đấu vật vừa nãy được tộc nhân tung lên cao hoan hô rất lâu mới hạ xuống, hai mắt phát sáng đi về phía "chiến lợi phẩm", những người Man tộc đang tụ tập trước mặt Tiêu Chiến tự động nhường ra một con đường.

"Chịch hắn! Hắn là người Trung Nguyên!"

Không biết là ai bắt đầu hô hào trước, đoàn người vừa mới yên tĩnh giây lát lại bắt đầu sục sôi, càng lúc càng nhiều người tham gia gào thét.

Kẻ thắng cuộc đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, tiếng hò hét dừng lại, mọi người đứng đó vây xem, đợi một màn kịch hay.

Hắn vừa mới tới gần, vừa giơ tay ra, Tiêu Chiến đã đột nhiên lùi về sau hai bước, tránh đi, y lẩn tránh thành vòng tròn xung quanh đống lửa, đi tới đi lui mấy lần liền, người này vậy mà lại không bắt được Tiêu Chiến.

Kiếm Thánh không còn nội lực, không thể nào thi triển khinh công, ở đây toàn là người Man tộc, càng không thể nào gắng sức liều mạng, nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng luyện võ nhiều năm, sự nhanh nhẹn của cơ thể không phải thứ người thường có thể theo kịp được.

Kẻ thắng cuộc này bị Tiêu Chiến luồn lách tới mức hoa mày chóng mặt, nhưng vẫn không thể nào đạt được mục đích, còn suýt chút ngã bổ nhào khiến mọi người xung quanh cười ồ lên không dứt.

Kẻ này tức tới run người, dùng hết sức lực nhào về phía Tiêu Chiến...

Đúng lúc này, Tiêu Chiến bắt đầu thấy chóng mặt, cơ thể chậm nửa nhịp, dựa vào nhịp bước của kiếm chiêu mới miễn cưỡng tránh né được, bị người kia kéo áo da lông trên cơ thể một cái.

"Chó chết thật! Mọi người bắt nó lại!" Kẻ thắng cuộc tức tới mức chửi lớn.

Người Man tộc nhìn nhau, nhưng không ai ra tay.

Quy tắc ở đây là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, không có bản lĩnh tự tay bắt được, vậy không phải là tù binh của mình, thì không được động vào.

Chân Tiêu Chiến bắt đầu tê dại, đầu càng lúc càng choáng, dù cho không ai ra tay giúp đỡ, Tiêu Chiến cũng biết mình sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi.

Trong lúc giằng co, đột nhiên có một người xông ra, ả một phát ôm lấy Tiêu Chiến, người này không biết võ công, nhưng sống chết ôm chặt Tiêu Chiến, không cho y cử động.

Tiêu Chiến dùng hết sức giẫm đạp mới có thể đá người kia ra, lại thấy trên mặt ả quấn đầy băng vải. Là Sửu Nương!

Tên đàn ông vừa nãy vẫn không bắt được nhân cơ hội nhào lên, một phát tóm lấy vai Tiêu Chiến, lôi kéo y phục của y, quần áo còn chưa xé được, một thanh đoản kiếm được tinh luyện từ thép nguyên chất đã ở ngay trước mắt!

Đoản kiếp ẩn nấp đã lâu, tay phải của Tiêu Chiến cầm kiếm, đè lên cổ người kia: "Thả ta ra! Lùi về sau!"

Người đàn ông Man tộc không biết Tiêu Chiến còn có binh khí, lập tức sững người, thanh đoản kiếm này sắc bén lạ thường, chỉ cần lưỡi kiếm động một cái là hắn sẽ chết...

Tiêu Chiến cầm kiếm ép tới gần, mạng của người đàn ông Man tộc trong tay y, hắn không dám...


Kiếm Thánh vẫn còn đang suy nghĩ cách chạy trốn, máu nóng của người đàn ông Man tộc trước mặt đã phát tác rồi. Hai mắt hắn đỏ ngầu, một phát túm lấy Tiêu Chiến, lần này sức lớn như trâu, bất chấp đoản kiếm trên cổ, không cần mạng, muốn vật ngã Tiêu Chiến.

Người Trung Nguyên giỏi về tính toán, nhưng Man tộc lại cực kỳ lỗ mãng, Tiêu Chiến không ngờ được hắn chỉ vì thắng thua nhất thời, thà chết cũng phải liều mạng, có thể không cần mạng vì một "chiến lợi phẩm"!

Mắt thấy người đàn ông Man tộc xông về phía đoản kiếm của Tiêu Chiến, ắt phải đổ máu ngay tại chỗ!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng Tiêu Chiến hạ quyết tâm, bất chấp xoay chuyển mũi kiếm...

Thất Thương báo: "Lang chủ, Tiêu Chiến thu kiếm rồi, người kia không bị thương! Bây giờ y lấy đoản kiếm chĩa về cổ họng mình."

Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong doanh trướng, giống chim ưng đực đang quanh quẩn trên bầu trời, nghe vậy dừng bước chân.

Không có lý một chút nào, chơi chiêu này!

Vương Nhất Bác biết tại sao Tiêu Chiến thu kiếm, trên đời này chỉ có hắn biết, hôm qua Tiêu Chiến đã nói: "Ta tuyệt đối sẽ không dùng kiếm này tổn hại tới người tộc ngươi!"

Đã tới tình cảnh như thế này, vẫn còn chơi chiêu đó, ngươi muốn làm gì, tưởng rằng giữ vững lời thề này, thì sẽ không phải là kẻ bội tín quên thề nữa sao?

Trong lúc giằng co, Tiêu Chiến chỉ nghĩ trong chớp mắt, y không ra tay. Quân tử cũng được, bảo thủ cũng xong, cả đời này Kiếm Thánh đều không thay đổi được...lời thề sâu nặng mà mình đã hứa.

Y đã từng hứa, tuyệt đối không dùng kiếm này để tổn hại tới người Man tộc.

Thế nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không thể để những người đàn ông này đạt được mục đích, trong lúc không một kế sách, không có kế nào có thể dùng, kiểu gì cũng còn một con đường có thể đi.

Tiêu Chiến cười khổ, từ lúc vào Lâm Cốc, y đã nói với bản thân vô số lần: "Chỉ cần ta vẫn còn sống, Đông Cung chuyến này sẽ không coi như toàn quân bị diệt."

Kiếm Thánh khổ sở chống đỡ, một Kiếm Thánh trước nay chưa từng nghĩ tới việc tự tìm cái chết, cuối cùng cũng chĩa đoản kiếm thẳng vào ngực mình.

Chỉ e không còn cơ hội sống nào nữa...

Trong lòng Tiêu Chiến thầm nói: "Ta từ bỏ rồi, ngươi đã thắng."

Tự bản thân Tiêu Chiến cũng không ý thức được rằng, trong lúc muốn chết, thứ duy nhất mà y có thể nghĩ tới lại là cuộc đọ sức với Vương Nhất Bác lần này, là biểu cảm ngông cuồng trên khuôn mặt của Lang chủ.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tay y đột nhiên tê rần, nghe thấy tiếng binh khí lạnh lẽo va đập một cách thanh thúy lạ thường, phá vỡ màn đêm!

Đoản kiếm tinh xảo được chế tạo từ thép nguyên chất va phải thanh kiếm đồng nặng trĩu trong tay Vương Nhất Bác, hai kiếm vừa tiếp xúc đã bật ra, cắt đứt hành động muốn tự vẫn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mở mắt ra, vừa nãy trong mắt y vẫn còn sự kiên quyết hùng hồn muốn lao vào chỗ chết, bây giờ trông thấy Vương Nhất Bác, trong sự cứng rắn còn sót lại, lại có thêm ba phần không hiểu, ba phần oán trách, hai hàng lông mày của Tiêu Chiến nhíu chặt, dường như còn có ba phần...tủi thân.

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, đã từng dự tính từ lâu, Vương Nhất Bác ngông cuồng, liệu có khi nào không thể chịu được cảnh kẻ khác động tay vào tù binh của mình, liệu có khi nào hắn không phải người tàn bạo hung ác, liệu có khi nào sẽ ra tay ngăn cản những chuyện hoang đường thế này không.

Tiêu Chiến biết y có suy nghĩ như vậy còn hoang đường hơn, nhưng y từng thấy ham muốn tình dục của Vương Nhất Bác với y trong mắt hắn, từng thấy cả một đêm! Cả một đêm da thịt cận kề, chuyện yêu đêm đó Tiêu Chiến không hề tự nguyện, nhưng không phải y không có ký ức, không phải không có cảm giác, làm tới cuối cùng, y đã từng giống như chấp nhận số phận mà ôm lấy Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy y.

Còn có sự chăm sóc của hắn với tộc nhân, nụ cười của hắn với những đứa trẻ, Tiêu Chiến không tin mình nhìn nhầm, hắn không phải một thủ lĩnh sẽ dung túng cho việc nuôi dưỡng nô lệ tình dục.

Chỉ là đợi rồi lại đợi, Tiêu Chiến mới tưởng Vương Nhất Bác sẽ không tới nữa...


Người Man tộc tụ tập lại, người đàn ông vừa nãy giành được thắng lợi nhìn trái nhìn phải, không có ai lên trước, hắn giậm chân một cái, đi đến phía trước Lang chủ, hỏi: "Lang chủ thế này là ý gì? Ngài đã nói là thi đấu vật, ai thắng sẽ thưởng tên tù binh này cho, vừa nãy ta thắng rồi, y là của ta!"

"Ngươi thắng rồi?"

Lang chủ nhìn tên tộc nhân Man di này của mình, mấy chữ cuối cùng mà hắn nói thật nhức tai.

"Phải! Ta thắng rồi, ta làm tên Trung Nguyên này trước, còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ thi đấu!"

"Coong" một tiếng, Vương Nhất Bác vứt thanh kiếm đồng lên mặt đất.

Một tay kéo áo trắng trên người xuống, cuộc thi đấu vật lần nữa bắt đầu, trong vòng ba chiêu, Vương Nhất Bác đã đánh ngã tên đàn ông ầm ĩ kia xuống đất, dùng đầu gối đè lên ngực hắn.

Vương Nhất Bác nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực, lớn tiếng đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy..."

Trong lúc đếm ngược, sức lực trên tay Vương Nhất Bác càng lúc càng nặng, siết cho tên kia mắt nổ đom đóm...

Hai huynh đệ A Đạt với Vinh Đạt cuối cùng cũng len qua bắp đùi người lớn bò tới bên đống lửa, A Đạt nhìn Tiêu Chiến một cái, đầu Tiêu Chiến choáng váng tới mức sắp không đứng nổi nữa, đứa nhỏ vậy mà lại cười toe toét nói với ca ca: "Y không sao, Tiêu Chiến vẫn chưa chết! Tốt quá rồi!"

Ánh mắt của đứa nhỏ rất nhanh đã lại bị trận đấu vật thu hút, trông thấy Lang chủ đang đè lên một người khác, Vinh Đạt hưng phấn gào to theo: "Năm, bốn, ba, hai, một! Lang chủ thắng rồi!"

Vương Nhất Bác thả người ra, quay vào đám đông hét: "Còn ai muốn đánh nữa không?"

Sau ba tiếng, không ai đáp lời.

Vương Nhất Bác nhặt kiếm đồng lên, ném cho Vinh Đạt, đứa nhỏ ôm thanh kiếm trong lòng, đám đông nhường cho Lang chủ một con đường.


Vương Nhất Bác kéo cánh tay Tiêu Chiến đưa y đi, quậy một trận này, hiệu lực của tình diệp sớm đã phát tác, Tiêu Chiến choáng đầu hoa mắt, hai chân tê dại, chưa đi được mấy thước đã mềm nhũn bước chân.

"Đi thêm mấy bước nữa, đi!"

"Chóng mặt, Vương Nhất Bác ơi, ta nóng quá..."

"Không ở đây."

Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng không vững trực tiếp đổ xuống dưới, cơ thể y rất nóng, giống như đã bốc lửa.

Hơi thở của Tiêu Chiến dồn dập: "Không muốn đi nữa..."

"Không ở đây!" Vương Nhất Bác hung dữ lặp lại một lần.

Tiêu Chiến quả thực không đi nổi nữa, Vương Nhất Bác huýt sáo một cái, tuấn mã màu đen xuyên rừng chạy tới, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên lưng ngựa, lật người nhảy lên, biến mất trong màn đêm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com